Chiếc lược gỗ và lời thề khắc cốt
Ngày đại hôn đã gần kề, phủ Tướng quân ngập trong không khí bận rộn. Mẫu thân Thẩm Vân Hi vừa tất bật chuẩn bị của hồi môn, vừa nhìn nàng thở dài đầy lưu luyến: "Vân Hi, con sắp là vợ người ta rồi. Lâm gia vốn chốn quan trường, quy củ nghiêm ngặt, con đừng giữ tính khí tùy hứng như trước, phải học cách nhẫn nhịn."
Thẩm Vân Hi nghe mà lòng dạ bồn chồn. Nàng vốn là cô nương tự do tự tại, từ nhỏ quen cầm đao múa kiếm, bảo nàng học cách dịu dàng đoan trang chẳng khác nào cầm tù chính mình.
Đúng lúc đó, Tạ Cảnh Uyên tới. Hắn đứng dưới gốc cây tử đằng, phong thái điềm tĩnh lạ thường. Thấy nàng bước ra, ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ thu bé lại bằng một bóng hình nàng.
"Vân Hi." Hắn gọi khẽ, âm thanh trầm ấm mang theo sự vỗ về.
Nàng tiến lại gần, giữ vẻ cảnh giác thường lệ: "Sao ngươi lại đến đây? Không sợ phụ thân ta lại càm ràm sao?"
Tạ Cảnh Uyên bật cười, đưa tay lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. "Chỉ là đi ngang qua, thấy thứ này hợp với nàng nên mang tới."
Thẩm Vân Hi mở hộp. Bên trong là chiếc lược gỗ chạm khắc tinh xảo hình đôi chim uyên ương. Đường nét tỉ mỉ, mềm mại, dường như người làm ra nó đã đặt cả tâm huyết vào từng nhát dao.
"Đây là..."
"Tự tay ta làm," hắn nói, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nàng. "Ở biên quan những ngày nhàn rỗi, ta không biết làm gì, chỉ biết học chút mộc công. Hy vọng nàng không chê."
Thẩm Vân Hi cầm chiếc lược, lòng bỗng rung động dữ dội. Người nam tử mà nàng từng khinh khi là "tên mọt sách yếu đuối", hóa ra lại là người tỉ mẩn với nàng đến nhường này. Những lời càm ràm của mẫu thân, nỗi lo âu về cuộc sống hôn nhân đột nhiên tan biến.
"Tạ Cảnh Uyên, rốt cuộc ngươi là người thế nào? Tại sao lại đối với ta... tốt như vậy?"
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức nàng ngửi thấy mùi hương gỗ đàn thoang thoảng trên áo hắn. "Ta từng nói, ta muốn che chở cho nàng. Năm mười hai tuổi, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt nàng dưới hồ nước, ta đã tự hứa với lòng mình: dù phải giả làm thư sinh yếu đuối hay trở thành tướng quân uy dũng, ta cũng phải đứng bên cạnh nàng."
Lời cam kết như đá tạc. Nàng đứng lặng người, cảm nhận sự chân thành trong đôi mắt hắn. Đằng sau lớp vỏ bọc "cáo già" thường ngày, hóa ra hắn lại là một người si tình đến thế.
"Được... ta tin ngươi một lần." Nàng cúi đầu, siết chặt chiếc lược.
Tạ Cảnh Uyên khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc nàng, giọng trầm thấp: "Đợi nàng gả qua đó, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng quá nhiều."
Hắn xoay người rời đi, tà áo xanh lướt nhẹ theo làn gió. Thẩm Vân Hi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, trong lòng dấy lên niềm mong đợi khó tả. Cuộc hôn nhân này... có lẽ không tệ như nàng từng nghĩ.