Rượu Hoa Mai
Tiếng đàn tỳ bà ngân dài trong điện Xuân Hòa, mềm như sương mỏng phủ trên cành mai cuối mùa.
Tống Thanh Nghiên mở mắt.
Trước mắt nàng là màn châu rủ xuống từ xà điện, là những dải lụa màu hạnh đào buông nhẹ theo gió, là hương trầm thoang thoảng hòa cùng mùi rượu hoa mai dìu dịu. Ánh nến trên cao chiếu xuống nền gạch lưu ly, phản ra từng vệt sáng lấp lánh như mặt hồ mùa xuân.
Xung quanh là tiếng cười nói của các phu nhân thế gia, tiếng váy áo sột soạt của quý nữ, tiếng cung nhân khẽ bước qua lại dâng rượu, dâng trà.
Yến Thưởng Xuân trong cung.
Tống Thanh Nghiên ngồi bất động tại chỗ, đầu ngón tay đặt trên vạt váy bỗng lạnh buốt.
Nàng đã trở về.
Trở về ngày nàng vừa cập kê không lâu, theo mẫu thân vào cung dự Yến Thưởng Xuân.
Cũng là ngày một chén rượu hoa mai hủy sạch nửa đời nàng.
“Trưởng tỷ.”
Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai.
Tống Thanh Nghiên chậm rãi ngẩng đầu.
Tống Nhược Dao đang đứng trước mặt nàng.
Nàng ta mặc một bộ váy màu hồng phấn thêu cánh đào, dáng vẻ yếu mềm, đôi mắt như phủ một tầng nước, trên môi là nụ cười ngoan ngoãn vô hại. Nếu không phải đã sống qua một đời, Tống Thanh Nghiên có lẽ vẫn sẽ nghĩ vị thứ muội này thật sự kính trọng mình.
Tống Nhược Dao nâng chén rượu trong tay, dịu giọng nói:
“Hôm nay là lần đầu tỷ tỷ vào cung sau lễ cập kê, muội kính tỷ một chén. Chúc tỷ tỷ từ nay về sau mọi chuyện thuận lợi, được người người ngưỡng mộ.”
Chén rượu sứ trắng được đưa đến trước mặt.
Trong rượu có vài cánh hoa mai nhỏ, nổi lững lờ trên mặt rượu trong veo. Mùi rượu thanh ngọt, không gắt, còn mang theo chút hương lạnh rất nhẹ.
Tống Thanh Nghiên nhìn chén rượu ấy.
Trong khoảnh khắc, tiếng đàn tỳ bà, tiếng cười nói, tiếng cung nhân đi lại đều như tan biến khỏi tai nàng.
Nàng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề.
Chính là nó.
Kiếp trước, cũng là Tống Nhược Dao bưng chén rượu này đến trước mặt nàng, cũng nói những lời dịu dàng như vậy. Khi ấy nàng không chút đề phòng, nghĩ rằng trong cung yến, trước mắt bao nhiêu người, thứ muội dù không thân cận với nàng cũng không dám làm gì quá phận.
Nàng nhận lấy chén rượu.
Uống cạn.
Sau đó, mọi thứ bắt đầu biến thành ác mộng.
Ban đầu chỉ là đầu hơi choáng, lòng bàn tay nóng lên, hơi thở cũng nặng hơn bình thường. Nàng tưởng do mình không quen uống rượu, liền cáo lỗi rời tiệc, định tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi.
Có một cung nữ bước đến dìu nàng, nói phía sau điện có một biệt viện sạch sẽ, tên là Lưu Hương các, thường dùng cho nữ quyến tạm nghỉ.
Nàng đi theo.
Nhưng vừa vào Lưu Hương các, cửa phía sau liền bị khép lại.
Cơn nóng trong người như lửa cháy từ trong xương tủy. Nàng muốn gọi người, cổ họng lại khô khốc, chỉ phát ra được vài tiếng rời rạc không thành câu. Nàng gục bên cạnh bàn, móng tay bấu vào mặt gỗ đến đau đớn, cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Rồi cửa mở ra.
Người bước vào là Tiêu Hoài Cẩn.
Tiểu Quận vương phủ Ninh Vương, Chiêu Ninh Quận vương thế tử.
Nam tử ấy mặc áo bào màu xanh mực, dáng người cao thẳng như trúc, gương mặt lạnh nhạt mà tuấn tú. Hắn chỉ nhìn nàng một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn không đến gần ngay, mà quay người muốn gọi người. Nhưng khi nàng loạng choạng ngã xuống, hắn cuối cùng vẫn bước vào, đỡ lấy nàng trước khi nàng va vào cạnh bàn.
“Tống cô nương, tỉnh táo.”
Giọng hắn rất thấp, cũng rất trầm.
Nàng còn nhớ bàn tay hắn khi ấy rất lạnh. Hắn dùng khăn thấm nước lạnh lau trán cho nàng, lại cố gắng giữ khoảng cách, không để mình chạm vào nàng quá nhiều.
Nhưng khi đó nàng đã không còn kiểm soát được chính mình.
Nàng bấu lấy tay áo hắn như người chết đuối bấu lấy khúc gỗ cuối cùng.
“Cứu ta…”
Nàng nghe thấy chính mình khóc.
Tiêu Hoài Cẩn khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, giọng vẫn bình tĩnh:
“Đừng sợ. Ta ở đây.”
Chỉ bốn chữ ấy, kiếp trước nàng từng nhớ rất lâu.
Nhưng ngay sau đó, cửa Lưu Hương các lại bị người đẩy ra.
Tống Nhược Dao dẫn theo vài quý nữ và cung nhân xông vào, tiếng kinh hô vang lên từng đợt. Có người che miệng, có người lùi lại, có người nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh thường.
Nàng áo quần xộc xệch, tóc mai rối loạn, hai tay vẫn bấu lấy tay áo Tiêu Hoài Cẩn.
Danh tiết của một đích nữ thế gia cứ như vậy bị xé nát trước mặt bao người.
Phủ Lễ bộ Tả thị lang mất hết thể diện.
Phụ thân nổi giận, nói nếu không phải phủ Ninh Vương còn biết giữ thể diện thì đã nên đưa nàng vào am thanh tu, tránh để nàng ở lại Thịnh Kinh làm trò cười.
Mẫu thân khóc đến ngất đi.
Tống Nhược Dao quỳ bên cạnh, mắt đỏ hoe nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng từng lời nàng ta nói ra đều như đẩy Tống Thanh Nghiên xuống sâu hơn.
Sau đó, phủ Ninh Vương đến cầu thân.
Tiêu Hoài Cẩn cưới nàng làm chính phi.
Hắn cho nàng thể diện, cho nàng danh phận, cho nàng một đời yên ổn mà người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị.
Sau khi thành thân, hắn chưa từng nạp thiếp.
Những yến tiệc thế gia có người cố ý nhắc lại chuyện cũ, hắn chỉ lạnh mặt nhìn qua, người kia liền im bặt.
Trong phủ có hạ nhân lén bàn tán nàng, hắn xử lý không chút lưu tình.
Có lần nàng nghe người ta nói hắn vì trách nhiệm mới phải cưới một nữ tử danh tiết đã tổn hại, nàng trốn trong phòng khóc đến nửa đêm. Hắn đứng ngoài cửa rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Thanh Nghiên, nàng chưa từng có lỗi.”
Nhưng nàng không tin.
Nàng không dám tin.
Nàng luôn nghĩ mình là vết nhơ trong đời hắn. Nghĩ hắn vốn có thể cưới một vị quý nữ trong sạch, môn đăng hộ đối, được người đời tán tụng, nhưng vì cứu nàng ở Lưu Hương các mà bị buộc phải gánh lấy cuộc hôn nhân này.
Cả đời hắn đối tốt với nàng, nàng lại cả đời sống trong mặc cảm.
Đến cuối cùng, khi nàng nằm trên giường bệnh, nhìn hắn ngồi bên cạnh, mái tóc đen ngày xưa đã điểm vài sợi bạc, nàng vẫn chỉ dám nói một câu:
“Xin lỗi.”
Tiêu Hoài Cẩn khi ấy nắm tay nàng rất chặt.
Hắn nhìn nàng, trong mắt có đau đớn mà nàng chưa từng dám nhìn kỹ.
“Nàng chưa từng nợ ta.”
Nhưng nàng đã không còn sức nghe thêm.
Một đời ấy kết thúc trong mùi thuốc đắng và tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Nàng tưởng mình chết rồi.
Không ngờ mở mắt ra, lại trở về trước chén rượu hoa mai này.
“Trưởng tỷ?”
Giọng Tống Nhược Dao kéo nàng khỏi ký ức.
Tống Thanh Nghiên chớp mắt, đáy mắt vừa rồi còn mờ sương đã nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Nàng nhìn chén rượu trước mặt, lại nhìn Tống Nhược Dao.
Thứ muội của nàng vẫn cười dịu dàng.
Nhưng trong đôi mắt ấy có một tia nóng vội rất nhỏ.
Nếu là kiếp trước, Tống Thanh Nghiên sẽ không nhận ra.
Nhưng giờ đây, nàng thấy rất rõ.
Tống Nhược Dao đang chờ.
Chờ nàng uống chén rượu này.
Chờ nàng tự bước vào con đường cũ.
Tống Thanh Nghiên khẽ cong môi, giọng vẫn ôn hòa:
“Muội muội có lòng rồi. Chỉ là hôm nay ta hơi khó chịu, thái y từng dặn không nên uống rượu.”
Nụ cười của Tống Nhược Dao hơi cứng lại.
“Chỉ là rượu hoa mai thôi mà. Vị rất nhẹ, tỷ tỷ nhấp một ngụm cũng không sao.”
“Trong cung quy củ nghiêm ngặt.” Tống Thanh Nghiên nhẹ nhàng đẩy chén rượu ra một chút. “Nếu lát nữa ta thật sự không khỏe, lại kinh động quý nhân, chẳng phải phụ thân sẽ trách ta thất lễ sao?”
Lời này hợp tình hợp lý.
Tống Nhược Dao không thể ép nữa.
Nàng ta cầm chén rượu, đầu ngón tay siết chặt đến mức gần như trắng bệch.
Tống Thanh Nghiên nhìn nàng ta, bỗng thấy có gì đó không đúng.
Theo tính tình kiếp trước của Tống Nhược Dao, lúc này nếu nàng từ chối, nàng ta nhất định sẽ tìm cách khuyên thêm vài câu, hoặc làm bộ tủi thân để khiến người bên cạnh chú ý. Nhưng hôm nay, sau thoáng cứng đờ ban đầu, đáy mắt Tống Nhược Dao lại hiện lên một tia quyết tuyệt kỳ lạ.
Không giống thất vọng.
Mà giống như… đã sớm chuẩn bị một con đường khác.
Tống Thanh Nghiên còn chưa kịp nghĩ kỹ, Tống Nhược Dao đã cúi mắt cười.
“Là muội suy nghĩ không chu toàn. Nếu tỷ tỷ không tiện uống, vậy chén này để muội uống thay tỷ. Dù sao cũng là rượu chúc mừng tỷ tỷ cập kê, uống vào cũng là lấy may.”
Nói xong, nàng ta nâng chén lên.
Tống Thanh Nghiên nhìn động tác của nàng ta, đồng tử hơi co lại.
“Nhược Dao…”
Nhưng đã muộn.
Tống Nhược Dao ngửa đầu uống cạn chén rượu hoa mai.
Cánh hoa mai cuối cùng dính trên vành chén, rồi theo giọt rượu trượt xuống, biến mất không còn dấu vết.
Tống Thanh Nghiên nhìn nàng ta đặt chén xuống, trong lòng bỗng lạnh đi từng tấc.
Tống Nhược Dao biết.
Nàng ta biết trong chén rượu có gì.
Nàng ta cũng biết sau khi uống chén rượu này sẽ xảy ra chuyện gì.
Tống Nhược Dao cũng trọng sinh.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, lưng Tống Thanh Nghiên liền lạnh toát.
Kiếp trước, Tống Nhược Dao hạ dược nàng, dẫn người đến Lưu Hương các bắt gian, vốn muốn hủy danh tiết nàng. Nhưng nàng ta không ngờ Tiêu Hoài Cẩn lại đến cầu thân, càng không ngờ nàng tuy mang tiếng xấu nhưng vẫn trở thành chính phi phủ Ninh Vương.
Có lẽ trong mắt Tống Nhược Dao, đó không phải tai họa.
Mà là mệnh tốt bị nàng cướp được.
Cho nên kiếp này, Tống Nhược Dao không ép nàng uống nữa.
Nàng ta tự uống.
Nàng ta muốn tự mình đi vào Lưu Hương các.
Tự mình chờ Tiêu Hoài Cẩn bước vào.
Tự mình trở thành người được phủ Ninh Vương cầu thân.
Tống Thanh Nghiên nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Tống Nhược Dao, bỗng cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.
Thì ra có người thật sự ngu xuẩn đến mức chỉ nhìn thấy phượng quan hà bí sau tai họa, lại không nhìn thấy những năm tháng nàng bị lời đời đè đến không thở nổi.
Tống Nhược Dao đặt chén rượu xuống, ngón tay khẽ đè lên thái dương.
“Trưởng tỷ, muội hình như hơi choáng.”
Nàng ta nói rất khẽ, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Tống Thanh Nghiên rũ mắt, giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt.
“Có cần ta gọi cung nữ đưa muội đi nghỉ không?”
Tống Nhược Dao vội lắc đầu.
“Không cần làm phiền tỷ tỷ. Muội chỉ hơi mệt, đi ra ngoài hít thở một lát là được.”
Nói xong, nàng ta vịn tay nha hoàn đứng dậy.
Nha hoàn kia cũng là người bên cạnh nàng ta từ nhỏ, tên Xuân Đào. Kiếp trước chính Xuân Đào đã dẫn cung nữ đến trước mặt các quý nữ, nói không thấy đại cô nương đâu, sợ nàng xảy ra chuyện, rồi cố ý dẫn mọi người đến Lưu Hương các.
Tống Thanh Nghiên nhìn bóng lưng hai người rời khỏi yến điện, không lập tức đứng dậy.
Nàng cầm chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ.
Trà đã nguội.
Vị chát lan trên đầu lưỡi khiến nàng tỉnh táo hơn.
Nàng biết mình không nên đi theo.
Nàng đã tránh được bẫy, chỉ cần ngồi yên ở đây, đợi Tống Nhược Dao tự nếm quả đắng là đủ.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại hiện lên bóng dáng Tiêu Hoài Cẩn kiếp trước.
Hắn đứng trong Lưu Hương các, dùng khăn lạnh lau đi mồ hôi trên trán nàng.
Hắn nói: “Đừng sợ. Ta ở đây.”
Tống Thanh Nghiên siết chặt chén trà.
Nàng không muốn liên lụy hắn thêm lần nữa.
Dù là kiếp này, dù người uống rượu không còn là nàng, nàng cũng không muốn để Tiêu Hoài Cẩn lại bị kéo vào một ván cờ dơ bẩn.
Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy.
Nha hoàn bên cạnh nàng, Bạch Chỉ, lập tức tiến lên khẽ hỏi:
“Cô nương muốn đi đâu ạ?”
Tống Thanh Nghiên bình tĩnh đáp:
“Trong điện hơi ngột ngạt, ta ra ngoài đi dạo một lát.”
Bạch Chỉ gật đầu, cẩn thận đỡ nàng ra khỏi yến điện.
Ngoài điện, gió xuân mang theo hơi lạnh mỏng manh.
So với sự náo nhiệt trong điện, hành lang phía sau yên tĩnh hơn nhiều. Hai bên trồng mai trắng, cánh hoa rơi lưa thưa trên nền đá xanh. Xa xa có tiếng nước chảy từ hồ nhỏ, hòa cùng tiếng nhạc trong điện truyền ra, tạo nên cảm giác mơ hồ như cách một đời.
Tống Thanh Nghiên đi không nhanh.
Nàng không đến quá gần Tống Nhược Dao, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Quả nhiên, Tống Nhược Dao không đi về phía điện phụ dành cho nữ quyến nghỉ ngơi, mà vòng qua một lối nhỏ phía sau rừng mai.
Đường đó dẫn đến Lưu Hương các.
Từng bước của Tống Thanh Nghiên như giẫm lên ký ức cũ.
Nàng còn nhớ kiếp trước mình từng đi qua con đường này trong cơn mê loạn. Khi đó mắt nàng mờ đi, tai ù đặc, đến cả cánh hoa mai rơi trên vai cũng nóng như than lửa. Nàng không biết phía trước chờ mình là gì, chỉ mơ hồ nghĩ phải tìm một nơi không người, không để bản thân thất thố trước cung yến.
Nhưng tất cả đều đã được sắp đặt.
Hôm nay, người bước trên con đường ấy biến thành Tống Nhược Dao.
Tống Nhược Dao vừa đi vừa thở dốc, bước chân đã hơi loạng choạng. Xuân Đào đỡ nàng ta, thấp giọng nói gì đó. Tống Nhược Dao gạt tay Xuân Đào ra, cố giữ dáng vẻ yếu ớt mà đáng thương.
Đến trước Lưu Hương các, nàng ta bỗng tháo một cây trâm ngọc trên tóc xuống.
Tống Thanh Nghiên đứng sau gốc mai, nhìn thấy rất rõ.
Tống Nhược Dao cố ý để cây trâm rơi xuống bậc đá trước cửa.
Âm thanh ngọc chạm đá rất khẽ.
Nhưng trong không gian yên tĩnh này, lại đủ để người đi ngang chú ý.
Sau đó, nàng ta đẩy cửa bước vào.
Xuân Đào nhìn quanh một vòng, rồi cũng lặng lẽ lui đi theo lối khác.
Tống Thanh Nghiên đứng dưới bóng mai, ánh mắt lạnh dần.
Đúng là đã chuẩn bị rất kỹ.
Kiếp trước, Tống Nhược Dao dùng nàng làm quân cờ.
Kiếp này, nàng ta tự biến mình thành quân cờ, nhưng vẫn không quên bày đủ dấu vết để kéo người khác vào.
Tống Thanh Nghiên không bước tới.
Nàng chỉ đứng từ xa, nhìn cánh cửa Lưu Hương các khép hờ.
Gió thổi qua, cánh cửa khẽ lay động, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.
Một lúc sau, từ đầu hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân.
Không nhanh không chậm.
Rất ổn định.
Tống Thanh Nghiên gần như ngừng thở.
Nàng quay đầu nhìn sang.
Dưới bóng mai trắng, một nam tử mặc áo bào xanh mực đang đi tới. Dáng người hắn cao thẳng, vai rộng eo hẹp, khí chất lạnh nhạt mà quý trọng. Ánh nắng xuân rơi trên nửa bên mặt hắn, làm đường nét tuấn tú kia càng thêm rõ ràng.
Tiêu Hoài Cẩn.
Hắn thật sự đến.
Giống hệt kiếp trước.
Tống Thanh Nghiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Một đời trước, nàng luôn tránh nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên hắn xuất hiện ở Lưu Hương các. Bởi mỗi lần nhớ đến, nàng đều thấy xấu hổ, áy náy, đau đớn. Nàng nghĩ chính mình đã kéo một người quân tử như hắn vào vũng bùn danh tiết, khiến hắn bị người đời chỉ trỏ.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn một lần nữa đi về phía cánh cửa ấy, tim nàng vẫn không kìm được mà run lên.
Tiêu Hoài Cẩn dừng bước trước bậc đá.
Hắn cúi mắt, nhìn thấy cây trâm ngọc rơi dưới chân.
Đúng lúc này, trong Lưu Hương các truyền ra một tiếng gọi yếu ớt.
“Cứu ta…”
Giọng Tống Nhược Dao run rẩy, mềm yếu, còn mang theo vài phần mê loạn cố ý.
“Có ai không… cứu ta với…”
Tống Thanh Nghiên đứng sau hành lang, đầu ngón tay siết chặt thân cây mai bên cạnh.
Nàng không biết Tiêu Hoài Cẩn sẽ làm gì.
Kiếp trước, hắn nghe thấy tiếng nàng, đã lập tức đẩy cửa bước vào.
Kiếp này thì sao?
Hắn có bước vào không?
Nếu hắn bước vào, Tống Nhược Dao sẽ được như ý.
Nếu hắn không bước vào…
Tống Thanh Nghiên không dám nghĩ tiếp.
Tiêu Hoài Cẩn nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt, mày khẽ nhíu lại.
Hắn không lập tức đẩy cửa.
Mà trước tiên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía.
Hành lang vắng người.
Cung nhân không biết đã bị điều đi đâu.
Tất cả yên tĩnh đến mức quá mức cố ý.
Tiêu Hoài Cẩn lạnh mặt, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên một bước, đưa tay đẩy cửa ra.
Cánh cửa Lưu Hương các mở rộng một khe.
Tống Thanh Nghiên nín thở.
Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào phòng.
Qua khe cửa, nàng chỉ thấy bóng dáng Tống Nhược Dao ngồi nghiêng bên cạnh bàn. Áo ngoài của nàng ta đã bị kéo lệch xuống một chút, tóc mai tán loạn, gương mặt đỏ bất thường. Nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt phủ nước nhìn ra cửa, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
“Tiểu Quận vương…”
Giọng nàng ta mềm đến mức gần như tan ra.
“Cứu ta…”
Tiêu Hoài Cẩn đứng ngoài cửa.
Hắn nhìn thấy rõ người bên trong là ai.
Cũng chỉ nhìn một cái.
Ngay sau đó, bước chân vốn vừa đặt lên ngưỡng cửa của hắn lập tức thu lại.
Cánh cửa trước mặt bị hắn khép lại.
Không nặng, nhưng dứt khoát.
Tống Nhược Dao bên trong dường như ngẩn ra, không kịp phản ứng.
Tống Thanh Nghiên cũng sững sờ tại chỗ.
Tiêu Hoài Cẩn xoay người, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hành lang. Hắn không hề có ý định bước vào, càng không có nửa phần do dự muốn tự tay cứu người.
Hắn gọi thị vệ đi theo phía xa:
“Đi mời ma ma quản sự trong cung đến.”
Thị vệ cúi đầu nhận lệnh.
Tiêu Hoài Cẩn lại nói:
“Gọi thêm cung nữ và nữ thị vệ. Bên trong có nữ quyến không tiện gặp người, không được để nam tử tự tiện bước vào.”
Giọng hắn rất thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Gió xuân thổi qua hành lang, cánh mai trắng rơi xuống vai áo hắn, rồi lại trượt xuống nền đá.
Tống Thanh Nghiên đứng sau bóng cột, cả người như bị đóng băng.
Kiếp trước, hắn không hề khép cánh cửa ấy lại.
Kiếp trước, hắn bước vào.
Hắn đỡ nàng.
Hắn dùng khăn lạnh giúp nàng giữ lấy tỉnh táo cuối cùng.
Hắn để mặc chính mình bị cuốn vào tai tiếng chỉ vì nàng sắp ngã xuống trước mặt hắn.
Nàng từng nghĩ đó là lòng quân tử.
Từng nghĩ hắn đổi lại là bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ cứu.
Từng nghĩ cuộc hôn nhân sau đó chỉ là trách nhiệm mà hắn buộc phải gánh.
Nhưng hôm nay, cùng một nơi, cùng một tình cảnh, cùng một tiếng kêu cứu.
Người bên trong đổi thành Tống Nhược Dao.
Hắn lại khép cửa.
Lạnh nhạt, giữ lễ, không bước qua ranh giới nửa bước.
Tống Thanh Nghiên cúi đầu, nhìn đầu ngón tay mình trắng bệch vì siết quá chặt.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một ý nghĩ khiến nàng hoảng hốt.
Có phải kiếp trước, Tiêu Hoài Cẩn bước vào Lưu Hương các…
Không phải vì ai hắn cũng cứu.
Mà vì người bên trong là nàng?
Cánh cửa Lưu Hương các khép chặt trước mắt.
Bên trong, tiếng Tống Nhược Dao gọi cứu nhỏ dần, xen lẫn một tia hoảng loạn khó giấu.
Bên ngoài, Tiêu Hoài Cẩn đứng thẳng dưới hành lang, lạnh giọng phân phó cung nhân vừa chạy tới:
“Bên trong có nữ quyến không tiện gặp người. Gọi ma ma và nữ thị vệ đến.”
Tống Thanh Nghiên đứng sau hành lang, đầu ngón tay lạnh buốt.
Kiếp trước, chàng không hề khép cánh cửa ấy lại.