Đông Cung? Ta Không Cần!
Khi ta mở mắt ra lần nữa, đầu gối đang quỳ trên nền ngọc lạnh buốt. Cơn lạnh ấy men theo xương bánh chè bò lên, xuyên qua lớp váy vải thô đã giặt đến bạc màu, khiến cả người ta khẽ run lên. Trước mắt là những bậc thềm bạch ngọc cao vời vợi, trên đó đặt một chiếc phượng tọa dát vàng. Màn châu buông xuống, từng sợi ngọc mảnh khẽ lay động trong ánh nắng cuối thu, phát ra âm thanh rất nhỏ, rất trong, lại lạnh như tiếng băng vỡ. Ta ngẩng đầu. Điện Minh Chính. Tử Hòa Cung. Nơi này, ta từng đến một lần. Không, phải nói là ở kiếp trước, ta từng quỳ ở đúng vị trí này, nghe chính miệng Hoàng hậu hỏi ta muốn được ban thưởng điều gì. Khi ấy ta mới mười tám tuổi, vừa rời làng Yên Khê, chưa từng thấy cung điện nguy nga đến vậy, cũng chưa từng thấy nhiều ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống mình đến vậy. Ta mặc chiếc váy vải xanh cũ, hai tay nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn nam tử đứng bên dưới phượng tọa. Thái tử Đại Nghiệp, Tống Dực. Người từng trọng thương lưu lạc đến làng Yên Khê. Người ta từng cõng qua con đường núi đầy bùn sau trận mưa lớn. Người ta từng thức trắng ba đêm để thay thuốc, hạ sốt. Người ta từng tưởng rằng, chỉ cần cứu được hắn, chỉ cần hắn nhớ đến ta, đời này của ta sẽ có chỗ dựa. Kiếp trước, khi Hoàng hậu hỏi ta muốn gì, ta nhìn Tống Dực thật lâu. Khi ấy hắn cũng nhìn ta. Ánh mắt hắn có chút thương xót, chút cảm kích, chút áy náy, lại có cả điều gì đó mà ta tưởng nhầm là tình ý. Thế nên ta đã nói trước mặt cả điện: “Dân nữ không cầu vàng bạc. Dân nữ chỉ biết, từ ngày cứu điện hạ ở Yên Khê, trong lòng dân nữ đã xem điện hạ là phu quân.” Câu ấy vừa dứt, cả Điện Minh Chính lặng ngắt. Rồi sau đó, ta bước vào Đông cung. Ta trở thành Thái tử phi của Đại Nghiệp. Cũng từ ngày ấy, ta trở thành cái gai trong mắt vô số người. Bởi người vốn nên ngồi lên vị trí ấy, không phải ta. Là Ninh Vãn Chi. Quý nữ Ninh gia, con gái của Thái phó đương triều, nổi danh đoan trang, tài học hơn người. Nàng và Thái tử đã có hôn ước từ trước, chỉ đợi sau khi Tống Dực hồi cung sẽ chọn ngày đại hôn. Nhưng ta xuất hiện. Một cô nương dân gian áo vải, không gia thế, không lễ nghi, không biết cách bước qua ngưỡng cửa cung đình mà không làm người khác chê cười. Chỉ vì ta cứu mạng Thái tử. Chỉ vì ta ngu ngốc đem một ân cứu mạng xem thành duyên phận trời ban. Tống Dực vì báo ân, cũng vì không muốn mang tiếng phụ bạc người từng cứu mình, đã cầu Hoàng hậu lập ta làm Thái tử phi. Hắn nắm tay ta trước mặt mọi người, nói rằng đời này sẽ không để ta chịu ấm ức. Khi ấy ta thật sự tin. Tin đến mức dù Thái hậu lạnh nhạt, thế gia cười nhạo, cung nhân sau lưng gọi ta là “thôn nữ trèo cao”, ta cũng cắn răng chịu đựng. Ta học lễ nghi đến nửa đêm. Ta học cách uống trà, cách hành lễ, cách gọi tên từng vị phi tần trong cung. Ta học cách trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh hắn. Nhưng về sau ta mới hiểu, có vài vị trí vốn không thuộc về mình, dù ngồi lên cũng chỉ thấy lạnh. Đông cung rất lớn, nhưng lớn đến đâu cũng không chứa nổi một trái tim luôn hướng về người khác. Tống Dực đối xử với ta không tệ. Hắn từng cho ta áo lông quý nhất vào mùa đông, từng sai người đưa thuốc khi ta bị phong hàn, từng vì một câu chê cười của cung nhân mà nổi giận. Nhưng những đêm trăng lạnh, khi hắn đứng trước hiên Chiêu Nghi Điện, ánh mắt nhìn về phía phủ Ninh gia, ta liền biết trong lòng hắn có một nơi ta không vào được. Ta từng ghen. Từng đau. Từng tự lừa mình rằng chỉ cần ta tốt hơn một chút, chỉ cần ta yêu hắn nhiều hơn một chút, hắn sẽ quên Ninh Vãn Chi. Nhưng người không muốn quên, có ai ép được đâu? Đến cuối cùng, ta chết trong Đông cung. Hôm ấy tuyết rơi rất lớn. Rèm lụa trong tẩm điện trắng như khăn tang. Ta nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu đến mức bản thân cũng không nghe rõ. Tống Dực đứng bên giường, gương mặt vẫn tuấn mỹ như năm xưa ở Yên Khê, chỉ là ánh mắt đã mỏi mệt. Ta hỏi hắn: “Nếu có kiếp sau, điện hạ còn muốn gặp ta không?” Hắn im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta tưởng mình đã không còn nghe được câu trả lời. Sau đó hắn nói: “Thanh Uyển, ân cứu mạng của nàng, cô đã trả hết rồi.” Ta mở mắt nhìn hắn. Hắn không nhìn ta, chỉ nhìn ngọn đèn sắp tàn bên cạnh giường. “Nếu có kiếp sau, cô thà rằng nàng chưa từng cứu cô.”