Thái tử phi muốn dưỡng bệnh ngoài cung
Ngày rời Đông cung, trời trong đến lạ.
Không có mưa.
Không có tuyết.
Cũng không có cảnh gió lạnh thổi bay áo choàng, khiến người ta sinh ra vài phần bi thương hợp với thoại bản.
Ta ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn lại cổng Trường Hoa Cung.
Ba năm.
Ta ở trong nơi ấy ba năm.
Từ lúc mới xuyên tới, ta đã xem Đông cung là một chiếc lồng son dát vàng. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng nói Thái tử phi tôn quý, có danh phận, có thể diện, có vinh hoa phú quý người đời cầu không được.
Nhưng chỉ có người ngồi trong lồng mới biết, vàng dát bên ngoài không làm song sắt mềm hơn.
Ba năm qua, ta dựa vào hai chữ “bệnh yếu” để sống sót.
Bệnh yếu nên không phải nhận trà lạ.
Bệnh yếu nên không phải dùng hương nồng.
Bệnh yếu nên không phải ra mặt xử lý hậu viện.
Bệnh yếu nên có thể đóng cửa Tĩnh Nguyệt Điện, giả vờ không nghe không thấy những tiếng gió ngoài kia.
Ta từng cho rằng chỉ cần mình bệnh đủ lâu, cốt truyện sẽ quên mất ta.
Đáng tiếc, cốt truyện giống chủ nợ.
Dù ngươi trốn trong chăn, nó vẫn có thể gõ cửa.
Bánh xe lăn qua nền đá xanh, phát ra tiếng rất nhẹ.
Cổng Trường Hoa Cung dần lùi lại phía sau.
Ta thả rèm xuống.
Trong lòng không buồn.
Chỉ thấy nhẹ nhõm.
Lưu Ly ngồi bên cạnh ta, trong lòng ôm một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là thuốc, trà nhạt, vài thứ điểm tâm ta thường dùng, còn có cuốn sổ ghi chép của Trần thái y.
Đúng vậy.
Đến biệt viện dưỡng bệnh cũng phải mang chứng cứ theo.
Dù sao người sống trong cung đấu lâu rồi, thói quen khó sửa.
Lưu Ly nhìn ta mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
“Chủ tử, một tháng sau người thật sự muốn quay về sao?”
Ta dựa vào gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần.
“Quay hay không, phải xem trong Đông cung còn người muốn lấy mạng ta không.”
Lưu Ly lập tức nói:
“Bạch trắc phi đã bị cấm túc rồi, cung nhân bên cạnh cũng bị Nội đình tra hỏi. Nàng ta chắc không dám nữa đâu.”
Ta mở mắt nhìn nàng.
“Em cảm thấy Bạch Y Lan là người biết sợ sao?”
Lưu Ly im lặng.
Ta cười nhẹ.
Người như Bạch Y Lan, nếu thật sự biết sợ, ngày đầu vào Đông cung đã không dám dâng chén trà kia.
Nàng ta không phải kiểu người làm sai rồi biết dừng.
Nàng ta chỉ là kiểu người sau khi bị bắt sẽ cảm thấy mình bị ép quá đáng.
Trong lòng nàng ta, mọi chuyện đều có thể biến thành bất công dành cho nàng ta.
Ta hại nàng ta bị Hoàng hậu phạt.
Ta hại nàng ta mất mặt trước Thái tử.
Ta hại nàng ta không còn thuận lợi được Đông cung tiếp nhận.
Còn những món đồ kia?
Chỉ là nàng ta không biết.
Chỉ là nàng ta có lòng tốt.
Chỉ là thân thể ta quá phiền phức.
Nghĩ vậy, ta bỗng thấy hơi mệt.
Ta nói với Lưu Ly:
“Đến biệt viện rồi, nhắc ta phơi nắng một lát.”
Lưu Ly ngạc nhiên:
“Chủ tử không sợ nắng sao?”
“Sợ.”
“Vậy vì sao…”
Ta nghiêm túc đáp:
“Ta muốn thử cảm giác làm một người bệnh yếu nhưng vẫn được phơi nắng tự do.”
Lưu Ly ngẩn ra, sau đó bật cười.
“Vâng. Nô tỳ nhất định chọn chỗ nắng không quá gắt, gió không quá lạnh, ghế mềm đủ dày cho chủ tử.”
Ta hài lòng gật đầu.
Quả nhiên, bên cạnh người bệnh yếu phải có một cung nữ hiểu chuyện.
Nếu không, bệnh cũng không thể bệnh đến dễ chịu.
Biệt viện Thanh Dưỡng nằm ở ngoại thành phía nam Thượng Kinh.
Nơi này vốn là biệt viện hoàng gia dùng để dưỡng bệnh, tránh nóng, thỉnh thoảng Hoàng hậu hoặc các phi tần lớn tuổi ra ngoài nghỉ vài ngày. Vì vậy mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn.
Không có vàng son lộng lẫy như Đông cung.
Nhưng thắng ở chỗ yên tĩnh.
Sân trước trồng một rừng trúc nhỏ. Gió thổi qua, lá trúc khẽ va vào nhau, âm thanh rất nhẹ, giống tiếng mưa xa. Phía sau có một hồ nước không lớn, bên hồ đặt mấy chiếc ghế đá. Hoa sen chưa đến mùa nở, mặt hồ chỉ có vài chiếc lá tròn xanh nhạt.
Ta vừa xuống xe đã cảm thấy không khí nơi này dễ thở hơn Trường Hoa Cung.
Không phải vì gió ở đây thật sự trong lành hơn.
Mà vì ở đây không có Bạch Y Lan đứng trước mặt ta, miệng nói “tỷ tỷ” nhưng mắt thì hỏi vì sao ngươi còn chưa chết.
Cũng không có Tiêu Hoài Sâm đứng giữa hai người, một bên là sủng ái, một bên là trách nhiệm, rồi mong ta tự giác hiểu chuyện.
Biệt viện đã có người quét dọn trước.
Thẩm ma ma thay Hoàng hậu sắp xếp hai ma ma quản sự và vài cung nữ hầu hạ, nhưng không để quá nhiều người, tránh ta thấy ồn. Trần thái y cũng đã đưa sẵn đơn thuốc, còn dặn mọi đồ ăn thức uống của ta vẫn phải kiểm trước.
Ta nghe xong rất hài lòng.
Dưỡng bệnh có thể tự do.
Nhưng tự do không đồng nghĩa với tìm chết.
Người từng suýt bị một chén trà đưa đi gặp nguyên tác như ta, sẽ không vì rời Đông cung mà tùy tiện ăn uống.
Buổi chiều hôm ấy, ta thật sự ra sân phơi nắng.
Lưu Ly trải ghế mềm dưới mái hiên, vừa đủ có nắng rơi lên vạt áo nhưng không chiếu thẳng vào mặt. Bên cạnh đặt trà nhạt, điểm tâm, một chiếc lò sưởi tay nhỏ, và khăn lụa.
Ta nằm trên ghế, nhìn ánh nắng rơi qua kẽ lá trúc, bỗng cảm thấy có chút không chân thật.
Ba năm qua, ta ra khỏi Tĩnh Nguyệt Điện rất ít.
Mỗi lần ra ngoài, hoặc là thỉnh an, hoặc là ứng phó, hoặc là bị cốt truyện đuổi theo.
Hôm nay thì khác.
Ta ra ngoài chỉ vì muốn phơi nắng.
Không có ai bắt ta phải rộng lượng.
Không có ai dâng trà cho ta.
Không có ai hỏi ta vì sao bệnh mãi không khỏi.
Ta thậm chí đi dạo vài bước quanh sân.
Chỉ vài bước thôi.
Lưu Ly đã khẩn trương như thể ta vừa leo lên tường thành.
“Chủ tử, người chậm một chút.”
“Chủ tử, dưới chân có lá.”
“Chủ tử, gió thổi tới rồi.”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
“Lưu Ly.”
“Dạ?”
“Ta chỉ đi dạo, không phải ra trận.”
Lưu Ly nghiêm túc nói:
“Nhưng chủ tử bệnh yếu.”
Ta im lặng.
Lại là câu này.
Ta bỗng hiểu cảm giác của Tiêu Hoài Sâm khi bị ta dùng bệnh yếu chặn họng.
Rất khó phản bác.
Tối hôm đó, ta ăn thêm nửa bát cơm.
Lưu Ly nhìn bát cơm trống thêm một chút, kích động đến mức suýt đi thắp hương tạ trời.
“Chủ tử, người ăn ngon hơn ở Đông cung!”
Ta gật đầu.
“Ừm. Có thể thấy Đông cung khắc ta.”
Lưu Ly: “…”
Ta không nói đùa hoàn toàn.
Có những nơi không cần thật sự có độc.
Chỉ cần ngươi sống trong đó luôn phải đề phòng, luôn phải tính toán, luôn phải chờ xem người khác sẽ đưa tới thứ gì tiếp theo, thân thể tự nhiên cũng sẽ nặng nề.
Nếu có thể, ta thật sự muốn ở lại biệt viện Thanh Dưỡng.
Không làm Thái tử phi.
Không làm chính phi rộng lượng.
Không giữ thể diện Đông cung.
Ta chỉ muốn ôm một rương bạc, chọn một biệt viện yên tĩnh, mỗi ngày uống trà nhạt, ăn chè sen, đọc thoại bản, thỉnh thoảng phơi nắng.
Bệnh yếu dưỡng lão.
Rất tốt.
Đáng tiếc, ta biết chuyện đó không dễ.
Ta là Khương Ninh Sơ.
Là đích nữ Khương gia.
Là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của Đại Ninh.
Có những danh phận không phải ngươi nói bỏ là bỏ.
Nó giống áo gấm nặng nề khoác trên vai.
Người ngoài nhìn thấy vinh quang.
Chỉ có bản thân biết cổ bị đè đau.
Tiêu Hoài Sâm đến biệt viện Thanh Dưỡng vào ngày thứ ba.
Khi cung nhân vào bẩm, ta đang nằm dưới mái hiên đọc thoại bản.
Lưu Ly đứng cạnh lập tức nhìn ta.
“Chủ tử, gặp không ạ?”
Ta nhìn thoại bản trong tay.
Đúng đoạn nữ chính bỏ trốn khỏi phủ tướng quân, nam chính cưỡi ngựa đuổi theo, nói không có nàng hắn sống không nổi.
Ta khép sách lại.
Thật giả.
Người sống không nổi thường không có sức cưỡi ngựa đuổi theo.
“Gặp đi.”
Dù sao hắn là Thái tử.
Không thể thật sự nhốt ngoài cửa.
Nhưng có thể tiếp bằng lễ.
Cách xa một chút.
Tiêu Hoài Sâm hôm nay không mặc triều phục, chỉ mặc áo bào màu xanh sẫm. Phía sau hắn có thái giám bưng vài hộp đồ.
Thuốc bổ.
Áo choàng.
Mấy quyển sách.
Một hộp điểm tâm.
Còn có vài món nhỏ mà ta từng dùng trong Tĩnh Nguyệt Điện.
Nhìn qua rất có thành ý.
Ta đứng dậy hành lễ.
“Điện hạ.”
Tiêu Hoài Sâm bước lên muốn đỡ.
Ta đã tự mình hành xong lễ, ngồi lại ghế mềm.
Tay hắn khựng giữa không trung một chút rồi thu về.
“Nàng ở đây có quen không?”
“Rất tốt.”
“Ăn uống thế nào?”
“Cũng tốt.”
“Thuốc có uống đúng giờ không?”
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ yên tâm, Lưu Ly nhìn rất chặt. Thiếp muốn quên cũng khó.”
Lưu Ly đứng bên cạnh lập tức cúi đầu:
“Nô tỳ không dám.”
Ta nói:
“Em rất dám.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn chúng ta, vẻ mặt hơi dịu đi.
Có lẽ đây là lần đầu hắn thấy ta ở ngoài Đông cung.
Không cần nằm trên giường mềm cả ngày.
Không cần cứ nói một câu lại ho hai tiếng.
Không cần luôn giữ vẻ đoan trang đến mức như tượng ngọc.
Ở biệt viện này, ta vẫn bệnh yếu.
Nhưng không ngột ngạt.
Hắn ngồi xuống đối diện ta.
Thái giám phía sau đặt những hộp đồ lên bàn.
“Đây đều là cô sai người chuẩn bị. Trần thái y đã xem qua, không có gì không hợp với nàng.”
Ta nhìn dấu niêm phong của Thái y viện trên từng hộp.
Rất tốt.
Tiến bộ đáng khen.
“Đa tạ Điện hạ.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn ta.
“Nàng không cần khách khí với cô như vậy.”
Ta mỉm cười.
“Lễ không thể bỏ.”
Hắn im lặng.
Không khí giữa chúng ta bỗng yên tĩnh.
Từ sau câu nói đêm đó ở Tĩnh Nguyệt Điện, hắn nhìn ta luôn mang theo một loại áy náy rất rõ.
Ta không thích ánh mắt đó.
Áy náy giống sợi dây mềm.
Không sắc bén như dao, nhưng nếu quấn lâu cũng khiến người ta khó thở.
Hắn bỗng nói:
“Ninh Sơ, nàng còn nhớ Hồ Thanh Liên không?”
Tay ta khẽ dừng.
Làm sao không nhớ.
Đời này của ta có thể bệnh yếu đến mức chính danh, toàn dựa vào hồ nước lạnh như muốn lấy mạng người kia.
Tiêu Hoài Sâm nhìn về phía rừng trúc ngoài sân.
“Ba năm trước, nếu không có nàng, cô có lẽ đã gặp nguy hiểm ở đó. Từ sau hôm ấy, cô vẫn luôn nhớ, nàng vì cứu cô mà hàn khí nhập thể. Cô từng nghĩ, chỉ cần bảo vệ tốt Tĩnh Nguyệt Điện, không để ai quấy rầy nàng, chính là bù đắp cho nàng.”
Ta im lặng nghe.
Trong lòng lại nghĩ: Điện hạ, thật ra không cần cảm động như vậy.
Ân cứu mạng đó, về bản chất là một vở diễn ta dựng để bảo toàn mạng mình.
Dù nước hồ thật sự rất lạnh.
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn chỉ khẽ cười.
“Điện hạ nhớ ân, nên che chở thiếp. Nhưng áy náy không phải tình yêu.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn ta.
Ánh mắt hắn khẽ chấn động.
Ta biết câu này hơi thẳng.
Nhưng có những chuyện không nói thẳng, nam nhân sẽ tự động hiểu thành chuyện khác.
Ví dụ hắn đến biệt viện vài lần, tặng vài hộp thuốc, nói mấy câu hối hận, rồi cảm thấy chúng ta có thể trở lại như cũ.
Nhưng giữa ta và hắn, vốn không có “như cũ” nào tốt đẹp.
Ta tiếp tục:
“Điện hạ áy náy vì thiếp cứu người. Áy náy vì thiếp bệnh yếu. Áy náy vì đã nghi ngờ thiếp. Những điều đó, thiếp đều hiểu.”
Hắn thấp giọng:
“Nàng đừng nói hiểu nữa.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nhắm mắt một lát.
“Cô bây giờ nghe chữ đó, trong lòng rất khó chịu.”
Ta khẽ cười.
“Điện hạ khó chịu một chút cũng tốt. Ít nhất sau này sẽ nhớ, không phải ai nói hiểu cũng là thật sự không đau.”
Hắn không phản bác.
Ta đặt thoại bản xuống bàn.
“Nếu Điện hạ muốn bù đắp, xin đừng dùng cách khiến thiếp tiếp tục làm một Thái tử phi hiểu chuyện. Đừng bắt thiếp bao dung cho người khác chỉ vì thiếp có danh phận cao hơn. Danh phận không phải áo giáp.”
Ta dừng một lát.
“Đôi khi, nó là cái bia.”
Tiêu Hoài Sâm sắc mặt tái đi.
Ta nhìn hắn, giọng vẫn bình tĩnh:
“Bạch Y Lan có thể khóc, vì nàng ta là người được thương tiếc. Thiếp không thể khóc, vì thiếp là Thái tử phi.”
“Bạch Y Lan có thể nói mình không hiểu quy củ. Thiếp không thể không hiểu, vì thiếp là chính phi.”
“Bạch Y Lan phạm sai, người khác nói nàng mới vào cung. Nếu thiếp phản ứng mạnh, người khác sẽ nói thiếp ghen độc.”
Ta cười nhạt.
“Điện hạ, danh phận giúp thiếp sống sót, nhưng cũng khiến thiếp không thể tùy ý đau.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn ta rất lâu.
Rất lâu sau, hắn mới nói:
“Cô từng nghĩ nàng không tranh là vì nàng không để ý.”
Ta đáp:
“Cũng đúng.”
Hắn khựng lại.
Ta nói:
“Thiếp đúng là không để ý Điện hạ thích ai hơn.”
Ánh mắt hắn lập tức tối xuống.
Ta bổ sung:
“Nhưng thiếp để ý mạng của mình.”
Gió thổi qua sân trúc.
Lá trúc khẽ va vào nhau, âm thanh như tiếng cười rất nhẹ.
Tiêu Hoài Sâm cúi mắt, giọng khàn:
“Nàng hận cô sao?”
Ta suy nghĩ thật nghiêm túc.
Sau đó lắc đầu.
“Không hận.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nói:
“Hận rất mệt. Thiếp bệnh, không có sức.”
Câu này nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ cho rằng ta đang nói đùa.
Nhưng hôm nay, hắn không cười nổi.
Ta cũng không muốn ép hắn quá mức.
Nói chuyện với nam chính đang hối hận giống như uống thuốc đắng.
Uống một lần đủ rồi.
Uống nhiều dễ tổn thân.
Ta nhìn Lưu Ly.
Lưu Ly lập tức tiến lên:
“Điện hạ, Trần thái y có dặn, chủ tử nhà nô tỳ mỗi lần nói chuyện không nên quá nửa canh giờ. Hôm nay gió tuy nhẹ nhưng ngồi lâu cũng không tốt.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn sắc trời.
Thật ra còn chưa đến nửa canh giờ.
Nhưng hắn không vạch trần.
Có lẽ hắn cũng bắt đầu hiểu, bây giờ không phải hắn muốn ở lại bao lâu là ở bấy lâu.
Hắn đứng dậy.
“Nàng nghỉ ngơi đi. Cô ngày khác lại đến.”
Ta gật đầu.
“Cung tiễn Điện hạ.”
Hắn đi được vài bước, lại quay đầu nhìn ta.
“Ninh Sơ.”
Ta ngước mắt.
Hắn thấp giọng:
“Cô sẽ học.”
Ta không hỏi hắn học gì.
Chỉ mỉm cười rất nhẹ.
“Vậy mong Điện hạ học nhanh một chút. Thiếp thân thể không tốt, chờ người khác thông suốt cũng rất hao tâm.”
Tiêu Hoài Sâm bị ta nói đến nghẹn.
Nhưng lần này, hắn không giận.
Hắn chỉ nhìn ta, rồi xoay người rời khỏi biệt viện.
Lưu Ly đợi hắn đi xa mới nhỏ giọng nói:
“Chủ tử, Điện hạ vừa rồi hình như rất buồn.”
Ta cầm thoại bản lên.
“Ừm.”
“Người không đau lòng sao?”
Ta lật sách.
“Ta đọc đến đoạn tướng quân đuổi thê cũng rất buồn. Nhưng đọc xong vẫn thấy nữ chính nên chạy nhanh hơn.”
Lưu Ly: “…”
Sau lần đó, Tiêu Hoài Sâm lại đến thêm vài lần.
Lần thứ hai, hắn đến đúng lúc ta ngủ trưa.
Lưu Ly chặn hắn ngoài cửa.
Lý do rất chính đáng.
“Điện hạ, Trần thái y dặn, chủ tử nhà nô tỳ khó ngủ, hiếm khi ngủ yên, không nên đánh thức.”
Tiêu Hoài Sâm đứng ngoài viện, nghe nói ta đang ngủ, im lặng một lát.
Nếu là ở Đông cung trước kia, hắn có lẽ sẽ trực tiếp bước vào, hoặc ít nhất cũng chờ trong điện.
Nhưng ở Thanh Dưỡng biệt viện, hắn chỉ đứng dưới mái hiên một lúc, sau đó đặt hộp điểm tâm đã được Thái y viện kiểm qua xuống rồi rời đi.
Ta tỉnh dậy nghe Lưu Ly kể lại, cảm thấy rất hài lòng.
“Điện hạ tiến bộ rồi.”
Lưu Ly gật đầu.
“Đúng vậy, lần này không tự tiện vào.”
Ta nhìn nàng.
“Em nói câu này nghe giống đang khen một đứa trẻ biết gõ cửa.”
Lưu Ly thành thật đáp:
“Nhưng đúng là nên khen mà.”
Ta nghĩ một lát, cảm thấy nàng nói cũng có lý.
Lần thứ ba, Tiêu Hoài Sâm đến vào buổi chiều.
Hắn ngồi chưa được một khắc, Trần thái y đã từ bên ngoài đi vào.
Đúng vậy.
Trần thái y cũng được Hoàng hậu phái đến biệt viện, cách hai ngày bắt mạch một lần.
Ông ấy thấy Tiêu Hoài Sâm ở đây, hành lễ xong liền nói:
“Điện hạ, Thái tử phi hôm nay khí sắc tốt hơn mấy ngày trước, nhưng vẫn không nên hao thần quá lâu.”
Tiêu Hoài Sâm im lặng nhìn ta.
Ta vô tội nhìn lại.
Trần thái y tiếp tục rất nghiêm túc:
“Nhất là những chuyện dễ khiến tâm thần dao động, tốt nhất ít nói.”
Tiêu Hoài Sâm hỏi:
“Những chuyện gì dễ khiến nàng tâm thần dao động?”
Trần thái y đáp:
“Việc Đông cung, việc Bạch trắc phi, việc cũ Hồ Thanh Liên, lời xin lỗi lặp đi lặp lại nhưng không giải quyết được vấn đề.”
Tiêu Hoài Sâm: “…”
Ta cúi đầu uống trà.
Trần thái y quả nhiên là người có y đức.
Ông ấy không chỉ chữa bệnh, còn biết phòng bệnh.
Sau hôm ấy, Tiêu Hoài Sâm mỗi lần đến đều rất biết chừng mực.
Nói chuyện không quá lâu.
Đồ mang tới đều có dấu kiểm.
Không nhắc Bạch Y Lan.
Không ép ta quay về.
Nhưng hắn càng như vậy, ta càng biết hắn bắt đầu thật sự hối hận.
Trước kia, hắn muốn bù đắp ta bằng cách bảo vệ Tĩnh Nguyệt Điện.
Bây giờ, hắn bắt đầu học cách không bước vào vùng an toàn của ta nếu ta không cho phép.
Đối với một Thái tử mà nói, đây không phải chuyện dễ.
Nhưng cũng chỉ là bắt đầu.
Một người từng dùng sự hiểu chuyện của ta để đổi lấy yên ổn, không thể vì vài lần đứng ngoài cửa mà được xem là đã trả đủ.
Ta không vội.
Dù sao ta đang dưỡng bệnh.
Người dưỡng bệnh, điều nhiều nhất chính là thời gian.
Trong lúc ta ở biệt viện Thanh Dưỡng phơi nắng, Lưu Quang Hiên trong Đông cung lại không yên ổn như mặt ngoài.
Bạch Y Lan bị cấm túc.
Cửa viện có người của Nội đình trông coi, cung nhân ra vào đều phải kiểm tra. Người bên cạnh nàng ta bị thay hơn phân nửa. Những kẻ từng truyền lời đồn đều bị mang đi tra hỏi.
Nếu là người thông minh bình thường, lúc này nên an phận.
Ít nhất cũng nên tạm thời cúi đầu, chờ sóng gió qua đi.
Nhưng Bạch Y Lan không phải người thông minh bình thường.
Nàng ta là nữ chính nguyên tác.
Mà nữ chính nguyên tác thường có một loại niềm tin rất mạnh mẽ: chỉ cần ta không nhận thua, cả thế giới đều nên nhường đường cho ta.
Tin tức từ Đông cung truyền đến biệt viện rất ít.
Ta không chủ động hỏi.
Lưu Ly thì rất muốn hỏi, nhưng ta không cho nàng suốt ngày nghe ngóng.
“Chủ tử, người không tò mò sao?”
Ta nằm dưới mái hiên, nhắm mắt phơi nắng.
“Tò mò hại chết mèo.”
“Nhưng không tò mò thì lỡ Bạch trắc phi lại làm gì sau lưng người thì sao?”
Ta mở mắt.
“Cho nên chúng ta có Hoàng hậu, có Nội đình, có Thái y viện, có cuốn sổ của Trần thái y.”
Lưu Ly suy nghĩ một lát.
“Cũng đúng.”
Ta tiếp tục nhắm mắt.
“Người bệnh yếu không nên ôm hết việc vào người. Ai khỏe thì người đó làm.”
Đây là nguyên tắc sống của ta.
Rất đáng khắc lên biển treo trước cửa Tĩnh Nguyệt Điện.
Nhưng cốt truyện hiển nhiên không tán thành nguyên tắc này.
Đêm hôm đó, khi ta vừa chuẩn bị ngủ, biệt viện nhận được tin từ Phượng Nghi Cung.
Người đưa tin là một tiểu thái giám bên cạnh Thẩm ma ma.
Hắn đi đường gấp, trên trán còn có mồ hôi lạnh.
Lưu Ly dẫn người vào, ta khoác áo ngồi dậy.
“Có chuyện gì?”
Tiểu thái giám quỳ xuống.
“Bẩm Thái tử phi nương nương, Hoàng hậu nương nương lệnh nô tài đến báo, trong Đông cung đã bắt được một cung nhân của Lưu Quang Hiên lén truyền thư ra ngoài. Mật thư đã đưa đến Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu nương nương bảo nương nương ở biệt viện cứ yên tâm dưỡng bệnh, việc này nương nương sẽ xử lý.”
Ta nhìn hắn.
“Mật thư?”
“Vâng.”
“Bạch Y Lan truyền ra ngoài?”
Tiểu thái giám cúi đầu:
“Người đưa thư là cung nữ bên cạnh Bạch trắc phi. Hiện đã bị Nội đình giữ lại.”
Lưu Ly sắc mặt thay đổi.
“Nàng ta bị cấm túc rồi còn dám truyền thư?”
Ta không nói gì.
Trong lòng bỗng có một cảm giác rất không tốt.
Bạch Y Lan hận ta, chuyện này không lạ.
Nàng ta muốn lật lại thế cục, cũng không lạ.
Nhưng nếu chỉ là muốn khóc lóc cầu Tiêu Hoài Sâm tha thứ, nàng ta không cần truyền thư ra ngoài cung.
Trong nguyên tác, thân thế Bạch Y Lan vốn không đơn giản.
Nàng ta xuất thân dân gian, nhưng về sau được phát hiện có liên quan đến một nhánh hoàng thân cũ. Chính điểm này khiến nàng ta từ một trắc phi được sủng biến thành người có thể cùng Thái tử sóng vai đi qua nhiều âm mưu.
Ta từng nghĩ nếu mình không tranh với nàng ta, không chạm vào tuyến tình cảm của nàng ta, những âm mưu phía sau có lẽ sẽ không liên quan đến ta.
Bây giờ xem ra, ta nghĩ quá đơn giản.
Ta hỏi tiểu thái giám:
“Hoàng hậu nương nương còn nói gì không?”
Tiểu thái giám đáp:
“Nương nương chỉ dặn Thái tử phi tĩnh dưỡng, không cần lo lắng. Điện hạ cũng đã biết chuyện, hiện đang ở Phượng Nghi Cung.”
Tiêu Hoài Sâm cũng biết rồi.
Ta gật đầu.
“Ta biết rồi. Ngươi về bẩm mẫu hậu, nói Ninh Sơ tạ mẫu hậu che chở, nhất định an tâm dưỡng bệnh.”
Tiểu thái giám lĩnh mệnh lui xuống.
Sau khi người đi rồi, Lưu Ly lập tức đóng cửa.
“Chủ tử, Bạch trắc phi rốt cuộc muốn làm gì?”
Ta nhìn ánh nến trước mặt.
Ngọn lửa rất nhỏ, nhưng bị gió ngoài cửa thổi đến lay động.
“Nàng ta muốn làm gì, phải xem mật thư viết gì.”
Lưu Ly lo lắng:
“Hoàng hậu nương nương sẽ nói cho chúng ta biết sao?”
“Có lẽ sẽ.”
Ta dừng một chút.
“Có lẽ không cần nói, ngày mai tin cũng sẽ tự đến.”
Quả nhiên, sáng hôm sau, tin tức rõ ràng hơn được đưa tới.
Không phải Hoàng hậu công khai nói.
Mà là Lưu Ly nghe từ một ma ma đi theo Thẩm ma ma đến biệt viện đưa thuốc.
Mật thư của Bạch Y Lan không phải thư cầu cứu bình thường.
Trong thư có nhắc đến vài câu rất mơ hồ về “người cũ”, “ước định”, “Đông cung đã có biến”, “chính phi chưa trừ, khó thành đại sự”.
Những chữ đó đặt riêng thì không có gì.
Nhưng đặt cùng nhau, ý nghĩa đã rất rõ.
Bạch Y Lan vào Đông cung không chỉ vì yêu Tiêu Hoài Sâm.
Nàng ta còn có người đứng sau.
Hoặc ít nhất, có người muốn lợi dụng nàng ta để làm rối Đông cung.
Chén trà đầu tiên không chỉ là ghen tuông của một nữ tử.
Những món đồ đưa vào Tĩnh Nguyệt Điện cũng không chỉ là “không hiểu quy củ”.
Ngay cả lời đồn ta giả bệnh tranh sủng cũng không chỉ để Bạch Y Lan hả giận.
Từng bước đều rất rõ.
Khiến ta mất danh tiếng.
Khiến Tiêu Hoài Sâm nghi ngờ ta.
Khiến Hoàng hậu cảm thấy Đông cung chính phi vô dụng hoặc không thể giữ đại cục.
Sau đó Bạch Y Lan sẽ trở thành người bị chính phi “ức hiếp”, là nữ tử được Thái tử thương tiếc, là người có thể lấy tình yêu để đòi một vị trí cao hơn.
Nếu ta thật sự giống nguyên chủ, uống trà, nổi giận, ghen tuông, phản kích lung tung, vậy mọi thứ sẽ đi đúng theo nguyên tác.
Ta sẽ từng bước biến thành kẻ ác.
Còn nàng ta sẽ đứng trên đống tro tàn của ta, trở thành ánh trăng sáng của Thái tử.
Lưu Ly nghe xong, mặt trắng bệch.
“Chủ tử, vậy nàng ta thật sự muốn vị trí của người?”
Ta cười nhẹ.
“Không chỉ vị trí của ta.”
Lưu Ly nhìn ta.
Ta nhìn về hướng Đông cung.
“Nàng ta muốn cả Đông cung.”
Nói ra câu này, ta không thấy sợ.
Chỉ thấy phiền.
Rất phiền.
Ta đã ra khỏi Đông cung rồi.
Đã nằm ở biệt viện phơi nắng rồi.
Vì sao cốt truyện vẫn không chịu buông tha một con bệnh?
Lưu Ly tức giận:
“Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không tha cho nàng ta.”
Ta gật đầu.
“Ừm.”
“Điện hạ cũng sẽ nhìn rõ nàng ta.”
Ta lại gật đầu.
“Có lẽ.”
Lưu Ly nhíu mày.
“Chủ tử không vui sao? Nếu Điện hạ nhìn rõ Bạch trắc phi, sau này sẽ không thiên vị nàng ta nữa.”
Ta nhìn chén trà nhạt trước mặt.
Vui sao?
Không vui lắm.
Nếu một người phải đợi đến khi chứng cứ đập vào mặt mới nhìn rõ ai đang hại ai, vậy sự nhìn rõ ấy cũng không đáng để vui mừng.
Hơn nữa, Bạch Y Lan lộ ra mục đích sâu hơn, đồng nghĩa với chuyện này không còn là cung đấu nhỏ trong hậu viện nữa.
Một khi dính đến thế lực ngoài cung, dính đến Đông cung, dính đến vị trí Thái tử, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều.
Mà ta ghét nhất phức tạp.
Ta chỉ muốn dưỡng bệnh.
Thật lòng.
Buổi chiều, Tiêu Hoài Sâm đến biệt viện.
Lần này hắn không mang điểm tâm, không mang thuốc bổ.
Hắn chỉ đến một mình.
Sắc mặt hắn rất kém, dưới mắt có quầng xanh nhạt, rõ ràng đêm qua không ngủ ngon.
Ta ngồi dưới mái hiên, nhìn hắn một cái.
“Điện hạ tối qua khó ngủ?”
Hắn ngồi xuống đối diện ta.
“Ừm.”
Ta rất muốn nói: lúc trước người uống trà của Bạch Y Lan cũng khó ngủ một đêm, bây giờ xem ra, nàng ta thật sự rất có duyên với giấc ngủ của người.
Nhưng ta nhịn.
Ta là người bệnh yếu có tu dưỡng.
Tiêu Hoài Sâm nhìn ta.
“Nàng đã biết rồi?”
“Biết một chút.”
Hắn im lặng.
Ta hỏi:
“Mật thư viết gì?”
Hắn nhìn ta, có lẽ đang do dự có nên nói cho ta biết không.
Ta nhẹ nhàng nhắc:
“Điện hạ, chuyện này đã liên quan đến thiếp. Thiếp là người bị nàng ta dùng trà, dùng hương, dùng lời đồn nhắm vào. Người nếu vẫn muốn giấu thiếp vì sợ thiếp mệt, vậy cũng không khác gì trước kia.”
Tiêu Hoài Sâm sắc mặt hơi trắng.
Một lúc sau, hắn nói:
“Trong thư có nhắc đến một người tên Từ Kính. Nội đình đang tra. Hắn có thể liên quan đến một nhánh cũ của Tuyên Vương phủ.”
Tuyên Vương phủ.
Ta nhớ cái tên này.
Trong nguyên tác, Bạch Y Lan về sau được phát hiện có huyết mạch liên quan đến Tuyên Vương phủ cũ. Nhánh này từng có tranh chấp với tiên đế, sau đó suy tàn. Nhưng trong bóng tối, vẫn có người không cam lòng.
Ta im lặng một lát.
“Cho nên nàng ta vào Đông cung không chỉ vì Điện hạ.”
Tiêu Hoài Sâm nhắm mắt.
“Có lẽ ngay từ đầu, đã có người cố ý đưa nàng ấy đến bên cô.”
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ đau lòng sao?”
Hắn mở mắt, giọng thấp:
“Cô không biết.”
Ta gật đầu.
Đây là lời thật.
Hắn từng tin Bạch Y Lan thẳng tính, đơn thuần, không giống nữ tử trong cung.
Bây giờ bỗng phát hiện sự thẳng tính ấy có thể là lớp vỏ, sự không hiểu quy củ có thể là vũ khí, còn lần gặp gỡ ngoài cung có thể cũng không đơn giản.
Đau là đúng.
Bị vả mặt thì sao có thể không đau?
Ta không an ủi hắn.
Ta không thích làm người vá vết thương cho nam chính sau khi hắn bị nữ chính nguyên tác lừa.
Vị trí đó trong sách có lẽ thuộc về nữ phụ hiền lương.
Nhưng ta không nhận vai.
Tiêu Hoài Sâm nhìn ta.
“Ninh Sơ, cô sẽ tra rõ.”
“Ừm.”
“Cô sẽ cho nàng một câu trả lời.”
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ không cần cho thiếp câu trả lời.”
Hắn khựng lại.
Ta nói:
“Người nên cho Đông cung, cho Hoàng hậu, cho chính người một câu trả lời. Còn thiếp, chỉ cần biết sau này có thể sống yên ổn hay không.”
Tiêu Hoài Sâm im lặng thật lâu.
“Nàng thật sự chỉ cầu sống yên ổn?”
Ta bật cười.
“Điện hạ cảm thấy cầu sống yên ổn rất ít sao?”
Hắn không đáp.
Ta nhìn rừng trúc trước mặt.
“Đối với người đứng trên cao, yên ổn có lẽ là thứ dễ có nhất. Nhưng đối với thiếp, ba năm qua, sống yên ổn đã là việc phải tính toán rất lâu mới giữ được.”
Gió thổi qua, lá trúc khẽ rơi.
Ta đưa tay hứng một chiếc lá.
“Điện hạ, thiếp không tham quyền. Cũng không muốn tranh tình yêu của ai. Nếu có thể, thiếp chỉ muốn ôm chút bạc, tìm một nơi sạch sẽ, làm một người bệnh yếu sống lâu thêm vài năm.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đau hơn trước.
“Vậy trong kế hoạch của nàng, chưa từng có cô sao?”
Ta nhìn chiếc lá trong tay.
“Điện hạ là Thái tử. Người nằm trong kế hoạch của rất nhiều người.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nhưng thiếp không dám lấy người làm kế hoạch của mình.”
Tiêu Hoài Sâm như bị câu này đâm trúng.
Hắn ngồi đó rất lâu.
Cuối cùng, hắn chỉ nói:
“Cô hiểu rồi.”
Ta không biết hắn thật sự hiểu được bao nhiêu.
Nhưng ít nhất lần này, hắn không bắt ta hiểu.
Đây đã là tiến bộ.
Trước khi rời đi, hắn bỗng hỏi:
“Nàng có muốn ở lại biệt viện lâu hơn một tháng không?”
Ta hơi bất ngờ.
Hắn nói tiếp:
“Nếu nàng muốn, cô sẽ xin mẫu hậu. Đông cung chưa sạch sẽ, nàng không cần vội về.”
Ta nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, ta cảm thấy Tiêu Hoài Sâm nói được một câu giống tiếng người.
Ta mỉm cười.
“Vậy làm phiền Điện hạ rồi.”
Hắn nhìn nụ cười của ta, ánh mắt hơi sáng lên, lại rất nhanh ảm đạm.
Có lẽ hắn cũng hiểu.
Nụ cười này không phải vì tình.
Chỉ vì cuối cùng hắn làm một việc không khiến ta phiền.
Sau khi hắn rời đi, Lưu Ly đứng sau lưng ta nhỏ giọng nói:
“Chủ tử, Điện hạ lần này hình như thật sự thay đổi rồi.”
Ta nhìn bóng hắn đi xa ngoài cửa viện.
“Có lẽ.”
“Vậy người có tin Điện hạ không?”
Ta suy nghĩ một lát.
“Tin hắn đang hối hận.”
Lưu Ly hỏi:
“Còn chuyện khác?”
Ta khép mắt.
“Chuyện khác, xem hắn làm được bao nhiêu rồi tính.”
Ta không thích dùng lời hối hận để đổi lấy lòng tin.
Lòng tin trong cung là thứ rất đắt.
Đắt hơn thuốc bổ.
Cũng khó kiếm hơn chè sen ngon.
Đêm xuống, biệt viện Thanh Dưỡng yên tĩnh.
Ta nằm trên giường, bên ngoài cửa sổ có tiếng lá trúc xào xạc.
Lưu Ly đã tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ.
Ta vốn nên ngủ.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại không yên.
Mật thư của Bạch Y Lan giống một hòn đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Ta đã cố rời khỏi Đông cung, nhưng gợn sóng vẫn lan đến tận biệt viện.
Ta từng nghĩ, miễn là ta không tranh, không hại, không yêu, không giành, ta có thể tránh khỏi số phận của nguyên chủ.
Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, trong một cuốn tiểu thuyết cung đấu, đôi khi ngươi không cần tranh, cũng sẽ có người xem ngươi là chướng ngại.
Vì ngươi có danh phận.
Vì ngươi chiếm vị trí.
Vì ngươi còn sống.
Chỉ cần ta còn là Thái tử phi, ta đã đứng trên con đường của Bạch Y Lan.
Bệnh yếu không thể giải quyết tất cả.
Nó giúp ta né chén trà.
Né hương độc.
Né canh bổ.
Né lời ép buộc phải bao dung.
Nhưng nó không thể khiến những người muốn Đông cung biến mất.
Ta mở mắt, nhìn màn giường trên cao.
Lưu Ly nghe động tĩnh, nhỏ giọng hỏi:
“Chủ tử, người khó ngủ sao?”
Ta đáp:
“Ừm.”
“Nô tỳ đi lấy thuốc an thần?”
“Không cần.”
Ta im lặng một lát, rồi nói:
“Ngày mai nhắc ta viết thư tạ ơn Hoàng hậu.”
Lưu Ly đáp:
“Vâng.”
“Còn nữa, bảo người trong biệt viện kiểm tra lại toàn bộ đồ ăn thức uống, người ra vào cũng ghi lại. Từ hôm nay, đồ từ Đông cung đưa tới, dù là của Điện hạ, cũng phải kiểm.”
Lưu Ly lập tức tỉnh táo.
“Nô tỳ hiểu.”
Ta nhắm mắt.
Ở biệt viện cũng không thể hoàn toàn buông lỏng.
Ta ghét điều đó.
Nhưng vẫn phải làm.
Muốn sống yên ổn, đôi khi phải chấp nhận không được yên ổn trong lòng.
Đêm ấy, gió thổi qua rừng trúc rất lâu.
Ta từng nghĩ chỉ cần rời Đông cung, cốt truyện sẽ không đuổi kịp ta nữa.
Nhưng đêm ấy, khi mật thư của Bạch Y Lan bị đưa đến trước mặt Hoàng hậu, ta mới biết, nữ chính nguyên tác không chỉ muốn tình yêu của Thái tử.
Nàng ta muốn cả Đông cung.