Thì ra, đây mới là nhà
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp cửa sổ chạm trổ, vương trên gương mặt Thẩm Vân Hi. Nàng cựa mình, toàn thân rã rời nhưng tâm trí lại nhẹ nhõm lạ thường. Đập vào mắt nàng là gương mặt đang say ngủ của Tạ Cảnh Uyên.
Ở khoảng cách gần như vậy, nàng mới thực sự nhận ra hắn đẹp đến mức nào. Đường nét thanh tú, lông mi dài khép hờ, vẻ ôn nhuận này thật khó lòng tin được đây lại là gã "cáo già" đã lừa nàng vào tròng.
Nàng định lẻn dậy, nhưng vừa nhúc nhích, cánh tay hắn đã siết chặt, kéo nàng vào lòng.
"Dậy sớm thế?" Giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ ngái ngủ.
"Hôm nay... còn phải đi thỉnh an Tạ Lão phu nhân." Nàng mặt nóng bừng, cố đẩy hắn ra.
Tạ Cảnh Uyên mở mắt, đôi con ngươi đen láy như chứa cả bầu trời dịu dàng: "Nàng là vợ ta, nằm cạnh nàng thì sao ta ngủ sâu được?"
Sau khi sửa soạn, nàng khoác lên bộ y phục sang trọng, cùng hắn bước đến chính viện. Dọc đường, nàng vẫn thấp thỏm không yên về những quy củ khắc nghiệt của Lâm gia. Tạ Cảnh Uyên thì vẫn điềm nhiên, bước đi nhàn nhã như dạo chơi trong vườn nhà mình.
Vào đến chính sảnh, Tạ Thái phó và Tạ Lão phu nhân đã ngồi chờ. Thẩm Vân Hi quỳ xuống dâng trà, tay run nhẹ.
"Được rồi, đứng lên đi." Tạ Thái phó vuốt chòm râu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại trầm ấm bất ngờ. "Cảnh Uyên nó chọn người, chắc chắn không sai. Tính tình con vốn phóng khoáng, gả vào Lâm gia, đôi khi sẽ thấy gò bó. Nhưng hãy nhớ, đây là nhà của con."
Tạ Lão phu nhân cũng mỉm cười, đỡ nàng dậy: "Ta nhìn đã thấy thích rồi. Nghe nói con võ nghệ cao cường, sau này có thời gian dạy cho mấy đứa cháu trong nhà vài chiêu, chắc chúng nó sẽ thích lắm."
Nàng ngẩn người, liếc nhìn Tạ Cảnh Uyên, thấy hắn đang đứng bên cạnh với nụ cười đắc ý. Hóa ra, hắn đã dặn dò tổ phụ, tổ mẫu từ trước, bảo họ cứ thoải mái, không cần lấy quy củ để ép nàng.
Rời khỏi chính viện, nàng lườm hắn một cái: "Ngươi đã sớm sắp xếp hết rồi phải không?"
Tạ Cảnh Uyên ôm vai nàng, cười ha hả: "Nàng là vợ ta, ta không lo cho nàng thì lo cho ai? Huống hồ, ta còn sợ nàng ở đây không vui, rồi lại đòi 'đánh gãy chân' ta nữa."
Nàng bật cười, mọi lo âu tan biến. Tên nam tử luôn giả vờ thư sinh yếu đuối này, hóa ra lại là chỗ dựa vững chắc nhất mà nàng từng có.
"Tạ Cảnh Uyên, ngươi đúng là tên cáo già đáng ghét nhất ta từng gặp."
"Vậy thì, nàng có định cả đời này cứ ở bên cạnh tên cáo già này không?"
Thẩm Vân Hi nhìn sâu vào mắt hắn, nơi in hình chính mình trong đó, lòng bình yên lạ thường: "Có lẽ... là có đấy."