Lời đáp trả lạnh lùng
Sau khi ta rời đi, Lâm Thị vẫn ngồi bất động trên ghế. Nụ cười giả tạo trên môi nàng ta dần tắt ngấm, đôi mắt vốn dịu dàng giờ đây lạnh lẽo như rắn độc. Nàng ta vẫy tay gọi tâm phúc thân cận nhất – ma ma già họ Triệu vào phòng, thì thầm vài câu.
"Đi điều tra cho ta xem tiểu nha đầu đó giấu giếm hôn ước với ai. Nếu là giả... hừ, ta sẽ khiến nó phải hối hận vì đã dám chống lại ta."
Ta đứng trong phòng mình, tay vân vê miếng ngọc bội, lòng hiểu rõ rằng Lâm Thị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nàng ta chắc chắn sẽ cho người lục tung cả kinh thành để tìm ra "người trong mộng" của ta. Nhưng nàng ta đâu biết, từ khoảnh khắc ta sống lại, ta đã chuẩn bị một chiếc lưới khác.
Chiều hôm đó, phủ đệ bỗng trở nên xôn xao lạ thường. Một toán lính mặc giáp đen từ ngoài cổng tiến vào, dẫn đầu là một nam tử cưỡi ngựa cao lớn, khí thế bức người – chính là Tần Mặc.
Ta đứng từ xa, nhìn thấy Lâm Thị vội vã ra nghênh đón, gương mặt nàng ta trắng bệch nhưng vẫn cố nở nụ cười.
"Tướng quân, ngài đến thật đúng lúc, ta đang định..."
Tần Mặc không hề liếc nhìn nàng ta, đôi mắt lạnh lùng quét một vòng quanh viện, rồi dừng lại ở vị trí ta đang đứng. Hắn bước thẳng tới phía ta, giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
"Nghe nói tiểu cô nương nhà họ Lục đã có hôn ước? Không biết là vị công tử nhà nào, lại có phúc phần lớn đến vậy?"
Câu hỏi của hắn mang theo áp lực của một kẻ đã quen cầm binh quyền, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Lâm Thị đứng cạnh đó, nheo mắt đầy đắc ý, nàng ta đang chờ đợi ta lắp bắp không nói nên lời.
Ta hít sâu một hơi, gạt bỏ nỗi sợ hãi từ kiếp trước, ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào vị tướng quân trẻ tuổi. Đây chính là canh bạc lớn nhất của ta.
"Người đó là ai, e rằng Tần tướng quân không cần phải nhọc lòng bận tâm. Chỉ biết rằng, người ấy không giống như Tướng quân, luôn dùng quyền lực để ép buộc người khác."
Lời vừa dứt, toàn bộ sân phủ lặng ngắt như tờ. Lâm Thị trợn tròn mắt, còn Tần Mặc, ánh mắt hắn bỗng lóe lên một tia lạ lùng.