Thái Tử Phi Bệnh Yếu Không Dễ...
Thái Tử Phi Bệnh Yếu Không Dễ Chọc · 📖

Ai mới là người giả vờ

Chương 4 chương Hoàn thành

Lời đồn trong Đông cung bắt đầu từ một buổi sáng rất bình thường.

Bình thường đến mức ta vừa mới ăn xong nửa bát chè sen.

Lưu Ly vén rèm đi vào, sắc mặt giống hệt lần đầu tiên nàng báo Bạch Y Lan vào Đông cung.

Ta nhìn nàng một cái, bình tĩnh đặt thìa xuống.

“Lại có chuyện gì?”

Lưu Ly mím môi, rõ ràng đang cố nhịn giận.

“Chủ tử, bên ngoài có người nói… nói…”

Ta chậm rãi uống một ngụm trà nhạt.

“Nói ta sắp chết?”

“Không phải.”

“Nói ta đã chết?”

“Chủ tử!”

Ta nhìn nàng.

“Vậy em tức cái gì? Chỉ cần không phải tin ta chết, đều là chuyện nhỏ.”

Lưu Ly đỏ mắt.

“Bọn họ nói người giả bệnh.”

Ta hơi dừng tay.

À.

Chuyện này đúng là lớn hơn một chút.

Dù sao con bệnh có thể sống yên ổn, quan trọng nhất chính là danh tiếng bệnh yếu phải vững như tường thành. Một khi tường thành có khe nứt, gió bên ngoài sẽ lập tức thổi vào.

Mà Đông cung này, thứ không thiếu nhất chính là gió.

Lưu Ly nghiến răng nói tiếp:

“Bọn họ nói người bệnh yếu ba năm chưa chắc là thật. Nói người cố ý dùng thân thể yếu để giữ chân Điện hạ, khiến Điện hạ áy náy. Còn nói Bạch trắc phi mới vào Đông cung đã bị người tính kế, bị Thái y viện ghi sổ, bị Hoàng hậu phạt học quy củ, đều là vì người cố ý làm lớn chuyện.”

Ta im lặng một lát.

Sau đó cúi đầu nhìn bát chè sen trước mặt.

“Còn gì nữa không?”

“Còn nói người cố ý làm khó Bạch trắc phi, không uống trà, không dùng canh, không nhận hương, không mặc áo. Bọn họ nói người nhìn thì bệnh yếu, thực ra tâm cơ sâu, giả vờ đáng thương để tranh sủng.”

Ta gật đầu.

“Đánh giá khá đầy đủ.”

Lưu Ly tức đến suýt giậm chân.

“Chủ tử, người còn cười được sao? Nô tỳ đi xé miệng bọn họ!”

Ta liếc nàng một cái.

“Xé xong thì sao?”

Lưu Ly nghẹn lại.

Ta tiếp tục hỏi:

“Xé một người, còn mười người. Xé mười người, còn trăm người. Em có bao nhiêu tay?”

“Nhưng cũng không thể để bọn họ nói xấu người như vậy.”

Ta cầm thìa lên, múc thêm một miếng chè sen.

“Lời đồn cũng như gió. Nếu cửa đóng kỹ thì thổi không vào.”

Lưu Ly vẫn không cam lòng.

“Nhưng lần này rõ ràng có người cố ý mở cửa.”

Ta mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Lưu Ly ngẩn ra.

Ta đặt thìa xuống, nhìn ra ngoài cửa điện.

“Nếu gió tự thổi, cứ đóng cửa là được. Nhưng nếu có người cố ý mở cửa, vậy phải xem người mở cửa là ai.”

Lưu Ly lập tức hiểu.

“Bạch trắc phi?”

Ta không đáp.

Nhưng trong Đông cung này, còn ai có động cơ hơn nàng ta?

Bạch Y Lan bị Hoàng hậu phạt học quy củ bảy ngày, không được tùy tiện ra ngoài Lưu Quang Hiên. Nàng ta không thể đến Tĩnh Nguyệt Điện đưa đồ nữa, cũng không thể ở trước mặt ta diễn tỷ muội tình thâm.

Vậy nàng ta chỉ còn một con đường.

Đánh vào danh tiếng của ta.

Trong cung đấu, giết một người chưa chắc cần dao.

Một lời đồn đủ sắc cũng có thể cắt thịt.

Ta bệnh yếu ba năm, danh tiếng là lá chắn của ta. Nàng ta muốn phá lá chắn ấy trước.

Cũng thông minh.

Không hổ là nữ chính nguyên tác.

Chỉ tiếc, nàng ta quên mất một chuyện.

Ba năm nay ta đóng cửa dưỡng bệnh, không phải chỉ nuôi ra một thân bệnh.

Ta còn nuôi ra rất nhiều chứng cứ.

Lời đồn lan rất nhanh.

Nhanh đến mức chưa qua buổi trưa, ngay cả cung nữ quét sân ngoài Tĩnh Nguyệt Điện cũng bắt đầu liếc nhìn ta bằng ánh mắt khác thường.

Trước kia các nàng nhìn ta là kính sợ và thương hại.

Bây giờ trong ánh mắt ấy thêm một tầng nghi ngờ.

Ta không trách các nàng.

Con người vốn dễ tin lời đồn hơn sự thật.

Bởi vì lời đồn thường thú vị hơn.

Thái tử phi bệnh yếu ba năm vì cứu Thái tử, nghe nhiều rồi cũng chỉ là một câu chuyện cũ.

Nhưng Thái tử phi giả bệnh ba năm để giữ chân Thái tử, chuyện này nghe kịch tính hơn nhiều.

Nếu ta là người qua đường, có lẽ ta cũng muốn nghe tiếp.

Lưu Ly càng nghe càng tức.

Nàng sai người đóng cổng Tĩnh Nguyệt Điện, không cho cung nhân không liên quan lại gần. Nhưng lời đồn đã vào rồi, đóng cổng cũng chỉ có thể chặn người, không chặn được ánh mắt.

Đến xế chiều, Tiêu Hoài Sâm tới.

Ta không ngạc nhiên.

Lời đồn trong Đông cung lan đến mức này, hắn không thể không biết.

Hắn bước vào Tĩnh Nguyệt Điện, lần này không giống mấy ngày trước.

Không có áy náy thuần túy.

Cũng không có vẻ đau đầu vì Bạch Y Lan.

Trong mắt hắn có thứ khác.

Nghi ngờ.

Nhẹ thôi, nhưng vẫn có.

Ta dựa trên ghế mềm, trên người khoác áo choàng mỏng. Trước mặt đặt một chén trà nhạt, bên cạnh là lò sưởi tay. Lưu Ly đứng phía sau ta, nhìn Tiêu Hoài Sâm bằng ánh mắt rất không vui.

Ta nâng mắt, mỉm cười.

“Điện hạ đến rồi.”

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta hồi lâu.

“Nàng nghe lời đồn bên ngoài rồi?”

Ta gật đầu.

“Nghe rồi.”

“Nàng không muốn giải thích?”

Ta cười nhẹ.

“Điện hạ muốn nghe thiếp giải thích điều gì?”

Hắn im lặng.

Một lát sau, hắn hỏi:

“Ba năm qua, nàng có từng dùng bệnh để giữ cô lại không?”

Câu hỏi vừa rơi xuống, Tĩnh Nguyệt Điện yên tĩnh hẳn.

Lưu Ly sắc mặt trắng bệch vì tức.

Nàng suýt nữa tiến lên, nhưng ta giơ tay ngăn lại.

Ta nhìn Tiêu Hoài Sâm.

Nhìn rất lâu.

Lâu đến mức chính hắn cũng bắt đầu mất tự nhiên.

Hắn hỏi câu này, chứng tỏ lời đồn đã thật sự gieo được một hạt giống trong lòng hắn.

Không phải hắn hoàn toàn tin.

Nhưng hắn dao động.

Dao động đã đủ khiến người ta lạnh lòng.

Ta không khóc.

Cũng không lập tức biện minh rằng mình không có.

Ta chỉ hỏi hắn:

“Nếu thiếp khỏe mạnh, Điện hạ sẽ để thiếp yên sao?”

Tiêu Hoài Sâm ngẩn ra.

Ta nhìn hắn, giọng không cao, nhưng từng chữ rất rõ.

“Nếu thiếp khỏe mạnh, Điện hạ sẽ để thiếp quanh năm đóng cửa Tĩnh Nguyệt Điện sao?”

Hắn nhíu mày.

“Ninh Sơ…”

“Hay là nếu thiếp khỏe mạnh, thiếp sẽ phải quản Đông cung, dự yến tiệc, thỉnh an đúng ngày, tiếp nhận trà dâng của người mới, dạy dỗ trắc phi, xử lý cung vụ, giữ thể diện cho Điện hạ?”

Hắn không nói được.

Ta nhẹ nhàng cười.

“Điện hạ, ba năm qua thiếp có tranh sủng không?”

Hắn đáp rất thấp:

“Không có.”

“Có hại thị thiếp nào không?”

“Không có.”

“Có hỏi Điện hạ đêm nay nghỉ ở đâu, ngày mai đến nơi nào không?”

“Không có.”

“Có cầu Điện hạ yêu thiếp không?”

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta, môi mím chặt.

Một lúc sau, hắn nói:

“Không có.”

Ta gật đầu.

“Vậy thiếp giữ Điện hạ bằng cách nào?”

Trong điện chỉ còn tiếng than trong lò sưởi nổ rất khẽ.

Ta dựa vào gối mềm, cổ họng hơi khô, nhưng không uống trà.

Có những lời nếu đã bắt đầu nói, phải nói một hơi cho xong. Uống trà giữa chừng sẽ mất khí thế.

“Thiếp bệnh, Điện hạ áy náy, nên không để người khác tùy tiện vào Tĩnh Nguyệt Điện. Thiếp bệnh, đồ ăn thức uống mới phải qua Thái y viện. Thiếp bệnh, mới có thể không nhận chén trà kia. Thiếp bệnh, mới có thể không dùng hương, không ăn canh, không đeo túi thơm, không mặc áo choàng.”

Ta nhìn hắn.

“Điện hạ thấy thiếp dùng bệnh khiến người áy náy. Nhưng Điện hạ có từng nghĩ, chính sự áy náy của người là thứ duy nhất bảo vệ thiếp trong Đông cung này không?”

Tiêu Hoài Sâm sắc mặt thay đổi.

Ta tiếp tục:

“Người nói thiếp là Thái tử phi duy nhất, nhưng khi Bạch Y Lan khóc, người vẫn đuổi theo nàng ấy.”

Hắn khẽ mở miệng, lại không phát ra tiếng.

“Người nói sẽ che chở thiếp, nhưng khi nàng ấy dâng trà, người muốn thiếp bao dung.”

Ta cười rất nhẹ.

“Người nói mình chưa từng muốn thiếp gánh quá nhiều, nhưng chỉ cần người đưa nàng ấy vào Đông cung, chỉ cần người muốn hai bên hòa thuận, mọi gánh nặng cuối cùng đều sẽ rơi xuống vai thiếp.”

Tiêu Hoài Sâm đứng trước mặt ta, dáng người cao thẳng như cũ.

Nhưng lần đầu tiên, ta cảm thấy hắn giống một người bị bóc đi lớp vỏ bình tĩnh.

Hắn có lẽ thật sự chưa từng nghĩ đến những điều này.

Nam nhân đứng ở vị trí cao rất dễ cho rằng mình không ép ai.

Bởi vì họ không cần tự tay đẩy.

Chỉ cần họ im lặng, người bên cạnh tự nhiên sẽ nhường đường cho thứ họ thiên vị.

Tiêu Hoài Sâm thấp giọng:

“Cô không biết nàng nghĩ như vậy.”

Ta nhìn hắn.

“Bởi vì Điện hạ chưa từng hỏi.”

Hắn cứng người.

Một câu này rơi xuống, đến Lưu Ly cũng cúi đầu, mắt đỏ lên.

Ta thì ngược lại rất bình tĩnh.

Những lời này đã đè trong lòng ta ba năm, nhưng không nặng đến mức khiến ta đau khổ.

Bởi vì từ đầu ta đã không yêu hắn.

Không yêu thì không thất vọng quá nhiều.

Nhưng không thất vọng, không có nghĩa là không thấy buồn cười.

Ta cười vì nguyên chủ.

Cười vì ba năm qua, ta đã sống cẩn thận đến mức này, vậy mà chỉ một lời đồn vẫn có thể khiến hắn đứng trước mặt ta hỏi: nàng có phải giả bệnh để giữ ta không?

Ta nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng.

Lưu Ly lập tức đưa trà tới.

Lần này ta nhận.

Nói nhiều quá, cổ họng thật sự khô.

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta uống trà, ánh mắt phức tạp đến mức như muốn nói rất nhiều lời.

Nhưng cuối cùng chưa kịp nói gì, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn.

Một cung nữ vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước cửa điện.

“Điện hạ! Không hay rồi! Bạch trắc phi ngất ở sân trước!”

Lưu Ly khẽ hít vào.

Ta cầm chén trà, im lặng một lát.

Sau đó bật cười rất khẽ.

Đúng là đến rất đúng lúc.

Ta vừa mới nói xong sự thiên vị của hắn.

Nàng ta đã lập tức ngất cho hắn xem.

Nữ chính nguyên tác quả nhiên biết chọn thời điểm.

Tiêu Hoài Sâm theo bản năng xoay người.

Ta nhìn bóng lưng hắn.

Lần này, ta không ho.

Cũng không gọi hắn lại.

Chỉ đặt chén trà xuống.

“Đi thôi.”

Tiêu Hoài Sâm quay đầu nhìn ta.

Ta đứng dậy, Lưu Ly lập tức đỡ lấy ta.

“Thiếp cũng muốn xem thử. Rốt cuộc trong Đông cung này, ai mới là người yếu đến mức vừa nói vài câu đã ngất.”

Bạch Y Lan ngất ở sân trước Trường Hoa Cung.

Lúc chúng ta tới, nàng ta đang dựa vào lòng cung nữ, sắc mặt tái nhợt, nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Vài cung nhân đứng xung quanh, ai nấy đều cúi đầu, nhưng ánh mắt lén liếc về phía ta.

Ta vừa xuất hiện, tiếng xì xào lập tức tắt hẳn.

Tiêu Hoài Sâm bước nhanh tới.

“Y Lan?”

Bạch Y Lan chậm rãi mở mắt.

Vừa thấy hắn, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Điện hạ…”

Giọng nàng ta rất yếu.

Yếu đến mức ta cảm thấy nàng ta có thể đến Tĩnh Nguyệt Điện học thêm một khóa.

Nàng ta nhìn ta, ánh mắt vừa sợ vừa tủi thân.

“Tỷ tỷ cũng tới rồi sao?”

Ta gật đầu.

“Nghe nói muội muội ngất, ta lo lắng nên tới xem.”

Bạch Y Lan cắn môi.

“Tỷ tỷ không cần lo. Ta chỉ là mấy ngày nay ăn ngủ không yên, trong lòng khó chịu, nhất thời chống đỡ không nổi.”

Tiêu Hoài Sâm nhíu mày.

“Vì sao ăn ngủ không yên?”

Bạch Y Lan rơi lệ.

“Điện hạ thật sự không biết sao? Từ khi ta vào Đông cung, làm gì cũng sai. Dâng trà là sai. Nấu canh là sai. Tặng hương là sai. Thêu túi thơm là sai. Ngay cả đưa một chiếc áo choàng cũng là sai. Ta biết mình không bằng tỷ tỷ xuất thân cao quý, không hiểu nhiều quy củ. Nhưng ta thật sự chỉ muốn ở bên Điện hạ, chỉ muốn được Đông cung chấp nhận.”

Nàng ta nói đến đây, nghẹn ngào không thành tiếng.

“Nhưng bây giờ cả Đông cung đều nói ta độc ác, nói ta muốn hại tỷ tỷ. Hoàng hậu nương nương cũng phạt ta học quy củ. Ta chỉ là một nữ tử không nơi nương tựa, rốt cuộc ta nên làm thế nào mới đúng?”

Nếu ta không phải người trong cuộc, có lẽ cũng muốn vỗ tay cho nàng ta.

Nói rất hay.

Đảo trắng thay đen cũng rất mượt.

Đồ có vấn đề là nàng ta đưa.

Người phát bệnh là ta.

Nhưng qua miệng nàng ta, mọi chuyện biến thành ta dùng thân thể bệnh yếu để ép nàng ta vào đường cùng.

Tiêu Hoài Sâm im lặng.

Ta nhìn hắn.

Hắn vẫn theo bản năng đỡ Bạch Y Lan.

Tay hắn đã đặt trên vai nàng ta.

Còn chưa rút về.

Ta bỗng thấy rất buồn cười.

Có những người, muốn tỉnh ngộ cũng phải bị tát thêm vài lần.

Một lần chưa đủ.

Ta không định chờ nữa.

“Lưu Ly.”

“Có nô tỳ.”

“Mang hộp gỗ tới.”

Bạch Y Lan sắc mặt khẽ biến.

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta.

“Hộp gỗ gì?”

Ta không nhìn hắn.

“Điện hạ chẳng phải cũng muốn biết, rốt cuộc là thiếp giả bệnh làm khó muội muội, hay là muội muội quá có tâm với thân thể của thiếp sao?”

Lưu Ly rất nhanh sai người mang một chiếc hộp gỗ lớn tới.

Chiếc hộp này vốn được cất trong Tĩnh Nguyệt Điện. Bên trong là toàn bộ “tâm ý” của Bạch Y Lan mấy ngày qua.

Hôm nay cuối cùng cũng tới lúc mở ra.

Ta nhìn quanh sân.

“Đứng ngoài gió nói chuyện không tốt cho thân thể của ta. Nếu Điện hạ muốn nghe rõ, chi bằng vào chính sảnh.”

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta.

Lần này hắn không phản đối.

Bạch Y Lan muốn đứng dậy, nhưng thân thể vừa động đã lảo đảo.

Tiêu Hoài Sâm lại định đỡ.

Ta nhàn nhạt nói:

“Muội muội vừa ngất, tốt nhất cũng mời Trần thái y tới xem. Dù sao trong Đông cung này, bệnh yếu là chuyện lớn, không thể xem nhẹ.”

Bạch Y Lan nhìn ta, sắc mặt càng trắng.

Ta mỉm cười.

Nàng có thể diễn bệnh.

Ta không phản đối.

Nhưng diễn bệnh trước mặt ta, tốt nhất nên chuẩn bị thái y.

Chính sảnh Trường Hoa Cung rất nhanh sáng đèn.

Tiêu Hoài Sâm ngồi ở chủ vị.

Bạch Y Lan được cung nữ đỡ ngồi bên trái, sắc mặt yếu ớt. Ta ngồi bên phải, trước mặt đặt trà nhạt và lò sưởi.

Nếu nhìn từ ngoài vào, cảnh này rất thú vị.

Một người vừa ngất.

Một người bệnh lâu năm.

Tiêu Hoài Sâm ngồi giữa hai con bệnh, hẳn là rất mệt.

Trần thái y tới trước.

Ông ấy vừa bước vào, ánh mắt lướt qua ta, lại nhìn Bạch Y Lan, cuối cùng dừng ở chiếc hộp gỗ trên bàn.

Ta cảm thấy trong khoảnh khắc đó, ông ấy như già thêm ba tuổi.

Hành y trong Đông cung quả nhiên không dễ.

Trần thái y bắt mạch cho Bạch Y Lan trước.

Một lúc sau, ông ấy thu tay.

“Bạch trắc phi khí huyết hơi loạn, có lẽ là ưu tư quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Bạch Y Lan cúi đầu lau nước mắt.

“Đa tạ thái y.”

Ta hỏi rất thành khẩn:

“Không có độc? Không có hương kích thích? Không có dược tính quá nóng? Không có khí huyết hư hàn?”

Trần thái y im lặng.

Tiêu Hoài Sâm cũng im lặng.

Bạch Y Lan cứng người.

Trần thái y ho nhẹ một tiếng.

“Bạch trắc phi thân thể khỏe mạnh, chỉ là cảm xúc nhất thời kích động.”

Ta gật đầu.

“Vậy là tốt rồi. Người khỏe mạnh chỉ cần bớt kích động là được. Không giống ta, thở mạnh cũng phải xem hôm nay gió thổi hướng nào.”

Lưu Ly cúi đầu.

Ta biết nàng đang nhịn cười.

Bạch Y Lan cắn môi, nước mắt lại rơi.

“Tỷ tỷ nhất định phải mỉa mai ta như vậy sao?”

Ta nhìn nàng.

“Muội muội hiểu lầm rồi. Ta chỉ là thật lòng hâm mộ muội thân thể khỏe mạnh.”

Nàng nghẹn.

Ta không tiếp tục vòng vo.

“Lưu Ly, mở hộp.”

Lưu Ly tiến lên, mở chiếc hộp gỗ.

Bên trong đặt từng món đồ.

Một bình nhỏ đựng phần trà còn lại ngày đầu Bạch Y Lan dâng.

Một gói hương an thần.

Một chiếc túi thơm thêu lan.

Một chiếc túi thơm khác hôm thỉnh an Hoàng hậu.

Một mảnh chỉ cắt từ áo choàng trắng bạc.

Một tờ ghi chép của Trần thái y.

Vài tờ lời khai cung nhân.

Còn có danh sách những người đã truyền lời đồn trong Đông cung mấy ngày nay.

Bạch Y Lan nhìn chiếc hộp, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.

“Thái tử phi tỷ tỷ… tỷ giữ những thứ này là có ý gì?”

Ta nhìn nàng.

“Giữ tâm ý của muội muội.”

Bạch Y Lan nghẹn lại.

Ta nói tiếp:

“Dù sao muội muội từng nói, mọi thứ đều là tâm ý. Tâm ý quý giá như vậy, ta đương nhiên phải giữ kỹ.”

Tiêu Hoài Sâm nhìn từng món đồ trong hộp, sắc mặt trầm xuống.

“Những thứ này đều đã kiểm qua?”

Trần thái y cúi đầu.

“Bẩm Điện hạ, đều đã kiểm qua và ghi chép đầy đủ.”

Ta ra hiệu cho Lưu Ly.

Lưu Ly lập tức lấy cuốn sổ của Thái y viện ra, mở từng trang.

“Năm ngày trước, Bạch trắc phi dâng trà. Trà có vị khiến người thể hư khí huyết bất ổn. Người thường dùng có thể tim đập nhanh, khó ngủ. Thái tử phi dùng vào có thể phát sốt.”

Tiêu Hoài Sâm sắc mặt hơi đổi.

Dù sao chén trà đó chính hắn từng uống một ngụm.

Lưu Ly tiếp tục:

“Bốn ngày trước, Bạch trắc phi đưa canh bổ. Dược tính quá nóng, Thái tử phi hư không thụ bổ, dễ phát sốt, tim đập nhanh.”

“Ba ngày trước, Bạch trắc phi đưa hương an thần. Hương quá nồng, có vị dược liệu kích thích khí tức, Thái tử phi phổi yếu, không dùng được.”

“Hai ngày trước, Bạch trắc phi đưa túi thơm. Bên trong có thanh tâm thảo, người thể hư khí huyết lạnh dùng lâu dễ đau đầu, mất ngủ.”

“Hôm qua, Bạch trắc phi đưa áo choàng. Chỉ thêu có tẩm hương liệu giữ mùi, mặc lâu dễ tức ngực, ho khan, ngủ không yên.”

“Hôm nay trên đường vào Phượng Nghi Cung, Bạch trắc phi đưa túi thơm mới. Bên trong có bạch linh hương và thanh tâm thảo, khiến chủ tử chóng mặt, khí tức bất ổn. Việc này Trần thái y đã bẩm rõ trước Hoàng hậu nương nương.”

Mỗi câu Lưu Ly đọc ra, sắc mặt Tiêu Hoài Sâm lại lạnh thêm một phần.

Bạch Y Lan run giọng:

“Ta không biết… Những thứ đó ta đều nghe người khác nói tốt cho thân thể. Ta chỉ là muốn chăm sóc tỷ tỷ, ta không biết nàng yếu đến mức cái gì cũng không chịu nổi!”

Ta nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:

“Một lần không biết, có thể là vô ý.”

Bạch Y Lan nhìn ta.

Ta tiếp tục:

“Hai lần không biết, có thể là lỗ mãng.”

Ta cầm chén trà nhạt lên, đầu ngón tay hơi lạnh.

“Nhưng sáu lần đều không biết, muội muội cảm thấy là do ta quá yếu, hay là do muội quá không muốn biết?”

Bạch Y Lan sắc mặt trắng bệch.

Tiêu Hoài Sâm nhìn nàng.

“Y Lan, những thứ này thật sự đều là trùng hợp?”

Bạch Y Lan lập tức quay sang hắn, nước mắt rơi xuống.

“Điện hạ, người cũng nghi ngờ ta sao? Ta thật sự không có ý hại tỷ tỷ. Nếu ta muốn hại nàng, nàng bây giờ không phải vẫn đang ngồi ở đây sao? Nàng đâu có bị gì thật sự!”

Trong điện lập tức yên tĩnh.

Ta đặt chén trà xuống.

“Muội muội nói đúng.”

Bạch Y Lan khựng lại.

Ta nhìn nàng, giọng rất nhẹ:

“Ta vẫn đang ngồi ở đây.”

Nàng như vừa tìm được điểm tựa.

“Vậy tỷ tỷ vì sao nhất định phải ép ta?”

“Vì ta bệnh nên không dùng.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Chẳng lẽ ta phải chết rồi mới tính là bị hại?”

Không khí trong điện như đóng băng.

Bạch Y Lan mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

Tiêu Hoài Sâm cũng nhìn ta, ánh mắt chấn động.

Ta không nhìn hắn.

Có những lời không phải nói cho hắn đau lòng.

Mà là nói cho hắn nghe rõ.

Ta tiếp tục:

“Chén trà kia ta không uống, vì ta bệnh yếu, không dám dùng trà lạ.”

“Canh bổ kia ta không uống, vì ta bệnh yếu, không chịu được thuốc mạnh.”

“Hương kia ta không đốt, vì ta bệnh yếu, không chịu được hương nồng.”

“Túi thơm kia ta không đeo, áo choàng kia ta không mặc, cũng đều vì ta bệnh yếu.”

Ta khẽ cười.

“Vậy nên bây giờ muội muội nói, vì ta không chết, những thứ này đều không tính là hại ta?”

Bạch Y Lan nước mắt rơi càng nhiều.

“Ta không có ý đó…”

“Vậy muội có ý gì?”

Ta lần đầu tiên không gọi nàng ta là muội muội một cách dịu dàng nữa.

Giọng ta vẫn không cao.

Nhưng toàn bộ chính sảnh đều nghe rõ.

“Muội nói ta giả bệnh tranh sủng. Nói ta dùng bệnh để ép Điện hạ áy náy. Nói ta cố ý khiến Hoàng hậu phạt muội. Vậy hôm nay trước mặt Điện hạ, trước mặt Trần thái y, trước mặt những chứng cứ này, muội nói rõ đi.”

Ta nhìn nàng.

“Ai mới là người giả vờ?”

Bạch Y Lan run lên.

Tiêu Hoài Sâm đột nhiên nhìn về phía những cung nhân quỳ bên ngoài.

“Lời đồn là ai truyền ra?”

Lưu Ly lập tức lấy danh sách lên.

“Bẩm Điện hạ, nô tỳ đã tra được vài người. Có cung nữ quét sân ở hành lang phía tây, tiểu thái giám phụ trách đưa than, còn có một cung nữ từng hầu hạ ở Lưu Quang Hiên. Bọn họ đều nói nghe từ người khác, nhưng lời nói ban đầu đều xuất phát từ cung nhân bên cạnh Bạch trắc phi.”

Bạch Y Lan lập tức nói:

“Ta không biết! Có thể là hạ nhân tự ý!”

Ta cười lạnh.

Lần này, ta thật sự cười lạnh.

“Muội muội cái gì cũng không biết. Không biết trà có vấn đề, không biết canh quá nóng, không biết hương quá nồng, không biết túi thơm không hợp, không biết áo có tẩm hương, không biết cung nhân bên cạnh truyền lời đồn.”

Ta nhìn nàng.

“Vậy muội biết gì?”

Bạch Y Lan bị ta hỏi đến cứng đờ.

Ta tiếp tục:

“Muội biết khóc trước mặt Điện hạ. Biết nói mình xuất thân ngoài cung, không hiểu quy củ. Biết nói ta là chính phi nên nên bao dung. Biết nói mình không nơi nương tựa, bị khắp Đông cung nhằm vào.”

Ta nghiêng đầu, giọng chậm lại.

“Muội biết dùng mạng ta thử tâm ý Điện hạ.”

Bạch Y Lan bật khóc thành tiếng.

“Ta không có! Ta chỉ là sợ! Ta sợ Điện hạ vẫn nhớ ân cứu mạng của tỷ, sợ trong lòng Điện hạ vẫn có tỷ. Ta mới vào Đông cung, không có chỗ dựa, ai cũng nhìn ta như kẻ ngoài cuộc. Ta chỉ muốn tự bảo vệ mình!”

“Muội muốn tự bảo vệ, nên dùng mạng ta thử tâm ý Điện hạ sao?”

Câu này rơi xuống, Bạch Y Lan hoàn toàn im bặt.

Tiêu Hoài Sâm đứng dậy.

Hắn nhìn Bạch Y Lan, ánh mắt lần đầu tiên không còn chỉ có thương tiếc.

“Y Lan, cô từng nói sẽ bảo hộ nàng, nhưng cô chưa từng cho phép nàng hại người khác.”

Bạch Y Lan ngẩng đầu, run giọng:

“Điện hạ…”

Hắn không bước tới đỡ nàng.

Lần này, hắn đứng yên.

Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng không vui mừng như tưởng tượng.

Có lẽ vì ta biết, sự tỉnh ngộ muộn màng vốn không đáng quý đến thế.

Nếu không có những món đồ trong hộp.

Nếu không có Trần thái y ghi chép.

Nếu không có lời khai cung nhân.

Nếu hôm nay ta thật sự chỉ dựa vào miệng mình nói Bạch Y Lan hại ta, Tiêu Hoài Sâm sẽ tin sao?

Chưa chắc.

Hắn không tin người đúng.

Hắn chỉ tin chứng cứ không thể chối.

Bên ngoài, cung nhân Phượng Nghi Cung cũng đã tới.

Là Thẩm ma ma.

Bà bước vào chính sảnh, hành lễ với Tiêu Hoài Sâm và ta, sau đó nói:

“Hoàng hậu nương nương đã nghe việc trong Đông cung. Nương nương có lệnh, Bạch trắc phi quản giáo không nghiêm, nhiều lần tự tiện đưa vật không hợp vào Tĩnh Nguyệt Điện, lại để lời đồn làm loạn Đông cung, từ hôm nay cấm túc tại Lưu Quang Hiên. Tất cả cung nhân liên quan giao cho Nội đình tra hỏi. Trước khi tra rõ, Bạch trắc phi không được bước ra khỏi Lưu Quang Hiên nửa bước.”

Bạch Y Lan sắc mặt trắng như giấy.

“Không… Điện hạ…”

Nàng ta nhìn Tiêu Hoài Sâm.

Lần này, Tiêu Hoài Sâm không nói đỡ.

Hắn chỉ nhắm mắt một lát.

“Làm theo ý mẫu hậu.”

Bạch Y Lan như không tin nổi.

Nàng ta bị cung nhân đỡ đi, lúc bước đến cửa vẫn quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt ấy không còn là ấm ức.

Mà là oán hận.

Ta bình tĩnh nhìn lại.

Oán đi.

Dù sao oán hận không cần thái y kiểm.

Sau khi Bạch Y Lan bị đưa đi, chính sảnh Trường Hoa Cung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ngoài mái hiên.

Cung nhân liên quan bị kéo xuống tra hỏi.

Trần thái y thu lại từng món đồ, giao cho người của Phượng Nghi Cung niêm phong.

Lưu Ly đứng sau lưng ta, bàn tay vẫn run.

Không phải sợ.

Là tức giận chưa tan.

Tiêu Hoài Sâm nhìn chiếc hộp rỗng trên bàn, rất lâu không nói.

Ta cũng không nói.

Hôm nay ta đã nói quá nhiều.

Nói nhiều đến mức cổ họng đau thật.

Ta che môi ho nhẹ.

Trần thái y lập tức nhìn ta.

“Nương nương nên trở về nghỉ ngơi.”

Ta gật đầu.

“Ta cũng thấy vậy.”

Tiêu Hoài Sâm như bừng tỉnh.

Hắn bước tới.

“Ninh Sơ…”

Ta không tránh, nhưng cũng không nhìn hắn.

“Điện hạ còn muốn hỏi thiếp có phải giả bệnh không?”

Sắc mặt hắn trắng đi.

“Cô không phải ý đó.”

Ta cười.

“Vậy Điện hạ là ý gì?”

Hắn im lặng.

Ta đứng dậy, Lưu Ly đỡ lấy ta.

“Điện hạ, chuyện hôm nay đã rõ. Cung nhân có Nội đình tra, Bạch trắc phi có Hoàng hậu xử lý. Thiếp mệt rồi, muốn về Tĩnh Nguyệt Điện nghỉ ngơi.”

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta, giọng khàn đi:

“Nàng giận cô?”

Ta thấy câu này rất buồn cười.

Giận?

Giận là cảm xúc cần sức lực.

Ta hiện tại chỉ thấy mệt.

“Thiếp không dám.”

Hắn nhíu mày.

“Ninh Sơ, nàng đừng nói như vậy.”

Ta nhìn hắn.

“Vậy Điện hạ muốn thiếp nói thế nào? Nói thiếp không giận, không đau lòng, không để ý? Hay nói thiếp hiểu Điện hạ khó xử, hiểu Bạch trắc phi mới vào cung, hiểu mọi chuyện đều không dễ dàng?”

Tiêu Hoài Sâm môi mấp máy.

Ta nhẹ giọng:

“Điện hạ, thiếp đã hiểu quá lâu rồi.”

Hắn đứng yên tại chỗ.

Ta không nói thêm, xoay người rời chính sảnh.

Đi được vài bước, Thẩm ma ma bỗng gọi ta lại.

“Thái tử phi nương nương.”

Ta quay đầu.

Bà tiến lên, thấp giọng nói:

“Hoàng hậu nương nương còn có lời. Nếu nương nương thân thể không chịu nổi ồn ào trong Đông cung, có thể tạm đến biệt viện Thanh Dưỡng ngoài cung nghỉ ngơi ít ngày. Nương nương nói, dưỡng bệnh quan trọng hơn mọi thứ.”

Ta hơi ngẩn ra.

Hoàng hậu quả nhiên là Hoàng hậu.

Bà ấy đã nghĩ trước cả ta.

Ta cúi đầu.

“Xin ma ma thay ta tạ ơn mẫu hậu.”

Thẩm ma ma đáp:

“Nương nương tự mình vào cung tạ ơn cũng được. Hoàng hậu nương nương nói, nếu Thái tử phi muốn đi, ngày mai có thể chuẩn bị.”

Tiêu Hoài Sâm rõ ràng nghe thấy.

Hắn bước lên một bước.

“Ninh Sơ, nàng muốn ra ngoài cung dưỡng bệnh?”

Ta quay đầu nhìn hắn.

“Đông cung ồn ào, thân thể thiếp chịu không nổi. Ra ngoài nghỉ một tháng, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Hắn lập tức nói:

“Cô sẽ chỉnh đốn Đông cung. Sẽ không để những lời đồn này…”

“Điện hạ.”

Ta ngắt lời hắn.

Giọng ta rất nhẹ.

“Chuyện lần này không chỉ là lời đồn.”

Hắn cứng người.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Là thiếp bỗng nhận ra, chỉ cần còn ở Đông cung, chỉ cần Điện hạ còn muốn mọi người hòa thuận, thiếp sẽ mãi phải ngồi ở vị trí này, chờ một chén trà mới, một túi thơm mới, một lời đồn mới.”

Hắn thấp giọng:

“Sẽ không có lần sau.”

Ta cười mệt mỏi.

“Điện hạ từng nói Bạch trắc phi chỉ là không hiểu quy củ.”

Hắn im lặng.

“Điện hạ từng nói nàng ấy mới vào cung, bảo thiếp bao dung đôi chút.”

Hắn sắc mặt tái đi.

Ta tiếp tục:

“Điện hạ cũng từng hỏi thiếp có phải dùng bệnh để giữ người lại không.”

Một câu cuối cùng rơi xuống, hắn như bị đâm thẳng vào nơi không thể trốn.

Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy rất mệt.

Không phải diễn.

Là thật sự mệt.

Ta không muốn tiếp tục đứng ở đây, cùng hắn phân rõ từng câu từng chữ.

Ta chỉ muốn về Tĩnh Nguyệt Điện ngủ một giấc.

Ngày mai nếu có thể, ta muốn rời khỏi nơi này.

Ta cúi đầu hành lễ.

“Thiếp cáo lui.”

Đêm đó, Tiêu Hoài Sâm đến Tĩnh Nguyệt Điện.

Ta vừa uống thuốc xong, đang dựa trên giường mềm. Lưu Ly muốn ngăn hắn ngoài cửa, nhưng ta lắc đầu.

Có vài lời, sớm muộn cũng phải nói.

Hắn bước vào, áo ngoài còn dính hơi lạnh.

Lần này trong mắt hắn không có nghi ngờ.

Chỉ có áy náy.

Rất nặng.

Nặng đến mức nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ mềm lòng.

Nhưng ta không phải nguyên chủ.

Ta nhìn hắn hành đến trước giường, không đứng dậy.

Hắn cũng không bảo ta đứng.

Hai người im lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn nói:

“Cô đã phái người tra lời đồn. Cung nhân liên quan đều bị khống chế. Lưu Quang Hiên cũng đã phong lại, không ai được tùy tiện ra vào.”

Ta gật đầu.

“Điện hạ xử lý rất thỏa đáng.”

Giọng ta khách khí như đang nghe người khác báo việc triều chính.

Tiêu Hoài Sâm nhíu mày, trong mắt lộ ra đau đớn.

“Ninh Sơ, cô sai rồi.”

Ta không nói gì.

Hắn tiếp tục:

“Cô không nên nghi ngờ nàng. Không nên hỏi câu đó.”

Ta cười nhẹ.

“Điện hạ chỉ là bị lời đồn ảnh hưởng. Người cũng không cố ý.”

Hắn nghe câu này, sắc mặt càng khó coi.

Bởi vì đây chính là những câu hắn từng dùng để giải thích cho Bạch Y Lan.

Không cố ý.

Không hiểu quy củ.

Chỉ là lỗ mãng.

Hóa ra khi những lời này rơi ngược lên người mình, cũng không dễ nghe.

Hắn thấp giọng:

“Đừng dùng lời đó với cô.”

Ta nhìn hắn.

“Vì sao? Điện hạ không thích nghe sao?”

Hắn không đáp được.

Ta nói:

“Thiếp cũng không thích.”

Tĩnh Nguyệt Điện lại yên tĩnh.

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua cành cây, phát ra tiếng xào xạc.

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta, giọng khàn đi:

“Nàng thật sự muốn đến biệt viện Thanh Dưỡng?”

“Muốn.”

“Chỉ là dưỡng bệnh?”

Ta nhìn hắn.

“Không thì sao?”

Hắn bước gần hơn một chút.

“Có phải nàng muốn rời khỏi cô?”

Ta khựng lại.

Sau đó, ta bật cười rất khẽ.

Tiếng cười vừa nhẹ vừa mệt.

“Điện hạ nói sai rồi.”

Hắn nhìn ta.

Ta khép mắt, dựa vào gối mềm.

“Ba năm nay, thiếp chưa từng ở trong lòng Người, sao gọi là rời khỏi?”

Hắn đứng trước giường ta, sắc mặt trong nháy mắt trắng đi.

Ta không nhìn nữa.

Bởi vì ta thật sự mệt.

Ngày mai còn phải chuẩn bị ra biệt viện.

Một con bệnh như ta, không nên thức khuya.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊