Bức tường thành trong bóng tối
Lục phủ, nằm ở vị trí đắc địa nhất kinh thành, tựa như một tòa thành trì tách biệt hoàn toàn với vẻ ồn ào, xô bồ của thế nhân. Ngày ta bước chân qua cánh cổng gỗ đen nặng nề, cũng là ngày ta chính thức rũ bỏ cái danh phận "Tiểu thư phủ họ Lâm" vốn dĩ đầy rẫy sự nhục nhã.
Những ngày đầu ở đây, mọi thứ đối với ta đều lạ lẫm. Lục phủ không có tiếng cười đùa giả tạo, không có những ánh mắt xét nét hay những âm mưu thâm độc rình rập sau mỗi góc tường. Ở đây, sự im lặng bao trùm, một sự im lặng uy nghiêm của quân đội.
Lục Hành Tiêu, vị Đại tướng quân quyền uy, người khiến cả triều đình phải nín thở mỗi khi nhắc đến, lại dành cho ta một sự dịu dàng đến mức phi lý. Hắn sắp xếp cho ta một khu viện yên tĩnh nhất, đầy đủ hoa cỏ mà ta từng yêu thích, với những kẻ hầu người hạ luôn cúi đầu cung kính, chưa một lần dám nhìn thẳng vào mặt ta. Nhưng Lục Hành Tiêu hiếm khi ở nhà.
Mỗi khi đêm xuống, khi ta đang ngồi đọc sách dưới ánh nến lung linh, tiếng bước chân trầm ổn của hắn mới vang lên ngoài hiên. Hắn bước vào, trên người luôn phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt và cái lạnh của sương đêm chiến trường. Hắn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ngắm gương mặt ta, đôi bàn tay to lớn, thô ráp vì cầm kiếm ấy lại luôn khẽ khàng nắm lấy tay ta, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, ta sẽ tan biến như một giấc mơ.
Ta dần nhận ra, hắn không chỉ là một Đại tướng quân bình thường. Hắn là một quân cờ chủ chốt, là lưỡi gươm sắc bén nhất trong cuộc tranh giành ngai vàng đầy khốc liệt của hoàng thất. Những đêm hắn thao thức bên bản đồ chiến lược, ta lặng lẽ pha một tách trà nóng, rồi khâu lại những vết rách trên áo giáp của hắn.
Có một đêm, hắn thở dài nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi mà hắn chưa bao giờ phô ra trước mặt thuộc hạ: "Nguyệt Nhi, nàng có hận ta không? Đưa nàng vào chốn này, dường như chỉ là kéo nàng từ hang cọp này sang hang cọp khác."
Ta ngước nhìn gương mặt cương nghị của hắn, khẽ mỉm cười, một nụ cười mà từ rất lâu rồi ta mới có được: "Hang cọp ở phủ họ Lâm là do người thân nhắm vào ta. Còn hang cọp ở đây... ta biết ngài sẽ không bao giờ để con cọp nào làm hại ta."
Câu nói ấy khiến đôi mắt hắn khẽ dao động. Hắn kéo ta vào lòng, siết chặt.
Nhưng cuộc sống ở Lục phủ không chỉ có sự bình yên. Ta bắt đầu nhận ra, những âm mưu mà Lục Hành Tiêu đối mặt còn nguy hiểm hơn gấp bội so với những chuyện tranh chấp nhỏ nhặt tại phủ họ Lâm. Một buổi chiều, khi hắn đang bận rộn trong thư phòng với các quan viên mật, ta vô tình đi ngang qua và nghe được cuộc đối thoại về một vụ tham ô ngân quỹ quân lương mà chính Tạ phu nhân và một số quan lại thân cận của nhà họ Lâm có liên quan.
Ta đứng lặng bên ngoài bức bình phong, đôi tay siết chặt. Hóa ra, sự sụp đổ của nhà họ Lâm không chỉ dừng lại ở Tiêu Dật, mà còn có sự góp mặt của Tạ phu nhân trong những giao dịch bẩn thỉu. Những tin tức mà ta từng nghe lỏm được khi còn ở phủ cũ, những mảnh ghép rời rạc về sổ sách kế toán, bỗng chốc trở thành quân bài tẩy chết người.
Ta hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Mọi người im bặt. Lục Hành Tiêu ngước nhìn ta, đôi mắt hắn không hề có vẻ giấu giếm, trái lại, hắn chờ đợi sự can thiệp của ta.
"Đại tướng quân," ta cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực, "Nếu các vị quan viên đây đang cần bằng chứng xác thực về việc sổ sách quân lương bị làm giả, ta tin mình có thể giúp một tay."
Trong căn phòng vắng, sự kinh ngạc lộ rõ trên mặt các quan viên. Lục Hành Tiêu mỉm cười, nụ cười đầy tự hào. Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh ta, một tay đặt lên vai ta như muốn khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối: "Nguyệt Nhi, nàng còn thông minh và sắc sảo hơn cả những gì ta từng tưởng tượng."
Từ ngày đó, ta không còn là một tiểu cô nương chỉ biết chịu đựng. Ta bắt đầu học cách sử dụng trí tuệ của mình, dùng những thông tin từ quá khứ để giúp Lục Hành Tiêu tháo gỡ từng sợi dây âm mưu. Ta nhận ra, sự bảo hộ của hắn không phải là cái lồng chim giam giữ ta, mà là mảnh đất màu mỡ để ta tự đứng lên, tự bảo vệ chính mình và những người ta yêu thương.
Mỗi vết sẹo trên lòng bàn tay trái của ta, mỗi giọt nước mắt ta từng rơi ở phủ họ Lâm, giờ đây đều đã trở thành một phần của sức mạnh mà ta nắm giữ. Ta không còn là Lâm Nguyệt nhẫn nhục của ngày xưa, ta là người phụ nữ đứng bên cạnh một Đại tướng quân, cùng hắn đối mặt với vạn quân thù.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, che phủ đi những góc khuất u tối của kinh thành. Ta biết, sóng gió vẫn còn đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vững chãi của Lục Hành Tiêu, ta biết mình đã tìm được bến đỗ cuối cùng.