Phản kích trong im lặng
Ta không khóc. Những giọt nước mắt đã cạn kiệt từ khoảnh khắc con búp bê sứ vỡ nát dưới chân. Ta lặng lẽ đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên gấu áo, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“Con đã nhìn rõ rồi,” ta đáp, giọng nói trong vắt nhưng lạnh lẽo, “Chỉ là không ngờ mẫu thân lại coi trọng thể diện của trưởng tỷ đến mức sẵn sàng đổi cả hôn ước của con thành một vị trí quý thiếp.”
Tạ phu nhân nhíu mày, có lẽ bà không quen với thái độ điềm tĩnh này của ta. Bà vốn đợi chờ ta gào khóc, oán trách để rồi có lý do trừng phạt. Ta cúi người, hành lễ một cách hoàn hảo đến mức khiến người ta phải nghi ngại, rồi quay lưng bước ra khỏi từ đường. Phía sau, tiếng Lâm Nhược lại vang lên, dịu dàng như gió xuân, nhưng mỗi chữ như một mũi kim châm vào tai ta: “Mẫu thân, Nguyệt Nhi muội ấy chắc là nhất thời không thông suốt. Chàng đừng trách muội ấy, hãy để ta đích thân sang khuyên bảo muội ấy.”
Tiêu Dật cười, một nụ cười mà trước đây ta từng si mê, còn giờ đây, nó thật rẻ mạt: “Nàng thì lúc nào cũng nhân từ như thế, bảo sao ta không yêu thương cho được.”
Ta không ngoảnh đầu lại. Ta biết, họ đang tận hưởng cảm giác chiến thắng. Ta cứ thế rảo bước, men theo con đường mòn phủ đầy rêu phong dẫn ra khu lầu các phía tây, nơi tách biệt hẳn với sự ồn ào của chính viện. Ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái phủ này, rời khỏi ánh mắt ghê tởm của gã nam nhân đã từng hứa hẹn cả đời với ta.
Khi ta vừa vòng qua góc lầu các, định bụng sẽ băng qua vườn hoa để tới cổng phụ, thì bước chân ta chợt khựng lại.
Dưới tán cây cổ thụ cổ kính phía trước, một bóng đen cao lớn đang đứng lặng lẽ. Hắn mặc y phục đen huyền thêu chỉ vàng, dáng người tựa như một ngọn núi tĩnh lặng, áp chế hoàn toàn bầu không khí xung quanh. Mãi cho đến khi ta tiến gần thêm vài bước, hắn mới chậm rãi xoay người lại.
Đó là Lục Hành Tiêu – vị đại tướng quân nắm giữ quân quyền, người vốn dĩ chẳng bao giờ đặt chân đến những chốn gia đấu thị phi như phủ họ Lâm. Hắn dường như vừa có cuộc trò chuyện với gia chủ, lúc này đang đứng đơn độc một mình, đôi mắt sắc lạnh như đao quét qua cảnh vật, rồi dừng lại ngay trên gương mặt lem luốc, vương chút bụi đất của ta.
Ta sững sờ. Đám hạ nhân xung quanh khu lầu các khi nhìn thấy hắn đều sợ hãi run rẩy, vội vã quỳ rạp xuống, chẳng ai dám thở mạnh một tiếng. Không gian im phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua vòm lá.
Lục Hành Tiêu không để ý đến đám người quỳ dưới đất. Hắn bước ra khỏi bóng râm, tiến về phía ta. Mỗi bước chân của hắn đều như mang theo một uy áp vô hình, khiến tim ta đập lệch một nhịp. Hắn dừng lại trước mặt ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào vết bẩn trên gò má ta.
Ngón tay hắn thon dài, thô ráp vì cầm kiếm, khẽ đưa lên lau đi vệt nước trên mặt ta, động tác nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.
“Ai làm?” Giọng hắn trầm thấp, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Đúng lúc đó, Tạ phu nhân và Tiêu Dật đang vội vã đuổi theo để "dạy dỗ" ta thêm vài câu, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Họ chết lặng tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Lục Hành Tiêu không quay đầu lại, nhưng áp lực từ hắn đã khiến không gian quanh Tiêu Dật như muốn vỡ vụn. Hắn lặp lại, thanh âm sắc lạnh: “Ta hỏi lại một lần nữa. Ai làm?”