Trà xanh đụng phải Hoàng Hậu
Mùng một hằng tháng, theo quy củ Đông cung, Thái tử phải dẫn Thái tử phi vào Phượng Nghi Cung thỉnh an Hoàng hậu.
Nếu trong Đông cung có trắc phi mới vào, tự nhiên cũng phải dẫn theo để Hoàng hậu nhìn mặt, ban lời răn dạy, thuận tiện cho người trong cung biết rõ vị trí của nàng ta.
Đây vốn là chuyện rất bình thường.
Vấn đề là, ta không thích bình thường.
Bình thường nghĩa là phải dậy sớm.
Dậy sớm nghĩa là dễ mệt.
Dễ mệt nghĩa là phải uống thuốc.
Vậy nên từ tối hôm trước, ta đã rất nghiêm túc cân nhắc chuyện cáo bệnh.
Lý do cũng dễ tìm.
Thân thể ta yếu.
Hôm qua vừa bị hương liệu làm tức ngực.
Hôm kia vừa bị canh bổ dọa đến ho khan.
Mấy hôm trước nữa còn suýt bị chén trà của Bạch Y Lan tiễn thẳng vào nguyên tác.
Tính ra, ta không cáo bệnh mới là không tôn trọng thân thể mình.
Nhưng ta còn chưa kịp cho Lưu Ly đi truyền lời, Phượng Nghi Cung đã phái ma ma tới trước.
Ma ma kia họ Thẩm, là người hầu hạ lâu năm bên cạnh Tạ Hoàng hậu. Bà mặc cung trang màu xanh thẫm, tóc búi gọn, lời nói không nhanh không chậm, vừa nhìn đã biết là người quen sống trong quy củ.
Bà đứng giữa Tĩnh Nguyệt Điện, hành lễ với ta rồi nói:
“Hoàng hậu nương nương nói, lâu rồi chưa gặp Thái tử phi, trong lòng rất nhớ. Ngày mai mùng một, nếu thân thể nương nương còn chịu được, xin nương nương vào Phượng Nghi Cung một chuyến. Nương nương còn dặn, ghế mềm, trà nhạt và lò sưởi đều đã chuẩn bị sẵn, tuyệt không để Thái tử phi mệt.”
Lời nói đến mức này, ta còn cáo bệnh thế nào?
Hoàng hậu không phải muốn làm khó ta.
Bà ấy muốn nhìn tận mắt.
Nhìn xem sau khi Bạch Y Lan vào Đông cung, rốt cuộc Đông cung đã loạn đến mức nào.
Ta khép quyển thoại bản trong tay, mỉm cười đáp:
“Mẫu hậu thương nhớ, Ninh Sơ nào dám phụ. Ngày mai ta nhất định vào cung thỉnh an.”
Thẩm ma ma gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy hộp đồ được Lưu Ly cất trên giá.
Canh bổ đã đổ đi, nhưng hộp hương, túi thơm, áo choàng và ghi chép của Trần thái y đều còn đó.
Bà ấy chỉ nhìn một cái, không hỏi nhiều.
Người bên cạnh Hoàng hậu thường có một ưu điểm.
Các nàng biết lúc nào nên nói, lúc nào nên nhìn, lúc nào nên giả vờ không nhìn thấy.
Sau khi Thẩm ma ma rời đi, Lưu Ly lập tức đóng cửa điện, quay đầu nhìn ta.
“Chủ tử, ngày mai thật sự phải đi ạ?”
Ta thở dài.
“Hoàng hậu đã chuẩn bị cả ghế mềm lẫn trà nhạt cho ta rồi. Ta không đi, chẳng phải phụ tâm ý của người?”
Lưu Ly nhỏ giọng nói:
“Nô tỳ chỉ sợ Bạch trắc phi lại giở trò.”
Ta nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài trời, sắc chiều đang nhạt dần. Cành mai trong sân vừa mới nhú nụ, gió thổi qua, lạnh đến mức rất hợp với thân thể bệnh yếu của ta.
“Không sợ nàng ta giở trò.”
Ta cười nhẹ.
“Chỉ sợ nàng ta không giở.”
Lưu Ly chớp mắt.
Ta nói:
“Trong Tĩnh Nguyệt Điện, ta bệnh một chút, nhiều nhất khiến Tiêu Hoài Sâm áy náy. Nhưng ở Phượng Nghi Cung, trước mặt Hoàng hậu mà bệnh, hiệu quả sẽ khác.”
Lưu Ly suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hiểu ra, hai mắt sáng lên.
“Chủ tử nói đúng. Ở Tĩnh Nguyệt Điện là chuyện của Đông cung. Ở Phượng Nghi Cung chính là chuyện của quy củ.”
Ta hài lòng gật đầu.
“Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Lưu Ly lập tức hỏi:
“Vậy ngày mai chủ tử muốn ho nhẹ, ho vừa, hay ho đến mức kinh động cả Phượng Nghi Cung?”
Ta nhìn nàng.
“Hoàng hậu ở đó, không thể quá lố. Ho vừa thôi. Nếu Bạch Y Lan thật sự có lòng, ta sẽ thuận tiện chóng mặt một chút.”
Lưu Ly nghiêm túc ghi nhớ.
Ta cảm thấy, nếu sau này nàng không làm cung nữ nữa, có thể đi mở lớp dạy kỹ năng phụ trợ giả bệnh.
Nhất định rất có tiền đồ.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tĩnh Nguyệt Điện đã bắt đầu chuẩn bị.
Vì phải vào Phượng Nghi Cung, y phục không thể quá tùy tiện. Nhưng vì ta là người bệnh, cũng không thể ăn mặc quá rực rỡ.
Cuối cùng Lưu Ly chọn cho ta một bộ váy màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông thỏ màu trắng ngà. Tóc vấn đơn giản, chỉ cài một cây trâm ngọc và một đôi trâm hoa nhỏ. Nhìn qua vừa giữ đúng thân phận Thái tử phi, vừa đủ yếu ớt.
Ta nhìn mình trong gương đồng, rất hài lòng.
Không giống người đi thỉnh an.
Giống người vừa được khiêng ra khỏi giường bệnh để hoàn thành trách nhiệm cuối cùng.
Rất tốt.
Lưu Ly còn cẩn thận chuẩn bị thuốc, khăn lụa, bình nước ấm, trà nhạt, bánh mềm, áo choàng dự phòng, lò sưởi tay.
Ta nhìn một bàn đồ, im lặng hồi lâu.
“Lưu Ly.”
“Dạ?”
“Chúng ta chỉ vào cung thỉnh an, không phải dọn nhà.”
Lưu Ly nghiêm túc đáp:
“Nhưng chủ tử bệnh yếu.”
Ta không phản bác được.
Hai chữ bệnh yếu đúng là tiện dụng.
Dùng để đối phó người ngoài thì có lý.
Dùng để đối phó chính ta cũng có lý.
Khi ta ra khỏi Tĩnh Nguyệt Điện, Tiêu Hoài Sâm đã chờ bên ngoài.
Hắn mặc triều phục màu xanh sẫm, dáng đứng thẳng tắp. Thấy ta bước ra, ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một lát.
“Thân thể nàng chịu được không?”
Ta cúi đầu hành lễ.
“Đa tạ Điện hạ quan tâm. Mẫu hậu muốn gặp, thiếp tự nhiên phải đi.”
Hắn nhíu mày.
“Nếu không chịu được, cô sẽ thay nàng nói với mẫu hậu.”
Ta mỉm cười.
“Không sao. Mẫu hậu đã chuẩn bị chu toàn, thiếp nếu còn không đi, ngược lại thành không hiểu lễ.”
Nói đến hai chữ “không hiểu lễ”, ta cố ý nói rất nhẹ.
Tiêu Hoài Sâm nhìn ta, thần sắc hơi phức tạp.
Có lẽ hắn cũng nhớ tới mấy ngày nay Bạch Y Lan liên tục lấy lý do “không hiểu quy củ” để đưa đồ vào Tĩnh Nguyệt Điện.
Đúng lúc này, Bạch Y Lan cũng tới.
Hôm nay nàng ta mặc áo váy màu trắng pha hồng nhạt, gương mặt trang điểm rất nhẹ, trông thanh lệ động lòng người. So với vẻ bệnh yếu của ta, nàng ta giống một đóa hoa vừa nở dưới nắng sớm, tươi tắn đến mức khiến người bên cạnh càng giống cành khô.
Rất tốt.
Ta rất thích đứng cạnh người khỏe mạnh.
Có người khỏe mạnh đối chiếu, ta sẽ càng bệnh hơn.
Bạch Y Lan bước đến, hành lễ với Tiêu Hoài Sâm trước, sau đó mới miễn cưỡng hướng về phía ta.
“Tỷ tỷ hôm nay sắc mặt không tốt, thật sự không sao chứ?”
Ta dịu dàng đáp:
“Không sao. Chỉ là mấy ngày nay có chút mệt.”
Nàng ta mím môi.
Có lẽ nàng ta nghe ra “mấy ngày nay” là mấy ngày nào.
Tiêu Hoài Sâm nhìn Bạch Y Lan một cái.
“Vào Phượng Nghi Cung rồi nói ít một chút, mẫu hậu coi trọng quy củ.”
Bạch Y Lan hơi cứng người.
Sau đó nàng ta cười nói:
“Điện hạ yên tâm, Y Lan biết chừng mực.”
Ta cụp mắt.
Người thường nói mình biết chừng mực, thường là người sắp không có chừng mực.
Trước khi lên kiệu, Bạch Y Lan bỗng bước tới, lấy từ tay cung nữ phía sau một chiếc túi thơm nhỏ.
“Tỷ tỷ, đường vào cung có chút xa, ta sợ tỷ tỷ mệt, nên chuẩn bị một túi thơm giúp tỉnh thần. Đây chỉ là chút tâm ý, tỷ tỷ đừng hiểu lầm.”
Ta nhìn chiếc túi thơm kia.
Nền gấm trắng, thêu hoa lan bằng chỉ xanh nhạt, hình thức khác với chiếc túi thơm hôm trước, nhưng mùi hương rất quen.
Quen đến mức ta cảm thấy Trần thái y nhìn thấy nó chắc sẽ thở dài.
Ta không nhận bằng tay.
Ta chỉ nhìn Lưu Ly.
Lưu Ly lập tức dùng khăn lụa đỡ lấy, động tác thuần thục đến mức không giống cung nữ, mà giống người chuyên xử lý vật chứng.
Bạch Y Lan nhìn động tác ấy, sắc mặt hơi đổi.
“Tỷ tỷ vẫn phòng bị ta như vậy sao?”
Ta khẽ kinh ngạc:
“Muội muội sao lại nói thế? Ta chỉ là sợ tay mình lạnh, làm bẩn tâm ý của muội.”
Lưu Ly đứng cạnh cúi đầu, đặt túi thơm vào một chiếc hộp nhỏ, sau đó ôm cách xa ta ba bước.
Ta bổ sung:
“Đợi đến Phượng Nghi Cung, nếu mẫu hậu thấy túi thơm đẹp, ta còn có thể khoe với người rằng đây là muội muội tự tay chuẩn bị.”
Bạch Y Lan không nói nữa.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta có chút âm u.
Ta xem như không thấy.
Người bệnh mắt yếu, không nhìn rõ những thứ không sạch sẽ.
Đường từ Trường Hoa Cung đến Phượng Nghi Cung không tính là xa.
Nhưng với một người bệnh yếu như ta, xa hay gần không quan trọng.
Quan trọng là có thể mệt.
Ta ngồi trong kiệu, bên cạnh có gối mềm, trong tay ôm lò sưởi nhỏ. Lưu Ly đi bên cạnh kiệu, thỉnh thoảng hỏi ta có khó chịu không.
Bạch Y Lan đi kiệu sau, nhưng giữa đường nàng ta mấy lần xuống kiệu đi bộ bên cạnh Tiêu Hoài Sâm.
Nàng ta nói mình không quen ngồi kiệu, cảm thấy gò bó.
Tiêu Hoài Sâm chỉ khuyên nàng ta cẩn thận dưới chân.
Nàng ta cười rất nhẹ.
“Điện hạ, trong cung đúng là nhiều quy củ. Ngồi kiệu cũng có quy củ, đi đường cũng có quy củ, nói chuyện cũng có quy củ. Nếu cứ sống như vậy, chẳng phải rất mệt sao?”
Tiêu Hoài Sâm nói:
“Đây là hoàng cung.”
Bạch Y Lan nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ta biết. Nhưng ta vẫn cảm thấy người sống nên tự tại một chút. Như Thái tử phi tỷ tỷ, bệnh lâu như vậy, có lẽ cũng vì ngày ngày bị nhốt trong Tĩnh Nguyệt Điện, nghĩ quá nhiều, ít ra ngoài đi lại. Nếu tỷ tỷ chịu ra ngoài nhiều hơn, gặp gió, phơi nắng, có lẽ bệnh nhẹ cũng dần khỏi.”
Ta ngồi trong kiệu, nghe rõ từng chữ.
Rất hay.
Nếu bệnh có thể khỏi bằng cách gặp gió phơi nắng, vậy Thái y viện có thể đóng cửa đi trồng hoa rồi.
Tiêu Hoài Sâm nhíu mày.
“Y Lan, nói ít một chút.”
Bạch Y Lan nhỏ giọng:
“Ta chỉ là lo cho tỷ tỷ.”
Tiêu Hoài Sâm không nói nữa.
Ta cúi đầu, chậm rãi vuốt lò sưởi trong tay.
Đây chính là chỗ lợi hại của Bạch Y Lan.
Nàng ta không trực tiếp mắng ta giả bệnh.
Nàng ta chỉ dùng vẻ mặt chân thành để nói: ngươi yếu như vậy, có phải vì ngươi tự khiến mình yếu không?
Một câu “lo lắng”, có thể che đi rất nhiều ác ý.
Đáng tiếc, hôm nay không phải ở Trường Hoa Cung.
Hôm nay, nàng ta phải gặp Hoàng hậu.
Tạ Hoàng hậu không phải Tiêu Hoài Sâm.
Bà ấy sẽ không vì Bạch Y Lan đỏ mắt mà quên quy củ.
Phượng Nghi Cung rộng lớn hơn Tĩnh Nguyệt Điện rất nhiều.
Cửa cung màu son, mái ngói lưu ly, hai bên cung nữ đứng thành hàng, từ bước chân đến ánh mắt đều ổn định đến mức khiến người ta tự giác thẳng lưng.
Ta vừa xuống kiệu, Thẩm ma ma đã dẫn người tới đỡ.
“Thái tử phi nương nương, Hoàng hậu đã chờ bên trong. Ghế mềm cũng đã đặt sẵn.”
Ta mỉm cười.
“Làm phiền ma ma.”
Thẩm ma ma nhìn sắc mặt ta, thấp giọng hỏi:
“Nương nương có cần nghỉ một lát rồi vào không?”
Ta lắc đầu.
“Mẫu hậu đang chờ, không nên để người đợi lâu.”
Bạch Y Lan đứng phía sau nghe thấy, ánh mắt hơi động.
Có lẽ trong lòng nàng ta lại đang nghĩ: đã bệnh thành vậy mà còn cố giữ lễ, đúng là giả tạo.
Không sao.
Trong cung này, giả tạo có đôi khi cũng là một loại lễ nghi.
Vừa vào chính điện, ta đã thấy Tạ Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa.
Bà mặc cung trang màu đỏ sẫm, trên đầu cài phượng trâm vàng, vẻ mặt không giận mà uy. Đôi mắt bà không sắc bén lộ liễu, nhưng khi nhìn người, lại khiến người ta có cảm giác mọi tâm tư đều không giấu nổi.
Ta cùng Tiêu Hoài Sâm hành lễ.
Bạch Y Lan cũng đi theo hành lễ, động tác không quá sai, nhưng cúi người chưa đủ thấp.
Ta thấy Thẩm ma ma đứng bên cạnh khẽ liếc nàng ta một cái.
Một cái liếc rất nhẹ.
Nhưng đủ để ghi sổ.
Hoàng hậu trước tiên nhìn về phía ta.
“Ninh Sơ, lâu rồi không gặp, sắc mặt sao vẫn kém như vậy?”
Ta cúi đầu đáp:
“Làm mẫu hậu lo lắng, là Ninh Sơ bất hiếu. Mấy ngày nay chỉ là có chút mệt, không đáng ngại.”
Hoàng hậu nói với Thẩm ma ma:
“Đỡ Thái tử phi ngồi xuống. Trà nhạt đã chuẩn bị chưa?”
Thẩm ma ma đáp:
“Đã chuẩn bị theo lời nương nương, do Thái y viện xem qua.”
Rất nhanh, cung nữ dâng lên trà nhạt, còn có ghế mềm đặt sẵn bên phải.
Ta ngồi xuống, ôm lò sưởi, nhận lấy chén trà đã kiểm qua.
Trong lòng cảm thấy vô cùng an ổn.
Hoàng hậu quả nhiên là người hiểu quy củ.
Người hiểu quy củ đáng tin hơn người nói yêu ngươi nhiều.
Bạch Y Lan đứng một bên, sắc mặt rõ ràng hơi khó coi.
Nàng ta được sủng trong Đông cung, nhưng đến Phượng Nghi Cung lại chỉ là trắc phi mới vào. Hoàng hậu hỏi thăm ta trước, ban ghế cho ta trước, chuẩn bị trà cho ta trước.
Từng thứ đều không phải thiên vị.
Đều là quy củ.
Chính vì là quy củ, nàng ta mới càng khó chịu.
Vì nàng ta không thể khóc rằng quy củ bắt nạt mình.
Hoàng hậu lúc này mới nhìn sang Bạch Y Lan.
“Ngươi chính là Bạch thị?”
Bạch Y Lan bước lên trước, hành lễ.
“Y Lan gặp qua Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nhàn nhạt nói:
“Vào Đông cung rồi, nên biết thân phận của mình. Thái tử thương ngươi là một chuyện, ngươi có hiểu quy củ hay không lại là chuyện khác.”
Bạch Y Lan cúi đầu.
“Y Lan ghi nhớ.”
Nàng nói ghi nhớ, nhưng giọng không có bao nhiêu kính sợ.
Tiêu Hoài Sâm đứng bên cạnh, có lẽ cũng nghe ra, nhưng không tiện nói ngay trước mặt Hoàng hậu.
Hoàng hậu lại hỏi vài câu về việc vào cung.
Bạch Y Lan đáp cũng coi như ổn.
Nếu nàng ta cứ như vậy yên tĩnh đến cuối buổi thỉnh an, có lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ bình an trôi qua.
Nhưng ta biết, điều đó không có khả năng.
Quả nhiên, sau khi Hoàng hậu hỏi thăm thân thể ta thêm vài câu, Bạch Y Lan bỗng nhẹ giọng nói:
“Hoàng hậu nương nương, Y Lan có một lời không biết có nên nói hay không.”
Ta cúi đầu uống trà.
Trong lòng thầm nói: thường thì không nên.
Nhưng người hỏi câu này, tám phần đều sẽ nói.
Hoàng hậu nhìn nàng ta.
“Nói.”
Bạch Y Lan mím môi, vẻ mặt chân thành.
“Y Lan mới vào cung, không hiểu nhiều lễ nghi rườm rà, nếu nói sai mong nương nương trách phạt. Chỉ là Y Lan thấy Thái tử phi tỷ tỷ bệnh lâu như vậy, trong lòng thật sự lo lắng. Người bệnh nếu cứ ở mãi trong điện, không ra ngoài đi lại, chỉ sợ bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng. Theo Y Lan thấy, tỷ tỷ nên bớt yếu đuối một chút, mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể phụng dưỡng Điện hạ và Hoàng hậu nương nương lâu dài.”
Lời nàng ta vừa dứt, chính điện Phượng Nghi Cung yên tĩnh hẳn.
Thậm chí ta nghe được tiếng nắp chén trà của Hoàng hậu chạm nhẹ vào miệng chén.
Một tiếng rất khẽ.
Nhưng khiến sống lưng cung nhân xung quanh thẳng hơn.
Ta đặt chén trà xuống, che môi ho nhẹ.
“Khụ…”
Lưu Ly lập tức tiến lên nửa bước.
Ta khẽ lắc đầu, ý bảo nàng chưa cần.
Sau đó ta nhìn Bạch Y Lan, dịu dàng nói:
“Muội muội nói đúng. Ta cũng muốn khỏe mạnh hơn, để có thể thay Điện hạ chia sẻ việc Đông cung, cũng có thể thường xuyên vào cung phụng dưỡng mẫu hậu. Chỉ tiếc thân thể không nghe lời, ba năm nay uống không ít thuốc, vẫn khiến người khác lo lắng.”
Nói đến đây, ta cúi đầu, giọng thấp xuống:
“Là ta vô dụng.”
Ta vừa nói xong, Tiêu Hoài Sâm nhíu mày.
Hoàng hậu cũng nhìn về phía Bạch Y Lan.
Ánh mắt bà rất bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh, càng đáng sợ.
“Bạch thị.”
Bạch Y Lan hơi cứng người.
“Y Lan ở đây.”
Hoàng hậu hỏi từng chữ một:
“Ngươi mới vào Đông cung mấy ngày, đã dạy chính phi nên sống thế nào rồi?”
Bạch Y Lan lập tức quỳ xuống.
“Nương nương hiểu lầm rồi. Y Lan không dám dạy tỷ tỷ. Y Lan chỉ là thật lòng lo cho tỷ tỷ.”
“Thật lòng?”
Hoàng hậu nhàn nhạt nói:
“Thật lòng lo lắng, nên trước mặt bản cung nói Thái tử phi yếu đuối?”
Bạch Y Lan sắc mặt trắng đi.
“Y Lan không có ý đó.”
Ta lập tức lên tiếng:
“Mẫu hậu bớt giận. Muội muội xuất thân ngoài cung, lời nói thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Nàng hẳn là không có ác ý.”
Bạch Y Lan nhìn ta.
Ánh mắt kia không hề cảm kích.
Ngược lại càng tức.
Bởi vì ta vừa nhắc lại một sự thật: nàng xuất thân ngoài cung, không hiểu lời nào nên nói, lời nào không nên nói.
Hoàng hậu nhìn ta, thần sắc dịu đi một chút.
“Ngươi cũng không cần lúc nào cũng thay người khác giải vây.”
Ta cúi mắt.
“Ninh Sơ chỉ là không muốn vì chút chuyện nhỏ làm mẫu hậu phiền lòng.”
Hoàng hậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn ta rõ ràng ôn hòa hơn.
Còn Bạch Y Lan quỳ dưới đất, đầu cúi thấp, tay siết chặt khăn.
Ngay lúc này, ta bỗng cảm thấy đầu hơi choáng.
Lần này không hoàn toàn là diễn.
Túi thơm của Bạch Y Lan tuy được Lưu Ly cầm cách xa, nhưng trên đường đi vẫn có chút mùi bay ra. Lúc mới vào điện ta còn chịu được, nhưng ngồi lâu, mùi kia hòa với hương trong Phượng Nghi Cung, quả thật khiến ngực hơi nặng.
Ta đưa tay đỡ trán.
Lưu Ly lập tức phát hiện.
“Chủ tử!”
Ta khẽ lắc đầu.
“Không sao…”
Lời còn chưa dứt, trước mắt đã tối đi một chút.
Ta thuận thế nghiêng người.
Không ngất hẳn.
Ngất hẳn rất phiền, tỉnh dậy còn phải nghe một đống người khóc.
Chóng mặt là vừa đủ.
Lưu Ly lập tức quỳ xuống.
“Hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà nô tỳ sắc mặt không đúng, xin nương nương cho truyền Trần thái y!”
Hoàng hậu lập tức nói:
“Truyền.”
Tiêu Hoài Sâm bước nhanh tới bên cạnh ta.
“Ninh Sơ?”
Ta dựa vào tay Lưu Ly, hơi thở yếu đi vài phần.
“Điện hạ đừng lo… có lẽ là đường xa, thiếp hơi mệt.”
Bạch Y Lan vẫn quỳ dưới đất, sắc mặt thay đổi.
Nàng ta nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Lưu Ly.
Ta cũng nhìn theo ánh mắt nàng ta.
Tốt.
Nàng còn nhớ túi thơm của mình.
Trần Viễn Thanh đến rất nhanh.
Ta nghi ngờ sau mấy ngày liên tiếp chạy đến Tĩnh Nguyệt Điện, ông ấy đã luyện ra bản lĩnh nghe thấy tên Khương Ninh Sơ là xách hòm thuốc chạy.
Trần thái y hành lễ xong, lập tức bắt mạch cho ta.
Một lát sau, ông ấy cau mày.
“Thái tử phi khí tức bất ổn, có dấu hiệu bị hương nồng kích thích.”
Hoàng hậu lập tức nhìn về phía cung nhân trong điện.
“Hôm nay trong Phượng Nghi Cung dùng hương gì?”
Thẩm ma ma đáp ngay:
“Bẩm nương nương, biết Thái tử phi nương nương thân thể yếu, hôm nay chính điện không đốt hương nồng, chỉ dùng chút hương thanh trúc rất nhạt, đã được Thái y viện xem qua.”
Trần thái y gật đầu.
“Hương trong điện không có vấn đề.”
Hoàng hậu ánh mắt hơi trầm xuống.
“Vậy vấn đề ở đâu?”
Ta khẽ ho một tiếng, nhìn về phía Lưu Ly.
Lưu Ly lập tức hiểu, hai tay nâng chiếc hộp nhỏ lên.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, trước khi lên đường, Bạch trắc phi tặng chủ tử nhà nô tỳ một chiếc túi thơm, nói là giúp tỉnh thần trên đường. Chủ tử không dám đeo sát người, chỉ bảo nô tỳ cầm xa. Không biết có phải…”
Lời nàng chưa nói hết.
Nhưng trong chính điện, ai cũng hiểu.
Bạch Y Lan lập tức ngẩng đầu.
“Túi thơm kia là ta có lòng chuẩn bị cho tỷ tỷ. Ta không hề biết nó có vấn đề!”
Ta nhìn nàng, giọng yếu ớt:
“Muội muội đừng vội. Có vấn đề hay không, để Trần thái y xem qua là được.”
Bạch Y Lan cắn môi.
Trần thái y nhận hộp, mở túi thơm ra, lấy dược liệu bên trong kiểm tra.
Thời gian chờ đợi không dài.
Nhưng đủ để Bạch Y Lan quỳ đến sắc mặt khó coi.
Cuối cùng, Trần thái y nói:
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, túi thơm này có bạch linh hương và thanh tâm thảo. Người bình thường dùng có thể tỉnh thần, nhưng Thái tử phi phổi yếu, khí huyết hư hàn, nếu tiếp xúc lâu sẽ khiến ngực tức, chóng mặt, khí tức bất ổn.”
Bạch Y Lan lập tức nói:
“Y Lan thật sự không biết! Ta chỉ nghe nói thứ này giúp tỉnh thần, nghĩ tỷ tỷ đường xa dễ mệt nên mới chuẩn bị. Ta không có ác ý!”
Tiêu Hoài Sâm nhíu mày, dường như muốn nói gì đó.
Ta thấy hắn hơi nghiêng người về phía Bạch Y Lan.
Quả nhiên, bản năng là thứ rất khó sửa.
Hắn mở miệng:
“Mẫu hậu, Y Lan mới vào cung, có lẽ…”
“Có lẽ không hiểu quy củ?”
Hoàng hậu ngắt lời hắn.
Tiêu Hoài Sâm im bặt.
Hoàng hậu nhìn hắn, giọng không cao, nhưng từng chữ đều nặng.
“Hoài Sâm, Đông cung có thể có người được sủng, nhưng không thể không có quy củ.”
Trong điện không ai dám lên tiếng.
Hoàng hậu lại nhìn Bạch Y Lan.
“Không biết túi thơm này có vấn đề, vậy ngươi có biết trước khi đưa đồ cho chính phi, nên qua Thái y viện kiểm tra không?”
Bạch Y Lan cắn môi:
“Y Lan… không biết.”
“Không biết quy củ thì ai cho ngươi tự tiện đưa đồ vào tay chính phi?”
Bạch Y Lan sắc mặt trắng bệch.
Ta cúi đầu, che đi ý cười rất nhạt.
Đây chính là khác biệt giữa Tiêu Hoài Sâm và Hoàng hậu.
Tiêu Hoài Sâm nghe thấy “không biết”, phản ứng đầu tiên là tha thứ.
Hoàng hậu nghe thấy “không biết”, phản ứng đầu tiên là hỏi: ai cho phép ngươi không biết?
Trong hoàng cung, không biết không phải lý do.
Không biết chỉ chứng minh ngươi nên bị dạy.
Bạch Y Lan quỳ trên mặt đất, nước mắt đã rơi xuống.
“Y Lan xuất thân ngoài cung, trước kia không ai dạy ta những thứ này. Ta chỉ là muốn đối xử tốt với tỷ tỷ, vì sao mọi người đều cảm thấy ta sai?”
Lời này nếu nói ở trước mặt Tiêu Hoài Sâm, có lẽ hắn sẽ mềm lòng.
Nhưng ở Phượng Nghi Cung, câu này chỉ khiến ánh mắt Hoàng hậu lạnh hơn.
“Ngươi không ai dạy, nên bản cung hôm nay dạy ngươi.”
Bạch Y Lan run lên.
Ta thấy thế, biết đã đến lúc mình nên xuất hiện.
Dù sao hình tượng của ta là Thái tử phi rộng lượng, không thể chỉ ngồi xem trò hay.
Ta cố chống tay đứng dậy.
Tiêu Hoài Sâm lập tức đỡ ta.
“Nàng đừng động.”
Ta mượn tay hắn ngồi vững lại, nhìn về phía Hoàng hậu.
“Mẫu hậu, muội muội mới vào cung, không hiểu cũng là thường. Chuyện hôm nay tuy khiến Ninh Sơ khó chịu, nhưng may mà phát hiện kịp, cũng chưa đến mức gây họa lớn. Xin mẫu hậu đừng phạt nặng.”
Bạch Y Lan ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt nàng ta phức tạp.
Có lẽ nàng ta không hiểu vì sao ta lại cầu tình.
Nàng càng không hiểu, ta càng phải cầu.
Cầu tình là một nghệ thuật.
Cầu không tốt, gọi là mềm yếu.
Cầu đúng lúc, gọi là đắp thêm đất lên hố của đối phương.
Hoàng hậu nhìn ta.
“Ngươi thật sự muốn xin cho nàng ta?”
Ta cúi mắt.
“Ninh Sơ không phải muốn bao che lỗi lầm. Chỉ là nghĩ, muội muội đã vào Đông cung, sau này cũng là người trong cung. Nếu không hiểu quy củ, nên học là được. Nặng phạt một lần, chưa chắc bằng để nàng nghiêm túc học rõ ràng.”
Hoàng hậu im lặng một lát.
Sau đó bà nói:
“Ngươi nói cũng có lý.”
Bạch Y Lan vừa thở phào một hơi, Hoàng hậu đã tiếp tục:
“Bạch thị không hiểu quy củ, từ hôm nay trở về Lưu Quang Hiên học cung quy bảy ngày. Không có lệnh của bản cung, không được tùy tiện ra ngoài. Những đồ vật đưa vào Tĩnh Nguyệt Điện, về sau đều phải qua Thái y viện và Nội đình kiểm tra. Nếu còn tái phạm, bản cung sẽ không chỉ dạy quy củ đơn giản như vậy.”
Bạch Y Lan sắc mặt lập tức cứng lại.
Học quy củ bảy ngày.
Tạm thời cấm túc.
Không được tùy tiện đến Tĩnh Nguyệt Điện.
Nghe thì không nặng, nhưng đối với một trắc phi mới vào Đông cung, đây chẳng khác nào bị Hoàng hậu công khai đánh vào mặt.
Quan trọng hơn là, lý do bị phạt không phải vì hại người.
Mà là không hiểu quy củ.
Trong cung, người không hiểu quy củ thường rất khó đi xa.
Bạch Y Lan cúi đầu, giọng run run:
“Y Lan… lĩnh phạt.”
Tiêu Hoài Sâm nhìn nàng ta, môi mấp máy, nhưng dưới ánh mắt của Hoàng hậu, cuối cùng không nói gì.
Ta ngồi bên cạnh, rất thành thật mà ho nhẹ hai tiếng.
Vở diễn hôm nay đến đây là vừa đủ.
Hoàng hậu cho người đưa Bạch Y Lan ra ngoài trước.
Sau khi nàng ta rời đi, trong điện chỉ còn ta, Tiêu Hoài Sâm và Hoàng hậu.
Hoàng hậu nhìn Tiêu Hoài Sâm, giọng trầm xuống:
“Hoài Sâm, con là Thái tử, không phải thiếu niên ngoài phố. Người con đưa vào Đông cung, con phải quản được. Sủng ái không sai, nhưng nếu vì sủng ái mà để nàng ta làm loạn quy củ, người bị chê cười không chỉ là nàng ta, mà là cả Đông cung.”
Tiêu Hoài Sâm cúi đầu.
“Nhi thần ghi nhớ.”
Hoàng hậu lại nhìn ta.
“Ninh Sơ, con thân thể không tốt, sau này không cần chuyện gì cũng nhịn. Chính phi rộng lượng là tốt, nhưng rộng lượng không phải để người khác giẫm lên.”
Ta hơi ngẩn ra.
Một lúc sau mới cúi đầu đáp:
“Ninh Sơ ghi nhớ.”
Nói thật, lời này khiến ta có chút bất ngờ.
Ta vốn tưởng trong mắt Hoàng hậu, ta chỉ là một Thái tử phi hợp quy củ, đủ giữ thể diện. Không ngờ bà ấy lại nói với ta câu này.
Chính phi rộng lượng là tốt.
Nhưng rộng lượng không phải để người khác giẫm lên.
Ta cúi đầu, che đi cảm xúc trong mắt.
Có đôi khi, lời của một người không yêu ngươi, lại tỉnh táo hơn lời của người nói muốn bảo hộ ngươi.
Sau đó Hoàng hậu ban cho ta vài vị thuốc dưỡng thân, lại dặn Trần thái y đi theo ta hồi Đông cung, tránh trên đường có gì không ổn.
Ta ngoan ngoãn tạ ơn.
Trước khi rời đi, ta nghe Hoàng hậu nhàn nhạt nói với Tiêu Hoài Sâm:
“Ngươi đưa Thái tử phi về trước. Bạch thị bên kia, để nàng ta tự hồi Lưu Quang Hiên. Cũng nên để nàng ta biết, không phải lần nào khóc cũng có người dỗ.”
Tiêu Hoài Sâm thân hình hơi cứng.
Ta cúi đầu, cố nhịn không cười.
Hoàng hậu nương nương.
Người đúng là người đứng đầu hậu cung.
Mắng người cũng mắng đến mức không rơi một chữ thô.
Trên đường hồi Đông cung, không khí yên tĩnh hơn lúc đi rất nhiều.
Bạch Y Lan ngồi trong kiệu phía sau.
Theo quy củ, nàng ta là trắc phi, vốn đã không thể đi ngang hàng với ta. Lúc tới nàng ta còn xuống kiệu đi bên cạnh Tiêu Hoài Sâm vài bước. Lúc về, Thẩm ma ma tự mình phái người nhắc một câu: “Trắc phi vừa lĩnh phạt, nên an phận giữ lễ.”
Thế là nàng ta không xuống kiệu nữa.
Ta dựa vào gối mềm trong kiệu, trong tay ôm lò sưởi, cảm thấy hôm nay tuy dậy sớm nhưng cũng không tính là lỗ.
Tiêu Hoài Sâm cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu ta.
Rèm kiệu khẽ lay động, ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn vào.
Một lát sau, hắn thấp giọng hỏi:
“Ninh Sơ, nàng có khó chịu lắm không?”
Ta nhắm mắt, đáp:
“Không sao. Nghỉ một lát là được.”
Hắn im lặng.
Đi thêm một đoạn, hắn lại nói:
“Chuyện hôm nay, nàng không cần xin mẫu hậu thay Y Lan.”
Ta mở mắt.
Ngoài rèm, gió thổi qua hàng cây trong cung, lá khô khẽ rơi trên đường đá xanh.
Ta cười nhẹ.
“Không xin thì sao? Để mẫu hậu phạt nặng nàng ấy, rồi Điện hạ đau lòng sao?”
Tiêu Hoài Sâm nghẹn lại.
Ta không nhìn hắn, tiếp tục nói:
“Thiếp xin tha cho nàng ấy, Điện hạ sẽ thấy thiếp hiểu chuyện. Mẫu hậu cũng sẽ thấy thiếp biết đại cục. Bạch muội muội tuy không vui, nhưng nàng ấy cũng không thể nói thiếp hại nàng.”
Ta dừng một chút, giọng rất nhẹ.
“Đây là cách ít phiền nhất.”
Tiêu Hoài Sâm không nói gì rất lâu.
Ta biết hắn đang nhìn ta.
Ánh mắt ấy có lẽ phức tạp, có lẽ áy náy, có lẽ lần đầu tiên thật sự nhìn thấy một phần nào đó ngoài sự “hiểu chuyện” của ta.
Ta lại cảm thấy không quan trọng.
Bởi vì hắn nhìn thấy hay không, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch dưỡng bệnh của ta.
Tiêu Hoài Sâm nói:
“Ba năm nay, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy sao?”
Ta mỉm cười.
“Không phải nghĩ như vậy thì còn có thể nghĩ thế nào? Thiếp là Thái tử phi, nếu khóc, sẽ mất thể diện. Nếu giận, sẽ thành ghen tuông. Nếu bệnh, ít nhất còn có thể nghỉ ngơi.”
Tiếng vó ngựa bên ngoài chậm lại một chút.
Ta khép mắt.
“Điện hạ không cần áy náy. Người đã che chở thiếp rất nhiều. Chỉ là thiếp thân thể không tốt, không gánh nổi quá nhiều chuyện.”
Tiêu Hoài Sâm thấp giọng:
“Cô chưa từng muốn nàng gánh.”
Ta trong lòng cười nhạt.
Không muốn?
Có đôi khi không muốn cũng không quan trọng.
Chỉ cần hắn mang Bạch Y Lan vào Đông cung, chỉ cần hắn muốn ta bao dung, chỉ cần hắn muốn hai bên hòa thuận, những thứ hắn không muốn ta gánh cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống vai ta.
Nam nhân luôn cảm thấy mình chưa từng ép ai.
Nhưng rất nhiều sự ép buộc vốn không cần nói ra.
Nó nằm trong ánh mắt chờ mong, trong một câu “nàng là Thái tử phi”, trong một tiếng thở dài khó xử.
Ta không nói những lời này.
Nói ra quá mệt.
Ta bệnh, không thích làm việc nặng.
Kiệu tiếp tục đi về phía Đông cung.
Một lúc sau, phía sau bỗng truyền đến tiếng động rất khẽ.
Ta vén rèm nhìn ra.
Bạch Y Lan cũng đang nhìn ta.
Cách một đoạn đường, ánh mắt nàng ta đỏ lên, nhưng không phải vì khóc.
Là vì tức.
Nàng siết chặt khăn tay trong tay, gần như muốn xé nát nó.
Ta nhìn nàng, hơi cong môi.
Sau đó thả rèm xuống.
Không cần nói gì.
Người thắng không nhất thiết phải lên tiếng.
Lên tiếng nhiều quá, dễ khát.
Ta dựa vào gối mềm, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.
Lần này không cần ta bệnh nặng.
Nàng ta đã tự khiến mình bệnh vì tức rồi.