Đông Cung? Ta Không Cần!
Đông Cung? Ta Không Cần! · 📖

Thái tử sinh chấp niệm

Chương 4 chương 🔄 Đang ra

Hôn sự giữa ta và Tống Trì Cảnh bắt đầu được chuẩn bị vào ngày mưa vừa dứt.

Sáng hôm ấy, viện Thanh Trúc náo nhiệt hơn thường ngày.

Lễ quan trong cung dẫn theo mấy nữ quan phụ trách may áo cưới đến từ rất sớm. Mấy rương gấm đỏ được khiêng vào sân, nắp rương vừa mở, sắc đỏ liền tràn ra như ánh lửa. Trên mặt gấm thêu hoa văn tường vân bằng chỉ vàng, dưới nắng nhạt cuối thu lấp lánh đến chói mắt.

Hoàng hậu còn ban thêm một bộ trâm phượng nhỏ, một đôi vòng ngọc trắng, vài cuộn vải mềm để may áo trong, và một chiếc hộp gỗ đàn hương đựng ngọc như ý.

Tố Nguyệt đứng bên cạnh ta, nhìn đến hoa cả mắt.

“Cô nương, nương nương thật sự rất thương người. Những thứ này đều là đồ tốt. Nô tỳ nghe nữ quan nói, áo cưới của cô nương tuy không thể vượt qua quy chế của Thái tử phi, nhưng trong hàng vương phi cũng là phần cực kỳ thể diện.”

Ta nhìn sắc đỏ trong rương.

Kiếp trước, ta cũng từng thấy màu đỏ như vậy.

Khi ấy, áo cưới của ta được may cho vị trí Thái tử phi. Vạt áo nặng đến mức ta gần như bước không nổi. Mũ phượng đè trên đầu, từng viên châu rủ xuống che khuất tầm mắt. Ta ngồi trong kiệu đỏ, vừa sợ vừa vui, tay nắm chặt khăn lụa, trong lòng chỉ nghĩ cuối cùng mình cũng được gả cho người mình yêu.

Sau đó, ta dùng rất nhiều năm mới hiểu, áo cưới càng nặng, chưa chắc tình càng sâu.

Có lúc nó chỉ giống một tầng xiềng xích đẹp đẽ.

Trói người ta đến mức không thể quay đầu.

Nữ quan bước tới, cung kính nói:

“Hứa cô nương, nô tỳ phụng ý Hoàng hậu nương nương đến đo áo cưới cho cô nương. Hôn kỳ tuy chưa định chính thức, nhưng lễ phục của vương phi cần chuẩn bị sớm, tránh đến lúc đó cập rập.”

Ta gật đầu.

“Làm phiền cô cô.”

Nữ quan mỉm cười:

“Cô nương khách khí. Sau này cô nương là Duệ Vương phi, nô tỳ không dám nhận một tiếng làm phiền.”

Duệ Vương phi.

Bốn chữ ấy rơi vào tai ta, vẫn khiến lòng ta thoáng ngẩn ngơ.

Kiếp trước, khi người khác gọi ta Thái tử phi, ta luôn vừa vui vừa sợ. Vui vì danh phận ấy gắn với Tống Dực. Sợ vì bản thân không xứng.

Kiếp này, nghe người khác gọi ta là Duệ Vương phi, ta không còn vui mừng mù quáng như trước, cũng không còn tự ti đến mức muốn trốn đi.

Ta chỉ cảm thấy xa lạ.

Như thể đó là danh phận của một người khác, còn ta vẫn là Hứa Thanh Uyển ngồi dưới mái hiên Yên Khê giã thuốc, trên tay dính mùi bạch chỉ.

Nữ quan đo vai, đo eo, đo chiều dài tay áo. Ta đứng yên, mặc họ xoay người mình qua lại. Tố Nguyệt đứng bên ghi nhớ từng lời dặn, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn ta.

Trong sân, người ra người vào.

Bên ngoài sân, lời bàn tán cũng theo gió len vào.

“Đây là viện Thanh Trúc sao?”

“Ừ. Hứa cô nương ở trong đó.”

“Nghe nói hôm nay đo áo cưới cho nàng.”

“Áo cưới của vương phi? Một cô nương dân gian, thật sự có phúc khí lớn.”

“Phúc khí gì chứ? Cứu Thái tử một mạng, xoay người lại gả cho Duệ Vương. Nói dễ nghe là hoàng thất báo ân, nói khó nghe thì thân phận này quá khó xử.”

“Cũng phải. Từng cứu Thái tử, nay lại làm đệ muội của Thái tử. Về sau trong cung gặp mặt chẳng biết xưng hô thế nào.”

“Ta còn nghe nói Duệ Vương điện hạ vốn có người trong lòng. Hôn sự này là Thái tử điện hạ tự mình ban xuống.”

“Vậy chẳng phải càng khó coi? Một người là ân nhân của Thái tử, một người là người Duệ Vương không muốn cưới. Dù mặc áo cưới đẹp đến đâu, cũng che không được xuất thân thôn nữ.”

Tố Nguyệt nghe đến mặt đỏ lên vì tức.

Nàng muốn ra ngoài quát, nhưng bị ta dùng ánh mắt ngăn lại.

“Cô nương…”

Ta lắc đầu.

“Không cần.”

Lời bàn tán trong cung giống gió xuyên qua khe cửa, ngăn được một lúc, không ngăn được cả đời.

Kiếp trước ta từng vì những lời ấy mà khóc rất nhiều lần.

Khóc xong lại lau nước mắt, ép mình đứng thẳng hơn, hành lễ chuẩn hơn, nói năng cẩn thận hơn. Ta tưởng chỉ cần mình không để ai bắt lỗi, một ngày nào đó bọn họ sẽ công nhận ta.

Nhưng người muốn khinh ngươi, dù ngươi đứng trên bậc ngọc cao nhất, họ cũng có thể nói đôi giày của ngươi dính bùn.

Ta không muốn sống lại đời ấy nữa.

Nữ quan đo xong, khẽ thở dài.

“Hứa cô nương eo nhỏ, vai lại mảnh. Áo cưới không nên làm quá nặng, nếu không ngày đại hôn đi lại sẽ mệt.”

Tố Nguyệt vội nói:

“Duệ Vương điện hạ trước đó cũng sai người đưa vài cuộn vải mềm đến, nói cô nương không quen mặc đồ nặng.”

Nữ quan thoáng ngạc nhiên.

“Duệ Vương điện hạ nghĩ chu đáo như vậy sao?”

Tố Nguyệt lập tức nhận ra mình lỡ miệng, vội cúi đầu.

Ta khẽ cụp mắt.

Tống Trì Cảnh quả thật không xuất hiện nhiều.

Nhưng từng việc nhỏ hắn làm, lại khiến người ta rất khó xem như không thấy.

Ta nhớ hôm ấy trong viện Thanh Trúc, hắn nói sẽ chờ.

Ta vốn không tin nam nhân trong hoàng thất có thể chờ.

Tống Dực chưa từng chờ ta.

Kiếp trước, hắn đưa ta vào Đông cung rồi yêu cầu ta phải nhanh chóng trở thành người xứng với hắn. Hắn nói cung đình không chờ ai, Đông cung không chờ ai, thân phận của ta càng không cho phép ta chậm.

Vì vậy ta chạy theo hắn rất lâu.

Chạy đến máu thịt đầy chân.

Nhưng bây giờ, Tống Trì Cảnh lại thật sự đứng ở một khoảng cách vừa đủ, không ép, không giục, không thay ta quyết định.

Điều ấy khiến ta càng không biết nên làm gì.

Đang lúc nữ quan thu thước dây, bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng bước chân gấp.

Một ma ma mặc áo màu xám đậm đi vào, phía sau theo hai cung nữ.

Nàng ta tuổi khoảng năm mươi, tóc búi chặt, khóe mắt kéo dài, vừa nhìn đã biết là người hầu hạ lâu năm trong cung. Trên mặt nàng không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt quét qua mấy rương lễ vật trong sân thì khẽ lạnh đi.

Nữ quan thấy nàng, vội hành lễ.

“Lưu ma ma.”

Tố Nguyệt lập tức nhỏ giọng nói bên tai ta:

“Cô nương, đây là người bên cạnh Thái hậu nương nương.”

Ta hiểu.

Người của Tạ Thái hậu.

Kiếp trước, Thái hậu là người ghét ta nhất trong cung.

Bà trọng môn đệ, trọng quy củ, trọng thể diện hoàng gia. Trong mắt bà, một cô nương dân gian như ta dù cứu Thái tử một trăm lần, cũng không xứng ngồi vào Đông cung.

Khi ấy bà từng nói trước mặt ta:

“Ân nhân nên nhận vàng bạc, không nên mơ tưởng phượng vị.”

Câu ấy ta nhớ rất lâu.

Bây giờ ta không cầu Đông cung nữa, nhưng có lẽ trong mắt bà, ta vẫn là thứ không nên xuất hiện trong hôn sự hoàng gia.

Lưu ma ma bước đến, hành lễ qua loa.

“Hứa cô nương.”

Ta đáp lễ.

“Ma ma đến đây, có phải Thái hậu nương nương có lời dặn?”

Lưu ma ma nhìn ta.

“Thái hậu nương nương nghe nói Hoàng hậu nương nương bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Hứa cô nương và Duệ Vương điện hạ, đặc biệt sai lão nô đến xem.”

Nàng nói là xem, nhưng ánh mắt lại giống đang cân đo một món đồ không vừa ý.

Ta không lên tiếng.

Lưu ma ma đi quanh một vòng, cầm một mảnh gấm đỏ lên nhìn, rồi đặt xuống.

“Đồ thì đều là đồ tốt. Chỉ là lão nô nhiều lời một câu, quy chế của vương phi không thể tùy tiện vượt quá. Duệ Vương điện hạ là hoàng tử, hôn sự của ngài ấy liên quan đến thể diện hoàng gia. Hứa cô nương vừa vào Vĩnh Kinh, e là chưa hiểu rõ quy củ, nên càng phải cẩn thận.”

Nữ quan phụ trách may áo vội nói:

“Ma ma yên tâm, mọi thứ đều theo đúng lễ chế.”

Lưu ma ma không nhìn nàng, chỉ nhìn ta.

“Đúng lễ chế là tốt. Người trong cung sợ nhất là không biết vị trí của mình. Hứa cô nương có ân với Thái tử điện hạ, đây là phúc của cô nương. Nhưng phúc khí quá lớn, nếu đỡ không vững, cũng dễ thành họa.”

Tố Nguyệt tức đến tay run.

Ta lại bình tĩnh hơn chính mình tưởng.

Bởi những lời này so với kiếp trước, đã nhẹ hơn nhiều.

Ta cúi đầu.

“Thanh Uyển ghi nhớ lời ma ma dạy bảo.”

Lưu ma ma hơi nheo mắt.

Có lẽ nàng tưởng ta sẽ xấu hổ, tủi thân, hoặc ít nhất phải lộ ra chút khó chịu.

Nhưng ta không có.

Người từng chết một lần trong lời lạnh nhạt của cung đình, sẽ không dễ bị vài câu đâm thủng nữa.

Lưu ma ma thấy không tìm được lỗi, chỉ nói thêm:

“Thái hậu nương nương còn dặn, hôn sự hoàng gia không thể chỉ nhìn ân tình. Hứa cô nương đã nhận ân điển, càng nên biết tiến biết lui, đừng để Duệ Vương điện hạ vì cô nương mà bị người đời chê cười.”

Ta cúi đầu.

“Vâng.”

Nàng nhìn ta thêm một lát, rồi xoay người rời đi.

Sau khi người của Thái hậu đi xa, Tố Nguyệt mới thở ra một hơi.

“Cô nương, Thái hậu nương nương rõ ràng là…”

“Không thích ta.” Ta thay nàng nói hết.

Tố Nguyệt cắn môi.

Ta nhìn những rương gấm đỏ trong sân, khẽ nói:

“Không sao. Ta vốn cũng không phải người khiến bà thích.”

Từ đầu đến cuối, ta chưa từng mong tất cả mọi người trong cung này chấp nhận ta.

Ta chỉ mong, lần này bản thân đừng vì muốn được chấp nhận mà đánh mất chính mình nữa.

Sau ngày ấy, Tống Dực bắt đầu gọi ta vào cung nhiều hơn.

Lần đầu là vì lễ quan trình lên danh sách sính lễ của Duệ Vương phủ, nói có vài món cần hỏi ý ta.

Lần thứ hai là vì nữ quan may áo cưới nói màu chỉ trên tay áo có hai loại, muốn ta chọn.

Lần thứ ba là vì trong danh sách khách dự lễ có vài vị hoàng thân, cần ta nhận mặt trước để tránh thất lễ.

Những lý do ấy nghe đều hợp lễ.

Nhưng ta biết, mỗi lần ta được gọi vào cung, người thật sự muốn gặp ta không phải lễ quan, không phải nữ quan, càng không phải Hoàng hậu.

Là Tống Dực.

Hôm ấy, ta lại được đưa đến thiên điện phía sau Tử Hòa Cung.

Trên án đặt hai quyển lễ chế, một hộp ngọc bội và vài tấm danh thiếp mạ vàng. Ta ngồi bên dưới, nghe lễ quan đọc những điều cần chú ý khi thành thân với hoàng tử.

Đọc được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng thái giám truyền báo.

“Thái tử điện hạ đến.”

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ cùng mọi người.

Tống Dực bước vào.

Hắn mặc trường bào màu đen, trên tay cầm một chuỗi ngọc. So với mấy ngày trước, sắc mặt hắn có vẻ nhợt nhạt hơn một chút, nhưng ánh mắt lại càng sâu.

“Miễn lễ.”

Lễ quan vội vàng dâng danh sách lên.

“Điện hạ, đây là danh sách lễ vật Duệ Vương phủ đưa đến. Hoàng hậu nương nương nói để điện hạ xem qua, tránh có chỗ không hợp quy chế.”

Tống Dực nhận lấy, tùy ý lật vài trang.

“Các ngươi lui xuống trước. Cô có vài lời muốn hỏi Hứa cô nương.”

Trong điện tức khắc yên lặng.

Ta cúi đầu.

Lễ quan không dám chậm trễ, lập tức dẫn người lui ra. Tố Nguyệt nhìn ta một cái, trong mắt có lo lắng, nhưng cũng bị cung nhân mời ra ngoài.

Cửa điện khép lại.

Trong thiên điện chỉ còn ta và Tống Dực.

Mùi đàn hương lặng lẽ cháy trong lư, khói mỏng bay lên, làm không khí càng nặng.

Ta đứng ở vị trí cách hắn ba bước, cúi mắt nhìn hoa văn trên nền gạch.

Tống Dực nhìn ta.

“Ngồi đi.”

Ta đáp:

“Dân nữ đứng là được.”

Hắn nhíu mày.

“Thanh Uyển, nơi này không có người ngoài.”

Ta nói:

“Lễ không thể bỏ.”

Bốn chữ này khiến hắn im lặng một lát.

Kiếp trước, ta học được câu này từ chính người trong Đông cung.

Khi ấy ta vừa được lập làm Thái tử phi, còn chưa quen quy củ, một lần thấy Tống Dực ở thư phòng, vui mừng chạy đến gọi hắn. Cung nhân hai bên đều biến sắc. Sau đó nữ quan dạy lễ nghi nói với ta, trong cung không thể giống dân gian, dù là phu thê cũng phải biết chừng mực. Lễ không thể bỏ.

Ta đã dùng rất nhiều năm để học cách giữ lễ với mọi người.

Bây giờ, ta dùng chính thứ lễ ấy để giữ khoảng cách với hắn.

Tống Dực đặt danh sách xuống.

“Gần đây Trì Cảnh có đến tìm nàng không?”

Ta đáp:

“Duệ Vương điện hạ bận chuẩn bị hôn sự, chưa từng tùy tiện đến quấy rầy.”

“Chưa từng tùy tiện?” Hắn lặp lại hai chữ ấy, giọng hơi lạnh, “Nàng rất tin hắn?”

Ta không muốn tranh luận.

“Điện hạ nếu chỉ muốn hỏi chuyện này, dân nữ không biết nên đáp thế nào.”

“Vậy cô hỏi chuyện khác.”

Hắn nhìn ta, từng chữ chậm rãi:

“Nàng thật sự muốn gả cho Trì Cảnh?”

Ta biết hắn sẽ hỏi câu này.

Có lẽ từ lúc hắn ban hôn ta cho Tống Trì Cảnh, hắn vẫn luôn chờ ta hối hận.

Chờ ta nói không muốn.

Chờ ta thừa nhận mình chỉ đang lấy lùi làm tiến.

Chờ ta quay lại nhìn hắn như kiếp trước.

Ta rũ mắt.

“Thánh chỉ đã hạ, dân nữ không dám trái.”

Tống Dực không hài lòng với câu trả lời này.

Ta nhìn ra.

Hắn tiến lên một bước.

“Cô hỏi nàng có muốn hay không, không hỏi nàng có dám trái chỉ hay không.”

Ta lùi nửa bước.

Khoảng cách giữa chúng ta lại trở về như cũ.

Động tác rất nhỏ.

Nhưng sắc mặt Tống Dực lập tức trầm xuống.

“Thanh Uyển.”

Ta cúi đầu.

“Điện hạ xin tự trọng. Dân nữ sắp là Duệ Vương phi.”

Điện này bỗng lạnh đi.

Tống Dực nhìn ta, ánh mắt u trầm.

Rất lâu sau, hắn mới nói:

“Sắp là, không phải đã là.”

Tim ta khẽ chìm xuống.

Ta ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên hôm nay ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Điện hạ lời này, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến Duệ Vương phủ và Đông cung đều khó xử.”

Tống Dực cười rất khẽ.

Không có vui vẻ.

“Bây giờ nàng cũng biết thay Duệ Vương phủ suy nghĩ rồi?”

Ta không đáp.

Hắn lại nói:

“Trì Cảnh tìm nàng ba năm, nàng liền tin hắn thật lòng? Thanh Uyển, đệ ấy từ nhỏ tính tình tùy ý, muốn gì liền đòi cái đó. Hôm nay hắn nói muốn cưới nàng, ngày sau chưa chắc không hối hận.”

Ta nghe câu này, bỗng thấy buồn cười.

“Hối hận?”

Tống Dực nhìn ta.

Ta nhẹ giọng hỏi:

“Điện hạ cảm thấy, thế nào gọi là hối hận?”

Hắn khựng lại.

Ta nói:

“Là ban đầu vì ân tình mà đưa một người về bên cạnh, về sau lại cảm thấy người ấy không nên xuất hiện? Hay là đã tự tay chọn rồi, nhiều năm sau lại nói thà rằng chưa từng được nàng cứu?”

Sắc mặt Tống Dực thoáng thay đổi.

Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc rất nhỏ.

Ta biết mình nói quá rõ.

Nhưng có vài lời chôn trong lòng quá lâu, chỉ cần bị chạm đến một chút, máu sẽ tự chảy ra.

Ta lập tức cúi đầu.

“Dân nữ thất ngôn.”

Tống Dực lại không cho ta lùi.

“Nàng vừa nói gì?”

Ta im lặng.

Hắn tiến lên một bước.

“Nàng nói ai nhiều năm sau hối hận? Ai nói thà rằng chưa từng được nàng cứu?”

Ta lùi thêm nửa bước, lưng gần chạm vào cạnh bàn.

“Điện hạ nghe nhầm rồi.”

Tống Dực nhìn ta chằm chằm.

“Cô không nghe nhầm.”

Không khí trong điện đột nhiên nặng đến mức khiến người ta khó thở.

Ánh mắt hắn giống như muốn xuyên qua da thịt ta, nhìn vào những ký ức ta cố giấu kín nhất.

Ta nắm chặt tay áo.

Không thể nói.

Không thể để hắn biết rõ ta cũng nhớ kiếp trước.

Nếu hắn biết, chấp niệm của hắn sẽ chỉ càng sâu.

Đúng lúc ấy, ngoài điện truyền đến một giọng nói lười nhác:

“Hoàng huynh ở đây sao?”

Cửa điện bị đẩy ra.

Tống Trì Cảnh bước vào.

Hắn vẫn mặc áo xanh sẫm, trên vai còn dính vài hạt mưa nhỏ. Có lẽ vừa từ ngoài cung trở về. Nụ cười trên mặt hắn vẫn như thường, nhưng khi ánh mắt lướt qua khoảng cách giữa ta và Tống Dực, nụ cười ấy nhạt đi rất nhiều.

Hắn hành lễ qua loa.

“Thần đệ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Tống Dực lạnh mặt.

“Đệ đến đây làm gì?”

Tống Trì Cảnh cười.

“Nghe nói hôm nay lễ quan gọi vương phi tương lai của đệ vào cung xem lễ chế. Thần đệ sợ nàng không quen những thứ rườm rà này, nên đến đón người.”

Hắn nói bốn chữ “vương phi tương lai” rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức Tống Dực nhíu mày.

Ta đứng bên cạnh, không nói gì.

Tống Trì Cảnh đi đến trước mặt ta, dừng ở khoảng cách vừa phải.

Không chạm vào ta.

Cũng không che chắn quá lộ liễu.

Nhưng chỉ cần hắn đứng đó, giữa ta và Tống Dực liền có một ranh giới rõ ràng.

Hắn nhìn ta, giọng dịu hơn rất nhiều:

“Hứa cô nương, xem xong lễ chế chưa?”

Ta gật đầu.

“Xong rồi.”

“Vậy ta đưa nàng về.”

Tống Dực lạnh giọng:

“Cô còn có lời muốn hỏi nàng.”

Tống Trì Cảnh quay đầu nhìn hắn.

Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng ánh mắt rất nghiêm.

“Nếu hoàng huynh chỉ muốn hỏi chuyện lễ chế, hỏi thần đệ là được. Nếu hoàng huynh muốn hỏi chuyện ân cũ…”

Hắn dừng một chút.

“Sau này cũng hỏi thần đệ là được. Nàng sắp là vương phi của đệ.”

Trong điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa ngoài hiên.

Ta nhìn bóng lưng Tống Trì Cảnh.

Hắn không cao giọng.

Không tranh chấp ồn ào.

Nhưng từng chữ đều đặt xuống như cọc gỗ đóng vào đất, rõ ràng, vững chắc, không cho người khác bước qua.

Kiếp trước, rất nhiều lần ta bị người trong cung làm khó.

Tống Dực cũng từng bảo vệ ta.

Nhưng cách hắn bảo vệ thường là sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Hắn sẽ phạt cung nhân, sẽ ban thưởng cho ta, sẽ nói sau này không ai dám khinh ta nữa. Nhưng rồi lần sau, vẫn có người khác dùng cách khác nhắc ta rằng ta không thuộc về nơi ấy.

Còn Tống Trì Cảnh lúc này, hắn không đợi ta bị tổn thương mới xuất hiện.

Hắn đứng trước mặt ta ngay khi có người muốn vượt ranh giới.

Điều ấy khiến lòng ta chậm rãi thắt lại.

Không đau.

Mà là một cảm giác rất lạ, như ngón tay lạnh lâu ngày bỗng chạm vào lò sưởi, vừa ấm vừa tê.

Tống Dực nhìn Tống Trì Cảnh.

“Trì Cảnh, nàng là ân nhân của cô.”

“Đệ biết.”

“Cô quan tâm nàng, có gì không đúng?”

“Không sai.” Tống Trì Cảnh đáp rất nhanh, “Nhưng quan tâm cũng có chừng mực. Hoàng huynh là Thái tử, sau này nàng là đệ muội. Những lời dễ khiến người khác hiểu lầm, vẫn nên bớt hỏi thì hơn.”

Sắc mặt Tống Dực lạnh hẳn.

“Đệ đang dạy cô?”

“Thần đệ không dám.” Tống Trì Cảnh cười, “Thần đệ chỉ là sợ hoàng huynh quên mất, hôn sự này là chính hoàng huynh ban xuống.”

Một câu ấy khiến cả điện như phủ sương.

Tống Dực không nói nữa.

Ta hành lễ với hắn.

“Dân nữ cáo lui.”

Lần này hắn không giữ.

Tống Trì Cảnh đi bên cạnh ta, cùng ta rời khỏi thiên điện.

Ra đến hành lang, mưa vẫn đang rơi.

Mưa không lớn, nhưng đủ làm nền đá xanh ướt lạnh. Tố Nguyệt vội vàng mang áo choàng đến cho ta. Tống Trì Cảnh nhìn nàng khoác áo cho ta, rồi mới cất bước.

Đi được một đoạn, hắn bỗng hỏi:

“Hắn làm khó nàng?”

Ta lắc đầu.

“Không tính là làm khó.”

“Vậy là vượt ranh giới.”

Ta không đáp.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta.

“Hứa Thanh Uyển, nàng không cần vì hắn là Thái tử mà nhẫn nhịn mọi chuyện.”

Ta khẽ nói:

“Ta không nhẫn nhịn. Ta chỉ không muốn dây dưa.”

Tống Trì Cảnh im lặng một lát.

“Cũng phải.”

Hắn nhìn mưa ngoài hiên.

“Có vài người, càng dây dưa càng khó dứt. Nàng muốn dứt sạch, vậy để ta làm người xấu cũng được.”

Ta nhìn hắn.

Hắn cười.

“Đừng nhìn ta như vậy. Ta không phải vì báo ân. Ta chỉ là không thích người khác bắt nạt vương phi tương lai của ta.”

Mặt ta hơi nóng.

Ta quay đi.

“Điện hạ lại nói đùa.”

“Không đùa.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Ta từng nói sẽ chờ. Nhưng chờ không có nghĩa là đứng nhìn nàng bị người khác dùng chuyện cũ kéo lại.”

Ta không nói gì nữa.

Mưa rơi ngoài hiên, tiếng rất nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy con đường cung tường dài dằng dặc trước mắt dường như bớt lạnh hơn mấy phần.

Tối hôm đó, Ninh Vãn Chi gặp Tống Dực ở hành lang ngoài Chiêu Nghi Điện.

Nàng vốn đến đưa một quyển sách cổ mà Thái tử từng mượn của phụ thân nàng. Vừa đến ngoài điện, nàng đã thấy Tống Dực đứng dưới hiên, nhìn màn mưa cuối thu.

Hắn đứng rất lâu.

Dáng lưng thẳng nhưng cô độc.

Ninh Vãn Chi dừng bước, sau đó mới tiến lên hành lễ.

“Điện hạ.”

Tống Dực quay đầu.

Thấy nàng, vẻ lạnh trong mắt hắn thu lại một chút.

“Vãn Chi.”

Nàng đưa sách cho cung nhân bên cạnh.

“Phụ thân nói quyển sách này điện hạ cần dùng, bảo thần nữ đưa vào cung.”

Tống Dực gật đầu.

“Làm phiền nàng.”

Ninh Vãn Chi nhìn hắn.

Từ nhỏ nàng đã biết mình sẽ gả cho Thái tử.

Nàng học lễ nghi, học cầm kỳ thư họa, học cách đối đáp với phi tần trong cung, học cách làm một Thái tử phi tương lai không để người khác bắt lỗi. Nàng từng nghĩ Tống Dực tuy lạnh nhạt, nhưng ổn trọng, biết chừng mực, là người có thể cùng nàng đi hết con đường hoàng gia này.

Nhưng gần đây, nàng bỗng không chắc nữa.

Ánh mắt hắn mỗi khi nhìn Hứa Thanh Uyển, không giống người chỉ đang nhìn ân nhân.

Hắn càng phủ nhận, càng giống có điều giấu trong lòng.

Ninh Vãn Chi khẽ hỏi:

“Điện hạ có phải hối hận không?”

Tống Dực nhìn nàng.

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì đã ban hôn Hứa cô nương cho Duệ Vương.”

Mưa ngoài hiên rơi xuống mái ngói, âm thanh kéo dài.

Tống Dực nhíu mày.

“Không có.”

Ninh Vãn Chi bình tĩnh nhìn hắn.

Tống Dực nói:

“Cô chỉ không muốn Trì Cảnh bị lừa. Hắn tìm người kia ba năm, bây giờ đột nhiên nhận định là Thanh Uyển. Ai biết hắn là nhất thời kích động hay thật lòng?”

“Vậy điện hạ thì sao?”

“Cô?”

“Điện hạ nhiều lần gọi Hứa cô nương vào cung, thật sự chỉ vì lễ chế? Thật sự chỉ vì lo Duệ Vương bị lừa?”

Tống Dực trầm mặc.

Ninh Vãn Chi nói rất nhẹ:

“Điện hạ, người không buông được quá khứ, không phải nàng. Là điện hạ.”

Tống Dực nhìn nàng, ánh mắt lạnh đi.

“Nàng biết mình đang nói gì không?”

“Thần nữ biết.”

Ninh Vãn Chi không né tránh.

“Hứa cô nương đã lùi rất xa rồi. Nàng không cầu Đông cung, không tranh danh phận, không dây dưa với điện hạ. Ngay cả khi đối diện thần nữ, nàng cũng chưa từng lộ nửa phần địch ý. Nếu như vậy mà điện hạ vẫn cảm thấy khó chịu, vậy vấn đề không nằm ở nàng.”

Tống Dực nắm chặt tay áo.

Ninh Vãn Chi tiếp tục:

“Điện hạ từng nói hôn sự giữa Hứa cô nương và Duệ Vương là để trả ân. Nếu chỉ là trả ân, vậy khi Duệ Vương thật lòng muốn cưới nàng, điện hạ nên yên tâm mới đúng.”

“Nhưng điện hạ không yên tâm.”

Tống Dực lạnh giọng:

“Vãn Chi, đủ rồi.”

Ninh Vãn Chi dừng lại.

Một lúc sau, nàng cúi người hành lễ.

“Là thần nữ thất ngôn.”

Nàng xoay người muốn rời đi.

Tống Dực bỗng hỏi:

“Nếu cô thật sự hối hận thì sao?”

Ninh Vãn Chi dừng bước.

Nhưng nàng không quay đầu ngay.

Gió đêm thổi qua, tay áo nàng khẽ lay động.

Rất lâu sau, nàng mới nói:

“Vậy điện hạ càng nên hiểu, có vài chuyện không phải hối hận là có thể lấy lại.”

Tống Dực đứng im.

Ninh Vãn Chi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn dịu nhưng rất tỉnh táo.

“Người không thể vừa muốn nàng rời Đông cung, vừa không cho nàng đi về phía người khác.”

Nói xong, nàng hành lễ rồi rời khỏi Chiêu Nghi Điện.

Tống Dực đứng dưới hiên rất lâu.

Mưa lạnh rơi ngoài mái, hơi nước thấm vào y phục hắn.

Hắn không biết vì sao câu nói của Ninh Vãn Chi lại khiến ngực mình nặng đến vậy.

Người không thể vừa muốn nàng rời Đông cung, vừa không cho nàng đi về phía người khác.

Nhưng hắn thật sự từng muốn gì?

Kiếp này, từ lúc Thanh Uyển quỳ trong Điện Minh Chính nói không cầu Đông cung, hắn đã thấy không đúng.

Nàng không nên như vậy.

Trong trí nhớ của hắn, cô nương ở Yên Khê nhìn hắn bằng ánh mắt rất sáng. Nàng chăm sóc hắn, tin tưởng hắn, khi hắn nói sẽ báo đáp nàng, nàng đỏ mặt cúi đầu. Nàng nên vui khi được hắn che chở, nên cảm kích khi được hoàng thất ban ân.

Nàng không nên bình thản xin một trăm lượng vàng để tự tìm phu quân.

Càng không nên khi hắn ban nàng cho Tống Trì Cảnh, nàng chỉ cúi đầu tạ ân, không hỏi một câu vì sao.

Ban đầu hắn nghĩ nàng đang lấy lùi làm tiến.

Nghĩ nàng thông minh hơn kiếp trước, biết dùng cách khác khiến hắn để ý.

Nhưng càng về sau, hắn càng thấy không phải.

Nàng không phải muốn hắn để ý.

Nàng là thật sự không muốn hắn nữa.

Ý nghĩ ấy giống một sợi dây mảnh, chậm rãi siết quanh cổ hắn.

Đêm đó, Tống Dực mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ là Chiêu Nghi Điện phủ tuyết.

Tuyết ngoài hiên rơi trắng trời.

Rèm lụa trong tẩm điện bị gió thổi khẽ lay, màu trắng ấy giống khăn tang, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không thở nổi.

Hắn bước vào trong điện.

Dưới chân là nền ngọc quen thuộc.

Trên giường, một nữ tử nằm yên lặng.

Nàng mặc áo trong màu trắng, tóc đen xõa trên gối, sắc mặt tái đến gần như trong suốt. Đôi môi nàng không còn chút huyết sắc. Chỉ có đôi mắt vẫn mở, lặng lẽ nhìn hắn.

Là Hứa Thanh Uyển.

Nhưng không phải Hứa Thanh Uyển ở viện Thanh Trúc hôm nay.

Là Hứa Thanh Uyển mặc cung phục Thái tử phi trong những mảnh mộng vụn vỡ của hắn.

Trong mơ, hắn nghe thấy tiếng mình nói:

“Thanh Uyển, ân cứu mạng của nàng, cô đã trả hết rồi.”

Hắn đứng bên giường.

Sắc mặt lạnh.

Giọng nói cũng lạnh.

Nữ tử trên giường khẽ động mi.

Nàng nhìn hắn rất lâu, như muốn nhìn rõ người trước mặt rốt cuộc có phải Tống Dực nàng từng yêu hay không.

Hắn lại nghe chính mình nói tiếp:

“Nếu có kiếp sau, cô thà rằng nàng chưa từng cứu cô.”

Không.

Tống Dực muốn ngăn lại.

Nhưng trong mơ, hắn không thể động, cũng không thể mở miệng.

Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn chính mình nói ra câu tàn nhẫn nhất.

Ánh mắt Thanh Uyển sau khi nghe câu ấy bỗng tắt đi.

Không phải khóc.

Không phải oán.

Mà là tắt.

Giống ngọn đèn cuối cùng trong đêm tuyết bị gió thổi qua, không còn nửa điểm ánh sáng.

Nàng khẽ cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ, rất nhạt, lại khiến ngực hắn đau như bị dao khoét.

Nàng nói:

“Thì ra điện hạ hối hận nhất, là từng được ta cứu.”

Hắn muốn nói không phải.

Nhưng người trong mơ không nói.

Người trong mơ chỉ im lặng.

Thanh Uyển chậm rãi nhắm mắt.

Bên ngoài điện, tuyết vẫn rơi.

Một cung nữ khóc nấc lên.

Có người hô Thái y.

Có người quỳ xuống.

Nhưng hắn đứng bên giường, nhìn bàn tay nàng rơi khỏi mép chăn, lạnh dần từng chút.

Tống Dực đột ngột bừng tỉnh.

Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong.

Trong điện tối đen.

Chỉ có ngọn đèn nhỏ bên ngoài bình phong còn cháy yếu.

Hắn thở gấp, bàn tay đặt trên ngực, nơi đó đau đến mức như thật sự bị người đâm một nhát.

“Điện hạ?”

Vương công công nghe động tĩnh, vội vàng chạy vào.

“Điện hạ gặp ác mộng sao?”

Tống Dực không đáp.

Hắn ngồi trên giường, trước mắt vẫn là gương mặt tái nhợt của Thanh Uyển trong mơ.

Câu nói kia vang đi vang lại trong đầu hắn.

Nếu có kiếp sau, cô thà rằng nàng chưa từng cứu cô.

Là hắn nói sao?

Thật sự là hắn nói sao?

Nếu chỉ là mộng, vì sao từng chữ lại rõ ràng đến vậy?

Vì sao ánh mắt Thanh Uyển trước lúc chết lại giống hệt ánh mắt nàng ở Điện Minh Chính khi cúi đầu xin một trăm lượng vàng?

Bình tĩnh.

Trống rỗng.

Không còn chờ mong.

Tống Dực nắm chặt tay.

Hắn bỗng hiểu vì sao nàng thay đổi.

Vì sao nàng không cầu Đông cung.

Vì sao nàng không nhìn hắn.

Vì sao nàng nói chuyện cũ là ân, không phải duyên.

Nàng nhớ.

Có lẽ nàng thật sự nhớ.

Nàng nhớ mình đã từng chết trong Đông cung.

Nhớ những lời hắn nói.

Nhớ hắn từng hối hận vì cưới nàng.

Nàng không phải lấy lùi làm tiến.

Không phải cố ý khiến hắn chú ý.

Nàng là thật sự đã chết một lần vì hắn.

Và sau khi chết một lần, nàng thật sự không cần hắn nữa.

Ý nghĩ ấy khiến máu trong người Tống Dực như lạnh đi.

Vương công công đứng bên cạnh, không dám thở mạnh.

“Điện hạ, có cần truyền Thái y không?”

Tống Dực khàn giọng:

“Không cần.”

Hắn vén chăn xuống giường, đi đến trước án.

Trên án có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn.

Hắn mở hộp.

Bên trong đặt một miếng ngọc bội đã cũ.

Miếng ngọc ấy không quý.

Ít nhất so với đồ trong Đông cung, nó thô ráp đến mức gần như không đáng nhắc. Mép ngọc còn có một vết sứt rất nhỏ.

Đây là vật năm đó hắn để lại ở Yên Khê.

Khi ấy hắn bị thương chưa khỏi, người trong cung đã tìm đến. Trước khi đi, Thanh Uyển đứng dưới mái hiên căn nhà nhỏ, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười. Hắn thấy nàng sợ mình đi rồi sẽ không quay lại, liền tháo miếng ngọc trên người đưa cho nàng.

Hắn nói:

“Giữ lấy. Sau khi cô hồi kinh, sẽ sai người đến đón nàng.”

Kiếp trước, nàng giữ miếng ngọc ấy rất lâu.

Về sau vào Đông cung, nàng từng đặt nó trong hộp trang điểm, thỉnh thoảng lấy ra nhìn. Hắn khi ấy cảm thấy buồn cười, một miếng ngọc không đáng tiền như vậy, nàng lại quý như bảo vật.

Sau này nàng chết, miếng ngọc ấy không biết vì sao lại trở về tay hắn.

Trong những mảnh mộng vụn vỡ, hắn từng thấy mình đứng trước di vật của nàng, nhìn miếng ngọc này rất lâu.

Tống Dực cầm ngọc bội lên.

Ngọc lạnh buốt.

Hắn siết chặt.

Rất chặt.

Đến mức cạnh ngọc sứt cứa vào lòng bàn tay.

Máu chậm rãi thấm ra.

Vương công công kinh hãi.

“Điện hạ!”

Tống Dực như không nghe thấy.

Hắn nhìn vết máu giữa lòng bàn tay, bỗng bật cười rất khẽ.

Kiếp trước, hắn hối hận vì cưới nàng.

Hối hận vì ân cứu mạng ấy phá vỡ hôn ước vốn có.

Hối hận vì để Ninh Vãn Chi chịu nhục.

Hối hận vì Đông cung có một Thái tử phi không được thế gia thừa nhận.

Cho nên trước lúc nàng chết, hắn nói câu kia.

Hắn tưởng nếu được làm lại, chỉ cần không cưới nàng, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí.

Ninh Vãn Chi vẫn sẽ là Thái tử phi được định sẵn.

Thanh Uyển sẽ nhận vàng bạc, nhận thân phận, sống một đời yên ổn ngoài Đông cung.

Hắn và nàng, ân trả xong, tình không cần sinh.

Nhưng kiếp này, khi nàng thật sự không cầu hắn, không cần hắn, không còn nhìn hắn nữa, hắn lại thấy khó chịu.

Khi nàng bình thản nhận hôn sự với Tống Trì Cảnh, hắn khó chịu.

Khi Trì Cảnh nói đã tìm nàng ba năm, hắn khó chịu.

Khi nàng nói chuyện cũ là ân không phải duyên, hắn khó chịu.

Khi Trì Cảnh đứng trước mặt nàng, gọi nàng là vương phi tương lai, hắn càng khó chịu đến mức gần như mất khống chế.

Tống Dực cúi đầu, nhìn ngọc bội trong tay.

Hắn chợt hiểu.

Kiếp trước, hắn hối hận vì cưới nàng.

Kiếp này, hắn lại bắt đầu hối hận vì đã đẩy nàng cho người khác.

Máu thấm qua kẽ ngón tay, rơi xuống mặt bàn.

Từng giọt.

Rất nhỏ.

Rất đỏ.

Giống sắc áo cưới đang được chuẩn bị trong viện Thanh Trúc.

Cũng giống một sợi chấp niệm muộn màng, từ đêm ấy bắt đầu mọc rễ trong lòng hắn.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊