Mẫu Thân Thiên Vị Trưởng Tỷ
Mẫu Thân Thiên Vị Trưởng Tỷ · 📖

Tiêu phủ

Chương 3 chương Hoàn thành

Tiêu Dật quỳ rạp dưới đất, thân hình run lên bần bật như lá mùa thu. Sự kiêu ngạo thường ngày của một công tử hào môn giờ đây tan biến không còn dấu vết trước áp lực từ Lục Hành Tiêu.

Lục Hành Tiêu chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ cởi chiếc áo choàng đen huyền khoác lên vai ta, che khuất tầm mắt của đám đông. Hơi ấm từ chiếc áo choàng và mùi gỗ trầm thoang thoảng của hắn như một vòng tay vô hình, bao bọc lấy sự tủi nhục đang dần tan biến trong ta.

“Nguyệt Nhi,” hắn gọi, giọng trầm thấp dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ tàn nhẫn khi nhìn về phía Tiêu Dật, “Nàng muốn xử lý thế nào? Muốn phế chân hắn, hay muốn cả cái phủ này biến mất?”

Tiêu Dật kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn cầu xin, nhưng ta chỉ thấy nực cười. Ngày hắn vì quyền lợi mà đẩy ta vào vị trí quý thiếp, hắn có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không?

“Đại tướng quân,” ta nhẹ nhàng đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Tiêu Dật, “Thiếp chỉ muốn xem, nếu ngày mai Tiêu công tử mất đi vẻ hào nhoáng này, liệu trưởng tỷ của thiếp còn ‘nhân từ’ mà yêu thương chàng ta nữa không?”

Lục Hành Tiêu khẽ cười, một nụ cười sủng ái nhưng lạnh lùng: “Được. Vậy thì cứ để họ nếm trải cảm giác ‘phù hoa’ mà họ hằng theo đuổi tan biến dần.”

Ngay lúc đó, quản gia nhà họ Tiêu hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu: “Công tử! Lão phu nhân... Lão phu nhân đã phát hiện ra các sổ sách chi tiêu trong ba năm qua! Bà ấy đã niêm phong toàn bộ sổ sách vì phát hiện khoản nợ xấu và sự thâm hụt nghiêm trọng do ngài tự ý lấy tiền gia tộc để mua quà cáp xa xỉ!”

Sắc mặt Lâm Nhược lập tức trắng bệch. Bức thư ta gửi đi không vạch trần tội ác hình sự, mà chỉ khéo léo thông báo cho Ngụy lão phu nhân về lối sống hoang phí của Tiêu Dật và việc hắn lén lút lấy tiền nhà đi cung phụng cho một "tỷ tỷ" nào đó. Một gia đình quyền quý coi trọng thể diện như nhà họ Tiêu sẽ không bao giờ dung thứ cho một đứa con vừa kém cỏi vừa mất mặt như thế.

Lâm Nhược loạng choạng lùi lại, nhìn ta đầy căm hận: “Nguyệt Nhi... muội đang muốn răn dạy ta sao?”

Ta mỉm cười: “Tỷ tỷ, ta chỉ là nhắc nhở Tiêu công tử phải sống đúng với năng lực của mình thôi.”

Lục Hành Tiêu không để họ nói thêm lời nào. Hắn dắt tay ta, lướt ngang qua họ như thể họ chỉ là những hạt bụi không đáng bận tâm. Ra khỏi phủ, Lục Hành Tiêu đưa ta lên ngựa. Hắn ôm chặt lấy eo ta từ phía sau, hơi thở phả vào vành tai ta, bình thản như đang bàn chuyện thời tiết: “Ta đã cho người phong tỏa các cửa hàng của nhà họ Tiêu dưới danh nghĩa kiểm tra thuế. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ nếm trải thế nào là không có lấy một đồng bạc lẻ để duy trì sự cao sang.”

Ta dựa vào lòng ngực vững chãi của hắn, lòng đầy ngổn ngang. “Tại sao ngài lại giúp ta nhiều đến thế?”

Hắn im lặng một hồi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thoáng chút xa xăm: “Nàng không nhớ sao? Mười năm trước, trong cung cấm lạnh lẽo, có một đứa trẻ bị đám con cái quan lại vây đánh. Lúc ấy, chính nàng – một tiểu cô nương nhỏ bé – đã đứng ra che chắn, dù bản thân cũng bị bọn chúng đẩy ngã đến trầy xước cả tay chân.”

Ta sững người. Ký ức xa xăm ùa về. Đó là lần ta đi lạc vào vườn thượng uyển, thấy một đứa trẻ tội nghiệp bị ức hiếp, bản năng đứa trẻ thôi thúc ta lao vào cắn xé đám người kia để bảo vệ nó. Ta đã quên mất, nhưng hắn thì không.

“Ngày đó, ta đã tự hứa,” hắn thì thầm, vòng tay siết chặt, “Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ dùng cả đời này để âm thầm bảo vệ nàng. Mười năm qua, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, Nguyệt Nhi.”

Ta dựa vào lòng ngực hắn, lần đầu tiên sau nhiều năm, ta cảm thấy mình thật sự được an toàn. Người thiếu niên năm ấy ta từng bảo vệ, nay đã trở thành bức tường thành che chở cho ta trước mọi sóng gió.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊