Ta bệnh nhưng không dễ lừa
Sau khi Bạch Y Lan bị đưa đến Tông Nhân phủ, Đông cung yên tĩnh hơn hẳn.
Không phải kiểu yên tĩnh mềm mại như biệt viện Thanh Dưỡng, có gió thổi qua rừng trúc, có nắng rơi trên ghế mềm, có thể khiến người ta lười biếng ngủ thêm nửa canh giờ.
Mà là kiểu yên tĩnh sau khi bị người quét sạch một lượt.
Sạch đến mức ngay cả tiếng bước chân của cung nhân cũng nhẹ hơn trước.
Lưu Quang Hiên bị niêm phong.
Tấm biển treo trước viện được tháo xuống. Cửa viện khóa lại, hai bên có người của Nội đình canh giữ. Những chậu hoa Bạch Y Lan từng thích đều bị dời đi, rèm lụa trong viện cũng bị thu gom. Nơi từng ngày nào cũng có người ra vào đưa đồ, khóc lóc, truyền lời, bây giờ lạnh lẽo đến mức chim bay ngang cũng không muốn đậu lại.
Cung nhân từng hầu hạ Bạch Y Lan bị tra một lượt.
Người tham gia truyền lời đồn bị phạt trượng, đuổi khỏi Đông cung.
Người nhận bạc truyền tin bị giao cho Nội đình.
Thu Nguyệt, cung nữ thân cận của Bạch Y Lan, vì khai ra mật thư nên giữ được mạng, nhưng cũng bị đày đến cung dịch làm việc nặng.
Còn Bạch Y Lan, nàng ta bị phế vị trắc phi, giáng làm thứ nhân, đưa vào Tông Nhân phủ để tra tiếp chuyện Từ Kính và Tuyên Vương phủ cũ.
Nghe nói ban đầu nàng ta vẫn không chịu nhận tội.
Nàng ta nói mình bị lừa.
Nói Từ Kính lợi dụng thân thế của nàng.
Nói nàng chỉ là một nữ tử bị tình yêu che mắt.
Nói Khương Ninh Sơ ta quá giỏi giả vờ, Tiêu Hoài Sâm quá bạc tình, Hoàng hậu quá lạnh lùng.
Nói đến cuối cùng, nàng ta vẫn không nói mình sai.
Ta nghe Lưu Ly kể lại, chỉ chậm rãi uống một ngụm trà nhạt.
Không bất ngờ.
Có vài người dù đi đến bước đường cùng, cũng sẽ cảm thấy dưới chân mình không phải đường sai, mà là cả thiên hạ không biết nhường.
Từ Kính bên ngoài cung rất nhanh cũng bị bắt.
Hắn quả thật có liên hệ với nhánh cũ của Tuyên Vương phủ. Những năm qua, nhánh ấy vẫn âm thầm nuôi tâm tư không nên có, muốn lợi dụng thân thế mơ hồ của Bạch Y Lan để đưa nàng ta vào bên cạnh Thái tử. Nếu thuận lợi, nàng ta sẽ trở thành người được sủng trong Đông cung, từng bước làm chính phi mất thế, khiến Hoàng hậu và Khương gia bị kéo vào vòng nghi kỵ.
Nếu không thuận lợi, nàng ta ít nhất cũng có thể làm rối Đông cung.
Tính toán rất hay.
Chỉ tiếc, bọn họ tính sót một chuyện.
Ta bệnh.
Một người bệnh yếu chân chính sẽ không tùy tiện uống trà, ăn canh, dùng hương, đeo túi thơm, mặc áo mới, cũng sẽ không vì một câu “tỷ tỷ rộng lượng” mà đem mạng mình đặt lên bàn cho người khác thử.
Từ Kính bị bắt, Bạch Y Lan mất vị, Lưu Quang Hiên bị phong.
Vở diễn “trắc phi khuynh thành” cuối cùng hạ màn giữa tiếng khóa sắt của Tông Nhân phủ.
Còn ta, Khương Ninh Sơ, vẫn nằm trên ghế mềm trong Tĩnh Nguyệt Điện, uống trà nhạt, ăn chè sen, tiếp tục bệnh yếu.
Chỉ khác là, bây giờ không ai dám xem bệnh yếu của ta là vô dụng nữa.
Trước kia, người trong Đông cung nhắc đến ta đều nói: “Thái tử phi nương nương thân thể không tốt, thật đáng thương.”
Trong giọng nói có thương hại, có qua loa, có cả chút khinh nhẹ khó nhận ra.
Bây giờ, bọn họ vẫn nói câu ấy.
Nhưng giọng điệu đã khác.
“Thái tử phi nương nương thân thể không tốt, không được làm phiền.”
“Thái tử phi nương nương thể hư, thứ này phải đưa Thái y viện xem trước.”
“Thái tử phi nương nương đang dưỡng bệnh, không có lệnh không được vào Tĩnh Nguyệt Điện.”
“Thái tử phi nương nương bệnh yếu, nhưng…”
Nhưng cái gì, bọn họ không nói hết.
Ta đoán phía sau hẳn là: nhưng rất khó chọc.
Rất tốt.
Danh tiếng này nghe còn tốt hơn “hiền lương thục đức”.
Hiền lương thục đức dễ bị người ta bảo nhường nhịn.
Khó chọc thì khác.
Khó chọc có thể ngủ trưa.
Tĩnh Nguyệt Điện sau khi được Hoàng hậu hạ lệnh chỉnh đốn, có thêm một bộ quy củ mới.
Bộ quy củ này do Lưu Ly viết, Trần thái y xem qua, Thẩm ma ma gật đầu, cuối cùng treo ngay ở thiên điện.
Ta nhìn lần đầu cũng hơi kinh ngạc.
Từng điều từng điều, viết rất chỉnh tề.
Một, người muốn gặp Thái tử phi phải báo trước.
Hai, không được tự tiện mang hương liệu, trà nước, điểm tâm, thuốc bổ, y phục, túi thơm, hoa cỏ hoặc bất kỳ thứ gì có mùi vào Tĩnh Nguyệt Điện.
Ba, đồ đưa đến phải qua Thái y viện kiểm.
Bốn, người vào điện không được nói chuyện quá lâu, tránh khiến nương nương hao thần.
Năm, không được lấy lý do “vì đại cục”, “vì Đông cung”, “vì Thái tử” để ép nương nương ra mặt xử lý hậu viện.
Sáu, nếu nương nương ho, tất cả người không liên quan lập tức lui ra.
Bảy, nếu nương nương chóng mặt, lập tức mời Trần thái y.
Tám, nếu nương nương nói mệt, không được hỏi vì sao mệt.
Ta đọc đến điều thứ tám thì ngẩng đầu nhìn Lưu Ly.
“Điều này là em viết?”
Lưu Ly rất kiêu ngạo.
“Vâng. Nô tỳ cảm thấy rất cần thiết.”
Ta hỏi:
“Vì sao?”
“Bởi vì trước kia mỗi lần chủ tử nói mệt, luôn có người hỏi: ‘Sao lại mệt rồi?’”
Nàng học giọng người khác rất giống, nói xong còn tức giận bổ sung:
“Chủ tử bệnh yếu, mệt còn cần lý do sao?”
Ta im lặng một lát.
Rất có lý.
Ta chỉ vào tờ quy củ.
“Treo cao hơn một chút.”
Lưu Ly lập tức cười.
“Nô tỳ cũng thấy nên treo cao hơn. Để ai vào cũng nhìn thấy.”
Từ hôm đó, người trong Đông cung đều biết, muốn bước vào Tĩnh Nguyệt Điện, trước tiên phải nhìn qua tám điều quy củ.
Có cung nhân mới đến không hiểu chuyện, đứng ngoài cửa hỏi:
“Nếu là chuyện quan trọng trong hậu viện thì sao?”
Lưu Ly đang ôm thuốc đứng dưới hiên, nghe vậy quay đầu nhìn hắn.
“Chuyện quan trọng thì đi tìm Điện hạ.”
Người kia ngẩn ra.
“Nếu Điện hạ không ở thì sao?”
“Tìm Nội đình.”
“Nếu Nội đình cũng không quyết được…”
Lưu Ly mỉm cười.
“Vậy chứng tỏ chuyện đó rất lớn, càng không nên làm phiền một người bệnh.”
Người kia nghẹn.
Ta nằm trong điện nghe được, cảm thấy Lưu Ly đã có thể xuất sư.
Nàng không chỉ biết đóng cửa, còn biết dùng logic đóng cửa.
Tiêu Hoài Sâm cũng bắt đầu học quy củ của Tĩnh Nguyệt Điện.
Lần đầu hắn đến sau khi ta về Đông cung là vào buổi trưa.
Không khéo.
Ta đang ngủ.
Trước kia hắn đến, người bên dưới dù không dám đánh thức ta, cũng sẽ lặng lẽ mở cửa cho hắn vào trong điện chờ. Dù sao hắn là Thái tử, là chủ nhân của Trường Hoa Cung, cũng là phu quân trên danh nghĩa của ta.
Nhưng lần này, Lưu Ly đứng ngoài cửa, tay bưng chén thuốc, mặt không đổi sắc nói:
“Điện hạ, chủ tử đang ngủ trưa.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn cửa điện khép kín.
“Cô vào trong chờ.”
Lưu Ly cúi đầu.
“Thái y dặn, khi nương nương ngủ, trong điện không nên có người lạ.”
Sau câu này, không khí ngoài cửa yên tĩnh mất ba hơi.
Ta lúc ấy thật ra chưa ngủ sâu.
Nghe đến hai chữ “người lạ”, suýt nữa bật cười.
Lưu Ly à.
Em thật sự rất có tiền đồ.
Tiêu Hoài Sâm có lẽ cũng nghẹn.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
“Cô là người lạ?”
Lưu Ly đáp rất cung kính:
“Với người đang ngủ, chỉ cần không phải người nàng muốn gặp lúc tỉnh, đều tính là người lạ.”
Ngoài cửa lại yên tĩnh.
Ta kéo chăn lên che khóe môi.
Có lý.
Rất có lý.
Tiêu Hoài Sâm cuối cùng không vào.
Hắn đứng dưới mái hiên một lúc, sau đó dặn người đặt hộp điểm tâm xuống rồi rời đi.
Khi ta ngủ dậy, Lưu Ly kể lại chuyện này với vẻ mặt nghiêm túc.
Ta mở hộp điểm tâm.
Bên trên có dấu kiểm của Thái y viện.
Bánh hoa quế thơm nhẹ, không quá ngọt, nhìn qua rất hợp khẩu vị của ta.
Ta gật đầu.
“Điện hạ tiến bộ rồi.”
Lưu Ly đáp:
“Tiến bộ là tiến bộ, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát.”
Ta nhìn nàng.
“Em đang nói Thái tử hay nói học trò mới vào lớp?”
Lưu Ly suy nghĩ.
“Khác nhau sao ạ?”
Ta cảm thấy không khác lắm.
Dù sao đều cần dạy.
Vài ngày sau, Tiêu Hoài Sâm lại đến.
Lần này hắn rất có thành ý.
Trước khi đến, hắn cho người truyền lời trước một canh giờ.
Đồ mang theo gồm vài quyển sách mới, một hộp điểm tâm, một ít trà nhạt từ vùng Giang Nam, còn có hai chiếc lò sưởi tay mới.
Tất cả đều có giấy kiểm của Thái y viện.
Ta nhìn những thứ đặt trên bàn, lại nhìn dấu đỏ trên giấy kiểm, thành thật nói:
“Điện hạ thật sự tiến bộ rồi.”
Tiêu Hoài Sâm cười khổ.
“Cô đang học.”
Ta cầm một quyển sách lên.
Là thoại bản.
Không phải sách dạy nữ giới, không phải kinh Phật, cũng không phải sách khuyên chính phi nên hiền lương.
Ta hơi bất ngờ.
“Điện hạ biết ta thích đọc cái này?”
“Lưu Ly nói.”
Ta quay đầu nhìn Lưu Ly.
Lưu Ly lập tức cúi đầu.
“Nô tỳ chỉ nói chủ tử dưỡng bệnh cần giải buồn. Những sách quá nặng nề dễ khiến chủ tử hao thần.”
Ta lật vài trang, thấy tên sách là “Tướng Quân Truy Thê Mười Tám Lần Không Thành”.
Ta: “…”
Tiêu Hoài Sâm hiển nhiên cũng thấy tên sách.
Vẻ mặt hắn hơi cứng.
“Cô không biết nội dung.”
Ta nhịn cười.
“Không sao. Tiêu đề khá tốt.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt bất đắc dĩ lại có chút mềm.
Lần này hắn không ngồi quá gần.
Giữa chúng ta cách một bàn trà nhỏ.
Trên bàn đặt trà nhạt, điểm tâm đã kiểm, còn có lò sưởi.
Không khí yên tĩnh hơn trước rất nhiều.
Không còn những câu xin lỗi dồn dập.
Cũng không có lời hứa “cô sẽ bù đắp” nghe rất nặng.
Hắn chỉ ngồi đó, nhìn ta lật sách, một lúc sau mới nói:
“Ninh Sơ, cô từng nghĩ, chỉ cần cho nàng danh phận chính phi, che chở nàng vì áy náy, để nàng không bị người ngoài làm phiền, vậy đã đủ.”
Ta không ngẩng đầu.
“Ừm.”
“Sau này cô mới hiểu, cô chưa từng hỏi nàng có muốn hay không.”
Ta lật thêm một trang.
Trong sách, tướng quân đang đứng ngoài cửa xin lỗi nữ chính lần thứ ba.
Nữ chính không mở cửa.
Ta cảm thấy nữ chính rất đúng.
Tiêu Hoài Sâm tiếp tục:
“Cô cho rằng nàng không tranh là vì nàng rộng lượng. Không hỏi là vì nàng không để ý. Không khóc là vì nàng không đau. Bây giờ nghĩ lại, là cô quá tự phụ.”
Ta đặt sách xuống.
“Điện hạ hôm nay đến để tự kiểm điểm sao?”
Hắn khựng lại.
Ta nói:
“Nếu là tự kiểm điểm, nửa canh giờ có lẽ không đủ. Nhưng Trần thái y dặn ta không được nghe lời khiến tâm thần nặng nề quá lâu.”
Tiêu Hoài Sâm im lặng một lát, rồi bật cười rất khẽ.
Tiếng cười hơi khàn.
“Cô không đến để ép nàng nghe.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nói:
“Cô chỉ muốn để nàng biết, cô đang học. Không phải học cách khiến nàng tha thứ, mà là học cách không tiếp tục làm nàng mệt.”
Câu này nghe thuận tai hơn nhiều.
Ta gật đầu.
“Vậy tốt.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc.
“Ninh Sơ, cô không cầu nàng lập tức tin cô. Cũng không cầu nàng lập tức tha thứ.”
Ta nhướng mày.
“Điện hạ tiến bộ rất lớn. Trước kia người nhất định sẽ nói ‘nàng đừng để trong lòng’.”
Hắn cứng người.
Ta nhìn hắn.
“Những lời kiểu đó, sau này đừng nói nữa. Người làm ta để trong lòng, rồi lại bảo ta đừng để trong lòng, nghe rất vô lý.”
Tiêu Hoài Sâm cúi mắt.
“Cô nhớ rồi.”
Ta dựa lại vào gối mềm, nói:
“Ta không cần Điện hạ lập tức yêu ta. Cũng không cần Điện hạ dùng lời ngọt ngào bù đắp. Những thứ đó quá nhẹ, gió thổi là tan.”
Hắn nhìn ta.
Ta nói từng chữ rất chậm:
“Điện hạ chỉ cần nhớ, ta là người sống. Không phải công cụ giữ thể diện Đông cung, không phải cái cớ để người cân bằng hậu viện, càng không phải một chính phi nên hiền lương thay mọi sai lầm của người khác.”
Tiêu Hoài Sâm im lặng rất lâu.
Sau đó hắn đứng dậy, hướng về phía ta, cúi người rất thấp.
Không phải lễ của quân thần.
Cũng không phải lễ qua loa giữa phu thê.
Mà là một lời nhận sai đặt vào hành động.
“Ninh Sơ, là cô sai.”
Ta nhìn hắn.
Lần này, ta không né tránh.
Nhưng cũng không vội đỡ.
Một người cúi đầu vì lỗi lầm của mình, vốn nên cúi đủ lâu.
Một lát sau, ta mới nói:
“Điện hạ đứng lên đi. Người khỏe mạnh, cúi lâu eo sẽ mỏi. Mỏi rồi lại bảo ta phải đau lòng.”
Tiêu Hoài Sâm: “…”
Không khí nghiêm túc bị ta đâm nhẹ một cái, thoáng cái bớt nặng nề.
Hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
“Nàng nhất định phải nói như vậy sao?”
Ta đáp:
“Không nói như vậy, chẳng lẽ nói thiếp cảm động đến rơi lệ?”
Hắn nhìn ta.
Ta cũng nhìn hắn.
Sau đó hắn cười khổ.
“Cũng đúng. Nàng không dễ lừa như vậy.”
Ta cầm chén trà lên.
“Ta bệnh, nhưng không dễ lừa.”
Câu này nói ra, cả ta cũng thấy rất hợp làm lời tổng kết cuộc đời hiện tại của mình.
Tiêu Hoài Sâm nhìn ta, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng rất nhẹ.
Hắn hỏi:
“Vậy cô còn có cơ hội bắt đầu lại không?”
Ta dừng tay.
Lưu Ly đứng sau lưng ta lập tức căng thẳng.
Ta không trả lời ngay.
Bắt đầu lại?
Nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ chờ câu này rất lâu.
Chờ đến lúc héo úa trong Tĩnh Nguyệt Điện, chờ đến lúc bệnh thật sự kéo nàng xuống, chờ đến lúc Tiêu Hoài Sâm cuối cùng quay đầu nhìn nàng một lần.
Nhưng ta không phải nàng.
Ta không chờ tình yêu của Tiêu Hoài Sâm.
Ta cũng không tin chỉ vì hắn hối hận, mọi chuyện trước kia có thể xóa sạch.
Nhưng ta thừa nhận, hắn đang thay đổi.
Ít nhất bây giờ hắn đã biết gõ cửa.
Biết đồ đưa đến phải kiểm.
Biết không được để người khác dùng nước mắt đè lên mạng ta.
Biết không phải câu xin lỗi nào cũng có thể đổi lấy tha thứ.
Ta đặt chén trà xuống.
“Điện hạ muốn bắt đầu lại, cũng không phải không thể.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
Ta giơ một ngón tay.
“Nhưng có quy củ.”
Tiêu Hoài Sâm: “…”
Lưu Ly phía sau ta lập tức cúi đầu, khóe môi cong lên.
Ta nói:
“Thứ nhất, muốn đến thăm ta phải báo trước.”
Hắn gật đầu.
“Được.”
“Thứ hai, không được ở quá lâu. Trần thái y nói ta thể hư, không thể hao thần.”
“Được.”
“Thứ ba, không được mang chuyện hậu viện đến cho ta xử lý. Người của Điện hạ, Điện hạ tự quản.”
Hắn im lặng một lát.
“Được.”
“Thứ tư, không được nói câu ‘nàng là Thái tử phi nên phải bao dung’.”
Tiêu Hoài Sâm lập tức đáp:
“Sẽ không nói nữa.”
Ta nhìn hắn.
“Nhớ kỹ. Nếu có ngày Điện hạ quên, ta sẽ lập tức cáo bệnh.”
Hắn nói:
“Nàng không phải vốn đã bệnh sao?”
Ta mỉm cười.
“Vậy ta sẽ bệnh nặng hơn.”
Tiêu Hoài Sâm nghẹn.
Ta tiếp tục:
“Thứ năm, nếu sau này Điện hạ lại thiên vị người khác rồi bắt ta chịu thiệt, ta sẽ xin mẫu hậu cho ra biệt viện Thanh Dưỡng dài hạn.”
Hắn nhìn ta.
“Dài hạn là bao lâu?”
Ta suy nghĩ.
“Đến khi Điện hạ nghĩ thông.”
“Vậy nếu cô nghĩ không thông?”
“Vậy ta dưỡng đến già.”
Tiêu Hoài Sâm: “…”
Lần này đến Lưu Ly cũng không nhịn được, quay mặt đi ho nhẹ một tiếng.
Đúng lúc ấy, Trần Viễn Thanh từ ngoài điện bước vào.
Ông ấy đến bắt mạch theo lệ.
Vừa vào đã nghe được câu cuối, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể trong Đông cung nghe thấy chuyện gì cũng không còn khiến ông ấy dao động.
Ông ấy hành lễ xong, ngồi xuống bắt mạch cho ta.
Một lúc sau, Trần thái y nghiêm túc nói:
“Bẩm Điện hạ, Thái tử phi thể hư lâu năm, cần tĩnh dưỡng. Ngoài những điều nương nương vừa nói, thần còn muốn bổ sung một điều.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn ông ấy.
“Ngươi nói.”
Trần thái y nói rất đứng đắn:
“Thái tử phi không chịu được người nói lời vô lý quá lâu. Nếu nghe nhiều, dễ khí tức bất ổn, đau đầu, mất ngủ, ảnh hưởng dưỡng bệnh.”
Trong điện lập tức yên tĩnh.
Ta cúi đầu uống trà, khóe môi suýt cong lên.
Lưu Ly quay mặt đi, bả vai run nhẹ.
Tiêu Hoài Sâm nhìn Trần thái y, hồi lâu không nói.
Cuối cùng hắn gật đầu.
“Cô nhớ rồi.”
Trần thái y cúi đầu.
“Điện hạ anh minh.”
Ta suýt sặc trà.
Trần thái y quả nhiên là người có bản lĩnh.
Mắng Thái tử nói lời vô lý xong, còn có thể khen Thái tử anh minh.
Đông cung không thể thiếu người tài như vậy.
Chuyện Tiêu Hoài Sâm bị ta đặt năm điều quy củ, không biết vì sao rất nhanh truyền đến Phượng Nghi Cung.
Ta nghi ngờ là Lưu Ly kể cho Thẩm ma ma.
Lưu Ly kiên quyết không nhận.
“Chủ tử, nô tỳ không nói nhiều. Nô tỳ chỉ nói Điện hạ hôm nay học quy củ rất nghiêm túc.”
Ta nhìn nàng.
“Em có nói Trần thái y bổ sung điều thứ sáu không?”
Lưu Ly im lặng.
Ta hiểu rồi.
Nàng nói hết.
Phượng Nghi Cung bên kia, nghe nói Hoàng hậu nghe xong đã bật cười.
Thẩm ma ma kể lại rằng Hoàng hậu đặt chén trà xuống, nói:
“Cuối cùng Đông cung cũng có người trị được Thái tử.”
Sau đó bà lại nói:
“Ninh Sơ bệnh yếu, nhưng đầu óc rất tỉnh. Nàng biết tiến biết lui, biết nhịn lúc cần nhịn, cũng biết phản kích lúc nên phản kích. Người như vậy, mới giữ được Đông cung.”
Ta nghe lời này, im lặng một lát.
Hoàng hậu không xem ta như nữ nhi ruột.
Ta biết.
Bà công nhận ta, phần nhiều vì ta là Thái tử phi hợp cách, giữ được quy củ, không làm mất thể diện Đông cung.
Nhưng vậy cũng đủ rồi.
Trong cung này, tình yêu là thứ xa xỉ.
Sự công nhận tỉnh táo đôi khi còn đáng tin hơn thương tiếc.
Từ hôm đó, cuộc sống của ta trong Tĩnh Nguyệt Điện dần ổn định lại.
Không phải ta bỗng biến thành nữ cường nhân cầm quyền hô mưa gọi gió.
Ta không có hứng thú.
Ta vẫn thích nằm trên ghế mềm.
Vẫn thích uống trà nhạt.
Vẫn thích ăn chè sen.
Vẫn thích sai Lưu Ly đóng cửa khi có người phiền.
Chỉ là trước kia ta đóng cửa vì sợ người ngoài ép vào.
Bây giờ ta đóng cửa vì ta có quyền không gặp.
Khác biệt rất lớn.
Trước kia ta bệnh để trốn.
Bây giờ ta bệnh, nhưng không ai dám xem thường.
Hậu viện Đông cung được chỉnh đốn một lần lớn.
Những thị thiếp cũ vốn không nhiều, sau biến cố Bạch Y Lan, ai nấy đều an phận hơn hẳn. Có người bị Nội đình tra ra từng nhận đồ của Lưu Quang Hiên, lập tức bị chuyển đi. Có người từng nói lời đồn sau lưng ta, bây giờ thấy bóng Lưu Ly từ xa đã cúi đầu hành lễ.
Lưu Ly rất hưởng thụ cảm giác này.
Có một lần nàng bưng thuốc về, vẻ mặt vui đến mức không giấu được.
Ta hỏi:
“Nhặt được bạc?”
Nàng lắc đầu.
“Không ạ.”
“Vậy vui cái gì?”
“Hôm nay nô tỳ đi ngang qua hành lang phía tây, mấy cung nữ trước kia từng nói chủ tử giả bệnh đều cúi đầu chào nô tỳ.”
Ta nói:
“Chào em mà em vui vậy?”
Lưu Ly nghiêm túc đáp:
“Các nàng chào nô tỳ, nhưng kính là chủ tử.”
Ta cười.
“Vậy em có nói gì không?”
“Nô tỳ nói, chủ tử đang dưỡng bệnh, không thích ồn.”
“Rồi sao?”
“Các nàng lập tức đi nhẹ hơn.”
Ta hài lòng.
Rất tốt.
Danh bệnh yếu cuối cùng cũng từ lá chắn sinh tồn tiến hóa thành công cụ quản lý tiếng ồn.
Tiêu Hoài Sâm cũng giữ đúng quy củ.
Hắn đến thăm ta không tính là thường xuyên, nhưng mỗi lần đều báo trước.
Không ở quá lâu.
Không mang chuyện hậu viện đến.
Không nhắc Bạch Y Lan.
Không nói câu “nàng là Thái tử phi nên phải bao dung”.
Có một lần hắn suýt nói.
Hôm đó, một thị thiếp cũ vì bị Nội đình tra hỏi nên khóc lóc muốn cầu đến trước mặt ta. Tiêu Hoài Sâm đến Tĩnh Nguyệt Điện, vừa mở miệng nói:
“Nàng dù sao cũng là Thái tử phi…”
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Lưu Ly lập tức đặt thuốc xuống.
Trần thái y vừa khéo đang bắt mạch cho ta, ngón tay cũng dừng lại.
Ba người chúng ta đồng loạt nhìn hắn.
Tiêu Hoài Sâm im lặng.
Sau đó hắn rất nhanh sửa lời:
“…nên càng phải nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này cô tự xử lý.”
Ta gật đầu.
“Điện hạ tiến bộ thần tốc.”
Trần thái y tiếp tục bắt mạch.
Lưu Ly bưng thuốc lên lại.
Tiêu Hoài Sâm thở ra một hơi rất nhẹ.
Ta giả vờ không thấy.
Người khỏe mạnh, nên rèn luyện khả năng tự sửa lời.
Tin tức về Bạch Y Lan cuối cùng truyền về Đông cung vào nửa tháng sau.
Tông Nhân phủ tra ra Từ Kính quả thật có ý đồ lợi dụng thân thế của Bạch Y Lan để can thiệp Đông cung. Bạch Y Lan biết một phần, cũng từng nhiều lần nhận thư của hắn, nghe theo hắn bày mưu khiến ta mất thế.
Nhưng nàng ta không thật sự tiếp xúc được với phần sâu nhất của âm mưu Tuyên Vương phủ cũ.
Nói cách khác, nàng ta vừa là quân cờ, vừa là người chủ động cầm dao.
Hoàng hậu cuối cùng hạ chỉ, Bạch Y Lan bị đưa đến Thanh Tịch Am ngoài kinh, đời này không được trở lại Thượng Kinh, càng không được bước vào hoàng cung.
Từ Kính và những người liên quan đến Tuyên Vương phủ cũ bị giao cho Hình bộ và Tông Nhân phủ xử lý tiếp.
Ta nghe xong, chỉ gật đầu.
Kết cục này không nhẹ.
Nhưng cũng không quá máu me.
Rất hợp với quy củ hoàng gia.
Bạch Y Lan từng muốn dùng tình yêu để vượt qua danh phận, dùng nước mắt để lách qua quy củ. Cuối cùng, nàng ta bị chính quy củ đưa ra khỏi ván cờ.
Lưu Ly hỏi ta:
“Chủ tử, người có thấy hả giận không?”
Ta suy nghĩ một lát.
“Có một chút.”
“Chỉ một chút thôi sao?”
Ta nhìn nàng.
“Nàng ta rời khỏi Đông cung, ta bớt được một phiền phức. Nhưng sau này có thể còn phiền phức khác. Hả giận quá sớm dễ mất cảnh giác.”
Lưu Ly lập tức nghiêm túc:
“Nô tỳ hiểu. Vẫn phải kiểm đồ ăn thức uống.”
Ta gật đầu.
“Đúng.”
“Vẫn phải đóng cửa khi có người phiền.”
“Đúng.”
“Vẫn phải bệnh đúng lúc.”
Ta nhìn nàng.
Lưu Ly chớp mắt.
Ta chậm rãi nói:
“Câu này nói nhỏ thôi.”
Nàng lập tức che miệng.
Ta bật cười.
Thật ra đến bây giờ, bệnh của ta đã không còn chỉ là giả.
Năm đó nhảy xuống Hồ Thanh Liên, nước lạnh thật.
Ba năm uống thuốc, thân thể yếu thật.
Nhưng nếu nói ta mỗi lần ho đều vừa khéo, mỗi lần chóng mặt đều đúng thời điểm, vậy cũng không sai.
Ta không thấy xấu hổ.
Trong cung này, có người dùng nước mắt, có người dùng gia thế, có người dùng sủng ái, có người dùng quyền lực.
Ta dùng bệnh.
Chỉ cần không hại người vô tội, đây cũng là một loại bản lĩnh.
Cuối xuân, hoa trong sân Tĩnh Nguyệt Điện nở.
Không phải mẫu đơn quý giá, cũng không phải lan hiếm trong cung.
Chỉ là một gốc hải đường cũ trồng bên cửa sổ.
Ba năm qua, ta rất ít chú ý đến nó.
Vì phần lớn thời gian, ta đều bận sống sót.
Năm nay không biết có phải vì Đông cung yên tĩnh hơn hay không, ta bỗng thấy gốc hải đường kia nở rất đẹp.
Hoa màu hồng nhạt, cánh mỏng, không quá rực rỡ, nhưng khi gió thổi qua lại rơi xuống đầy sân, giống một trận mưa nhỏ.
Ta bảo Lưu Ly đặt ghế mềm dưới gốc cây.
Nàng rất lo lắng.
“Chủ tử, ngoài sân có gió.”
Ta nói:
“Gió nhẹ.”
“Có hoa rơi.”
“Không có độc.”
“Ngồi lâu sẽ mệt.”
“Vậy ngồi một lát.”
Lưu Ly miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn chuẩn bị áo choàng, trà ấm, lò sưởi tay, thuốc, khăn lụa, gối mềm và một chiếc bình phong nhỏ chắn gió.
Ta nhìn bình phong được dựng ngay bên cạnh gốc hải đường, nhất thời im lặng.
“Lưu Ly, em cảm thấy dựng bình phong ngoài sân có hợp lý không?”
Nàng nghiêm túc đáp:
“Chủ tử thấy gió hợp lý, nô tỳ thấy bình phong hợp lý.”
Ta không phản bác được.
Thế là chiều hôm ấy, ta ngồi dưới gốc hải đường, bên cạnh dựng một chiếc bình phong rất không hợp cảnh.
Nhưng được cái không lạnh.
Tiêu Hoài Sâm đến khi ta đang ăn bánh hoa quế.
Hắn đã cho người báo trước.
Lưu Ly kiểm giấy bẩm, xác nhận thời gian đúng, đồ mang theo có dấu Thái y viện, rồi mới cho hắn vào.
Tiêu Hoài Sâm nhìn chiếc bình phong trong sân, trầm mặc một lát.
Ta hỏi:
“Điện hạ cảm thấy không đẹp?”
Hắn đáp:
“Rất… thực dụng.”
Lưu Ly cúi đầu, vẻ mặt rõ ràng rất hài lòng với đánh giá này.
Tiêu Hoài Sâm ngồi xuống đối diện ta.
Hôm nay hắn mang theo một quyển sách.
Ta nhìn tên sách.
“Bệnh Trung Nhàn Ký”.
Ta nhướng mày.
“Điện hạ đang ám chỉ thiếp bệnh?”
Hắn lập tức nói:
“Không phải. Thấy tên sách thanh nhàn, nghĩ nàng có lẽ thích.”
Ta lật vài trang.
Là du ký của một văn nhân cáo bệnh về quê, mỗi ngày câu cá, uống trà, trồng hoa.
Ta rất thích.
“Điện hạ lần này chọn không tệ.”
Hắn thở ra rất nhẹ.
Có lẽ cảm thấy cuối cùng không chọn nhầm sách truy thê nữa.
Chúng ta ngồi dưới gốc hải đường một lát.
Gió nhẹ.
Hoa rơi.
Bình phong chắn ngang.
Cảnh tượng có chút buồn cười, nhưng cũng yên ổn lạ thường.
Tiêu Hoài Sâm bỗng nói:
“Ninh Sơ, cô đã xin mẫu hậu. Sau này nếu nàng muốn ra biệt viện Thanh Dưỡng dưỡng bệnh bất cứ lúc nào, đều có thể đi. Không cần chờ Đông cung có chuyện.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nói tiếp:
“Tĩnh Nguyệt Điện là nơi của nàng. Biệt viện cũng có thể là nơi của nàng. Nàng muốn ở đâu, cô sẽ không ép.”
Ta im lặng một lát.
Lần này, hắn thật sự nói được một câu khiến ta hài lòng.
Ta hỏi:
“Điện hạ không sợ thiếp đi rồi không về?”
Hắn nhìn ta.
“Sợ.”
Câu trả lời rất thẳng.
Ta hơi ngẩn ra.
Hắn cười khổ.
“Nhưng sợ là chuyện của cô. Không nên vì cô sợ mà nhốt nàng lại.”
Ta nhìn cánh hoa rơi trên đầu gối.
Trong lòng có một cảm giác rất nhẹ.
Không phải cảm động đến mức muốn tha thứ mọi chuyện.
Càng không phải bỗng nhiên yêu hắn.
Chỉ là cảm thấy, người này cuối cùng cũng bắt đầu hiểu một chút đạo lý làm người.
Đối với nam chính từng tự cho mình có thể cân bằng mọi thứ, đây đã là tiến bộ không nhỏ.
Ta nói:
“Điện hạ, ta không chắc mình có thể tin người đến mức nào.”
Hắn gật đầu.
“Cô biết.”
“Ta cũng không chắc mình có thích người hay không.”
Ánh mắt hắn khẽ động, nhưng không cắt lời.
Ta tiếp tục:
“Nhưng nếu Điện hạ thật sự học được cách tôn trọng, có lẽ ta có thể cho người một cơ hội.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
“Cơ hội gì?”
Ta nghĩ một lát.
“Cơ hội làm một người không khiến ta muốn cáo bệnh ngay khi vừa nhìn thấy.”
Tiêu Hoài Sâm: “…”
Lưu Ly đứng sau bình phong suýt làm rơi khay trà.
Tiêu Hoài Sâm cúi đầu cười khẽ.
Lần này tiếng cười nhẹ hơn trước, không còn đắng đến vậy.
“Cô sẽ cố gắng.”
Ta gật đầu.
“Cố gắng đi. Thân thể ta yếu, chịu không nổi người phiền quá lâu.”
“Ừm.”
Hắn nhìn ta.
“Nàng yên tâm, cô sẽ không vội.”
Ta nhìn hắn.
“Vội cũng vô dụng. Cửa Tĩnh Nguyệt Điện có Lưu Ly.”
Lưu Ly lập tức đứng thẳng lưng.
Tiêu Hoài Sâm nhìn nàng, rất nghiêm túc nói:
“Vất vả cho ngươi.”
Lưu Ly ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Thái tử sẽ nói câu này với mình.
Một lát sau, nàng cúi đầu:
“Bảo vệ chủ tử là bổn phận của nô tỳ.”
Tiêu Hoài Sâm nói:
“Sau này cũng vậy.”
Lưu Ly nhìn hắn một cái, rồi nhìn ta.
Ta không nói gì.
Nàng mới đáp:
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Ta cúi đầu uống trà.
Cảm thấy trà hôm nay hơi ngọt.
Có lẽ là vì bánh hoa quế ăn trước đó.
Chắc chắn là vậy.
Cuộc sống trong Đông cung sau đó dần đi vào một trật tự mới.
Tiêu Hoài Sâm bận hơn trước.
Không chỉ bận triều chính, còn bận chỉnh đốn người trong Trường Hoa Cung. Trước kia hắn cảm thấy hậu viện chỉ cần giao cho chính phi quản, bây giờ hắn cuối cùng hiểu ra, người là hắn đưa vào, phiền phức là hắn tạo ra, đương nhiên phải tự mình thu dọn.
Có mấy lần Nội đình đưa danh sách cung nhân cần thay tới.
Người phụ trách vốn định đưa thẳng đến Tĩnh Nguyệt Điện xin ta quyết định.
Lưu Ly vừa nghe bẩm báo, lập tức bưng chén thuốc ra cửa.
“Thái tử phi bệnh rồi, không tiện gặp khách.”
Quản sự kia ngẩn ra.
“Nhưng đây là việc chỉnh đốn Đông cung…”
Lưu Ly mỉm cười.
“Vậy càng nên đưa đến chỗ Điện hạ. Người khỏe mạnh mới làm được việc lớn.”
Quản sự không dám phản bác, ôm danh sách lui xuống.
Một canh giờ sau, Tiêu Hoài Sâm tự mình xử lý xong danh sách.
Nghe nói hắn còn hỏi quản sự:
“Sau này việc này vì sao lại đưa đến Tĩnh Nguyệt Điện?”
Quản sự run rẩy đáp không ra.
Từ đó về sau, những chuyện kiểu này quả nhiên ít đến chỗ ta hơn.
Ta nghe xong rất vui.
Vui đến mức ăn thêm hai miếng bánh mềm.
Lưu Ly thấy vậy, càng hăng hái.
Nàng dần luyện được một loại bản lĩnh: chỉ cần nghe thấy người ngoài nói “xin Thái tử phi nương nương ra mặt”, nàng có thể lập tức xuất hiện ở cửa điện với thuốc trong tay.
Bất kể người tới là quản sự, cung nữ, thái giám hay thị thiếp cũ muốn cầu tình, nàng đều chỉ có một câu:
“Thái tử phi bệnh rồi, không tiện gặp khách.”
Câu này về sau gần như trở thành lệnh bài của Tĩnh Nguyệt Điện.
Có người không tin, muốn đứng chờ.
Trần thái y vừa lúc đi ngang, nghe vậy dừng lại, nghiêm túc bổ sung:
“Nương nương bệnh yếu, không tiện gặp khách. Khách đứng lâu ngoài cửa, cũng dễ khiến nương nương nghe tiếng bước chân mà hao thần.”
Người kia lập tức chạy.
Ta nghe Lưu Ly kể lại, rất muốn hỏi Trần thái y có phải thật sự học y không.
Vì sao ông ấy mỗi lần nói bừa đều nghiêm túc như chẩn bệnh?
Nhưng nghĩ lại, đây là đồng minh.
Không nên vạch trần.
Một tháng sau, ta lại vào Phượng Nghi Cung thỉnh an.
Lần này không có Bạch Y Lan đi cùng.
Đường từ Trường Hoa Cung đến Phượng Nghi Cung yên ổn đến mức ta còn hơi không quen.
Không ai vừa đi vừa nói quy củ quá phiền.
Không ai khuyên ta phơi nắng nhiều bệnh sẽ tự khỏi.
Không ai đưa túi thơm tỉnh thần.
Ta bỗng cảm thấy, hóa ra thỉnh an bình thường là như vậy.
Rất tốt.
Hoàng hậu thấy ta khí sắc tốt hơn một chút, gật đầu.
“Xem ra Đông cung yên tĩnh, con cũng dưỡng tốt hơn.”
Ta cúi đầu.
“Đều nhờ mẫu hậu đặt quy củ.”
Hoàng hậu nhìn ta.
“Quy củ bản cung có thể đặt, nhưng giữ được hay không, còn phải xem người trong Đông cung có biết sợ không.”
Ta mỉm cười.
“Hiện giờ mọi người đều rất biết sợ.”
Hoàng hậu bật cười.
Bà cho người lui xuống, chỉ giữ Thẩm ma ma ở bên cạnh.
“Ninh Sơ, chuyện Bạch thị đã định. Từ Kính bên kia còn phải tra tiếp, nhưng không liên lụy đến con nữa. Sau này cứ an tâm dưỡng bệnh.”
Ta đáp:
“Ninh Sơ hiểu.”
Hoàng hậu nhìn ta một lúc, bỗng nói:
“Con có oán Thái tử không?”
Ta im lặng.
Nếu người khác hỏi, ta có lẽ sẽ đáp một câu rất chuẩn mực: Điện hạ có nỗi khó xử của Điện hạ, Ninh Sơ không dám oán.
Nhưng trước mặt Hoàng hậu, câu đó có vẻ hơi thừa.
Bà ấy không thích nghe lời giả.
Ta suy nghĩ một lát, thành thật nói:
“Có một chút.”
Hoàng hậu không giận.
“Chỉ một chút?”
Ta cười nhẹ.
“Nhiều hơn thì hao thần. Thân thể con không tốt.”
Hoàng hậu nhìn ta, cuối cùng bật cười.
“Con đúng là…”
Bà không nói hết.
Nhưng ánh mắt hiếm khi có vài phần ôn hòa.
“Ninh Sơ, con không giống những nữ tử khác trong cung.”
Ta cúi mắt.
“Không phải con đặc biệt. Chỉ là con sợ chết.”
Hoàng hậu nói:
“Sợ chết không xấu. Trong cung này, người biết sợ mới sống lâu. Chỉ sợ có người không biết sợ, lại tưởng thiên hạ đều phải nhường mình.”
Ta biết bà đang nói Bạch Y Lan.
Ta không đáp.
Hoàng hậu tiếp tục:
“Thái tử gần đây thay đổi không ít.”
Ta nói:
“Điện hạ khỏe mạnh, nên học nhanh.”
Hoàng hậu lại cười.
“Con cũng đừng quá dễ tha thứ cho hắn.”
Ta ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
Hoàng hậu nhàn nhạt uống trà.
“Nam nhân, nhất là nam nhân ở vị trí cao, có đôi khi phải để hắn nhớ lâu một chút. Dễ được tha thứ, lần sau hắn sẽ lại tưởng sai lầm không cần trả giá.”
Ta yên lặng cúi đầu.
“Mẫu hậu dạy phải.”
Ta bỗng cảm thấy, nếu Hoàng hậu ở hiện đại, nhất định có thể mở lớp dạy phụ nữ tự bảo vệ trong hôn nhân.
Học phí có lẽ rất cao.
Rời Phượng Nghi Cung hôm ấy, Hoàng hậu ban cho ta một hộp hạt sen thượng phẩm.
Thẩm ma ma đưa đến tay Lưu Ly, cười nói:
“Hoàng hậu nương nương nói, Thái tử phi thích chè sen, thứ này hợp dùng.”
Ta nhận lễ, trong lòng rất chân thành cảm kích.
Có thể nhớ người khác thích ăn gì, thật sự hơn hẳn nhớ người khác đã cứu mạng mình rồi ngày ngày áy náy.
Áy náy không ăn được.
Hạt sen thì có thể.
Cuối mùa xuân, Đông cung cuối cùng thật sự yên ổn.
Không phải yên ổn vì không còn sóng ngầm.
Nơi có quyền lực thì mãi có sóng ngầm.
Chỉ là những sóng ngầm ấy tạm thời không dám chảy vào Tĩnh Nguyệt Điện nữa.
Ta vẫn là Thái tử phi bệnh yếu.
Nhưng không còn là một người bệnh yếu chỉ biết trốn.
Ta biết mình có thể rời Đông cung đến biệt viện nếu muốn.
Biết nếu có người làm phiền, ta có thể đóng cửa.
Biết nếu Tiêu Hoài Sâm lại hồ đồ, ta có thể nhắc hắn những quy củ đã đặt.
Biết Hoàng hậu đứng về phía quy củ, Trần thái y đứng về phía thân thể ta, Lưu Ly đứng về phía ta.
Quan trọng nhất là, ta đứng về phía chính mình.
Ngày mới xuyên tới, ta chỉ muốn sống.
Sống qua chén trà của Bạch Y Lan.
Sống qua những lời buộc tội ghen độc.
Sống qua kết cục bị phế trong nguyên tác.
Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày nằm trong Tĩnh Nguyệt Điện, nghe cung nhân bên ngoài cung kính xin gặp, rồi có thể không chút áp lực bảo Lưu Ly từ chối.
Có lẽ ta vẫn chưa biết tương lai sẽ thế nào.
Tiêu Hoài Sâm có thể thật sự thay đổi bao lâu?
Đông cung sau này có còn người mới không?
Bệnh của ta có thể dưỡng tốt hơn không?
Những điều này ta không chắc.
Nhưng ta chắc một chuyện.
Nếu tương lai còn có người muốn ta làm chính phi bao dung, muốn ta lấy đại cục làm trọng, muốn ta uống một chén trà không rõ lai lịch để giữ thể diện…
Ta sẽ ho.
Ho không được thì chóng mặt.
Chóng mặt không được thì ra biệt viện.
Biệt viện không được thì thỉnh Hoàng hậu.
Tóm lại, ta không còn là Khương Ninh Sơ trong nguyên tác, người từng vì yêu mà tự đốt mình đến chết.
Ta bệnh.
Nhưng ta không dễ lừa.
Hôm ấy, ta đang nằm trên ghế mềm đọc quyển “Bệnh Trung Nhàn Ký” Tiêu Hoài Sâm đưa, bên cạnh là chè sen Hoàng hậu ban hạt sen nấu thành.
Lưu Ly đứng ngoài cửa, đang nhận lời bẩm của một quản sự.
Quản sự kia nói:
“Lưu Ly cô cô, chuyện phân phối cung nhân mới trong Trường Hoa Cung, xin Thái tử phi nương nương ra mặt xem qua một chút. Dù sao nương nương là chính phi…”
Ta nghe đến hai chữ “dù sao”, mắt vẫn không rời sách.
Lưu Ly đã rất quen tay.
Nàng bưng chén thuốc vừa sắc xong ra cửa, giọng dịu dàng đến mức khiến người ta không tìm được lỗi.
“Thái tử phi bệnh rồi, không tiện gặp khách.”
Quản sự kia vội nói:
“Nhưng đây là việc trong Đông cung…”
“Việc trong Đông cung thì mời tìm Điện hạ.”
“Nhưng Điện hạ đang ở thư phòng nghị sự…”
“Vậy chờ Điện hạ nghị sự xong.”
“Nhưng…”
Lưu Ly nâng chén thuốc lên một chút.
“Chủ tử nhà ta vừa uống thuốc, Trần thái y dặn không được hao thần. Nếu quản sự muốn chờ, xin đứng xa một chút, đừng để tiếng thở làm nương nương mệt.”
Ngoài cửa lập tức yên tĩnh.
Một lát sau, quản sự nhỏ giọng nói:
“Vậy nô tài cáo lui.”
Tiếng bước chân rất nhanh xa dần.
Ta nằm trong điện, khẽ bật cười.
Lưu Ly bưng thuốc vào, vẻ mặt rất đắc ý.
“Chủ tử, người đã lui rồi.”
Ta đặt sách xuống.
“Lưu Ly.”
“Dạ?”
“Em càng ngày càng có phong phạm đại cung nữ.”
Nàng lập tức nghiêm mặt.
“Đều là chủ tử dạy tốt.”
Ta nhìn chén thuốc trong tay nàng.
“Có thể không uống không?”
“Không thể.”
“Ta vừa mới khen em.”
“Chủ tử khen nô tỳ, nô tỳ càng phải trung thành với thân thể của chủ tử.”
Ta thở dài.
Cung đấu thắng rồi, vẫn thua thuốc.
Nhân sinh quả nhiên không thể hoàn mỹ.
Ta nhận chén thuốc, uống một hơi.
Đắng đến mức mặt ta suýt nhăn lại.
Lưu Ly lập tức đưa mứt quả.
Ta ăn một viên, cảm thấy sống lại.
Ngoài cửa, gió xuân thổi qua cành hải đường. Cánh hoa rơi xuống bậc thềm, rất nhẹ.
Ta nhớ lại ngày đầu xuyên tới, ngồi trước gương đồng nhìn gương mặt Thái tử phi xa lạ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: phải sống.
Sau đó ta nhảy xuống Hồ Thanh Liên.
Sau đó ta bệnh ba năm.
Sau đó Bạch Y Lan dâng trà, Tiêu Hoài Sâm thiên vị, Hoàng hậu giữ quy củ, Trần thái y ghi sổ, Lưu Ly đóng cửa.
Từng chuyện từng chuyện, nghĩ lại vẫn thấy mệt.
Nhưng may mà ta còn ngồi ở đây.
Có trà nhạt.
Có chè sen.
Có thuốc đắng.
Có cửa điện muốn đóng thì đóng.
Như vậy cũng xem như rất tốt.
Về sau, mỗi khi Đông cung có người muốn mời ta ra mặt xử lý chuyện gì, Lưu Ly đều rất quen tay bưng thuốc ra trước cửa.
“Thái tử phi bệnh rồi, không tiện gặp khách.”
Lâu dần, cả Đông cung đều biết một đạo lý: trong Trường Hoa Cung, người khỏe mạnh mới phải làm việc.
Còn ta, Khương Ninh Sơ, bệnh yếu nhiều năm, cuối cùng cũng bệnh ra được một đời bình an.