Đám Cưới Này, Tôi Trả Lại Sự P...
Đám Cưới Này, Tôi Trả Lại Sự Phản Bội · 📖

Rời Đi, Không Quay Đầu

Chương 7 chương Hoàn thành

Ánh đèn của khách sạn Vân Đỉnh vẫn rực rỡ, nhưng đối với nhà họ Cố, đó là ánh sáng của một đế chế vừa sụp đổ. Tiếng máy ảnh của truyền thông vây kín lối ra, những câu hỏi sắc bén như lưỡi dao cắm vào lòng tự trọng vốn đã kiệt quệ của Cố Dịch Thần. Anh ta nhìn theo bóng lưng Thẩm An Nhiên, người phụ nữ mà anh ta từng nghĩ là "công cụ" hoàn hảo, giờ đây lại là người đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Dịch Thần lao theo, nắm lấy cổ tay An Nhiên ở bãi đỗ xe tầng hầm, giọng anh ta khản đặc, không còn chút khí thế tổng giám đốc ngày nào: "An Nhiên, em dừng lại đi. Chúng ta có thể nói chuyện. Anh... anh vẫn còn yêu em, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?"

An Nhiên dừng bước, cô không hề quay đầu lại. Cô rút tay ra khỏi tay anh ta một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. "Bắt đầu lại? Dịch Thần, anh thực sự nghĩ rằng tình yêu có thể tồn tại trên sự lừa dối và lợi dụng sao? Anh chưa từng yêu tôi, thứ anh yêu là số tiền tiết kiệm và sự phục tùng của tôi mà thôi."

"Không, không phải thế!" Dịch Thần tuyệt vọng, anh ta quỳ sụp xuống nền bê tông lạnh lẽo, hình ảnh vị tổng giám đốc kiêu ngạo biến mất hoàn toàn. "Mẹ anh... và Nhược Đồng... họ đã ép anh. Em hãy cứu anh lần này, chúng ta sẽ rời khỏi Hải Thành, sẽ sống cuộc đời của riêng mình!"

An Nhiên xoay người, nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Trong mắt cô không còn sự tức giận, cũng chẳng còn uất ức, chỉ còn lại sự thương hại xa xăm. "Anh vẫn không hiểu sao? Thứ anh cần không phải là sự cứu rỗi, mà là sự hối cải. Nhưng tiếc rằng, anh đã chọn đứng về phía những kẻ cùng đường với mình."

Từ xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm Hải Thành. Tống Uyển Như bị áp giải ra từ cửa sảnh chính, bà ta vẫn gào thét tên An Nhiên trong sự điên loạn, còn Bạch Nhược Đồng thì im lặng, cúi đầu, mái tóc che khuất gương mặt đầy oán hận và sự sụp đổ của một kẻ mưu mô nhưng thất bại.

An Nhiên không ở lại chứng kiến cảnh họ bị đưa đi. Cô bước vào chiếc xe đã đợi sẵn của luật sư Tiêu Mặc. "Đi thôi," cô nói, giọng nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.

Sáu tháng sau.

Hải Thành đã thay đổi, và cuộc đời của Thẩm An Nhiên cũng vậy. Cô đã chính thức mở một văn phòng tư vấn chiến lược độc lập, nơi cô không bao giờ phải lo lắng về việc bị ai đó lợi dụng. Một buổi sáng trong lành, An Nhiên đứng trên ban công căn hộ cao cấp mới, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả của thành phố.

Tiêu Mặc bước ra, đưa cho cô tách cà phê nóng: "Nghe tin gì chưa? Cố Dịch Thần vừa lĩnh án ba năm tù vì tội gian lận tài chính. Tống Uyển Như thì phải bán sạch biệt thự để bồi thường thiệt hại."

An Nhiên đón lấy tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm. "Mọi thứ đều có cái giá của nó, Tiêu Mặc."

Cô nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh bình minh đang dần ló rạng. Cuộc đời cô, sau những chuỗi ngày ngột ngạt và uất ức, cuối cùng cũng đã được nhuộm lên một màu sắc mới – màu sắc của tự do và sự tự chủ. Cô không ngoảnh lại nhìn về phía quá khứ nữa, bởi lẽ, đó là chương cũ đã khép lại, và những kẻ tráo trở đã nhận được sự trả giá xứng đáng.

An Nhiên mỉm cười. Hôm nay là một ngày đẹp trời, và cô đã sẵn sàng để sống một cuộc đời chỉ thuộc về chính mình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊