Sự xuất hiện của vị hôn phu
Buổi chiều ngày thứ ba, đúng lúc ta đang ngồi trong phòng, Lâm Thị bất ngờ xông vào, gương mặt nàng ta đắc ý nắm chặt một mảnh giấy nhỏ trong tay – thứ mà đám thuộc hạ vừa thu được từ một gã sai vặt ở hiệu sách.
"Uyển nhi, muội còn giấu diếm gì nữa? Ta đã cho người lục soát đồ đạc của muội, đây là bức thư muội gửi cho tên Tiêu Dật đó đúng không?"
Tim ta đập mạnh, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Ta nhìn nàng ta, mỉm cười nhẹ: "Tẩu tẩu muốn xem gì thì cứ xem. Đó chỉ là thư từ gửi cho một người bạn cũ, tẩu tẩu lại muốn quy kết thành hôn ước sao?"
Chưa đợi Lâm Thị đáp lời, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài cổng phủ. Tần Mặc đã đến. Hắn đến sớm hơn dự kiến.
Lâm Thị vội vã chạy ra nghênh đón, miệng không ngớt lời: "Tướng quân, ngài xem, tiểu cô tử nhà ta vẫn còn đang che giấu một kẻ không rõ lai lịch, khiến ngài phải mất công đến đây..."
Tần Mặc không đáp, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía cửa phòng ta. Đúng lúc đó, một bóng người từ từ xuất hiện sau lưng Tần Mặc. Đó là Tiêu Dật. Hắn ung dung bước tới, trên tay là một hộp gấm tinh xảo.
"Tần Tướng quân, nghe nói ngài quan tâm đến hôn sự của Uyển nhi nhà ta đến mức đích thân đến đây ép hỏi?"
Giọng nói Tiêu Dật trầm ổn, ung dung, khiến cả không gian như lắng lại. Tần Mặc nheo mắt, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông: "Ngươi là ai?"
"Ta là Tiêu Dật, vị hôn phu mà Lục tiểu thư đã đính ước từ trước khi mẫu thân nàng qua đời," hắn vừa nói vừa nhìn ta, ánh mắt thoáng qua một tia thâm tình giả tạo nhưng cực kỳ thuyết phục.
Lâm Thị tái mặt, lắp bắp: "Không... không thể nào! Hắn là kẻ lừa đảo! Ta đã điều tra..."
"Tẩu tẩu muốn nói gì về sự điều tra của mình?" ta bước ra khỏi phòng, giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta, "Hay là tẩu tẩu muốn giải thích tại sao mình lại có được bức thư cá nhân của ta?"
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mặc nhìn Lâm Thị với ánh mắt đầy hoài nghi, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Dật. Cuộc đấu trí giữa kẻ quyền uy và kẻ thủ thế đã bắt đầu.