Trắc phi dâng trà, ta lại phát bệnh
Ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đấu.
Tin xấu là, ta xuyên thành Thái tử phi.
Tin xấu hơn là, vị Thái tử phi này trong nguyên tác sống không quá nửa quyển.
Nàng xuất thân thanh quý, danh chính ngôn thuận, dung mạo đoan trang, lễ nghi không sai nửa phần, vừa nhìn đã biết là kiểu nữ tử thích hợp được treo trên tường tổ miếu để hậu nhân khen một câu: “Hiền lương thục đức.”
Đáng tiếc, hiền lương thục đức trong tiểu thuyết cung đấu thường không có kết cục tốt.
Nhất là khi bên cạnh nàng còn có một vị trắc phi mang hào quang nữ chính nguyên tác.
Trong cuốn sách tên “Trắc Phi Khuynh Thành” kia, Thái tử Tiêu Hoài Sâm gặp Bạch Y Lan trong một lần gặp nạn ngoài cung. Nàng ta xuất thân dân gian, tính tình thẳng thắn, dám yêu dám hận, không cúi đầu trước quyền quý, lại còn có thân thế bí ẩn liên quan đến một nhánh hoàng thân cũ.
Nói ngắn gọn, nàng ta chính là kiểu nữ tử mà nam chính trong sách nhìn một lần đã thấy khác biệt, nhìn hai lần đã thấy thương tiếc, nhìn ba lần thì bắt đầu cảm thấy tất cả nữ nhân trong Đông cung đều tẻ nhạt vô vị.
Mà ta, Khương Ninh Sơ, Thái tử phi chính thất của hắn, trong nguyên tác chính là hòn đá kê chân lớn nhất trên đường tình yêu của hai người họ.
Kịch bản của ta rất rõ ràng.
Bạch Y Lan vào Đông cung.
Ta ghen.
Ta hại nàng ta.
Nàng ta khóc.
Thái tử đau lòng.
Ta tiếp tục hại.
Nàng ta tiếp tục khóc.
Thái tử tiếp tục đau lòng.
Cuối cùng ta bị gán tội độc ác, bị phế khỏi vị trí Thái tử phi, nhốt vào một tòa cung lạnh lẽo, chết bệnh trong một đêm tuyết rơi.
Khi đọc đến đoạn này ở hiện đại, ta từng đặt chén trà sữa xuống, thành thật cảm thán một câu: “Vị tỷ tỷ này đúng là không biết quý trọng mạng sống.”
Không ngờ vừa ngủ dậy, vị tỷ tỷ không biết quý trọng mạng sống ấy đã biến thành ta.
Lúc mới xuyên tới, ta ngồi trước gương đồng suốt nửa canh giờ.
Gương đồng phản chiếu một gương mặt non trẻ, thanh nhã, đôi mắt hạnh hơi cong, da trắng như ngọc. Trên đầu cài trâm phượng, áo váy thêu chỉ vàng, nhìn thế nào cũng là một vị Thái tử phi cao quý.
Nhưng trong mắt ta, đó không phải phú quý.
Đó là giấy báo tử dát vàng.
Ta lập tức hiểu ra một đạo lý.
Trong Đông cung, nếu muốn sống, tuyệt đối không được làm nữ phụ độc ác.
Nhưng cũng không thể quá khỏe mạnh.
Người khỏe mạnh sẽ bị gọi đi thỉnh an.
Người khỏe mạnh sẽ bị kéo ra dự tiệc.
Người khỏe mạnh phải quản cung vụ, dạy dỗ thị thiếp, tiếp nhận trà dâng, xử lý tranh chấp, gánh thể diện Đông cung.
Nói cách khác, người khỏe mạnh trong cung đấu chính là cái bia biết đi.
Ta không muốn làm bia.
Ta chỉ muốn làm một con bệnh.
May mà cơ hội đến rất nhanh.
Ba năm trước, vào một ngày đầu xuân, Tiêu Hoài Sâm đi ngang qua Hồ Thanh Liên trong Ngự Hoa Viên. Theo cốt truyện nguyên tác, hôm ấy hắn sẽ trượt chân rơi xuống nước, sau đó được một cung nữ cứu lên. Cung nữ kia về sau được thưởng bạc, còn Thái tử chỉ bệnh nhẹ vài ngày.
Ta nhìn tình tiết này hồi lâu, cảm thấy trời cao cuối cùng cũng mở cho ta một cánh cửa.
Nếu hắn đã phải rơi xuống nước, vậy người cứu hắn vì sao không thể là ta?
Dĩ nhiên, cứu người cũng phải có kỹ thuật.
Ta không thể nhảy xuống quá sớm, nếu không người khác sẽ thấy ta cố ý.
Cũng không thể nhảy xuống quá muộn, nếu không Thái tử chết thật, ta có thể trực tiếp đổi từ Thái tử phi thành quả phụ bị nghi sát phu.
Vì vậy hôm ấy, ta tính thời gian rất chuẩn.
Khi Tiêu Hoài Sâm rơi xuống nước, thị vệ còn chưa kịp phản ứng, ta đã hét một tiếng “Điện hạ!”, sau đó không chút do dự nhảy xuống Hồ Thanh Liên.
Nước hồ tháng hai lạnh đến mức ta suýt chửi tục ngay tại chỗ.
Nhưng vì sinh tồn, ta vẫn cố cắn răng bơi về phía hắn, ôm lấy cánh tay hắn, diễn tròn vai một thê tử tình sâu nghĩa nặng.
Cuối cùng, Thái tử được cứu.
Ta cũng thuận lợi ngã bệnh.
Trận bệnh ấy kéo dài suốt hai tháng.
Thái y nói ta hàn khí nhập thể, nguyên khí tổn thương, sau này phải tĩnh dưỡng cẩn thận, không được lao lực, không được chịu lạnh, không được xúc động, không được dùng trà đặc, không được ngửi hương nồng, càng không được thường xuyên gặp người ồn ào.
Ta nằm trên giường bệnh, nghe từng câu từng chữ, suýt nữa cảm động đến rơi lệ.
Trần thái y đúng là người tốt.
Từng câu của ông ấy đều giống như đang xây tường thành cho mạng sống của ta.
Từ đó về sau, ta trở thành Thái tử phi bệnh yếu danh bất hư truyền của Đông cung.
Tiêu Hoài Sâm vì áy náy nên đối xử với ta khá tốt.
Hắn không thường tới Tĩnh Nguyệt Điện, nhưng cũng không để người khác làm phiền ta. Đồ ăn đưa vào điện của ta phải qua người kiểm. Thuốc thang do Thái y viện tự tay chuẩn bị. Hương liệu, vải vóc, đồ trang sức, thứ gì có khả năng làm ta phát bệnh đều phải cẩn thận xem xét.
Ta rất hài lòng.
Ba năm qua, ta không tranh sủng, không quản thị thiếp, không hỏi Tiêu Hoài Sâm đêm nay nghỉ ở đâu, cũng không quan tâm hắn ngày mai thích ai.
Đông cung ngoài kia gió mưa thế nào, ta đều đóng cửa Tĩnh Nguyệt Điện, ôm lò sưởi, uống trà nhạt, sống cuộc đời mà ta tự đặt tên là: dưỡng bệnh dưỡng lão sớm.
Nếu không có gì bất ngờ, ta vốn định bệnh đến lúc Tiêu Hoài Sâm đăng cơ, bệnh đến lúc hậu cung đầy người mới, bệnh đến lúc hắn hoàn toàn quên mất ta, sau đó ta ôm chút thể diện của Hoàng hậu tương lai, an ổn sống qua ngày.
Đáng tiếc, trong tiểu thuyết, thứ không thiếu nhất chính là bất ngờ.
Sáng hôm ấy, ta đang dựa vào giường mềm đọc thoại bản.
Lưu Ly vén rèm đi vào, trên mặt viết đầy bốn chữ: đại họa lâm đầu.
Nàng nhỏ giọng nói:
“Chủ tử, Điện hạ đưa Bạch cô nương về Đông cung rồi.”
Tay ta khựng lại.
Cuối cùng cũng tới.
Ta đặt thoại bản xuống, bình tĩnh hỏi:
“Phong vị gì?”
Lưu Ly mím môi.
“Trắc phi.”
Ta gật đầu.
Cốt truyện rất đúng giờ.
Trong nguyên tác, sau khi Bạch Y Lan được đưa vào Đông cung làm trắc phi, ngày đầu tiên nàng ta đến dâng trà cho Thái tử phi. Chén trà ấy không phải độc trí mạng, nhưng có trộn thứ khiến người thể hư dễ phát sốt, tim đập nhanh, khí huyết hỗn loạn.
Nguyên chủ vì muốn giữ thể diện chính phi nên miễn cưỡng uống.
Sau đó nàng bệnh nặng.
Bạch Y Lan lại khóc trước mặt Thái tử, nói mình vừa vào cung đã bị chính phi ghét bỏ, Thái tử phi cố ý phát bệnh để hãm hại nàng.
Một chén trà, vừa hại thân thể chính phi, vừa hủy danh tiếng chính phi.
Chiêu này không tính là cao siêu, nhưng rất có tác dụng.
Bởi vì người được Thái tử yêu luôn có quyền giải thích.
Người không được yêu, thở mạnh một chút cũng là sai.
Lưu Ly thấy ta không nói gì, càng lo lắng:
“Chủ tử, hay là người cáo bệnh không gặp?”
Ta liếc nàng một cái.
“Nàng ta đã vào Đông cung, ta không gặp hôm nay thì cũng phải gặp ngày mai. Trốn được chén trà đầu, chưa chắc trốn được bát canh sau.”
Lưu Ly cắn môi:
“Vậy phải làm sao ạ?”
Ta suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nằm xuống giường mềm, kéo chăn phủ qua eo.
“Đốt ít than hơn một chút.”
Lưu Ly ngẩn ra.
Ta nói tiếp:
“Mở hé cửa sổ bên trái. Đừng mở lớn quá, lạnh thật thì phiền.”
Lưu Ly lập tức hiểu, đôi mắt sáng lên.
“Chủ tử muốn phát bệnh?”
Ta sửa lại nàng:
“Không phải muốn. Là thân thể ta yếu, gặp gió nên phát bệnh.”
Lưu Ly gật đầu rất nghiêm túc.
“Vâng, thân thể chủ tử yếu, gió này thật không hiểu chuyện.”
Ta hài lòng nhìn nàng.
Không uổng công ba năm nay ta tự tay bồi dưỡng. Đứa nhỏ này đã hiểu được tinh túy của việc dưỡng bệnh.
Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Cung nữ ngoài cửa cung kính bẩm báo:
“Thái tử điện hạ đến. Bạch trắc phi đến dâng trà cho nương nương.”
Ta lập tức cúi đầu ho nhẹ hai tiếng.
Lưu Ly nhanh tay cầm khăn lụa đưa đến bên môi ta, còn thuận thế chỉnh lại áo choàng trên vai.
Cửa điện mở ra.
Tiêu Hoài Sâm bước vào trước.
Ba năm không thể nói là xa lạ, nhưng ta và hắn cũng tuyệt đối không tính là thân mật. Hắn là Thái tử Đại Ninh, dáng người cao thẳng, khí chất trầm ổn, trên mặt luôn mang vẻ lạnh nhạt của người quen đứng ở vị trí cao.
Hôm nay hắn mặc thường phục màu xanh sẫm, vạt áo thêu hoa văn mây bạc. So với lần trước gặp hắn, vẻ mặt hắn mềm hơn vài phần.
Có lẽ là vì bên cạnh hắn có Bạch Y Lan.
Nàng ta đi sau hắn nửa bước, mặc áo váy trắng điểm xanh nhạt, tóc cài trâm ngọc đơn giản. Dáng vẻ không giống nữ tử cung đình được dạy dỗ kỹ lưỡng, nhưng chính vì vậy lại có một loại tươi mới tự nhiên.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta không hề né tránh.
Thậm chí còn mang theo chút đánh giá.
Như thể đang nhìn một bức tường cũ chắn trước mặt mình.
Tiêu Hoài Sâm dừng trước giường, giọng ôn hòa:
“Ninh Sơ, hôm nay cô đưa Y Lan đến gặp nàng.”
Ta chống tay muốn đứng dậy.
Hắn lập tức nhíu mày:
“Thân thể nàng không tốt, không cần đa lễ.”
Ta cũng không khách khí, thuận thế dựa về lại.
“Đa tạ Điện hạ thương xót.”
Nói xong, ta nhìn về phía Bạch Y Lan, nở một nụ cười đúng mực.
“Vị này chắc là Bạch muội muội?”
Bạch Y Lan nhìn ta, ánh mắt hơi động.
Có lẽ nàng ta không ngờ ta sẽ gọi một tiếng muội muội tự nhiên như vậy.
Dù sao trong nguyên tác, lúc này Thái tử phi đã tức đến mức suýt bóp nát khăn tay.
Bạch Y Lan cúi người hành lễ, động tác không tính là sai, nhưng cũng chẳng mấy cung kính.
“Y Lan gặp qua Thái tử phi tỷ tỷ.”
Ta mỉm cười.
“Muội muội không cần đa lễ. Sau này vào Đông cung, đều là người một nhà.”
Bạch Y Lan ngẩng đầu nhìn ta.
Trong mắt nàng ta viết rõ: ai là người một nhà với ngươi?
Nhưng miệng nàng ta vẫn nói:
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Tiêu Hoài Sâm nghe ta nói vậy, sắc mặt dịu đi một chút.
Hắn có lẽ rất hài lòng.
Một bên là trắc phi hắn thương tiếc, một bên là chính phi hiểu chuyện. Nếu hai bên có thể hòa thuận, hắn dĩ nhiên là người vui nhất.
Nam nhân luôn thích mơ những giấc mơ đẹp.
Nhất là nam nhân có quyền.
Bọn họ thường cho rằng chỉ cần mình nói một câu “nàng rộng lượng chút”, nữ nhân trong hậu viện sẽ thật sự biến thành tỷ muội thân thiết.
Rất tiếc, ta chỉ bệnh yếu, không mất trí.
Cung nữ phía sau Bạch Y Lan bưng khay trà tiến lên.
Bạch Y Lan tự tay nâng chén trà.
Chén trà bằng sứ trắng, nước trà bên trong đậm đến mức gần như chuyển đen. Mùi trà nồng hơn trà bình thường rất nhiều, trong vị chát còn lẫn một tầng hương rất nhạt, nếu không để ý sẽ tưởng là mùi thảo dược bổ thân.
Nhưng ta để ý.
Không chỉ để ý, ta còn nhớ rất rõ.
Trong nguyên tác, nguyên chủ uống xong chén trà này, đêm đó liền phát sốt, sau đó bị gán tội cố ý làm lớn chuyện.
Ta nhìn chén trà kia, trong lòng khẽ thở dài.
Bạch Y Lan à Bạch Y Lan.
Ngươi mới vào cung ngày đầu tiên đã chăm chỉ như vậy, khiến một con bệnh như ta rất áp lực.
Nàng ta quỳ xuống, hai tay dâng trà lên trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, hôm nay Y Lan vào Đông cung, theo quy củ phải dâng trà cho tỷ tỷ. Sau này mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”
Giọng nàng ta trong trẻo, lời nói cũng không có lỗi.
Nếu bỏ qua ánh mắt như đang chờ ta chết kia, quả thật rất giống một vị muội muội ngoan ngoãn.
Ta chậm rãi đưa tay ra.
Đầu ngón tay vừa chạm đến mép chén, hơi nóng bốc lên, mùi trà nồng xộc vào mũi.
Đúng lúc đó, ta lập tức nghiêng đầu ho khan.
Ban đầu chỉ là hai tiếng.
Sau đó là một tràng dài.
“Khụ… khụ khụ…”
Ta rút tay về, vai khẽ run, khăn lụa che bên môi. Lưu Ly phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai, lập tức đỡ lấy ta.
“Chủ tử!”
Nàng vừa gọi vừa quay đầu quát cung nữ:
“Mau đóng cửa sổ! Gió lạnh thổi vào rồi! Lò sưởi đâu? Thuốc đâu? Người đâu, mau đi mời Trần thái y!”
Không khí trong điện lập tức rối lên.
Ta dựa vào tay Lưu Ly, ho đến mức trước mắt hơi mờ. Nói thật, ho có một nửa là diễn, nhưng vừa rồi ngửi mùi trà kia, cổ họng ta đúng là khó chịu.
Vì vậy tiếng ho này càng thêm chân thật.
Tiêu Hoài Sâm lập tức bước lên trước, đỡ lấy vai ta.
“Ninh Sơ?”
Ta miễn cưỡng ngẩng đầu, sắc mặt hẳn là rất khó coi.
“Thiếp không sao… Chỉ là vừa rồi ngửi mùi trà, ngực hơi khó chịu.”
Bạch Y Lan vẫn quỳ dưới đất, hai tay nâng trà, sắc mặt đã thay đổi.
Nàng ta không ngờ ta còn chưa uống đã phát bệnh.
Ta nhìn nàng ta, áy náy nói:
“Muội muội chớ trách, thân thể ta yếu, ngay cả chén trà cũng không dám nhận bừa.”
Bạch Y Lan cắn môi, giọng hơi cứng:
“Tỷ tỷ đây là không muốn nhận trà của ta sao?”
Ta vừa định nói, lại ho thêm hai tiếng.
Lưu Ly lập tức thay ta đáp:
“Bạch trắc phi nói gì vậy? Nương nương nhà ta vì cứu Điện hạ năm xưa mà hàn khí nhập thể, ba năm nay bệnh căn chưa lành. Ngay cả trà dùng hằng ngày cũng do Thái y viện định sẵn. Trà của trắc phi nương nương quý giá, nhưng thân thể chủ tử nhà ta thật sự không chịu nổi.”
Bạch Y Lan nhìn Lưu Ly, trong mắt lóe lên tức giận.
“Ta đang nói chuyện với Thái tử phi, một cung nữ như ngươi cũng dám xen lời?”
Lưu Ly lập tức quỳ xuống.
“Nô tỳ biết tội. Chỉ là nô tỳ hầu hạ nương nương lâu năm, thấy nương nương phát bệnh nên nhất thời sốt ruột.”
Nàng quỳ rất nhanh, nhận lỗi cũng rất nhanh.
Nhanh đến mức Bạch Y Lan không tìm được chỗ phát tác tiếp.
Ta yếu ớt kéo tay áo Lưu Ly.
“Đừng làm muội muội sợ. Nàng mới vào cung, không biết thân thể ta cũng là thường.”
Ta vừa nói xong, sắc mặt Bạch Y Lan càng khó coi.
Câu này nghe thì như giải vây, nhưng thực ra ý rất rõ.
Nàng mới vào cung.
Nàng không biết quy củ.
Nàng ép một người bệnh uống trà lạ.
Tiêu Hoài Sâm cũng nghe ra. Hắn nhìn Bạch Y Lan, giọng thấp xuống:
“Y Lan, Ninh Sơ thân thể không tốt, nàng không nên ép.”
Bạch Y Lan lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đã có nước.
“Điện hạ cảm thấy ta ép tỷ tỷ sao? Ta chỉ là theo quy củ dâng trà. Chẳng lẽ ta mới vào Đông cung, ngay cả một chén trà cũng không được tỷ tỷ nhận?”
Nàng nói rất khéo.
Không nhận trà, chính là không nhận nàng.
Không nhận nàng, chính là không cho Thái tử thể diện.
Nếu đổi thành nguyên chủ, lúc này nhất định sẽ tức đến mức dù biết trà không ổn cũng phải uống cho xong.
Nhưng ta không phải nguyên chủ.
Ta là con bệnh.
Con bệnh không cần giữ thể diện bằng mạng mình.
Ta cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
“Là thiếp không tốt.”
Tiêu Hoài Sâm lập tức nhìn ta.
Ta tiếp tục nói:
“Muội muội mới vào Đông cung, vốn là ngày vui. Theo lý, chén trà này thiếp nên nhận. Chỉ là thân thể thiếp vô dụng, ngay cả chút tâm ý của muội muội cũng không chịu nổi.”
Nói đến đây, ta lại ho nhẹ, rồi tự trách cười.
“Nếu vì thiếp mà khiến Điện hạ khó xử, vậy càng là lỗi của thiếp.”
Tiêu Hoài Sâm nhíu mày:
“Nàng đừng nghĩ vậy.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt chân thành đến mức chính ta cũng suýt tin.
“Điện hạ, hay là người uống thay thiếp đi?”
Cả điện lập tức yên tĩnh.
Bạch Y Lan quỳ dưới đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Tiêu Hoài Sâm cũng khựng lại.
Ta như không nhìn thấy phản ứng của hai người, vẫn mềm giọng nói:
“Trà là tâm ý của muội muội. Nếu cứ để như vậy, thật sự phụ lòng nàng ấy. Thiếp thân thể yếu, không dám dùng bừa. Nhưng Điện hạ thân thể khỏe mạnh, uống thay thiếp một ngụm, cũng coi như toàn vẹn lễ nghi.”
Nói xong, ta lại bổ sung rất nhẹ:
“Dĩ nhiên, nếu Điện hạ cảm thấy không tiện thì thôi. Là thiếp bệnh quá không đúng lúc.”
Lưu Ly cúi đầu, bả vai run lên rất khẽ.
Ta biết nàng đang nhịn cười.
Bạch Y Lan vội nói:
“Điện hạ kim tôn ngọc quý, trà này vốn là dâng cho Thái tử phi tỷ tỷ, sao có thể…”
“Sao không thể?”
Ta ngắt lời nàng, rồi lập tức như nhận ra mình thất lễ, khẽ cụp mắt.
“Thiếp chỉ là nghĩ, Điện hạ và thiếp là phu thê. Thiếp không uống được, Điện hạ thay thiếp nhận một chút tâm ý của muội muội, chẳng lẽ không được sao?”
Bạch Y Lan mím chặt môi.
Tiêu Hoài Sâm nhìn chén trà trong tay nàng ta, lại nhìn ta.
Trong mắt hắn có do dự.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn không ngốc. Một người bình thường bị hỏi đến mức này đều sẽ thấy phản ứng của Bạch Y Lan kỳ lạ.
Nếu trà không có vấn đề, vì sao nàng ta không muốn hắn uống?
Nếu trà có vấn đề, vậy nàng ta muốn làm gì?
Ta cúi đầu, chậm rãi thở một hơi, giọng càng yếu:
“Thiếp không dám tranh với muội muội. Thiếp chỉ sợ mình chết quá nhanh, làm Điện hạ mang tiếng khắc thê.”
Tiêu Hoài Sâm chấn động.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lập tức mềm xuống.
Ba năm trước, ta vì cứu hắn mà bệnh đến bây giờ. Chuyện này là cái gai áy náy trong lòng hắn.
Ngày thường không nhắc thì thôi.
Một khi nhắc tới, hắn không thể không nghĩ đến.
Hắn vươn tay, nhận chén trà từ tay Bạch Y Lan.
“Được. Cô uống thay nàng.”
“Điện hạ!”
Bạch Y Lan buột miệng gọi.
Tiêu Hoài Sâm nhìn nàng ta.
“Làm sao?”
Bạch Y Lan mở miệng, nhưng không nói được lời nào hợp lý.
Nàng ta có thể nói gì?
Nói trà này không thể uống?
Vậy vì sao không thể uống?
Nói trà này chỉ có thể để ta uống?
Vậy càng buồn cười.
Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể cắn môi, giọng run run:
“Không có gì. Chỉ là Y Lan cảm thấy… đây là trà dâng cho tỷ tỷ, nếu Điện hạ uống thay, có lẽ không hợp quy củ.”
Ta dịu dàng nói:
“Muội muội yên tâm. Thân thể ta bệnh yếu, trong cung ai cũng biết. Quy củ là để người sống dùng, không phải để ép người bệnh mất mạng. Mẫu hậu xưa nay từ ái, chắc sẽ không trách.”
Bạch Y Lan nhìn ta, ánh mắt như dao.
Ta mỉm cười nhìn lại nàng ta.
Có bản lĩnh thì đâm đi.
Ta bệnh.
Đâm xong ngươi chịu trách nhiệm.
Tiêu Hoài Sâm không nói thêm, cúi đầu uống một ngụm trà.
Chỉ một ngụm.
Nhưng cũng đủ rồi.
Bạch Y Lan siết chặt khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Tiêu Hoài Sâm đặt chén trà xuống, sắc mặt không lập tức thay đổi. Xem ra thứ trong trà không phải loại phát tác ngay, cũng có lẽ liều lượng vốn được chuẩn bị cho thân thể yếu ớt của ta, với hắn thì chỉ gây khó chịu nhẹ.
Ta thầm tiếc nuối một chút.
Nếu hắn có thể ho thay ta hai tiếng, cảnh này sẽ càng hoàn mỹ.
Nhưng làm người không thể quá tham.
Tiêu Hoài Sâm nhìn Bạch Y Lan, giọng đã lạnh hơn ban đầu:
“Ninh Sơ bệnh yếu, chuyện này cả Đông cung đều biết. Nàng mới vào cung, không biết thì thôi. Sau này những thứ đưa đến Tĩnh Nguyệt Điện, đều phải qua Thái y viện kiểm tra.”
Bạch Y Lan ngẩng đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Điện hạ đang nghi ngờ ta sao?”
Tiêu Hoài Sâm nhíu mày.
“Cô chỉ nói quy củ.”
“Nhưng trong lòng Điện hạ chính là nghi ngờ ta.” Nàng ta nghẹn ngào, “Ta biết mình xuất thân không cao, không hiểu quy củ trong cung, không giống Thái tử phi tỷ tỷ được người người kính trọng. Nhưng ta chỉ là muốn dâng một chén trà, muốn được tỷ tỷ chấp nhận. Nếu ngay cả chút tâm ý này cũng bị xem là sai, vậy ta còn ở Đông cung làm gì?”
Nói xong, nàng ta đứng dậy, xoay người chạy ra ngoài.
Cung nữ của nàng ta vội vàng đuổi theo.
Tiêu Hoài Sâm theo bản năng bước ra một bước.
Ta nhìn rất rõ.
Chân hắn đã đi về phía nàng ta.
Nhưng hắn lại quay đầu nhìn ta.
Ta lập tức cúi đầu ho nhẹ.
Không nhiều không ít, vừa đủ nhắc hắn: trong phòng này còn có một vị Thái tử phi bệnh yếu vừa bị ép nhận trà.
Sắc mặt Tiêu Hoài Sâm hiện lên vẻ giằng co.
Cuối cùng, hắn vẫn nói:
“Ninh Sơ, nàng nghỉ ngơi trước. Cô đi xem nàng ấy.”
Ta cụp mắt.
“Điện hạ cứ đi đi. Muội muội mới vào Đông cung, chịu ấm ức như vậy, hẳn là cần người an ủi.”
Câu này vừa hiền lành vừa đâm đau.
Nhưng Tiêu Hoài Sâm có lẽ nghe không ra, hoặc nghe ra rồi vẫn chọn đi.
Hắn chỉ dặn Lưu Ly chăm sóc ta cẩn thận, sau đó xoay người rời khỏi Tĩnh Nguyệt Điện.
Cửa điện mở ra rồi khép lại.
Gió lạnh từ khe cửa chưa đóng kín lùa vào, làm rèm lụa khẽ lay động.
Lưu Ly nhìn bóng lưng Thái tử biến mất, tức đến đỏ mắt.
“Chủ tử, Điện hạ cũng quá…”
“Đóng cửa.”
Ta ngắt lời nàng.
Lưu Ly nghẹn lại, vội vàng đi đóng cửa.
Trong điện yên tĩnh trở lại.
Ta dựa vào gối mềm, cơn ho vừa rồi khiến cổ họng hơi rát. Lưu Ly bưng trà nhạt đến cho ta. Ta uống hai ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
“Chủ tử, chén trà kia…”
Ta nhìn chén trà còn đặt trên bàn.
Nước trà đã nguội một nửa, màu vẫn đậm đến khó coi.
“Giữ lại.”
Lưu Ly lập tức hiểu.
“Đợi Trần thái y đến, nô tỳ sẽ đưa cho ông ấy kiểm tra.”
Ta gật đầu.
Lưu Ly vẫn không nhịn được:
“Bạch trắc phi thật quá đáng. Vừa vào Đông cung đã dám ra tay với người. Còn Điện hạ nữa, vừa rồi rõ ràng thấy nàng ta có vấn đề, vậy mà vẫn đuổi theo.”
Ta cười nhẹ.
“Không sao.”
“Chủ tử không giận ạ?”
“Giận chứ.”
Ta đặt chén trà nhạt xuống, nhìn làn khói mỏng bốc lên trước mắt.
“Nhưng giận không giúp ta sống lâu hơn.”
Lưu Ly im lặng.
Ta biết nàng đau lòng cho ta.
Nhưng người trong cuộc là ta lại không đau lòng đến vậy.
Bởi vì từ đầu ta đã không đặt hy vọng vào Tiêu Hoài Sâm.
Hắn là nam chính của Bạch Y Lan.
Trong nguyên tác, ánh mắt hắn, tình yêu của hắn, thiên vị của hắn, cuối cùng đều thuộc về nàng ta.
Ta không cần tranh.
Tranh tình yêu với nữ chính nguyên tác, chẳng khác nào đội mũ sắt chạy ra giữa trời giông rồi mong sét đừng đánh mình.
Ta chỉ cần giữ mạng.
Giữ địa vị.
Giữ Tĩnh Nguyệt Điện của ta.
Còn Tiêu Hoài Sâm muốn thương ai, muốn đuổi theo ai, đó là việc của hắn.
Chỉ cần đừng kéo ta đi chết cùng là được.
Không bao lâu sau, Trần thái y được mời đến.
Ông ấy tuổi ngoài bốn mươi, mặt mày nghiêm túc, dáng vẻ rất giống một người đã quen nửa đêm bị gọi dậy vì Thái tử phi “lại phát bệnh”.
Sau khi bắt mạch cho ta, ông ấy trầm ngâm một lát.
“Khí tức hơi loạn, có lẽ là gặp gió lạnh, lại bị hương trà kích thích. Nương nương cần tĩnh dưỡng, ít gặp người ồn ào.”
Ta suýt bật cười.
Trần thái y quả nhiên vẫn là Trần thái y.
Ba năm nay, ông ấy đã luyện được bản lĩnh nói lời thật như đang mắng người.
Lưu Ly lập tức đưa chén trà còn lại lên.
“Trần thái y, đây là trà Bạch trắc phi vừa dâng cho chủ tử nhà ta. Chủ tử ngửi xong liền khó chịu, phiền thái y xem thử.”
Trần thái y nhận lấy, cúi đầu ngửi, sắc mặt rất nhanh nghiêm lại.
Ông ấy không nói ngay trước mặt cung nhân, chỉ đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói:
“Chén trà này không hợp với thân thể nương nương. Sau này trà nước đưa vào Tĩnh Nguyệt Điện, vẫn nên do Thái y viện kiểm trước.”
Ta hỏi:
“Không hợp đến mức nào?”
Trần thái y nhìn ta một cái.
“Với người bình thường, có lẽ chỉ là tim đập nhanh, khó ngủ một đêm. Với nương nương, có thể phát sốt, khí huyết bất ổn, bệnh cũ tái phát.”
Lưu Ly hít một hơi lạnh.
Ta lại không ngạc nhiên.
Cốt truyện quả nhiên vẫn là cốt truyện.
Chẳng qua lần này, người uống không phải ta.
“Điện hạ vừa uống một ngụm.” Ta nói.
Trần thái y im lặng một lát.
Sau đó ông ấy đáp rất nghiêm túc:
“Điện hạ thân thể khỏe mạnh, hẳn là không đáng ngại. Nhưng tối nay có thể hơi khó ngủ.”
Ta gật đầu.
Khó ngủ tốt.
Người sống trong Đông cung, thỉnh thoảng cũng nên mất ngủ một lần, mới biết người khác vì sao ngủ không yên.
Trần thái y kê cho ta một phương thuốc an thần nhẹ rồi lui xuống.
Lưu Ly tiễn ông ấy ra ngoài, lát sau quay lại, trên mặt cuối cùng cũng có chút hả giận.
“Chủ tử, nếu Điện hạ biết trà có vấn đề…”
“Không cần vội.”
Ta nhắm mắt, dựa vào gối.
“Có những chuyện, nói ra từ miệng ta sẽ thành ghen tuông. Từ miệng Thái y viện nói ra, mới gọi là chứng cứ.”
Lưu Ly suy nghĩ một lát, gật đầu thật mạnh.
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Ta nhìn nàng.
“Em hiểu gì?”
“Nô tỳ hiểu, sau này Bạch trắc phi đưa gì đến, chúng ta đều phải giữ lại đưa Thái y viện xem.”
Ta hài lòng.
“Còn gì nữa?”
Lưu Ly chớp mắt.
“Còn… chủ tử phải bệnh đúng lúc?”
Ta mỉm cười.
“Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Ngoài cửa, gió đã ngừng.
Trong điện, lò than cháy rất ấm.
Ta nằm trong chăn mềm, chậm rãi thở ra một hơi.
Ngày đầu tiên Bạch Y Lan vào Đông cung, nàng ta mất một chén trà, khóc một trận, còn thành công khiến Tiêu Hoài Sâm uống thứ vốn chuẩn bị cho ta.
Còn ta, ngoài ho hơi mệt ra, không tổn thất gì.
Tính ra, vở diễn hôm nay vẫn khá viên mãn.
Chỉ là ta biết, chuyện này chưa kết thúc.
Bạch Y Lan không phải người dễ bỏ cuộc.
Nàng ta có hào quang nữ chính nguyên tác, có sự thiên vị của Tiêu Hoài Sâm, có lá bài “ta không hiểu quy củ”, còn có một trái tim tin chắc tình yêu của mình cao hơn tất cả.
Người như vậy, đáng sợ nhất không phải vì nàng ta độc.
Mà vì nàng ta luôn cảm thấy mình không sai.
Nhưng không sao.
Ta cũng không cần nàng ta thấy mình sai.
Ta chỉ cần nàng ta mỗi lần ra tay đều để lại dấu vết.
Ta nhìn chén trà đã được Lưu Ly cẩn thận cất vào hộp nhỏ, khóe môi khẽ cong.
Trong nguyên tác, chén trà này là khởi đầu cho cái chết của ta.
Nhưng hôm nay, người đầu tiên uống nó lại là Thái tử của nàng ta.