Hòa ly rồi, ai nuôi các người?
Sau buổi gia yến hôm ấy, Tĩnh Viễn Hầu phủ nổi danh khắp Yến Kinh.
Không phải vì Cao Hành Chu lập công.
Cũng không phải vì Cao gia trọng tình trọng nghĩa.
Mà vì Hầu gia xuất chinh trở về, dẫn theo một “mỹ nhân” áo trắng yếu đuối, mở miệng là ân nhân cứu mạng, ngậm miệng là không thể phụ người ta. Cuối cùng, mỹ nhân rơi áo, hóa ra là một nam tử cải trang.
Chuyện này vốn đã đủ cho Yến Kinh bàn tán nửa tháng.
Nhưng phía sau còn có chuyện náo nhiệt hơn.
Nghe nói Tĩnh Viễn Hầu phủ nhiều năm qua sống nhờ của hồi môn của chính thê. Nghe nói Cao Hành Chu dùng bạc của vợ nuôi ngoại thất bên ngoài suốt ba năm. Nghe nói hắn vừa muốn dùng tiền vợ báo ân cho “mỹ nhân”, vừa muốn chính thê phải hiền đức rộng lượng.
Đến cuối cùng, ân nhân thành người điều tra hắn.
Chính thê thành chủ nợ.
Cả Hầu phủ thành trò cười.
Mấy ngày ấy, A Nhiễm mỗi lần từ ngoài về đều kể cho ta nghe tin đồn mới nhất.
“Phu nhân, hôm nay bên ngoài lại truyền thêm rồi.”
Ta đang đối chiếu danh mục hồi môn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu.
“Truyền gì?”
A Nhiễm nhịn cười nói:
“Có người nói Hầu gia mắt nhìn người không tốt, mắt nhìn sổ sách cũng không tốt. Mỹ nhân là giả, quỹ công là trống, chỉ có giấy nợ là thật.”
Ta cầm bút, đánh dấu một khoản dược liệu đã chuyển về kho Thẩm gia.
“Câu này không tệ.”
A Nhiễm lại nói:
“Còn có người nói, Hầu gia đúng là trọng tình trọng nghĩa, trọng đến mức ngay cả tiền báo ân cũng để phu nhân cho vay.”
Ta gật đầu.
“Câu này cũng đúng.”
“Còn có một câu hơi quá đáng…”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
A Nhiễm cố nhịn cười đến mặt đỏ lên.
“Họ nói Hầu gia đưa nam nhân về phủ, còn bắt chính thê bỏ tiền nuôi, đúng là cổ kim hiếm thấy.”
Ta im lặng một lát.
Sau đó cúi đầu tiếp tục xem sổ.
“Câu này tuy khó nghe, nhưng cũng không sai.”
A Nhiễm rốt cuộc không nhịn được, cười đến suýt làm rơi nghiên mực.
Ta không cười lâu.
Bởi vì ta rất bận.
Người ngoài thích bàn tán cứ để họ bàn tán. Chuyện ta cần làm là thu hồi của hồi môn, đối chiếu nợ, bảo vệ Dục An và hoàn tất hòa ly.
Sau buổi gia yến, Liễu Sanh bị người của Lâm đại nhân đưa đi hỏi chuyện. Vụ quân lương ở Lạc Hà Cốc liên quan đến quân vụ, không phải chuyện một Hầu phủ có thể tự che. Cao Hành Chu cũng bị gọi đến thẩm vấn mấy lần. Dù hiện tại chưa kết tội hắn là chủ mưu, nhưng quân quyền trong tay hắn đã bị tạm đình, bổng lộc cũng bị giữ lại để chờ điều tra.
Tin này vừa truyền về, Tĩnh Viễn Hầu phủ lập tức giống cái trống bị chọc thủng.
Trước kia nhìn thì vang.
Bên trong vốn rỗng.
Không còn bạc của Thẩm gia chống đỡ, từng chỗ rách nát trong phủ đều lộ ra.
Phòng bếp đầu tiên cắt món.
Trước kia bữa sáng của Vệ thị phải có cháo tổ yến, điểm tâm bốn loại, canh dưỡng nhan một bát. Bây giờ quản sự phòng bếp trả lời rất thật thà:
“Lão phu nhân, tổ yến trong kho hết rồi. Nếu muốn dùng tiếp, phải ghi vào tiền riêng của An Nghi Đường.”
Vệ thị tức đến đập bàn.
Nhưng đập bàn không ra tổ yến.
Cao lão hầu gia muốn ra ngoài giao tế, vừa mở miệng bảo quản sự chuẩn bị lễ vật, quản sự liền cầm sổ đến hỏi:
“Lão Hầu gia, quỹ công hiện còn mười ba lượng hai tiền. Nếu chuẩn bị lễ vật ba mươi lượng, phần thiếu lấy từ đâu?”
Cao lão hầu gia tức đến râu run.
Nhưng râu run cũng không đổi được bạc.
Hạ nhân trong phủ càng thực tế hơn.
Mấy tháng trước tiền lương đã phát không đủ, trước kia vì ta còn ở đó, bọn họ tin Hầu phu nhân sớm muộn gì cũng bù vào. Bây giờ nghe nói Thẩm gia thu hồi sổ sách, Hầu phủ không còn tùy tiện lấy bạc từ cửa hàng Thẩm gia, lập tức có người xin nghỉ, người xin chuộc thân, người lén tìm đường khác.
Kho Hầu phủ càng thảm.
A Nhiễm đi qua xem một lần, trở về nói với ta:
“Phu nhân, kho ấy bây giờ sạch đến mức nô tỳ cảm thấy nếu thả chuột vào, chuột cũng phải khóc.”
Ta vừa khép sổ, trước mắt bỗng hiện ra chữ vàng:
【Hòa ly rồi, ai nuôi các người?】
Ngay sau đó, dòng thứ hai bay qua:
【Chuột trong kho Hầu phủ cuối cùng cũng dọn nhà vì không tìm được cơm.】
Ta thật sự bật cười.
A Nhiễm nhìn ta:
“Phu nhân cười gì vậy?”
“Không có gì.” Ta đặt bút xuống, “Chỉ là cảm thấy kho Hầu phủ cũng đáng thương. Rỗng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người phát hiện.”
A Nhiễm lập tức nghiêm túc gật đầu.
“Đúng là đáng thương hơn Cao gia nhiều.”
Ta không còn ở Tùng Hạc Viện nữa.
Sau buổi gia yến, phụ thân lấy lý do đối chiếu hồi môn cần tránh thất lạc, đưa ta và Dục An tạm thời đến ở tại biệt viện Thẩm gia ở Yến Kinh. Cao gia ban đầu không chịu, nhưng Lâm đại nhân đã lên tiếng rằng khi hai nhà đang tranh chấp hồi môn và hòa ly, tài sản có danh mục rõ ràng nên do người đứng tên quản giữ. Dục An còn nhỏ, lại từng bị người không rõ thân phận đưa đồ vào viện, tạm ở bên mẫu thân là hợp lý.
Cao gia không dám cãi trước mặt quan.
Vậy nên ta rời khỏi Tĩnh Viễn Hầu phủ trước một bước.
Không ồn ào.
Không khóc lóc.
Chỉ mang theo con trai, mấy rương sổ sách, danh mục hồi môn và chìa khóa kho.
Còn những đồ đạc chưa chuyển hết, Tống quản sự mỗi ngày dẫn người đến kiểm kê. Món nào của ta thì niêm phong mang đi. Món nào của Cao gia thì để lại. Món nào Cao gia đã dùng mất thì quy thành bạc ghi nợ.
Cao gia ban đầu còn muốn cản.
Nhưng phụ thân ta chỉ hỏi một câu:
“Muốn lên nha môn đối chiếu từng món không?”
Thế là bọn họ im.
Ta biết họ không phải sợ nha môn.
Họ sợ người ngoài nhìn thấy Hầu phủ rỗng đến mức nào.
Ba ngày sau, Cao Hành Chu đến biệt viện Thẩm gia tìm ta.
Lúc hắn đến, ta đang dạy Dục An nhận chữ.
Dục An ngồi bên cửa sổ, cầm bút lông nhỏ, nghiêm túc viết chữ “nhân”. Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng rất cố gắng.
Nó ngẩng đầu hỏi ta:
“Mẫu thân, chữ này viết vậy đúng chưa?”
Ta cúi xuống nhìn.
“Đúng rồi. Chỉ là nét này phải thẳng hơn một chút.”
Dục An gật đầu, lại cúi xuống viết tiếp.
A Nhiễm từ ngoài đi vào, sắc mặt không vui.
“Phu nhân, Hầu gia đến.”
Bút trong tay Dục An dừng lại.
Nó ngẩng đầu nhìn ta.
Ta xoa đầu nó.
“An Nhi ở đây viết tiếp. Mẫu thân ra ngoài một lát.”
Dục An nhỏ giọng hỏi:
“Phụ thân tức giận sao?”
Ta nhìn đôi mắt trong veo của nó, lòng mềm xuống.
“Không sao. Chuyện người lớn, An Nhi không cần sợ.”
Nó ngoan ngoãn gật đầu.
Ta đứng dậy ra ngoài.
Cao Hành Chu đứng ở sân trước biệt viện.
Mấy ngày không gặp, hắn gầy đi rõ ràng. Trước kia hắn luôn mặc trường bào chỉnh tề, dáng vẻ cao cao tại thượng. Hôm nay áo choàng trên người vẫn là gấm tốt, nhưng nếp nhăn nơi cổ tay chưa được là phẳng, sắc mặt cũng tiều tụy hơn nhiều.
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt hơi động.
“Từ Ninh.”
Ta đứng dưới mái hiên, cách hắn mấy bậc thềm.
“Hầu gia có việc?”
Hắn cau mày.
“Giữa ta và nàng, nhất định phải xa lạ như vậy sao?”
Ta thấy câu này hơi buồn cười.
Khi hắn dẫn Liễu Sanh về phủ, hắn không thấy xa lạ.
Khi hắn dùng bạc của ta nuôi ngoại thất, hắn không thấy xa lạ.
Khi hắn để người không rõ thân phận đến gần con ta, hắn không thấy xa lạ.
Bây giờ ta gọi hắn một tiếng Hầu gia, hắn lại thấy xa lạ.
Ta hỏi:
“Hầu gia đến nói chuyện hòa ly?”
Sắc mặt hắn cứng lại.
“Ta đến là muốn nói, chuyện Liễu Sanh là ta sơ suất. Ta bị hắn lừa.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
Câu này ta đã nghe quá nhiều lần trong lời truyền từ Cao gia.
Bị lừa.
Sơ suất.
Nhất thời hồ đồ.
Nam nhân phạm sai lầm, hình như luôn thích đem lỗi đẩy cho người khác. Nếu không phải bị người dụ dỗ, thì là bị người lừa gạt. Nếu không phải nhất thời hồ đồ, thì là tình thế bắt buộc.
Nhưng khi tiêu tiền của ta, hắn tỉnh táo lắm.
Ta nói:
“Ngươi không bị lừa. Ngươi chỉ thấy có lợi nên tự nguyện đưa tay.”
Cao Hành Chu sắc mặt trắng đi.
“Từ Ninh…”
“Liễu Sanh cho ngươi cảm giác được ngưỡng mộ, được dựa vào, được làm ân nhân của một kẻ yếu đuối. Ngươi thích cảm giác đó, nên ngươi không tra thân phận hắn. Ngươi cũng biết đưa hắn vào phủ sẽ khiến ta khó chịu, nhưng ngươi vẫn làm, vì ngươi cho rằng ta không dám rời đi.”
Hắn im lặng.
Ta nói tiếp:
“Còn ngoại thất ở hẻm Xuân Đường thì sao? Chẳng lẽ cũng là nàng ta lừa ngươi? Bốn năm Hầu phủ dùng của hồi môn của ta, cũng là người khác lừa ngươi? Giấy vay ngươi ký, dấu tay ngươi điểm, đều là người khác cầm tay ngươi làm?”
Mặt hắn càng khó coi.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:
“Ta biết ta sai rồi.”
Ta không đáp.
Hắn bước lên một bước.
A Nhiễm lập tức chắn trước mặt ta.
Cao Hành Chu nhìn nàng ấy, nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ mắng một nha hoàn dám vô lễ.
Nhưng hôm nay hắn không mắng.
Hắn chỉ nhìn ta.
“Cho ta một cơ hội. Ta sẽ xử lý sạch sẽ chuyện bên ngoài. Từ nay về sau, ta sẽ không để bất kỳ ai vào phủ nữa. Chuyện tiền bạc… ta cũng sẽ trả.”
Ta hỏi:
“Lấy gì trả?”
Hắn khựng lại.
Rất hay.
Một câu này còn hữu dụng hơn trăm câu oán trách.
Cao Hành Chu có lẽ muốn nói hắn là Tĩnh Viễn Hầu, có bổng lộc, có tiền đồ, có quân công.
Nhưng bây giờ hắn đang bị điều tra, quân quyền bị đình, bổng lộc bị giữ. Hầu phủ quỹ công trống rỗng. Ngoại thất, Liễu Sanh, quân lương, từng chuyện đều treo trên đầu hắn.
Hắn lấy gì trả?
Lấy thể diện sao?
Thứ đó mấy ngày nay cũng rơi gần hết rồi.
Hắn mím môi.
“Ta sẽ nghĩ cách.”
Ta gật đầu.
“Vậy chờ ngươi nghĩ được cách trả nợ, chúng ta lại bàn chuyện nợ. Còn chuyện hòa ly, không thay đổi.”
Ánh mắt hắn run lên.
“Từ Ninh, chúng ta còn có Dục An.”
Nghe đến tên con, sắc mặt ta lạnh xuống.
“Chính vì có con, ta càng không thể để nó học theo ngươi.”
Hắn như bị đánh một cái, đứng cứng tại chỗ.
Ta nói:
“Ta không muốn nó lớn lên thành người dùng tiền của người khác còn xem như đương nhiên. Không muốn nó học cách phụ bạc rồi đổ lỗi cho người bị phụ. Càng không muốn nó nghĩ nam nhân chỉ cần có danh phận, liền có quyền giẫm lên vợ con.”
Cao Hành Chu nhìn ta rất lâu.
“Trong lòng nàng… thật sự không còn ta nữa sao?”
Nếu là trước kia, nghe câu này, ta nhất định sẽ đau.
Có lẽ còn đau đến mức muốn khóc.
Nhưng hôm nay, lòng ta yên tĩnh lạ thường.
Ta nhìn hắn, bỗng nhận ra hóa ra quên một người không phải là không nhớ chuyện cũ.
Mà là nhớ lại tất cả, nhưng không còn đau nữa.
Ta nói:
“Cao Hành Chu, trước kia ta còn giận, còn khóc, còn làm ầm, là vì trong lòng còn ngươi. Bây giờ ta không giận nữa.”
Hắn khàn giọng:
“Vì nàng đã tha thứ?”
“Không.” Ta nói, “Vì ta không còn muốn phí sức.”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Lúc này, Vệ thị và Cao lão hầu gia cũng đến.
Chắc là họ sợ Cao Hành Chu không khuyên được ta, nên đích thân ra mặt.
Vệ thị vừa bước vào đã đỏ mắt.
“Từ Ninh, con thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Nữ nhân hòa ly rồi sống thế nào? Con đã sinh Dục An, đời này chính là người Cao gia. Con nghe mẫu thân khuyên một câu, nam nhân ai chẳng có lúc hồ đồ. Chỉ cần Hành Chu biết sai, con là chính thê, nên rộng lượng…”
Bà ta còn chưa nói xong, ta đã quay đầu.
“A Nhiễm.”
A Nhiễm lập tức đáp:
“Có nô tỳ.”
“Lấy bàn tính.”
Vệ thị ngẩn ra.
A Nhiễm động tác nhanh nhẹn lấy bàn tính từ trong phòng ra.
Tiếng hạt bàn tính lách cách vang lên trong sân.
Sắc mặt Vệ thị lập tức khó coi như vừa uống thuốc đắng.
Ta nhìn bà.
“Mẫu thân vừa nói rộng lượng, vậy chúng ta tính khoản rộng lượng trước. Bốn năm qua An Nghi Đường dùng than, thuốc bổ, hương liệu, yến tiệc, trang sức, tổng cộng…”
“Đủ rồi!”
Vệ thị ôm ngực.
“Ta… ta đau đầu.”
Ta gật đầu.
“Vậy mẫu thân về nghỉ trước. Tiền thuốc lần này nếu dùng đại phu bên ngoài, nhớ ghi vào quỹ công Cao gia. Đừng ghi nhầm vào sổ của ta.”
Vệ thị: “…”
Cao lão hầu gia tức giận chống gậy.
“Thẩm thị, ngươi đừng quá đáng! Dục An là huyết mạch Cao gia. Ngươi muốn hòa ly, nhưng đứa trẻ phải ở lại Cao gia.”
Ánh mắt ta lạnh xuống.
Phụ thân ta từ trong sảnh đi ra.
“Lão Hầu gia nói vậy, chúng ta có thể đến nha môn nói. Cao Hành Chu hiện bị điều tra vì quân lương và quân báo, Hầu phủ để người cải trang tiếp cận Dục An, còn dùng hồi môn của mẹ nó nhiều năm không trả. Nếu Cao gia cảm thấy mình có tư cách nuôi dạy đứa trẻ hơn con gái ta, cứ trình đơn.”
Cao lão hầu gia cứng lại.
Phụ thân ta nói tiếp:
“Ta cũng muốn hỏi trước mặt quan, một phủ quỹ công chỉ còn mười mấy lượng, lấy gì nuôi trưởng tử? Lấy thể diện sao?”
A Nhiễm cúi đầu, vai run bần bật.
Cao lão hầu gia mặt đỏ bừng, lại không phản bác được.
Sau cùng, ba người Cao gia rời khỏi biệt viện Thẩm gia trong bầu không khí còn lạnh hơn lúc đến.
Cao Hành Chu đi cuối cùng.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy có hối hận.
Có đau đớn.
Có không cam lòng.
Nhưng không còn ý nghĩa gì nữa.
Ta quay người vào phòng.
Dục An vẫn đang nghiêm túc viết chữ. Thấy ta trở về, nó giơ giấy lên.
“Mẫu thân, An Nhi viết xong rồi.”
Ta nhìn tờ giấy.
Một hàng chữ “nhân” xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ta cười.
“Viết tốt lắm.”
Dục An nhỏ giọng hỏi:
“Phụ thân đi rồi sao?”
“Ừ.”
“Nương có buồn không?”
Ta ngồi xuống bên cạnh nó.
“Không buồn.”
Nó chớp mắt.
“Vậy An Nhi cũng không buồn.”
Ta ôm nó vào lòng.
Đứa trẻ còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện người lớn. Nhưng nó biết ai làm nó sợ, ai bảo vệ nó, ai mỗi đêm ngồi bên giường kéo chăn cho nó.
Như vậy là đủ rồi.
Vụ hòa ly kéo dài thêm bảy ngày.
Có phụ thân ta, Lâm đại nhân và người thông thạo luật hôn hộ đứng ra, Cao gia dù không cam lòng cũng không thể lật ngược trắng đen.
Điều kiện cuối cùng được ghi rõ:
Ta và Cao Hành Chu hòa ly.
Của hồi môn của ta theo danh mục được thu hồi toàn bộ. Những món Cao gia đã dùng mất hoặc làm hỏng, quy thành bạc, ghi thành khoản nợ riêng của Cao Hành Chu và Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Những khoản hắn dùng danh nghĩa cá nhân ký vay để báo ân Liễu Sanh, vẫn do hắn chịu.
Khoản bạc nuôi ngoại thất ở hẻm Xuân Đường cũng được tính vào phần hắn phải hoàn trả cho ta. Về phần ngoại thất kia, sau khi nghe tin Hầu phủ xảy ra chuyện, nàng ta đã vội bán đồ bỏ trốn. Người của Chu quản sự tìm được vài món trang sức mua bằng bạc của ta, thu hồi đưa vào danh mục.
Còn Dục An, tạm do ta nuôi dạy.
Cao gia ban đầu không chịu, nhưng Lâm đại nhân chỉ nhắc lại chuyện Liễu Sanh đưa ám hiệu vào viện Dục An và Cao Hành Chu đang bị điều tra. Cuối cùng Cao gia đành lùi.
Dục An vẫn giữ họ Cao trên danh nghĩa để hợp lễ pháp, nhưng mọi chi phí nuôi dạy, nơi ở, người hầu, thầy dạy đều do ta và Thẩm gia quyết định. Cao gia muốn gặp con phải báo trước, không được tự ý đưa người đến gần.
Vệ thị nghe xong lại đau đầu.
Ta bảo A Nhiễm ghi nhớ, lần này không cần gửi đại phu.
Dù sao không còn liên quan đến sổ của ta.
Về phần Cao Hành Chu, điều tra quân lương chưa kết thúc nhanh như vậy. Nhưng hắn bị tạm đình chức, mất quân quyền, trong kinh không còn ai dám công khai lui tới thân mật với hắn. Những người trước kia gọi hắn là thiếu niên anh tài, bây giờ gặp hắn đều đi đường vòng.
Một Hầu gia có thể phục hồi hay không, ta không biết.
Nhưng một Hầu gia không còn tiền của vợ chống lưng, ít nhất không thể tiếp tục sống như thể cả thiên hạ nợ hắn.
Trước ngày ta chính thức rời khỏi biệt viện Yến Kinh để về Giang Nam một chuyến, Liễu Sanh đến gặp ta.
Hắn không còn mặc nữ trang.
Một thân áo đen gọn gàng, tóc buộc cao, gương mặt vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng cuối cùng không còn vẻ yếu đuối khiến người ta muốn rót thuốc bổ cho hắn nữa.
Ta gặp hắn ở trà thất sau cửa hàng Thẩm gia.
A Nhiễm đứng sau ta, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy đề phòng.
Liễu Sanh thấy vậy, cười nói:
“A Nhiễm cô nương không cần nhìn ta như vậy. Hôm nay ta không mang túi hương, cũng không mang ngựa gỗ.”
A Nhiễm hừ một tiếng.
“Ngươi còn dám nhắc?”
Hắn lập tức chắp tay.
“Là ta sai.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Ngươi đến làm gì?”
Liễu Sanh nhìn ta.
“Đến từ biệt. Vụ quân lương đã có manh mối mới. Ta phải rời kinh một chuyến.”
“Cao Hành Chu sẽ thế nào?”
“Hắn có lẽ không phải chủ mưu lớn nhất.” Liễu Sanh nói, “Nhưng hắn từng cầm phần quân báo kia, sau đó vì muốn giữ quân công và tránh liên lụy mà không báo lên ngay. Phần quân báo biến mất, hắn khó thoát trách nhiệm. Nhẹ thì giáng chức mất quyền, nặng thì tước bổng một thời gian dài, còn phải xem tra được đến đâu.”
Ta gật đầu.
Kết quả này không ngoài dự đoán.
Cao Hành Chu chưa chắc đủ bản lĩnh làm đại ác nhân.
Nhưng hắn đủ tham, đủ sĩ diện, đủ ngu xuẩn để tự biến mình thành quân cờ.
Liễu Sanh nhìn ta, bỗng nói:
“Hầu phu nhân…”
Ta ngắt lời hắn.
“Ta đã hòa ly. Đừng gọi ta Hầu phu nhân.”
Hắn khựng lại, rồi cười.
“Thẩm cô nương.”
Ta thấy cách gọi này hơi lạ, nhưng dễ nghe hơn Hầu phu nhân rất nhiều.
Hắn nói:
“Đa tạ cô nương hôm đó không vạch trần ta quá sớm.”
Ta nhướng mày.
“Ta không giúp ngươi miễn phí.”
“Ta biết.” Hắn cười, “Nếu vụ án có thưởng bạc, ta sẽ ghi tên cô nương là người cung cấp manh mối.”
Ta hài lòng.
“Vậy thì được.”
Liễu Sanh nhìn ta một lúc, trong mắt có ý cười.
“Cô nương quả nhiên không chịu lỗ.”
“Thẩm gia làm buôn bán, lỗ một lần là đủ rồi.”
Hắn cười lớn.
Cười xong, hắn nghiêm túc hơn.
“Cao Hành Chu không đáng để cô nương phí tâm. Người như hắn không hẳn ác đến tận xương, nhưng hắn vĩnh viễn cảm thấy mình có lý. Người khác tốt với hắn là nên, người khác không tốt nữa là tuyệt tình. Cô nương rút ra sớm, là chuyện tốt.”
Ta nhìn chén trà trước mặt.
“Ta biết.”
Trước kia có lẽ ta không biết.
Bây giờ biết rồi.
Liễu Sanh đứng dậy cáo từ.
Trước khi đi, hắn dừng ở cửa.
“Còn một chuyện.”
Ta nhìn hắn.
“Hôm đó ở chính sảnh, cô nương nói mình biết ta không phải nữ tử từ lúc nào…”
A Nhiễm lập tức dựng tai.
Liễu Sanh ho nhẹ.
“Ta khóc thật sự giống đào kép lắm sao?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ.
“Không giống.”
Hắn vừa thở phào.
Ta nói tiếp:
“Đào kép khóc mềm hơn ngươi.”
Liễu Sanh: “…”
A Nhiễm cười đến phải bám vào bàn.
Liễu Sanh ôm quyền, xoay người đi rất nhanh.
Bóng lưng ấy còn có chút chạy trối chết.
Ta nhìn theo, cũng bật cười.
Cười xong, lòng ta nhẹ hẳn.
Không phải vì Cao Hành Chu gặp báo ứng.
Mà vì ta đã rút khỏi vũng bùn trước khi bị nó kéo xuống.
Ngày rời khỏi Tĩnh Viễn Hầu phủ để kiểm kê lần cuối, trời trong đến lạ.
Ta dẫn Dục An cùng phụ thân đến.
Cổng phủ ngày ấy vẫn là cổng phủ hôm Cao Hành Chu hồi kinh.
Chỉ là hôm đó đèn lồng đỏ treo cao, hạ nhân vui vẻ, Cao Hành Chu đỡ “mỹ nhân” áo trắng xuống xe, còn ta đứng ở cổng phủ, suýt nữa đi theo con đường cũ.
Hôm nay, đèn lồng đã tháo.
Thảm đỏ cũng cuốn.
Hạ nhân trong phủ ít đi một nửa.
Kho công mở ra để đối chiếu, bên trong trống đến mức tiếng bước chân vang rất rõ.
A Nhiễm nhìn quanh, nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, thật sự không còn gì mấy.”
Ta sửa lại:
“Đừng gọi phu nhân nữa.”
A Nhiễm lập tức đổi giọng:
“Cô nương.”
Ta gật đầu.
“Nghe thuận tai hơn.”
Vệ thị ngồi ở chính sảnh, sắc mặt tiều tụy hơn trước nhiều. Trên đầu bà không còn cài đầy trâm vàng, chỉ còn một cây trâm bạc đơn giản. Thấy ta vào, bà há miệng như muốn nói gì đó.
Ta biết bà muốn nói gì.
Muốn nói tình nghĩa.
Muốn nói Dục An.
Muốn nói nữ nhân hòa ly không dễ.
Muốn nói Cao gia biết sai rồi.
Nhưng khi A Nhiễm ôm sổ bước lên, Vệ thị lập tức im lặng.
Tiếng bàn tính trong tay A Nhiễm vang lên lách cách.
Ta phát hiện âm thanh ấy đối với Cao gia còn hữu dụng hơn thánh chỉ.
Cao lão hầu gia ngồi bên cạnh, sắc mặt xám xanh.
Ông nhìn ta, cuối cùng chỉ nói:
“Thẩm thị, con thật sự không nghĩ đến Dục An sao?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Chính vì nghĩ đến nó, ta mới đi.”
Ông không còn lời nào.
Cao Hành Chu đứng dưới hành lang.
Hắn không mặc triều phục, cũng không đeo kiếm. Chỉ đứng đó, nhìn ta và người Thẩm gia chuyển từng món đồ đi.
Trước kia hắn luôn cảm thấy ta quan tâm hắn.
Chỉ cần hắn đứng đó, ta sẽ nhìn hắn.
Hôm nay ta thật sự nhìn hắn.
Nhưng chỉ nhìn một cái.
Sau đó tiếp tục xem danh mục hồi môn.
Một rương ngân phiếu.
Hai hộp khế đất.
Ba rương dược liệu.
Bốn hòm vải lụa.
Trang sức, đồ cổ, tranh chữ, bình phong, chén ngọc, đồ dùng trong Tây Noãn Các vốn thuộc danh mục của ta, đều được kiểm kê rõ ràng.
Mỗi khi người Thẩm gia chuyển đi một rương, sắc mặt Cao gia lại khó coi thêm một phần.
Đến cuối cùng, Tống quản sự đưa bản đối chiếu lên.
“Cô nương, những món thuộc danh mục hồi môn đã thu đủ tám phần. Hai phần còn lại đã bị Hầu phủ dùng hoặc làm hỏng, đã quy bạc ghi nợ. Mời cô nương xem.”
Ta nhận lấy, kiểm tra một lượt, rồi giao cho phụ thân.
“Không sai.”
Phụ thân gật đầu.
“Vậy đi thôi.”
Ta cúi đầu nhìn Dục An.
“An Nhi, đi với mẫu thân.”
Dục An nắm tay ta, ngoan ngoãn gật đầu.
Chúng ta đi qua sân chính.
Cao Hành Chu cuối cùng mở miệng.
“Từ Ninh.”
Ta dừng bước.
Nhưng không quay đầu ngay.
Hắn nói:
“Nàng thật sự không quay lại nữa sao?”
Ta quay đầu nhìn hắn.
Người này từng là phu quân của ta.
Ta từng vì hắn vui, vì hắn buồn, vì hắn chờ đợi trong đêm dài, vì hắn chịu đựng lời châm chọc của Cao gia, vì hắn tự thuyết phục mình rằng nam nhân làm đại sự khó tránh lạnh nhạt.
Bây giờ nhìn lại, cũng không phải hận.
Chỉ là thấy mệt.
Rất mệt.
Ta nói:
“Không quay lại.”
Hắn tiến lên một bước.
“Dục An…”
Ta ngắt lời:
“Nếu ngươi thật sự nghĩ cho Dục An, thì trả sạch nợ, xử lý sạch chuyện của mình, sau này gặp nó hãy làm một người phụ thân còn có thể ngẩng đầu. Đừng dùng nó để giữ ta.”
Cao Hành Chu đứng khựng lại.
Mắt hắn đỏ lên.
“Từ Ninh, ta thật sự…”
Ta không nghe hắn nói hết.
Có những lời, nếu nói sớm bốn năm, có lẽ còn có ý nghĩa.
Bây giờ nói ra, chỉ khiến người ta mệt thêm.
Ta nắm tay Dục An, bước qua cổng lớn Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Phía sau, không biết là Vệ thị khóc hay nha hoàn nào thấp giọng nghẹn ngào.
Ta không quay đầu.
Dục An ngẩng mặt hỏi:
“Mẫu thân, sau này chúng ta ở đâu?”
Ta cúi đầu cười với nó.
“Ở nơi có nắng, có sách, có cơm ngon, có người thương An Nhi.”
“Có ngoại tổ phụ không?”
“Có.”
“Có A Nhiễm không?”
A Nhiễm lập tức nói:
“Đương nhiên có nô tỳ!”
Dục An cười.
“Vậy tốt.”
Trẻ con thật đơn giản.
Nơi nào có người thương nó, nơi đó là nhà.
Xe ngựa Thẩm gia chờ trước cổng.
Ta bước lên xe, ngồi xuống bên cửa sổ. A Nhiễm đặt hộp sổ bên cạnh ta, cẩn thận như đặt bảo vật.
Phụ thân ngồi ở xe phía trước.
Mấy rương hồi môn và ngân phiếu theo sau.
Khi xe ngựa lăn bánh, Tĩnh Viễn Hầu phủ chậm rãi lùi lại phía sau.
Trước mắt ta bỗng hiện lên những dòng chữ vàng.
【Nữ phụ đổi mệnh thành công!】
【Không yêu nam chính, đời người sáng hẳn!】
【Khóa kho là chân lý!】
Ta nhìn những dòng chữ ấy, khóe môi cong lên.
Rất nhanh, một dòng cuối cùng chậm rãi hiện ra:
【Chúc mừng nữ phụ, cuối cùng cũng học được chân lý nhân gian: nam nhân có thể không cần, nhưng chìa khóa kho nhất định phải cầm trong tay.】
Ta bật cười.
A Nhiễm hỏi:
“Cô nương cười gì vậy?”
Ta lấy chùm chìa khóa kho riêng từ trong tay áo ra.
Ánh nắng rơi lên chìa khóa, sáng lấp lánh.
“Không có gì. Chỉ là thấy trời hôm nay rất đẹp.”
Sau khi rời Hầu phủ, ta không lập tức về Giang Nam.
Phụ thân nói, Yến Kinh tuy nhiều chuyện thị phi, nhưng cửa hàng Thẩm gia ở đây đang làm ăn tốt, ta có thể ở lại một thời gian, vừa xử lý sổ sách, vừa để Dục An thích nghi.
Ta đồng ý.
Biệt viện Thẩm gia không lớn bằng Tĩnh Viễn Hầu phủ, nhưng sạch sẽ, yên tĩnh, không có người mở miệng là hiền đức, ngậm miệng là khí lượng. Phòng bếp nấu món gì cũng hỏi khẩu vị của ta và Dục An, không cần nhìn sắc mặt Vệ thị. Kho riêng khóa rất chắc, chìa khóa nằm trong tay ta. Người hầu nhận lương đúng ngày, ai cũng vui vẻ.
Một tháng sau, cửa hàng tơ lụa Thẩm gia ở Yến Kinh nhập một lô gấm mới từ Giang Nam.
Ta ngồi bên cửa sổ tầng hai xem sổ.
Dục An ngồi bàn nhỏ bên cạnh học nhận chữ. Nó chỉ vào một chữ hỏi:
“Mẫu thân, chữ này đọc là gì?”
Ta nhìn qua.
“Tự.”
“Tự do là tự này sao?”
Ta ngẩn ra, rồi cười.
“Đúng.”
Dục An nghiêm túc viết xuống.
A Nhiễm từ dưới lầu chạy lên, mặt mày hớn hở.
“Cô nương! Tháng này cửa hàng lời thêm ba phần! Chu quản sự nói từ khi người tự mình đối sổ, mấy khoản hao hụt trước kia đều không còn nữa.”
Ta cười.
“Vậy thưởng thêm cho mọi người một tháng tiền công.”
A Nhiễm mắt sáng lên.
“Nô tỳ thay mọi người tạ cô nương!”
Dục An ngẩng đầu hỏi:
“Mẫu thân, lời thêm là chuyện tốt sao?”
“Là chuyện tốt.”
“Vậy hôm nay có thể ăn bánh hạt sen không?”
Ta bật cười.
“Có thể.”
A Nhiễm lập tức nói:
“Nô tỳ đi bảo phòng bếp làm ngay.”
Nàng ấy chạy xuống lầu.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn nắng rơi trên mái ngói bên ngoài.
Xa xa là phố phường Yến Kinh náo nhiệt. Người bán hàng rong rao vang, xe ngựa qua lại, tiếng cười tiếng nói hòa vào gió xuân.
Ta từng nghĩ đời mình sẽ bị khóa trong Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Nghĩ mình phải làm một chính thê rộng lượng.
Nghĩ mình phải vì con mà nhịn.
Nghĩ mình không thể quay đầu.
Nhưng hóa ra, cánh cửa kia chỉ cần tự tay mở ra, bên ngoài vẫn còn trời rộng.
Ta không còn là Hầu phu nhân bị người ta dùng hai chữ hiền đức ép đến nghẹt thở.
Ta là Thẩm Từ Ninh.
Con gái Thẩm gia.
Mẫu thân của Dục An.
Người cầm sổ của chính mình.
Người giữ chìa khóa kho của chính mình.
Ngày rời khỏi Tĩnh Viễn Hầu phủ, ta không mang theo oán hận. Oán hận quá nặng, không đáng để ta tự vác.
Ta chỉ mang theo con trai, của hồi môn, sổ nợ và mấy rương ngân phiếu.
Chữ vàng cuối cùng bay qua trước mắt, như tiếng cười xa dần:
【Nam nhân có thể không cần, nhưng chìa khóa kho nhất định phải cầm trong tay.】
Ta cúi đầu nhìn chùm chìa khóa bên cạnh sổ sách, khẽ cười.
Từ nay về sau, cửa kho của ta, đời này chỉ do ta mở.