Thẩm Vân Hi
Thẩm Vân Hi · 📖

Bộ dạng này, ta chỉ cho mình nàng xem

Chương 6 chương Hoàn thành

Còn năm ngày nữa là đến ngày đại hôn, Thẩm Vân Hi quyết định đột nhập phủ Thái phó. Nàng muốn xem thử, giữa đêm khuya vắng lặng, kẻ thích diễn kịch như Tạ Cảnh Uyên còn che giấu được bao nhiêu bộ mặt thật.

Đêm tĩnh mịch, nàng mặc dạ hành y, dễ dàng vượt tường. Dưới ánh trăng, bóng người trong phòng vừa vụt tắt, một bóng dáng cao gầy bước ra. Đó chính là Tạ Cảnh Uyên. Hắn đứng trong sân, bỗng nhiên ngước nhìn lên mái nhà – nơi nàng đang ẩn nấp.

Hắn phát hiện ra mình? Nàng vội rụt người lại. Nhưng khi ló đầu ra lần nữa, sân viện đã trống không.

"Vân Hi đang tìm gì thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai. Nàng giật mình, một bàn tay rắn chắc đã kịp túm lấy cổ tay, giữ nàng lại trước khi nàng lăn xuống mái nhà. Tạ Cảnh Uyên trong bộ kình trang đen tuyền, vóc dáng cao ráo, ánh trăng như phủ lên người hắn một lớp bạc mỏng.

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy tới đây... là quá nhớ nhung tại hạ sao?"

"Ai thèm nhớ ngươi!"

Nàng giãy ra, nhưng vô tình trượt chân. Hắn nhanh như cắt ôm lấy eo nàng, cả hai cùng ngã nhào trên mái nhà, ngói rơi rào rào. Nàng đè lên lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ va đập qua lớp vải mỏng.

"Vân Hi, nằm đè lên ta bao lâu nữa?" Hắn nhướng mày, giọng đầy ý cười. "Trên mái nhà dù sao cũng hơi lạnh."

Hắn không buông, kéo nàng ngồi tựa vào nhau ngắm trăng. "Sao ngươi phát hiện ra ta?"

"Nàng vừa rời khỏi phủ, ta đã biết rồi. Ta có bố trí ám vệ ở cửa phủ nàng đấy."

Nàng ngớ người: "Ngươi giám sát ta?"

"Không phải giám sát, là bảo vệ," hắn bình thản nói, đôi mắt nhìn vầng trăng lạnh. "Kinh thành không yên ổn, có gián điệp Bắc Yên trà trộn. Nàng là vị hôn thê của ta, không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào."

"Lâm... Tạ Cảnh Uyên, rốt cuộc ngươi là văn quan hay võ quan?"

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý: "Nàng hy vọng ta là gì?"

Hắn tung người nhảy xuống, rồi nhìn lên nàng, vẻ khí phách tràn đầy: "Chẳng phải nàng luôn muốn biết bản lĩnh thực sự của ta sao? Theo ta."

Hắn dẫn nàng đến một tiểu viện bỏ hoang phía sau phủ, nhưng bên trong lại là một bãi tập võ với đủ loại binh khí. Tạ Cảnh Uyên cầm trường thương, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm. Hắn múa thương, chiêu thức mạnh mẽ như du long, mũi thương đâm mạnh xuống phiến đá xanh, khiến nó nứt toác.

Nàng đứng chôn chân, tim đập loạn nhịp. Dưới ánh trăng, mồ hôi li ti rịn trên trán hắn, hơi thở dồn dập khiến hắn trông càng thêm quyến rũ, rạng rỡ như một thiếu niên đang chờ đợi sự công nhận.

"Vân Hi, nàng thấy sao?"

Nàng hắng giọng, cố che giấu sự bối rối: "Sau này... ngươi đừng múa thương trước mặt người khác."

"Tại sao?"

"Vì... vì ngươi phải giữ hình tượng thư sinh yếu đuối!" Nàng ấp úng. "Nếu không thì công sức giả vờ bấy lâu nay đều uổng phí hết!"

Tạ Cảnh Uyên cúi người, ghé sát vào tai nàng, hơi thở nóng bỏng: "Vân Hi sợ người khác thấy bộ dạng này của ta rồi sẽ yêu mến ta sao?"

Nàng đỏ mặt tía tai. Hắn lại cười, giọng nói trầm thấp đầy chiếm hữu: "Nàng yên tâm, bộ dạng này... ta chỉ cho một mình nàng xem thôi."

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊