Thẩm Vân Hi
Thẩm Vân Hi · 📖

Kẻ ngụy quân tử và màn kịch đoạt thê

Chương 2 chương Hoàn thành

Thẩm Vân Hi loạng choạng bước ra khỏi viện, gió lạnh thổi qua khiến cơn say tỉnh được phân nửa. Nàng dừng chân, quay đầu nhìn lại tòa tiểu viện. Khoan đã. Tạ Cảnh Uyên chẳng phải đã tòng quân từ năm năm trước sao? Hắn về từ bao giờ?

Nàng cúi nhìn bộ ngoại sam trên người – rõ ràng là của nam tử. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Hắn... hẳn là tỉnh táo đúng không?

Phía sau cánh cổng, Tạ Cảnh Uyên tựa vai vào khung cửa, dõi theo bóng dáng loạng choạng kia với ánh mắt thâm trầm. Năm năm trước, hắn chỉ cao đến vai nàng, giờ đây hắn đã cao hơn hẳn, còn nàng vẫn ngốc nghếch, dễ lừa như thuở nào. Hắn lấy tờ hôn thư từ tay áo ra, khẽ búng lên mặt giấy. Ba chữ "Thẩm Vân Hi" viết xiêu vẹo như gà bới, chẳng khác nào chủ nhân của nó.

"Năm năm rồi," hắn lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, "nàng còn tưởng mình chạy thoát được sao?"

Vừa về đến cửa phủ, nàng đã thấy nha hoàn Lục Châu chạy tới: "Tiểu thư, người đi đâu cả đêm qua vậy?"

Thẩm Vân Hi muốn khóc không ra nước mắt: "Lục Châu, ta tiêu đời rồi! Ta... ta ngủ với một người, còn bị hắn tống tiền!"

Chưa kịp dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau: "Thẩm tiểu thư."

Thẩm Vân Hi cứng đờ người. Tạ Cảnh Uyên đang đứng đó, phong thái thong dong, bên cạnh là tiểu tư đang xách hộp quà quý giá. Hắn chắp tay, nụ cười nho nhã: "Tại hạ chuẩn bị chút lễ mọn, đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai."

Lục Châu hít ngụm khí lạnh, còn nàng thì trợn tròn mắt. Tạ Cảnh Uyên bước lướt qua nàng, khẽ thì thầm khi đi ngang: "Chuyện hôm qua, chẳng lẽ tiểu thư quên nhanh thế sao?"

Thẩm Vân Hi nhìn theo bóng lưng hắn. Dáng đi vững chãi, bước chân nặng và chắc, hoàn toàn không giống một thư sinh trói gà không chặt. Ký ức về câu nói tối qua hiện về trong tâm trí nàng: "Nguyệt nhi, nàng đã tự mình chui đầu vào lưới, thì đừng trách ta không khách khí."

Tại chính sảnh, bầu không khí đặc quánh như chì. Thẩm Tướng quân ngồi trên chủ vị, sắc mặt sạm lại như nuốt phải ruồi.

"Lâm hiền điệt, vừa rồi ngươi nói... muốn cầu thân?"

"Chính là vậy," Tạ Cảnh Uyên hành lễ, cung kính nhưng không hề khép nép. "Tại hạ và lệnh ái vốn tâm đầu ý hợp, mong bá phụ tác thành."

Thẩm Tướng quân vỗ mạnh lên bàn: "Hồ đồ! Nguyệt nhi nhà ta học võ, tương lai phải gả cho bậc hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất! Ngươi là một thư sinh..."

"Bá phụ nói rất đúng," Cảnh Uyên ngắt lời, thần sắc ảm đạm giả tạo. "Chỉ là chuyện đêm qua..."

"Câm miệng!" Thẩm Vân Hi hét lên.

Nhưng Tạ Cảnh Uyên đã nhanh hơn, hắn rũ mắt xuống, bộ dạng hệt như tiểu tức phụ vừa bị ức hiếp: "Tiểu thư say rượu, lạc vào viện của tiểu đệ. Tiểu đệ vốn muốn ngăn cản, nhưng nàng ấy... nói muốn cưới tiểu đệ."

Phụ thân tức giận đến run rẩy: "Thẩm Vân Hi! Con đã làm gì hiền điệt Lâm gia?"

Tạ Cảnh Uyên bước tới chắn giữa nàng và phụ thân, giọng đầy ý vị: "Bá phụ bớt giận, cũng tại tiểu đệ... không nên chống cự quá dữ dội."

Thẩm Vân Hi nghiến răng, trừng mắt nhìn bóng lưng hắn. Đồ ngụy quân tử!

Tạ Cảnh Uyên nhẹ nhàng rút tờ hôn thư từ tay áo ra, cung kính dâng lên: "Bá phụ xin xem, đây là hôn thư do chính tay tiểu thư ký tên."

Từng điều khoản được đọc lên trong không gian tĩnh mịch: tự nguyện gả, không được qua lại với nam nhân khác, không được bạo hành chồng. Thẩm Tướng quân đập bàn cái "rầm": "Thẩm Vân Hi! Con dám!"

"Phụ thân, đó là khi con say! Không tính là thật!"

Tạ Cảnh Uyên quay lại nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến rợn người: "Giấy trắng mực đen, sao có thể không tính? Nếu tiểu thư muốn nuốt lời, Lâm mỗ sẽ đi thỉnh gia phụ vào cung diện Thánh, xin Hoàng thượng phân xử giúp."

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊