Đông Cung? Ta Không Cần!
Đông Cung? Ta Không Cần! · 📖

Người trong lòng Duệ Vương

Chương 2 chương 🔄 Đang ra

Viện Thanh Trúc nằm ở phía đông Tử Hòa Cung.

Nói là viện, nhưng so với căn nhà đất cũ ở làng Yên Khê của ta, nơi này rộng đến mức khiến người ta thấy trống trải.

Cửa viện sơn màu xanh nhạt, trên mái cong treo chuông đồng nhỏ. Gió cuối thu thổi qua, tiếng chuông khe khẽ vang lên, thanh âm rất trong, lại mang theo mấy phần lạnh lẽo của cung cấm. Trong sân có hai gốc trúc già, thân thẳng, lá mảnh, bóng đổ xuống nền gạch xanh như những nét bút mực loang.

Hôm ta được đưa đến đây, Hoàng hậu sai người ban xuống ba rương đồ.

Một rương là vải vóc gấm lụa.

Một rương là trâm vòng ngọc bội.

Một rương là ngân phiếu, vàng thỏi và văn thư lương tịch mới của ta.

Cung nhân tuyên chỉ nói từ nay ta không còn là dân nữ vô danh ở làng Yên Khê nữa. Hoàng hậu thương ta cứu Thái tử có công, đặc biệt ban cho ta thân phận lương tịch, tạm ghi dưới danh nghĩa một vị nữ quan cũ từng hầu hạ trong cung. Sau này nếu hôn sự với Duệ Vương định xong, ta sẽ được dùng thân phận ấy xuất giá.

Nghe qua là ân điển rất lớn.

Một cô nương dân gian không cha không mẹ, bỗng được Hoàng hậu ban thân phận, ban chỗ ở, ban vàng bạc, lại được hứa làm chính phi của hoàng tử. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ vui đến mức đêm không ngủ được.

Nhưng ta chỉ đứng dưới hiên, nhìn từng rương đồ được khiêng vào, trong lòng không có chút vui mừng nào.

Cửa viện Thanh Trúc mở ra trước mắt ta.

Nhìn thì yên tĩnh, sạch sẽ, thanh nhã.

Nhưng ta biết, đây vẫn là một chiếc lồng.

Chẳng qua chiếc lồng này không phải Chiêu Nghi Điện của Đông cung, cũng không phải tẩm điện lạnh lẽo nơi ta chết ở kiếp trước. Nó mới hơn, sáng hơn, chưa kịp nhuốm mùi đau khổ của ta.

Nhưng lồng son, dù đổi tên khác, vẫn là lồng son.

Cung nữ được phái đến hầu hạ ta tên là Tố Nguyệt. Nàng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt tròn, mắt trong, nói chuyện cẩn thận nhưng không quá khúm núm. Có lẽ Hoàng hậu sợ ta vừa vào cung đã bị người khác xem nhẹ, nên cố ý chọn một người lanh lợi lại biết giữ miệng.

Tố Nguyệt dẫn ta đi xem từng gian phòng.

“Cô nương, đây là chính phòng. Bên trong đã đặt lò sưởi, ban đêm sẽ không lạnh. Phía sau có thư phòng nhỏ, tuy cô nương chưa chắc dùng đến, nhưng nương nương nói nữ tử đọc sách nhiều một chút cũng tốt. Bên kia là phòng may vá, nếu cô nương thiếu gì cứ dặn nô tỳ.”

Ta gật đầu.

Nàng lại chỉ về phía hai gốc trúc trong sân.

“Nghe nói viện này trước kia là nơi một vị nữ quan già dưỡng bệnh. Vị ấy thích trúc, nên nương nương vẫn giữ lại. Cô nương xem, nơi này rất thanh tịnh, so với mấy viện gần cung phi thì ít thị phi hơn nhiều.”

Ít thị phi hơn nhiều.

Câu ấy làm ta khẽ cười.

Trong cung này, làm gì có nơi nào thật sự ít thị phi?

Chỉ cần ta còn mang danh ân nhân cứu mạng của Thái tử, chỉ cần hôn sự giữa ta và Duệ Vương còn treo trên đầu, dù ta trốn vào góc tường mọc rêu, lời bàn tán vẫn có thể theo gió chui vào tai.

Quả nhiên, ta vào viện Thanh Trúc chưa đầy hai ngày, những lời nên nghe, không nên nghe, đều nghe đủ.

Ban đầu chỉ là vài cung nữ đi ngang qua khe khẽ bàn tán.

“Đó chính là Hứa cô nương cứu Thái tử điện hạ sao?”

“Ừ, nghe nói là người làng Yên Khê. Xuất thân thấp lắm.”

“Thấp thì thấp, số mệnh tốt là được. Cứu Thái tử một mạng, giờ lại được ban hôn cho Duệ Vương. Ngươi nói xem, chuyện tốt như vậy sao không rơi xuống đầu chúng ta?”

“Ngươi đừng chỉ thấy chuyện tốt. Duệ Vương điện hạ là người dễ gả sao?”

“Có gì mà không dễ? Điện hạ dung mạo tuấn tú, lại được phong vương từ sớm, trong kinh bao nhiêu quý nữ muốn gả còn không được.”

“Ngươi mới vào cung nên không biết đó thôi. Duệ Vương điện hạ hai mươi hai tuổi rồi vẫn chưa lập phi, không phải vì không có ai muốn gả, mà là vì trong lòng ngài ấy có người.”

Tay ta đang châm trà hơi khựng lại.

Nước trà tràn qua mép chén, nóng bỏng rơi lên đầu ngón tay.

Tố Nguyệt vội vàng bước tới.

“Cô nương!”

Ta rút tay lại, dùng khăn lau đi giọt nước nóng.

“Không sao.”

Ngoài tường viện, tiếng nói kia vẫn tiếp tục.

“Có người trong lòng? Là quý nữ nhà nào vậy?”

“Không biết. Nghe nói Duệ Vương tìm người ấy suốt ba năm, nhưng chẳng ai biết người đó là ai.”

“Tìm ba năm mà chưa tìm được? Chẳng lẽ là nữ tử dân gian?”

“Cũng có thể. Có lần ta nghe người ở mã phòng nói, mỗi năm Duệ Vương đều ra ngoài thành mấy chuyến, lúc thì đến vùng sông núi Khe Tùng, lúc thì đến mấy thôn gần Yên Khê. Hỏi thăm một cô nương gì đó, nhưng không biết tên, cũng không rõ dung mạo.”

“Không biết tên, không rõ mặt mà tìm suốt ba năm?”

“Bởi vậy mới nói ngài ấy si tình. Có người còn đồn vì người này, Duệ Vương mới không chịu cưới vợ.”

“Vậy Hứa cô nương kia chẳng phải đáng thương sao? Thánh chỉ ban hôn xuống rồi, nhưng trong lòng phu quân tương lai lại có người khác.”

“Đáng thương gì chứ? Nàng ấy xuất thân như vậy, được gả vào Duệ Vương phủ đã là phúc ba đời. Nam nhân hoàng thất có mấy ai trong lòng sạch sẽ? Chỉ cần ngồi được lên vị trí chính phi, còn cầu gì nữa?”

Tiếng bước chân xa dần.

Trong phòng yên tĩnh lại.

Tố Nguyệt đứng bên cạnh ta, sắc mặt hơi trắng. Có lẽ nàng sợ ta tức giận, cũng sợ ta trách nàng không quản được miệng lưỡi trong viện.

Ta nhìn chén trà trong tay.

Nước trà màu xanh nhạt, trên mặt nổi một lá trà nhỏ, xoay vòng vòng, giống như một chiếc thuyền không tìm thấy bến.

“Cô nương, mấy lời đó chưa chắc là thật.” Tố Nguyệt khẽ nói, “Trong cung thích nhất là truyền lời đồn. Duệ Vương điện hạ thân phận tôn quý, những chuyện về ngài ấy bị thêm mắm thêm muối cũng là bình thường.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Ngươi từng gặp Duệ Vương chưa?”

Tố Nguyệt do dự một chút rồi đáp:

“Nô tỳ từng gặp từ xa một lần. Duệ Vương điện hạ thường không ở trong cung lâu. Ngài ấy thích cưỡi ngựa, bắn cung, tính tình nghe nói rất phóng khoáng. Có người nói ngài ấy phong lưu không chịu ràng buộc, cũng có người nói ngài ấy chỉ là không thích lễ nghi cung đình.”

“Ngài ấy thật sự chưa từng cưới vợ?”

“Vâng. Đừng nói chính phi, đến cả trắc phi hay thị thiếp bên cạnh cũng chưa nghe nói có ai được danh phận.”

Ta khẽ rũ mắt.

Kiếp trước, ta cũng từng nghe qua chuyện Duệ Vương có người trong lòng.

Khi ấy ta đã là Thái tử phi. Những lời bàn tán về các hoàng tử khác truyền vào Đông cung không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Ta nhớ có một năm xuân yến, Thái hậu từng nhắc đến hôn sự của Tống Trì Cảnh. Hắn chỉ cười, nói mình còn chưa muốn lập gia thất.

Thái hậu không vui, mắng hắn tính tình hoang đường.

Sau yến tiệc, ta nghe cung nhân nói, Duệ Vương không cưới không phải vì ham chơi, mà là vì đang tìm một cô nương đã cứu mạng hắn. Cô nương ấy không biết tên họ, không rõ quê quán, chỉ để lại một mảnh khăn thêu hoa thanh mai.

Khi ấy ta còn từng cảm thán trong lòng.

Nếu thật sự có một nam tử nhớ mình nhiều năm như vậy, cô nương kia hẳn rất may mắn.

Nhưng ta không hề nghĩ đến bản thân.

Bởi kiếp trước, cả trái tim ta đều đặt trên người Tống Dực. Ta không nhìn thấy người khác, cũng không tin trên đời này còn có người có thể thật lòng vì một nữ tử mà tìm kiếm suốt ba năm.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười.

Một đời trước ta đã sống bên cạnh người trong lòng có bóng dáng người khác.

Đông cung rộng lớn như vậy, ta đứng ở đó nhiều năm, vẫn không chen vào được một góc nhỏ trong lòng Tống Dực.

Nay nếu lại gả cho Duệ Vương, mà trong lòng hắn cũng cất giấu một người không thể quên, vậy ta khác gì tự bước vào vết xe đổ lần nữa?

Chỉ là lần trước, ta cướp vị trí của Ninh Vãn Chi.

Lần này, ta lại sẽ trở thành người chắn trước mặt cô nương mà Tống Trì Cảnh tìm ba năm.

Ta mệt rồi.

Thật sự mệt rồi.

Không muốn tranh nữa.

Không muốn đoán ánh mắt nam nhân đang nhìn ai.

Không muốn tự hỏi người nằm cạnh mình rốt cuộc đang nhớ đến người nào.

Không muốn dùng cả đời để chứng minh bản thân xứng đáng thay thế một bóng hình khác.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai gốc trúc trong sân bị gió thổi nghiêng, lá trúc cọ vào nhau, phát ra tiếng xào xạc như mưa nhỏ.

“Tố Nguyệt.”

“Dạ?”

“Ngày mai chuẩn bị xe. Ta muốn vào cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương.”

Tố Nguyệt sửng sốt.

“Cô nương muốn gặp nương nương?”

“Ừ.”

“Là vì chuyện lời đồn sao?”

Ta im lặng một lát, rồi nói:

“Ta muốn xin hủy hôn.”

Tố Nguyệt trợn mắt.

“Cô nương!”

Nàng hoảng đến mức quỳ xuống trước mặt ta.

“Cô nương, chuyện này không thể nói tùy tiện. Hôn sự là Thái tử điện hạ đề xuất, Hoàng hậu nương nương gật đầu. Tuy thánh chỉ còn chưa chính thức truyền khắp triều, nhưng trong cung đã biết cả rồi. Nếu cô nương xin hủy hôn, chẳng phải là làm mất thể diện hoàng gia sao?”

Ta đỡ nàng đứng dậy.

“Ta biết.”

“Vậy vì sao cô nương còn…”

“Chính vì biết nên mới phải nói sớm.” Ta nhìn nàng, giọng rất nhẹ, “Nếu Duệ Vương thật sự có người trong lòng, ta không nên gả cho ngài ấy.”

Tố Nguyệt ngẩn ra.

Có lẽ nàng không hiểu.

Ở trong cung này, có bao nhiêu nữ tử quan tâm phu quân tương lai có người trong lòng hay không? Phần lớn người chỉ quan tâm danh phận, địa vị, gia thế và vinh hoa sau khi xuất giá.

Chính phi của Duệ Vương.

Bốn chữ ấy đủ khiến rất nhiều người quên đi mọi thứ.

Nhưng ta đã từng đứng ở nơi cao hơn.

Thái tử phi.

Nghe tôn quý biết bao.

Nhưng mỗi đêm ở Đông cung, khi gió lạnh thổi qua rèm lụa, ta vẫn chỉ là một nữ nhân cô độc biết rõ phu quân mình đang nhớ người khác.

Ta nói:

“Vị trí không thuộc về mình, ngồi lên sẽ lạnh.”

Tố Nguyệt không đáp.

Có lẽ nàng vẫn không hiểu, nhưng nàng thấy thần sắc ta bình tĩnh, rốt cuộc cũng không khuyên nữa.

Sáng hôm sau, trời âm u.

Mây xám phủ trên mái cung điện, làm ngói lưu ly vàng rực cũng mất đi mấy phần sáng chói. Ta thay một bộ váy màu xanh nhạt, không đeo trang sức quý giá Hoàng hậu ban, chỉ dùng một cây trâm bạc cũ vấn tóc.

Tố Nguyệt thấy vậy, thấp giọng hỏi:

“Cô nương không đeo cây trâm ngọc nương nương ban sao?”

“Không cần.”

Ta không vào cung để khoe ân điển.

Càng không phải để chứng minh mình xứng làm Duệ Vương phi.

Ta chỉ muốn trả lại một hôn sự không nên thuộc về mình.

Trước khi ra cửa, ta mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt dưới gối.

Bên trong có vài món đồ cũ ta mang từ Yên Khê đến. Một túi hương thảo dược đã hơi phai màu, một mảnh khăn thêu hoa thanh mai, vài cây kim bạc, và một miếng ngọc nhỏ sứt cạnh.

Mảnh khăn thanh mai ấy là do ta tự thêu năm mười sáu tuổi.

Khi còn ở Yên Khê, ta thường lên núi hái thuốc. Trong núi nhiều sương, nhiều gai nhọn, cũng nhiều người bị thương vì trượt chân hoặc gặp thú dữ. Mảnh khăn này từng được ta dùng để băng bó không biết bao nhiêu vết thương.

Nó cũng từng băng qua vết thương cho một nam tử ở Khe Tùng ba năm trước.

Nghĩ đến đây, tay ta thoáng dừng.

Ký ức ấy đã rất xa.

Khi đó ta lên núi hái cây bạch chỉ, gặp một nam tử nằm bên dòng suối cạn. Hắn bị thương rất nặng, áo bào rách nát, máu hòa với nước suối chảy xuống đá xanh. Ta vốn không muốn xen vào chuyện lạ, nhưng hắn khi ấy vẫn còn thở.

Ta cõng không nổi, chỉ có thể kéo hắn từng chút một đến căn lều hái thuốc gần đó. Hắn sốt cao suốt ba ngày, nhiều lần tưởng như không qua khỏi. Ta dùng khăn này băng vết thương trên vai hắn, dùng túi hương thảo dược để xua mùi máu và côn trùng. Khi hắn mê man, ta từng gọi rất nhiều lần:

“Công tử, đừng ngủ.”

Sau đó người của hắn tìm đến.

Bọn họ mặc y phục đen, đeo đao, vừa thấy hắn liền biến sắc. Họ đưa hắn đi rất gấp, còn để lại cho ta một túi bạc. Ta không nhận, bọn họ cũng không ép. Khi ta quay vào lều dọn đồ, người đã đi xa.

Ta không biết tên hắn.

Cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.

Đối với ta, đó chỉ là một việc nhỏ trong những năm tháng hái thuốc ở Yên Khê.

Cứu người bị thương là cứu người.

Không nên vì cứu một người mà đòi người ấy dùng cả đời trả lại.

Ta cầm túi hương lên, nghĩ một lát rồi lại đặt xuống.

Cuối cùng, ta chỉ lấy mảnh khăn thanh mai bỏ vào tay áo.

Ta không biết vì sao mình mang theo nó.

Có lẽ trong cung lạnh, cầm một món đồ cũ của Yên Khê trong tay, lòng sẽ bớt hoảng hơn một chút.

Từ viện Thanh Trúc đến cung Hoàng hậu phải đi qua một đoạn hành lang dài.

Dọc đường có không ít cung nhân nhìn ta.

Ánh mắt của họ kín đáo hơn đám quý nữ trong Điện Minh Chính, nhưng không vì vậy mà bớt sắc bén. Có người tò mò, có người ghen tị, cũng có người cười thầm sau tay áo.

Ta bước chậm, lưng thẳng.

Kiếp trước ta từng rất sợ những ánh mắt ấy.

Sợ mình bước sai, nói sai, hành lễ sai, sợ trở thành trò cười của cả cung.

Kiếp này ta vẫn không quen.

Nhưng đã không còn sợ đến mức cúi đầu không dám thở.

Đi đến gần thiên điện phía tây, một cung nhân vội vàng chạy tới, hành lễ với Tố Nguyệt rồi nói nhỏ:

“Tố Nguyệt tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương đang nghị sự với mấy vị nữ quan, tạm thời chưa tiện gặp Hứa cô nương. Vương công công nói nếu cô nương không gấp, có thể đến thiên điện ngồi chờ một lát.”

Tố Nguyệt nhìn ta.

Ta gật đầu.

“Vậy chờ một lát.”

Cung nhân dẫn chúng ta đi qua một lối nhỏ lát đá xanh. Càng đi, người càng ít. Tường cung hai bên cao, bóng cây đổ xuống lối đi thành từng mảng tối. Ta nhận ra nơi này không phải đường đến thiên điện dùng để tiếp khách bình thường.

Tố Nguyệt cũng hơi nghi hoặc, nhưng cung nhân kia giải thích:

“Đường trước đang có xe lễ đi qua, sợ va phải cô nương nên nô tỳ dẫn đường vòng.”

Ta không nói gì.

Trong cung này, đôi khi một ngã rẽ cũng có thể dẫn người ta đến nơi không nên đến.

Nhưng ta hôm nay vốn đã chuẩn bị đối diện với chuyện khó xử, nên cũng không quá để tâm.

Đi thêm một đoạn, phía trước bỗng truyền đến tiếng nói lạnh lùng.

“Dựa vào đâu hoàng huynh ban hôn cho đệ?”

Bước chân ta khựng lại.

Giọng nói ấy ta chưa từng nghe gần như vậy, nhưng vẫn nhận ra được thân phận của người nói.

Trong Đại Nghiệp, người có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với Thái tử mà không lập tức bị kéo xuống trị tội, chỉ có vài người.

Mà lúc này nhắc đến ban hôn, lại xưng “đệ”.

Chỉ có Tam hoàng tử Tống Trì Cảnh.

Cung nhân dẫn đường biến sắc, vội vàng cúi đầu.

“Cô nương, chúng ta… chúng ta đi lối khác.”

Ta chưa kịp đáp, bên trong đã vang lên giọng Tống Dực.

“Trì Cảnh, đây là ý của cô, cũng là vì tốt cho đệ.”

Ta rũ mắt.

Tốt cho hắn.

Câu này sao nghe quen như vậy?

Kiếp trước, Tống Dực cũng từng nói rất nhiều lần: “Thanh Uyển, cô là vì tốt cho nàng.”

Vì tốt cho ta, hắn để ta học quy củ Đông cung đến nửa đêm.

Vì tốt cho ta, hắn bảo ta nhẫn nhịn Thái hậu.

Vì tốt cho ta, hắn không cho ta nhắc đến Yên Khê, sợ người khác cười ta xuất thân thấp.

Vì tốt cho ta, hắn từng chút từng chút mài đi dáng vẻ ban đầu của Hứa Thanh Uyển.

Đến cuối cùng, ngay cả chính ta cũng không nhận ra mình nữa.

Bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười ấy rất lười nhác, nhưng dưới sự lười nhác là lưỡi dao giấu kín.

“Vì tốt cho đệ?” Tống Trì Cảnh nói, “Hoàng huynh tự tiện đem một cô nương ban cho đệ làm vương phi, lại nói là vì tốt cho đệ?”

Tống Dực lạnh giọng:

“Nàng đã cứu cô một mạng. Nếu không có nàng, cô chưa chắc có thể sống trở về Vĩnh Kinh. Hoàng thất không thể bạc đãi ân nhân.”

“Hoàng thất không thể bạc đãi ân nhân, nên để đệ cưới nàng?”

“Đệ là hoàng tử Đại Nghiệp, hôn sự của đệ vốn không chỉ là chuyện riêng của đệ.”

“Nếu hôn sự của đệ không phải chuyện riêng của đệ, vậy có phải người đệ cưới là ai cũng không quan trọng?”

Bên trong im lặng một lát.

Tống Dực nói:

“Hứa Thanh Uyển xuất thân tuy thấp, nhưng tính tình thuần thiện. Mẫu hậu sẽ ban thân phận cho nàng. Nàng cứu cô, cũng coi như có công với hoàng thất. Gả cho đệ làm chính phi, không tính nhục đến Duệ Vương phủ.”

Tống Trì Cảnh cười.

“Hoàng huynh nói như vậy, đệ còn phải tạ ơn?”

“Trì Cảnh.”

Giọng Tống Dực trầm xuống, mang theo uy nghiêm của Thái tử.

“Đừng quên thân phận của mình.”

“Đệ chưa từng quên. Người quên là hoàng huynh.” Tống Trì Cảnh nói, “Hoàng huynh biết rõ đệ không muốn bị sắp đặt hôn sự.”

“Nếu cô không sắp đặt, đệ định tìm người kia đến bao giờ?”

Tim ta đột nhiên đập chậm một nhịp.

Người kia.

Tống Trì Cảnh im lặng.

Tống Dực tiếp tục:

“Đệ tìm một người không biết tên, không rõ mặt suốt ba năm. Chẳng lẽ vì người ấy mà cả đời không cưới?”

Ta đứng ngoài tường, tay trong tay áo bất giác siết lại.

Thì ra lời đồn là thật.

Duệ Vương thật sự có một người trong lòng.

Thật sự đã tìm nàng ba năm.

“Đó là chuyện của đệ.” Tống Trì Cảnh nói.

“Nhưng hiện tại không còn là chuyện của riêng đệ nữa.” Tống Dực đáp, “Hôn sự của đệ liên quan đến thể diện hoàng thất. Thanh Uyển đã cứu cô. Hoàng thất cưới nàng, cũng coi như trả trọn ân tình.”

Thanh Uyển đã cứu cô.

Hoàng thất cưới nàng.

Cũng coi như trả trọn ân tình.

Ta đứng bên ngoài, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Không phải vì đau.

Mà vì buồn cười.

Thật sự buồn cười.

Kiếp trước, ta dùng một ân cứu mạng đổi lấy nửa đời sai lầm.

Ta từng tưởng Tống Dực lập ta làm Thái tử phi là vì yêu ta. Sau này mới biết, trong mắt rất nhiều người, bao gồm cả hắn, đó chỉ là một cách trả nợ.

Kiếp này, ta đã không cầu Đông cung.

Ta chỉ xin một trăm lượng vàng, chỉ xin một con đường nhỏ để rời khỏi hắn.

Nhưng hắn vẫn không buông tha hai chữ “ân tình”.

Hắn không cần ta làm Thái tử phi nữa.

Hắn cũng không cho ta trở về Yên Khê.

Hắn đem ta đặt vào một hôn sự khác, nói đó là hoàng thất trả ân.

Không ai hỏi ta có muốn hay không.

Cũng không ai hỏi Tống Trì Cảnh có muốn hay không.

Một người đã tìm cô nương trong lòng ba năm.

Một người đã chết vì làm kẻ thay thế một đời.

Vậy mà bây giờ, chúng ta lại bị đặt chung vào một tờ ban hôn, dưới danh nghĩa đẹp đẽ nhất trên đời.

Báo ân.

Ta cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

Thì ra kiếp trước ta là ân tình của Đông cung, kiếp này lại thành ân tình của hoàng thất.

Tố Nguyệt đứng sau lưng ta, sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh.

Nàng chắc chắn rất sợ.

Nghe lén Thái tử và Duệ Vương tranh chấp, dù không cố ý, cũng đủ khiến một cung nữ nhỏ mất mạng.

Ta không muốn liên lụy nàng.

Cũng không muốn nghe tiếp.

Bởi ta đã biết mình nên làm gì.

Hôn sự này nhất định phải hủy.

Không phải vì ta ghét Tống Trì Cảnh.

Mà vì ta không muốn hắn trở thành Tống Dực thứ hai.

Càng không muốn bản thân trở thành Ninh Vãn Chi thứ hai.

Ta xoay người, chuẩn bị rời đi.

Có lẽ do đứng quá lâu, đầu gối vẫn còn âm ỉ đau từ hôm quỳ ở Điện Minh Chính. Lúc xoay người, tay áo ta quẹt qua cành hoa khô đặt trong góc hành lang. Mảnh khăn thanh mai giấu trong tay áo trượt ra ngoài, rơi xuống nền đá xanh.

Một tiếng rất nhẹ.

Nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, lại rõ ràng đến mức khiến lòng người run lên.

Ta cúi người muốn nhặt.

Nhưng chưa kịp chạm tới, cửa thư phòng bên trong đã mở ra.

Ánh sáng từ trong phòng tràn ra hành lang.

Một bóng người cao lớn bước ra.

Ta ngẩng đầu.

Lần đầu tiên trong kiếp này, ta nhìn thấy Tống Trì Cảnh gần như vậy.

Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, thắt lưng buộc ngọc, tóc đen vấn cao, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, làm giảm đi mấy phần sắc bén của khí chất hoàng gia. So với Tống Dực lúc nào cũng đoan chính lạnh lùng, hắn có vẻ tùy ý hơn, như gió ngoài thành không chịu bị cung tường nhốt lại.

Nhưng lúc này, trên mặt hắn không có nụ cười lười nhác.

Ánh mắt hắn rơi thẳng xuống mảnh khăn bên chân ta.

Ta lập tức cúi người nhặt lên.

Nhưng có một bàn tay nhanh hơn ta.

Tống Trì Cảnh đã cúi xuống, nhặt mảnh khăn thanh mai kia lên trước.

Đầu ngón tay hắn khựng lại ngay khi chạm vào mép vải.

Ta nhìn thấy đồng tử hắn hơi co lại.

Mảnh khăn ấy đã cũ.

Màu vải xanh nhạt bị giặt đến phai đi mấy phần. Góc khăn thêu một nhánh thanh mai rất nhỏ, đường kim không tính là tinh xảo, thậm chí ở phần cánh hoa còn có một mũi chỉ lệch. Bên trên vẫn còn mùi thảo dược nhàn nhạt, là mùi bạch chỉ, ngải cứu và vài loại thuốc ta thường dùng khi còn ở Yên Khê.

Tống Trì Cảnh nhìn nó, vẻ mặt thay đổi từng chút.

Từ nghi hoặc.

Đến sửng sốt.

Rồi đến một loại căng thẳng không thể che giấu.

Ta đưa tay ra.

“Điện hạ, đó là đồ của ta.”

Hắn không trả ngay.

Hắn nhìn ta.

Ánh mắt ấy rất kỳ lạ.

Không giống ánh mắt người trong cung nhìn một cô nương dân gian vừa được ban hôn. Không khinh thường, không soi xét, cũng không có vẻ bất mãn vì bị sắp đặt.

Nó giống như một người đi trong sương mù rất lâu, bỗng nhìn thấy ánh lửa nơi xa.

“Của nàng?” hắn hỏi.

Giọng hắn thấp hơn lúc nãy rất nhiều.

Ta gật đầu.

“Vâng.”

“Khăn này… nàng dùng bao lâu rồi?”

Câu hỏi quá lạ.

Tống Dực cũng từ trong phòng bước ra.

Hắn nhìn ta, sau đó nhìn mảnh khăn trong tay Tống Trì Cảnh, ánh mắt trầm xuống.

“Thanh Uyển, sao nàng lại ở đây?”

Ta nghe thấy cách xưng hô ấy, trong lòng hơi lạnh.

Nàng.

Không phải dân nữ.

Không phải Hứa cô nương.

Là Thanh Uyển.

Thân mật đến mức khiến người khác khó tránh hiểu lầm.

Ta lập tức lùi nửa bước, cúi người hành lễ.

“Dân nữ vốn muốn cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Cung nhân dẫn đường nói phía trước có xe lễ đi qua, nên đưa dân nữ đi đường vòng. Không ngờ quấy nhiễu hai vị điện hạ nghị sự, xin điện hạ thứ tội.”

Tống Dực nhìn ta.

“Ngươi nghe được bao nhiêu?”

Ta bình tĩnh đáp:

“Không nhiều.”

Không nhiều.

Chỉ đủ để nghe hắn dùng hôn sự của ta trả ân.

Chỉ đủ để nghe hắn một lần nữa sắp đặt đời ta.

Tống Dực hiển nhiên không tin.

Nhưng trước mặt Tống Trì Cảnh, hắn không tiện nói thêm.

Tống Trì Cảnh vẫn nhìn ta.

“Ta hỏi nàng, khăn này nàng dùng bao lâu rồi?”

Ta không hiểu vì sao hắn cứ chấp nhất với mảnh khăn này, nhưng vẫn đáp:

“Ba, bốn năm.”

“Trên khăn có mùi thuốc.”

“Ta từng hái thuốc ở Yên Khê. Đồ bên người ít nhiều đều dính mùi thuốc.”

Ngón tay Tống Trì Cảnh siết chặt mép khăn.

“Ba năm trước, nàng có từng đến Khe Tùng không?”

Ta sững lại.

Khe Tùng.

Cái tên ấy đột nhiên rơi xuống giữa chúng ta, như một viên đá ném vào mặt hồ đã phủ bụi nhiều năm.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Một thoáng thất thần ấy có lẽ đã đủ để trả lời.

Tống Trì Cảnh tiến lên nửa bước.

“Có đúng không?”

Tống Dực lạnh giọng:

“Trì Cảnh, đệ hỏi chuyện này làm gì?”

Tống Trì Cảnh không nhìn hắn.

Ánh mắt hắn chỉ đặt trên người ta.

Có thứ gì đó trong mắt hắn quá sáng, sáng đến mức ta theo bản năng muốn tránh.

Ta không thích ánh mắt như vậy.

Kiếp trước, ta từng vì một ánh mắt tương tự mà tự cho rằng đó là tình yêu.

Ta không muốn đoán nữa.

Cũng không muốn lại tự mình bước vào một giấc mộng đẹp chưa chắc thuộc về mình.

Ta cúi đầu.

“Dân nữ từng đi nhiều nơi hái thuốc, nhất thời không nhớ rõ.”

Nói xong, ta đưa tay lấy lại mảnh khăn.

Lần này Tống Trì Cảnh không giữ nữa.

Hắn để mảnh khăn nằm lại trong tay ta.

Nhưng đầu ngón tay hắn chạm nhẹ qua tay ta, lạnh đến mức khiến ta giật mình.

Không phải cái lạnh của Tống Dực.

Tống Dực lạnh như ngọc trong cung, cao cao tại thượng, không cho người khác đến gần.

Còn Tống Trì Cảnh lúc này lạnh như người vừa từ một giấc mộng cũ tỉnh lại, sợ chỉ cần chớp mắt, mọi thứ trước mặt sẽ tan biến.

Ta siết chặt khăn.

“Dân nữ cáo lui.”

Không đợi Tống Dực cho phép, ta cúi người hành lễ rồi xoay người rời đi.

Tố Nguyệt vội vàng theo sau.

Đi được vài bước, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tống Trì Cảnh rơi trên lưng mình.

Nặng.

Nóng.

Lại có chút run rẩy khó tả.

Ta không quay đầu.

Dù là Tống Dực hay Tống Trì Cảnh, ta đều không muốn quay đầu quá sớm.

Bởi rất nhiều sai lầm trong đời người, đều bắt đầu từ một lần quay đầu mềm lòng.

Sau khi ta rời khỏi hành lang, phía sau vẫn còn yên tĩnh rất lâu.

Tống Dực nhìn bóng dáng Thanh Uyển khuất sau góc tường cung, sắc mặt không rõ vui giận.

Hắn không thích cảm giác vừa rồi.

Không thích cách Thanh Uyển lùi lại khi hắn gọi tên nàng.

Không thích nàng tự xưng dân nữ với hắn.

Không thích nàng nghe thấy chuyện hôn sự mà không khóc, không hỏi, cũng không tức giận.

Càng không thích ánh mắt Tống Trì Cảnh nhìn nàng.

Ánh mắt ấy không giống một người bị ép cưới.

Cũng không giống một hoàng tử bất mãn vì bị sắp đặt.

Nó giống như kẻ đánh mất vật quý nhiều năm, đột nhiên tìm thấy manh mối cuối cùng.

Tống Dực chậm rãi quay đầu nhìn Tống Trì Cảnh.

“Đệ quen nàng?”

Tống Trì Cảnh vẫn nhìn về phía Thanh Uyển rời đi.

Trong tay hắn tuy đã không còn mảnh khăn, nhưng dường như mùi thảo dược nhàn nhạt kia vẫn còn vương trên đầu ngón tay.

Ba năm trước.

Khe Tùng.

Mưa núi lạnh như dao.

Hắn bị thích khách ép rơi xuống sườn núi, vai trúng một đao, bụng cũng bị thương. Máu chảy quá nhiều, ý thức dần mơ hồ. Hắn nhớ mình nằm bên dòng suối cạn, nước lạnh ngấm vào lưng, bầu trời trên đầu xám trắng như tro tàn.

Hắn tưởng mình sẽ chết ở đó.

Rồi có một giọng nói vang lên.

Rất nhẹ.

Rất gấp.

“Công tử?”

Hắn không mở mắt nổi.

Chỉ ngửi thấy mùi thuốc đắng thoang thoảng.

Sau đó có người kéo hắn đi.

Người ấy sức không lớn, kéo rất vất vả. Có mấy lần hắn nghe thấy nàng ngã xuống, tiếng thở dốc lẫn trong tiếng mưa. Hắn muốn bảo nàng bỏ đi, nhưng không phát ra được âm thanh.

Ba ngày sau đó, hắn sốt đến thần trí không rõ.

Có người lau mồ hôi cho hắn.

Có người đổ từng thìa thuốc đắng vào miệng hắn.

Có người dùng mảnh khăn mềm băng lại vết thương trên vai hắn.

Mỗi khi hắn muốn chìm vào bóng tối, giọng nói ấy lại vang lên bên tai:

“Công tử, đừng ngủ.”

“Ngủ rồi sẽ không tỉnh được nữa.”

“Ngươi chịu thêm một chút, ta vừa hái được thuốc cầm máu.”

“Công tử, đừng ngủ.”

Hắn không nhìn rõ mặt nàng.

Chỉ nhớ mùi thuốc trên tay áo nàng.

Nhớ một nhánh thanh mai nhỏ thêu ở góc khăn.

Nhớ giọng nàng gọi hắn đừng ngủ.

Sau khi người của hắn tìm đến, hắn bị đưa đi quá gấp. Thích khách vẫn còn truy sát, hộ vệ không cho hắn nán lại. Khi hắn tỉnh hẳn, đã ở trên đường về Vĩnh Kinh.

Hắn sai người quay lại Khe Tùng tìm.

Căn lều hái thuốc trống không.

Người cũng không còn.

Ba năm qua, hắn tìm khắp vùng Khe Tùng, Yên Khê, hỏi qua không biết bao nhiêu thôn làng. Có người nói từng thấy một cô nương hái thuốc áo xanh. Có người nói nàng không có cha mẹ, thường lên núi một mình. Nhưng khi người của hắn hỏi kỹ, manh mối lại đứt đoạn.

Hắn không biết tên nàng.

Không biết dung mạo nàng rõ ràng.

Chỉ biết nàng có mùi thuốc trên áo, có một mảnh khăn thêu thanh mai, có giọng nói rất mềm nhưng rất bướng.

Hắn tìm ba năm.

Tìm đến mức cả Vĩnh Kinh đều cười hắn vì một bóng người mơ hồ mà không chịu lập phi.

Hắn cũng từng nghĩ, có lẽ đời này không tìm được nữa.

Không ngờ hôm nay, trong cung tường lạnh lẽo này, mảnh khăn ấy lại rơi trước mắt hắn.

Tống Trì Cảnh chậm rãi thu tay lại.

Đầu ngón tay hắn hơi run.

Tống Dực nhíu mày.

“Trì Cảnh?”

Tống Trì Cảnh ngẩng đầu.

Sự lười nhác thường ngày trên mặt hắn đã biến mất sạch sẽ.

“Hoàng huynh.”

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Tống Trì Cảnh nhìn hắn, giọng khàn đi:

“Người trong lòng đệ… hình như chính là nàng.”

Tống Dực đứng im tại chỗ.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không nói gì.

Nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại chậm rãi siết chặt.

Ngoài hành lang, gió cuối thu cuốn qua mái cung, thổi rơi vài chiếc lá khô xuống nền đá xanh.

Một chiếc lá xoay vòng rồi rơi đúng nơi Thanh Uyển vừa đứng.

Tống Dực nhìn chiếc lá ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Rõ ràng hôn sự này là do hắn tự tay đẩy nàng đi.

Rõ ràng hắn vốn không cần nàng làm Thái tử phi nữa.

Rõ ràng hắn chỉ muốn trả ân, muốn cắt đứt dây dưa, muốn để mọi thứ trở về đúng vị trí.

Nhưng khi nghe Tống Trì Cảnh nói người trong lòng hắn có thể là nàng, Tống Dực lại cảm thấy như có thứ gì đó vốn nằm trong tay mình, đột nhiên bị người khác chạm tới.

Mà hắn thậm chí còn không biết mình vì sao tức giận.

Ta trở về viện Thanh Trúc khi trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.

Mưa cuối thu rất mỏng, rơi trên lá trúc, phát ra tiếng lộp bộp nhẹ như tiếng người gõ cửa từ xa.

Tố Nguyệt đi bên cạnh ta, mấy lần muốn nói lại thôi.

Đến khi vào phòng, nàng cuối cùng không nhịn được nữa.

“Cô nương, vừa rồi Duệ Vương điện hạ hỏi Khe Tùng… cô nương thật sự từng đến nơi đó sao?”

Ta tháo áo choàng ướt mưa đưa cho nàng.

“Từng đến.”

“Vậy mảnh khăn kia…”

“Chỉ là khăn cũ thôi.”

Tố Nguyệt nhìn ta, rõ ràng không tin chỉ là khăn cũ.

Nhưng nàng không dám hỏi sâu.

Ta ngồi xuống bên cửa sổ, lấy mảnh khăn thanh mai ra.

Vải đã cũ, mép khăn có chút sờn. Góc thêu thanh mai không đẹp lắm, nhưng ta vẫn giữ nhiều năm. Không phải vì nó quý, mà vì đó là một trong số ít món đồ thuộc về Yên Khê còn ở bên ta.

Ta nhớ ánh mắt của Tống Trì Cảnh vừa rồi.

Nhớ cách hắn hỏi ta có từng đến Khe Tùng không.

Nhớ đầu ngón tay hắn run nhẹ khi nhặt khăn.

Lòng ta bỗng sinh ra một dự cảm rất lạ.

Chẳng lẽ nam tử ta từng cứu ở Khe Tùng năm ấy là hắn?

Không.

Ta lập tức đè suy nghĩ ấy xuống.

Không thể vì vài câu hỏi, vài ánh mắt, một mảnh khăn mà tự dệt thêm một giấc mộng.

Ta đã từng làm vậy với Tống Dực.

Một lần là đủ rồi.

Nếu Tống Trì Cảnh thật sự nhận nhầm thì sao?

Nếu hắn chỉ vì ân cứu mạng mà dao động thì sao?

Nếu người hắn tìm ba năm không phải ta, mà ta chỉ vừa khéo có một mảnh khăn giống người đó thì sao?

Đời người không chịu nổi quá nhiều chữ “nếu”.

Ta gấp mảnh khăn lại, đặt vào hộp gỗ.

Sau đó đóng nắp hộp.

Tiếng gỗ khép lại rất khẽ.

Như ta đang tự tay khép lại một phần xao động vừa kịp sinh ra trong lòng.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Ta nhìn bóng trúc lay động trên nền gạch, chậm rãi thở ra.

Dù người trong lòng Duệ Vương là ai, dù hắn có nhận ra điều gì hay không, ta vẫn phải xin hủy hôn.

Bởi một hôn sự bắt đầu từ sự sắp đặt của Tống Dực, bắt đầu từ hai chữ trả ân, vốn đã không sạch sẽ.

Ta không muốn trở thành nợ của bất kỳ ai nữa.

Càng không muốn có người vì cứu mạng mà cưới ta.

Kiếp trước, ta đã dùng cả đời để hiểu một chuyện.

Ân là ân.

Tình là tình.

Nếu trộn lẫn chúng lại, cuối cùng người đau nhất thường là kẻ tưởng mình được yêu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊