Đoạn Tuyệt Lương Duyên
Ngày đại lễ thành hôn, phu quân ta phụng mệnh xuất chinh.
Ta ở lại phủ, thay chàng quán xuyến nội vụ, phụng dưỡng cha mẹ, giáo huấn đệ muội, tận tâm tận lực, chưa một khắc dám lơi lỏng. Ba năm sau, chàng khải hoàn hồi triều. Ta lòng đầy mừng rỡ, đứng nơi cổng phủ Tướng quân, ngóng trông ngày đêm.
Nào ngờ, kẻ đợi đến lại là chàng đơn thân độc mã, tay cầm trường kiếm xông vào Đông Cung, đôi mắt vằn tia máu đâm trọng thương Thái tử, hạ sát Thái tử phi. Cuối cùng, chàng toàn thân đẫm máu, bước đến trước mộ phần của lương đệ Thái tử – Thẩm Nhược Y, dâng hương tế bái.
“Nhược Y, chớ lo sợ. Kẻ nào từng tổn hại đến nàng, ta đều đã tiễn về cửu tuyền. Giờ ta đến bầu bạn cùng nàng.”
Nói đoạn, chàng rút kiếm tự vẫn trước mộ, lấy cái chết để tạ tình. Thiên tử nổi giận lôi đình, hạ lệnh tru di toàn phủ Tướng quân, một trăm hai mươi khẩu, không chừa một ai. Mãi đến lúc ấy, ta mới hay, người mà chàng chôn giấu nơi đáy lòng bao năm qua, hóa ra lại là Thẩm Nhược Y.
Lần nữa mở mắt, ta và Tiêu Túc Phong đều đã trọng sinh.
“Bá phụ, bá mẫu, hôm nay tiểu điệt tới đây, là để cầu hôn biểu tiểu thư Thẩm Nhược Y của quý phủ.”
Vừa tỉnh giấc, ta đã nghe thanh âm quen thuộc của Tiêu Túc Phong, từng câu từng chữ đều quả quyết vô cùng. Ta lập tức hiểu rõ, hắn cũng đã trọng sinh. Một đời làm lại, hắn muốn bù đắp nuối tiếc, đem người trong lòng cưới về làm thê.
Sau tấm bình phong, ta thấy thần sắc phụ mẫu vốn đang tươi cười bỗng chốc đông cứng. Mẫu thân kinh hãi, giọng nghẹn lại: “Ai? Ngươi nói lại lần nữa, ngươi muốn cầu hôn ai?”
Ta và Tiêu Túc Phong vốn là thanh mai trúc mã, hôn ước được tổ phụ hai bên định sẵn từ thuở lọt lòng. Năm tháng trưởng thành, đôi ta nghịch ngợm khắp nơi, khiến phủ đệ gà bay chó sủa. Khi bị trách phạt, luôn là Tiêu Túc Phong đứng ra chịu thay. Hắn từng nói: “Nam tử hán đại trượng phu, há có thể nhìn muội muội Nguyệt Dao chịu phạt?”
Vậy mà hôm nay, hắn lại chuyển ý thay lòng.
Tiêu Túc Phong quỳ thẳng trước mặt mẫu thân, ánh mắt kiên định: “Bá mẫu, ta muốn cưới Nhược Y, xin người thành toàn.”
Mẫu thân không mắng chửi, chỉ đôi mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn về phía bình phong – nơi ta đang lặng lẽ ẩn thân. Bà sợ ta nghe được những lời này mà thương tâm. Toàn phủ đều biết hôm nay hắn đến cầu thân, chỉ là thủ tục lấy lệ. Sáng nay mẫu thân còn trêu: “Làm mẹ, ít nhiều cũng phải giữ chút thể diện cho con, chớ có trách ta làm khó ca ca Túc Phong của con đấy.”
Ta khi ấy chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Nay ngẫm lại, kiếp trước ta quá ngây thơ, mới phải chịu cái kết thê lương đến nực cười kia.
Phụ thân ta nổi giận, tung một cước đá hắn ngã ra: “Cả kinh thành đều biết ngươi là hôn phu của Nguyệt Dao. Nay lại làm ra trò cười này, muốn để phủ Định Viễn Hầu ta mất hết thể diện sao? Người đâu, đuổi tên cuồng đồ này ra ngoài!”
Giữa lúc hỗn loạn, ta vén màn bước ra. Tiêu Túc Phong trông thấy ta, thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt thoáng qua một tia áy náy.
Ta không nhìn hắn, chỉ bước tới trước mặt phụ mẫu, hành lễ rồi bình thản nói:
“Phụ mẫu, quân tử lấy việc thành toàn làm trọng. Tấm chân tình của Tiêu Tướng quân, cớ sao phải ngăn trở? Hơn nữa, con và Tướng quân từ nhỏ quen biết, giữa đôi bên chỉ là tình nghĩa huynh muội, chưa từng vướng bận nam nữ tư tình.”
Dứt lời, ta quỳ xuống, dập đầu: “Nữ nhi nguyện cùng Tiêu Túc Phong lui hôn, thỉnh phụ mẫu thành toàn.”
Mẫu thân rơi lệ, đau xót ôm chầm lấy ta.