Thân phận thật sự của vị phu quân "yếu đuối"
Sáng hôm sau, Thẩm Vân Hi mang cơ thể thiếu ngủ ra chính sảnh. Vừa đến cửa, nàng đã nghe tiếng Tạ Cảnh Uyên từ bên trong: "Bá mẫu, đây là bánh quế hoa con tự tay làm, xin người nếm thử."
Mẫu thân nàng cười rạng rỡ: "Hiền điệt thật khéo tay, chẳng kém gì ngự trù trong cung."
Thẩm Vân Hi đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầy cảnh giác. Tạ Cảnh Uyên lập tức tiến lại, đưa đĩa bánh về phía nàng: "Vân Hi, nếm thử đi, ta đặc biệt làm cho nàng đấy."
"Ngươi không bỏ độc chứ?" Nàng nheo mắt.
"Vân Hi, con thật vô lễ!" Mẫu thân lườm nàng. Tạ Cảnh Uyên chỉ cười, thản nhiên lấy một miếng bỏ vào miệng: "Nếu nàng sợ, ta thử trước cho nàng an tâm."
Sau màn lấy lòng phụ mẫu, hắn quay sang Thẩm Tướng quân: "Bá phụ, Vân Hi võ nghệ cao cường, nhưng con muốn trước ngày thành thân, có thể cùng nàng so chiêu một chút, tránh để sau này nàng cảm thấy tịch mịch."
Thẩm Tướng quân hào hứng: "Được! Người đâu, gọi Trương Lão tới, nói rằng tiểu thư muốn tiếp tục luyện võ!"
Ba ngày sau, tại bãi tập. Thẩm Vân Hi hăm hở thay võ phục, chuẩn bị trổ tài. Nhưng thay vì Trương Lão, Tạ Cảnh Uyên lại đứng đó trong bộ võ phục gọn gàng, tay cầm trường thương. Hắn vung một đường, đầu thương xé gió, cắm phập vào cọc gỗ, khiến khúc gỗ cứng như đá chẻ làm đôi.
Thẩm Vân Hi suýt rơi cằm. "Ngươi... ngươi học võ từ khi nào?"
"Năm năm quân ngũ, chỉ học được chút da lông thôi." Hắn cười ôn hòa.
Da lông? Một thương chẻ nát cọc gỗ mà gọi là da lông? Thẩm Vân Hi nghiến răng, cầm lấy trường thương hắn đưa. "Ta không thạo dùng thương."
"Không sao, ta cầm tay chỉ dạy." Hắn bước ra sau lưng nàng, hai tay phủ lên tay nàng. Ngực hắn dán chặt vào lưng nàng, hơi thở nam tính phả vào cổ khiến nàng bủn rủn.
"Ngươi... tránh ra!"
"Nàng thế này sao học cho giỏi được? Hay là Vân Hi đang thẹn thùng?" Hắn thấp giọng trêu đùa.
Trong tháng kế tiếp, hắn xoay nàng như chong chóng. Cho đến ngày nàng vô tình nghe thấy Thẩm Tướng quân nói với mẫu thân trong thư phòng: "Tiểu tử nhà họ Tạ này không đơn giản. Ở biên quan, hắn lấy tên là Tạ Cảnh Sóc, từng một mình một ngựa san phẳng ba tòa doanh trại địch. Bản lĩnh này còn mạnh hơn quá nửa võ tướng trong triều. Hắn đang giấu tài, thâm sâu khó lường."
Thẩm Vân Hi đứng ngoài cửa, từng chữ như sét đánh ngang tai. Một mình san phẳng ba tòa doanh trại? Hắn đang hạ uy thế với mình sao?
Nàng xoay người định bỏ đi, vừa vặn đụng phải Tạ Cảnh Uyên đang đứng đó. Hắn cười nửa miệng: "Vân Hi, đi nghe lén phụ thân trò chuyện sao?"
"Ta không có!"
Hắn bước tới một bước, áp sát nàng vào tường, chống một tay chặn đường lui của nàng. Hơi thở hắn mang theo mùi trà thanh nhã, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Giả heo ăn thịt hổ! Từ ngữ này hiện ra rõ mồn một trong đầu nàng. Thẩm Vân Hi không chịu nổi áp lực, quay đầu bỏ chạy trong sự đắc thắng lộ rõ trong mắt hắn.