Mẫu Thân Thiên Vị Trưởng Tỷ
Mẫu Thân Thiên Vị Trưởng Tỷ · 📖

Chỉ còn lại sự chân thành

Chương 6 chương Hoàn thành

Mùa xuân năm ấy, kinh thành rộ lên tin tức về việc nhà họ Lâm chính thức đóng cửa phủ, bán đi gia sản cuối cùng để trả nợ. Tạ phu nhân mang theo Lâm Nhược và Tiêu Dật, những kẻ từng sống trên nhung lụa, giờ đây phải dọn đến một căn nhà cũ kỹ ở vùng ngoại ô.

Ta không hề hay biết về hành trình của họ, cho đến khi Lục Hành Tiêu đưa ta đi qua con phố cũ trên đường trở về từ biên ải. Chúng ta vô tình đi ngang qua một sạp hàng rong nhỏ, nơi một người đàn bà đang mặc bộ y phục thô vụng, gương mặt hốc hác đang cố chèo kéo khách. Đó là Lâm Nhược. Còn Tiêu Dật, gã công tử từng ngạo nghễ năm nào, giờ đây đang khuân vác những kiện hàng nặng nề dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại, gã chẳng còn chút thần thái hào hoa nào.

Ta ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra. Lâm Nhược vô tình ngước mắt lên, ánh mắt nàng ta chạm phải ánh mắt của ta. Trong thoáng chốc, nàng ta khựng lại, đôi môi mấp máy như muốn gào thét điều gì đó, nhưng rồi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lục Hành Tiêu đang cưỡi ngựa hộ tống bên cạnh xe, nàng ta vội vã cúi mặt, che đi sự tủi nhục tột cùng.

Ta buông rèm xuống, tâm trí bỗng nhẹ bẫng. Không có niềm vui sướng điên cuồng, cũng không có sự hả hê đắc thắng. Chỉ có sự bình lặng của một người đã rũ bỏ được một món nợ nặng nề trong đời.

“Nàng không hận họ nữa sao?” Lục Hành Tiêu cưỡi ngựa song song với xe, giọng hắn truyền qua tấm rèm mỏng.

Ta mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Hận, là vì còn quan tâm. Còn bây giờ, họ đối với ta chỉ là những người xa lạ đã đi ngang qua đời nhau. Phù hoa đã tan vỡ, thứ còn lại chỉ là sự thật trần trụi. Họ đang phải sống với chính bản tính của mình, đó đã là sự trừng phạt tàn khốc nhất rồi.”

Tối hôm đó, tại Lục phủ, dưới ánh trăng thanh tịnh, Lục Hành Tiêu bày một bàn tiệc nhỏ trong vườn hoa. Những nhành mai trắng khoe sắc trong đêm, hương thơm dịu dàng bao phủ không gian. Hắn bước đến, trên tay không phải là kiếm, cũng không phải là tấu chương, mà là một chiếc hộp gỗ nhỏ đơn sơ.

Hắn quỳ một gối trước mặt ta, cử chỉ ấy làm ta bàng hoàng. Trong mắt người ngoài, hắn là vị tướng quân độc đoán, nhưng trước mặt ta, hắn chỉ là một người đàn ông muốn trao đi tất cả chân thành.

"Nguyệt Nhi," hắn khẽ gọi, giọng không còn vẻ uy nghiêm mà run rẩy vì xúc động, "Mười năm trước, khi ta là một kẻ không có gì trong tay, nàng đã che chở cho ta. Mười năm sau, ta đã dùng cả tính mạng này để đứng vững trên vạn người, chỉ để có thể đường đường chính chính bảo vệ nàng. Thế gian này không ai có thể làm nàng tổn thương nữa."

Hắn mở hộp gỗ, bên trong là một tín vật nhỏ – không phải châu báu xa xỉ, mà là một mảnh ngọc bội khắc hình hai nhành mai, cùng loại với mảnh ngọc mà ta từng tặng hắn thuở nhỏ.

"Ta không thể cho nàng một cuộc đời không sóng gió, nhưng ta hứa, dù sóng gió có đổ ập xuống, người đầu tiên hứng chịu sẽ luôn là ta. Nàng có bằng lòng cùng ta viết tiếp chương đời này không?"

Ta nhìn vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng cả một bầu trời chân thành. Ta vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang run lên của hắn. Sự tủi nhục ở từ đường, sự bội tín của Tiêu Dật, sự thiên vị của mẫu thân... tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ rơi rụng lại phía sau, không thể làm hoen ố thêm một phút giây nào nữa.

"Ta bằng lòng," ta khẽ nói.

Tiếng gió đêm xào xạc qua tán lá, mang theo hương thơm của hoa mai, hòa quyện với hơi thở của hạnh phúc. Ta biết, kể từ giờ phút này, phù hoa cũ đã tan vỡ, nhường chỗ cho một cuộc sống mới. Không còn là Lâm Nguyệt của phủ họ Lâm đầy dẫy thị phi, mà là người phụ nữ được yêu thương, được trân trọng bên cạnh người đã đợi ta mười năm trời.

Dưới ánh trăng, vòng tay hắn siết chặt, ta biết mình đã tìm thấy bến đỗ thực sự. 

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊