Hai Lần Cầu Thân
Hai Lần Cầu Thân · 📖

Lần Này Là Ta Tự Chọn

Chương 6 chương Hoàn thành

Sau Yến Hoa Triều, phủ Tống gia đóng cửa chỉnh đốn nội trạch suốt ba ngày.

Lần này, không ai còn có thể nói Tống Nhược Dao bị oan.

Vụ Lưu Hương các còn có thể nói là mê dược làm đầu óc không tỉnh táo, là có người hại nàng ta, là mọi chuyện chưa rõ ràng. Nhưng Noãn Hương đình ở phủ Gia Ninh công chúa lại là một cái bẫy được bày ra trước mắt bao nhiêu phu nhân, quý nữ và công tử thế gia.

Thu Nhi giả làm nha hoàn phủ công chúa.

Mê hương được đốt trong phòng kín.

Phó Dục bị trói đặt sẵn trong Noãn Hương đình.

Giấy hẹn Phó Dục được tìm thấy.

Y quan phủ công chúa tự mình kiểm tra lò hương.

Gia Ninh công chúa đích thân làm chứng.

Tất cả chứng cứ như từng nhát dao cắt sạch đường lui cuối cùng của Tống Nhược Dao.

Chiều hôm ấy, khi Tống Nhược Dao bị đưa về phủ, nàng ta vẫn còn khóc.

Nàng ta quỳ trong chính đường, tóc mai tán loạn, gương mặt trắng bệch, không còn nửa phần dáng vẻ yếu mềm khiến người ta thương tiếc như trước.

“Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi. Nữ nhi chỉ là nhất thời hồ đồ…”

Tống Kính Chi ngồi trên chủ vị, nhìn nữ nhi trước mặt, ánh mắt mỏi mệt mà lạnh lẽo.

Trước kia, mỗi lần Tống Nhược Dao khóc, ông ít nhiều vẫn sẽ mềm lòng.

Nàng là thứ nữ, từ nhỏ thân phận kém hơn Thanh Nghiên, Liễu di nương lại luôn nói nàng nhạy cảm, sợ bị người khinh thường. Tống Kính Chi nghĩ, chỉ cần không quá phận, cho nàng thêm vài phần thương tiếc cũng không sao.

Nhưng đến hôm nay, ông mới biết cái gọi là vài phần thương tiếc kia suýt nữa đã nuôi ra một tai họa hủy cả đích nữ của mình.

Nếu ngày cung yến Thanh Nghiên uống chén rượu ấy.

Nếu ngày Yến Hoa Triều Thanh Nghiên bước vào Noãn Hương đình.

Nếu Tiêu Hoài Cẩn không giữ lễ.

Nếu Tống Thanh Nghiên không đủ tỉnh táo.

Chỉ cần lệch một bước, người bị hủy cả đời sẽ là nữ nhi mà ông vốn nên bảo vệ nhất.

Tống Kính Chi nhắm mắt lại, giọng khàn đi:

“Ngươi không phải nhất thời hồ đồ.”

Tống Nhược Dao khựng lại.

Tống Kính Chi mở mắt, nhìn nàng ta.

“Ngươi là từng bước tính toán. Từ chén rượu hoa mai trong cung, đến Lưu Hương các, đến Noãn Hương đình. Mỗi một bước đều muốn đẩy Thanh Nghiên vào chỗ chết.”

Tống Nhược Dao lắc đầu, nước mắt rơi như mưa.

“Không phải… nữ nhi không muốn tỷ tỷ chết. Nữ nhi chỉ muốn… chỉ muốn có một cơ hội…”

Tạ thị ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt.

“Một cơ hội phải dùng danh tiết của tỷ tỷ ngươi đổi sao?”

Tống Nhược Dao nghẹn lại.

Liễu di nương quỳ bên cạnh nàng ta, khóc đến gần như ngất đi.

“Lão gia, Dao nhi sai rồi, nhưng nàng còn trẻ. Nàng đã mất danh tiếng rồi, nếu còn bị đưa đi, sau này nàng sống thế nào? Xin lão gia nể tình nàng là cốt nhục của ngài, tha cho nàng lần này đi!”

Tống Kính Chi nhìn Liễu di nương.

Ánh mắt ấy khiến tiếng khóc của bà ta nhỏ dần.

“Tha?”

Ông chậm rãi hỏi:

“Lúc các ngươi muốn hủy Thanh Nghiên, có từng nghĩ tha cho nàng không?”

Liễu di nương cứng đờ.

Tống Kính Chi nhìn bà ta, giọng lạnh xuống:

“Ngươi ở trong phủ nhiều năm, dùng nước mắt khiến ta mềm lòng không ít lần. Ta nghĩ ngươi xuất thân không cao, chỉ muốn vì nữ nhi tính toán nhiều hơn một chút. Nhưng tính toán của ngươi đã vượt quá giới hạn.”

Liễu di nương run rẩy.

“Lão gia…”

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi giao hết sổ sách, chìa khóa, người hầu trong tay. Không có lệnh của phu nhân, không được bước ra khỏi viện nửa bước.”

Liễu di nương ngã ngồi xuống đất.

Tống Kính Chi tiếp tục:

“Nhược Dao đưa đến Thanh Tịnh am ngoại thành tu dưỡng. Không có lệnh của ta, không được về phủ.”

Tống Nhược Dao bỗng ngẩng đầu, sắc mặt trắng như giấy.

“Phụ thân! Người muốn đưa con vào am?”

Tống Kính Chi nhắm mắt.

“Đó là đường lui cuối cùng ta giữ cho ngươi.”

Nếu chuyện này giao hoàn toàn cho Hoàng hậu và Gia Ninh công chúa xử lý, Tống Nhược Dao chưa chắc chỉ là vào am tu dưỡng.

Dùng mê dược trong cung yến, lại dùng mê hương ở phủ công chúa, giả mạo nha hoàn công chúa, mưu hại đích tỷ. Từng tội cộng lại, đủ để nàng ta cả đời không ngóc đầu lên được.

Đưa đến am ngoại thành, ít nhất còn giữ được một cái mạng và chút thể diện cuối cùng cho phủ Tống gia.

Nhưng Tống Nhược Dao không nghĩ như vậy.

Am ngoại thành.

Thanh Tịnh am.

Nàng ta còn trẻ như vậy, làm sao có thể vào am?

Một khi vào đó, nàng ta còn có hôn sự gì tốt? Còn có ai nhớ nàng là cô nương phủ Lễ bộ Tả thị lang? Những quý nữ từng cùng nàng uống trà, nói cười, thầm so đo y phục trang sức, sau này chỉ sợ nghe tên nàng cũng sẽ tránh xa.

Nàng ta muốn làm Quận vương phi.

Muốn được người đời ngưỡng mộ.

Muốn đứng ở vị trí mà kiếp trước Tống Thanh Nghiên từng đứng.

Nàng ta không muốn cả đời bị nhốt trong am lạnh lẽo.

“Không…” Tống Nhược Dao bò về phía Tống Kính Chi. “Phụ thân, nữ nhi không đi. Nữ nhi là nữ nhi của người mà. Phụ thân, xin người tha cho con…”

Tống Kính Chi quay mặt đi.

Tống Nhược Dao lại nhìn về phía Tạ thị.

“Mẫu thân…”

Tạ thị lạnh lùng ngắt lời:

“Ta không gánh nổi một tiếng mẫu thân này của ngươi.”

Tống Nhược Dao như bị tát một cái, cả người cứng đờ.

Cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Tống Thanh Nghiên.

Tống Thanh Nghiên đứng bên cạnh Tạ thị, áo váy màu xanh nhạt, thần sắc bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, nàng không nói một lời cầu tình, cũng không nói một câu bỏ đá xuống giếng.

Tống Nhược Dao bỗng cười khẽ.

“Tỷ hài lòng rồi?”

Tống Thanh Nghiên nhìn nàng ta.

“Hài lòng?”

Tống Nhược Dao đỏ mắt.

“Ta bị đưa vào am. Nương ta mất hết quyền. Phụ thân không còn thương ta. Thịnh Kinh ai cũng biết ta tâm địa ác độc. Tỷ hài lòng rồi đúng không?”

Tống Thanh Nghiên im lặng một lát, rồi nói:

“Đây không phải điều ta muốn.”

Tống Nhược Dao cười lạnh.

“Vậy tỷ muốn gì?”

Tống Thanh Nghiên nhìn nàng ta, giọng rất nhẹ:

“Ta chỉ muốn sống cuộc đời của mình mà không bị muội hủy đi.”

Tống Nhược Dao ngẩn ra.

Tống Thanh Nghiên nói tiếp:

“Nhược Dao, từ đầu đến cuối, thứ muội muốn cướp không phải mệnh tốt của ta. Muội muốn cướp tình cảm, sự bảo vệ, lựa chọn của người khác. Nhưng những thứ ấy không phải chỉ cần tái hiện một tai tiếng là có được.”

Tống Nhược Dao run lên.

Nàng ta lại nhớ đến lời Tiêu Hoài Cẩn ở Yến Hoa Triều.

Thứ ngươi muốn cướp, chưa từng thuộc về ngươi.

Nàng ta từng tưởng Tống Thanh Nghiên may mắn.

May mắn bị Tiêu Hoài Cẩn cứu.

May mắn được phủ Ninh Vương cầu thân.

May mắn trở thành chính phi cao quý.

Nhưng giờ đây, khi tất cả sự thật bị xé mở, Tống Nhược Dao mới mơ hồ hiểu ra.

Nàng ta không cướp hụt vận may.

Nàng ta vốn chưa từng được chọn.

Tiêu Hoài Cẩn không phải chọn tai tiếng.

Không phải chọn người trúng thuốc.

Không phải chọn hoàn cảnh trong biệt viện.

Hắn chọn Tống Thanh Nghiên.

Chỉ là Tống Thanh Nghiên.

Nhận thức ấy như một lưỡi dao cùn cứa qua lòng nàng ta.

Tống Nhược Dao rơi nước mắt, nhưng không nói thêm được gì.

Cuối cùng, nàng ta bị hạ nhân đưa đi.

Liễu di nương khóc lóc muốn đuổi theo, nhưng bị ma ma bên cạnh Tạ thị ngăn lại. Cánh cửa chính đường khép lại, tiếng khóc bên ngoài càng lúc càng xa.

Trong chính đường, sự yên tĩnh kéo dài rất lâu.

Tống Kính Chi nhìn Tống Thanh Nghiên.

Ánh mắt ông phức tạp, có hổ thẹn, có đau lòng, cũng có một chút không biết phải đối mặt thế nào.

“Thanh Nghiên.”

Tống Thanh Nghiên ngước mắt.

Tống Kính Chi môi động vài lần, cuối cùng chỉ nói:

“Lần này, là phụ thân không tốt.”

Tống Thanh Nghiên không đáp.

Nếu là kiếp trước, nàng có lẽ đã chờ câu này rất lâu.

Chờ phụ thân nói ông tin nàng.

Chờ phụ thân nói nàng không sai.

Chờ phụ thân nói ông không nên vì thể diện mà muốn đưa nàng vào am.

Nhưng kiếp trước đến chết, nàng cũng chưa từng chờ được.

Kiếp này nghe thấy, lòng nàng lại bình tĩnh hơn mình tưởng.

Có lẽ vì nàng đã không còn cần dùng sự hối hận của người khác để chứng minh mình vô tội.

Tạ thị nắm lấy tay nàng, mắt đỏ lên.

“Thanh Nghiên, sau này có mẫu thân ở đây, ai cũng không thể để con gánh thay lỗi của người khác nữa.”

Tống Thanh Nghiên nhìn mẫu thân, cuối cùng khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Một chữ ấy, nhẹ như gió.

Nhưng lại giống như buông xuống rất nhiều năm đau đớn.

Ba ngày sau, phủ Ninh Vương lần thứ hai đến cửa cầu thân.

Sáng sớm hôm đó, con phố trước phủ Lễ bộ Tả thị lang đã náo nhiệt hơn thường ngày.

Xe lễ của phủ Ninh Vương dừng trước cửa phủ, kéo dài gần nửa con phố. Hộp sính lễ phủ vải đỏ, người khiêng lễ ăn mặc chỉnh tề, lễ quan đi theo ghi danh mục từng món.

Không phải phô trương quá mức.

Nhưng trang trọng đến mức không ai có thể xem nhẹ.

Lần đầu Tiêu Hoài Cẩn đến, còn có người nói hắn nhất thời mềm lòng, muốn giúp Tống gia chặn lời đồn.

Lần này thì khác.

Sau Yến Hoa Triều, Tống Nhược Dao đã bị vạch mặt. Tống Thanh Nghiên không những không dính tai tiếng, mà còn được Gia Ninh công chúa nói giúp, được các phu nhân tận mắt chứng kiến nàng trong sạch và tỉnh táo vạch mưu.

Tiêu Hoài Cẩn lúc này mang sính lễ đến, không còn bất kỳ cái cớ trách nhiệm nào có thể bám vào.

Hắn đến vì hắn muốn cầu cưới nàng.

Đường đường chính chính.

Trước mắt cả Thịnh Kinh.

Trong chính đường phủ Tống gia, Tống Kính Chi và Tạ thị đã ngồi ở chủ vị.

Tống Trường Dực cũng có mặt.

Hắn ngồi một bên, tay cầm chén trà, sắc mặt nhìn như không vui, nhưng khóe miệng lại cứ muốn nhếch lên. Hắn cố uống trà che giấu, lại phát hiện trà nóng quá, suýt nữa sặc.

Tống Thanh Nghiên ngồi sau bình phong, nghe thấy tiếng lễ quan xướng danh sính lễ, lòng bất giác bình tĩnh lạ thường.

Nàng từng trải qua một lần phủ Ninh Vương cầu thân.

Kiếp trước, khi lễ được mang vào, nàng chỉ thấy mình như người sắp bị đưa lên pháp trường, từng tiếng xướng danh đều giống như nhắc nàng rằng đây là hôn sự đổi lấy từ danh tiết tan nát.

Kiếp này, nàng vẫn nghe những tiếng xướng danh ấy.

Nhưng không còn thấy ngạt thở.

Bởi vì lần này, không ai ép nàng.

Không có lời đời buộc nàng phải nhận.

Không có danh tiết đổ vỡ khiến nàng không còn đường lui.

Nàng vẫn có thể nói không.

Tiêu Hoài Cẩn cũng từng nói, nếu nàng không muốn, hắn sẽ không khiến nàng khó xử.

Chính vì còn có quyền từ chối, lựa chọn này mới thật sự thuộc về nàng.

Ngoài chính đường, Tiêu Hoài Cẩn bước vào.

Hôm nay hắn mặc triều phục thế tử màu xanh sẫm, ngọc quan buộc tóc, dáng người cao thẳng, thần sắc vẫn trầm ổn như mọi khi. Nhưng so với lần đầu cầu thân, ánh mắt hắn rõ ràng hơn.

Không né tránh.

Không do dự.

Tống Trường Dực vừa thấy hắn, lập tức đặt chén trà xuống, nhướng mày nói:

“Lần trước bị từ chối còn chưa sợ?”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn.

“Sợ.”

Câu này vừa ra, Tống Trường Dực ngược lại ngẩn ra.

Tiêu Hoài Cẩn tiếp tục:

“Nhưng vẫn muốn cầu.”

Tống Trường Dực nghẹn một chút, rồi hừ nhẹ:

“Ngươi đúng là càng ngày càng biết nói chuyện.”

Tiêu Hoài Cẩn bình tĩnh đáp:

“Nói thật thôi.”

Tống Trường Dực nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nghiêng đầu cười một tiếng.

“Được. Hôm nay ta ngồi đây. Ngươi nói cho rõ. Nếu còn dám dùng vài câu vì muốn, vì không ép để lừa muội muội ta, ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài.”

Tạ thị bất đắc dĩ nhìn nhi tử.

“Trường Dực.”

Tống Trường Dực lập tức ngồi thẳng lại.

“Con chỉ nhắc hắn thôi.”

Tống Kính Chi lần này không trách hắn.

Ông cũng muốn nghe rõ.

Lần đầu Tiêu Hoài Cẩn cầu thân, ông còn có chút nghi ngờ có phải vì lời đồn trong cung chưa dứt hay không. Nhưng sau Yến Hoa Triều, ai cũng thấy rõ tâm ý của Tiêu Hoài Cẩn.

Dù vậy, người làm phụ thân như ông vẫn muốn nghe một câu minh bạch.

Tiêu Hoài Cẩn bước tới giữa chính đường, hướng Tống Kính Chi và Tạ thị hành lễ.

“Hôm nay Hoài Cẩn lại đến cầu cưới Tống Thanh Nghiên.”

Giọng hắn bình tĩnh, từng chữ rõ ràng.

“Lần trước nàng chưa nhận lời, là ta đường đột. Nhưng tâm ý của ta chưa từng thay đổi.”

Tống Kính Chi hỏi:

“Thế tử, sau chuyện Yến Hoa Triều, lời đồn bên ngoài dù đã đổi hướng, nhưng Thanh Nghiên vẫn là người bị nhắc nhiều. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ?”

Tiêu Hoài Cẩn đáp:

“Đã nghĩ kỹ từ rất lâu trước đó.”

Sau bình phong, Tống Thanh Nghiên khẽ ngước mắt.

Tiêu Hoài Cẩn nhìn về phía bình phong.

Hắn biết nàng ở đó.

Nhưng hắn không ép nàng bước ra ngay.

Hắn chỉ nhìn qua lớp bình phong lụa mỏng, như nói với nàng, cũng như nói với tất cả mọi người trong chính đường.

“Ta muốn cưới nàng, không phải vì cung yến, không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì thương hại.”

Tống Thanh Nghiên siết nhẹ tay áo.

Tiêu Hoài Cẩn nói tiếp:

“Là vì từ rất lâu trước, người ta muốn về kinh gặp, vốn đã là nàng.”

Chính đường yên tĩnh.

Tống Trường Dực vốn định châm chọc vài câu, nghe đến đây cũng im lặng.

Hắn nhớ lại những đêm Bắc Cảnh lạnh thấu xương, bên đống lửa, hắn vừa lau thương vừa khoe A Nghiên nhà mình. Tiêu Hoài Cẩn khi ấy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng chưa từng thật sự bỏ đi.

Thì ra khi hắn tưởng mình chỉ đang khoe muội muội, có người đã yên lặng nhớ nàng rất lâu.

Tạ thị mắt hơi đỏ.

Tống Kính Chi cũng trầm mặc.

Sau bình phong, Tống Thanh Nghiên cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay.

Hôm nay nàng vẫn cầm một chiếc khăn.

Không phải chiếc khăn bị nàng siết đến nhăn nhúm vì hoảng sợ như lần trước.

Mà là chiếc khăn nàng tự tay chọn.

Trắng sạch, góc khăn thêu một cành mai nhỏ.

Nàng đứng dậy.

Bạch Chỉ vội đỡ nàng, nhưng nàng khẽ lắc đầu.

Nàng tự mình vén rèm bước ra.

Ánh sáng từ cửa chính chiếu vào, rơi trên vạt váy xanh nhạt của nàng. Tống Thanh Nghiên bước từng bước vào chính đường, dừng lại trước mặt Tiêu Hoài Cẩn.

Nàng hành lễ với phụ mẫu trước, rồi nhìn hắn.

Tiêu Hoài Cẩn cũng nhìn nàng.

Không biết vì sao, lần này nàng không còn thấy ánh mắt ấy là gánh nặng.

Hắn vẫn là Tiêu Hoài Cẩn.

Lạnh nhạt, giữ lễ, ít nói.

Nhưng trong ánh mắt hắn có sự kiên định nàng từng bỏ lỡ cả đời.

Tống Thanh Nghiên khẽ hỏi:

“Nếu ta vẫn sợ lời đời?”

Tiêu Hoài Cẩn đáp rất nhanh, như đã nghĩ câu trả lời này từ lâu.

“Ta sẽ cùng nàng nghe, rồi cùng nàng đi qua.”

Hắn dừng một chút, giọng dịu hơn:

“Nhưng ta sẽ không thay nàng quyết định.”

Tống Thanh Nghiên nhìn hắn.

“Không thay ta quyết định?”

“Ừ.”

Tiêu Hoài Cẩn nói:

“Ta sẽ không vì muốn bảo vệ nàng mà ép nàng nhận lời. Cũng sẽ không vì lời đời mà bảo nàng phải trốn sau lưng ta. Nếu nàng muốn tự mình đối mặt, ta đứng bên cạnh nàng. Nếu nàng mệt, ta để nàng dựa một lát. Nhưng đường này, nàng có quyền tự chọn.”

Tống Thanh Nghiên bỗng thấy mắt cay xè.

Kiếp trước, nàng từng nghĩ hôn sự của họ là một con đường không có lựa chọn.

Nàng bị đẩy lên kiệu hoa.

Hắn bị đẩy vào trách nhiệm.

Hai người đều không có đường lui.

Nhưng có lẽ chỉ có nàng nghĩ vậy.

Hắn từ đầu đến cuối chưa từng xem nàng là gánh nặng.

Là nàng tự nhốt mình trong hai chữ “trách nhiệm”, không dám bước ra.

Nàng lại hỏi:

“Nếu ta không nhận lời?”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng, ánh mắt không hề dao động.

“Ta sẽ chờ.”

Tống Thanh Nghiên khẽ run.

Hắn nói tiếp:

“Nhưng nàng đừng từ chối chỉ vì nghĩ mình không xứng.”

Câu nói ấy rơi xuống, lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Tống Thanh Nghiên bỗng vỡ ra.

Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ đêm tân hôn kiếp trước, nàng ngồi bên giường cưới, tay run đến mức không cầm nổi chén rượu hợp cẩn. Tiêu Hoài Cẩn không cười nàng, chỉ cầm lấy chén rượu, đặt lại vào tay nàng, rồi dùng khăn lau đi nước mắt nàng không biết đã rơi xuống từ khi nào.

Hắn nói:

“Không ai ép nàng đêm nay phải vui. Khóc cũng không sao.”

Nàng khi đó càng khóc dữ hơn.

Nàng nghĩ hắn thương hại mình.

Nhưng có lẽ hắn chỉ đau lòng.

Nàng nhớ những năm tháng sau đó.

Mỗi lần có người ở yến tiệc nhắc lại Lưu Hương các, hắn đều chắn trước nàng, không để nàng phải tự mình đáp lời.

Mỗi lần trong phủ có lời đồn, hắn xử lý sạch sẽ, không để nửa câu truyền đến viện nàng.

Mỗi lần Ninh Vương phi nhắc chuyện nạp người, hắn đều lạnh nhạt từ chối.

Hắn từng dùng cả đời để chứng minh nàng không phải vết nhơ.

Là nàng chưa từng dám tin.

Đến khi nàng nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu dần, nàng nói xin lỗi.

Hắn nắm tay nàng, nói nàng chưa từng nợ hắn.

Khi ấy, nàng không còn sức nghe tiếp.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ sau câu đó, hắn còn rất nhiều lời chưa kịp nói.

Nàng đã bỏ lỡ một đời.

Không thể bỏ lỡ thêm lần nữa.

Tống Thanh Nghiên hít sâu một hơi.

Trong chính đường, tất cả mọi người đều đang nhìn nàng.

Tống Kính Chi, Tạ thị, Tống Trường Dực, người phủ Ninh Vương, hạ nhân Tống gia.

Nhưng lần này, nàng không còn thấy mình bị ép đứng trước ánh mắt người đời.

Nàng đứng ở đây vì chính nàng.

Nàng nhìn Tiêu Hoài Cẩn, giọng không lớn nhưng rõ ràng:

“Tiêu Hoài Cẩn.”

Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên hắn trước mặt mọi người.

Ánh mắt Tiêu Hoài Cẩn khẽ động.

Tống Thanh Nghiên nói:

“Lần trước ta từ chối, không phải vì không muốn. Là vì ta sợ.”

Tạ thị mắt đỏ hơn.

Tống Trường Dực cúi đầu uống trà, nhưng chén trà đã cạn từ lâu.

Tống Thanh Nghiên tiếp tục:

“Ta sợ lời đời, sợ liên lụy chàng, sợ một ngày nào đó chàng sẽ hối hận vì đã chọn ta.”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng, không ngắt lời.

Nàng nói:

“Nhưng hôm nay ta không muốn thay chàng quyết định nữa. Cũng không muốn thay mình trốn nữa.”

Nàng quay sang Tống Kính Chi và Tạ thị, chậm rãi quỳ xuống.

“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi nguyện nhận lời hôn sự này.”

Tạ thị lập tức đứng dậy, tiến lên đỡ nàng.

“Thanh Nghiên, con nghĩ kỹ rồi?”

Tống Thanh Nghiên gật đầu.

“Con nghĩ kỹ rồi.”

Nàng nhìn mẫu thân, mắt cũng đỏ nhưng không rơi lệ.

“Lần này, là con tự chọn.”

Tạ thị nắm tay nàng rất chặt.

“Được.”

Chỉ một chữ, giọng bà đã nghẹn lại.

Tống Kính Chi nhìn nữ nhi trước mặt, lòng vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.

Ông biết mình từng có lỗi với nàng.

Biết mình từng quá coi trọng thể diện, suýt nữa để đích nữ bị thứ nữ kéo xuống bùn.

Giờ phút này, ông không còn tư cách thay nàng quyết định gì thêm.

Ông chỉ có thể gật đầu.

“Nếu con đã nghĩ kỹ, phụ thân và mẫu thân sẽ thay con chuẩn bị hôn sự thật tốt.”

Tống Trường Dực lúc này mới đặt chén trà xuống.

“Khoan đã.”

Tất cả nhìn hắn.

Tống Trường Dực đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Hoài Cẩn.

“Tiêu Hoài Cẩn, lời đẹp ai cũng nói được. Muội muội ta hôm nay nhận lời, không có nghĩa là từ nay ngươi có thể khiến nàng chịu ấm ức.”

Tiêu Hoài Cẩn nghiêm túc đáp:

“Sẽ không.”

Tống Trường Dực hừ một tiếng.

“Ngươi tốt nhất nhớ kỹ. A Nghiên nhà ta là bảo bối của Tống gia. Ngươi cưới được nàng là nhặt được bảo bối.”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn Tống Thanh Nghiên.

Ánh mắt hắn không giấu được dịu dàng.

“Ta biết.”

Tống Thanh Nghiên bị hắn nhìn đến tai hơi nóng.

Tống Trường Dực lập tức bước ngang một bước, chắn giữa hai người.

“Biết thì tốt. Nhìn cái gì mà nhìn.”

Tiêu Hoài Cẩn: “…”

Tạ thị cuối cùng không nhịn được bật cười.

Ngay cả Tống Kính Chi cũng khẽ ho một tiếng, che đi ý cười nơi khóe miệng.

Không khí nặng nề suốt nhiều ngày trong phủ Tống gia dường như đến lúc này mới thật sự tan đi.

Người phủ Ninh Vương dâng sính thư lên.

Theo lễ, sính thư vốn nên do trưởng bối hai nhà tiếp nhận, nhưng hôm nay Tạ thị nhìn Tống Thanh Nghiên, rồi nhẹ nhàng đưa sính thư đến trước mặt nàng.

“Thanh Nghiên.”

Tống Thanh Nghiên nhìn mẫu thân.

Tạ thị dịu dàng nói:

“Nếu là con tự chọn, vậy con tự tay nhận đi.”

Tống Thanh Nghiên ngẩn ra.

Một lát sau, nàng đưa hai tay nhận lấy sính thư.

Giấy đỏ viền vàng đặt trong tay nàng, không quá nặng, nhưng lại giống như mang theo hai đời nhân duyên.

Kiếp trước, nàng không dám nhìn kỹ sính thư.

Nàng chỉ thấy đó là bằng chứng Tiêu Hoài Cẩn phải chịu trách nhiệm với nàng.

Kiếp này, nàng tự tay nhận lấy.

Không còn ai ép.

Không còn tai tiếng buộc nàng phải cúi đầu.

Không còn mặc cảm khiến nàng không dám tin.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Cẩn.

Hắn cũng đang nhìn nàng.

Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó rất sâu, rất dịu, cũng rất lâu.

Giống như thật sự đã chờ ngày này từ rất nhiều năm trước.

Tống Thanh Nghiên khẽ mỉm cười.

Không phải nụ cười gượng gạo.

Không phải nụ cười giữ lễ.

Mà là nụ cười nhẹ nhõm sau khi cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa Lưu Hương các trong lòng mình.

Tin phủ Ninh Vương cầu thân lần hai thành công nhanh chóng truyền khắp Thịnh Kinh.

Lần này, lời đồn không còn như trước.

Có người vẫn muốn nói vài câu chua chát, nhưng nghĩ đến lời Tiêu Hoài Cẩn trước mặt mọi người ở Yến Hoa Triều, lại không dám tùy tiện mở miệng.

“Ta cầu thân Tống Thanh Nghiên, không phải vì nàng trong sạch hay không trong sạch theo miệng đời. Mà vì nàng là Tống Thanh Nghiên.”

Một câu ấy, đủ để chặn rất nhiều miệng lưỡi.

Về phần Tống Nhược Dao, vài ngày sau nàng ta bị đưa đến Thanh Tịnh am ngoại thành.

Ngày đi, không có bao nhiêu người tiễn.

Những quý nữ từng cùng nàng ta thân thiết đều đóng cửa không gặp. Các phủ từng có ý nhìn nàng ta nghị thân cũng lặng lẽ thu hồi ý định.

Xe ngựa rời khỏi cửa sau phủ Tống gia.

Tống Nhược Dao ngồi trong xe, vén rèm nhìn ra con phố dài quen thuộc.

Nàng ta từng mơ mình sẽ ngồi kiệu hoa đỏ rực rỡ, từ cửa chính phủ Tống gia xuất giá, bước vào phủ Ninh Vương trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả Thịnh Kinh.

Nhưng cuối cùng, nàng ta chỉ có thể lặng lẽ rời đi từ cửa sau, trong tiếng bánh xe nghiến qua đá xanh lạnh lẽo.

Liễu di nương bị nhốt trong viện, không được ra tiễn.

Tiếng khóc của bà ta bị tường viện cao cao chặn lại, không truyền được đến bên ngoài.

Tống Nhược Dao buông rèm xe xuống, nước mắt lăn dài.

Đến giờ phút này, nàng ta cuối cùng cũng hiểu.

Thứ nàng ta muốn cướp không phải một vận may.

Không phải một trận cầu thân.

Không phải vị trí Quận vương phi.

Mà là tình cảm vốn chưa từng thuộc về nàng ta.

Nàng ta có thể uống cùng một chén rượu, bước vào cùng một biệt viện, dựng lại cùng một tai tiếng.

Nhưng nàng ta vĩnh viễn không thể trở thành Tống Thanh Nghiên trong mắt Tiêu Hoài Cẩn.

Xe ngựa càng đi càng xa.

Phủ Tống gia sau lưng dần biến mất trong màn bụi mỏng.

Mà trong viện của Tống Thanh Nghiên, ánh nắng vừa lúc rơi qua tán hải đường.

Nàng đứng dưới hiên, trong tay cầm sính thư đã được cất trong hộp gấm.

Tống Trường Dực dựa vào cột, nhìn nàng một lát rồi chậc một tiếng.

“Sính thư cũng nhận rồi, muội còn nhìn gì nữa?”

Tống Thanh Nghiên khẽ cười.

“Không có gì.”

Tống Trường Dực nhướng mày.

“Lại nói không có gì. Ta thấy rõ ràng là đang nhớ ai đó.”

“Ca ca.”

“Được được được, ta không nói.” Tống Trường Dực giơ tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn không chịu tha. “Dù sao tên Tiêu Hoài Cẩn kia đúng là nhặt được bảo bối. Sau này nếu hắn dám bắt nạt muội, ca ca vẫn đánh hắn.”

Tống Thanh Nghiên cười nhẹ.

“Chàng sẽ không.”

Tống Trường Dực sửng sốt.

Sau đó hắn nhìn muội muội của mình.

Nàng đứng dưới ánh sáng, thần sắc vẫn dịu dàng như trước, nhưng giữa hàng mày không còn bóng tối nặng nề mấy ngày trước. Nàng không còn giống người lúc nào cũng chuẩn bị lùi lại, chuẩn bị xin lỗi, chuẩn bị gánh lấy lỗi không thuộc về mình.

Nàng thật sự đã bước ra.

Tống Trường Dực bỗng thấy sống mũi hơi cay, vội quay mặt đi.

“Biết rồi. Nữ nhi lớn không giữ được.”

Tống Thanh Nghiên nhìn bóng dáng huynh trưởng, khóe môi cong lên.

Nàng cúi đầu nhìn hộp gấm trong tay.

Một đời trước, nàng gả cho Tiêu Hoài Cẩn trong tiếng cười chê của Thịnh Kinh. Nàng mang theo mặc cảm bước vào phủ Ninh Vương, rồi dùng cả đời để nghi ngờ tình cảm hắn đặt trước mặt mình.

Một đời này, nàng đã tránh được chén rượu hoa mai.

Đã bước qua Lưu Hương các.

Đã tự tay vạch mặt người muốn hủy nàng.

Cũng đã nghe hắn nói, nàng không phải vết nhơ.

Gió xuân thổi qua mái hiên.

Ánh sáng rơi xuống vai nàng, ấm áp mà trong trẻo.

Tống Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện.

Ở đó không có bóng dáng Tiêu Hoài Cẩn.

Nhưng nàng biết, lần này, nàng sẽ không còn trốn tránh hắn nữa.

Kiếp trước, nàng gả cho hắn trong tiếng cười chê của Thịnh Kinh, cả đời không dám tin mình được yêu. Kiếp này, nàng đứng giữa ánh sáng, tự tay nhận lấy sính thư. Không phải vì danh tiết, không phải vì trách nhiệm, mà vì nàng muốn chọn hắn thêm một lần.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊