Trọng Sinh Đường Ai Nấy Đi
Trọng Sinh Đường Ai Nấy Đi · 📖

Mộng Tưởng

Chương 6 chương Hoàn thành

Cơn mưa kéo dài suốt bảy ngày đêm như muốn cuốn trôi đi chút kiêu hãnh cuối cùng của Tiêu Túc Phong. Trong phủ nhỏ mà hắn thuê tạm bên ngoài, không gian trở nên ngột ngạt đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm không khí rung chuyển.

Tiêu Túc Phong ngồi bên bàn trà, tay siết chặt lấy chén sứ đã sứt mẻ. Số bạc ít ỏi hắn mang theo từ phủ đã cạn sạch, những món đồ trang sức quý giá hắn từng định tặng Nhược Y giờ đã phải mang đi cầm cố để chi trả tiền thuê nhà và nhu yếu phẩm.

"Chàng định cứ để thiếp sống trong cái nơi ẩm thấp này sao?"

Giọng nói của Thẩm Nhược Y vang lên từ trong buồng ngủ, nghe sắc lạnh và đầy sự mỉa mai. Nàng ta bước ra, y phục không còn phẳng phiu như trước, đôi mắt vốn dĩ luôn ngấn lệ vì xúc động, giờ đây chỉ còn lại vẻ chán chường, soi mói.

Tiêu Túc Phong ngước nhìn nàng, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Nhược Y, nàng chờ thêm ít ngày nữa. Ta đang chờ một khoản quân lương từ triều đình, khi đó ta sẽ đón nàng về dinh thự lớn hơn."

"Quân lương?" Nhược Y bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng kim châm vào tai hắn. "Chàng là Tướng quân có quân công, vậy mà đến cả một bộ y phục cưới tươm tất chàng cũng không mua nổi. Thiếp nghe nói tiểu thư phủ Định Viễn Hầu vừa mới đặt mua mười bộ y phục tại tiệm 'Cẩm Tú Các', còn chàng thì sao? Chàng chỉ có lời hứa suông thôi à?"

"Nàng nói cái gì?" Tiêu Túc Phong đứng bật dậy, sự kiêu ngạo vốn có bị chạm đến. "Nàng theo ta không phải vì tình nghĩa, mà là vì danh vọng ư?"

Nhược Y không chút sợ hãi, nàng tiến sát lại gần hắn, ánh mắt đanh lại: "Tình nghĩa có ăn được không? Chàng mang danh Tướng quân, nhưng ngay cả một lời bảo lãnh của một tiểu thương cũng không có. Nếu biết chàng thê thảm đến mức này, ngày ấy ở phủ Hầu, thiếp đã không vì chàng mà từ bỏ cơ hội được gả cho những nhà khá giả khác!"

"Nàng..." Tiêu Túc Phong lảo đảo, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Đây là người con gái mà kiếp trước hắn đã bất chấp tất cả để bảo vệ, là "đóa sen trắng" trong lòng hắn. Vậy mà giờ đây, khi hào quang rực rỡ vụt tắt, nàng ta lộ rõ bản chất là một kẻ thực dụng, toan tính.

Hắn nhớ lại Nguyệt Dao. Nhớ lại những ngày hắn làm sai việc, Nguyệt Dao luôn âm thầm thu dọn hậu quả, dùng tiền riêng của nàng để bù đắp, dùng quan hệ của nàng để giải vây. Nàng chưa bao giờ trách hắn một lời, càng chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt như Nhược Y lúc này.

Sự hối hận trào dâng, nhưng hắn không dám thừa nhận. Hắn gầm lên: "Được, nếu nàng đã không chịu được khổ, vậy thì cứ đi đi! Ta không ép nàng!"

Nhược Y cười gằn, xoay người thu dọn vài món đồ trang sức còn sót lại vào tay nải: "Chàng tự nói đấy nhé. Thiếp không rảnh để cùng chàng đi đào đất mà sống."

Nàng ta rời đi không chút do dự, để lại Tiêu Túc Phong đứng chôn chân giữa căn phòng vắng.

Tại phủ Định Viễn Hầu, ta đang ngồi trong đình nghỉ mát, quan sát lá trà đang xoay tròn trong tách. Tiểu Liên vội vã chạy vào, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý: "Tiểu thư, đúng như người đoán. Thẩm Nhược Y đã bỏ đi rồi. Tướng quân đang uống rượu một mình, trông chật vật lắm ạ."

Ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nhấp trà. Một quân cờ đã bị loại, nhưng ván cờ này vẫn còn dài.

"Để hắn tự uống đi," ta bình thản nói. "Nhưng Tiểu Liên, hãy cho người lan truyền ra bên ngoài, rằng Tướng quân vì quá nhớ nhung 'người cũ' nên mới sinh ra cớ sự, thậm chí còn tìm cách liên lạc với phủ chúng ta để xin quay lại."

Tiểu Liên tròn mắt: "Tại sao lại làm vậy ạ?"

Ta khẽ cười: "Để Thẩm Nhược Y biết rằng, người mà nàng ta vừa bỏ rơi vẫn còn một 'cái phao' để bám lấy. Khi nàng ta thấy hắn có hy vọng quay lại, nàng ta sẽ bắt đầu dở trò. Ta muốn xem, kẻ thực dụng như nàng ta và kẻ trọng sinh ảo tưởng như hắn, khi cắn xé lẫn nhau thì sẽ còn lại gì."

Tiêu Túc Phong, ngươi đau khổ vì Nhược Y phản bội ngươi? Không sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi ngươi nhận ra tình yêu cả đời của mình hóa ra chỉ là một món hàng định giá, khi ấy ngươi mới thấu hiểu được nỗi đau mà ta đã trải qua trong kiếp trước.

Ta đứng dậy, vuốt lại vạt áo. Trời đã tạnh mưa, những tia nắng vàng óng ả bắt đầu chiếu rọi khắp kinh thành. Phủ Định Viễn Hầu vẫn đứng vững, còn kẻ từng muốn đạp đổ nó, giờ đây chỉ là một gã say rượu bất lực giữa dòng đời.

"Chuẩn bị xe ngựa," ta ra lệnh. "Ta muốn đến Cẩm Tú Các. Đã lâu rồi không tự thưởng cho mình một bộ y phục mới."

Vì từ nay, ta không còn là hậu thuẫn cho ai cả. Ta chỉ là chính ta, Thẩm Nguyệt Dao, người đứng trên cao nhìn cuộc đời ngươi rơi xuống vực thẳm.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊