Ta đã tìm nàng rất lâu
Sau đêm mưa ấy, viện Thanh Trúc yên tĩnh lạ thường.
Mưa cuối thu rơi suốt một đêm, đến sáng hôm sau mới ngừng. Lá trúc trong sân bị nước mưa rửa sạch, xanh đến mức gần như lạnh. Dưới mái hiên còn đọng vài giọt nước, thỉnh thoảng rơi xuống nền gạch xanh, phát ra tiếng “tách” rất khẽ.
Ta ngồi bên cửa sổ, trước mặt đặt chiếc hộp gỗ nhỏ.
Hộp đã mở.
Bên trong là mảnh khăn thêu hoa thanh mai.
Ta nhìn nó rất lâu.
Mảnh khăn này vốn chỉ là một món đồ cũ ta mang từ Yên Khê đến. Vải không quý, đường kim cũng không đẹp. Góc khăn thêu một nhánh thanh mai nhạt màu, cánh hoa hơi lệch, nhìn kỹ còn thấy một mũi chỉ năm xưa ta thêu sai.
Nhưng hôm qua, khi Tống Trì Cảnh nhặt nó lên, ánh mắt hắn lại giống như người vừa tìm thấy vật đánh mất suốt nửa đời.
Ta không phải kẻ ngốc.
Hắn hỏi ta có từng đến Khe Tùng không.
Hắn hỏi chiếc khăn này ta dùng bao lâu rồi.
Hắn nhìn mùi thuốc trên khăn, nhìn nhánh thanh mai ở góc vải, rồi đứng lặng như bị kéo về một giấc mộng rất xa.
Ta biết hắn đã nhận ra điều gì.
Cũng chính vì biết, lòng ta mới càng không yên.
Gió thổi qua khung cửa, mang theo mùi đất ẩm sau mưa. Ta cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mép khăn đã sờn.
Khe Tùng.
Ba năm trước.
Khi ấy ta vẫn chỉ là một cô nương hái thuốc ở làng Yên Khê. Mỗi tháng, cứ sau mấy trận mưa, ta sẽ đeo sọt trúc lên núi tìm thảo dược. Vùng núi Khe Tùng hiểm trở, nhiều đá trơn, ít người dám đi sâu. Nhưng nơi càng hiểm, thuốc càng tốt. Người trong làng nghèo, bệnh nhẹ thường không nỡ mời lang trung, phần lớn đều đến tìm ta xin vài thang thuốc rẻ.
Hôm ấy trời cũng mưa.
Không phải mưa nhỏ như đêm qua, mà là mưa núi nặng hạt, rơi xuống lá cây nghe rào rào như tiếng người chạy trong rừng.
Ta vốn định hái xong cây bạch chỉ cuối cùng sẽ xuống núi, nào ngờ đi đến gần dòng suối cạn thì thấy một vệt máu loang trên đá xanh.
Ban đầu ta tưởng là thú rừng bị thương.
Đến khi bước thêm vài bước, mới nhìn thấy một nam tử nằm nghiêng bên suối.
Áo bào của hắn bị máu nhuộm đến không nhìn rõ màu ban đầu. Trên vai có một vết đao rất sâu, bụng cũng bị thương. Mưa lạnh rơi trên mặt hắn, làm sắc mặt vốn đã trắng càng thêm tái nhợt. Hắn nhắm mắt, hàng mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại như vẫn đang chịu đau trong cơn mê.
Ta đứng đó một lúc lâu.
Trong núi sâu gặp người lạ trọng thương, không ai biết phía sau có bao nhiêu phiền phức.
Người bình thường có lẽ sẽ tránh đi.
Ta cũng từng nghĩ sẽ tránh.
Nhưng khi ta xoay người, nam tử kia bỗng ho khẽ. Máu từ khóe môi hắn tràn ra, bị nước mưa cuốn đi rất nhanh.
Hắn còn sống.
Ta không có cách nào bỏ mặc một người còn sống trước mắt mình.
Ta quay lại, đặt sọt thuốc xuống, cúi người thử hơi thở của hắn. Hơi thở rất yếu, nhưng chưa đứt. Trên người hắn có vết thương do đao kiếm gây ra, chứng tỏ hắn không phải người gặp nạn bình thường. Ta biết nếu cứu hắn, có thể sẽ rước họa vào thân.
Nhưng khi ấy ta chỉ nghĩ, nếu mình không cứu, hắn sẽ chết.
Ta không cõng nổi hắn.
Chỉ có thể cắn răng kéo hắn từng chút một về căn lều hái thuốc cách đó không xa. Đường núi lầy lội, áo ta dính đầy bùn, lòng bàn tay bị đá cứa rách. Có mấy lần ta trượt ngã, hắn cũng bị kéo ngã theo. Ta vừa sợ vừa mệt, vừa thở dốc vừa nói:
“Công tử, ngươi chịu thêm chút nữa.”
Hắn không đáp.
Mưa vẫn rơi.
Ta kéo hắn suốt gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng đưa được người vào trong lều.
Căn lều ấy rất đơn sơ, chỉ dùng để người hái thuốc tránh mưa. Bên trong có một chiếc giường tre thấp, một bếp đất nhỏ và vài bó củi khô. Ta đốt lửa, cắt áo hắn, rửa vết thương, giã thuốc cầm máu. Máu hắn chảy quá nhiều, thấm ướt cả mảnh khăn ta dùng để băng bó.
Chính là mảnh khăn thanh mai này.
Đêm đó hắn sốt cao.
Hắn gọi một cái tên ta nghe không rõ, có lẽ là tên hộ vệ.
Có lúc hắn nắm chặt tay áo ta, sức mạnh lớn đến mức khiến cổ tay ta đau nhức. Ta tưởng hắn tỉnh, cúi đầu gọi hắn, nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Hắn chỉ đang mê sảng.
Ta ngồi bên giường tre cả đêm.
Mỗi khi hắn thở yếu đi, ta lại vỗ nhẹ lên mặt hắn, ép hắn uống thuốc.
“Công tử, đừng ngủ.”
“Ngủ rồi sẽ không tỉnh được nữa.”
“Ngươi chịu thêm một chút, thuốc cầm máu sắp có tác dụng rồi.”
“Công tử, đừng ngủ.”
Ba ngày sau, người của hắn tìm đến.
Bọn họ mặc y phục đen, mang đao, sắc mặt ai nấy đều rất lạnh. Vừa thấy nam tử kia, cả đám liền quỳ xuống gọi một tiếng gì đó. Khi ấy ta đứng bên ngoài lều, mưa rơi quá lớn nên nghe không rõ.
Bọn họ đưa hắn đi rất gấp.
Trước khi đi, có người để lại cho ta một túi bạc.
Ta không nhận.
Người nọ nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không ép. Khi ta quay vào lều dọn dẹp, chỉ còn vết máu đã khô trên giường tre và một bát thuốc chưa uống hết.
Từ đầu đến cuối, ta không biết tên hắn.
Cũng không hỏi hắn là ai.
Đối với ta khi ấy, cứu người chỉ là cứu người.
Không phải duyên phận.
Càng không phải món nợ phải trả bằng cả đời.
Ta khép mắt lại.
Kiếp trước, sau khi cứu Tống Dực ở Yên Khê, ta đã quên mất đạo lý đơn giản ấy.
Ta cứu hắn.
Hắn sống.
Vậy là đủ rồi.
Là ta tự mình tham lam, tự đem ân tình biến thành sợi dây buộc cổ mình.
“Cô nương.”
Giọng Tố Nguyệt vang lên ngoài cửa.
Ta mở mắt.
“Chuyện gì?”
Tố Nguyệt bước vào, sắc mặt có chút lạ.
“Duệ Vương điện hạ đến.”
Đầu ngón tay ta đặt trên mảnh khăn khẽ dừng lại.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ dưới mái hiên.
Tố Nguyệt thấp giọng nói tiếp:
“Điện hạ đang đứng ngoài viện. Ngài ấy nói… muốn gặp cô nương một lần. Nếu cô nương không muốn gặp, ngài ấy sẽ đi.”
Nếu không muốn gặp, hắn sẽ đi.
Ta nhìn mảnh khăn trong hộp.
Nếu đổi thành Tống Dực, hắn sẽ không nói câu này.
Hắn sẽ bảo ta nên gặp.
Bảo ta không cần sợ.
Bảo hắn làm vậy là vì tốt cho ta.
Rồi từng bước thay ta quyết định mọi chuyện.
Ta chậm rãi đóng hộp gỗ lại.
“Mời điện hạ vào sân uống trà.”
Tố Nguyệt khẽ thở phào, vội lui ra ngoài.
Một lát sau, Tống Trì Cảnh bước vào viện Thanh Trúc.
Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh đậm, bên ngoài khoác áo choàng mỏng màu xám bạc. Sau mưa, gió còn lạnh, nhưng hắn dường như không để ý. Tóc hắn buộc bằng ngọc quan, dáng người cao, bước qua cổng viện dưới bóng trúc, khiến khoảng sân vốn thanh tĩnh bỗng có thêm mấy phần sức sống.
Lời đồn trong cung nói hắn phóng khoáng tùy ý, không thích lễ nghi, thường cười như mọi chuyện trên đời đều không đáng để vào lòng.
Nhưng hôm nay hắn không cười.
Hắn đứng cách ta vài bước, rất nghiêm túc hành lễ.
“Hứa cô nương.”
Ta cúi người đáp lễ.
“Duệ Vương điện hạ.”
Hắn nhìn ta.
Trong ánh mắt vẫn còn sự căng thẳng giống hôm qua, nhưng đã được hắn cố gắng đè xuống.
“Ta đến hơi đường đột. Nếu làm phiền nàng, ta lập tức rời đi.”
Ta đáp:
“Điện hạ đã đến, chắc là có chuyện muốn hỏi. Mời ngồi.”
Tố Nguyệt dâng trà rồi lặng lẽ lui xuống. Trong sân chỉ còn ta và hắn, cách nhau một chiếc bàn đá.
Trên bàn có hai chén trà nóng.
Khói trắng bốc lên, bị gió thổi nghiêng, tan vào khoảng không giữa hai người.
Tống Trì Cảnh không uống trà.
Hắn nhìn chén trà một lát, rồi nhìn ta.
“Hôm qua ta hỏi nàng có từng đến Khe Tùng không. Nàng nói mình từng đi nhiều nơi hái thuốc, nhất thời không nhớ rõ.”
Ta cụp mắt.
“Đúng vậy.”
“Vậy hôm nay, nàng có nhớ ra chưa?”
Giọng hắn không ép buộc.
Nhưng từng chữ đều rất chậm, như sợ nếu nói nhanh hơn, câu trả lời sẽ vỡ mất.
Ta im lặng.
Hắn lại hỏi:
“Ba năm trước, khoảng đầu hạ, vùng Khe Tùng có mưa lớn suốt mấy ngày. Nàng có từng cứu một nam tử trọng thương bên suối không?”
Tim ta khẽ co lại.
Tống Trì Cảnh tiếp tục:
“Hắn bị thương ở vai trái, bụng có một vết đao. Sốt cao ba ngày. Nàng dùng mảnh khăn thanh mai băng vết thương cho hắn. Trong lều có mùi bạch chỉ và ngải cứu. Khi hắn mê man, nàng từng gọi hắn…”
Hắn dừng lại.
Ánh mắt nhìn ta bỗng mềm xuống.
“Công tử, đừng ngủ.”
Bốn chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong lòng ta lại như có thứ gì đó bị gõ vang.
Không thể phủ nhận nữa.
Trên đời này, có thể biết rõ từng chi tiết như vậy, chỉ có nam tử năm đó.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tống Trì Cảnh cũng nhìn ta.
Trong mắt hắn có hy vọng, có bất an, còn có một thứ cảm xúc sâu đến mức khiến ta không dám nhìn lâu.
Ta nói:
“Là ngài?”
Hắn không lập tức đáp.
Rất lâu sau, hắn mới thấp giọng:
“Là ta.”
Gió thổi qua sân, lá trúc xào xạc.
Ta đột nhiên nhớ lại nam tử nằm trên giường tre năm ấy. Gương mặt hắn bị sốt cao thiêu đến đỏ bừng, hàng mày nhíu chặt, tay nắm lấy tay áo ta không buông. Khi ấy ta không nhìn rõ dung mạo hắn, chỉ cảm thấy người này dù hôn mê cũng có khí thế rất lạ, không giống người bình thường.
Không ngờ lại là Tam hoàng tử Đại Nghiệp.
Duệ Vương Tống Trì Cảnh.
Ta không biết nên nói gì.
Đời người thật kỳ lạ.
Kiếp trước, ta nhớ mãi chuyện mình cứu Tống Dực ở Yên Khê, lại gần như quên mất mình cũng từng cứu một người khác ở Khe Tùng.
Có lẽ vì Tống Dực sau khi hồi cung đã tự mình trở lại tìm ta, đem ta vào vòng xoáy cung đình.
Còn người ở Khe Tùng, từ lúc được đưa đi đã biến mất khỏi đời ta.
Ta từng nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.
Tống Trì Cảnh nhìn ta, giọng hơi khàn:
“Ta đã tìm nàng ba năm.”
Ta nắm chặt chén trà trong tay.
Nước trà đã bớt nóng, nhưng lòng bàn tay ta lại lạnh.
Ta đã nghe câu này trong lời đồn.
Nghe cung nữ nói Duệ Vương có người trong lòng, tìm suốt ba năm không cưới.
Khi ấy ta chỉ cảm thấy lạnh lòng.
Bây giờ chính miệng hắn nói với ta, ta lại không biết phải tiếp nhận thế nào.
Ta không thấy vui mừng ngay.
Cũng không thấy cảm động đến rơi lệ.
Thứ đầu tiên dâng lên trong lòng ta, ngược lại là sợ.
Ta sợ hai chữ “tìm nàng”.
Sợ một người nhớ một ân cứu mạng quá lâu.
Sợ hôn sự giữa ta và hắn rồi cũng sẽ giống kiếp trước, bắt đầu bằng cảm kích, kết thúc bằng hối hận.
Ta đã từng được một người nói sẽ báo đáp cả đời.
Sau đó chính người ấy nói ân cứu mạng đã trả hết.
Cổ họng ta hơi khô.
“Điện hạ tìm ta là vì muốn báo ân sao?”
Tống Trì Cảnh ngẩn ra.
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Nếu là báo ân, không cần.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
Ta đặt chén trà xuống.
“Ta từng cứu điện hạ, cũng từng cứu Thái tử. Nhưng cứu người là cứu người. Khi ấy ta không biết điện hạ là ai, cũng không biết Thái tử là ai. Nếu biết, có lẽ ta vẫn sẽ cứu. Bởi khi một người sắp chết nằm trước mắt ta, ta không thể bỏ mặc.”
“Nhưng ta không cần điện hạ vì chuyện đó mà trả ta một đời.”
Giọng ta rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như bị gió trong sân thổi tan.
“Ta càng không muốn bước vào một hôn sự được dựng lên bởi nợ nần.”
Tống Trì Cảnh không nói gì.
Ta tưởng hắn sẽ giải thích ngay.
Tưởng hắn sẽ giống Tống Dực, nói ta nghĩ nhiều rồi, nói hắn tự có tính toán, nói hôn sự đã định thì không nên nhắc lại.
Nhưng hắn chỉ im lặng nhìn ta.
Ánh mắt hắn không hề tức giận.
Cũng không có vẻ bị xúc phạm.
Hắn giống như thật sự đang nghe từng chữ ta nói.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Vì Thái tử sao?”
Ta khựng lại.
Tống Trì Cảnh nói:
“Ta không hỏi chuyện không nên hỏi. Nhưng hôm qua ở ngoài thư phòng, nàng nghe được không ít. Hoàng huynh nói cưới nàng cho ta là để hoàng thất trả ân. Nàng không thích hai chữ trả ân.”
Ta cúi mắt.
“Không ai thích bị xem như món nợ.”
“Ta cũng không thích.”
Ta ngẩng đầu.
Tống Trì Cảnh nhìn ta, giọng chậm nhưng rõ:
“Ta không thích hoàng huynh tự tiện đem hôn sự của ta ra sắp đặt. Cũng không thích hắn dùng nàng để trả một món nợ hắn cho rằng cần phải trả.”
Hắn dừng một chút.
“Nhưng Hứa Thanh Uyển, nàng phải biết, Thái tử ban hôn là chuyện của Thái tử. Còn ta muốn cưới nàng, là chuyện của ta.”
Tim ta bỗng đập lệch một nhịp.
Tống Trì Cảnh đặt một vật lên bàn.
Là một mảnh vải nhỏ đã cũ.
Ta nhìn kỹ mới nhận ra, đó là một mảnh vải bị cắt ra từ áo lót trong, bên trên có vết máu đã khô thành màu nâu sẫm. Vải được giữ rất cẩn thận, đặt trong một chiếc túi gấm nhỏ, dù cũ nhưng không hề dơ bẩn.
“Đây là thứ duy nhất ta giữ lại được sau khi tỉnh.” Hắn nói, “Người của ta nói, lúc tìm thấy ta, vết thương trên vai được băng bằng khăn của một cô nương hái thuốc. Khi đưa ta đi, vì tình thế nguy cấp, họ không kịp mang theo cả mảnh khăn. Chỉ có một góc vải dính máu vướng lại trên áo.”
Ta nhìn mảnh vải ấy, trong lòng bỗng nghẹn lại.
Ba năm.
Hắn thật sự giữ một mảnh vải dính máu suốt ba năm.
Tống Trì Cảnh nói:
“Ta tìm nàng không chỉ vì nàng cứu ta.”
“Vậy vì sao?”
Hắn nhìn ta.
Trong mắt hắn không có do dự.
“Vì ba năm qua, ta chưa từng quên nàng.”
Ta nắm chặt tay áo.
Hắn tiếp tục:
“Ta không nhớ rõ mặt nàng. Lúc đó ta sốt quá nặng, nhiều lần mở mắt cũng chỉ thấy bóng người mờ trong ánh lửa. Nhưng ta nhớ giọng nàng. Nhớ nàng kéo ta trong mưa, vừa mệt vừa thở dốc còn mắng ta nặng như đá. Nhớ nàng đổ thuốc quá đắng, ta không chịu nuốt, nàng liền dọa nếu ta chết trong lều của nàng, nàng sẽ đem ta chôn dưới gốc cây xấu nhất Khe Tùng.”
Ta sững người.
Chuyện này…
Ta đúng là từng nói.
Khi ấy hắn mê man không chịu uống thuốc. Ta bực đến mức vừa cạy miệng hắn vừa nói: “Ngươi mà chết ở đây, ta không có sức đào huyệt đẹp cho ngươi đâu. Ta sẽ chôn ngươi dưới gốc cây cong nhất, để ngươi chết rồi cũng không được nằm thẳng.”
Không ngờ hắn nghe thấy.
Khóe môi Tống Trì Cảnh hơi cong lên.
Đó là nụ cười đầu tiên của hắn hôm nay.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến vẻ căng thẳng giữa hai đầu mày hắn tan đi không ít.
“Ta cũng nhớ mùi thuốc trên tay áo nàng. Nhớ nàng ngồi bên cạnh ta cả đêm, buồn ngủ đến mức đầu gật xuống, nhưng chỉ cần ta thở yếu đi một chút, nàng lại lập tức tỉnh.”
Hắn nhìn mảnh khăn trong hộp gỗ bên cạnh ta.
“Ta không biết nàng tên gì, không biết nàng ở đâu. Người của ta tìm đến căn lều ấy, chỉ thấy vài bó thuốc khô và tro bếp lạnh. Sau đó ta tìm vùng Khe Tùng, tìm các thôn gần đó, tìm những cô nương hái thuốc từng đi qua con suối kia. Có lúc tìm được chút manh mối, lại đứt đoạn rất nhanh.”
“Ba năm qua, người trong kinh nói ta không chịu cưới vì có người trong lòng. Lời ấy không sai.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
“Người trong lòng ta chưa từng là ai khác. Là nàng, chỉ là ta không biết tên nàng.”
Sân Thanh Trúc bỗng yên tĩnh.
Ta nghe thấy tiếng gió luồn qua lá trúc.
Nghe tiếng tim mình đập chậm rãi trong lồng ngực.
Ta nên cảm động.
Ít nhất, một phần trong ta đã dao động.
Không phải vì lời nói của hắn quá ngọt.
Mà vì từ đầu đến cuối, hắn không nói ta nên tin hắn.
Hắn chỉ đem những gì mình nhớ, những gì mình tìm, những gì mình giữ suốt ba năm, đặt trước mặt ta.
Nhưng ta vẫn không dám tin ngay.
Có vài vết thương không phải chỉ cần nghe một câu dịu dàng là lành lại.
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ, ta đã từng tin một người.”
Nụ cười trong mắt Tống Trì Cảnh nhạt đi.
Ta không nói rõ người đó là ai.
Nhưng hắn hiển nhiên hiểu.
“Ta từng nghĩ chỉ cần mình cứu hắn, yêu hắn, ở bên hắn, hắn sẽ không phụ ta. Sau đó ta mới biết, ân tình không thể biến thành tình yêu. Một người cảm kích ngươi, thương hại ngươi, che chở ngươi, chưa chắc là yêu ngươi.”
Tống Trì Cảnh im lặng.
Ta nói tiếp:
“Cho nên điện hạ nói đã tìm ta ba năm, ta cảm kích. Điện hạ nói muốn cưới ta, ta cũng cảm kích. Nhưng ta không thể chỉ vì những lời này mà tin rằng hôn sự giữa chúng ta không phải một món nợ khác.”
Tống Trì Cảnh chậm rãi gật đầu.
“Ta hiểu.”
Ta hơi ngẩn ra.
Hắn nói:
“Nàng không cần lập tức tin ta.”
Ta nhìn hắn.
Hắn đứng dậy.
Áo choàng xám bạc lướt qua ghế đá, rơi xuống một đường cong rất nhẹ.
“Nếu nàng muốn hủy hôn, ta có thể cùng nàng vào cung xin hủy. Lỗi ở ta, không ở nàng. Ta sẽ nói với mẫu hậu và hoàng huynh rằng ta không muốn lấy hôn sự làm trò đùa, cũng không muốn nàng vì lời đồn người trong lòng của ta mà chịu ấm ức.”
Ta không ngờ hắn sẽ nói như vậy.
“Điện hạ…”
“Nhưng nếu nàng chỉ là sợ ta cưới nàng vì báo ân, ta có thể chờ.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng mà ổn định.
“Chờ đến khi nàng tự mình phân biệt được, ta đối với nàng là ân hay là tình.”
Tay ta đặt trên mép bàn đá, đầu ngón tay hơi lạnh.
Tống Trì Cảnh nói tiếp:
“Hứa Thanh Uyển, ta không muốn ép nàng.”
“Ta tìm nàng ba năm, không phải để ngày gặp lại đầu tiên liền dùng một đạo thánh chỉ trói nàng về phủ.”
“Ta muốn nàng biết, nếu nàng gả cho ta, đó phải là vì nàng muốn. Không phải vì hoàng huynh muốn trả ân. Không phải vì hoàng thất muốn giữ thể diện. Càng không phải vì ta từng được nàng cứu nên nàng phải nhận phần báo đáp này.”
Ta cúi đầu.
Trong lòng như có thứ gì đó rất cứng, rất lạnh, bỗng bị gió sau mưa thổi nứt một khe nhỏ.
Kiếp trước, chưa từng có ai hỏi ta có muốn hay không.
Tống Dực đưa ta vào Đông cung, nói sẽ bảo vệ ta.
Thái hậu bắt ta học quy củ, nói đó là điều Thái tử phi phải chịu.
Cung nhân thay ta cởi y phục vải thô, mặc lên cung trang nặng nề, nói từ nay ta phải quên thân phận cũ.
Ai cũng nói vì ta tốt.
Nhưng không ai hỏi ta có mệt không.
Có đau không.
Có muốn quay về Yên Khê không.
Tống Trì Cảnh là người đầu tiên đặt quyền lựa chọn trở lại trong tay ta.
Điều ấy làm ta thấy lạ lẫm.
Cũng làm ta thấy sợ.
Bởi người từng ở trong bóng tối quá lâu, khi nhìn thấy ánh sáng thật sự, phản ứng đầu tiên không phải chạy đến, mà là nghi ngờ nó có thể đốt mình hay không.
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ thật sự có thể cùng ta xin hủy hôn?”
“Có thể.”
“Dù như vậy sẽ mất mặt Duệ Vương phủ?”
“Duệ Vương phủ chưa yếu đến mức cần một cô nương miễn cưỡng xuất giá để giữ mặt mũi.”
“Dù người khác nói ta không biết điều?”
Tống Trì Cảnh cười nhạt.
“Người khác cũng nói ta ba năm không cưới là điên. Nhiều thêm một câu, có gì đáng sợ?”
Ta không nhịn được, khóe môi khẽ động.
Hắn nhìn thấy.
Ánh mắt hắn lập tức dịu xuống.
Nhưng hắn không tiến thêm, cũng không nói lời nào khiến ta khó xử.
Hắn chỉ lấy lại mảnh vải dính máu trên bàn, cẩn thận cất vào túi gấm.
“Ta hôm nay đến, chỉ muốn xác nhận nàng có phải người ta tìm hay không. Hiện tại ta đã biết rồi.”
Hắn dừng lại.
“Còn những chuyện khác, ta sẽ không ép nàng trả lời ngay.”
Ta nhìn hắn đứng dưới bóng trúc, bỗng hỏi:
“Điện hạ không sợ nhận nhầm sao?”
Tống Trì Cảnh nhìn ta.
“Nàng từng đến Khe Tùng. Nàng có mảnh khăn thanh mai. Trên người nàng có mùi thuốc ta nhớ ba năm. Nàng nghe bốn chữ ‘công tử đừng ngủ’ liền biết ta đang nói đến chuyện gì.”
Hắn cong môi rất nhẹ.
“Huống hồ, nếu nhận nhầm, nàng đã không nhìn ta bằng ánh mắt muốn trốn như vậy.”
Ta nghẹn lời.
Hắn lại hành lễ với ta.
Không giống hoàng tử nhìn dân nữ.
Mà giống một nam tử trịnh trọng cáo biệt người hắn đặt trong lòng.
“Hứa cô nương, hôm nay làm phiền rồi.”
Ta đứng dậy đáp lễ.
“Điện hạ đi thong thả.”
Hắn xoay người đi được vài bước, bỗng dừng lại.
“Thanh Uyển.”
Ta ngẩng đầu.
Hắn không quay lại, chỉ đứng trước cổng viện, giọng bị gió thổi đến hơi thấp.
“Ngày ấy ở Khe Tùng, nàng nói nếu ta chết, sẽ chôn ta dưới gốc cây cong nhất.”
Ta im lặng.
Hắn cười khẽ.
“May mà ta sống.”
Nói xong, hắn bước ra khỏi viện Thanh Trúc.
Bóng áo xanh sẫm biến mất sau cổng viện.
Ta đứng tại chỗ rất lâu.
Tố Nguyệt từ ngoài hiên bước ra, nhìn ta rồi lại nhìn cổng viện.
“Cô nương…”
Ta ngồi xuống.
Trong chén trà trước mặt, khói đã tan hết.
Tố Nguyệt nhỏ giọng hỏi:
“Cô nương còn muốn xin hủy hôn không?”
Ta không đáp ngay.
Ngoài sân, lá trúc sau mưa xanh đến trong trẻo.
Rất lâu sau, ta mới nói:
“Ta không biết.”
Đó là lời thật lòng.
Ta vẫn sợ hôn sự bắt đầu từ ân tình.
Vẫn sợ một người hôm nay nói không ép ta, ngày sau lại hối hận.
Vẫn sợ mình chỉ vì một chút ấm áp mà quên mất vết sẹo cũ.
Nhưng ít nhất hôm nay, Tống Trì Cảnh không giống Tống Dực.
Hắn không nói sẽ thay ta quyết định.
Hắn nói hắn sẽ chờ.
Chỉ hai chữ ấy thôi, cũng đủ khiến người đã từng bị đẩy đi suốt một đời như ta, thấy lòng rối loạn.
Từ sau hôm ấy, Tống Trì Cảnh không ngày nào cũng đến viện Thanh Trúc.
Hắn giữ đúng lời.
Không ép ta.
Không lấy thân phận Duệ Vương tương lai của hôn sự này để buộc ta gặp mặt.
Nhưng hắn vẫn xuất hiện đúng lúc.
Khi Hoàng hậu sai người đưa lễ phục mẫu đến, hắn cho người đem đến thêm vài cuộn vải mềm nhẹ, nói ta không quen mặc gấm nặng trong cung, áo cưới không nên làm quá dày.
Khi viện Thanh Trúc đổi lò sưởi, hắn sai người đưa than bạc tốt nhất, nhưng không đề tên mình. Nếu không phải Tố Nguyệt nghe cung nhân nói lỡ miệng, ta cũng không biết.
Khi có vài quý nữ cố ý đi ngang qua viện, cười nói thôn nữ dù khoác gấm cũng không thành phượng hoàng, chưa đến nửa ngày, những người đó đã bị Hoàng hậu gọi đi chép nữ giới. Ta không biết là Hoàng hậu tự biết, hay là Tống Trì Cảnh nói gì.
Hắn không xuất hiện quá nhiều.
Nhưng dấu vết của hắn lại lặng lẽ nằm trong những ngày ta ở Thanh Trúc.
Điều ấy khiến ta càng không biết phải đối mặt thế nào.
Nếu hắn giống Tống Dực, mạnh mẽ sắp đặt, ta có thể lạnh lòng nhanh hơn.
Nếu hắn giống lời đồn, phong lưu tùy ý, xem hôn sự như trò cười, ta cũng có thể dứt khoát cầu hủy.
Nhưng hắn không.
Hắn đứng cách ta một khoảng vừa đủ.
Không quá gần khiến ta sợ.
Cũng không quá xa khiến ta cảm thấy mình chỉ là một món nợ bị bỏ mặc.
Chính sự vừa đủ ấy mới khiến lòng người khó phòng bị nhất.
Mấy ngày sau, Hoàng hậu truyền ta vào cung thỉnh an.
Ta biết bà có lẽ đã nghe chuyện Tống Trì Cảnh đến viện Thanh Trúc. Cũng biết hôn sự này không thể cứ treo lơ lửng mãi. Dù Tống Trì Cảnh nói có thể cùng ta xin hủy hôn, nhưng ta vẫn chưa nghĩ rõ.
Ta thay một bộ váy màu trắng ngà, khoác áo choàng xanh nhạt, theo Tố Nguyệt vào Tử Hòa Cung.
Đường trong cung sau mưa đã khô.
Hai bên lối đi trồng hoa cúc vàng nhạt. Gió thổi qua, hương hoa rất mỏng, hòa với mùi đàn hương từ các điện xa xa, làm người ta có cảm giác như cả hoàng cung này lúc nào cũng sạch sẽ, trang nghiêm, không dính chút bụi trần.
Nhưng ta biết dưới lớp sạch sẽ ấy có bao nhiêu vết máu cũ.
Đi gần đến cung Hoàng hậu, ta bỗng nhìn thấy một đoàn người đi tới từ phía đối diện.
Dẫn đầu là một nữ tử mặc váy màu nguyệt bạch, bên ngoài khoác áo lụa xanh nhạt. Tóc nàng vấn gọn, cài trâm ngọc hình hoa lan. Dung mạo không quá rực rỡ, nhưng thanh nhã, đoan trang, từng bước đi đều hợp lễ đến mức không tìm ra sai sót.
Ta dừng bước.
Tố Nguyệt nhỏ giọng nhắc:
“Cô nương, là Ninh tiểu thư.”
Ninh Vãn Chi.
Dù đã biết kiếp này sẽ gặp lại nàng, nhưng khi nàng thật sự đứng trước mặt ta, lòng ta vẫn khẽ thắt lại.
Kiếp trước, trong lòng ta luôn sợ nàng.
Không phải vì nàng từng làm gì ta.
Mà vì chỉ cần nàng tồn tại, ta liền nhớ vị trí của mình vốn không sạch sẽ.
Nàng là người đáng lẽ nên gả vào Đông cung.
Là người được thế gia thừa nhận.
Là người Tống Dực nhớ mãi.
Còn ta, chỉ là kẻ dùng ân cứu mạng chen vào giữa bọn họ.
Kiếp trước lần đầu gặp Ninh Vãn Chi sau khi ta thành Thái tử phi, nàng đã cắt đi một đoạn tóc, trên mặt không còn nụ cười. Nàng hành lễ với ta rất đúng mực, gọi ta một tiếng Thái tử phi. Nhưng chính sự đúng mực ấy lại khiến ta cả đêm không ngủ.
Bởi ta biết nàng không thua ta ở bất cứ điểm nào.
Nàng chỉ thua ở chỗ không cứu Tống Dực trong lúc hắn cần người cứu nhất.
Kiếp này, mọi thứ vẫn còn kịp.
Ta chưa vào Đông cung.
Nàng cũng chưa bị ta cướp mất vị trí.
Ta tiến lên một bước, chủ động hành lễ.
“Hứa Thanh Uyển gặp qua Ninh tiểu thư.”
Ninh Vãn Chi dừng lại.
Nàng nhìn ta.
Ánh mắt nàng rất bình tĩnh, không có khinh miệt như các quý nữ khác, cũng không có căm ghét.
Chỉ có một chút phức tạp rất nhạt.
“Hứa cô nương không cần đa lễ.” Nàng khẽ nghiêng người đáp lại, “Cô nương là ân nhân của Thái tử điện hạ, lại sắp thành Duệ Vương phi. Luận lễ, Vãn Chi không dám nhận đại lễ này.”
Ta nghe ra sự cẩn thận trong lời nàng.
Nàng không muốn đắc tội ta.
Cũng không muốn quá thân cận.
Ta hiểu.
Nếu đổi lại là ta, có một cô nương từng cứu mạng vị hôn phu tương lai của mình, lại từng được hoàng thất ưu ái như vậy, ta cũng sẽ thấy khó xử.
Ta nói:
“Ninh tiểu thư quá lời. Ta chỉ là người dân gian được nương nương thương xót. Lễ không thể bỏ.”
Ninh Vãn Chi nhìn ta lâu hơn một chút.
Có lẽ nàng không ngờ ta sẽ nói vậy.
Kiếp trước, vì tự ti, ta luôn cố tỏ ra mình xứng đáng với vị trí Thái tử phi. Ai nhắc đến xuất thân của ta, ta đều đau như bị kim châm. Nhưng càng sợ, càng dễ để người khác thấy ta chột dạ.
Kiếp này, ta không muốn tranh, ngược lại thấy nhẹ nhõm.
Xuất thân dân gian thì sao?
Ta vốn là cô nương Yên Khê.
Biết hái thuốc, biết băng bó, biết sống trong mưa núi lạnh lẽo.
Không phải phượng hoàng, cũng không cần giả thành phượng hoàng.
Ninh Vãn Chi khẽ nói:
“Ta từng nghe nương nương nhắc đến cô nương. Nương nương nói cô nương tính tình trầm tĩnh, khác với người ngoài đồn.”
Ta đáp:
“Lời đồn trong cung, nghe một nửa đã đủ nhiều.”
Ninh Vãn Chi hơi ngẩn ra.
Sau đó nàng khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng thật lòng.
“Cô nương nói phải.”
Không khí giữa chúng ta bỗng dịu đi một chút.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Cung nhân hai bên đồng loạt hành lễ.
“Thái tử điện hạ.”
Lưng ta khẽ cứng lại.
Tống Dực đi từ hành lang bên kia tới.
Hắn mặc thường phục màu đen thêu ám văn, trên eo đeo ngọc bội trắng. Dáng người vẫn thẳng, gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống người ta và Ninh Vãn Chi, không khí quanh đó như chậm lại.
Kiếp trước, ta sợ nhất chính là cảnh này.
Ta đứng trước mặt Ninh Vãn Chi.
Tống Dực đứng giữa chúng ta.
Ta luôn muốn biết hắn sẽ nhìn ai trước.
Muốn biết ánh mắt hắn dành cho ai dịu hơn.
Muốn biết nếu ta và nàng cùng rơi xuống nước, hắn sẽ cứu ai trước.
Những câu hỏi ấy từng giày vò ta rất nhiều năm.
Còn bây giờ, ta chỉ cúi đầu hành lễ.
“Thái tử điện hạ.”
Ninh Vãn Chi cũng hành lễ.
“Điện hạ.”
Tống Dực nhìn ta trước.
Ta cảm nhận được.
Nhưng ta không ngẩng đầu.
Hắn im lặng một lát rồi nói:
“Miễn lễ.”
Ninh Vãn Chi đứng thẳng dậy, thần sắc đoan trang.
Ta cũng đứng dậy, lùi nửa bước, giữ khoảng cách đúng mực.
Tống Dực nhìn ta.
“Hôm nay vào cung thỉnh an mẫu hậu?”
“Vâng.”
“Ở viện Thanh Trúc có quen không?”
“Đa tạ điện hạ quan tâm, mọi thứ đều tốt.”
Ta đáp rất bình thản.
Từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu.
Tống Dực khẽ nhíu mày.
Ninh Vãn Chi đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ lướt qua hai người chúng ta.
Tống Dực nói:
“Nghe nói mấy ngày trước Trì Cảnh đến tìm nàng.”
Một câu vừa ra, cung nhân xung quanh đều cúi đầu thấp hơn.
Ninh Vãn Chi cũng thoáng nhìn ta.
Ta đáp:
“Duệ Vương điện hạ có việc muốn hỏi, nên đến viện Thanh Trúc một chuyến.”
“Việc gì?”
Giọng Tống Dực vẫn bình tĩnh.
Nhưng bình tĩnh ấy làm ta nhớ đến mặt hồ đóng băng. Bên dưới lớp băng, chưa chắc không có dòng nước xiết.
Ta nói:
“Chuyện cũ ở Khe Tùng.”
Ánh mắt Tống Dực trầm xuống.
“Chuyện cũ của nàng và Trì Cảnh?”
Ta nghe ra sự khác thường trong câu này.
Hắn dùng hai chữ “nàng và Trì Cảnh”.
Như thể ta và Tống Trì Cảnh có chuyện gì không nên có.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Điện hạ hiểu lầm. Năm xưa ta lên núi hái thuốc, từng cứu một người bị thương. Hôm trước Duệ Vương điện hạ nhận ra mảnh khăn cũ của ta, nên đến hỏi rõ. Chỉ là một ân cứu mạng mà thôi.”
Chỉ là một ân cứu mạng mà thôi.
Nói xong câu ấy, ta thấy ánh mắt Tống Dực hơi thay đổi.
Có lẽ hắn cũng nhớ đến Yên Khê.
Nhớ đến chính hắn từng là người được ta cứu.
Hắn nhìn ta, giọng thấp xuống:
“Ở Yên Khê năm đó, nàng cũng từng nói như vậy sao?”
Ta không đáp ngay.
Gió thổi qua hành lang, làm tay áo Ninh Vãn Chi khẽ lay động.
Ta biết Tống Dực đang thử ta.
Hắn muốn biết ta có nhớ kiếp trước không.
Hoặc muốn biết trong lòng ta còn bao nhiêu phần để ý chuyện cũ.
Nếu là kiếp trước, chỉ cần hắn nhắc Yên Khê, ta sẽ mềm lòng.
Yên Khê là nơi chúng ta bắt đầu.
Là nơi ta từng nấu thuốc cho hắn, giấu hắn trong căn nhà cũ, lén đem phần cơm ít ỏi của mình nhường cho hắn. Là nơi hắn từng nói sau khi hồi kinh sẽ không quên ta.
Nhưng bây giờ, Yên Khê chỉ là Yên Khê.
Cứu mạng chỉ là cứu mạng.
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Chuyện cũ là ân, không phải duyên.”
Cả hành lang bỗng yên tĩnh.
Ninh Vãn Chi hơi ngẩng mắt nhìn ta.
Tống Dực đứng đó, sắc mặt dường như không thay đổi, nhưng bàn tay bên tay áo lại siết nhẹ.
Ta biết câu này đâm trúng hắn.
Kiếp trước, ta từng xem ân là duyên.
Từng dùng ân cứu mạng buộc mình vào Đông cung.
Từng tự cho rằng vì ta cứu hắn, vì hắn đối tốt với ta, nên chúng ta trời sinh nên ở bên nhau.
Nhưng thật ra không phải.
Ân có thể trả.
Nợ có thể thanh.
Chỉ có tình là không thể ép.
Tống Dực nhìn ta rất lâu.
“Thanh Uyển, nàng thật sự nghĩ như vậy?”
Ta cúi đầu.
“Vâng.”
“Nếu chuyện cũ chỉ là ân, vậy nàng muốn cô trả thế nào mới đủ?”
Ta khẽ cười.
Không rõ là cười hắn, hay cười chính mình kiếp trước.
“Điện hạ đã trả rồi.”
Hắn sững lại.
Ta nói:
“Hoàng hậu nương nương ban thân phận cho ta, ban vàng bạc cho ta. Điện hạ lại vì ta chọn một hôn sự hiển quý. Ân cứu mạng khi xưa, đã trả rất nặng.”
Tống Dực nhìn ta, ánh mắt càng sâu.
“Cô chọn hôn sự ấy, nàng thật sự không oán?”
“Oán có ích gì?”
Ta bình tĩnh đáp.
“Hơn nữa, dân nữ thân phận thấp, vốn không có tư cách oán điện hạ.”
Câu “dân nữ” vừa ra, sắc mặt Tống Dực lạnh đi một chút.
Hắn không thích ta tự xưng như vậy.
Ta nhìn ra.
Nhưng ta vẫn phải nói.
Bởi chỉ khi ta từng lần từng lần đặt mình trở về vị trí ban đầu, hắn mới hiểu chúng ta vốn không phải người cùng đường.
Ninh Vãn Chi bỗng lên tiếng.
“Điện hạ, nương nương còn đang chờ.”
Giọng nàng rất nhẹ, vừa đủ phá vỡ sự căng thẳng.
Tống Dực quay đầu nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Ninh Vãn Chi, như chợt nhớ ra nàng vẫn còn đứng ở đây.
Kiếp trước, cảnh này sẽ khiến ta đau.
Ta sẽ tự hỏi vì sao hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ấy.
Sẽ tự hỏi mình có gì không bằng nàng.
Nhưng hiện tại, lòng ta yên tĩnh đến mức chính ta cũng thấy lạ.
Ninh Vãn Chi vốn nên đứng bên cạnh hắn.
Nàng không cướp gì của ta.
Kiếp trước, người chen vào giữa họ là ta.
Ta lùi sang một bên.
“Ninh tiểu thư, điện hạ, Thanh Uyển xin đi trước.”
Ninh Vãn Chi nhẹ nhàng gật đầu.
Tống Dực không nói gì.
Ta xoay người đi về phía cung Hoàng hậu.
Từ đầu đến cuối, không quay đầu.
Sau khi Thanh Uyển rời đi, hành lang vẫn im lặng.
Ninh Vãn Chi nhìn theo bóng nàng một lát rồi thu mắt lại.
Tống Dực đứng bên cạnh, sắc mặt trầm mặc.
Nàng biết Thái tử hôm nay không đúng.
Từ khi Hứa Thanh Uyển xuất hiện, hắn đã không đúng.
Ban đầu, Ninh Vãn Chi tưởng đó là vì ân cứu mạng. Một cô nương dân gian từng cứu Thái tử, được đưa vào Vĩnh Kinh nhận thưởng, tất nhiên sẽ khiến Đông cung phải lưu tâm. Hơn nữa Tống Dực tự tay đề xuất ban hôn nàng cho Duệ Vương, càng nên quan tâm đến việc hôn sự ấy có ổn thỏa hay không.
Nhưng vừa rồi, khi Hứa Thanh Uyển nói “chuyện cũ là ân, không phải duyên”, Ninh Vãn Chi nhìn thấy ánh mắt Tống Dực thay đổi.
Đó không giống ánh mắt của người đang nhìn ân nhân.
Cũng không giống ánh mắt huynh trưởng quan tâm hôn sự của hoàng đệ.
Nó giống ánh mắt của một người đột nhiên phát hiện thứ mình tưởng vẫn nằm trong lòng bàn tay, thật ra đã lặng lẽ rời đi từ lâu.
Ninh Vãn Chi khẽ nói:
“Hứa cô nương là người rất rõ ràng.”
Tống Dực không đáp.
Nàng tiếp tục:
“Ít nhất, nàng ấy biết mình không muốn gì.”
Tống Dực quay đầu nhìn nàng.
“Vãn Chi muốn nói gì?”
Ninh Vãn Chi cụp mắt.
“Không có gì. Chỉ là cảm thấy lời nàng ấy nói rất đúng. Chuyện cũ là ân, không phải duyên. Ân tình nếu cứ bị nhắc đi nhắc lại, sớm muộn cũng sẽ thành gánh nặng.”
Tống Dực im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
“Nàng không để ý chuyện của cô và nàng ấy?”
Ninh Vãn Chi khẽ cười.
Nụ cười đoan trang, nhưng nhạt.
“Điện hạ muốn thần nữ để ý chuyện gì?”
Tống Dực nhíu mày.
Ninh Vãn Chi nhìn thẳng hắn, giọng vẫn mềm:
“Hứa cô nương không cầu Đông cung, cũng không tranh vị trí của thần nữ. Nàng ấy đã lùi rất xa rồi. Nếu thần nữ còn để ý nàng ấy, chẳng phải quá nhỏ nhen sao?”
Tống Dực không nói.
Ninh Vãn Chi lại nói:
“Huống hồ, điện hạ đã ban hôn nàng ấy cho Duệ Vương. Sau này nàng ấy là đệ muội của điện hạ. Những chuyện cũ ở Yên Khê, nếu chỉ là ân, vậy nên dừng ở ân.”
Tống Dực nhìn nàng.
Rất lâu sau, hắn mới hỏi:
“Nếu không chỉ là ân thì sao?”
Ninh Vãn Chi khựng lại.
Nàng nhìn Tống Dực, ánh mắt dần tĩnh xuống.
“Vậy điện hạ nên hỏi chính mình, vì sao lúc có thể chọn nàng ấy, người lại muốn đưa nàng ấy cho người khác.”
Câu ấy rất nhẹ.
Nhưng giống một cây kim xuyên qua lớp vải thêu đẹp đẽ, đâm vào nơi sâu nhất.
Tống Dực đứng im tại chỗ.
Ninh Vãn Chi hành lễ.
“Thần nữ vào thỉnh an Hoàng hậu nương nương trước.”
Nàng đi rồi.
Hành lang chỉ còn Tống Dực và vài cung nhân cúi đầu không dám thở.
Tống Dực quay đầu nhìn về hướng Thanh Uyển biến mất.
Trong đầu hắn vang lại câu nói của nàng.
Chuyện cũ là ân, không phải duyên.
Nàng từng không nói như vậy.
Ở Yên Khê, cô nương ấy từng dùng ánh mắt rất sáng nhìn hắn.
Nàng từng hỏi hắn sau khi về kinh có quên nàng không.
Từng vụng về may lại tay áo rách cho hắn.
Từng đỏ mặt khi hắn nắm cổ tay nàng.
Từng đứng dưới gốc cây trước nhà, nhìn hắn được người đón đi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười.
Kiếp trước…
Không.
Tống Dực nhắm mắt.
Gần đây hắn luôn có những mảnh mộng kỳ lạ.
Trong mộng, Thanh Uyển mặc cung phục Thái tử phi, đứng trong Chiêu Nghi Điện, ánh mắt vừa yêu vừa đau. Có lúc nàng khóc. Có lúc nàng cười. Có lúc nàng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng như tuyết.
Hắn nghe thấy chính mình nói những lời rất lạnh.
Nhưng mỗi khi tỉnh lại, những mảnh mộng ấy lại vỡ vụn, chỉ còn cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực.
Hắn không biết đó là mộng hay ký ức.
Chỉ biết Hứa Thanh Uyển trước mắt không giống cô nương ở Yên Khê trong trí nhớ của hắn.
Không còn đuổi theo ánh mắt hắn.
Không còn ngóng chờ một câu quan tâm của hắn.
Không còn vì Ninh Vãn Chi mà lộ ra nửa phần đau đớn.
Nàng đứng trước mặt hắn, lễ độ, bình tĩnh, xa cách.
Như thể hắn chỉ là Thái tử Đại Nghiệp.
Không phải Tống Dực mà nàng từng cứu.
Càng không phải người nàng từng yêu.
Ý nghĩ này khiến Tống Dực bỗng thấy khó chịu.
Khó chịu đến mức chính hắn cũng không hiểu.
Rõ ràng người ban hôn nàng cho Trì Cảnh là hắn.
Rõ ràng hắn vốn chỉ muốn trả ân.
Rõ ràng Đông cung vốn nên có một vị Thái tử phi xứng đáng hơn nàng.
Nhưng khi nàng thật sự không nhìn hắn nữa, hắn lại cảm thấy trong lòng trống đi một mảng.
Đêm ấy, Chiêu Nghi Điện đèn sáng rất lâu.
Tống Dực đứng trước cửa điện, nhìn về phía đông của Tử Hòa Cung.
Từ nơi này không nhìn thấy rõ viện Thanh Trúc.
Chỉ có thể thấy một điểm sáng rất nhỏ sau tầng tầng mái cung.
Hắn biết đó là phương hướng nàng đang ở.
Trước kia ở Yên Khê, mỗi khi trời tối, căn nhà nhỏ của nàng cũng có một ngọn đèn như vậy.
Ánh đèn vàng nhạt, đặt bên cửa sổ giấy cũ.
Nàng sẽ ngồi dưới đèn, cúi đầu giã thuốc, thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn, hỏi vết thương còn đau không.
Khi ấy hắn từng nghĩ, nếu có thể hồi kinh, hắn nhất định sẽ báo đáp nàng thật hậu.
Vàng bạc, thân phận, điền trang, thậm chí một hôn sự tốt.
Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày nàng sẽ không cần gì từ hắn nữa.
Không cần vàng bạc.
Không cần danh phận.
Không cần Đông cung.
Cũng không cần ánh mắt của hắn.
Gió đêm thổi qua hành lang Chiêu Nghi Điện, làm đèn cung khẽ lay.
Tống Dực đứng rất lâu.
Lâu đến mức Vương công công bên cạnh không nhịn được khuyên:
“Điện hạ, đêm lạnh, người nên vào trong nghỉ ngơi.”
Tống Dực không động.
Hắn nhìn điểm sáng xa xa.
Một lúc lâu sau, hắn hỏi:
“Vương Đức, ngươi nói một người nếu từng rất để ý một người khác, có thể trong một đêm liền không để ý nữa sao?”
Vương công công cúi đầu, không dám đáp bừa.
“Lão nô ngu dốt, không hiểu chuyện tình cảm.”
Tống Dực khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ.
“Cô cũng không hiểu.”
Hắn thật sự không hiểu.
Không hiểu vì sao Hứa Thanh Uyển có thể thay đổi nhanh như vậy.
Không hiểu vì sao nàng đối diện Ninh Vãn Chi lại bình tĩnh đến thế.
Không hiểu vì sao Tống Trì Cảnh nói tìm nàng ba năm, hắn lại thấy khó chịu.
Càng không hiểu vì sao khi nàng nói chuyện cũ là ân không phải duyên, hắn lại có cảm giác như có người cầm dao, nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa họ.
Ánh đèn nơi xa bỗng tắt.
Viện Thanh Trúc chìm vào bóng đêm.
Tống Dực vẫn đứng đó.
Trong lòng hắn trống rỗng.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy, người từng luôn quay đầu nhìn hắn, thật sự không còn đứng phía sau hắn nữa.