Đông Cung? Ta Không Cần!
Đông Cung? Ta Không Cần! · 📖

Người ta muốn gả là chàng

Chương 5 chương Hoàn thành

Trước hôn lễ ba ngày, Vĩnh Kinh bắt đầu có lời đồn.

Ban đầu chỉ là vài câu vụn vặt trong cung.

Một cung nữ đi ngang qua viện Thanh Trúc thì cúi đầu cười nhỏ. Một thái giám đưa đồ đến liếc ta lâu hơn thường lệ. Mấy nữ quan phụ trách áo cưới khi giúp ta thử áo cũng im lặng hơn mọi ngày, ánh mắt né tránh, như sợ nhìn thẳng vào ta sẽ lộ ra điều gì không nên lộ.

Ta biết có chuyện.

Trong cung này, gió thổi từ hướng nào, không cần hỏi cũng có thể đoán được ba phần.

Đến chiều, lời đồn đã truyền vào tận viện Thanh Trúc.

Tố Nguyệt từ ngoài cửa chạy vào, sắc mặt trắng bệch, trên tay còn cầm áo choàng chưa kịp gấp.

“Cô nương…”

Ta đang ngồi trước bàn, nhìn tấm khăn voan đỏ nữ quan mới đưa đến. Nghe nàng gọi, ta ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Tố Nguyệt cắn môi, hồi lâu không nói.

Ta đặt khăn voan xuống.

“Nói đi.”

Nàng quỳ xuống.

“Bên ngoài… bên ngoài có người truyền lời không sạch sẽ về cô nương.”

Ta khẽ cụp mắt.

“Truyền thế nào?”

“Bọn họ nói… nói năm đó Thái tử điện hạ lưu lạc ở Yên Khê, cô nương từng ở cùng điện hạ nhiều tháng. Một nam một nữ không thân không thích, lại sống dưới một mái nhà, sớm đã có tình riêng. Còn nói nếu không phải vì thân phận cô nương quá thấp, điện hạ vốn đã đưa người vào Đông cung.”

Nàng nói đến đây, giọng run lên vì tức.

“Bọn họ còn nói hiện giờ cô nương được ban cho Duệ Vương, chẳng qua là hoàng thất muốn che giấu một đoạn chuyện cũ không tiện nói ra. Nói… nói cô nương là người Thái tử không tiện giữ lại, nên mới đẩy sang Duệ Vương phủ.”

Tay ta đặt trên mặt bàn chậm rãi siết lại.

Khăn voan đỏ nằm trước mắt, sắc đỏ rực rỡ như máu vừa khô.

Thì ra là vậy.

Kiếp trước, người đời nói ta dùng ân cứu mạng trèo lên giường Thái tử.

Kiếp này, ta đã không cầu Đông cung, không nhận tình cũ, không tranh danh phận, thậm chí bị ban hôn cho Tống Trì Cảnh.

Nhưng bọn họ vẫn có thể dùng cùng một lưỡi dao, cắt lên người ta lần nữa.

Chỉ cần ngươi xuất thân thấp.

Chỉ cần ngươi từng ở cạnh nam tử tôn quý.

Chỉ cần người đời muốn kéo ngươi xuống bùn.

Sự thật không quan trọng.

Danh tiết của một cô nương, trong miệng người khác, luôn nhẹ như cánh hoa rơi. Bọn họ thổi một hơi, nó liền rách nát. Rách rồi, người đau không phải bọn họ.

Tố Nguyệt đỏ mắt.

“Cô nương, nô tỳ đã hỏi thăm rồi. Lời này truyền ra từ mấy cung nữ từng hầu hạ bên cung Thái hậu. Nhưng không ai dám nói là Thái hậu nương nương sai khiến. Bọn họ chỉ nói bên ngoài Vĩnh Kinh cũng đang truyền, trà lâu, tửu quán đều có người bàn tán.”

Ta im lặng.

Tạ Thái hậu không cần tự mình ra tay.

Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói nửa thật nửa giả từ người bên cạnh bà, đủ để cả Vĩnh Kinh thêm dầu thêm lửa.

Hôn sự hoàng gia trước nay không chỉ là chuyện hai người.

Ta xuất thân dân gian, lại từng cứu Thái tử. Từ đầu đã là điểm yếu dễ bị người khác nắm lấy.

“Cô nương, bây giờ phải làm sao?” Tố Nguyệt nghẹn giọng, “Nếu lời đồn truyền đến Duệ Vương phủ…”

“Duệ Vương sẽ biết.”

Ta nhẹ giọng ngắt lời nàng.

Tố Nguyệt sững lại.

“Điện hạ sẽ tin cô nương chứ?”

Ta nhìn khăn voan đỏ trên bàn.

Rất lâu sau mới đáp:

“Ta không biết.”

Nói xong, chính ta cũng ngẩn ra.

Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ không nói như vậy.

Kiếp trước, chỉ cần có người bôi nhọ ta và Tống Dực, điều đầu tiên ta nghĩ đến là Tống Dực sẽ làm gì. Hắn có tin ta không? Hắn có bảo vệ ta không? Hắn có vì ta mà nổi giận không?

Khi ấy, ta đặt toàn bộ danh dự, sinh tử và vui buồn của mình trong tay hắn.

Chỉ cần hắn đứng ra nói một câu tin ta, ta sẽ cảm thấy cả đời này chịu bao nhiêu ấm ức cũng đáng.

Nhưng bây giờ, khi lời đồn lần nữa ập đến, ta không còn lập tức trông chờ vào ai nữa.

Ngay cả với Tống Trì Cảnh, ta cũng không dám chắc.

Không phải vì hắn không tốt.

Mà vì một người từng rơi xuống vực, dù nhìn thấy dây thừng trước mặt cũng sẽ sợ nó đứt.

Ta đứng dậy, cầm khăn voan đỏ bỏ vào hộp.

“Tố Nguyệt, thay áo cho ta.”

“Cô nương muốn đi đâu?”

“Vào cung.”

Tố Nguyệt biến sắc.

“Lúc này vào cung, chẳng phải càng để người ta nhìn sao?”

Ta nhìn nàng.

“Chính vì bọn họ đang nhìn, ta càng không thể trốn.”

Người đời thích nhất là nhìn kẻ yếu cúi đầu.

Ta càng trốn, bọn họ càng tin rằng ta chột dạ.

Dù ta không cần ai công nhận, cũng không muốn bị người khác ép vào một tội danh không thuộc về mình.

Huống hồ, lời đồn này không chỉ nhắm vào ta.

Nó còn nhắm vào Duệ Vương phủ.

Nhắm vào Tống Trì Cảnh.

Ta có thể không quan tâm bản thân bị cười nhạo, nhưng không thể để hắn vì một hôn sự vốn đã bị ép mà chịu thêm ô danh.

Khi ta đến Tử Hòa Cung, sảnh ngoài đã có rất nhiều người.

Hoàng hậu ngồi trên chủ vị, sắc mặt không quá nặng, nhưng ánh mắt lạnh hơn thường ngày. Bên dưới là vài vị nữ quan, mấy ma ma trong cung, lễ quan phụ trách hôn sự, còn có Lưu ma ma bên cạnh Thái hậu.

Tống Dực cũng ở đó.

Hắn đứng bên trái Hoàng hậu, mặc thường phục màu đen, gương mặt lạnh như phủ sương.

Ta vừa bước vào, những ánh mắt trong sảnh đồng loạt rơi xuống người ta.

Lần này khác với ngày Điện Minh Chính ban thưởng.

Khi ấy bọn họ nhìn ta như nhìn một cô nương dân gian không biết trời cao đất dày.

Còn bây giờ, ánh mắt ấy mang theo soi mói, phán xét, thậm chí có chút hả hê.

Như thể lời đồn đã thay bọn họ lột sạch lớp áo ngoài của ta, để bọn họ tha hồ chỉ trỏ.

Ta bước lên trước, hành lễ.

“Thanh Uyển tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ.”

Hoàng hậu nhìn ta, giọng dịu hơn một chút.

“Đứng lên đi.”

Ta đứng dậy.

Lưu ma ma bên dưới nhìn ta, cười rất nhạt.

“Hứa cô nương quả nhiên gan lớn. Bên ngoài truyền thành như vậy, còn dám một mình vào cung.”

Ta nhìn nàng.

“Thanh Uyển không làm chuyện thẹn với lòng, vì sao không dám vào cung?”

Lưu ma ma bị nghẹn một chút.

Hoàng hậu nhìn sang nàng.

“Lưu ma ma, hôm nay bổn cung gọi các ngươi đến là để tra lời đồn, không phải để tiếp tục đổ thêm nước bẩn.”

Lưu ma ma lập tức cúi đầu.

“Lão nô không dám.”

Không dám.

Hai chữ ấy trong cung thường chỉ có nghĩa là tạm thời không nói nữa, không phải thật sự không dám làm.

Hoàng hậu quay sang ta.

“Thanh Uyển, lời đồn bên ngoài ngươi nghe rồi?”

“Nghe rồi.”

“Ngươi có gì muốn nói?”

Ta rũ mắt.

“Thái tử điện hạ từng trọng thương lưu lạc đến Yên Khê. Khi ấy dân nữ không biết thân phận điện hạ, chỉ xem như người bị nạn mà cứu. Trong thời gian điện hạ dưỡng thương, nhà cũ của dân nữ còn có một bà lão hàng xóm thường xuyên qua lại giúp đỡ. Dân nữ và điện hạ chưa từng có chuyện vượt lễ.”

Lời vừa dứt, trong sảnh có người khe khẽ thở ra.

Lưu ma ma nói:

“Hứa cô nương nói vậy, nhưng bà lão hàng xóm kia nay ở đâu? Ai có thể chứng minh? Huống hồ nam nữ ở chung dưới mái hiên nhiều tháng, dù không có chuyện gì, truyền ra ngoài cũng khó tránh không sạch sẽ.”

Ta nhìn nàng.

“Ma ma cũng nói là truyền ra ngoài. Nếu người đời chỉ dựa vào lời truyền mà định tội một cô nương, vậy trong Vĩnh Kinh này còn có nữ tử nào thật sự sạch sẽ?”

Sắc mặt Lưu ma ma biến đổi.

“Ngươi…”

“Đủ rồi.”

Tống Dực đột nhiên lên tiếng.

Giọng hắn không lớn, nhưng cả sảnh lập tức yên tĩnh.

Hắn nhìn Lưu ma ma, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta không dám ngẩng đầu.

“Chuyện ở Yên Khê, cô là người rõ nhất.”

Tim ta khẽ trầm xuống.

Ta bỗng có dự cảm không tốt.

Tống Dực nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói:

“Khi cô trọng thương lưu lạc dân gian, là Thanh Uyển cứu cô một mạng. Nàng chăm sóc cô, giấu cô khỏi thích khách, ngày đêm sắc thuốc. Nếu không có nàng, cô đã chết ở Yên Khê từ lâu.”

Trong sảnh càng yên tĩnh.

Những lời này vốn không sai.

Nhưng hắn nói quá nặng.

Mỗi một chữ “nàng chăm sóc cô”, “giấu cô”, “ngày đêm sắc thuốc” rơi xuống đều như một sợi dây, đem tên ta và tên hắn buộc chặt hơn trước mặt mọi người.

Ta nhìn hắn.

Hắn không nhìn ta, chỉ tiếp tục nói:

“Cô có thể lấy danh dự Đông cung bảo đảm, giữa cô và Thanh Uyển chưa từng có chuyện vượt lễ. Nếu ai còn dám dùng chuyện này bôi nhọ nàng, chính là bôi nhọ ân nhân cứu mạng của cô, bôi nhọ Đông cung.”

Nghe qua, hắn đang bảo vệ ta.

Lấy danh dự Đông cung bảo đảm.

Lấy thân phận Thái tử đè xuống lời đồn.

Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Bởi cuối cùng hắn cũng đứng ra trước mặt mọi người, nói ta trong sạch.

Nhưng kiếp này, ta chỉ cảm thấy lạnh.

Bởi hắn càng nhấn mạnh ta là ân nhân của hắn, người đời càng không quên giữa ta và hắn từng có một đoạn ở Yên Khê.

Hắn càng lấy Đông cung ra bảo hộ ta, bọn họ càng cảm thấy ta vẫn nằm dưới bóng Đông cung.

Một nữ tử sắp gả cho Duệ Vương, lại cần Thái tử dùng danh dự Đông cung che chở.

Đây là trong sạch sao?

Không.

Đây là một lớp xiềng xích mới.

Quả nhiên, trong sảnh có vài ánh mắt thay đổi.

Không còn trắng trợn khinh miệt, nhưng trở nên càng phức tạp.

Lưu ma ma cúi đầu, khóe môi gần như không nhìn thấy mà cong lên.

Ta bỗng hiểu.

Đây có lẽ chính là điều bọn họ muốn.

Không nhất thiết phải chứng minh ta thật sự không trong sạch.

Chỉ cần khiến mọi người cảm thấy ta và Thái tử có ràng buộc không thể nói rõ, đủ để hôn sự giữa ta và Tống Trì Cảnh phủ một tầng bóng đen.

Tống Dực nhìn ta lúc này.

Ánh mắt hắn như đang hỏi: như vậy đã đủ chưa?

Đủ để bảo vệ nàng chưa?

Ta cúi mắt, không đáp.

Hoàng hậu cũng nhận ra điều không ổn. Bà khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng thái giám:

“Duệ Vương điện hạ đến!”

Cả sảnh lại một lần nữa yên tĩnh.

Ta quay đầu.

Tống Trì Cảnh bước vào từ ngoài cửa.

Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh đậm, bên ngoài là áo choàng đen thêu ám văn bạc. Bình thường hắn thường mang vẻ lười nhác tùy ý, nhưng lúc này, trên mặt hắn không có nửa phần ý cười.

Hắn đi vào sảnh, hành lễ với Hoàng hậu.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

Hoàng hậu nhìn hắn, ánh mắt nhẹ đi một chút.

“Trì Cảnh, sao con đến đây?”

“Nghe nói có người bàn tán về hôn sự của nhi thần, nên nhi thần đến nghe thử.”

Hắn đứng thẳng dậy.

Ánh mắt lướt qua Lưu ma ma, lễ quan, nữ quan, cuối cùng dừng trên người ta.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng ta hiểu ánh mắt ấy.

Hắn hỏi ta có sao không.

Ta khẽ lắc đầu.

Tống Trì Cảnh thu mắt lại, quay sang Tống Dực.

“Vừa rồi thần đệ ở ngoài cửa nghe thấy hoàng huynh nói, ai bôi nhọ Thanh Uyển chính là bôi nhọ ân nhân cứu mạng của hoàng huynh, bôi nhọ Đông cung.”

Tống Dực nhìn hắn.

“Có gì không đúng?”

“Không sai.” Tống Trì Cảnh nói, “Nàng từng cứu hoàng huynh, đây là ân. Hoàng huynh bảo hộ ân nhân của mình, cũng là lẽ thường.”

Tống Dực không nói.

Tống Trì Cảnh bỗng đổi giọng:

“Nhưng hoàng huynh quên mất một chuyện.”

Hắn nhìn mọi người trong sảnh, từng chữ rõ ràng:

“Hứa Thanh Uyển không chỉ là ân nhân của Thái tử.”

“Nàng cũng từng cứu ta.”

Lời này vừa ra, trong sảnh lập tức vang lên tiếng hít thở khe khẽ.

Lưu ma ma ngẩng phắt đầu.

Ngay cả Hoàng hậu cũng ngẩn ra.

Tống Dực sắc mặt hơi trầm.

Tống Trì Cảnh không để ý đến bất kỳ ai, tiếp tục nói:

“Ba năm trước, ta bị thích khách truy sát ở Khe Tùng, trọng thương gần chết. Là nàng kéo ta từ bên suối về căn lều hái thuốc, băng bó vết thương, chăm sóc ba ngày ba đêm. Nếu không có nàng, hôm nay Đại Nghiệp đã không còn Duệ Vương Tống Trì Cảnh.”

Hắn nói rất bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh ấy khiến từng chữ càng nặng.

“Vậy theo lời các ngươi, một cô nương cứu người trong lúc nguy cấp, liền thành không sạch sẽ sao?”

“Ta bị nàng cứu, hoàng huynh cũng bị nàng cứu. Chẳng lẽ vì nàng thiện lương, vì nàng không bỏ mặc người sắp chết, nên các ngươi có thể đem lòng tốt của nàng ra giẫm dưới chân?”

Không ai dám đáp.

Tống Trì Cảnh cười lạnh.

“Hay là trong mắt các ngươi, mạng của hoàng tử quan trọng, danh tiết của một cô nương dân gian thì không quan trọng?”

Sắc mặt Lưu ma ma trắng đi.

Nàng lập tức quỳ xuống.

“Duệ Vương điện hạ thứ tội, lão nô tuyệt đối không có ý này.”

“Ngươi có ý gì, bổn vương không muốn biết.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe Tống Trì Cảnh tự xưng “bổn vương”.

Không còn là nam tử ngồi trong viện Thanh Trúc nói sẽ chờ ta.

Không còn là người dưới mái hiên mưa cười nói không thích ai bắt nạt vương phi tương lai của hắn.

Mà là Duệ Vương của Đại Nghiệp.

Hoàng tử được phong vương, tay cầm binh mã, từng từ trong truy sát sống sót trở về.

Ánh mắt hắn lạnh xuống, khí thế khiến cả sảnh không ai dám ngẩng đầu.

“Hôm nay bổn vương nói rõ ở đây.”

Hắn quay đầu nhìn ta.

Lần này, ánh mắt hắn không né tránh, cũng không giấu giếm.

“Nàng cứu hoàng huynh là ân. Nàng cứu ta cũng là ân.”

“Nhưng ta cưới nàng không phải để trả ân.”

Hắn nhìn lại mọi người.

“Mà vì lòng ta muốn vậy.”

Trong sảnh lặng ngắt.

Tim ta đập rất chậm.

Từng chữ của hắn rơi xuống trước mặt mọi người, không phải như lời thề hoa mỹ, mà như một đạo lệnh không cho người khác nghi ngờ.

Tống Trì Cảnh nói:

“Ta tìm nàng ba năm. Người trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng. Trước kia không cưới, là vì chưa tìm được nàng. Nay tìm được rồi, bổn vương cưới nàng làm chính phi, có gì không hợp?”

Hắn dừng lại.

“Nếu còn ai dùng chuyện cũ ở dân gian bôi nhọ nàng, chính là bôi nhọ Duệ Vương phủ.”

Lưu ma ma quỳ dưới đất, không dám nói thêm một chữ.

Hoàng hậu nhìn Tống Trì Cảnh, ánh mắt phức tạp nhưng có thêm mấy phần yên tâm.

Tống Dực đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng.

Hắn nhìn Tống Trì Cảnh, lại nhìn ta.

Ta biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn có lẽ chưa từng ngờ, một hôn sự ban xuống để trả ân, cuối cùng lại thành lời tuyên bố tình ý của Tống Trì Cảnh trước mặt mọi người.

Càng chưa từng ngờ, người bị hắn đẩy đi, thật sự có người trân trọng như vậy.

Hoàng hậu trầm giọng:

“Lưu ma ma.”

Lưu ma ma vội cúi đầu.

“Lão nô ở đây.”

“Trở về bẩm với Thái hậu, lời đồn hôm nay bổn cung sẽ tra rõ. Bất kể là ai truyền ra, phàm là người trong cung, đều xử theo cung quy. Hôn sự của Duệ Vương và Thanh Uyển là bổn cung gật đầu, cũng là hoàng thất định xuống. Ai dám dùng chuyện cũ bôi nhọ, chính là không đặt bổn cung vào mắt.”

Lưu ma ma run giọng:

“Vâng.”

Hoàng hậu lại nhìn những người còn lại.

“Đều lui xuống.”

Mọi người lập tức hành lễ lui ra.

Trong sảnh rất nhanh chỉ còn Hoàng hậu, Tống Dực, Tống Trì Cảnh và ta.

Hoàng hậu nhìn ta.

“Thanh Uyển, hôm nay để con chịu ấm ức rồi.”

Ta cúi đầu.

“Thanh Uyển không dám.”

Hoàng hậu thở dài.

“Có dám hay không, trong lòng con tự biết.”

Bà nhìn Tống Dực một cái, lại nhìn Tống Trì Cảnh.

“Các con đều lớn rồi, có vài chuyện bổn cung không tiện nói quá nhiều. Nhưng bổn cung chỉ nhắc một câu, ân cứu mạng là ân cứu mạng, không nên ép một cô nương dùng cả đời để trả. Cũng không nên dùng nó làm dây buộc nàng.”

Tống Trì Cảnh cúi đầu.

“Nhi thần ghi nhớ.”

Tống Dực không nói.

Hoàng hậu xua tay.

“Thanh Uyển, con lui xuống nghỉ trước đi.”

Ta hành lễ.

Vừa xoay người ra ngoài, phía sau vang lên giọng Tống Dực.

“Thanh Uyển, cô có lời muốn nói với nàng.”

Bước chân ta khựng lại.

Tống Trì Cảnh lập tức nhìn hắn.

Tống Dực lạnh giọng:

“Cô chỉ nói vài câu.”

Tống Trì Cảnh bước lên nửa bước.

Ta lại nhẹ nhàng lắc đầu với hắn.

Có vài lời, đúng là nên nói rõ.

Nếu không nói, dây dưa sẽ càng dài.

Tống Trì Cảnh nhìn ta, ánh mắt có chút không yên tâm.

Ta nói khẽ:

“Ta không sao.”

Hắn im lặng một lát, cuối cùng lùi lại.

Nhưng chỉ lùi một bước.

Như thể chỉ cần Tống Dực vượt qua ranh giới, hắn sẽ lập tức bước tới.

Ta quay sang Tống Dực.

“Điện hạ muốn nói ở đâu?”

Tống Dực nhìn ta.

“Hành lang phía sau.”

Hành lang phía sau Tử Hòa Cung rất vắng.

Mưa vừa rơi xuống.

Không lớn, chỉ đủ làm mái ngói ướt một tầng nước mỏng. Hơi mưa hòa với mùi hoa cúc cuối thu, lạnh nhạt mà trong trẻo.

Ta đứng dưới mái hiên, cách Tống Dực ba bước.

Hắn nhìn ta rất lâu.

Ánh mắt hắn không còn lạnh nhạt như thường ngày, cũng không còn sự cao cao tại thượng của Thái tử. Trong đó có mệt mỏi, có hoảng loạn bị đè nén, còn có thứ chấp niệm khiến người ta bất an.

“Vừa rồi Trì Cảnh nói những lời kia, nàng rất cảm động?”

Ta rũ mắt.

“Duệ Vương điện hạ bảo vệ danh dự của ta, ta tự nhiên cảm kích.”

“Chỉ là cảm kích?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Điện hạ muốn nghe câu trả lời gì?”

Tống Dực im lặng.

Sau đó hắn nói:

“Nàng từng không như vậy.”

Ta không đáp.

Hắn bước lên một bước.

Ta không lùi.

Không phải vì không sợ, mà vì ta biết hôm nay nếu còn lùi, hắn sẽ càng không hiểu.

Tống Dực nhìn ta, giọng khàn hơn:

“Ở Yên Khê, nàng từng nhìn cô không phải bằng ánh mắt này.”

Ta nói:

“Đó là chuyện cũ.”

“Lại là chuyện cũ.” Hắn cười rất nhẹ, “Thanh Uyển, trong mắt nàng, mọi chuyện giữa chúng ta bây giờ đều chỉ là chuyện cũ sao?”

Ta hỏi lại:

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Sắc mặt hắn trắng đi một chút.

“Không phải.”

Hai chữ ấy nói rất thấp.

Như thể hắn nói với ta, cũng như nói với chính mình.

“Không phải chỉ là chuyện cũ.”

Ta nhìn hắn.

Tống Dực chậm rãi nói:

“Gần đây cô mơ thấy rất nhiều chuyện. Mơ thấy nàng ở Đông cung. Mơ thấy nàng mặc cung phục Thái tử phi. Mơ thấy tuyết rơi rất lớn. Mơ thấy…”

Hắn ngừng lại.

Ánh mắt dừng trên mặt ta, như muốn nhìn ra một tia dao động.

“Mơ thấy nàng chết.”

Tay trong tay áo ta khẽ run.

Nhưng ta không để hắn thấy.

Tống Dực thấy ta không đáp, giọng càng thấp:

“Những chuyện đó không chỉ là mộng, đúng không?”

Mưa ngoài hiên rơi xuống từng giọt.

Ta nghe tiếng nước đập lên bậc đá, giống tiếng đếm ngược chậm rãi.

Hắn biết rồi.

Hoặc ít nhất, hắn đã đoán được.

Ta không còn cần phủ nhận.

Cũng không còn sức giả vờ không hiểu.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Điện hạ muốn hỏi gì?”

Ánh mắt Tống Dực run lên.

Một câu này gần như xác nhận tất cả.

Hắn hít một hơi rất nhẹ.

“Nàng thật sự nhớ?”

Ta không đáp thẳng.

“Nhớ hay không nhớ, có khác gì sao?”

“Có.”

Hắn bước tới.

Lần này ta lùi nửa bước.

Tống Dực dừng lại, như bị động tác ấy đâm đau.

“Có khác. Nếu nàng nhớ, vậy nàng nên biết kiếp trước nàng từng yêu cô.”

Ta nhìn hắn rất lâu.

“Ta biết.”

Cổ họng Tống Dực khẽ động.

“Nàng từng nguyện vào Đông cung vì cô.”

“Ta biết.”

“Nàng từng nói đời này chỉ cần đứng bên cạnh cô, dù chịu bao nhiêu ấm ức cũng không hối hận.”

“Ta cũng biết.”

Tống Dực nhìn ta, mắt hơi đỏ.

“Vậy vì sao lần này nàng có thể bỏ hết?”

Ta im lặng.

Hắn như cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

“Nàng từng yêu cô. Chỉ vì một đời sai lầm, nàng thật sự có thể quên hết sao?”

Câu ấy rơi xuống giữa màn mưa.

Ta bỗng thấy lòng mình rất tĩnh.

Từng có lúc, chỉ cần hắn nói một câu “nàng từng yêu cô”, ta sẽ đau đến không thở nổi.

Bởi đúng vậy.

Ta từng yêu hắn.

Yêu đến mức đem ân tình tưởng thành duyên phận.

Yêu đến mức chấp nhận mọi ánh mắt khinh miệt trong Đông cung.

Yêu đến mức tự lừa mình rằng chỉ cần hắn đối xử với ta tốt hơn một chút, ta có thể không nhìn thấy bóng dáng Ninh Vãn Chi trong lòng hắn.

Nhưng bây giờ nghe lại, chỉ còn một cơn đau rất cũ.

Đau, nhưng không còn đủ sức kéo ta quay đầu.

Ta nói:

“Ta không quên.”

Tống Dực nhìn ta.

Ta chậm rãi nói tiếp:

“Ta nhớ mình từng yêu điện hạ. Nhớ ngày ở Yên Khê, điện hạ trọng thương nằm trong nhà ta, ta thức trắng đêm sắc thuốc. Nhớ lúc điện hạ được người đón đi, ta đứng dưới mái hiên nhìn theo đến khi bóng ngựa biến mất. Nhớ ngày vào Đông cung, ta mặc áo cưới nặng đến mức bước không nổi, nhưng vẫn vui đến không ngủ được.”

Giọng ta rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức từng chữ đều giống dao mỏng cắt qua vết sẹo đã lành.

“Ta cũng nhớ từng ngày sau đó.”

“Nhớ Thái hậu nói ta không xứng.”

“Nhớ cung nhân sau lưng gọi ta là thôn nữ trèo cao.”

“Nhớ ta học lễ đến đầu gối sưng lên, chỉ vì sợ người ta nói ta làm mất mặt điện hạ.”

“Nhớ mỗi lần Ninh Vãn Chi xuất hiện trong yến tiệc, điện hạ dù không nói gì, ánh mắt vẫn sẽ tìm nàng ấy trước.”

Tống Dực sắc mặt tái đi.

“Thanh Uyển…”

“Ta nhớ hết.”

Ta nhìn hắn.

“Nhớ cả ngày tuyết rơi trong Đông cung. Nhớ điện hạ đứng bên giường ta, nói ân cứu mạng của ta, người đã trả hết rồi.”

Mưa ngoài hiên bỗng nặng hạt hơn.

Tống Dực đứng đó, đôi môi mím chặt, như bị từng chữ của ta ép đến không thể thở.

Ta nói:

“Điện hạ, ta không quên.”

“Nhưng không quên không có nghĩa là còn muốn quay lại.”

Hắn lặng người.

Ta khẽ cười.

Nụ cười không có vui vẻ, nhưng cũng không còn oán hận sắc bén như trước.

“Có vài chuyện ta nhớ rõ, chính là để không đi lại con đường ấy nữa.”

Tống Dực nhìn ta.

“Vậy Trì Cảnh thì sao? Nàng thật sự tin hắn sẽ không hối hận? Nàng thật sự tin hắn yêu nàng, không phải vì nàng từng cứu hắn?”

Ta không đáp ngay.

Ta quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài hành lang.

Rất lâu trước đây, ta từng hỏi mình câu này rất nhiều lần.

Tống Trì Cảnh tìm ta ba năm, là vì ân hay vì tình?

Hắn đối tốt với ta, là vì ta cứu hắn hay vì hắn thật lòng muốn đứng bên ta?

Ta sợ.

Thật sự sợ.

Nhưng nỗi sợ không thể thay ta sống cả đời.

Ta quay lại nhìn Tống Dực.

“Ta không biết sau này sẽ thế nào.”

Tống Dực khựng lại.

“Nhưng ít nhất hiện tại, Tống Trì Cảnh cho ta quyền được chọn.”

Ta nói từng chữ rất chậm.

“Chàng ấy nói nếu ta muốn hủy hôn, chàng ấy có thể cùng ta vào cung xin hủy.”

“Chàng ấy nói nếu ta sợ ân tình biến thành nợ, chàng ấy sẽ chờ.”

“Chàng ấy chưa từng dùng việc ta cứu chàng ấy để ép ta nhận tình cảm của chàng ấy.”

“Điện hạ, ta không chọn chàng ấy vì muốn trả thù người. Không chọn chàng ấy vì thánh chỉ. Cũng không chọn chàng ấy vì muốn tìm một nơi trốn khỏi Đông cung.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta chọn chàng ấy, vì ở bên chàng ấy, ta vẫn là Hứa Thanh Uyển.”

Không phải ân nhân của Thái tử.

Không phải thôn nữ trèo cao.

Không phải cái bóng thay thế Ninh Vãn Chi.

Không phải món nợ của hoàng thất.

Chỉ là Hứa Thanh Uyển.

Một người có thể sợ, có thể do dự, có thể nói không, cũng có thể tự mình gật đầu.

Tống Dực im lặng rất lâu.

Sau đó hắn nói:

“Nàng vốn nên thuộc về cô.”

Giọng hắn rất thấp.

Nhưng từng chữ đều nặng đến đáng sợ.

Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy buồn hơn là giận.

Đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu.

Ta chưa từng là vật thuộc về ai.

Kiếp trước không phải.

Kiếp này càng không.

“Điện hạ sai rồi.”

Ta nói.

“Kiếp trước ta từng thuộc về Đông cung, kết cục là chết không nhắm mắt.”

“Kiếp này, ta chỉ thuộc về chính ta.”

Tống Dực nhìn ta, ánh mắt như bị thứ gì đó đánh vỡ.

Ta cúi người hành lễ.

“Người ta muốn gả là Tống Trì Cảnh.”

Hắn đứng im.

Ta nói tiếp:

“Không phải Thái tử chọn cho ta.”

“Không phải hoàng thất bồi thường cho ta.”

“Là ta tự chọn.”

Nói xong, ta xoay người muốn đi.

Tống Dực bỗng gọi:

“Thanh Uyển.”

Ta dừng lại, nhưng không quay đầu.

Hắn hỏi rất khẽ:

“Nếu kiếp trước cô không nói câu kia, nàng có còn đi không?”

Ta im lặng.

Câu hỏi này giống một cây kim rất nhỏ.

Không đủ giết người, nhưng đủ khơi lại máu cũ.

Một lúc lâu sau, ta nói:

“Điện hạ, người khiến ta rời đi không chỉ là một câu nói.”

Phía sau rất yên tĩnh.

Ta tiếp tục:

“Là từng ngày trong Đông cung, ta nhìn người nhớ một người khác.”

Nói xong, ta không dừng lại nữa.

Ta bước ra khỏi hành lang.

Mưa lạnh tạt vào mặt, nhưng ta lại thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều.

Có vài lời, nói ra rồi, đau cũng thành cũ.

Khi ta đi đến cuối hành lang, Ninh Vãn Chi đang đứng dưới mái hiên cách đó không xa.

Nàng cầm một chiếc ô giấy, áo choàng màu nguyệt bạch bị hơi mưa thấm ướt một góc. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, nghe được bao nhiêu.

Ta dừng bước.

Ninh Vãn Chi nhìn ta.

Trong ánh mắt nàng không có ghen ghét, cũng không có trách cứ.

Chỉ có một chút thương cảm rất nhạt.

Ta khẽ hành lễ.

“Ninh tiểu thư.”

Nàng đáp lễ.

“Hứa cô nương.”

Chúng ta nhìn nhau trong tiếng mưa.

Một đời trước, ta từng sợ nàng đến vậy.

Sợ nàng xuất hiện.

Sợ ánh mắt Tống Dực nhìn nàng.

Sợ người đời nhắc đến nàng rồi so sánh với ta.

Nhưng đến kiếp này, khi thật sự đối diện nàng, ta mới nhận ra người bị ta xem như đối thủ ấy cũng chỉ là một nữ tử bị số phận hoàng gia đẩy về phía trước.

Nàng chưa từng nợ ta.

Kiếp trước, là ta nợ nàng một vị trí vốn thuộc về nàng.

Ninh Vãn Chi khẽ nói:

“Cô nương không cần giải thích gì với ta.”

Ta nhìn nàng.

Nàng nói tiếp:

“Ta nghe được một phần. Nhưng ta biết, chuyện giữa cô nương và điện hạ không nên để ta phán xét. Kiếp này cô nương không tranh Đông cung, cũng chưa từng làm điều gì tổn hại đến ta.”

Ta không ngờ nàng sẽ nói như vậy.

“Ninh tiểu thư…”

“Người nên tự xử lý lòng mình là điện hạ, không phải cô nương.”

Nàng nhìn về phía hành lang phía sau ta.

“Ta sẽ nói với điện hạ.”

Ta im lặng một lát rồi nói:

“Xin lỗi.”

Ninh Vãn Chi nhìn ta.

“Vì chuyện gì?”

Ta không thể nói vì kiếp trước.

Không thể nói vì nàng từng bị ta chen ngang hôn ước, từng phải chịu nhục nhã trước thế gia, từng cắt tóc đoạn tình.

Ta chỉ có thể cúi đầu.

“Vì đã khiến Ninh tiểu thư khó xử.”

Ninh Vãn Chi khẽ lắc đầu.

“Khó xử không phải do cô nương tạo ra.”

Nàng nhìn ta rất lâu, bỗng nói:

“Thật ra ta từng nghĩ, nếu cô nương là người tham mộ vinh hoa, cố ý dùng ân cứu mạng để cầu Đông cung, có lẽ ta sẽ ghét cô nương.”

Ta im lặng.

“Nhưng cô nương không phải.”

Nàng cười nhạt.

“Người không buông được quá khứ, cũng không phải cô nương.”

Mưa rơi giữa chúng ta.

Ninh Vãn Chi đi qua ta, hướng về hành lang nơi Tống Dực còn đứng.

Ta không quay đầu nhìn.

Nhưng ta nghe thấy giọng nàng từ phía sau, rất nhẹ, rất tĩnh:

“Điện hạ, nếu người còn dây dưa, người bị tổn thương không chỉ là Hứa cô nương.”

“Còn có Duệ Vương.”

“Có Đông cung.”

“Và chính người.”

Tống Dực không đáp.

Ninh Vãn Chi nói tiếp:

“Buông tay đi.”

Tiếng mưa che mất phần còn lại.

Ta không đứng nghe thêm.

Bởi từ giây phút ta nói người mình muốn gả là Tống Trì Cảnh, chuyện còn lại đã không thuộc về ta nữa.

Mưa càng lúc càng lớn.

Tố Nguyệt vốn chờ ở ngoài sảnh, thấy ta bước ra liền vội chạy đến.

“Cô nương, người ướt rồi.”

Nàng giơ ô lên che cho ta.

Ta vừa định nói không sao, phía trước đã có một bóng người đi tới.

Tống Trì Cảnh cầm ô giấy màu xanh sẫm, đứng dưới mưa.

Nước mưa rơi dọc theo mép ô, tạo thành một màn nước mỏng trước mặt hắn. Hắn nhìn ta, ánh mắt thoáng dừng ở vạt áo bị mưa làm ướt của ta, rồi lại nhìn gương mặt ta.

Hắn không hỏi ta và Tống Dực nói gì.

Cũng không hỏi ta có đau không.

Hắn chỉ bước tới, đưa ô nghiêng về phía ta.

“Đi thôi. Ta đưa nàng về.”

Tố Nguyệt nhìn ta, rồi lặng lẽ lui xuống đi phía sau.

Ta bước vào dưới ô của hắn.

Khoảng cách giữa chúng ta rất gần, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi mưa lạnh trên áo choàng của hắn, cũng có thể nghe thấy tiếng nước rơi trên mặt ô.

Chúng ta đi dọc theo hành lang dài.

Không ai nói gì.

Đi đến khúc quanh, gió bỗng thổi mạnh, mưa tạt vào. Ta khẽ rùng mình. Tống Trì Cảnh dừng lại, cởi áo choàng trên người khoác lên vai ta.

Ta muốn từ chối.

“Điện hạ…”

“Đừng động.”

Giọng hắn rất nhẹ.

Hắn cúi đầu, buộc lại dây áo choàng trước cổ ta.

Động tác của hắn không quá thuần thục, nút buộc hơi lệch, nhưng rất cẩn thận.

Ta nhìn hàng mi rũ xuống của hắn.

Không biết vì sao, lòng bỗng mềm đi một chút.

Dưới mái hiên mưa, hắn thấp giọng hỏi:

“Hắn làm nàng khó xử?”

Ta im lặng một lát.

“Không còn nữa.”

Tống Trì Cảnh ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nói:

“Ta đã nói rõ rồi.”

“Với hoàng huynh?”

“Ừ.”

“Hắn nghe sao?”

Ta khẽ cười.

“Nghe hay không là chuyện của hắn.”

Tống Trì Cảnh cũng cười rất nhạt.

“Câu này nói hay.”

Mưa rơi phía sau hắn, làm cả cung tường mờ đi như một bức tranh thủy mặc bị nước thấm nhòe.

Ta nhìn hắn.

“Điện hạ không hỏi ta đã nói gì sao?”

“Nàng muốn nói thì ta nghe. Nàng không muốn nói, ta không hỏi.”

Lại là như vậy.

Hắn luôn chừa cho ta đường lui.

Luôn để ta tự mình quyết định có bước tới hay không.

Ta nắm chặt mép áo choàng.

Một lúc lâu sau, ta nói:

“Ta nói với Thái tử, người ta muốn gả là chàng.”

Tống Trì Cảnh sững lại.

Lần đầu tiên, ta thấy hắn thật sự ngẩn ngơ đến mức quên phản ứng.

Nước mưa từ mái hiên rơi xuống sau lưng hắn, từng giọt từng giọt, mà hắn cứ nhìn ta như vậy.

Ta bỗng thấy mặt mình nóng lên.

“Ta chỉ là…”

Chưa kịp nói hết, hắn đã bật cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng sáng đến mức xua tan cả màn mưa lạnh.

“Thanh Uyển.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta như vậy.

Không phải Hứa cô nương.

Không phải vương phi tương lai.

Là Thanh Uyển.

Nhẹ nhàng, trân trọng, như gọi một người hắn đã tìm rất lâu, cuối cùng có thể đứng trước mặt gọi đúng tên.

Ta không tránh.

Hắn cúi đầu nhìn nút áo choàng vừa buộc, giọng rất khẽ:

“Từ nay không ai có thể lấy danh nghĩa ân tình để ép nàng nữa.”

Ta nhìn hắn.

Hắn nói tiếp:

“Kể cả ta.”

Tim ta bỗng đau nhẹ.

Nhưng lần này không phải đau vì vết thương cũ.

Mà vì có thứ gì đó ấm áp đến mức khiến người ta sợ hãi.

Ta hỏi:

“Nếu có một ngày chàng hối hận thì sao?”

Tống Trì Cảnh nhìn ta.

“Ta sẽ không nói mình tuyệt đối không bao giờ sai. Người nói như vậy thường là người dễ phụ lòng nhất.”

Ta hơi ngẩn ra.

Hắn tiếp tục:

“Nhưng nếu có một ngày ta làm nàng đau, nàng có thể đi.”

Giọng hắn rất nghiêm túc.

“Ta sẽ không dùng ân cứu mạng giữ nàng.”

“Không dùng thánh chỉ giữ nàng.”

“Không dùng Duệ Vương phủ giữ nàng.”

“Càng không dùng tình cảm của ta ép nàng phải ở lại.”

Ta nhìn hắn rất lâu.

“Vậy chàng không sợ ta thật sự đi sao?”

“Sợ.”

Hắn đáp rất nhanh.

Sau đó lại cười.

“Nhưng sợ nàng đi, và ép nàng ở lại, là hai chuyện khác nhau.”

Mắt ta bỗng cay lên.

Ta vội cúi đầu.

Kiếp trước, không ai dạy ta điều này.

Ta cũng từng tưởng chỉ cần một người sợ mất mình, người ấy sẽ biết trân trọng.

Nhưng hóa ra có người sợ mất ngươi, liền muốn nhốt ngươi lại.

Cũng có người sợ mất ngươi, nên càng không dám làm đau ngươi.

Ta đứng dưới mái hiên mưa, nghe tiếng gió thổi qua cung tường.

Rất lâu sau, ta chậm rãi đưa tay ra.

Nắm lấy một góc tay áo của Tống Trì Cảnh.

Động tác ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu hắn không để ý, có lẽ sẽ không cảm nhận được.

Nhưng hắn cảm nhận được.

Cả người hắn khẽ cứng lại.

Ta không nhìn hắn, chỉ nhìn mưa ngoài hiên.

“Ta vẫn sợ.”

Ta nói.

Tống Trì Cảnh không động.

“Ta biết.”

“Ta chưa thể tin hết.”

“Ta chờ.”

“Ta có lẽ sẽ nghĩ rất nhiều, sẽ lùi lại, sẽ nghi ngờ chàng.”

“Ừ.”

“Ta không phải người tốt như chàng nghĩ. Ta từng ghen ghét, từng cố chấp, từng vì một người mà đánh mất chính mình.”

Tống Trì Cảnh cúi đầu nhìn bàn tay ta đang nắm tay áo hắn.

“Vậy sau này, đừng vì người khác đánh mất nữa.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu xuống.

“Vì ta cũng không được.”

Mưa vẫn rơi.

Nhưng lòng ta bỗng yên tĩnh lạ thường.

Ta không biết tương lai sẽ thế nào.

Không biết hôn sự này có thật sự đưa ta đến nơi bình yên hay không.

Không biết vết thương kiếp trước có thể lành hoàn toàn hay không.

Nhưng ít nhất giờ phút này, ta muốn thử tin một lần.

Không phải tin vào ân cứu mạng.

Không phải tin vào lời hứa hoàng gia.

Mà tin vào người trước mặt, người đã tìm ta ba năm, lại vẫn cho ta quyền được rời đi.

Ta nắm tay áo hắn chặt hơn một chút.

Tống Trì Cảnh nhìn ta, nụ cười nơi khóe môi rất nhẹ.

Ngoài hành lang xa xa, đèn cung lần lượt sáng lên.

Mưa cuối thu phủ xuống Tử Hòa Cung, rửa trôi bụi bặm trên nền đá xanh, cũng rửa đi chút bóng tối cuối cùng trong lòng ta về Đông cung cũ.

Đêm ấy, ta không quay đầu nhìn về phía Chiêu Nghi Điện.

Bởi con đường ta muốn đi, đã ở trước mặt rồi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊