Trọng Sinh Đường Ai Nấy Đi
Trọng Sinh Đường Ai Nấy Đi · 📖

Cam kết

Chương 4 chương Hoàn thành

Cơn mưa rào đầu hạ ập đến, gột rửa bụi bặm trong sân viện nhưng không thể gột rửa được bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy phủ Định Viễn Hầu. Mẫu thân ta – phu nhân của Định Viễn Hầu, ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương, tay siết chặt chuỗi hạt Phật. Đứng trước mặt bà không phải là người con rể tương lai được bà yêu quý, mà là một Tiêu Túc Phong với khuôn mặt cương quyết, ánh mắt chứa đựng sự bướng bỉnh của kẻ nắm giữ vận mệnh trong tay.

“Bá mẫu, chuyện của con và Nguyệt Dao đã không còn khả năng cứu vãn. Con đến đây, không phải để bàn bạc, mà là để xin người tác thành cho con và Nhược Y.”

Giọng hắn trầm thấp, vang lên trong đại sảnh vắng lặng. Hắn không còn vẻ cung kính lễ phép của thuở trước, thay vào đó là sự kiêu ngạo của một nam tử hán vừa trải qua một kiếp người, cho rằng mình đã nắm thóp được tương lai.

Mẫu thân ngước nhìn hắn, đôi mắt bà vốn hiền từ nay đầy vẻ thất vọng. “Túc Phong, ta đã nhìn con lớn lên, coi con như con ruột. Con nói hủy hôn là hủy hôn, giờ lại muốn cưới cháu gái của một di nương trong phủ ta làm chính thất? Con có biết thiên hạ sẽ nhìn vào gia tộc con, nhìn vào phủ Định Viễn Hầu của ta như thế nào không?”

Tiêu Túc Phong nhếch mép, nụ cười ấy khiến ta đứng nép sau tấm bình phong phải nghiến răng. Hắn tự tin đáp: “Danh dự hay miệng lưỡi thế gian, với con mà nói, không bằng một nụ cười của Nhược Y. Con đã lập nhiều quân công, con tin rằng Hoàng thượng sẽ không vì một chuyện tư tình mà trách tội con.”

Ta bước ra từ sau bình phong, tiếng giày chạm xuống nền gạch nghe vang dội và dứt khoát.

“Tướng quân nói rất hay.” Ta lên tiếng, sự xuất hiện đột ngột của ta khiến cả hai người trong sảnh phải sững sờ. “Nhưng Tướng quân quên mất một điều: Chuyện này không chỉ liên quan đến chàng và Nhược Y, mà là danh dự của phủ Định Viễn Hầu. Mẫu thân, người không cần phải khó xử.”

Ta tiến tới, quỳ xuống cạnh mẫu thân, bàn tay đặt lên tay bà, truyền cho bà sự trấn tĩnh. Sau đó, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Túc Phong, giọng nói lạnh lùng:

“Tiêu Túc Phong, chàng muốn cưới Thẩm Nhược Y, ta không cản. Nhưng để danh chính ngôn thuận bước vào phủ Tướng quân với tư cách chính thất, chàng cần một cái gật đầu của phủ ta. Chàng nghĩ mình có thể dùng quân công để ép người sao?”

Tiêu Túc Phong nhíu mày: “Nguyệt Dao, nàng muốn gì?”

“Ta muốn một lời cam kết.” Ta đứng dậy, bước từng bước lại gần hắn. Khí thế của ta lúc này khiến hắn vô thức lùi lại một bước. “Nếu chàng đã khẳng định nàng ta là định mệnh, vậy hãy ký vào một văn tự: Nếu sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, dù là vì lý do gì, chàng tuyệt đối không được quay đầu lại phủ Định Viễn Hầu để cầu xin sự giúp đỡ. Gia tộc chàng, tiền tài của chàng, và cả tính mạng của chàng, chàng phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Phủ Định Viễn Hầu sẽ đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với chàng.”

Mẫu thân kinh ngạc nhìn ta, còn Tiêu Túc Phong thì ngẩn người. Hắn là một kẻ trọng sinh, hắn tin rằng mình biết trước tương lai, biết trước những biến động chính trị, nên hắn tự tin mình sẽ thăng tiến mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ nhà họ Thẩm.

“Được!” Hắn đáp không chút do dự, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt đối với sự "nhỏ nhen" của ta. “Ta ký. Ta không cần sự giúp đỡ của phủ Định Viễn Hầu!”

Tiếng bút lông sột soạt trên giấy vang lên trong đêm mưa. Khi hắn đặt bút xuống và quay lưng rời đi, trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ đắc thắng. Hắn cho rằng hắn đã thoát khỏi xiềng xích của cuộc hôn nhân cũ để đến với "tình yêu đích thực".

Nhưng hắn đâu biết, những lá thư từ biệt, những quan hệ ngoại giao mà kiếp trước hắn đạt được đều nhờ vào bàn tay sắp đặt âm thầm của ta. Khi không còn phủ Định Viễn Hầu là bệ đỡ, cái gọi là "tương lai xán lạn" mà hắn dự đoán kia, sẽ sớm sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước cơn sóng dữ.

Mẫu thân nhìn tờ giấy cam kết trên bàn, thở dài: “Con làm vậy, chẳng khác nào đẩy nó vào chỗ chết.”

Ta thu lấy tờ văn tự, cất vào tay áo, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi mưa đã bắt đầu ngớt. “Không, mẹ à. Con chỉ đang trả lại cho chàng những gì chàng đã chọn. Kiếp trước, chàng chọn nàng ta, chàng phải trả giá bằng cả phủ tướng quân. Kiếp này, chàng vẫn chọn nàng ta, vậy thì hãy để chàng tự mình đối mặt với cái giá ấy.”

Đêm đó, ta đứng dưới mái hiên, nhìn bóng đêm mịt mờ. Tiêu Túc Phong, cuộc chơi của kiếp này, chỉ mới bắt đầu. Ngươi đã ký vào bản án của chính mình rồi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊