Thái Tử Phi Bệnh Yếu Không Dễ...
Thái Tử Phi Bệnh Yếu Không Dễ Chọc · 📖

Bệnh yếu cũng là một loại bản lĩnh

Chương 2 chương Hoàn thành

Đêm hôm ấy, Tiêu Hoài Sâm quay lại Tĩnh Nguyệt Điện.

Lúc hắn bước vào, trong điện chỉ còn một ngọn đèn cung treo nơi góc tường. Ánh lửa vàng nhạt phủ lên bình phong thêu trúc, khiến cả gian phòng trông càng thêm yên tĩnh.

Ta ngồi bên cửa sổ.

Đúng vậy.

Là ngồi bên cửa sổ.

Vẫn là cánh cửa sổ ban nãy chưa khép kín hoàn toàn.

Trên vai ta khoác một chiếc áo choàng mỏng màu nguyệt bạch, tóc mai hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt, tay cầm khăn lụa đặt bên môi. Gió đêm từ khe cửa len vào, không nhiều, nhưng đủ để thổi cho rèm lụa khẽ động.

Đủ rồi.

Bệnh không cần diễn đến mức thập tử nhất sinh.

Bệnh phải diễn vừa đủ.

Quá nhẹ thì không ai đau lòng.

Quá nặng thì chính mình phải uống thuốc thật.

Ta là người rất biết quý trọng bản thân.

Lưu Ly đứng sau lưng ta, vẻ mặt vừa đau lòng vừa bội phục. Nàng đỡ lấy vai ta, nhỏ giọng nói:

“Chủ tử, Điện hạ đến.”

Ta hơi nâng mắt.

Tiêu Hoài Sâm đứng ở cửa, dáng người cao lớn chắn mất một nửa ánh đèn ngoài hành lang. Trên áo hắn còn vương chút hơi lạnh. Có lẽ hắn vừa từ Lưu Quang Hiên của Bạch Y Lan quay lại.

Không biết nàng ta khóc bao lâu.

Nhìn sắc mặt hắn, hẳn là khóc không ít.

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta ngồi bên cửa sổ, chân mày lập tức nhíu lại.

“Sao nàng còn ngồi ở đây?”

Ta chống tay vịn ghế, muốn đứng dậy hành lễ.

Hắn bước nhanh tới, giữ vai ta lại.

“Không cần đa lễ.”

Ta thuận thế ngồi yên, cúi mắt nói:

“Thiếp thấy trong phòng hơi ngột ngạt, nên mở cửa sổ một lát. Không ngờ Điện hạ lại quay về.”

Nói xong, ta ho nhẹ hai tiếng.

Không quá dồn dập.

Không quá yếu ớt.

Vừa đủ khiến người nghe cảm thấy trong lòng khó chịu.

Quả nhiên, Tiêu Hoài Sâm nhìn về phía cửa sổ.

“Lưu Ly, đóng cửa. Mang thêm lò sưởi vào.”

Lưu Ly lập tức cúi người:

“Vâng.”

Chỉ một lát sau, Tĩnh Nguyệt Điện đã náo nhiệt hẳn lên.

Có người bưng lò sưởi.

Có người mang chăn dày.

Có người đi hâm thuốc.

Có người vội vàng chạy đến Thái y viện mời Trần thái y.

Ta ngồi ở trung tâm mọi sự bận rộn ấy, trong lòng bình tĩnh như nước.

Ba năm nay, ta rút ra một đạo lý.

Trong cung này, chỉ cần ngươi bệnh đủ lâu, tất cả mọi người sẽ tự hình thành thói quen chăm sóc ngươi.

Bệnh yếu đến cuối cùng, cũng là một loại uy tín.

Tiêu Hoài Sâm ngồi xuống bên cạnh ta, ánh mắt rơi trên mặt ta.

“Nàng vừa rồi vẫn luôn ngồi ở đây?”

Ta khẽ mỉm cười.

“Cũng không lâu. Điện hạ đừng trách Lưu Ly, là thiếp muốn ngồi một lát.”

Lưu Ly ở phía sau lập tức cúi đầu, vẻ mặt rất biết lỗi.

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta, giọng thấp hơn:

“Vì sao không nghỉ ngơi?”

Ta cụp mắt, giọng rất nhẹ:

“Thiếp sợ muội muội giận.”

Hắn khựng lại.

Ta lại nói:

“Hôm nay là ngày đầu tiên muội muội vào Đông cung, vốn nên vui vẻ. Nhưng vì thân thể thiếp không tốt, ngay cả trà nàng dâng cũng không nhận được. Nàng khóc chạy đi như vậy, chắc trong lòng rất ấm ức.”

Tiêu Hoài Sâm mím môi.

Nếu hắn không biết chén trà kia có vấn đề, có lẽ lúc này sẽ cảm thấy ta quá mức hiểu chuyện.

Nếu hắn đã biết chén trà kia không ổn, câu này nghe vào tai sẽ biến thành một cái tát rất mềm.

Mềm đến mức không đau ngoài da.

Nhưng trong lòng thì chưa chắc.

Hắn im lặng một lát rồi nói:

“Y Lan mới vào cung, tính tình còn thẳng. Nàng ấy không hiểu thân thể nàng yếu đến mức nào.”

Ta gật đầu.

“Thiếp hiểu.”

Hai chữ này vừa nói ra, đến chính ta cũng cảm thấy mình rất có phong phạm chính phi.

Hiểu.

Cái gì cũng hiểu.

Hiểu đến cuối cùng, người khác sẽ tưởng ngươi không biết đau.

Ta nhìn ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi, cười nhạt trong lòng.

Hiểu chuyện là một cái áo giáp tốt.

Nhưng mặc lâu quá, người ngoài sẽ quên mất bên trong áo giáp cũng là máu thịt.

Tiêu Hoài Sâm có lẽ bị vẻ bình tĩnh của ta làm cho khó chịu. Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng nói:

“Chén trà kia, Trần thái y đã xem rồi?”

Ta đáp:

“Xem rồi.”

“Ông ấy nói thế nào?”

Ta không lập tức trả lời, chỉ nhìn Lưu Ly.

Lưu Ly hiểu ý, tiến lên nhỏ giọng nói:

“Bẩm Điện hạ, Trần thái y nói trà kia không hợp với thân thể nương nương. Người bình thường uống nhiều nhất là khó ngủ, tim đập nhanh, nhưng nương nương thể hư lâu năm, nếu uống vào e rằng sẽ phát sốt, khí huyết bất ổn.”

Tiêu Hoài Sâm không nói gì.

Hắn uống một ngụm.

Ta rất muốn hỏi hắn tối nay tim có đập nhanh không, có khó ngủ không, có cảm nhận được một chút thành ý của Bạch trắc phi không.

Nhưng nghĩ lại, ta vẫn là Thái tử phi bệnh yếu đoan trang.

Không thể quá vui trên nỗi đau của người khác.

Ta chỉ nhẹ giọng nói:

“Điện hạ thân thể khỏe mạnh, hẳn là không sao. Muội muội chắc cũng không cố ý. Nàng mới vào cung, không biết đồ dùng trong Tĩnh Nguyệt Điện đều phải kiểm trước.”

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta.

“Nàng thật sự nghĩ nàng ấy không cố ý?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô tội.

“Thiếp nghĩ thế nào quan trọng sao?”

Hắn sững lại.

Ta chậm rãi nói tiếp:

“Điện hạ tin nàng ấy không cố ý, vậy nàng ấy chính là không cố ý. Thiếp nếu nói nhiều, chẳng phải lại thành ghen tuông?”

Tiêu Hoài Sâm bị ta nói đến nghẹn.

Ta nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng thở dài.

Nam nhân trong tiểu thuyết cung đấu luôn có một loại bản lĩnh kỳ lạ.

Bọn họ có thể nhìn thấy nữ tử mình thương yêu khóc, nhưng thường không nhìn thấy người khác im lặng.

Khóc là ấm ức.

Im lặng là hiểu chuyện.

Mà hiểu chuyện, thường đồng nghĩa với có thể tiếp tục chịu đựng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Hoài Sâm mới nói:

“Ninh Sơ, cô sẽ cho người dặn Y Lan. Sau này đồ đưa vào Tĩnh Nguyệt Điện đều phải qua Thái y viện.”

Ta cong môi.

“Đa tạ Điện hạ.”

Hắn nhìn ta, tựa hồ muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dặn ta nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.

Lúc hắn ra tới cửa, ta bỗng gọi hắn lại.

“Điện hạ.”

Hắn quay đầu.

Ta nhìn hắn, dịu dàng hỏi:

“Muội muội hiện giờ đã ổn chưa?”

Tiêu Hoài Sâm ngẩn ra.

“Ổn rồi.”

“Vậy thì tốt.” Ta mỉm cười, “Nàng mới vào Đông cung, chịu chút ấm ức đã khóc thành vậy. Sau này Điện hạ nhớ chăm sóc nàng nhiều hơn.”

Sắc mặt hắn có chút phức tạp.

Ta cúi mắt, che đi ý cười trong lòng.

Đi đi.

Chăm sóc nàng ta nhiều một chút.

Chăm đến mức nàng ta tưởng toàn bộ Đông cung đều có thể đi theo tính khí của nàng ta.

Người càng được nuông chiều, càng dễ lộ đuôi.

Sáng hôm sau, lúc ta còn chưa dùng xong bát cháo táo đỏ, Bạch Y Lan đã tới.

Hôm nay nàng ta mặc một thân áo trắng, bên ngoài khoác áo lụa mỏng màu xanh nhạt. Tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản. Dáng vẻ yếu đuối hơn hôm qua rất nhiều, đôi mắt hơi đỏ, như thể cả đêm chưa ngủ.

Ta nhìn nàng ta, trong lòng cảm thán.

Nữ chính nguyên tác quả nhiên có thiên phú.

Hôm qua còn kiêu ngạo không chịu cúi đầu.

Hôm nay đã có thể biến thành đóa hoa nhỏ sau mưa.

Tiêu Hoài Sâm đi cùng nàng ta.

Hắn nhìn ta đang dựa trên ghế mềm, bên cạnh đặt thuốc ấm, sắc mặt lập tức dịu đi vài phần.

“Ninh Sơ, Y Lan đến xin lỗi nàng.”

Bạch Y Lan bước lên trước, cúi người hành lễ.

“Tỷ tỷ, hôm qua là ta không hiểu chuyện. Ta mới vào Đông cung, không biết thân thể tỷ tỷ yếu như vậy, khiến tỷ tỷ khó chịu, là lỗi của ta.”

Giọng nàng ta rất mềm.

Nếu không nhìn ánh mắt nàng ta lúc ngẩng đầu, ta suýt nữa đã tin.

Ta đặt thìa xuống, lấy khăn lau khóe môi.

“Muội muội nghiêm trọng rồi. Ta thân thể không tốt, chuyện này vốn dễ làm người khác hiểu lầm. Muội mới vào cung, không biết cũng là thường.”

Bạch Y Lan mỉm cười.

“Thái tử phi tỷ tỷ rộng lượng, Y Lan càng thấy áy náy.”

Nói xong, nàng ta quay sang nhìn Tiêu Hoài Sâm.

“Điện hạ, Y Lan nghĩ kỹ rồi. Lỗi hôm qua do Y Lan gây ra, không thể chỉ nói một câu xin lỗi là xong. Chi bằng từ hôm nay, để Y Lan tự mình đến Tĩnh Nguyệt Điện chăm sóc tỷ tỷ một tháng. Một là để bù đắp, hai là để học quy củ bên cạnh tỷ tỷ.”

Lưu Ly đang đứng phía sau ta lập tức siết chặt khăn tay.

Ta nghe rất rõ tiếng nàng hít vào.

Một tháng.

Bạch Y Lan đúng là rất có chí hướng.

Vừa vào cung hai ngày đã muốn đem chiến trường chuyển thẳng đến đầu giường bệnh của ta.

Tiêu Hoài Sâm lại hơi động lòng.

Có lẽ trong mắt hắn, đây là một chuyện rất tốt.

Bạch Y Lan chủ động cúi đầu, Khương Ninh Sơ rộng lượng tiếp nhận. Từ nay hai bên hòa thuận, Đông cung yên ổn, hắn trái ôm tình yêu, phải giữ thể diện.

Đẹp như tranh.

Chỉ tiếc tranh đẹp thường không chịu nổi mưa.

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta:

“Ninh Sơ, nàng thấy thế nào?”

Lưu Ly nhìn ta như muốn nói: chủ tử, tuyệt đối không được đồng ý!

Ta lại mỉm cười.

“Muội muội có lòng như vậy, ta sao nỡ từ chối?”

Lưu Ly suýt nữa ho thay ta.

Bạch Y Lan cũng hơi bất ngờ.

Có lẽ nàng ta cho rằng ta sẽ né tránh, sẽ sợ hãi, sẽ tìm cớ cáo bệnh. Nhưng ta đồng ý quá nhanh, ngược lại làm nàng ta không kịp chuẩn bị.

Ta nhìn nàng ta, giọng càng ôn hòa:

“Chỉ là thân thể ta phiền phức, ngày thường ăn dùng đều có kiêng kỵ. Muội muội chăm bệnh thì chăm bệnh, đừng để mình mệt quá. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi Lưu Ly hoặc Trần thái y.”

Bạch Y Lan cười cứng lại.

“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở.”

Ta gật đầu.

“Không cần khách khí. Đều là người một nhà.”

Bốn chữ “người một nhà” vừa ra khỏi miệng, ta thấy khóe mắt nàng ta giật nhẹ.

Ta rất hài lòng.

Tức giận tốt.

Người tức giận dễ ra tay.

Ra tay rồi mới có dấu vết.

Buổi chiều hôm đó, Bạch Y Lan mang món quà chăm bệnh đầu tiên đến.

Một bát canh bổ.

Nói là canh, nhưng nhìn khí thế kia, ta cảm thấy gọi nó là một bát thuốc luyện đan cũng không quá đáng.

Nước canh đặc sánh, màu đỏ nâu, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn. Từ xa đã ngửi được mùi nhân sâm, quế chi, đương quy, còn có vài vị thuốc đại bổ khác.

Bạch Y Lan tự tay bưng canh, cười dịu dàng.

“Tỷ tỷ, đây là canh bổ ta tự tay nấu. Nghe nói tỷ tỷ thể hư, nên ta đặc biệt dùng nhiều dược liệu bổ khí huyết. Tỷ tỷ uống lúc còn nóng đi.”

Ta nhìn bát canh đang bốc khói kia.

Uống lúc còn nóng?

Ta nghi ngờ uống xong có thể nóng đến gặp tổ tiên Khương gia.

Lưu Ly đứng cạnh giường, sắc mặt rất khó coi.

Ta lại đưa tay nhận bát canh.

Bạch Y Lan ánh mắt sáng lên.

Nhưng tay ta vừa chạm vào bát, lập tức rụt lại.

“Nóng quá.”

Bạch Y Lan cười nói:

“Canh bổ vốn phải uống nóng mới có hiệu quả.”

Ta cúi đầu ngửi một chút.

Sau đó ho.

“Khụ… khụ khụ…”

Lưu Ly lập tức tiến lên.

“Chủ tử!”

Ta che môi, yếu ớt nói:

“Mùi thuốc hơi nồng, ngực ta khó chịu.”

Bạch Y Lan nụ cười cứng lại.

“Tỷ tỷ, đây đều là dược liệu tốt. Người thể hư không phải nên bồi bổ sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thành khẩn.

“Ta cũng muốn bổ. Chỉ là thân thể ta không biết điều, thứ gì quá bổ cũng chịu không nổi.”

Bạch Y Lan nhìn ta như đang nhìn một câu chuyện hoang đường.

Ta hiểu nàng ta.

Người khỏe mạnh như nàng ta rất khó hiểu đạo lý này.

Cũng giống như người chưa từng bị kéo vào cung đấu sẽ không hiểu vì sao một chén trà cũng có thể uống chết người.

Lưu Ly đã rất quen tay.

Nàng không cần ta dặn, lập tức cho người mời Trần thái y.

Trần Viễn Thanh đến rất nhanh.

Nhanh đến mức ta nghi ngờ ông ấy đã sớm chuẩn bị sẵn ở gần Tĩnh Nguyệt Điện, chờ Bạch Y Lan biểu diễn.

Ông ấy kiểm tra bát canh, rồi bắt mạch cho ta, sau đó nghiêm túc nói:

“Bẩm Điện hạ, Bạch trắc phi dùng đều là dược liệu tốt. Chỉ là…”

Bạch Y Lan lập tức hỏi:

“Chỉ là gì?”

Trần thái y nhìn nàng ta một cái.

“Chỉ là quá tốt.”

Ta cúi đầu uống trà nhạt, suýt bị sặc.

Bạch Y Lan ngẩn ra.

“Quá tốt cũng không được?”

Trần thái y nghiêm mặt:

“Thái tử phi thể hư lâu năm, khí huyết yếu, không chịu được thuốc mạnh. Canh này dược tính quá nóng, người bình thường uống vào có thể bổ thân, nhưng nương nương uống vào e rằng hư không thụ bổ, nhẹ thì tim đập nhanh, nặng thì phát sốt.”

Ta thở dài rất nhẹ.

“Lại khiến muội muội uổng phí tâm ý rồi.”

Bạch Y Lan siết tay.

Tiêu Hoài Sâm không có ở đây, nàng ta không cần diễn quá dịu dàng. Ánh mắt nàng ta lạnh hơn vài phần.

“Tỷ tỷ thật khó hầu hạ.”

Ta cười yếu ớt.

“Đúng vậy. Ta cũng thấy mình phiền phức. Cho nên ba năm nay mới đóng cửa dưỡng bệnh, không dám làm phiền ai.”

Một câu nói ra, người khó hầu hạ biến thành người biết thân biết phận.

Còn người bưng canh tới lại giống kẻ không biết chừng mực.

Bạch Y Lan nghẹn đến mức sắc mặt xanh trắng.

Ta nhẹ nhàng bổ thêm một câu:

“Muội muội đừng tự trách. Lần sau đưa đồ gì cứ để Thái y viện xem trước là được.”

Trần thái y gật đầu:

“Nương nương nói rất phải.”

Bạch Y Lan nhìn Trần thái y, lại nhìn ta.

Ta mỉm cười với nàng.

Nàng xoay người rời đi.

Canh bổ đầu tiên, chết từ trong bát.

Ngày thứ hai, Bạch Y Lan đổi chiến thuật.

Không đưa đồ ăn nữa.

Nàng đưa hương.

Theo lời nàng ta nói, đây là hương an thần được một vị lão đại phu ngoài cung điều chế, có thể giúp người bệnh ngủ ngon, dưỡng thần, an tâm.

Ta nhìn hộp hương nhỏ bằng gỗ đàn kia, cảm thấy nữ chính nguyên tác thật không dễ dàng.

Đồ ăn không được thì chuyển sang mùi.

Đường vào rất đa dạng.

Tư duy rất linh hoạt.

Bạch Y Lan đứng giữa điện, tự tay mở hộp hương.

Một làn hương ngọt nồng lập tức lan ra.

Ta vừa ngửi thấy, chưa cần diễn nhiều, ngực đã thật sự hơi tức.

Không phải vì hương độc đến mức nào, mà vì mùi quá nồng.

Ta vốn đã sống ba năm trong Tĩnh Nguyệt Điện chỉ dùng hương nhạt. Bỗng nhiên gặp mùi này, cổ họng lập tức phản ứng.

Ta cau mày, che môi ho khan.

Lưu Ly lần này rất có kinh nghiệm. Nàng lập tức đóng hộp hương lại, đẩy xa ba bước, rồi hô:

“Mời Trần thái y!”

Bạch Y Lan: “…”

Nàng ta cuối cùng không nhịn được.

“Tỷ tỷ, ta vừa mở hộp, tỷ đã khó chịu rồi sao?”

Ta gật đầu.

“Đúng vậy.”

Nàng ta cười lạnh:

“Thân thể tỷ tỷ đúng là quý giá.”

Ta nghiêm túc đáp:

“Không quý giá đã chết từ lâu rồi.”

Bạch Y Lan nghẹn.

Nàng ta có lẽ chưa gặp người nào có thể thản nhiên thừa nhận mình yếu như vậy.

Người khác bị mỉa mai bệnh yếu đều sẽ xấu hổ.

Ta thì không.

Bệnh yếu là vũ khí của ta.

Ngươi càng nói, ta càng có lý.

Trần thái y lại đến.

Lần này ông ấy nhìn hộp hương, lại nhìn ta, ánh mắt có một tia mệt mỏi khó nhận ra.

Ta hiểu.

Người già rồi, ngày nào cũng chạy tới chạy lui quả thật vất vả.

Nhưng không sao.

Thái y viện ăn bổng lộc triều đình, chạy vì mạng sống của Thái tử phi cũng rất hợp lý.

Trần thái y kiểm tra xong, nói:

“Hương này có tác dụng an thần, nhưng mùi quá nồng, bên trong có một vị dược liệu dễ kích thích khí tức. Thái tử phi phổi yếu, không dùng được.”

Bạch Y Lan cố nén giận.

“Lại không dùng được?”

Trần thái y gật đầu.

“Lại không dùng được.”

Ta suýt bật cười.

Trần thái y quả thật là nhân tài.

Ông ấy chỉ dùng bốn chữ đã đánh nát toàn bộ thể diện của Bạch Y Lan.

Bạch Y Lan lạnh giọng:

“Vậy trong Tĩnh Nguyệt Điện còn có thứ gì dùng được?”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ, thành thật đáp:

“Trà nhạt, cháo loãng, chè sen, lò sưởi, yên tĩnh.”

Lưu Ly cúi đầu, bả vai run lên.

Bạch Y Lan trừng nàng một cái.

Lưu Ly lập tức nghiêm mặt như thể mình chưa từng cười.

Ta dịu dàng nói:

“Muội muội đừng giận. Ta biết muội có lòng tốt. Chỉ là thân thể ta thật sự không chịu được hương nồng. Sau này nếu muội muốn tặng hương, cứ để Thái y viện xem trước. Nếu dùng được, ta nhất định dùng.”

Bạch Y Lan nắm chặt hộp hương.

Ta nhìn bộ dạng nàng ta, cảm thấy nàng ta sắp bị ta dưỡng bệnh đến nội thương.

Ngày thứ ba, Bạch Y Lan không tự mình tới.

Nàng sai cung nữ đưa tới một chiếc túi thơm.

Túi thơm thêu rất đẹp.

Trên nền lụa xanh nhạt thêu hoa lan trắng, đường kim tinh tế, nhìn qua đúng là do người có tâm chuẩn bị.

Cung nữ kia nói:

“Bạch trắc phi nói, hai ngày trước đều là nàng suy nghĩ không chu toàn, khiến Thái tử phi nương nương khó chịu. Túi thơm này do trắc phi tự tay thêu, bên trong chỉ đặt một ít dược liệu nhẹ, mong nương nương nhận lấy tâm ý.”

Ta nhìn chiếc túi thơm kia, không đưa tay nhận.

Lưu Ly lập tức hiểu, dùng khay bạc đỡ lấy.

Cung nữ kia thấy vậy, hơi bất mãn:

“Nương nương ngay cả chạm cũng không muốn chạm sao?”

Ta mỉm cười.

“Không phải không muốn, là không dám.”

Cung nữ kia nghẹn.

Ta chậm rãi nói:

“Thân thể ta yếu. Nếu chạm vào lại phát bệnh, chẳng phải phụ tâm ý của Bạch trắc phi sao? Đặt xa một chút trước đã, mời Trần thái y xem qua, nếu không có vấn đề, ta nhất định đeo.”

Lưu Ly lập tức sai người đi mời thái y.

Cung nữ kia sắc mặt rất khó coi, nhưng không dám cãi.

Nửa canh giờ sau, Trần thái y lại xuất hiện.

Lần này khi bước vào, ông ấy nhìn ta một cái rất sâu.

Ta hiểu ánh mắt đó.

Nó viết rằng: nương nương, hôm nay lại là gì?

Ta nhìn lại ông ấy bằng ánh mắt vô tội.

Hôm nay không phải ta gây chuyện.

Là chuyện tự đi vào cửa.

Trần thái y nhận túi thơm, mở ra kiểm tra. Ông ấy lật dược liệu bên trong, ngửi kỹ, rồi nhíu mày.

“Túi thơm này…”

Cung nữ của Bạch Y Lan lập tức căng thẳng.

Ta uống trà nhạt, rất kiên nhẫn chờ.

Trần thái y nói:

“Có một vị thanh tâm thảo. Người bình thường đeo có thể thanh thần tỉnh não. Nhưng Thái tử phi thể hư, khí huyết lạnh, dùng lâu dễ đau đầu, mất ngủ.”

Cung nữ vội nói:

“Trắc phi nương nương không biết!”

Trần thái y bình tĩnh đáp:

“Lão phu chưa nói Bạch trắc phi biết.”

Cung nữ: “…”

Ta đặt chén trà xuống, dịu dàng nói:

“Đừng sợ, ta không trách muội muội. Nàng mới vào cung, không biết những kiêng kỵ này cũng là thường. Túi thơm đẹp như vậy, cất đi thì đáng tiếc. Lưu Ly, bọc kỹ lại, ghi rõ ngày tháng, nói là tâm ý của Bạch trắc phi.”

Lưu Ly lập tức đáp:

“Vâng.”

Cung nữ kia sắc mặt càng trắng.

Ghi rõ ngày tháng.

Bọc kỹ cất lại.

Nghe thế nào cũng không giống cất tâm ý, mà giống cất chứng cứ.

Nhưng ai bảo ta nói chuyện mềm mại như vậy?

Ta chỉ là một người bệnh yếu trân trọng tâm ý của muội muội.

Có gì sai đâu?

Buổi tối, Tiêu Hoài Sâm lại đến.

Lần này hắn không đi cùng Bạch Y Lan.

Hắn ngồi trong điện, nhìn ba món đồ đặt trên bàn nhỏ: canh bổ đã nguội, hộp hương, túi thơm được bọc kỹ.

Sắc mặt hắn không dễ nhìn.

“Đều là Y Lan đưa tới?”

Ta gật đầu.

“Muội muội có lòng.”

Tiêu Hoài Sâm nhíu mày.

“Nàng không cần câu nào cũng thay nàng ấy nói chuyện.”

Ta nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

“Thiếp không thay nàng ấy nói chuyện, chẳng lẽ để Điện hạ trách nàng ấy sao?”

Hắn im lặng.

Ta cười nhẹ.

“Điện hạ sẽ trách sao?”

Câu này hỏi rất khẽ.

Nhưng Tiêu Hoài Sâm không trả lời được.

Bởi vì hắn biết, nếu không có Trần thái y lần lượt xác nhận những món đồ kia không hợp với thân thể ta, có lẽ hắn vẫn sẽ nghĩ Bạch Y Lan chỉ là không hiểu quy củ.

Thậm chí đến bây giờ, hắn vẫn muốn nghĩ như vậy.

Ta cũng không ép hắn.

Ép nam chính tỉnh táo là việc rất mệt.

Ta là con bệnh.

Ta không làm việc nặng.

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng nói:

“Cô sẽ bảo nàng ấy đừng đưa đồ lung tung nữa.”

Ta khẽ gật đầu.

“Điện hạ đừng nói nặng quá. Muội muội tính tình thẳng, nếu lại khóc, người còn phải dỗ.”

Tiêu Hoài Sâm: “…”

Ta che môi ho nhẹ, che đi ý cười.

Hắn nhìn ta, không biết vì sao, trong ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ.

“Ninh Sơ, nàng…”

Ta ngẩng đầu.

“Thiếp làm sao?”

Hắn dừng một chút.

“Không có gì. Nàng nghỉ ngơi đi.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn rời đi.

Lưu Ly đứng bên cạnh, đợi bóng hắn khuất hẳn mới nhỏ giọng nói:

“Chủ tử, nô tỳ cảm thấy Điện hạ hôm nay hình như bị người nói nghẹn mấy lần.”

Ta nghiêm túc sửa nàng:

“Không phải bị người nói nghẹn. Là Điện hạ quan tâm Đông cung, suy nghĩ sâu xa, cho nên nhất thời không nói.”

Lưu Ly cúi đầu:

“Vâng. Điện hạ suy nghĩ sâu xa đến mức không nói được lời nào.”

Ta hài lòng gật đầu.

Đứa nhỏ này, càng ngày càng biết nói chuyện.

Ta vốn tưởng sau ba lần thất bại, Bạch Y Lan sẽ yên tĩnh vài ngày.

Nhưng ta đã xem nhẹ sự bền bỉ của nữ chính nguyên tác.

Ngày thứ tư, nàng ta tự mình đến.

Lần này nàng không mang canh, không mang hương, không mang túi thơm.

Nàng mang áo choàng.

Một chiếc áo choàng gấm màu trắng bạc, cổ áo viền lông mềm, nhìn qua vừa ấm vừa đẹp. Đường thêu trên vạt áo rất tinh xảo, dưới ánh sáng còn có ánh bạc lấp lánh.

Bạch Y Lan đứng trước mặt ta, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn mấy ngày trước.

“Tỷ tỷ, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất lâu. Đồ ăn, hương liệu, túi thơm đều có thể không hợp với thân thể tỷ tỷ. Vậy áo choàng chắc không sao chứ?”

Ta nhìn chiếc áo choàng.

Nói thật, đẹp.

Nhưng càng đẹp càng nguy hiểm.

Trong cung đấu, thứ càng vô hại thường càng hại người.

Ta không đưa tay.

Bạch Y Lan cười nhạt:

“Tỷ tỷ lần này cũng không dám nhận sao?”

Ta thở dài.

“Muội muội biết đó, da ta yếu.”

Nàng ta ngẩn ra.

“Da yếu?”

Ta gật đầu nghiêm túc.

“Ừm. Vải mới chưa giặt qua, thuốc nhuộm chưa kiểm qua, chỉ thêu chưa xem qua, mặc lên dễ nổi mẩn.”

Bạch Y Lan như bị ta mở ra một cánh cửa mới.

Nàng nhìn ta, ánh mắt rõ ràng viết: ngươi còn có bao nhiêu loại yếu?

Ta rất muốn nói với nàng: chỉ cần ngươi dám đưa, ta còn có thể yếu tiếp.

Bạch Y Lan nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn mỉa mai:

“Tỷ tỷ đúng là thân kiều thể quý. Một chiếc áo cũng mặc không được.”

Ta mỉm cười:

“Đúng vậy. Vì vậy ta rất ít ra ngoài, sợ làm phiền người khác.”

Nàng ta lại nghẹn.

Trong lúc này, Lưu Ly đã rất tự giác gọi Trần thái y.

Trần thái y lần thứ tư trong ba ngày bước vào Tĩnh Nguyệt Điện.

Lần này ông ấy đứng ở cửa im lặng một lát.

Ta nhìn ông ấy, chân thành nói:

“Làm phiền Trần thái y rồi.”

Trần thái y cúi người:

“Chức trách của thần.”

Không biết vì sao, bốn chữ này nghe có chút cam chịu.

Ông ấy kiểm tra áo choàng rất kỹ. Ban đầu không phát hiện gì rõ ràng, sau đó ông ấy lật đến phần chỉ thêu ánh bạc trên vạt áo, đưa lên ngửi nhẹ.

Sắc mặt ông ấy thay đổi.

Bạch Y Lan lập tức hỏi:

“Lần này lại có gì không hợp?”

Trần thái y nhìn nàng ta.

“Chỉ thêu có tẩm hương liệu giữ mùi.”

Bạch Y Lan nhíu mày:

“Áo mới tẩm hương giữ mùi không phải rất bình thường sao?”

Trần thái y đáp:

“Với người khác có lẽ bình thường. Với Thái tử phi, không bình thường.”

Ta nghe câu này, trong lòng yên lặng vỗ tay.

Nói hay.

Ba năm nay ta sống đến bây giờ dựa vào điều gì?

Dựa vào bốn chữ: với ta thì khác.

Người khác uống được, ta không uống được.

Người khác ngửi được, ta không ngửi được.

Người khác mặc được, ta không mặc được.

Ta bệnh, ta có lý.

Trần thái y nói tiếp:

“Loại hương liệu này bám lâu trên vải, nếu mặc sát người nhiều canh giờ, nương nương dễ tức ngực, ho khan, đêm ngủ không yên.”

Bạch Y Lan cười lạnh.

“Vậy theo ý Trần thái y, sau này ta đưa gì đến cũng không được?”

Trần thái y cúi đầu.

“Không phải không được. Chỉ cần đưa đến Thái y viện kiểm trước, nếu không ảnh hưởng thân thể nương nương, tự nhiên có thể dùng.”

Ta lập tức phụ họa:

“Đúng vậy. Muội muội đừng tự trách. Lần sau đưa đồ gì cứ để Thái y viện xem trước là được.”

Một câu này, ta đã nói đến lần thứ tư.

Bạch Y Lan nghe xong, sắc mặt đã không chỉ là khó coi.

Nàng ta nhìn ta, giọng ép rất thấp:

“Tỷ tỷ thật sự không hề cố ý làm khó ta?”

Ta mở to mắt, dường như rất kinh ngạc.

“Muội muội sao lại nghĩ vậy? Ta nếu muốn làm khó muội, chỉ cần uống hết canh, đeo túi thơm, mặc áo choàng, sau đó bệnh nặng một trận, chẳng phải muội càng khó giải thích sao?”

Bạch Y Lan cứng đờ.

Ta cười dịu dàng.

“Ta không dùng, là vì ta muốn sống. Muội muội nên vui mới phải.”

Cả điện im lặng.

Lưu Ly cúi đầu rất sâu.

Ta đoán nàng lại đang nhịn cười.

Bạch Y Lan nhìn ta hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi.

Lần này nàng không khóc.

Nhưng bước chân hơi nhanh.

Có thể thấy là tức thật.

Sau chuyện chiếc áo choàng, Tĩnh Nguyệt Điện cuối cùng yên tĩnh được nửa ngày.

Chỉ nửa ngày.

Buổi chiều, Trần thái y tự mình mang một cuốn sổ đến.

Ta nhìn cuốn sổ trong tay ông ấy, hơi tò mò.

“Đây là gì?”

Trần thái y đáp:

“Những món đồ mấy ngày nay Bạch trắc phi đưa đến Tĩnh Nguyệt Điện, thần đều đã ghi lại. Bao gồm thời gian, vật phẩm, thành phần không hợp, phản ứng của nương nương.”

Ta suýt ngồi thẳng dậy.

“Trần thái y quả nhiên chu đáo.”

Ông ấy mặt không đổi sắc:

“Để tránh sau này có người nói Thái tử phi cố ý làm khó Bạch trắc phi, có ghi chép vẫn tốt hơn.”

Ta nhìn ông ấy, trong lòng sinh ra kính ý.

Người này không chỉ là thái y.

Đây là thái y có ý thức lưu hồ sơ.

Ở hiện đại, loại người này làm gì cũng có tiền đồ.

Lưu Ly đứng cạnh vui đến mức mắt sáng lên.

“Có sổ này rồi, sau này ai còn dám nói chủ tử nhà ta giả bệnh?”

Trần thái y nhìn nàng một cái.

“Bệnh của nương nương là thật.”

Ông ấy dừng một chút.

Ta lập tức nhìn ông ấy.

Ông ấy tiếp tục:

“Chỉ là phát bệnh rất đúng lúc.”

Ta: “…”

Lưu Ly: “…”

Trong điện bỗng yên tĩnh.

Một lát sau, ta nâng chén trà nhạt lên, bình tĩnh uống một ngụm.

“Trần thái y nói đùa rồi.”

Trần thái y cúi đầu.

“Thần không dám.”

Ngoài miệng nói không dám, nhưng vẻ mặt ông ấy rõ ràng là dám.

Ta nhìn ông ấy, cuối cùng cũng hiểu vì sao ba năm nay ông ấy chưa từng vạch trần ta.

Không phải ông ấy không biết.

Mà là ông ấy biết quá rõ.

Ông ấy biết ta bệnh thật một phần, giả bệnh ba phần. Nhưng ở Đông cung này, một người phụ nữ muốn sống yên ổn, đôi khi phải có chút bệnh.

Chỉ cần ta không dùng bệnh để hại người, ông ấy cũng không cần vạch trần.

Ta đặt chén xuống, nhẹ giọng nói:

“Trần thái y yên tâm. Ta chỉ muốn sống lâu thêm mấy năm.”

Trần thái y im lặng một lát, rồi cúi người.

“Nương nương tĩnh dưỡng cho tốt, tự nhiên sẽ sống lâu.”

Lời này nghe như chúc phúc.

Cũng giống như một lời hứa rất kín đáo.

Từ hôm đó, Thái y viện có thêm một quy định bất thành văn.

Phàm là đồ từ Lưu Quang Hiên đưa đến Tĩnh Nguyệt Điện, bất kể là ăn, mặc, dùng, ngửi, hay chỉ là “một chút tâm ý”, đều phải đưa đến Thái y viện kiểm trước.

Nếu không kiểm, Tĩnh Nguyệt Điện không nhận.

Nếu ép nhận, Thái tử phi sẽ phát bệnh.

Nếu phát bệnh, Trần thái y sẽ đến.

Nếu Trần thái y đến, sổ ghi chép sẽ dày thêm một trang.

Quy trình rất rõ ràng.

Ai cũng dễ hiểu.

Chỉ có Bạch Y Lan là không muốn hiểu.

Tối hôm ấy, Lưu Ly vừa giúp ta xoa tay vừa hỏi:

“Chủ tử, ngày mai Bạch trắc phi có còn đến không?”

Ta suy nghĩ một lát.

“Có lẽ có.”

Lưu Ly nghiêm túc hỏi:

“Vậy ngày mai người muốn ho nhẹ, ho vừa, hay ho đến mức gọi cả Thái y viện ạ?”

Ta nhìn nàng.

“Hôm nay có khách quý, ho vừa thôi. Ho quá lại mất công uống thuốc thật.”

Lưu Ly chớp mắt.

“Khách quý?”

Ta nhìn về phía cửa điện.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vừa vang lên.

Không bao lâu, cung nữ bẩm báo:

“Thái tử điện hạ đến.”

Ta dựa lại vào gối mềm, chỉnh áo choàng trên vai, sắc mặt lập tức yếu đi ba phần.

Lưu Ly đứng thẳng, thuần thục cầm khăn lụa đưa đến bên tay ta.

Tiêu Hoài Sâm bước vào.

Lần này ánh mắt hắn không rơi ngay trên mặt ta, mà nhìn về phía cuốn sổ đặt trên bàn.

Hiển nhiên, hắn đã nghe chuyện.

Ta dịu dàng mở miệng trước:

“Điện hạ đến rồi. Có phải muội muội lại buồn không?”

Tiêu Hoài Sâm nhìn ta, vẻ mặt nhất thời không biết nên nói gì.

Ta tiếp tục:

“Nàng chăm bệnh mấy ngày không thành, trong lòng chắc khó chịu. Điện hạ đừng trách nàng. Chỉ là sau này để nàng bớt vất vả, đồ của Lưu Quang Hiên cứ đưa Thái y viện kiểm trước là được. Như vậy nàng yên tâm, thiếp cũng yên tâm.”

Tiêu Hoài Sâm im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng hắn thở dài.

“Nàng luôn nói thay nàng ấy.”

Ta cười.

“Thiếp không nói thay nàng ấy, chẳng lẽ nói nàng ấy cố ý hại thiếp sao?”

Hắn nhìn ta.

Ta cũng nhìn hắn.

Trong điện rất yên tĩnh.

Một lúc sau, hắn dời mắt trước.

“Cô đã dặn nàng ấy. Sau này không được tự tiện đưa đồ đến Tĩnh Nguyệt Điện nữa.”

Ta cúi đầu.

“Đa tạ Điện hạ.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp hơn trước.

Có lẽ đến lúc này, hắn vẫn chưa muốn tin Bạch Y Lan có ý xấu. Nhưng hắn đã bắt đầu phát hiện, cái gọi là “không hiểu quy củ” không thể dùng mãi.

Không hiểu một lần là vô ý.

Không hiểu hai lần là lỗ mãng.

Không hiểu bốn lần thì là xem người khác dễ lừa.

Ta bệnh.

Nhưng ta không dễ lừa.

Sau khi Tiêu Hoài Sâm rời đi, Lưu Ly chạy ra ngoài nghe ngóng một vòng rồi trở về, trên mặt đầy vẻ hả hê.

“Chủ tử, nô tỳ nghe nói bên Thái y viện đã lập một cái mục riêng.”

Ta hỏi:

“Mục gì?”

Lưu Ly cố nén cười:

“Gọi là… đồ vật không nên tự tiện đưa vào Tĩnh Nguyệt Điện.”

Ta cũng im lặng một lát.

Sau đó không nhịn được cười.

Bạch Y Lan à Bạch Y Lan.

Ngươi vào Đông cung mới mấy ngày, đã có riêng một mục trong sổ của Thái y viện.

Đây cũng xem như để lại tên tuổi trong cung rồi.

Ta nằm xuống, kéo chăn lên, cảm thấy đêm nay có thể ngủ ngon hơn hôm qua một chút.

Một tháng chăm bệnh còn chưa qua được ba ngày, Bạch Y Lan đã bị Thái y viện ghi tên vào sổ “người không nên tự tiện đưa đồ vào Tĩnh Nguyệt Điện”.

Ta cảm thấy, nàng ta vào Đông cung chưa lâu, nhưng đã rất có tiền đồ.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊