Thánh chỉ ban hôn và cú lừa cuối cùng
"Cảnh Uyên, đứng dậy đi." Thẩm Tướng quân thở dài, vẻ uy nghiêm đã vơi đi vài phần. "Nguyệt nhi vốn phóng khoáng, tính cách hai đứa... e là không hợp."
"Hợp!" Tạ Cảnh Uyên khẳng định chắc nịch, ánh mắt hắn sáng quắc. "Tính cách của nàng, tiểu chất hiểu rõ nhất. Nàng ba tuổi biết cưỡi ngựa, năm tuổi biết bắn tên, ghét học thuộc lòng, thích kẹo hồ lô, yêu màu đỏ nhất... Những năm tôi luyện trong quân ngũ, mỗi ngày của tiểu chất đều là nỗi nhớ về tiểu thư."
Đại sảnh lặng ngắt. Thẩm Vân Hi đứng chôn chân tại chỗ. Những điều tưởng như hắn đã quên, hóa ra đều được khắc ghi trong lòng.
"Chuyện này... để ta và phu nhân thương nghị lại," Thẩm Tướng quân trầm ngâm.
Tạ Cảnh Uyên đứng dậy, tiến tới gần nàng. Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, hơi cúi người thì thầm vào tai nàng: "Đừng lo, ta có khối cách để bá phụ đồng ý."
Hắn rời đi với dáng vẻ hiên ngang, phảng phất khí chất một vị tướng quân thực thụ, hoàn toàn khác xa gã thư sinh yếu đuối năm nào.
Tối hôm đó, Thẩm Vân Hi nằm trằn trọc. Lục Châu bên cạnh thì thầm: "Tiểu thư, nô tỳ thấy Lâm công tử không giống thư sinh chút nào. Dáng đi của hắn vững chãi, uy nghiêm hơn cả các vị tướng quân dưới trướng lão gia."
Sáng sớm hôm sau, tiếng ồn ào đánh thức Thẩm Vân Hi.
"Tiểu thư! Lão gia đồng ý rồi! Lâm công tử đã xin Hoàng thượng ban hôn, thánh chỉ sẽ tới vào sáng mai!" Lục Châu hốt hoảng báo tin.
Thẩm Vân Hi lao thẳng ra chính sảnh. Tạ Cảnh Uyên đang đứng đó, nụ cười dịu dàng: "Vân Hi, hôm nay là mùng ba, hôn kỳ đã định vào ngày mùng tám tháng sau."
"Ngươi... ngươi đã dùng thủ đoạn gì ép phụ thân ta?"
Tạ Cảnh Uyên nhẹ nhàng né tránh cái gạt tay của nàng, thản nhiên đáp: "Ta chỉ nói với bá phụ rằng, nếu người không gả con gái cho ta, ta sẽ nhảy xuống hào thành. Để kinh thành này biết được, đích nữ phủ Tướng quân là kẻ phụ bạc, bức tử đích tôn nhà Thái phó."
Hắn tiến sát lại gần, hàng mi dài che khuất ánh nhìn đầy chiếm hữu: "Nguyệt nhi, một tháng nữa, nàng chính là người của ta."
Thẩm Vân Hi lùi lại, nhìn bóng lưng hắn thong dong bước ra khỏi phủ. Hắn quay đầu lại, tà áo bay trong gió, hoàn hảo như một bức tranh.
"Phải rồi," hắn nói vọng lại, "ta đã đặt tiệc cá chua ngọt ở Phỉ Thúy Lâu, nhớ dùng khi còn nóng nhé."
Lục Châu đứng cạnh khẽ cảm thán: "Tiểu thư, Lâm công tử tốt với người thật đấy."
Thẩm Vân Hi quay bước, lòng đầy uất ức: "Ăn cây táo, rào cây sung!"