Chuyện cũ năm mười hai tuổi
Ngày thánh chỉ đến, phủ Tướng quân náo loạn trong sự trang trọng. Thẩm Vân Hi đứng phía sau, nhìn Thẩm Tướng quân cung kính tiếp chỉ, lòng nàng rối như tơ vò. Cạnh đó, Tạ Cảnh Uyên trong y phục trắng muốt, đầu đội ngọc quan, thần thái ôn nhuận như ngọc, đang thề non hẹn biển với phụ thân nàng.
Sau khi thái giám rời đi, hắn quay sang, nắm chặt lấy tay nàng. Thẩm Vân Hi định rút ra nhưng vô ích. "Đi theo ta." Giọng hắn trầm thấp, đầy uy quyền.
Hai người dừng chân dưới gốc đào cổ thụ trong vườn. Hoa đào tháng ba nở rộ, nhuộm một khoảng trời hồng phấn. Tạ Cảnh Uyên ngước nhìn những cánh hoa bay trong gió, khẽ hỏi: "Nàng còn nhớ nơi này không?"
"Đương nhiên nhớ, nhà ta sao ta không nhớ." Nàng bực dọc đáp.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm: "Năm nàng năm tuổi, chính tại nơi này, nàng đã đè ta xuống đất mà đánh. Nàng nói, kẻ mọt sách như ta, đến cả đánh nhau cũng không biết thì sao bảo vệ được người mình thương."
Thẩm Vân Hi ngẩn người. Nàng hoàn toàn không còn ký ức về chuyện đó.
"Khi đó ta đã tự hỏi," Tạ Cảnh Uyên quay lại nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp, "liệu nếu đánh thắng được nàng, ta có thể bảo vệ được người mình thương không?"
Nàng theo bản năng lùi lại, nhưng hắn đã bước tới, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ một cái. Thẩm Vân Hi ngã nhào vào lòng hắn. Hương đàn thoang thoảng xộc vào mũi, khiến đầu óc nàng trống rỗng.
"Còn bây giờ thì sao? Nàng thấy ta đã đủ mạnh chưa?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi bên tai nàng.
Thẩm Vân Hi đỏ mặt đẩy hắn ra, lắp bắp: "Ngươi... ngươi vô lại!"
Tạ Cảnh Uyên khoanh tay, nụ cười đầy ẩn ý: "Hôn thư đã ký, thánh chỉ đã ban, nàng trốn không thoát đâu."
"Trước kia ngươi đâu có như vậy!" Nàng trừng mắt. "Ngươi chỉ là một tên mọt sách yếu đuối, suốt ngày bị ta bắt nạt!"
Hắn im lặng hồi lâu, rồi hỏi ngược lại: "Thế còn năm mười hai tuổi, ở Ngự Hoa Viên, sau khi nàng cứu ta, nàng có bao giờ tự hỏi vì sao ta lại trượt chân xuống nước không?"
"Chẳng phải ngươi vô ý sao?"
Tạ Cảnh Uyên lắc đầu, tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Hôm đó, ta đi theo nàng, muốn nói một lời. Nàng chê ta dài dòng, đưa tay đẩy một cái. Ta trượt chân, nên mới ngã."
Giọng hắn nhẹ tựa cánh hoa rơi: "Khi đó ta muốn hỏi, liệu nếu ta trở nên lợi hại như vị tướng quân mà nàng ngưỡng mộ, nàng có chịu liếc nhìn ta một cái không? Tiếc là nàng chẳng đợi ta hỏi xong đã đẩy ta xuống nước."
Đêm đó, Thẩm Vân Hi nằm mơ. Nàng thấy hình bóng Tạ Cảnh Uyên qua từng thời kỳ: từ cậu bé khóc nhè, chàng thiếu niên cầm sách lén nhìn nàng múa kiếm, đến lúc hắn run rẩy trong lòng nàng dưới mặt nước lạnh giá. Trong mơ, hắn đã ghé sát tai nàng, nói: "Thẩm Vân Hi, ta thích nàng."
Nàng bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Lục Châu bị đánh thức, ngái ngủ hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy?"
Thẩm Vân Hi ôm ngực, nhịp tim đập như trống trận: "Lục Châu, hình như... hắn vẫn luôn thích ta."
Lục Châu ngáp một cái, xoay người nằm xuống: "Chuyện này không phải khắp phủ ai cũng biết sao ạ?"
Thẩm Vân Hi đứng hình. Cả thế giới đều biết, chỉ mình nàng là kẻ ngốc?