Sự Trả Giá Từ Những Kẻ Ký Sinh
Sau trận cãi vã, Tiêu Túc Phong hoàn toàn suy sụp. Hắn không còn tiền, không còn danh dự, và quan trọng nhất, hắn mất đi niềm tin vào "định mệnh". Hắn bắt đầu sa đà vào cờ bạc tại những sới bạc ngầm, nơi mà hắn hy vọng có thể dùng trí nhớ kiếp trước để "thắng lớn". Nhưng, ở những nơi đó, người ta không quan tâm hắn là Tướng quân hay kẻ ăn mày, họ chỉ quan tâm đến quân bài. Hắn thua sạch, thua đến mức phải bán cả thanh kiếm tổ tiên để lại.
Còn Thẩm Nhược Y, khi thấy Tiêu Túc Phong không còn giá trị lợi dụng, nàng ta không từ bỏ hy vọng "đổi đời". Nàng ta tìm cách tiếp cận với một gã quản gia của một phủ quan chức lớn hơn, mưu đồ dùng nhan sắc để thay thế người vợ cả đang ốm yếu. Thế nhưng, nàng ta không biết rằng, người vợ cả ấy là một nữ tử cực kỳ đanh đá và có thế lực gia đình lớn.
Một đêm mưa tầm tã, Tiêu Túc Phong trong cơn say khướt trở về căn phòng nhỏ hẹp, phát hiện ra toàn bộ số đồ đạc còn lại đã biến mất cùng Thẩm Nhược Y. Trên bàn chỉ còn lại một lá thư ngắn ngủi của nàng ta, nội dung đầy khinh miệt: “Chàng chỉ là một kẻ thất bại, cả đời này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đừng tìm ta nữa.”
Tiêu Túc Phong gào thét trong đêm, hắn cầm chai rượu đập vỡ nát, lao ra đường giữa cơn mưa, hy vọng tìm thấy bóng dáng nàng ta. Nhưng đúng lúc đó, hắn bị đám chủ nợ ở sới bạc bắt gặp. Vì nợ một khoản tiền lớn không có khả năng chi trả, hắn bị chúng đánh cho gãy cả đôi chân – đôi chân từng lập chiến công hiển hách trên lưng ngựa.
Trong khi đó, Nhược Y tại phủ quan kia cũng không khá hơn. Sự toan tính vụng về của nàng ta sớm bị phu nhân chủ nhà phát hiện. Nàng ta không những không chiếm được vị trí chính thất, mà còn bị vu oan là kẻ trộm cắp, bị đánh đòn tơi tả rồi bị vứt ra ngoài cổng phủ như một con chó hoang vào giữa đêm đông.
Ba ngày sau, ta ngồi trong hoa viên phủ Hầu, uống trà cùng mẫu thân. Tiểu Liên mang đến một bản tin ngắn:
"Tiểu thư, Tướng quân... à không, kẻ ăn mày Tiêu Túc Phong đang nằm co quắp ở góc tường phía Tây thành, đôi chân đã phế, không ai nhận ra đó là người từng được trọng vọng. Còn Thẩm Nhược Y, vì nhan sắc bị hủy hoại do đòn roi, hiện tại đang phải làm việc ở kỹ viện rẻ tiền nhất phía đông để kiếm cơm ăn."
Ta không cảm thấy vui sướng tột độ, chỉ thấy một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
"Tiểu Liên, cho người gửi đến cho mỗi người họ một hũ cơm trắng," ta khẽ nói. "Đừng để họ chết đói. Hãy để họ sống, sống để nhìn thấy ngày phủ Định Viễn Hầu của chúng ta trở nên huy hoàng hơn bao giờ hết, dưới sự dẫn dắt của những người xứng đáng."
Kiếp trước, họ đã lấy cái chết của ta để làm bệ phóng cho "tình yêu" của họ. Kiếp này, ta dùng sự tồn tại của chính mình để chứng minh: Khi một người từ bỏ lòng tự trọng và ân nghĩa để theo đuổi sự hư vinh, họ đã định sẵn một kết cục thê lương.