Hai Lần Cầu Thân
Hai Lần Cầu Thân · 📖

Cầu Thân

Chương 4 chương Hoàn thành

Ba ngày sau Yến Thưởng Xuân, lời đồn trong Thịnh Kinh đã đổi mấy lượt.

Ban đầu, người ta chỉ nói phủ Lễ bộ Tả thị lang xảy ra chuyện trong cung yến. Thứ nữ Tống gia không biết vì sao lại xuất hiện ở Lưu Hương các, còn bị phát hiện cùng Phó nhị công tử Phó Dục.

Sau đó, lời đồn bắt đầu thêm cành thêm lá.

Có người nói Tống Nhược Dao và Phó Dục vốn đã có tư tình, chỉ là không ngờ bị bắt gặp trong cung.

Có người nói Tống Nhược Dao bị người hại, nhưng lại không nói rõ người hại là ai.

Cũng có người nói, chuyện này vốn nhắm vào đích nữ Tống Thanh Nghiên, chỉ là chẳng hiểu sao cuối cùng người rơi vào bẫy lại thành Tống Nhược Dao.

Một phủ có hai cô nương vừa cập kê, một đích một thứ, lại cùng bị kéo vào chuyện mê dược, biệt viện, ngoại nam. Dù Tống Thanh Nghiên từ đầu đến cuối bình an vô sự, vẫn không tránh khỏi bị người khác nhắc tên.

Trong các buổi trà yến của phu nhân thế gia, có người giả vờ tiếc hận:

“Tống đại cô nương vốn là đích nữ đoan trang, vậy mà có một thứ muội như thế, thanh danh cũng bị liên lụy.”

Có người cười nhạt:

“Chưa chắc đâu. Chuyện tỷ muội trong nội trạch, ai nói rõ được? Có khi là tranh nhau hôn sự cũng nên.”

Cũng có người nhắc đến Tiêu Hoài Cẩn.

“Nghe nói người đầu tiên phát hiện Lưu Hương các là Tiểu Quận vương phủ Ninh Vương.”

“Nhưng thế tử không bước vào, chỉ gọi ma ma và nữ thị vệ đến.”

“Đúng là giữ lễ. Nếu đổi thành công tử nhà khác, chưa chắc đã tránh sạch như vậy.”

“Cũng may hắn không vào. Bằng không Tống nhị cô nương chẳng phải muốn bám vào phủ Ninh Vương sao?”

Những lời ấy truyền đến phủ Tống gia, khiến không khí trong phủ càng thêm nặng nề.

Tống Nhược Dao bị cấm túc trong viện.

Liễu di nương mất một phần quyền quản sự, ngày ngày đóng cửa khóc lóc, nhưng không còn ai dám tùy ý truyền lời thay bà ta.

Xuân Đào bị giữ riêng tra hỏi.

Cung nữ Ngân Hạnh còn bị giam trong cung, nghe nói đã khai ra chuyện nhận bạc nhưng vẫn cắn chết rằng không biết chén rượu có mê dược.

Hoàng hậu vẫn chưa chính thức hạ kết luận.

Trong lúc mọi chuyện còn chưa lắng xuống, phủ Ninh Vương lại đưa thiếp bái phỏng đến phủ Lễ bộ Tả thị lang.

Sáng hôm ấy, trời trong sau mưa.

Tống Thanh Nghiên đang ngồi bên cửa sổ sao chép kinh thư cho mẫu thân an thần. Ngoài sân, hoa hải đường còn đọng nước, từng giọt rơi xuống phiến lá xanh, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ.

Bạch Chỉ vén rèm bước vào, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa thấp thỏm.

“Cô nương…”

Tống Thanh Nghiên không ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Bạch Chỉ do dự một lát mới nói:

“Phủ Ninh Vương đến.”

Ngòi bút trong tay Tống Thanh Nghiên khựng lại.

Một giọt mực rơi xuống giấy Tuyên Thành, loang ra thành một vệt đen nhỏ.

Nàng nhìn vệt mực ấy, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

Kiếp trước, cũng sau cung yến vài ngày, phủ Ninh Vương đến.

Khi ấy nàng đã mất danh tiết, bị phụ thân trách mắng, bị hạ nhân lén chỉ trỏ, bị ép đến gần như không thở nổi. Phủ Ninh Vương mang lễ đến cầu thân, giống như đưa một sợi dây cứu mạng đến trước mặt nàng.

Nhưng sợi dây ấy lại trở thành sợi dây buộc chặt mặc cảm của nàng suốt cả đời.

Nàng gả cho Tiêu Hoài Cẩn trong tiếng cười chê của Thịnh Kinh.

Dù hắn cho nàng vị trí chính phi, nàng vẫn luôn nghĩ mình là người được hắn cứu vớt, là gánh nặng hắn không thể không nhận.

Bây giờ thì khác.

Nàng không uống rượu.

Không bước vào Lưu Hương các.

Không bị bắt gặp cùng ai.

Danh tiết của nàng còn nguyên vẹn.

Nhưng phủ Ninh Vương vẫn đến.

Tống Thanh Nghiên đặt bút xuống, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy:

“Đến làm gì?”

Bạch Chỉ nhìn nàng, cẩn thận đáp:

“Nghe nói… là Tiểu Quận vương đích thân đến. Còn mang theo lễ.”

Tống Thanh Nghiên bỗng siết chặt ngón tay.

Lễ.

Một chữ rất nhẹ, lại như tiếng sấm rơi xuống lòng nàng.

Chính đường phủ Tống gia lúc này đã đông đủ người.

Tống Kính Chi ngồi ở chủ vị, Tạ thị ngồi bên cạnh. Sắc mặt hai người đều có chút phức tạp, nhất là Tống Kính Chi. Ông vừa mới vì chuyện Tống Nhược Dao mà mất hết thể diện, giờ phủ Ninh Vương lại đến, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa lo.

Tiêu Hoài Cẩn đứng giữa chính đường.

Hắn mặc áo bào màu xanh thẫm, bên hông đeo ngọc bội tôn thất, dáng người cao thẳng, khí độ trầm ổn. Sau lưng hắn là người của phủ Ninh Vương mang theo từng hộp lễ được phủ vải đỏ.

Không quá phô trương.

Nhưng từng món đều đúng quy củ, đủ trang trọng.

Không giống đến thăm hỏi.

Càng không giống đến hỏi tội.

Tống Kính Chi nhìn lễ đặt trong chính đường, trong lòng đã đoán được vài phần, nhưng vẫn không dám tin.

“Thế tử hôm nay đến phủ là…”

Tiêu Hoài Cẩn hơi cúi đầu, giọng bình tĩnh:

“Hoài Cẩn hôm nay đến, là muốn cầu cưới đại cô nương phủ thượng, Tống Thanh Nghiên.”

Một câu rơi xuống.

Chính đường lập tức yên tĩnh.

Tạ thị bỗng ngẩng đầu.

Tống Kính Chi cũng ngẩn ra.

Bình phong phía sau khẽ động.

Tống Thanh Nghiên vừa bước đến ngoài chính đường, còn chưa kịp vén rèm đi vào, đã nghe rõ câu ấy.

Nàng đứng khựng tại chỗ.

Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt và kiếp trước chồng lên nhau.

Cũng là chính đường phủ Tống gia.

Cũng là người phủ Ninh Vương mang lễ đến.

Cũng là Tiêu Hoài Cẩn đứng trước mặt phụ thân nàng, giọng bình tĩnh nói muốn cầu cưới nàng.

Chỉ là kiếp trước, khi nghe câu ấy, nàng vừa muốn khóc vừa muốn trốn. Nàng biết mình không còn đường lui, biết đây là cách tốt nhất để giữ lại thể diện cuối cùng cho Tống gia, cũng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình.

Kiếp này, nàng vẫn còn đường lui.

Vì vậy nàng càng hoảng.

Tạ thị trước tiên hồi thần, chậm rãi hỏi:

“Thế tử, chuyện này… Ninh Vương và vương phi có biết không?”

Tiêu Hoài Cẩn đáp:

“Phụ vương và mẫu phi đều biết. Hôm nay ta đến trước để bày tỏ tâm ý. Nếu Tống đại nhân và phu nhân không phản đối, phủ Ninh Vương sẽ chọn ngày chính thức mời bà mối đến theo đủ lễ.”

Tống Kính Chi nhìn hắn, nhíu mày.

“Thế tử, chuyện trong cung vừa xảy ra chưa lâu. Thanh Nghiên tuy không liên quan, nhưng lời đồn bên ngoài vẫn chưa lắng. Lúc này thế tử đến cầu thân, e rằng người ngoài sẽ suy đoán.”

Tiêu Hoài Cẩn bình tĩnh nói:

“Người ngoài vốn luôn thích suy đoán. Nhưng hôn sự là chuyện của hai nhà, không nên để lời đồn quyết định.”

Tống Kính Chi nhất thời không nói được gì.

Tạ thị nhìn Tiêu Hoài Cẩn rất lâu.

Bà từng gặp vị Tiểu Quận vương này vài lần trong các yến tiệc. Hắn ít nói, giữ lễ, không thân cận nữ quyến, nhưng ánh mắt trong trẻo, hành sự có chừng mực. Sau chuyện Lưu Hương các, hắn không chỉ tự giữ mình trong sạch, còn gián tiếp giúp Thanh Nghiên tránh khỏi bị vu oan.

Nếu nói làm con rể, hắn thật sự là lựa chọn khiến người ta khó bắt bẻ.

Nhưng Tạ thị hiểu nữ nhi mình.

Từ sau cung yến, Thanh Nghiên tuy không nói, nhưng mỗi lần nhắc đến phủ Ninh Vương, sắc mặt nàng đều có chút khác thường.

Bà quay đầu nhìn về phía bình phong.

“Thanh Nghiên, con ra đây.”

Tống Thanh Nghiên biết mình không thể trốn nữa.

Nàng vén rèm đi vào.

Ánh mắt Tiêu Hoài Cẩn lập tức rơi trên người nàng.

Hôm nay nàng mặc váy màu xanh ngọc nhạt, tóc vấn đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc khảm ngọc. Gương mặt nàng vẫn đoan trang trầm tĩnh như thường, nhưng đầu ngón tay giấu trong tay áo lại hơi trắng.

Nàng bước vào chính đường, hành lễ trước phụ mẫu, rồi hành lễ với Tiêu Hoài Cẩn.

“Thế tử.”

Tiêu Hoài Cẩn khẽ gật đầu.

“Tống đại cô nương.”

Lại là xưng hô xa cách theo lễ.

Nhưng hôm nay, hai chữ ấy rơi vào tai Tống Thanh Nghiên lại khiến tim nàng đau âm ỉ.

Kiếp trước sau khi thành thân, hắn từng gọi nàng là Thanh Nghiên.

Rất ít khi gọi.

Nhưng mỗi lần gọi, giọng đều rất thấp, rất dịu.

Nàng khi đó chỉ nghe thấy trách nhiệm trong giọng hắn, chưa từng dám nghe thêm điều gì khác.

Tống Kính Chi nhìn nữ nhi.

“Thanh Nghiên, chuyện này liên quan đến hôn sự của con. Ý con thế nào?”

Tống Thanh Nghiên cúi mắt.

Theo quy củ, hôn sự của nữ nhi không nên tự mình quyết định trước mặt ngoại nam. Nhưng Tiêu Hoài Cẩn hôm nay đến không phải ép cưới. Hắn nói rõ nếu Tống gia không phản đối, phủ Ninh Vương mới chính thức mời bà mối. Hắn để nàng có đường lui.

Càng như vậy, nàng càng không thể nhận.

Nàng chậm rãi quỳ xuống.

“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi xin hai người tạm thời không nhận lời.”

Tạ thị hơi nhíu mày.

Tống Kính Chi kinh ngạc.

Ngay cả ánh mắt Tiêu Hoài Cẩn cũng khẽ động.

Tống Thanh Nghiên nói tiếp:

“Chuyện cung yến vừa qua, lời đồn bên ngoài chưa dứt. Nếu lúc này phủ Ninh Vương và Tống gia bàn hôn sự, người ngoài nhất định sẽ nói thế tử vì muốn giúp Tống gia chặn lời đồn mới cầu thân. Nữ nhi không muốn vì chuyện trong phủ mà liên lụy thế tử.”

Lời này nói rất hợp lý.

Nhưng Tiêu Hoài Cẩn nghe ra được.

Nàng không chỉ sợ lời đồn.

Nàng sợ hắn.

Hoặc nói, nàng sợ mình liên lụy hắn.

Tống Kính Chi thở dài.

“Thanh Nghiên, hôn sự tốt như vậy…”

Tạ thị nhẹ nhàng ngắt lời:

“Lão gia, để Thanh Nghiên nói hết.”

Tống Thanh Nghiên cúi đầu.

“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi biết thế tử là người tốt. Nhưng chính vì thế, nữ nhi càng không thể để thế tử vì chuyện của Tống gia mà gánh thêm lời ra tiếng vào.”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng.

Một lúc sau, hắn nói:

“Tống đại nhân, phu nhân, ta có vài lời muốn nói riêng với Tống đại cô nương. Chỉ ở ngoài hiên, không quá lễ.”

Tống Kính Chi hơi do dự.

Tạ thị nhìn nữ nhi, thấy nàng không phản đối, mới gật đầu.

“Bạch Chỉ đi theo hầu bên cạnh. Chúng ta ở trong chính đường, cũng có thể nhìn thấy ngoài hiên.”

Như vậy là đúng lễ.

Ngoài hiên chính đường, gió sau mưa mang theo mùi cỏ cây ẩm lạnh.

Tống Thanh Nghiên đứng cách Tiêu Hoài Cẩn ba bước.

Khoảng cách ấy không xa không gần.

Vừa đủ lễ.

Cũng vừa đủ xa để nàng cảm thấy mình còn có thể thở.

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng.

“Tống Thanh Nghiên.”

Lần này, hắn không gọi nàng là Tống đại cô nương.

Ngón tay Tống Thanh Nghiên khẽ run.

Nàng cúi mắt.

“Thế tử có gì muốn nói?”

Tiêu Hoài Cẩn trầm mặc một lát, rồi hỏi:

“Nàng có từng nghĩ, có lẽ ta cầu thân không phải vì bị ép không?”

Tống Thanh Nghiên bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn rất tĩnh.

Không có thương hại.

Không có miễn cưỡng.

Cũng không có chút nào giống người đang vì trách nhiệm mà hạ mình cứu một nữ tử khỏi lời đồn.

Nhưng chính vì không có những thứ ấy, nàng mới càng hoảng.

Nàng nghe thấy giọng mình khô khốc:

“Kiếp… chuyện lần này khác với lời đồn bên ngoài nghĩ. Ta không bị hủy danh tiết, cũng không cần thế tử chịu trách nhiệm. Thế tử thật sự không cần vì ta mà gánh những lời suy đoán kia.”

Nàng suýt nữa nói “kiếp này”.

May mà kịp dừng.

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn.

Hắn không bỏ qua khoảnh khắc ngập ngừng ấy.

Nhưng hắn không hỏi.

Hắn chỉ nói:

“Ta biết nàng không cần ta chịu trách nhiệm.”

Tống Thanh Nghiên hơi khựng lại.

Tiêu Hoài Cẩn tiếp tục:

“Ta cũng biết chuyện ở Lưu Hương các lần này, nàng là người vô tội. Ta cầu thân không phải vì nàng bị liên lụy, cũng không phải vì muốn cứu thể diện Tống gia.”

Tống Thanh Nghiên siết chặt khăn trong tay.

“Vậy vì sao?”

Câu hỏi vừa thốt ra, nàng liền hối hận.

Nàng sợ nghe đáp án.

Lại càng sợ mình sẽ vì đáp án ấy mà dao động.

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng rất lâu.

Ánh nắng sau mưa rơi qua mái hiên, chiếu lên vai áo xanh thẫm của hắn. Gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng giọng nói lại thấp hơn:

“Vì ta muốn.”

Ba chữ.

Không nặng.

Nhưng lại đập thẳng vào lòng Tống Thanh Nghiên.

Nàng gần như không đứng vững.

Kiếp trước, nàng chờ cả đời cũng chưa từng dám hỏi hắn một câu vì sao cưới nàng.

Nàng tự đặt đáp án cho hắn.

Vì trách nhiệm.

Vì danh tiết.

Vì phủ Ninh Vương không thể để lời đồn làm tổn hại thanh danh.

Vì hắn là quân tử.

Nhưng giờ đây, khi nàng còn trong sạch, khi hắn không cần gánh bất cứ trách nhiệm nào, hắn vẫn đứng trước mặt nàng nói: vì ta muốn.

Tống Thanh Nghiên cụp mắt, giọng khẽ run:

“Thế tử không nên nói như vậy.”

Tiêu Hoài Cẩn hỏi:

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Nàng nghẹn lại, rất lâu mới nói tiếp, “bởi vì người ngoài sẽ không tin. Bọn họ sẽ nói thế tử nhất thời mềm lòng, sẽ nói Tống gia dùng chuyện cung yến bám vào phủ Ninh Vương, sẽ nói ta…”

Nàng dừng lại.

Kiếp trước, người ngoài nói nàng không biết liêm sỉ.

Nói nàng dựa vào một hồi tai tiếng để trèo cao.

Nói Tiêu Hoài Cẩn cưới nàng là xui xẻo.

Những lời ấy như gai độc, dù đã qua một đời vẫn còn cắm trong xương máu nàng.

Tiêu Hoài Cẩn nhìn sắc mặt trắng đi của nàng, giọng chậm lại:

“Nàng không cần thay người ngoài nói hết những lời khó nghe ấy.”

Tống Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn nói:

“Ta không ép nàng. Nhưng nàng đừng thay ta quyết định rằng ta không muốn.”

Tống Thanh Nghiên ngẩn ra.

Tiêu Hoài Cẩn tiếp tục:

“Nếu nàng không muốn, ta có thể chờ. Nếu nàng sợ lời đồn, ta có thể để phủ Ninh Vương tạm thời không nhắc lại. Nhưng Tống Thanh Nghiên, đừng vì nghĩ ta bị liên lụy mà từ chối.”

Lòng Tống Thanh Nghiên run lên dữ dội.

Hắn nói giống hệt kiếp trước.

Không, không phải lời nói giống.

Mà là cảm giác ấy giống.

Kiếp trước, hắn cũng chưa từng ép nàng. Sau khi thành thân, dù nàng luôn tránh né, luôn giữ khoảng cách, hắn cũng chỉ yên lặng đứng ở nơi nàng có thể nhìn thấy, chưa bao giờ ép nàng phải đáp lại.

Hắn từng cho nàng đủ kiên nhẫn.

Chỉ là nàng chưa từng dám bước qua.

Tống Thanh Nghiên nhắm mắt lại trong chốc lát.

Khi mở mắt, nàng đã ép mình bình tĩnh.

“Thế tử, xin lỗi.”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng.

Nàng nói:

“Ta hiện tại chưa thể nhận lời.”

Không phải không muốn.

Mà là chưa thể.

Nhưng nàng không biết hắn có nghe ra hay không.

Tiêu Hoài Cẩn trầm mặc một lát, rồi khẽ gật đầu.

“Được.”

Tống Thanh Nghiên ngẩn ra.

Hắn không hỏi vì sao.

Không tức giận.

Không thất vọng ra mặt.

Chỉ bình tĩnh nhận lấy lời từ chối của nàng.

“Lễ hôm nay, ta sẽ mang về.” Hắn nói. “Sau này nếu nàng vẫn không muốn, phủ Ninh Vương sẽ không khiến nàng khó xử.”

Tống Thanh Nghiên bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Nàng cúi người hành lễ.

“Đa tạ thế tử.”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng một lát, cuối cùng chỉ nói:

“Không cần tạ.”

Vì ta vốn không muốn nàng khó xử.

Câu này hắn không nói ra.

Nhưng Tống Thanh Nghiên lại giống như nghe thấy.

Tiêu Hoài Cẩn quay vào chính đường, nói rõ với Tống Kính Chi và Tạ thị rằng hôm nay chỉ là hắn mạo muội bày tỏ tâm ý, nếu Tống đại cô nương chưa muốn, phủ Ninh Vương sẽ không miễn cưỡng.

Tống Kính Chi vừa tiếc vừa kinh ngạc.

Tạ thị thì nhìn nữ nhi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Tiêu Hoài Cẩn rời phủ Tống gia.

Lễ cũng được mang về.

Nhưng tin tức Tiểu Quận vương phủ Ninh Vương từng đến cầu thân vẫn như cánh chim không thể nhốt lại, rất nhanh bay khỏi tường cao phủ Tống.

Ngoài cửa phủ, xe ngựa phủ Ninh Vương vừa chuẩn bị rời đi, một con ngựa đen từ cuối phố phi nhanh đến.

Người trên ngựa mặc áo võ phục màu đen, vai còn phủ bụi đường, dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sáng. Hắn ghìm cương trước cửa phủ, tung người xuống ngựa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiêu Hoài Cẩn.

Hai người đối diện nhau.

Không khí yên tĩnh trong chớp mắt.

Sau đó, nam tử áo đen nhướng mày.

“Tiêu Hoài Cẩn?”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn.

“Tống Trường Dực.”

Tống Trường Dực.

Huynh trưởng ruột của Tống Thanh Nghiên.

Phó thống lĩnh trẻ của Bắc Cảnh doanh.

Hắn vốn đang ở Bắc Cảnh, sau khi nhận tin trong phủ xảy ra chuyện ở cung yến liền vội vã xin phép hồi kinh. Trên đường hắn thay ngựa không nghỉ, bụi đường còn chưa kịp phủi đã chạy thẳng về phủ.

Không ngờ vừa đến cửa đã gặp Tiêu Hoài Cẩn.

Tống Trường Dực nhìn xe ngựa phủ Ninh Vương, lại nhìn người hầu đang thu lễ phía sau, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm.

“Ngươi đến phủ ta làm gì?”

Tiêu Hoài Cẩn bình tĩnh đáp:

“Cầu thân.”

Tống Trường Dực suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Cầu thân ai?”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn như nhìn kẻ hỏi thừa.

“Phủ ngươi còn có ai đáng để ta cầu thân?”

Tống Trường Dực lập tức bước lên một bước.

“Ngươi cầu thân A Nghiên?”

Tiêu Hoài Cẩn không phủ nhận.

Tống Trường Dực hít sâu một hơi, cười lạnh.

“Ta vừa về kinh, còn chưa kịp hỏi chuyện trong cung rốt cuộc thế nào, ngươi đã chạy đến cầu thân muội muội ta? Tiêu Hoài Cẩn, ngươi nhân lúc ta không có ở đây bắt nạt nàng đúng không?”

Tiêu Hoài Cẩn nhàn nhạt nói:

“Ta nếu bắt nạt nàng, hôm nay đã không bị từ chối.”

Tống Trường Dực ngẩn ra.

“Bị từ chối?”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn.

“Ừ.”

Không hiểu vì sao, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Hoài Cẩn khi thừa nhận bị muội muội mình từ chối, Tống Trường Dực bỗng muốn cười.

Nhưng nghĩ đến A Nghiên nhà mình, hắn vẫn cố giữ vẻ hung dữ.

“Đáng đời.”

Tiêu Hoài Cẩn không phản bác.

Tống Trường Dực vòng quanh hắn nửa vòng, ánh mắt dò xét.

“Ngươi không tức giận?”

“Vì sao phải tức giận?”

“Bị từ chối còn không tức giận?”

Tiêu Hoài Cẩn bình tĩnh nói:

“Nàng có quyền không nhận.”

Tống Trường Dực im lặng một lát.

Cơn giận vừa dựng lên bỗng bị câu này chặn lại.

Hắn nhìn Tiêu Hoài Cẩn, ánh mắt phức tạp hơn vài phần.

Năm xưa ở Bắc Cảnh, hắn và người này cùng vào sinh ra tử. Hắn biết Tiêu Hoài Cẩn là người thế nào. Lạnh thì lạnh thật, miệng cũng không dễ nghe, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, chưa từng là người tùy tiện.

Tống Trường Dực hạ giọng:

“Ngươi thật lòng?”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn.

“Ta giống đang đùa?”

Tống Trường Dực hừ một tiếng.

“Khó nói. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều mang cái mặt như người khác nợ ngươi bạc, ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì.”

Tiêu Hoài Cẩn đáp:

“Muội muội ngươi sợ ta như sợ nợ cũ.”

Tống Trường Dực nhíu mày.

“A Nghiên sợ ngươi?”

“Tránh ta rất rõ.”

Tống Trường Dực lập tức cảnh giác.

“Ngươi đã làm gì nàng?”

Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn, giọng lạnh nhạt:

“Ta cũng muốn biết.”

Hai người nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng Tống Trường Dực phất tay.

“Được rồi, chuyện này ta tự hỏi nàng. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, A Nghiên nhà ta không phải người ngươi muốn cầu là cầu, muốn chờ là chờ. Nếu ngươi chỉ vì chuyện lời đồn trong cung mà nhất thời mềm lòng, tốt nhất dừng sớm.”

Tiêu Hoài Cẩn nói:

“Ta không vì lời đồn.”

Tống Trường Dực nhìn hắn.

Tiêu Hoài Cẩn tiếp tục:

“Cũng không nhất thời.”

Gió thổi qua con phố trước phủ Tống gia.

Tống Trường Dực im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ cười nhẹ một tiếng.

“Tiêu Hoài Cẩn, năm đó ở Bắc Cảnh ta đã nói rồi, nhìn thì được, đừng đánh chủ ý.”

Tiêu Hoài Cẩn khẽ nâng mắt.

“Muộn rồi.”

Tống Trường Dực: “…”

Nếu không phải đang đứng trước cửa phủ mình, hắn thật sự muốn đánh người.

Tiêu Hoài Cẩn lên xe ngựa.

Trước khi rèm xe buông xuống, hắn lại nói:

“Chuyện trong cung, nàng không sai.”

Tống Trường Dực khựng lại.

Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn.

“Đừng để nàng nghĩ mình phải gánh thay ai.”

Nói xong, rèm xe buông xuống.

Xe ngựa phủ Ninh Vương chậm rãi rời đi.

Tống Trường Dực đứng tại chỗ, sắc mặt vốn còn mang ý cười dần trầm xuống.

Hắn vừa vào phủ, Tống Kính Chi còn chưa kịp gọi hắn đến hỏi chuyện, hắn đã đi thẳng đến viện của Tống Thanh Nghiên.

Trong viện, Tống Thanh Nghiên đang ngồi dưới hiên.

Trên bàn đặt chén trà đã nguội và chiếc khăn nàng vừa siết đến nhăn lại.

Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy Tống Trường Dực, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên.

“Ca ca…”

Chỉ hai chữ ấy, Tống Trường Dực suýt nữa mềm lòng đến không giữ nổi vẻ nghiêm túc.

Hắn bước nhanh tới, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Có bị ức hiếp không?”

Tống Thanh Nghiên lắc đầu.

“Không có.”

“Có ai nói lời khó nghe với muội không?”

“Không có.”

“Tiêu Hoài Cẩn có bắt nạt muội không?”

Tống Thanh Nghiên hơi khựng lại.

“Không có.”

Tống Trường Dực nhìn nàng.

“Nếu không có, sao mắt đỏ?”

Tống Thanh Nghiên cụp mắt.

Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Nàng không thể nói với huynh trưởng rằng mình đã chết qua một lần.

Không thể nói kiếp trước nàng từng gả cho Tiêu Hoài Cẩn, từng sống cả đời trong mặc cảm, từng đến chết cũng không dám tin mình được yêu.

Nàng càng không thể nói, hôm nay Tiêu Hoài Cẩn đến cầu thân, nàng rõ ràng nên thấy nhẹ nhõm vì có thể từ chối, nhưng trong lòng lại đau đến mức không thở nổi.

Tống Trường Dực kéo ghế ngồi xuống trước mặt nàng.

“Ta vừa gặp Tiêu Hoài Cẩn ngoài cửa.”

Tống Thanh Nghiên ngẩng đầu.

Tống Trường Dực nhìn nàng, chậm rãi nói:

“Hắn nói hắn đến cầu thân. Cũng nói bị muội từ chối.”

Tống Thanh Nghiên khẽ siết tay.

“Ca ca cũng thấy ta nên nhận lời sao?”

Tống Trường Dực không đáp ngay.

Hắn cầm chén trà nguội trên bàn uống một ngụm, lập tức nhăn mặt.

“Trà nguội rồi còn uống, muội đúng là càng lớn càng không biết chăm mình.”

Nói xong, hắn đặt chén xuống, giọng dịu hơn:

“A Nghiên, ca ca không ép muội gả cho ai. Tiêu Hoài Cẩn tốt đến đâu, nếu muội không thích, ca ca cũng có thể đánh hắn ra khỏi cửa.”

Tống Thanh Nghiên nhìn hắn, mắt lại đỏ thêm.

Tống Trường Dực thở dài.

“Nhưng muội phải nói thật với ca ca. Muội từ chối hắn vì không thích hắn, hay vì sợ liên lụy hắn?”

Tống Thanh Nghiên im lặng.

Sự im lặng ấy đã là đáp án.

Tống Trường Dực nhíu mày.

“Muội cảm thấy hắn cầu thân là vì chuyện trong cung?”

Tống Thanh Nghiên cúi đầu.

“Chuyện vừa xảy ra, lời đồn còn chưa dứt. Hắn lúc này cầu thân, người ngoài sẽ nói hắn vì giúp Tống gia, vì giúp ta tránh lời đồn.”

“Người ngoài nói gì quan trọng đến vậy sao?”

“Quan trọng.”

Giọng Tống Thanh Nghiên rất khẽ.

“Ca ca, lời đồn có thể giết người.”

Tống Trường Dực ngẩn ra.

Hắn nhìn muội muội trước mặt.

Rõ ràng vẫn là A Nghiên của hắn, vẫn là cô nương đoan trang dịu dàng từ nhỏ hắn nâng trong lòng bàn tay. Nhưng trong đôi mắt nàng lại có một thứ mệt mỏi rất sâu, giống như đã từng bị người đời đẩy xuống vực, bò ra rồi vẫn nhớ rõ từng viên đá lạnh dưới đáy vực.

Tống Trường Dực bỗng đau lòng.

“Có ai nói gì trước mặt muội?”

Tống Thanh Nghiên lắc đầu.

“Không có.”

“Vậy sao muội sợ đến vậy?”

Tống Thanh Nghiên không đáp.

Tống Trường Dực nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài.

“Được, muội không muốn nói, ca ca không ép. Nhưng có vài chuyện, ta vẫn phải nói với muội.”

Tống Thanh Nghiên ngước mắt.

Tống Trường Dực nói:

“Tiêu Hoài Cẩn không phải vì chuyện cung yến mới để ý muội.”

Tống Thanh Nghiên khựng lại.

Tống Trường Dực dựa vào ghế, ánh mắt nhìn về cành hải đường ngoài sân, như nhớ lại chuyện rất lâu trước đây.

“Muội còn nhớ khi nhỏ, có một lần phủ ta mở yến, muội lén đem bánh hoa quế ra sân sau không?”

Tống Thanh Nghiên hơi ngẩn ra.

Chuyện quá lâu rồi.

Nàng chỉ mơ hồ nhớ khi ấy mình còn rất nhỏ, mẫu thân làm bánh hoa quế, nàng đem một đĩa ra sân sau. Hình như có gặp một thiếu niên bị thương tay ngồi dưới hiên.

Nàng đã đưa khăn cho hắn.

Cũng đưa bánh cho hắn.

Nhưng nàng khi đó còn nhỏ, không biết hắn là ai, sau này cũng dần quên mất.

Tống Trường Dực nhìn vẻ mặt nàng, liền biết nàng nhớ không rõ.

“Hắn chính là Tiêu Hoài Cẩn.”

Tống Thanh Nghiên mở to mắt.

Tống Trường Dực cười khẽ.

“Năm đó hắn theo Ninh Vương đến phủ. Bị thương tay mà còn làm mặt lạnh. Muội đưa hắn khăn, còn đưa bánh hoa quế. Sau này ta vào Bắc Cảnh doanh, cùng hắn làm đồng môn. Có lần ta nhắc đến chuyện muội khi nhỏ thích đem bánh đi lung tung, hắn mới hỏi ta, muội có phải từng đưa khăn cho người bị thương ở sân sau không.”

Tống Thanh Nghiên ngẩn ngơ.

Nàng chưa từng biết.

Kiếp trước nàng cũng chưa từng biết.

Tống Trường Dực tiếp tục:

“Ta lúc ấy còn thấy lạ. Tiêu Hoài Cẩn người này trí nhớ tốt thì tốt thật, nhưng hắn chẳng phải kiểu nhớ mấy chuyện vụn vặt. Vậy mà hắn nhớ muội.”

Tống Thanh Nghiên cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay.

Tống Trường Dực lại nói:

“Ở Bắc Cảnh, ta thường nhắc đến muội. Nói A Nghiên nhà ta viết chữ đẹp, làm bánh cũng ngon, tính tình tốt, đáng yêu nhất Thịnh Kinh. Hắn ngoài mặt chê ta phiền, nói ta đã nhắc lần thứ mười ba trong tháng, nhưng mỗi lần ta nói, hắn đều nghe hết.”

Tống Thanh Nghiên khẽ nói:

“Có lẽ chỉ là vì ca ca nói nhiều quá, hắn không muốn nghe cũng phải nghe.”

Tống Trường Dực bật cười.

“Muội nghĩ Tiêu Hoài Cẩn là người bị ép nghe thì sẽ nghe sao? Năm đó trong doanh, có người nói nhảm ba câu hắn đã xách kiếm đi luyện võ. Nếu hắn thật sự không muốn nghe, ta có thể khoe muội trước mặt hắn nhiều năm?”

Tống Thanh Nghiên không nói được gì.

Tống Trường Dực nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống.

“Có một lần hắn bị thương trong trận phục kích. Không nặng, nhưng mất máu không ít. Quân y băng bó cho hắn xong, bảo hắn thay áo. Lúc hắn lấy đồ trong túi ra, ta thấy một sợi dây tua cũ.”

Tống Thanh Nghiên bỗng ngẩng đầu.

“Dây tua?”

“Ừ.” Tống Trường Dực gật đầu. “Màu đã phai rồi, nhưng thêu rất vụng. Ta nhìn quen lắm, vì hồi nhỏ muội mới học thêu, từng thêu mấy cái dây tua xiêu xiêu vẹo vẹo, còn nói muốn tặng mỗi người trong nhà một cái để trừ tà.”

Mặt Tống Thanh Nghiên hơi nóng lên.

Nàng nhớ ra rồi.

Khi nhỏ nàng đúng là từng học thêu dây tua. Vì thêu quá xấu, nàng ngại không dám tặng người nhà, chỉ có vài cái không biết thất lạc đi đâu.

Tống Trường Dực nói:

“Ta hỏi hắn lấy ở đâu. Hắn nói nhặt được.”

Tống Thanh Nghiên khẽ run.

“Nhặt được?”

“Ta cũng không tin.” Tống Trường Dực cười lạnh. “Sau đó ta nhìn kỹ, mới nhớ năm đó muội đưa khăn cho hắn, hình như trên khăn có buộc một sợi dây tua nhỏ. Tiêu Hoài Cẩn nói nhặt được, ta tin hắn mới lạ.”

Tống Thanh Nghiên cầm khăn trong tay càng chặt.

Nàng không biết chuyện này.

Thật sự chưa từng biết.

Kiếp trước nàng gả cho Tiêu Hoài Cẩn nhiều năm, chưa từng thấy hắn nhắc đến chiếc khăn cũ, càng chưa từng thấy hắn nhắc đến bánh hoa quế hay dây tua.

Có lẽ hắn từng muốn nói.

Nhưng nàng luôn tránh né.

Mỗi lần hắn đến gần một chút, nàng liền lùi lại.

Mỗi lần hắn đối tốt với nàng, nàng đều nghĩ đó là bù đắp.

Nếu hắn thật sự đã chờ nàng từ rất lâu, vậy những năm tháng kiếp trước, hắn đã nhìn nàng bằng ánh mắt thế nào?

Nhìn nàng ngày ngày tự trách.

Nhìn nàng tự xem mình là vết nhơ.

Nhìn nàng không dám nhận sự tốt đẹp của hắn.

Tống Thanh Nghiên bỗng thấy ngực đau âm ỉ.

Nàng khẽ hỏi:

“Ca ca, nếu hắn thật sự… nếu hắn thật sự đã để ý muội từ lâu, vì sao hắn chưa từng nói?”

Tống Trường Dực nhìn nàng.

“Vậy muội có cho hắn cơ hội nói không?”

Tống Thanh Nghiên cứng đờ.

Nàng không đáp được.

Kiếp trước, nàng chưa từng cho.

Kiếp này, hắn vừa mở lời cầu thân, nàng đã từ chối.

Tống Trường Dực thở dài.

“A Nghiên, ta không biết giữa muội và hắn rốt cuộc có chuyện gì khiến muội sợ như vậy. Nhưng ta hiểu Tiêu Hoài Cẩn. Hắn không phải người tùy tiện cầu thân, càng không phải người vì vài lời đồn mà lấy hôn sự của mình ra làm ân tình.”

Hắn dừng một chút, giọng nghiêm túc hơn:

“Nếu hắn thật sự chỉ muốn giúp Tống gia chặn lời đồn, có rất nhiều cách. Hắn có thể gửi lời chứng, có thể nhờ Hoàng hậu tra rõ, có thể công khai nói chuyện Lưu Hương các không liên quan đến muội. Hắn không cần mang lễ đến cầu thân.”

Tống Thanh Nghiên cúi đầu thật thấp.

Nàng biết.

Thật ra nàng biết.

Nhưng biết là một chuyện, dám tin lại là chuyện khác.

Nàng đã dùng cả đời kiếp trước để tin mình không xứng.

Giờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bảo nàng tin rằng mình từng được người ấy đặt trong lòng từ rất lâu, nàng thật sự không làm được.

Tống Trường Dực đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, đưa tay xoa đầu nàng như khi còn nhỏ.

“A Nghiên, ca ca không ép muội. Muội không muốn gả thì không gả. Dù là Tiêu Hoài Cẩn, nếu muội không thích, ta cũng không cho hắn bước vào cửa.”

Tống Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Tống Trường Dực mỉm cười.

“Nhưng muội đừng từ chối hắn chỉ vì nghĩ mình không xứng, hoặc vì nghĩ mình sẽ liên lụy hắn. Muội là muội muội của ta, là đích nữ Tống gia, là cô nương tốt nhất trên đời. Không ai cưới muội là chịu thiệt cả.”

Tống Thanh Nghiên cố nén nước mắt.

“Ca ca…”

Tống Trường Dực ngồi xuống lại, giọng bỗng nhẹ đi:

“Muội nghĩ hắn cưới muội vì trách nhiệm. Nhưng ta thấy, tên đó đã chờ ngày về kinh gặp muội từ rất lâu rồi.”

Tống Thanh Nghiên siết chặt khăn trong tay.

Ngoài sân, giọt nước cuối cùng trên cánh hải đường rơi xuống, vỡ tan trên phiến đá xanh.

Nàng bỗng không biết, người kiếp trước nàng luôn nghĩ bị mình liên lụy, rốt cuộc đã nhìn nàng bằng ánh mắt thế nào.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊