Đông Cung? Ta Không Cần!
Đông Cung? Ta Không Cần! · 📖

Một trăm lượng vàng

Chương 1 chương 🔄 Đang ra

Khi ta mở mắt ra lần nữa, đầu gối đang quỳ trên nền ngọc lạnh buốt.

Cơn lạnh ấy men theo xương bánh chè bò lên, xuyên qua lớp váy vải thô đã giặt đến bạc màu, khiến cả người ta khẽ run lên. Trước mắt là những bậc thềm bạch ngọc cao vời vợi, trên đó đặt một chiếc phượng tọa dát vàng. Màn châu buông xuống, từng sợi ngọc mảnh khẽ lay động trong ánh nắng cuối thu, phát ra âm thanh rất nhỏ, rất trong, lại lạnh như tiếng băng vỡ.

Ta ngẩng đầu.

Điện Minh Chính.

Tử Hòa Cung.

Nơi này, ta từng đến một lần.

Không, phải nói là ở kiếp trước, ta từng quỳ ở đúng vị trí này, nghe chính miệng Hoàng hậu hỏi ta muốn được ban thưởng điều gì.

Khi ấy ta mới mười tám tuổi, vừa rời làng Yên Khê, chưa từng thấy cung điện nguy nga đến vậy, cũng chưa từng thấy nhiều ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống mình đến vậy. Ta mặc chiếc váy vải xanh cũ, hai tay nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn nam tử đứng bên dưới phượng tọa.

Thái tử Đại Nghiệp, Tống Dực.

Người từng trọng thương lưu lạc đến làng Yên Khê.

Người ta từng cõng qua con đường núi đầy bùn sau trận mưa lớn.

Người ta từng thức trắng ba đêm để thay thuốc, hạ sốt.

Người ta từng tưởng rằng, chỉ cần cứu được hắn, chỉ cần hắn nhớ đến ta, đời này của ta sẽ có chỗ dựa.

Kiếp trước, khi Hoàng hậu hỏi ta muốn gì, ta nhìn Tống Dực thật lâu. Khi ấy hắn cũng nhìn ta. Ánh mắt hắn có chút thương xót, chút cảm kích, chút áy náy, lại có cả điều gì đó mà ta tưởng nhầm là tình ý.

Thế nên ta đã nói trước mặt cả điện:

“Dân nữ không cầu vàng bạc. Dân nữ chỉ biết, từ ngày cứu điện hạ ở Yên Khê, trong lòng dân nữ đã xem điện hạ là phu quân.”

Câu ấy vừa dứt, cả Điện Minh Chính lặng ngắt.

Rồi sau đó, ta bước vào Đông cung.

Ta trở thành Thái tử phi của Đại Nghiệp.

Cũng từ ngày ấy, ta trở thành cái gai trong mắt vô số người.

Bởi người vốn nên ngồi lên vị trí ấy, không phải ta.

Là Ninh Vãn Chi.

Quý nữ Ninh gia, con gái của Thái phó đương triều, nổi danh đoan trang, tài học hơn người. Nàng và Thái tử đã có hôn ước từ trước, chỉ đợi sau khi Tống Dực hồi cung sẽ chọn ngày đại hôn.

Nhưng ta xuất hiện.

Một cô nương dân gian áo vải, không gia thế, không lễ nghi, không biết cách bước qua ngưỡng cửa cung đình mà không làm người khác chê cười.

Chỉ vì ta cứu mạng Thái tử.

Chỉ vì ta ngu ngốc đem một ân cứu mạng xem thành duyên phận trời ban.

Tống Dực vì báo ân, cũng vì không muốn mang tiếng phụ bạc người từng cứu mình, đã cầu Hoàng hậu lập ta làm Thái tử phi. Hắn nắm tay ta trước mặt mọi người, nói rằng đời này sẽ không để ta chịu ấm ức.

Khi ấy ta thật sự tin.

Tin đến mức dù Thái hậu lạnh nhạt, thế gia cười nhạo, cung nhân sau lưng gọi ta là “thôn nữ trèo cao”, ta cũng cắn răng chịu đựng.

Ta học lễ nghi đến nửa đêm.

Ta học cách uống trà, cách hành lễ, cách gọi tên từng vị phi tần trong cung.

Ta học cách trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh hắn.

Nhưng về sau ta mới hiểu, có vài vị trí vốn không thuộc về mình, dù ngồi lên cũng chỉ thấy lạnh.

Đông cung rất lớn, nhưng lớn đến đâu cũng không chứa nổi một trái tim luôn hướng về người khác.

Tống Dực đối xử với ta không tệ.

Hắn từng cho ta áo lông quý nhất vào mùa đông, từng sai người đưa thuốc khi ta bị phong hàn, từng vì một câu chê cười của cung nhân mà nổi giận. Nhưng những đêm trăng lạnh, khi hắn đứng trước hiên Chiêu Nghi Điện, ánh mắt nhìn về phía phủ Ninh gia, ta liền biết trong lòng hắn có một nơi ta không vào được.

Ta từng ghen.

Từng đau.

Từng tự lừa mình rằng chỉ cần ta tốt hơn một chút, chỉ cần ta yêu hắn nhiều hơn một chút, hắn sẽ quên Ninh Vãn Chi.

Nhưng người không muốn quên, có ai ép được đâu?

Đến cuối cùng, ta chết trong Đông cung.

Hôm ấy tuyết rơi rất lớn. Rèm lụa trong tẩm điện trắng như khăn tang. Ta nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu đến mức bản thân cũng không nghe rõ. Tống Dực đứng bên giường, gương mặt vẫn tuấn mỹ như năm xưa ở Yên Khê, chỉ là ánh mắt đã mỏi mệt.

Ta hỏi hắn:

“Nếu có kiếp sau, điện hạ còn muốn gặp ta không?”

Hắn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng mình đã không còn nghe được câu trả lời.

Sau đó hắn nói:

“Thanh Uyển, ân cứu mạng của nàng, cô đã trả hết rồi.”

Ta mở mắt nhìn hắn.

Hắn không nhìn ta, chỉ nhìn ngọn đèn sắp tàn bên cạnh giường.

“Nếu có kiếp sau, cô thà rằng nàng chưa từng cứu cô.”

Tim ta khi ấy đau đến mức không còn biết đau nữa.

Thì ra nửa đời yêu thương, nửa đời nhẫn nhịn, nửa đời làm Thái tử phi của ta, cuối cùng chỉ đổi được một câu: hắn thà rằng ta chưa từng cứu hắn.

Cũng phải.

Nếu ta chưa từng cứu hắn, hắn sẽ thuận lợi hồi cung.

Nếu ta chưa từng cứu hắn, hôn ước giữa hắn và Ninh Vãn Chi sẽ không bị phá.

Nếu ta chưa từng cứu hắn, Đông cung sẽ có một vị Thái tử phi môn đăng hộ đối, được người người kính phục.

Còn ta, cùng lắm vẫn là cô nương hái thuốc ở làng Yên Khê.

Nghèo một chút.

Cực một chút.

Nhưng ít nhất, không chết trong nỗi nhục làm kẻ thay thế.

Ta nhắm mắt trong tiếng tuyết rơi ngoài hiên.

Tưởng rằng đời này đã kết thúc.

Không ngờ vừa mở mắt, ta lại quay về Điện Minh Chính.

Quay về ngày mọi sai lầm bắt đầu.

“Thanh Uyển?”

Giọng nói ôn hòa của Hoàng hậu vang lên từ trên cao, kéo ta ra khỏi cơn ác mộng lạnh buốt.

Ta chậm rãi ngẩng đầu.

Mộ Dung Hoàng hậu ngồi sau màn châu. Bà mặc cung trang màu vàng nhạt, dung mạo đoan chính, ánh mắt nhìn ta có mấy phần thương xót. Kiếp trước bà cũng từng thương ta. Bà cảm kích ta cứu Tống Dực, cũng từng muốn ban cho ta thân phận quan quyến, vàng bạc, điền trang, để ta yên ổn sống hết đời.

Là ta tự mình không biết đủ.

Là ta tự bước vào Đông cung.

Bên dưới phượng tọa, Tống Dực đứng đó.

Hắn mặc triều phục Thái tử màu huyền đen thêu kim long, ngọc quan buộc tóc, dáng người thẳng như tùng. Gương mặt ấy so với ký ức trước lúc ta chết trẻ hơn rất nhiều. Không có mỏi mệt, không có hối hận, chỉ có vẻ cao quý lạnh nhạt quen được người khác ngước nhìn.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Ánh mắt hắn sâu hơn một chút so với kiếp trước.

Như thể muốn nhìn thấu ta đang nghĩ gì.

Ta cụp mắt xuống.

Không nhìn hắn nữa.

Trong điện có rất nhiều người.

Phi tần, quý nữ, quan quyến, cung nhân.

Ta nghe thấy tiếng váy áo sột soạt, tiếng vòng ngọc va nhau khe khẽ, nghe cả vài tiếng cười nhỏ cố nén. Có lẽ bọn họ đều đang chờ xem cô nương dân gian cứu Thái tử này sẽ cầu điều gì.

Cầu vàng bạc?

Cầu thân phận?

Hay cầu được vào Đông cung?

Kiếp trước, ta đã cho bọn họ một trò cười rất lớn.

Kiếp này, ta không muốn diễn lại nữa.

Hoàng hậu nhìn ta, nhẹ giọng nói:

“Ngươi đã cứu Thái tử lúc nó lưu lạc ở Yên Khê. Ân tình này, hoàng thất Đại Nghiệp không thể không báo. Thanh Uyển, ngươi muốn gì, cứ nói. Chỉ cần hợp lễ, bổn cung đều sẽ thay ngươi làm chủ.”

Tất cả ánh mắt trong điện đồng loạt rơi xuống người ta.

Có tò mò.

Có khinh thường.

Có đố kỵ.

Có chờ xem trò vui.

Ta chậm rãi cúi người, trán gần chạm xuống nền ngọc.

Nền ngọc lạnh quá.

Nhưng không lạnh bằng giường bệnh năm ấy trong Đông cung.

“Dân nữ Hứa Thanh Uyển, tạ ơn nương nương.”

Giọng ta rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.

Hoàng hậu khẽ gật đầu.

“Đứng lên đáp lời đi. Ngươi là ân nhân của Thái tử, không cần quá sợ.”

Ta không đứng dậy.

Ta vẫn quỳ ở đó, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Dân nữ không dám cầu Đông cung.”

Trong điện bỗng yên tĩnh.

Một tia gió lùa qua rèm châu, những hạt ngọc khẽ va nhau, âm thanh trong trẻo vang lên giữa sự im lặng.

Ta biết vì sao bọn họ im lặng.

Bởi ta vừa nói ra bốn chữ mà kiếp trước bản thân khát cầu nhất.

Đông cung.

Khi ấy ta nghĩ Đông cung là nơi sáng nhất dưới gầm trời này.

Đến khi chết rồi mới biết, ánh sáng quá lạnh cũng có thể đốt người thành tro.

Ta tiếp tục nói:

“Nếu điện hạ thật muốn ban thưởng, xin ban cho dân nữ một trăm lượng vàng để tự tìm phu quân.”

Một câu vừa dứt, trong điện đầu tiên là tĩnh lặng.

Sau đó không biết là ai bật cười trước.

Tiếng cười ấy rất khẽ, nhưng nhanh chóng lan ra như gợn nước.

“Nghe thấy chưa? Một trăm lượng vàng để lấy chồng?”

“Rốt cuộc là người dân gian, tầm mắt chỉ đến vậy.”

“Cứu Thái tử một mạng, nếu thông minh một chút, vinh hoa cả đời đã nằm trong tay. Vậy mà chỉ cầu một trăm lượng vàng.”

“Cũng tốt, biết thân biết phận còn hơn trèo cao ngã đau.”

Những lời ấy lọt vào tai ta, lại không khiến lòng ta gợn sóng.

Kiếp trước, ta sợ nhất là bị người khác xem thường.

Sợ họ nói ta không xứng với Tống Dực.

Sợ họ nói ta là thôn nữ trèo cao.

Sợ họ nói ta cướp vị trí của Ninh Vãn Chi.

Vì sợ, ta liều mạng học quy củ, liều mạng lấy lòng từng người, liều mạng chứng minh mình có thể làm Thái tử phi.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Người muốn khinh ngươi, dù ngươi quỳ đến đầu gối chảy máu, họ vẫn cảm thấy ngươi dơ bẩn nền ngọc trong cung.

Chi bằng ngay từ đầu đừng cầu họ nhìn bằng con mắt khác.

Hoàng hậu thoáng ngẩn ra.

Có lẽ bà không ngờ ta sẽ nói như vậy.

Bà nhìn ta hồi lâu, giọng mềm xuống:

“Một trăm lượng vàng tuy không ít, nhưng so với ân cứu mạng của ngươi, vẫn quá nhẹ. Ngươi còn trẻ, một mình trở về Yên Khê, nếu bị kẻ khác dòm ngó số vàng ấy thì phải làm sao?”

Ta cúi đầu đáp:

“Dân nữ có thể xin quan phủ lập lương tịch, mua vài mẫu ruộng, tìm một người thật thà thành thân. Đời này không cầu phú quý, chỉ cầu yên ổn.”

Bốn chữ “chỉ cầu yên ổn” vừa ra khỏi miệng, lòng ta bỗng đau nhói.

Kiếp trước ta cũng từng có thể yên ổn.

Nếu ta không tham một ánh mắt của Tống Dực.

Nếu ta không tưởng ân tình là duyên phận.

Nếu ta không bước lên chiếc kiệu đỏ đưa vào Đông cung.

Hoàng hậu thở dài.

“Ngươi cứu Thái tử, bổn cung sao có thể chỉ để ngươi mang vàng về quê? Như vậy truyền ra ngoài, chẳng phải để thiên hạ nói hoàng thất bạc đãi ân nhân sao?”

Ta chưa kịp đáp, một giọng nam lạnh nhạt đã vang lên.

“Hoàng thất tự nhiên không thể bạc đãi nàng.”

Là Tống Dực.

Ta cảm thấy đầu ngón tay trong tay áo khẽ co lại.

Không phải vì rung động.

Mà vì bản năng của thân thể này vẫn còn nhớ hắn.

Nhớ người từng nắm tay ta nói sẽ bảo vệ ta.

Cũng nhớ người từng nói nếu có kiếp sau, thà rằng ta chưa từng cứu hắn.

Ta chậm rãi ngẩng đầu.

Tống Dực đang nhìn ta.

Ánh mắt hắn rất sâu, mang theo sự dò xét mà kiếp trước không hề có.

Kiếp trước lúc này, hắn nhìn ta nhiều hơn là áy náy và thương xót. Còn lúc này, trong mắt hắn có nghi ngờ, có khó chịu, có một chút lạnh lẽo khó nói.

“Thanh Uyển,” hắn gọi tên ta.

Hai chữ ấy từ miệng hắn thốt ra, vẫn giống hệt năm xưa.

Nhưng ta đã không còn là Hứa Thanh Uyển vừa nghe hắn gọi tên liền đỏ mặt nữa.

Ta cúi đầu:

“Dân nữ ở đây.”

Tống Dực im lặng một lát.

“Ngươi thật sự chỉ cầu một trăm lượng vàng?”

Ta đáp:

“Vâng.”

“Không cầu thân phận?”

“Dân nữ xuất thân thấp kém, không dám vọng cầu.”

“Không cầu ở lại Vĩnh Kinh?”

“Vĩnh Kinh phồn hoa, không phải nơi dân nữ nên ở lâu.”

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Ta biết hắn đang nghĩ gì.

Có lẽ hắn cho rằng ta cố ý.

Cố ý lấy lùi làm tiến.

Cố ý không cầu, để khiến hắn tự mình mở miệng.

Kiếp trước, ta quá dễ hiểu. Mọi vui buồn yêu hận đều viết hết lên mặt. Chỉ cần Tống Dực nhìn ta một cái, ta đã tưởng đó là cả trời xuân.

Cho nên lúc này khi ta không nhìn hắn, không cầu hắn, không để lộ nửa phần tham luyến, hắn ngược lại không tin.

Người đời thường vậy.

Khi ngươi nâng một trái tim đến trước mặt họ, họ cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Đến khi ngươi thu tay lại, họ lại nghi ngờ ngươi giấu dao trong tay áo.

Tống Dực bước xuống một bậc.

“Cô nhớ lúc ở Yên Khê, ngươi từng nói ngươi không còn thân nhân.”

Ta đáp:

“Đúng vậy.”

“Ngươi một mình về quê, không người che chở, cũng không có gia tộc làm chỗ dựa. Một trăm lượng vàng có thể giúp ngươi sống được mấy năm? Nếu gặp người xấu, ngươi lấy gì tự bảo vệ mình?”

Lời hắn nghe như quan tâm.

Nhưng từng chữ đều giống một tấm lưới chậm rãi phủ xuống.

Kiếp trước ta từng rất thích nghe hắn nói như vậy.

Thích hắn quản ta.

Thích hắn thay ta quyết định.

Thích hắn nói “nàng không cần sợ, có cô ở đây”.

Mãi đến cuối cùng ta mới hiểu, khi một người quen thay ngươi quyết định mọi chuyện, lâu dần, ngay cả đau hay không đau, đi hay ở, hắn cũng muốn thay ngươi chọn.

Ta cúi đầu thật thấp.

“Điện hạ nói phải. Là dân nữ suy nghĩ không chu toàn.”

Hoàng hậu nghe vậy, dịu giọng nói:

“Không bằng thế này. Bổn cung ban ngươi lương tịch, nhận ngươi làm nghĩa nữ dưới danh nghĩa một vị nữ quan cũ trong cung, cho ngươi tạm ở viện Thanh Trúc. Đợi tìm được một hôn sự thích hợp, bổn cung sẽ thay ngươi làm chủ. Như vậy cũng không phụ ân cứu mạng của ngươi.”

Trong điện có người khe khẽ hít vào.

Một cô nương dân gian, được Hoàng hậu ban thân phận mới, tạm cư trong cung, lại được đích thân làm chủ hôn sự. Đây đã là ân điển không nhỏ.

Ta đang định tạ ơn, Tống Dực lại đột nhiên nói:

“Mẫu hậu không cần phiền lòng tìm ngoài cung.”

Hoàng hậu nhìn hắn.

“Tống Dực?”

Tống Dực chậm rãi nói:

“Hoàng thất vốn có người thích hợp.”

Tim ta bỗng trầm xuống.

Ta nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói không nhanh không chậm:

“Tam đệ Trì Cảnh, năm nay hai mươi hai, đã phong Duệ Vương, vẫn chưa lập chính phi. Tính tình tuy có chút ngang bướng, nhưng thân phận, phẩm hạnh đều không tính là bạc đãi nàng.”

Trong điện tức khắc xôn xao.

Có người kinh ngạc.

Có người biến sắc.

Có người nhìn ta bằng ánh mắt càng phức tạp hơn ban nãy.

Duệ Vương Tống Trì Cảnh.

Tam hoàng tử của Đại Nghiệp.

Kiếp trước, ta và hắn không có giao tình sâu. Ta chỉ biết hắn là hoàng đệ không thân cận nhất với Tống Dực, tính tình phóng khoáng, không thích bị ràng buộc trong cung. Nghe nói hắn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thường dẫn người ra ngoài thành săn bắn, trong triều không đứng phe nào, cũng không tranh Đông cung.

Lúc ta còn sống ở Đông cung, hắn rất ít vào cung. Có vài lần yến tiệc gặp mặt, hắn nhìn ta bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, nhưng chưa từng nói gì nhiều.

Về sau ta nghe cung nhân nói Duệ Vương không chịu cưới vợ vì trong lòng có người.

Khi ấy ta còn từng nghĩ, cô nương được hắn nhớ nhiều năm như vậy, hẳn là rất may mắn.

Không ngờ kiếp này, người bị ban hôn cho hắn lại là ta.

Hoàng hậu hơi nhíu mày.

“Việc hôn nhân của Trì Cảnh, không thể tùy tiện như vậy. Hơn nữa Thanh Uyển vừa vào kinh, chưa hiểu quy củ hoàng gia…”

“Chính vì nàng vừa vào kinh, càng cần một nơi che chở.” Tống Dực ngắt lời rất nhẹ, nhưng không ai dám xem nhẹ, “Nàng cứu mạng cô, cô không thể để nàng lưu lạc dân gian. Gả vào Duệ Vương phủ, làm chính phi của Tam hoàng tử, đủ để trả ân cứu mạng này.”

Đủ để trả ân cứu mạng này.

Ta rũ mắt, suýt bật cười.

Kiếp trước, hắn dùng Đông cung để trả ân.

Kiếp này, hắn dùng Duệ Vương phủ để trả ân.

Trong mắt hắn, đời ta hình như luôn chỉ là một món nợ cần được thanh toán sạch sẽ.

Chỉ là kiếp trước, món nợ ấy đặt trong tay hắn.

Kiếp này, hắn chuyển nó sang tay người khác.

Hoàng hậu im lặng.

Trong điện cũng im lặng theo.

Tống Dực nhìn ta, giọng thấp xuống:

“Hứa Thanh Uyển, ngươi có bằng lòng không?”

Có bằng lòng không?

Câu này nghe như cho ta quyền lựa chọn.

Nhưng thánh ý đã ở trước mặt, Thái tử đã mở miệng, Hoàng hậu còn đang ngồi trên cao. Một cô nương dân gian như ta, có thể nói không sao?

Kiếp trước, ta từng nghĩ chỉ cần bản thân đủ chân thành, trời cao sẽ thương.

Nhưng chết một lần rồi mới hiểu, người yếu thế nói “bằng lòng” hay “không bằng lòng”, nhiều khi đều chỉ là hai cách cúi đầu khác nhau.

Ta chậm rãi cúi người.

Trán chạm xuống nền ngọc.

Lạnh buốt.

“Dân nữ tạ ơn điện hạ ban hôn.”

Ta nghe thấy trong điện có tiếng thở dài, có tiếng xì xào, cũng có tiếng cười rất khẽ.

Tống Dực không lập tức nói tiếp.

Ánh mắt hắn dừng trên người ta rất lâu.

Có lẽ hắn đang chờ ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Chờ ta hoảng hốt.

Chờ ta bất an.

Chờ ta giống kiếp trước, dùng ánh mắt vừa yêu vừa sợ nhìn hắn, hỏi hắn vì sao.

Nhưng ta không hỏi.

Cũng không nhìn.

Ta chỉ quỳ ở đó, cung kính, bình thản, giống như thật sự cảm tạ ân điển từ trên trời rơi xuống.

Một lúc lâu sau, ta mới nghe hắn nói:

“Đứng lên đi.”

Cung nữ bên cạnh bước đến đỡ ta.

Khi đứng dậy, đầu gối ta tê đến suýt khuỵu xuống. Nhưng ta vẫn đứng vững.

Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp.

“Thanh Uyển, chuyện này bổn cung sẽ cho người hỏi ý Trì Cảnh. Trước mắt ngươi cứ ở viện Thanh Trúc. Vàng bạc, thân phận, cung nhân hầu hạ, bổn cung đều sẽ sai người sắp xếp.”

Ta cúi đầu:

“Dân nữ tạ ơn nương nương.”

Hoàng hậu thở dài.

“Sau này không cần tự xưng dân nữ nữa. Bổn cung sẽ ban cho ngươi thân phận mới. Ở trong cung, đừng để người khác tùy tiện khinh bạc.”

Ta biết bà là thật lòng thương ta.

Kiếp trước bà cũng từng nói với ta như vậy.

Chỉ tiếc khi ấy ta một lòng hướng về Tống Dực, nghe không hiểu lời nhắc nhở trong đó.

Ta lại cúi người tạ ơn.

Lúc lui ra khỏi Điện Minh Chính, ta đi rất chậm.

Không phải muốn lưu luyến.

Mà vì đầu gối thật sự đau.

Từng bước đi trên nền ngọc, ta đều nhớ đến kiếp trước mình đã bước vào Đông cung như thế nào. Khi ấy ta cũng đi qua con đường này. Bên tai là lời cười nhạo của quý nữ thế gia, trước mặt là bóng lưng Tống Dực. Ta nhìn hắn, trong lòng tràn đầy vui sướng và sợ hãi.

Hôm nay vẫn là con đường ấy.

Vẫn là những ánh mắt ấy.

Nhưng ta không còn nhìn bóng lưng hắn nữa.

Ra khỏi điện, ánh nắng cuối thu rơi xuống bậc thềm ngọc trắng. Nắng rất nhạt, không đủ ấm, chỉ phủ lên mọi thứ một tầng sáng mỏng như sương.

Gió thổi qua tay áo ta.

Ta bỗng thấy nhẹ nhõm.

Kiếp này, ta vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự sắp đặt của Tống Dực.

Nhưng ít nhất, ta không còn tự mình cầu xin bước vào Đông cung.

Không còn tự tay đẩy Ninh Vãn Chi xuống vực.

Không còn ôm một giấc mộng biết rõ là sai mà cố chấp không tỉnh.

Sau lưng, ta cảm giác được một ánh mắt vẫn đang nhìn mình.

Sâu, nặng, u trầm.

Là Tống Dực.

Nếu là kiếp trước, chỉ cần cảm nhận được ánh mắt ấy, ta nhất định sẽ quay đầu.

Sẽ vui mừng.

Sẽ mong hắn gọi ta lại.

Sẽ mong hắn nói một câu: “Thanh Uyển, đừng sợ, có cô ở đây.”

Nhưng lần này, ta không quay đầu.

Ta chỉ nắm chặt tay áo, chậm rãi bước xuống từng bậc ngọc.

Bên ngoài Điện Minh Chính, trời cao mây nhạt.

Con đường trước mặt rất dài.

Ta không biết Duệ Vương Tống Trì Cảnh là người thế nào.

Không biết hôn sự này sẽ đưa ta đến đâu.

Cũng không biết Tống Dực vì sao lại dùng cách ấy để sắp đặt đời ta lần nữa.

Nhưng ta biết rõ một điều.

Hứa Thanh Uyển của kiếp trước đã chết trong Đông cung rồi.

Người đang bước ra khỏi điện hôm nay, không còn cầu Đông cung nữa.

Càng không còn cầu Tống Dực nữa.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊