Đám Cưới Này, Tôi Trả Lại Sự P...
Đám Cưới Này, Tôi Trả Lại Sự Phản Bội · 📖

Cạm Bẫy Tại Vân Đỉnh

Chương 3 chương Hoàn thành

Màn hình điện thoại rung lên liên hồi giữa đêm vắng. An Nhiên nhìn cái tên "Bạch Nhược Đồng" nhấp nháy, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

"An Nhiên tỷ, em biết em đã làm chị giận ở văn phòng hôm nay. Em thực sự rất hối hận. Nếu chị không phiền, ngày mai tại khách sạn Vân Đỉnh, em muốn mời chị dùng trà để chính thức xin lỗi. Dịch Thần ca cũng sẽ có mặt, em không muốn vì em mà hai người lại xảy ra bất hòa..."

Lời lẽ chân thành đến mức nực cười. An Nhiên không ngần ngại đáp ứng, giọng điệu cô bình thản đến lạ thường: "Được, vậy mai gặp."

Sáng hôm sau, sảnh chờ của khách sạn Vân Đỉnh sang trọng và tĩnh lặng. An Nhiên xuất hiện trong bộ âu phục màu xám nhạt, phong thái chuyên nghiệp và sắc sảo hoàn toàn đối lập với vẻ nhu mì, mắt sưng đỏ của Bạch Nhược Đồng đang ngồi chờ sẵn ở góc khuất. Cố Dịch Thần cũng ở đó, gương mặt anh ta vẫn giữ nét khó chịu khi nhìn thấy cô.

"An Nhiên, em đến rồi à? Ngồi đi," Dịch Thần nói, giọng điệu hách dịch như thể đang ban ơn. "Nhược Đồng đã khóc cả đêm vì chuyện ở văn phòng. Anh hy vọng hôm nay em có thái độ khác."

An Nhiên không ngồi, cô nhìn thẳng vào Bạch Nhược Đồng: "Cô muốn xin lỗi chuyện gì? Chuyện làm vỡ bình hoa hay chuyện cố ý gây hiểu lầm trước mặt Dịch Thần?"

Bạch Nhược Đồng tái mặt, đôi mắt lập tức rơm rớm: "An Nhiên tỷ... em... em không có ý đó. Em chỉ muốn mọi người vui vẻ."

"Đủ rồi!" Dịch Thần đập tay xuống bàn, tiếng động khiến vài thực khách xung quanh quay lại nhìn. "An Nhiên, em có thôi cái thói nhỏ nhen đó đi không? Nhược Đồng là người nhà, cô ấy đã bị thương, tại sao em cứ phải ép cô ấy đến mức này?"

An Nhiên nhìn Dịch Thần, sự thất vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Cô nhận ra, trong mắt anh ta, cô chưa bao giờ là người yêu, chỉ là một quân bài cần được định hướng.

"Cô ấy bị thương, hay cô ấy muốn anh nhìn thấy cô ấy bị thương?" An Nhiên đáp trả, giọng sắc lẹm.

Bạch Nhược Đồng đột ngột đứng dậy, dáng vẻ như muốn rời đi nhưng lại cố tình vấp chân vào cạnh bàn. Lần này, cô ta không ngã vào Dịch Thần mà lao thẳng về phía An Nhiên, đồng thời tay cô ta vung mạnh chiếc ly trà nóng trên bàn. Nước trà nóng bắn tung tóe vào tay An Nhiên, khiến cô đau điếng.

Chưa dừng lại ở đó, Bạch Nhược Đồng lấy đà ngã nhào xuống nền đá hoa cương, tiếng thét thất thanh vang lên: "An Nhiên tỷ, sao chị lại làm thế với em? Em chỉ muốn xin lỗi chị thôi mà!"

Tất cả diễn ra trong chớp mắt. An Nhiên vẫn đứng yên, cô nhìn bàn tay đỏ ửng vì nước nóng, rồi nhìn Bạch Nhược Đồng đang nằm dưới đất với vẻ mặt đầy oán hận giả tạo. Từ phía lối vào, Tống Uyển Như xuất hiện như đã được sắp đặt từ trước, bà ta lao tới, đỡ lấy Nhược Đồng, đôi mắt tóe lửa nhìn An Nhiên.

"Thẩm An Nhiên! Cô làm cái trò gì vậy? Cô thực sự muốn giết người mới hả dạ sao?" Tống Uyển Như hét lớn, thu hút toàn bộ sự chú ý của khách sạn. "Dịch Thần, con còn đứng đó làm gì? Mau đưa Nhược Đồng đến bệnh viện! Còn loại phụ nữ độc ác này, nhà họ Cố chúng ta không bao giờ chấp nhận!"

Cố Dịch Thần không hề nhìn lấy tay của An Nhiên, anh ta vội vàng bế Nhược Đồng lên. Trước khi rời đi, anh ta quay lại nhìn An Nhiên, ánh mắt đầy sự ghê tởm: "An Nhiên, em thật sự khiến anh thất vọng. Chúng ta... cần xem xét lại hôn lễ này."

An Nhiên đứng giữa sảnh khách sạn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Cô biết, đây chính là cái bẫy mà họ đã bàn bạc. Camera khách sạn đã được dàn dựng, mọi góc quay đều chỉ tập trung vào việc cô "tấn công" Nhược Đồng.

Nhưng họ không biết, ngay khi Bạch Nhược Đồng lao tới, An Nhiên đã kích hoạt chế độ ghi âm trên chiếc đồng hồ thông minh đeo ở cổ tay. Cô nhìn theo bóng lưng của Dịch Thần, giọng nói lạnh nhạt: "Xem xét lại hôn lễ sao? Vậy để xem ai mới là người cần phải rời đi."

Khi họ rời đi, An Nhiên lặng lẽ cúi xuống, nhặt một chiếc thẻ ghi nhớ nhỏ bị rơi ra khỏi túi áo của Bạch Nhược Đồng lúc cô ta ngã. Cô kiểm tra nhanh, bên trong là những tệp tin ghi lại lịch trình chuyển tiền và các bản sao của "Bản cam kết chuyển nhượng tài sản" mà nhà họ Cố vẫn giấu kín.

Cái bẫy của họ đã thành công, nhưng họ không biết rằng chính sự "thắng thế" đó lại là bằng chứng tố cáo tội lỗi của họ. An Nhiên nắm chặt chiếc thẻ trong tay, ánh mắt cô giờ đây không còn sự đau buồn, chỉ còn sự tỉnh táo đến tàn nhẫn. Trò chơi này, giờ mới chính thức bắt đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊