Yêu Em Rất Nhiều
Yêu Em Rất Nhiều · 📖

Bạn trai cũ mất trí nhớ lại ghen với tôi

Chương 3 chương Hoàn thành

Lần đầu tiên kéo vali bước vào cổng trường, tôi từng đứng dưới tấm biển lớn màu xanh thẫm, ngẩng đầu nhìn bốn chữ Đại học Nam Cảng đến mức cổ hơi mỏi.

Gió thành phố Nam Cảng không giống gió trấn Hải Đăng.

Gió ở trấn Hải Đăng có vị mặn của biển, có mùi bánh bao hấp sáng sớm, có tiếng chuông leng keng từ tiệm sửa đồng hồ của ba tôi, có tiếng mẹ tôi gọi lớn: “Nam Kiều, ăn mì rồi đi học!”

Còn gió ở Nam Cảng mang theo mùi cà phê, mùi xe buýt, mùi giấy in từ phòng thiết kế, mùi nước hoa thoang thoảng của sinh viên đi ngang qua, và tiếng loa phát thanh của các câu lạc bộ mỗi mùa tuyển thành viên.

Tôi học ngành truyền thông thị giác.

Ba năm qua, tôi vẽ rất nhiều poster, thiết kế rất nhiều bìa sách, làm rất nhiều sticker, chụp vô số ảnh mây, ảnh thành phố, ảnh đèn đường sau mưa.

Tôi vẫn là Hứa Nam Kiều hoạt bát trong mắt bạn bè.

Tôi vẫn có thể cười rất to khi Lục Tiểu Mãn kể chuyện ký túc xá tầng trên nửa đêm nấu mì làm chuông báo cháy vang lên.

Tôi vẫn có thể thức đến hai giờ sáng chỉnh màu poster cho câu lạc bộ, vừa chỉnh vừa mắng máy tính không có lương tâm.

Tôi vẫn ăn đồ ngọt, vẫn uống trà sữa, vẫn hay đặt biệt danh kỳ lạ cho người khác.

Ví dụ, trưởng câu lạc bộ truyền thông của chúng tôi lúc nào cũng cầm máy ảnh chạy khắp nơi, tôi gọi anh ấy là “chim gõ kiến biết chụp ảnh”.

Ví dụ, bạn nam cùng nhóm thiết kế tên Tống Dụ cứ mở miệng là nói “ý tưởng của tôi rất nghệ thuật”, tôi âm thầm gọi cậu ta là “cây đèn bàn có tâm hồn nghệ sĩ”.

Nhìn bề ngoài, tôi sống rất ổn.

Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, có những khoảnh khắc rất nhỏ khiến tôi nhớ về mùa hè năm mười bảy tuổi.

Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh bao gần cổng trường.

Lúc nhìn thấy một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đứng dưới nắng.

Lúc ai đó gọi tên “Tinh Dã” trong một bộ phim đang chiếu ở quán ăn.

Lúc thiết kế poster có hình ngọn hải đăng.

Hoặc khi mùa đông ở Nam Cảng đổ mưa lạnh, tôi bỗng nhớ đến lời hẹn đi xem tuyết năm ấy.

Phó Tinh Dã từng nói, đợi cậu ấy trở về, chúng tôi sẽ cùng đi xem tuyết.

Nhưng cậu ấy không trở về tìm tôi.

Không phải tôi chưa từng chờ.

Năm đầu tiên, tôi ngày nào cũng ôm điện thoại. Tin nhắn soạn rồi xóa, xóa rồi soạn. Tôi sợ làm phiền hắn điều trị, sợ người nhà hắn nhìn thấy sẽ không vui, sợ một tin nhắn của mình khiến hắn phân tâm.

Năm thứ hai, tôi nghe loáng thoáng từ ba rằng ca phẫu thuật của Phó Tinh Dã thành công.

Hắn sống sót.

Hôm đó tôi trốn trong phòng ký túc xá, khóc một trận rất lớn.

Lục Tiểu Mãn bị tôi dọa đến mức tưởng tôi bị điểm F môn thiết kế chữ.

Tôi nói không sao, chỉ là vui quá.

Nhưng sau vui mừng là rất nhiều ngày im lặng.

Bởi vì hắn vẫn không tìm tôi.

Không có tin nhắn.

Không có cuộc gọi.

Không có một phong thư.

Chiếc hộp trắng hắn để lại cho tôi vẫn nằm trong ngăn tủ khóa. Bên trong có quà sinh nhật, quà thi đại học, thư, ảnh sticker, và những việc còn chưa làm trong cuốn sổ 100 việc nên làm trước tuổi 18.

Tôi rất ít mở nó.

Không phải vì không nhớ.

Mà là vì quá nhớ.

Có vài thứ giống như vết thương đã đóng vảy. Bình thường không đau lắm, nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái, bên trong vẫn âm ỉ.

Đến năm thứ ba, tôi bắt đầu tự thuyết phục mình.

Có lẽ sau phẫu thuật, hắn có cuộc sống mới.

Có lẽ Phó gia sắp xếp cho hắn một con đường khác, sạch sẽ, sáng sủa, không có cô gái trấn nhỏ từng hiểu lầm hắn sắp chết.

Có lẽ lời hứa năm mười bảy tuổi vốn chỉ nên được đặt lại trong mùa hè ấy.

Tôi không thể mãi đứng ở bến cảng nhỏ của trấn Hải Đăng, ôm chiếc hộp trắng chờ một người không quay đầu.

Vì vậy tôi học cách sống tiếp.

Nhưng sống tiếp không có nghĩa là quên.

Chỉ là tôi cất cậu ấy vào nơi sâu hơn.

Sâu đến mức người khác không nhìn thấy.

Sâu đến mức chính tôi cũng giả vờ như không còn đau nữa.

Chiều thứ sáu đầu tháng mười, Lục Tiểu Mãn đá cửa phòng ký túc xá của tôi bằng khí thế như cảnh sát phá án.

Tôi đang nằm bò trên bàn chỉnh poster cho câu lạc bộ truyền thông, bị tiếng động làm giật mình đến mức kéo lệch cả layer.

Tôi quay đầu.

“Lục Tiểu Mãn! Cửa ký túc xá không có thù với cậu!”

Cậu ấy mặc váy trắng, tóc uốn nhẹ, trên tay cầm hai tờ vé màu xanh.

“Đừng chỉnh poster nữa. Đi giao lưu liên khoa với tớ.”

Tôi lập tức quay lại màn hình.

“Không đi.”

“Có rất nhiều nam sinh đẹp.”

“Không quan tâm.”

“Có đồ ăn miễn phí.”

Tôi khựng lại một giây.

Lục Tiểu Mãn nheo mắt.

“Hứa Nam Kiều, tớ biết điểm yếu của cậu.”

Tôi kiên cường nói:

“Một miếng bánh ngọt không thể mua chuộc linh hồn thiết kế của tớ.”

“Có bánh mousse xoài.”

Tôi chậm rãi buông chuột.

“Địa điểm?”

Lục Tiểu Mãn vỗ tay.

“Rất tốt. Linh hồn thiết kế của cậu giá thị trường là một phần mousse xoài.”

Tôi: “…”

Bạn thân đôi khi còn hiểu mình hơn cả mẹ ruột. Đây không biết là phúc hay họa.

Tôi bị Lục Tiểu Mãn kéo đến quảng trường trung tâm Đại học Nam Cảng.

Buổi giao lưu liên khoa rất náo nhiệt.

Các khoa dựng booth thành từng hàng, treo banner đủ màu, có trò chơi bốc thăm, ghép nhóm, thử thách trả lời câu hỏi, chụp ảnh lấy liền. Sinh viên đi qua đi lại, tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng MC cầm loa gọi người tham gia hòa thành một mớ ồn ào rực rỡ.

Lục Tiểu Mãn kéo tôi chen qua đám đông, vừa đi vừa giới thiệu:

“Khoa nghệ thuật ở bên kia, khoa truyền thông chúng ta cạnh sân khấu, khoa tài chính nghe nói năm nay tài trợ lớn lắm, booth trang trí như triển lãm xe sang.”

Tôi cầm ly trà chanh, không mấy hứng thú.

“Cậu kéo tớ tới đây làm gì?”

“Giúp cậu trở lại nhân gian.”

“Tớ vẫn ở nhân gian mà.”

“Không. Cậu đang tu tiên trong phòng thiết kế. Mỗi ngày không poster thì cũng bài tập, không bài tập thì cũng chỉnh màu. Nếu Phó Tinh Dã không trở về, cậu cũng không thể sống như ni cô đại học được.”

Tên ấy bất ngờ rơi xuống giữa chúng tôi.

Tôi khựng lại.

Lục Tiểu Mãn lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội ôm vai tôi.

“Xin lỗi. Tớ không cố ý.”

Tôi cười nhẹ.

“Không sao.”

Thật ra cũng không đau như trước nữa.

Chỉ giống như có ai đó dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo cũ.

Nhói một chút.

Rồi thôi.

Tôi cúi đầu hút một ngụm trà chanh.

“Đi thôi. Không phải có mousse xoài sao?”

Lục Tiểu Mãn nhìn tôi, cuối cùng thở dài.

“Đi. Hôm nay tớ nhất định phải cho cậu ăn hai phần.”

Chúng tôi vừa đi đến khu giao lưu của khoa tài chính thì phía cổng trường bỗng có chút náo động.

Một chiếc xe màu đen dừng lại bên lề đường.

Tôi vốn không để ý.

Đại học Nam Cảng không thiếu người nhà giàu. Khoa tài chính càng không thiếu xe đẹp, đồng hồ đắt, giày phiên bản giới hạn.

Nhưng khoảnh khắc cửa xe mở ra, trái tim tôi bỗng như bị ai đó bóp chặt.

Một người bước xuống.

Áo sơ mi đen, quần dài thẳng nếp, dáng người cao hơn ký ức của tôi rất nhiều. Vai rộng hơn, khí chất trầm ổn hơn, nét thiếu niên năm xưa đã được thời gian mài thành vẻ lạnh lùng trưởng thành.

Nhưng tôi vẫn nhận ra hắn chỉ trong một giây.

Không.

Có lẽ không cần một giây.

Có những người, dù đi qua ba năm, dù thay đổi bao nhiêu, dù đứng giữa đám đông đến mức ánh mắt bạn bị vô số gương mặt che khuất, bạn vẫn có thể nhận ra ngay.

Phó Tinh Dã.

Ly trà chanh trong tay tôi lạnh buốt.

Âm thanh xung quanh đột nhiên mờ đi.

MC vẫn đang hô hào trên sân khấu.

Lục Tiểu Mãn hình như gọi tên tôi.

Có ai đó cười, có ai đó vỗ tay, có ai đó nói “đó là Phó Tinh Dã khoa tài chính phải không”.

Nhưng tôi đều nghe không rõ.

Tôi chỉ nhìn hắn.

Phó Tinh Dã đứng bên cạnh chiếc xe, hơi cúi đầu nghe người bên cạnh nói chuyện. Hắn không còn dáng vẻ gầy yếu năm mười bảy tuổi. Sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, không còn trắng nhợt như có thể bị gió biển thổi tan. Hắn cao, thẳng, lạnh, giống một người đã thật sự bước ra khỏi bóng tối.

Tôi nên vui.

Tôi đã từng cầu mong hắn sống.

Từng khóc đến mắt sưng húp ở sân bay, chỉ mong hắn bình an.

Bây giờ hắn đứng trước mặt tôi, khỏe mạnh, tỉnh táo, sống sờ sờ.

Tôi nên vui đến mức chạy tới ôm hắn.

Nhưng khi Phó Tinh Dã ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, rồi dừng trên người tôi, tôi bỗng đứng yên.

Ánh mắt ấy rất xa lạ.

Không có bất ngờ.

Không có vui mừng.

Không có nụ cười rất nhẹ bên cửa sổ năm ấy.

Không có bến cảng, pháo hoa, bánh bao, kem xoài, ảnh sticker tai mèo.

Hắn chỉ nhìn tôi như nhìn một người lạ hơi quen mắt.

Tất cả những lời tôi từng tưởng tượng trong ba năm đều nghẹn lại trong cổ.

Phó Tinh Dã.

Cậu về rồi sao?

Cậu còn nhớ tớ không?

Cậu có từng mở chiếc hộp kia không?

Cậu có biết tớ đã chờ cậu rất lâu không?

Tôi không nói được câu nào.

Bởi vì hắn không nhận ra tôi.

Lục Tiểu Mãn nắm lấy tay tôi, siết rất chặt.

“Nam Kiều…”

Tôi cúi đầu, ép mình hít một hơi thật sâu.

“Không sao.”

Giọng tôi nghe rất bình thường.

Bình thường đến mức chính tôi cũng phục mình.

Đúng lúc này, một nam sinh đi bên cạnh Phó Tinh Dã vỗ vai hắn, cười nói:

“Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện. Khoa tài chính sắp lấy cậu làm linh vật tuyển sinh rồi đấy.”

Người đó tôi có biết qua ảnh trên diễn đàn trường.

Giang Tuấn Lâm, bạn thân của Phó Tinh Dã, sinh viên khoa tài chính, nổi tiếng vì đẹp trai, nói nhiều, và thích tự nhận mình là “gương mặt ngoại giao của khoa”.

Có người hỏi nhỏ bên cạnh:

“Phó Tinh Dã trước kia không ở trường nhiều đúng không?”

“Ừ, nghe nói sức khỏe không tốt, từng ra nước ngoài phẫu thuật.”

“Thật à?”

“Thật. Hình như phẫu thuật thành công rồi, nhưng nghe đâu sau đó mất một phần ký ức.”

Ngón tay tôi siết chặt ly trà.

Một phần ký ức.

Một nữ sinh khác tò mò hỏi:

“Mất ký ức gì?”

“Không rõ. Hình như là khoảng thời gian dưỡng bệnh trước khi ra nước ngoài. Cậu ấy không nhớ nhiều chuyện hồi đó.”

Khoảng thời gian dưỡng bệnh trước khi ra nước ngoài.

Trấn Hải Đăng.

Nhà tôi.

Mùa hè năm mười bảy tuổi.

Và tôi.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Hóa ra không phải hắn cố ý không tìm tôi.

Cũng không phải hắn quên lời hứa vì đã có cuộc sống mới.

Mà là hắn thật sự quên.

Quên sạch sẽ.

Tôi từng nghĩ nếu gặp lại, có thể mình sẽ tức giận, sẽ hỏi hắn vì sao không trở về, vì sao không gửi một tin nhắn, vì sao bỏ lại tôi với chiếc hộp trắng và lời hẹn xem tuyết.

Nhưng khi biết câu trả lời là mất ký ức, tôi lại không biết nên trách ai.

Trách ca phẫu thuật cứu mạng hắn sao?

Trách hắn sống sót nhưng không nhớ tôi sao?

Hay trách chính mình đã đứng ở mùa hè ấy quá lâu?

Tôi không phải không nhớ cậu.

Chỉ là cậu đã quên tớ rồi, tớ không biết nên đứng ở đâu nữa.

Phó Tinh Dã hình như vẫn đang nhìn về phía tôi.

Tôi quay mặt đi.

“Tiểu Mãn, tớ hơi mệt. Về trước nhé.”

Lục Tiểu Mãn vội nói:

“Tớ đi với cậu.”

“Không cần. Cậu ở lại lấy mousse xoài đi, nhớ lấy hai phần.”

Tôi cố cười.

Cười xong, không đợi cậu ấy trả lời, tôi xoay người rời khỏi quảng trường.

Đám đông rất náo nhiệt.

Tôi đi ngược chiều họ, giống như người duy nhất lạc khỏi một buổi lễ vui vẻ.

Tôi không biết, sau lưng tôi, Phó Tinh Dã nhìn bóng lưng tôi rất lâu.

Sau lần gặp đó, tôi cố gắng tránh Phó Tinh Dã.

Đại học Nam Cảng rất lớn.

Lớn đến mức nếu cố tình tránh một người, thật ra cũng không quá khó.

Tôi đổi đường đi đến thư viện.

Né khung giờ khoa tài chính hay học ở tòa B.

Những hoạt động liên khoa có tên Phó Tinh Dã trong danh sách, tôi đều nhường lại cho người khác phụ trách.

Nếu bắt buộc phải làm poster cho khoa tài chính, tôi gửi file qua nhóm, câu nào cũng khách sáo như thông báo hành chính.

Chào bạn, bản thiết kế đã cập nhật theo yêu cầu.

Phiền bạn kiểm tra giúp.

Cảm ơn.

Lục Tiểu Mãn đọc tin nhắn của tôi, lắc đầu.

“Khách sáo đến mức tớ tưởng cậu đang nói chuyện với phòng đào tạo.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Lịch sự là phẩm chất tốt.”

“Tránh né là bệnh.”

“Tớ khỏe mạnh.”

“Tim cậu không khỏe.”

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Nhưng tránh một người không khó.

Khó là khi người đó bắt đầu chủ động xuất hiện.

Lần đầu tiên là ở quán cà phê gần trường.

Tôi ngồi cùng nhóm câu lạc bộ truyền thông bàn concept cho chiến dịch tuyển thành viên. Tống Dụ, cây đèn bàn có tâm hồn nghệ sĩ, ngồi đối diện tôi, cầm bản phác thảo nói không ngừng.

“Nam Kiều, tớ nghĩ poster này nên dùng màu xanh biển sâu. Nó thể hiện sự vô tận của sáng tạo.”

Tôi gật đầu.

“Ừ, nhưng nếu xanh quá thì nhìn giống quảng cáo kem đánh răng.”

Tống Dụ nghẹn lại.

Cả bàn cười ầm.

Tôi cũng cười.

Đúng lúc đó, cửa quán mở ra.

Phó Tinh Dã bước vào cùng Giang Tuấn Lâm.

Nụ cười của tôi lập tức dừng lại nửa nhịp.

Hắn nhìn thấy tôi.

Ánh mắt hắn lướt qua Tống Dụ đang ngồi đối diện, rồi dừng trên ly nước mà Tống Dụ vừa đẩy đến trước mặt tôi.

Tống Dụ nói:

“Nam Kiều, trà đào của cậu này.”

Tôi còn chưa kịp cảm ơn, đã thấy Phó Tinh Dã cau mày rất nhẹ.

Tôi cúi đầu nhìn ly trà đào.

Rồi nhìn Phó Tinh Dã.

Không hiểu sao trong đầu bỗng hiện lên thiếu niên năm xưa đặt cả hộp bút lên bàn, lạnh mặt nói: “Dùng của tôi.”

Tôi lập tức ép mình dời mắt.

Hắn không nhớ.

Đừng tự mình đa tình nữa.

Giang Tuấn Lâm gọi món xong, kéo Phó Tinh Dã ngồi bàn bên cạnh. Khoảng cách giữa hai bàn không xa, tôi thậm chí có thể nghe thấy Giang Tuấn Lâm cười hỏi:

“Sao đột nhiên muốn uống cà phê? Cậu không phải ghét chỗ đông à?”

Phó Tinh Dã không đáp.

Tôi cố tập trung vào bản phác thảo.

Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng rất khó chịu.

Tống Dụ còn đang nói:

“Nam Kiều, cuối tuần này cậu rảnh không? Chúng ta có thể đi chụp vài ảnh tư liệu ở bến cảng Nam Cảng.”

Tôi chưa kịp trả lời, thì bàn bên cạnh vang lên tiếng đặt ly hơi mạnh.

Tôi quay đầu theo bản năng.

Phó Tinh Dã bình tĩnh cầm khăn giấy lau vệt cà phê tràn ra, vẻ mặt không cảm xúc.

Giang Tuấn Lâm nhìn hắn, rồi nhìn tôi, ánh mắt bỗng sáng lên như phát hiện kho báu.

Tôi có dự cảm không lành.

Quả nhiên, lúc rời quán, tôi nghe thấy Giang Tuấn Lâm nhỏ giọng nói với Phó Tinh Dã:

“Cậu nhìn người ta cả buổi đấy.”

Phó Tinh Dã lạnh giọng:

“Cậu nhìn nhầm.”

“Ừ, mắt tôi chỉ nhìn nhầm đúng tám lần.”

“…”

Tôi cúi đầu đi nhanh hơn.

Lần thứ hai là ở trước thư viện.

Hôm ấy, tôi và Tống Dụ vừa in tài liệu xong, cùng đi về phía tòa câu lạc bộ. Tống Dụ giúp tôi cầm một chồng giấy vì tôi còn ôm laptop.

Đi đến trước thư viện, Phó Tinh Dã bỗng xuất hiện.

Hắn đứng dưới hàng cây ngô đồng, áo sơ mi đen, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như tình cờ đi ngang.

Nếu không phải thư viện nằm ở phía đông, còn khoa tài chính nằm ở phía tây, tôi suýt tin.

Tống Dụ nhận ra hắn, khách sáo gật đầu.

“Bạn học Phó.”

Phó Tinh Dã cũng gật đầu.

Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống chồng giấy trong tay Tống Dụ.

Rồi rơi xuống tôi.

“Cậu và người vừa rồi rất thân?”

Tôi ngẩn ra.

Tống Dụ cũng ngẩn ra.

Tôi nhìn Phó Tinh Dã, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Buồn cười.

Lại đau.

Năm mười bảy tuổi, hắn ghen còn có tư cách.

Bây giờ hắn quên sạch rồi, dựa vào đâu mà hỏi câu này?

Tôi mỉm cười.

“Liên quan đến cậu à?”

Phó Tinh Dã khựng lại.

Tôi tiếp tục, giọng rất bình tĩnh:

“Bạn học Phó, chúng ta quen nhau sao?”

Câu này vừa ra, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.

Tôi biết mình nói hơi nặng.

Nhưng người bị quên cũng có quyền tự vệ.

Tôi không thể cứ vì hắn cau mày là lập tức mềm lòng, giống như năm mười bảy tuổi vội vàng đưa kẹo gừng cho hắn.

Phó Tinh Dã nhìn tôi rất lâu.

Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng lại tìm không ra lý do.

Cuối cùng, hắn hỏi:

“Vậy tại sao nhìn thấy tôi lại tránh?”

Tôi chớp mắt.

“Vì cậu đẹp quá.”

Hắn: “…”

Tống Dụ: “…”

Tôi nghiêm túc nói tiếp:

“Nhìn lâu ảnh hưởng học tập.”

Phó Tinh Dã hiếm khi bị người ta chặn họng đến im lặng.

Tôi ôm laptop, kéo Tống Dụ đi.

Đi được vài bước, tôi nghe thấy Giang Tuấn Lâm không biết từ đâu chui ra, cười đến mức rất thiếu đạo đức.

“Phó thiếu, lần đầu tiên thấy cậu bị một cô gái nói đến không phản bác được.”

Phó Tinh Dã lạnh lùng nói:

“Cậu rất rảnh?”

“Không rảnh, nhưng chuyện này đáng để rảnh.”

Tôi cố nhịn cười.

Nhưng cười xong, mắt lại hơi cay.

Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ quay đầu làm mặt quỷ với hắn.

Bây giờ, tôi chỉ có thể đi thẳng.

Không quay lại.

Không cho hắn thấy mình đau.

Lần thứ ba là ở tiệm kem.

Đó là buổi chiều sau khi tôi cùng câu lạc bộ hoàn thành một buổi chụp ảnh. Trời nóng, cả nhóm kéo nhau đi ăn kem.

Tôi đứng trước quầy, do dự giữa vị xoài và vị dâu.

Tống Dụ nói:

“Vị dâu nhìn đẹp, hợp chụp ảnh.”

Tôi vừa định gật đầu, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Cậu không phải thích vị xoài hơn sao?”

Tôi cứng người.

Quay đầu lại.

Phó Tinh Dã đứng cách tôi hai bước, trong tay cầm ví, vẻ mặt cũng ngẩn ra như chính hắn không hiểu tại sao mình lại nói câu đó.

Không khí trước quầy kem yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Tôi nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi.

Tim tôi đập rất nhanh.

Năm mười bảy tuổi, ở bến cảng trấn Hải Đăng, hắn từng mua kem xoài cho tôi. Tôi cắn một miếng, nói kem xoài là phát minh vĩ đại chỉ đứng sau bánh bao nhân nấm hương của bác Trần.

Hắn khi ấy chê tôi khoa trương.

Nhưng sau đó luôn nhớ tôi thích kem xoài.

Bây giờ hắn không nhớ tôi.

Nhưng lại vẫn nhớ vị kem tôi thích.

Tôi khẽ hỏi:

“Sao cậu biết?”

Phó Tinh Dã im lặng.

Hắn cau mày, như đang cố bắt lấy thứ gì đó rất mơ hồ.

Một lúc sau, hắn nói:

“Không biết.”

Hai chữ rất nhẹ.

Lại khiến lòng tôi đau đến mức gần như không thở được.

Tống Dụ đứng bên cạnh, nhận ra không khí không đúng, nhỏ giọng hỏi:

“Nam Kiều, cậu ổn không?”

Tôi hoàn hồn, quay sang nhân viên.

“Cho em một kem dâu.”

Phó Tinh Dã nhìn tôi.

Tôi cố cười.

“Bây giờ tôi thích vị dâu rồi.”

Nói xong, tôi cầm kem rời đi.

Kem dâu rất ngọt.

Nhưng tôi ăn lại thấy nhạt.

Tối hôm đó, Giang Tuấn Lâm nhắn cho Lục Tiểu Mãn.

Không biết hai người họ quen nhau từ lúc nào. Theo lời Lục Tiểu Mãn, trạm phát sóng tin đồn hình người và gương mặt ngoại giao khoa tài chính gặp nhau là do định mệnh hóng chuyện.

Lục Tiểu Mãn đọc tin nhắn, vừa cười vừa kể lại cho tôi.

“Giang Tuấn Lâm nói Phó Tinh Dã hôm nay về ký túc xá hỏi cậu học khoa nào.”

Tôi giả vờ không quan tâm.

“Ồ.”

“Còn hỏi cậu có bạn trai chưa.”

Tôi cầm bút khựng lại.

“Cậu ta hỏi làm gì?”

“Đó, vấn đề là Phó Tinh Dã cũng không biết mình hỏi làm gì.” Lục Tiểu Mãn cười như sắp ngã khỏi ghế, “Giang Tuấn Lâm trêu hắn một câu rất hay.”

“Câu gì?”

“Cậu mất trí nhớ chứ không mất gu. Ba năm rồi vẫn nhìn đúng một kiểu con gái.”

Tôi cúi đầu, không nói.

Lục Tiểu Mãn ngừng cười, nhẹ nhàng hỏi:

“Nam Kiều, cậu thật sự không định nói cho cậu ấy biết à?”

Tôi im lặng rất lâu.

“Nói gì?”

“Nói hai người từng yêu nhau. Nói cậu ấy từng thích cậu đến mức muốn sống. Nói cậu ấy để lại cho cậu một chiếc hộp thư và quà. Nói cậu đã chờ cậu ấy ba năm.”

Tôi nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Poster trên màn hình là hình một ngọn hải đăng.

Tôi đã chỉnh nó suốt ba tiếng, vẫn không hài lòng.

“Tớ nói rồi thì sao?” Tôi hỏi rất khẽ, “Cậu ấy không nhớ. Nếu tớ đem quá khứ đổ hết lên người cậu ấy, vậy có khác gì bắt cậu ấy chịu trách nhiệm cho một chuyện cậu ấy không còn ký ức?”

“Nhưng đó cũng là chuyện của cậu ấy.”

“Tớ biết.”

Tôi cười một chút.

“Nhưng tớ không muốn tình yêu của mình biến thành giấy nợ.”

Lục Tiểu Mãn im lặng.

Tôi nhìn ngọn hải đăng trên màn hình, nói tiếp:

“Nếu cậu ấy nhớ ra, hoặc nếu cậu ấy thật sự muốn biết, tớ sẽ nói. Nhưng tớ không muốn đứng trước mặt cậu ấy, nói rằng: Phó Tinh Dã, cậu từng thích tớ, nên bây giờ cậu phải quay lại.”

Tôi không yếu đuối đến vậy.

Cũng không muốn đáng thương đến vậy.

Ngày Đường Nhược Sam xuất hiện, tôi đang ở sảnh khoa tài chính bàn giao poster cho buổi tọa đàm.

Đường Nhược Sam là hoa khôi khoa tài chính.

Người đẹp đúng nghĩa.

Tóc dài, váy trắng, trang điểm tinh tế, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng có cảm giác rất tự tin. Gia đình cô ấy quen biết Phó gia, chuyện này trong trường không ít người biết.

Tôi ôm laptop đứng bên cạnh bàn đăng ký, kiểm tra file lần cuối.

Phó Tinh Dã đứng cách đó không xa, đang nghe giáo viên phụ trách nói chuyện.

Đường Nhược Sam đi tới, cười gọi:

“Tinh Dã.”

Tôi nghe hai chữ ấy, tay hơi dừng lại.

Cách gọi rất thân.

Phó Tinh Dã quay đầu.

Đường Nhược Sam đưa cho hắn một tập tài liệu.

“Chú Phó nói cuối tuần nếu cậu rảnh thì về nhà ăn cơm. Ba mẹ tớ cũng qua. À, tối nay bên khoa có tiệc nhỏ, cậu đi cùng tớ nhé?”

Cô ấy nói rất tự nhiên.

Tự nhiên như thể hai người vốn thuộc cùng một thế giới.

Gia đình quen biết.

Khoa tài chính.

Tiệc tối.

Dự án.

Những thứ ấy đều cách trấn Hải Đăng rất xa.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình.

Bỗng nhiên cảm thấy mình rất giống người đi nhầm vào khung cảnh không thuộc về mình.

Phó Tinh Dã đã quên tôi.

Bên cạnh hắn có người phù hợp hơn.

Tôi không nên can thiệp.

Đúng lúc tôi định thu laptop rời đi, Phó Tinh Dã lại nhìn về phía tôi.

Ánh mắt hắn dừng trên người tôi, rất lâu.

Đường Nhược Sam cũng nhìn theo.

Tôi lập tức cúi đầu, giả vờ kiểm tra dây sạc.

Một lát sau, tôi nghe Phó Tinh Dã nói:

“Tối nay tôi có việc.”

Đường Nhược Sam hơi khựng lại.

“Việc gì?”

Phó Tinh Dã không đáp ngay.

Giang Tuấn Lâm đứng bên cạnh lập tức xen vào, giọng cười không đứng đắn:

“Việc rất quan trọng. Cậu ấy bận nhìn poster.”

Tôi: “…”

Tôi thật sự muốn dùng laptop đập Giang Tuấn Lâm.

Đường Nhược Sam nhìn tôi thêm một cái.

Ánh mắt không ác, nhưng có chút đánh giá.

Tôi không trách cô ấy.

Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ tò mò một cô gái ôm laptop đứng ở góc phòng có gì đáng để Phó Tinh Dã chú ý.

Sau hôm đó, tôi càng quyết tâm tránh Phó Tinh Dã.

Tôi không đi quán cà phê hắn hay xuất hiện.

Thư viện đổi sang phòng tự học tầng bốn.

Tin nhắn công việc gửi qua đại diện nhóm.

Có lần nghe hắn ho nhẹ ở hành lang, tay tôi đã vô thức mở cặp tìm nước ấm.

Đến khi ngón tay chạm vào bình giữ nhiệt, tôi mới sững lại.

Hứa Nam Kiều, tỉnh táo.

Hắn không còn là bệnh nhân ở nhà cậu nữa.

Hắn không nhớ cậu.

Cậu cũng không cần chạy tới trước mặt hắn chỉ vì một tiếng ho.

Tôi cúi đầu, xoay người đi hướng khác.

Nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên giọng hắn.

“Hứa Nam Kiều.”

Tôi dừng lại.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm, hắn gọi đầy đủ tên tôi bằng giọng rất gần.

Tôi quay đầu.

Phó Tinh Dã đứng dưới ánh đèn hành lang, tay đút túi, sắc mặt vẫn bình thường. Nhưng ánh mắt hắn lại rất phức tạp.

“Vì sao cậu tránh tôi?”

Tôi mỉm cười.

“Bạn học Phó nghĩ nhiều rồi.”

“Không nghĩ nhiều.”

Hắn tiến lên một bước.

“Cậu đổi đường đi, đổi giờ đến thư viện, hoạt động có tôi thì không tham gia, tin nhắn công việc gửi cho người khác. Hứa Nam Kiều, tôi không mù.”

Tôi im lặng.

Thì ra hắn biết hết.

Một Phó Tinh Dã đã quên tôi, lại vẫn chú ý từng việc nhỏ như vậy.

Tôi không biết nên vui hay nên đau.

Cuối cùng, tôi nói:

“Có lẽ vì tôi không giỏi giao tiếp với người đẹp.”

Hắn nhìn tôi.

Lại là vẻ mặt bị chặn họng.

Tôi bỗng muốn cười.

Ba năm rồi, tôi vẫn có thể khiến Phó Tinh Dã không nói nên lời.

Cũng coi như một loại bản lĩnh.

Nhưng nụ cười chưa kịp hiện lên, hắn đã thấp giọng hỏi:

“Trước kia chúng ta từng quen nhau sao?”

Tim tôi khựng lại.

Hành lang rất yên tĩnh.

Xa xa có tiếng sinh viên cười nói, có tiếng thang máy mở ra, có tiếng gió thổi qua cửa kính.

Tôi nhìn Phó Tinh Dã.

Ánh mắt hắn nghiêm túc.

Không còn là câu hỏi ghen tuông lúng túng, cũng không phải chặn đường vì khó chịu.

Hắn thật sự muốn biết.

Tôi chậm rãi siết tay.

Một lúc lâu sau, tôi nói:

“Có lẽ từng gặp.”

“Ở đâu?”

“Trấn Hải Đăng.”

Hắn cau mày.

Dường như cái tên ấy làm hắn khó chịu.

Hoặc làm hắn đau.

Tôi nhìn thấy tay hắn hơi siết lại.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhớ ra.

Tôi cười nhẹ.

“Không quan trọng.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Lần này hắn không đuổi theo.

Tôi đi rất nhanh.

Nhanh đến mức khi rẽ vào cầu thang, nước mắt mới rơi xuống.

Tôi không khóc thành tiếng.

Chỉ lau đi thật nhanh.

Sau đó tiếp tục bước xuống.

Tôi đã nói với chính mình rất nhiều lần rồi.

Không được lụy.

Không được biến mình thành người đứng trong quá khứ cầu xin hắn nhớ lại.

Không được để tình yêu năm mười bảy tuổi biến thành dáng vẻ khiến chính mình cũng thấy đáng thương.

Nhưng đau thì vẫn đau.

Người ta không thể ra lệnh cho trái tim ngừng đau chỉ vì lý trí biết phải kiên cường.

Cao trào xảy ra vào buổi dựng poster cho triển lãm câu lạc bộ.

Hôm ấy, câu lạc bộ truyền thông phụ trách trang trí sảnh lớn cho sự kiện liên khoa. Tôi thức đến ba giờ sáng chỉnh file, sáng hôm sau ôm cuộn poster cao gần bằng nửa người chạy đến hội trường.

Tống Dụ bị đau bụng, Lục Tiểu Mãn đi lấy vật tư, tôi chỉ có thể tự mình leo thang dán tấm poster chính.

Trên poster là hình ngọn hải đăng đứng giữa biển đêm, phía trên có rất nhiều ngôi sao nhỏ.

Chủ đề sự kiện là: Tìm đường giữa ánh sáng.

Tôi không nói với ai, nhưng khi thiết kế, tôi đã nghĩ đến trấn Hải Đăng.

Nghĩ đến buổi chiều năm ấy, Phó Tinh Dã ngồi trong lớp nhìn tôi tô màu.

Nghĩ đến lời tôi nói: dù biển tối thế nào, ngọn hải đăng cũng sáng suốt đêm.

Tôi đứng trên thang, cố kéo mép poster cho thẳng.

Không ngờ băng dính bị lệch, cả tấm poster trượt xuống.

Tôi giật mình, nghiêng người giữ lại.

“Cẩn thận!”

Một giọng nói vang lên phía dưới.

Ngay sau đó, có người giữ lấy thang.

Tôi cúi đầu.

Phó Tinh Dã đứng dưới chân thang, một tay giữ thang, một tay đỡ mép poster.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

“Muốn ngã à?”

Tôi mím môi.

“Không có.”

“Xuống.”

“Tôi dán xong đã.”

“Xuống.”

Giọng hắn không lớn, nhưng rất kiên quyết.

Tôi biết mình cãi không lại, đành ôm cuộn băng dính bước xuống.

Không biết vì vội hay vì thang hơi lắc, lúc xuống bậc cuối cùng, chân tôi trượt nhẹ.

Phó Tinh Dã đưa tay đỡ lấy cổ tay tôi.

Tay hắn rất lạnh.

Cảm giác quen thuộc đến mức tim tôi lập tức run lên.

Tôi vừa định rút tay về, tay áo rộng của tôi trượt xuống một đoạn.

Để lộ cổ tay trái.

Trên cổ tay tôi có một hình nhỏ.

Một ngôi sao nằm cạnh ngọn hải đăng.

Không phải hình xăm thật.

Tôi sợ đau, nên chỉ dùng loại mực xăm tạm giữ được vài tuần. Nhưng ba năm nay, tôi luôn vẽ lại nó.

Có lúc ở cổ tay.

Có lúc ở xương quai xanh.

Có lúc chỉ vẽ rất nhỏ ở mép sổ.

Như một bí mật không nói ra.

Như cách tôi tự nhắc mình rằng mùa hè ấy từng tồn tại.

Phó Tinh Dã nhìn thấy nó.

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn thay đổi.

Tay hắn siết lấy cổ tay tôi.

Rất chặt.

Tôi giật mình.

“Phó Tinh Dã?”

Hắn không trả lời.

Ánh mắt hắn dán chặt vào hình ngọn hải đăng nhỏ.

Môi hắn hơi tái đi.

Trán nhíu lại, như đang chịu một cơn đau dữ dội.

Tôi lập tức quên mất phải tránh hắn, vội hỏi:

“Cậu sao vậy? Đau đầu à?”

Câu nói bật ra quá tự nhiên.

Tự nhiên như thể chúng tôi vẫn còn ở trấn Hải Đăng, như thể hắn vẫn là thiếu niên gục xuống bàn làm tôi hoảng đến suýt gọi 120.

Phó Tinh Dã ngước mắt nhìn tôi.

Trong mắt hắn có sự hỗn loạn tôi chưa từng thấy.

Một giây sau, hắn nhắm mắt lại.

Tôi thấy vai hắn hơi căng lên.

Hắn như đang bị kéo vào một nơi rất xa.

Gió biển.

Tiếng ve.

Bánh bao nóng.

Một cô gái mặc đồng phục chạy qua sân trường, tóc buộc đuôi ngựa, vừa chạy vừa gọi:

“Phó Tinh Dã!”

Ánh nắng chiều rơi qua cửa sổ.

Một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Cậu đừng cau mày nữa, trông giống như sắp viết di chúc vậy.”

Bến cảng nhỏ.

Pháo hoa.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn.

“Sau này cậu phải sống thật lâu.”

Phó Tinh Dã mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch.

Hắn nhìn tôi.

Tôi bị ánh mắt ấy làm cho đứng yên.

Nó không còn xa lạ hoàn toàn.

Nhưng cũng chưa phải ánh mắt năm mười bảy tuổi.

Nó giống một người đứng sau làn sương rất dày, cuối cùng nhìn thấy một đốm sáng quen thuộc nhưng không biết phải gọi tên thế nào.

Tôi muốn rút tay về.

“Cậu buông ra trước đã.”

Nhưng hắn giữ rất chặt.

Giọng hắn khàn đi:

“Tôi từng thấy nó ở đâu rồi, đúng không?”

Tôi không đáp.

Cổ họng như bị chặn lại.

Hắn nhìn hình ngọn hải đăng nhỏ trên cổ tay tôi, rồi nhìn vào mắt tôi.

“Hứa Nam Kiều.”

Tim tôi đau đến mức gần như không thở nổi.

Hắn hỏi từng chữ:

“Rốt cuộc tôi đã quên mất chuyện gì?”

Phó Tinh Dã nắm lấy cổ tay tôi, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn hình ngọn hải đăng nhỏ trên tay tôi, giọng khàn đi: “Tôi từng thấy nó ở đâu rồi, đúng không?”

Tôi muốn rút tay về, nhưng hắn lại giữ rất chặt.

“Hứa Nam Kiều, rốt cuộc tôi đã quên mất chuyện gì?”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊