Mẫu Thân Thiên Vị Trưởng Tỷ
Mẫu Thân Thiên Vị Trưởng Tỷ · 📖

Vỏ bọc rách nát

Chương 5 chương Hoàn thành

Sự sụp đổ của một gia tộc quyền quý không bao giờ đến từ một cú giáng trời quang mây tạnh, mà nó bắt đầu từ những vết nứt âm thầm bị bỏ mặc. Tại phủ họ Lâm, vết nứt ấy chính là sự nghèo túng.

Sau khi ngân quỹ nhà họ Tiêu bị phong tỏa, Tiêu Dật không còn tiền để cung phụng những món trang sức đắt tiền hay những chuyến đi chơi xa hoa cho Lâm Nhược. Sự "nhân từ" và "yêu thương" nồng cháy ngày nào giữa họ, vốn dĩ được xây dựng trên nền tảng của vàng bạc và danh vọng, nay trở nên mục ruỗng đến kinh người.

Trong chính đường phủ họ Lâm, tiếng bát đĩa vỡ vụn vang lên khô khốc.

"Nàng nói cái gì? Nàng trách ta không lo được cho nàng?" Tiêu Dật gầm lên, gương mặt hắn méo mó vì uất ức và rượu. "Nếu không phải vì nàng lén lút tiếp tay cho ta làm giả sổ sách, nhà họ Tiêu sao có thể nhắm vào ta? Giờ đây ta mất tất cả, cũng là vì nàng!"

Lâm Nhược, người từng là đóa hoa sen thanh khiết trong mắt bao người, giờ đây tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận: "Vì chàng? Nếu không phải chàng dỗ dành ta, nói rằng sẽ cưới ta làm chính thất, liệu ta có mạo hiểm làm những chuyện đó không? Chàng vốn dĩ chỉ là một kẻ bất tài, ngay cả một người đàn bà như Lâm Nguyệt mà chàng cũng không giữ được, để nàng ta leo lên cành cao, giờ quay lại nhìn chúng ta bằng con mắt khinh miệt!"

Tạ phu nhân ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt bà già đi mười tuổi sau vài tháng ngắn ngủi. Bà nhìn hai đứa con mà mình từng dốc lòng thiên vị, lòng đầy đắng chát. Lâm Nguyệt đi rồi, phủ họ Lâm như mất đi cái vận may cuối cùng. Sự khốn cùng này không chỉ đến từ tiền bạc, mà đến từ sự cô lập. Không còn ai mời họ đến dự yến tiệc, không còn những ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ còn lại những lời xì xào sau lưng của đám hạ nhân.

Ta và Lục Hành Tiêu đứng trên lầu các của phủ Tướng quân, tầm mắt nhìn thẳng về phía phủ họ Lâm xa xa, nơi những ánh đèn hiu hắt đang dần lụi tàn.

"Nàng không thấy xót xa sao?" Lục Hành Tiêu khẽ hỏi, bàn tay hắn đặt lên vai ta, truyền hơi ấm vững chãi.

Ta thản nhiên lắc đầu: "Xót xa? Không, ta chỉ thấy nhẹ nhõm. Họ đã dành cả đời để xây dựng một tòa lâu đài trên cát, chỉ vì sự tham lam và thiên vị mà tự tay phá hủy nó. Sự đau khổ hiện tại của họ chính là tấm gương phản chiếu lại những gì họ đã từng gây ra cho ta."

Sáng hôm sau, Lâm Nhược tìm đến tận cửa Lục phủ. Nàng ta không còn vẻ kiêu sa, mà mặc một bộ y phục giản dị đến mức nhếch nhác, quỳ sụp xuống trước cổng. Ta ngồi trong xe ngựa, Lục Hành Tiêu nắm lấy tay ta, hắn khẽ hỏi: "Nàng muốn gặp không?"

Ta nhìn qua khe rèm, thấy Lâm Nhược đang gào khóc, miệng không ngừng van xin ta hãy nể tình tỷ muội mà giúp họ một tay với Lục tướng quân.

"Không cần," ta đáp, giọng nói bình thản đến mức chính ta cũng thấy bất ngờ. "Để nàng ta quỳ ở đó. Một người kiêu hãnh như Lâm Nhược, việc phải quỳ dưới chân ta chính là sự trừng phạt nặng nề nhất mà nàng ta có thể nhận được."

Nhìn bóng dáng Lâm Nhược nhỏ bé giữa sân rộng, ta hiểu ra một điều: Sự tha thứ đôi khi là xa xỉ, nhưng sự thờ ơ mới chính là lưỡi dao sắc bén nhất. Họ không chết, họ vẫn sống, nhưng là sống trong sự dằn vặt, hối hận và tủi nhục – thứ mà họ đã từng hào phóng ban tặng cho ta.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊