Làm bạn trai tôi???
Không phải vì trời nóng.
Cũng không phải vì muỗi ở trấn Hải Đăng đột nhiên tiến hóa thành máy bay ném bom cỡ nhỏ.
Mà là vì mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu tôi đều hiện lên dáng vẻ Phó Tinh Dã chống cằm ngồi bên cửa sổ, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Rất nhẹ thôi.
Nhẹ đến mức có thể gọi là nụ cười bản dùng thử.
Nhưng trái tim tôi lại không có tiền đồ, cứ vì bản dùng thử ấy mà đập loạn xạ.
Sáng hôm sau, khi mẹ tôi gọi tôi dậy, tôi ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt nghiêm túc như vừa trải qua một cuộc họp hội đồng sinh tử.
Mẹ tôi nhìn tôi một lúc.
“Hứa Nam Kiều, tối qua con lại đọc truyện đến mấy giờ?”
Tôi lắc đầu.
“Không đọc truyện.”
“Vậy sao mắt thâm như gấu trúc mất ngủ vì thất tình?”
Tôi lập tức ôm mặt.
“Con không thất tình!”
Mẹ tôi nhướng mày.
“Vậy là đang yêu?”
Tôi: “…”
Mẹ ruột quả nhiên là sinh vật đáng sợ nhất thế giới. Một câu nói ra là đâm trúng tim người khác.
Tôi vội vàng rửa mặt, chải đầu, sau đó chạy xuống lầu.
Trong quán mì, Phó Tinh Dã đã ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Đây là chuyện rất kỳ diệu.
Phải biết rằng, mới hơn một tháng trước, muốn kéo Phó Tinh Dã xuống ăn sáng khó như kéo thầy thể dục đi dạy văn. Hắn không ăn sáng, không thích nói chuyện, không quan tâm lớp học, nhìn ai cũng bằng ánh mắt “đừng đến gần tôi”.
Còn bây giờ, hắn ngồi trước bát mì hoành thánh của mẹ tôi, tay cầm đũa, tóc đen hơi rũ xuống trán, ánh nắng sớm rơi lên vai áo trắng.
Dù mặt vẫn lạnh.
Nhưng hắn đang ăn.
Ăn rất nghiêm túc.
Tôi đứng ở cầu thang, bỗng có cảm giác thành tựu khó tả.
Kế hoạch bảo vệ Phó Tinh Dã của tôi có hiệu quả rồi!
Mẹ tôi đặt thêm một đĩa bánh bao nhỏ lên bàn.
“Tinh Dã, ăn thêm chút đi. Cháu gầy quá, gió biển thổi một cái là bay mất.”
Phó Tinh Dã vừa định nói gì đó, tôi đã nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện hắn.
“Dì nói đúng. Cậu nên ăn thêm. Hôm nay có tiết thể dục, nếu cậu bị gió thổi bay thì tớ rất khó giải thích với giáo viên chủ nhiệm.”
Phó Tinh Dã ngước mắt nhìn tôi.
“Cậu nghĩ tôi là diều?”
Tôi nghiêm túc quan sát hắn.
“Cậu đẹp hơn diều.”
Hắn khựng lại.
Tôi cũng khựng lại.
Không khí trên bàn ăn đột nhiên yên tĩnh.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, khóe miệng cong lên đầy khả nghi.
Tôi cúi đầu uống một ngụm canh, suýt nữa bỏng lưỡi.
Xong rồi.
Miệng tôi lại chạy nhanh hơn não.
Phó Tinh Dã không nói gì, chỉ cúi đầu ăn mì tiếp. Nhưng không biết có phải tôi nhìn nhầm không, tai hắn hình như hơi đỏ.
Từ sau ngày ấy, tôi phát hiện Phó Tinh Dã thật sự thay đổi.
Hắn vẫn ít nói, vẫn thường xuyên bày ra vẻ mặt thiếu gia lạnh lùng, nhưng hắn không còn từ chối mọi thứ như trước nữa.
Bánh bao tôi đưa, hắn ngoài miệng nói “ấu trĩ”, nhưng ăn hết.
Sữa nóng tôi đặt lên bàn, hắn liếc một cái, nói “tôi không phải trẻ con”, rồi vẫn uống.
Bài tập giáo viên giao, trước kia hắn làm xong rồi ném sang một bên, bây giờ nếu tôi cầm bài toán chạy tới hỏi, hắn sẽ cau mày chê tôi “não cậu bị cá biển ăn rồi à”, sau đó lấy bút giảng từng bước.
Hoạt động lớp, trước kia hắn không bao giờ tham gia.
Bây giờ chỉ cần tôi kéo tay áo hắn, nói một câu: “Phó Tinh Dã, đi đi mà, coi như tích lũy kỷ niệm thanh xuân”, hắn sẽ lạnh mặt nói “phiền”, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.
Tôi vô cùng hài lòng.
Một bệnh nhân u ám bắt đầu ăn sáng, làm bài tập, tham gia hoạt động tập thể.
Đây là gì?
Đây là ánh sáng của tình người!
Lục Tiểu Mãn nghe xong, cười lạnh.
“Hứa Nam Kiều, cậu có từng nghĩ không, người ta thay đổi không phải vì tình người, mà vì tình yêu?”
Tôi đang uống trà sữa, suýt phun ra.
“Cậu đừng nói bậy.”
Lục Tiểu Mãn chống cằm nhìn tôi.
“Vậy cậu giải thích xem, tại sao cậu ấy chỉ nghe lời cậu?”
“Tớ là người phụ trách chăm sóc sức khỏe tinh thần của cậu ấy.”
“Ai bổ nhiệm?”
“Tớ tự bổ nhiệm.”
“…”
Lục Tiểu Mãn im lặng một lát, rồi vỗ vai tôi.
“Cậu vui là được.”
Tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ấy không hề tin tưởng tôi.
Nhưng tôi không rảnh quan tâm.
Bởi vì tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch mới.
Chiều hôm ấy, tôi lấy một cuốn sổ bìa xanh nhạt ra, trên bìa vẽ một ngọn hải đăng nhỏ và một ngôi sao.
Trang đầu tiên, tôi viết nắn nót:
100 việc nên làm trước tuổi 18.
Viết xong, tôi nhìn hàng chữ ấy, trái tim hơi chùng xuống.
Phó Tinh Dã mười tám tuổi rồi.
Nếu thật sự chỉ còn một năm, vậy có rất nhiều việc hắn còn chưa kịp làm.
Một người đẹp trai như vậy, nếu cả thanh xuân chỉ toàn bệnh viện, thuốc men và phòng bệnh lạnh lẽo, thì cũng quá đáng thương rồi.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu viết danh sách.
Một, ăn kem ở bến cảng.
Hai, thả diều trên bãi cỏ gần biển.
Ba, chụp ảnh sticker.
Bốn, cùng nhau xem pháo hoa.
Năm, viết điều ước bỏ vào chai thủy tinh.
Sáu, trốn tiết thể dục năm phút để mua trà sữa.
Bảy, cùng làm bài tập đến khuya.
Tám, cùng vẽ một tấm poster cho lớp.
Chín, ăn hết các món ngọt nổi tiếng ở trấn Hải Đăng.
Mười, cười nhiều hơn.
Viết đến mục mười, tôi nhìn chằm chằm ba chữ “cười nhiều hơn”, trong đầu lại hiện lên nụ cười hôm đó của Phó Tinh Dã.
Tôi vội vàng lắc đầu.
Hứa Nam Kiều, tỉnh táo.
Mày đang làm công tác nhân đạo.
Tuyệt đối không được mang tư tình cá nhân.
Ngày hôm sau, tôi đưa cuốn sổ cho Phó Tinh Dã.
Hắn ngồi sau tôi, nhận lấy, mở ra nhìn vài dòng.
Sau đó, hắn ngước mắt.
“Cái gì đây?”
“Tài liệu phục hồi tinh thần.”
“…”
Hắn lật thêm vài trang, khóe miệng hơi giật.
“Ăn kem, thả diều, chụp ảnh sticker. Hứa Nam Kiều, trong mắt cậu, tôi mấy tuổi?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là trải nghiệm.”
Hắn đặt cuốn sổ xuống.
“Trẻ con.”
Tôi sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, nên lập tức dùng ánh mắt thương xót nhìn hắn.
“Phó Tinh Dã, cậu đừng như vậy. Người ta sống trên đời, nhất định phải có vài kỷ niệm ngốc nghếch. Sau này nhớ lại mới thấy mình từng trẻ tuổi.”
Hắn nhìn tôi.
“Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch, chắc sau này rất nhiều kỷ niệm.”
Tôi: “…”
Bệnh nhân này miệng vẫn độc như cũ.
Tôi tức giận quay người lại.
“Không đi thì thôi.”
Tôi vốn tưởng hắn sẽ thật sự không đi.
Kết quả chiều hôm sau, khi tôi ôm hai cây kem đứng ở bến cảng, Phó Tinh Dã mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, chậm rãi đi tới.
Gió biển thổi tóc hắn hơi rối.
Hắn nhìn cây kem vị xoài trong tay tôi, giọng bình thản:
“Không phải ăn kem?”
Tôi ngẩn ra.
Rồi lập tức cười rộ lên.
“Cậu đến thật à?”
Hắn quay mặt đi.
“Tình cờ đi ngang.”
Từ nhà tôi đến bến cảng phải đi qua ba con đường, một cây cầu nhỏ và hai quán hải sản.
Tình cờ của thiếu gia Phó rất có thành ý.
Tôi đưa cây kem vị sữa cho hắn.
Hắn cầm lấy, nhíu mày.
“Ngọt.”
“Cậu còn chưa ăn.”
“Nhìn đã ngọt.”
Tôi cắn một miếng kem xoài, hài lòng nheo mắt.
“Ngọt mới gọi là kem chứ. Đắng thì gọi là thuốc rồi.”
Hắn nhìn tôi ăn đến vui vẻ, cuối cùng cúi đầu cắn một miếng rất nhỏ.
Mặt lập tức nhăn lại.
Tôi cười đến suýt ngồi xổm xuống.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi.
“Hứa Nam Kiều.”
Tôi vội ngậm miệng.
“Không cười nữa.”
Nhưng sau hôm đó, tôi phát hiện Phó Tinh Dã nhớ tôi thích kem xoài.
Lần thứ hai đi ngang qua bến cảng, tôi còn chưa nói gì, hắn đã mua sẵn một cây xoài đưa cho tôi.
Tôi cầm kem, tim lại bắt đầu đập lung tung.
Tôi cố bình tĩnh nói:
“Cậu trí nhớ tốt thật.”
Hắn nhìn tôi.
“Cậu nói nhiều như vậy, muốn không nhớ cũng khó.”
Tôi cúi đầu cắn kem.
Lạnh quá.
Nhưng trong lòng lại nóng.
Sau kem là thả diều.
Bãi cỏ gần biển hôm ấy gió rất lớn, thích hợp thả diều. Tôi mua một con diều hình cá heo xanh, còn Phó Tinh Dã đứng bên cạnh nhìn nó bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.
“Cậu chắc đây là việc nên làm trước tuổi 18?”
“Rất chắc.”
“Dây diều ngốc như vậy có ý nghĩa gì?”
Tôi nhét cuộn dây vào tay hắn.
“Ý nghĩa là khiến cậu vận động.”
Hắn nhìn tôi một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy.
Mười phút sau, thiếu gia Phó vừa chê dây diều ngốc, vừa chạy trên bãi cỏ giúp tôi kéo diều lên.
Gió thổi tung áo sơ mi của hắn, ánh nắng rơi trên vai hắn, con diều cá heo bay lên trời, lắc lư giữa nền xanh.
Tôi đứng phía sau, bỗng cảm thấy cảnh này đẹp đến mức không giống thật.
Nếu có thể, tôi muốn giữ nó lại thật lâu.
Giữ lại Phó Tinh Dã đang chạy dưới ánh nắng.
Giữ lại mùa hè chưa kết thúc.
Giữ lại một thiếu niên cuối cùng cũng chịu nhìn về phía bầu trời.
Sau đó là chụp ảnh sticker.
Đây là chuyện khiến Phó Tinh Dã chống cự mạnh nhất.
Hắn đứng trước cửa tiệm chụp ảnh tự động, mặt lạnh đến mức ông chủ tiệm suýt tưởng tôi kéo người mẫu quảng cáo bất đắc dĩ tới.
“Không chụp.”
“Chụp đi mà.”
“Không.”
“Phó Tinh Dã, đây là mục thứ ba trong danh sách.”
“Xóa.”
“Không được. Danh sách thần thánh không thể tùy tiện sửa.”
Hắn xoay người định đi.
Tôi vội kéo tay áo hắn.
“Chỉ một lần thôi. Coi như… coi như lưu lại kỷ niệm.”
Hắn dừng lại.
Tôi không biết câu nào đã khiến hắn mềm lòng.
Cuối cùng, hắn vẫn bị tôi kéo vào buồng chụp.
Tôi chọn khung hình có tai mèo.
Phó Tinh Dã nhìn đôi tai mèo hiện trên màn hình, trầm mặc rất lâu.
“Hứa Nam Kiều.”
“Dạ?”
“Cậu muốn chết à?”
Tôi ôm bụng cười.
Tấm ảnh đầu tiên, tôi cười rực rỡ giơ tay chữ V, còn Phó Tinh Dã mặt không cảm xúc, trên đầu bị hệ thống gắn hai tai mèo màu hồng.
Tấm thứ hai, tôi cố kéo khóe miệng hắn.
Tấm thứ ba, hắn lạnh mặt nắm cổ tay tôi ngăn lại.
Tấm thứ tư, không biết vì sao, hắn hơi cúi đầu nhìn tôi, còn tôi ngẩng lên cười với hắn.
Sau khi ảnh in ra, tôi nhìn tấm thứ tư rất lâu.
Trong ảnh, ánh mắt Phó Tinh Dã không lạnh.
Nó mềm hơn tôi tưởng.
Tôi giấu tấm ảnh ấy vào ngăn trong cặp sách.
Phó Tinh Dã thấy nhưng không nói gì.
Lục Tiểu Mãn phát hiện chuyện cuốn sổ rất nhanh.
Không có gì giấu được trạm phát sóng tin đồn hình người này.
Giờ ra chơi, cậu ấy cầm cuốn sổ của tôi, đọc đến mục “cùng nhau xem pháo hoa” thì cười như gian thần.
“Hứa Nam Kiều, cậu nói thật đi. Đây là kế hoạch chăm bệnh nhân hay kế hoạch yêu đương?”
Tôi giật lại cuốn sổ, mặt nóng lên.
“Chăm bệnh nhân cũng cần hoạt động giải trí.”
“Vậy sao bệnh nhân nhà cậu chỉ cần cười với nữ sinh lớp bên cạnh một cái là cậu nhìn như sắp bóp gãy bút?”
Tôi cúi đầu nhìn cây bút trong tay.
Nó thật sự hơi cong.
Tôi ho khan.
“Tớ chỉ lo cậu ấy bị quấy rầy. Bệnh nhân cần yên tĩnh.”
Lục Tiểu Mãn cười lạnh.
“Bệnh nhân cần yên tĩnh, còn cậu cần bớt ghen.”
“Tớ không ghen.”
“Vậy cậu nhìn bên kia làm gì?”
Tôi lập tức quay đầu.
Phó Tinh Dã đang đứng cạnh cửa sổ, một nữ sinh lớp bên cạnh cầm vở hỏi bài hắn. Cô ấy cười rất ngọt, tóc buộc cao, giọng nói mềm đến mức tôi cách nửa lớp vẫn nghe ra.
Phó Tinh Dã hơi cúi đầu nhìn đề bài.
Khoảng cách không gần.
Nhưng cũng không xa.
Trong lòng tôi bỗng giống như bị ai đó thả một quả chanh xuống.
Chua.
Rất chua.
Tôi lập tức cúi đầu, tự nói với bản thân:
Không sao.
Đây là chuyện bình thường.
Bạn học giúp đỡ nhau là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Phó Tinh Dã là bệnh nhân cần giao tiếp xã hội lành mạnh.
Mình tuyệt đối không phải ghen.
Tuyệt đối không.
Ba giây sau, Phó Tinh Dã bỗng ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi không kịp thu ánh mắt, lập tức bị bắt quả tang.
Hắn nhìn tôi, sau đó nói gì đó với nữ sinh kia. Nữ sinh hơi thất vọng rời đi.
Phó Tinh Dã đi về chỗ, đặt vở xuống, hỏi tôi:
“Cậu nhìn gì?”
Tôi mạnh miệng.
“Nhìn phong cảnh.”
Hắn liếc cửa sổ phía sau tôi.
“Phong cảnh ở sau lưng cậu?”
Tôi: “…”
Hắn nhìn cây bút sắp bị tôi bóp cong, khóe môi hơi động.
“Bút vô tội.”
Tôi lập tức thả lỏng tay.
Lục Tiểu Mãn ngồi bên cạnh che miệng cười đến run rẩy.
Tôi rất muốn tuyệt giao với cậu ấy ba phút.
Mùa hè của chúng tôi cứ thế trôi qua trong rất nhiều chuyện nhỏ.
Tôi và Phó Tinh Dã cùng làm bài tập đến khuya.
Tôi làm sai ba lần một dạng toán, hắn cuối cùng không nhịn được, dùng bút gõ nhẹ lên trán tôi.
“Cậu là cá vàng à? Ký ức chỉ có bảy giây?”
Tôi ôm trán phản bác:
“Cá vàng không thi đại học.”
Hắn ngẩn ra, sau đó quay mặt đi, vai khẽ run.
Tôi nghi ngờ hắn đang cười trộm.
Chúng tôi cùng vẽ poster cho lớp.
Tôi vẽ ngọn hải đăng, hắn phụ trách tô màu nền trời. Không ngờ thiếu gia lạnh lùng tô màu rất đẹp, màu xanh đậm chuyển sang tím nhạt, giống bầu trời sau hoàng hôn ở bến cảng.
Tôi nhìn poster, thật lòng khen:
“Phó Tinh Dã, cậu có thiên phú đó.”
Hắn lạnh nhạt nói:
“Do cậu tô quá xấu nên nhìn tôi có vẻ giỏi.”
Tôi tức đến mức muốn dùng bút màu vẽ râu lên mặt hắn.
Chúng tôi còn viết điều ước bỏ vào chai thủy tinh.
Tôi viết: Hy vọng thi đại học thuận lợi, mở được studio thiết kế, ăn được thật nhiều món ngọt.
Viết xong, tôi liếc Phó Tinh Dã.
Hắn che giấy rất kỹ.
Tôi tò mò hỏi:
“Cậu viết gì thế?”
“Không nói.”
“Keo kiệt.”
“Điều ước nói ra sẽ mất linh.”
Tôi bĩu môi.
Sau này rất lâu, tôi mới biết tờ giấy ngày ấy của hắn chỉ có một dòng:
Tôi muốn sống.
Nhưng khi ấy tôi không biết.
Tôi chỉ biết buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi trên bờ kè, nhìn chai thủy tinh trôi lăn trong lòng bàn tay, gió biển thổi qua tóc hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía mặt biển rất xa.
Tôi lải nhải với hắn về tương lai.
“Tớ muốn thi vào Đại học Nam Cảng. Nghe nói khoa truyền thông thị giác ở đó rất tốt. Sau này tớ muốn mở một studio nhỏ, chuyên thiết kế poster, bìa sách, sticker. À, tớ còn muốn đi xem tuyết nữa. Trấn Hải Đăng không có tuyết, tớ chỉ thấy trên TV thôi. Tớ còn muốn ăn hết món ngọt ở Nam Cảng, nghe nói bánh kem ở đó nổi tiếng lắm…”
Tôi nói một lúc, bỗng im bặt.
Bởi vì tôi nhớ ra.
Những tương lai này của tôi rất dài.
Nhưng Phó Tinh Dã thì sao?
Nếu hắn thật sự chỉ còn một năm, những chuyện như thi đại học, mở studio, đi xem tuyết, ăn bánh kem Nam Cảng… có phải đều quá xa xỉ với hắn không?
Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn góc áo.
Không khí yên lặng xuống.
Phó Tinh Dã quay đầu nhìn tôi.
“Sao không nói tiếp?”
Tôi vội vàng cười.
“Không có gì. Gió hơi lớn, nói nhiều khô miệng.”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt hắn hôm ấy rất sâu. Giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều bị hắn nuốt xuống.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Hứa Nam Kiều.”
“Hả?”
“Nếu tôi đi Nam Cảng, cậu sẽ dẫn tôi ăn bánh kem?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn vẫn nhìn về phía biển, giọng rất nhẹ, như chỉ thuận miệng hỏi.
Nhưng trái tim tôi bỗng nhiên đau một chút.
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Dẫn chứ. Không chỉ bánh kem, trà sữa, bánh tart, kem xoài, bánh su kem, tớ đều dẫn cậu đi ăn.”
Hắn nói:
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy, hình như có thứ gì đó trong hắn lặng lẽ thay đổi.
Tối hôm Phó Tinh Dã tỏ tình với tôi, trấn Hải Đăng có gió rất dịu.
Hôm đó chúng tôi vừa hoàn thành mục “xem pháo hoa” trong cuốn sổ.
Thật ra pháo hoa không phải lễ hội lớn gì. Chỉ là bến cảng có một đoàn du lịch đến, tổ chức vài màn pháo hoa nhỏ. Nhưng với tôi, đó vẫn là pháo hoa.
Tôi kéo Phó Tinh Dã đứng ở bờ kè, ngửa đầu nhìn những đốm sáng nở bung trên bầu trời đêm.
Tiếng sóng vỗ vào đá.
Đèn tàu ngoài xa lấp lánh.
Trấn nhỏ phía sau lưng yên bình, quán ăn còn sáng đèn, tiếng cười nói của người đi dạo bị gió thổi loãng ra.
Tôi đang định hỏi hắn có thấy đẹp không, Phó Tinh Dã bỗng gọi tôi.
“Hứa Nam Kiều.”
Tôi quay đầu.
“Hả?”
Pháo hoa vừa tắt, ánh sáng cuối cùng rơi trong mắt hắn.
Hắn nhìn tôi, rất nghiêm túc.
“Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?”
Tôi đứng hình.
Gió biển thổi qua, tóc tôi bay loạn.
Tôi nghe rõ từng chữ.
Nhưng não tôi giống như bị ai đó nhét cả con diều cá heo vào, rối tung rối mù.
Bạn gái?
Phó Tinh Dã muốn tôi làm bạn gái hắn?
Đây là… nguyện vọng cuối đời của bệnh nhân sao?
Tôi hoảng.
Nếu tôi từ chối, hắn có buồn không?
Nếu hắn buồn, bệnh tình có nặng hơn không?
Nếu tôi đồng ý quá nhanh, có phải tôi quá không nghiêm túc không?
Nhưng mà…
Nhưng mà tôi cũng thích hắn.
Tôi thích dáng vẻ hắn cúi đầu giảng bài cho tôi.
Thích hắn ngoài miệng chê bánh bao ấu trĩ nhưng vẫn ăn hết.
Thích hắn nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
Thích hắn chạy thả diều dưới nắng.
Thích cả nụ cười rất nhẹ của hắn bên cửa sổ chiều hôm ấy.
Tôi do dự khoảng nửa phút.
Sau đó, tôi gật đầu.
“Được.”
Phó Tinh Dã ngẩn ra.
Có lẽ hắn không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.
Tôi sợ hắn hiểu lầm tôi không nghiêm túc, vội vàng bổ sung:
“Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu đây là nguyện vọng rất quan trọng của cậu, tớ cảm thấy mình nên…”
Tôi còn chưa nói xong, mặt Phó Tinh Dã đã đen lại.
“Nguyện vọng?”
Tôi chớp mắt.
“Không phải sao?”
Hắn tiến gần một bước.
“Hứa Nam Kiều, trong đầu cậu rốt cuộc chứa gì?”
Tôi thành thật nói:
“Hiện tại hơi rối, chắc là chứa gió biển.”
Hắn tức đến bật cười.
Nhưng nụ cười ấy rất ngắn.
Ngay sau đó, hắn nhìn tôi, giọng thấp xuống:
“Tớ muốn làm bạn trai cậu. Không phải vì sắp chết, mà vì thích cậu.”
Tim tôi như bị pháo hoa còn sót lại bắn trúng.
Bùm một tiếng.
Tôi đứng đó, mặt nóng đến mức có thể nướng bánh bao.
“Thích… thích tớ á?”
Phó Tinh Dã nhìn tôi.
“Ừ.”
“Không phải vì tớ chăm sóc cậu?”
“Không phải.”
“Không phải vì tớ kể chuyện cười cho cậu?”
“Cái đó suýt khiến tớ đổi ý.”
Tôi: “…”
Không khí cảm động lập tức nứt một đường.
Nhưng giây tiếp theo, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Bàn tay hắn hơi lạnh, lòng bàn tay lại rất chắc.
“Tớ thích cậu.” Hắn nói, “Thích Hứa Nam Kiều hay nói nhiều, hay tự mình bổ não, chăm người khác đến mức người ta muốn tức chết. Thích cậu không phải vì thương hại, cũng không phải vì sắp chết.”
Tôi nhìn hắn, mắt bỗng nóng lên.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, có lẽ tôi đã sai ở một điều.
Phó Tinh Dã không phải món đồ sứ sắp vỡ.
Hắn là một người sống sờ sờ trước mặt tôi.
Một thiếu niên biết tức giận, biết chê tôi ngốc, biết vụng về dịu dàng, cũng biết nghiêm túc nói thích tôi.
Tôi nắm lại tay hắn, nhỏ giọng nói:
“Vậy… bạn trai Phó, sau này cậu phải ăn sáng đúng giờ.”
Hắn im lặng hai giây.
“Bạn gái Hứa, cậu có thể đổi câu lãng mạn hơn không?”
Tôi suy nghĩ.
“Vậy sau này cậu phải sống thật lâu.”
Lần này, hắn không chê tôi nữa.
Hắn chỉ nhìn tôi rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Được.”
Sau khi tôi và Phó Tinh Dã thành đôi, Lục Tiểu Mãn là người đầu tiên phát hiện.
Không phải vì chúng tôi công khai.
Mà là vì tôi quá không có tiền đồ.
Sáng hôm đó, Phó Tinh Dã đi ngang qua bàn tôi, đặt một hộp sữa nóng xuống.
Tôi cúi đầu nhìn hộp sữa, cười ngốc suốt ba phút.
Lục Tiểu Mãn nhìn tôi.
“Hứa Nam Kiều.”
“Hả?”
“Cậu cười như vừa nhặt được năm trăm tệ.”
Tôi lập tức thu miệng.
“Không có.”
Cậu ấy nhìn Phó Tinh Dã, lại nhìn tôi, sau đó hít sâu một hơi.
“Hai người yêu nhau rồi?”
Tôi suýt cắn vào lưỡi.
“Nhỏ tiếng thôi!”
Lục Tiểu Mãn lập tức vỗ bàn.
“Thật à!”
Cả lớp quay đầu.
Tôi nhào tới bịt miệng cậu ấy.
Phó Tinh Dã ngồi phía sau, bình tĩnh làm bài, nhưng khóe môi hình như cong lên.
Từ hôm đó, cuộc sống học trò của tôi bắt đầu có rất nhiều bí mật nhỏ.
Ví dụ, chúng tôi lén nắm tay dưới bàn trong tiết tự học.
Thật ra chỉ nắm được mười giây.
Vì tôi căng thẳng quá, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Phó Tinh Dã liếc tôi, nhỏ giọng nói:
“Cậu đang luộc tay tôi?”
Tôi tức giận định rút tay về, hắn lại giữ chặt hơn.
Ví dụ, tôi dán sticker mặt cười lên vở hắn.
Hắn nhíu mày nói:
“Ấu trĩ.”
Nhưng đến cuối tuần, sticker vẫn còn nguyên ở góc vở, thậm chí không bị cong mép.
Ví dụ, có nam sinh lớp bên cạnh đến mượn bút tôi.
Tôi còn chưa kịp đưa, Phó Tinh Dã đã đặt cả hộp bút của hắn lên bàn.
“Dùng của tôi.”
Nam sinh kia ngẩn ra.
Tôi cũng ngẩn ra.
Sau khi người ta đi, tôi quay đầu nhìn hắn.
“Cậu ghen à?”
Phó Tinh Dã mặt không cảm xúc.
“Không.”
“Vậy sao cậu đưa cả hộp bút?”
“Hộp bút của cậu xấu, ảnh hưởng hình tượng lớp.”
Tôi cúi đầu nhìn hộp bút in hình cá heo của mình.
Nó có tội gì?
Lục Tiểu Mãn ngồi bên cạnh cười đến sắp ngất.
Tôi và Phó Tinh Dã yêu nhau rất vụng về.
Không có lời thề non hẹn biển gì lớn lao.
Chỉ có những chuyện nhỏ xíu.
Hắn nhớ tôi thích kem xoài.
Nhớ tôi không thích sữa quá lạnh.
Nhớ tôi hay quên mang ô, nên trong cặp hắn luôn có thêm một chiếc.
Có lần tôi ngủ gục trong tiết tự học buổi trưa, nắng chiếu vào mặt. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện trên đầu mình có một cuốn sách dựng lên, vừa vặn che nắng.
Tôi quay đầu.
Phó Tinh Dã đang làm bài, vẻ mặt như không liên quan đến mình.
Nhưng cuốn sách ấy là sách của hắn.
Tôi chống cằm nhìn hắn, nhỏ giọng gọi:
“Bạn trai Phó.”
Ngòi bút của hắn khựng lại.
“Làm bài.”
“Tớ chỉ gọi một tiếng thôi mà.”
“Gọi nữa tôi thu sách lại.”
Tôi lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.
Nhưng khóe miệng không nhịn được cong lên.
Tôi từng nghĩ tình yêu sẽ giống trong phim, phải có rất nhiều hoa, rất nhiều lời hay, rất nhiều cảnh lãng mạn.
Sau này mới biết, tình yêu tuổi mười bảy có khi chỉ là một hộp sữa nóng, một chiếc ô dự phòng, một cuốn sách che nắng, và một người ngoài miệng nói phiền nhưng vẫn luôn đứng bên cạnh mình.
Nếu mùa hè ấy cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao.
Nhưng mùa hè không thể kéo dài mãi.
Tin Phó gia đến đón Phó Tinh Dã được báo vào một buổi tối cuối tháng tám.
Hôm ấy, tôi vừa cùng hắn làm bài tập ở phòng khách xong. Mẹ tôi đang dọn bát, ba tôi đứng ngoài sân nghe điện thoại rất lâu.
Khi ba quay vào, vẻ mặt ông nặng nề.
Phó Tinh Dã nhìn ông, dường như đã đoán được điều gì.
Tôi ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm bút, nhưng trong lòng bỗng lạnh xuống.
Ba tôi nói:
“Phó gia đã sắp xếp xong bên nước ngoài. Tuần sau Tinh Dã phải về Lạc Thành, sau đó ra nước ngoài điều trị.”
Ngòi bút trong tay tôi đâm mạnh xuống giấy.
Một chấm mực đen loang ra.
Tôi biết ngày này sẽ đến.
Nhưng khi nó thật sự đến, tôi vẫn cảm thấy như có ai đó cầm tay bóp chặt trái tim mình.
Tô Ánh Hòa nhẹ nhàng đặt bát xuống, nhìn Phó Tinh Dã.
“Đi điều trị là chuyện tốt. Người trẻ tuổi, chỉ cần có cơ hội thì phải thử.”
Phó Tinh Dã gật đầu.
“Vâng.”
Hắn bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.
Nhưng tôi biết, tỷ lệ thành công không chắc chắn.
Tôi biết hắn cũng sợ.
Chỉ là hắn không nói.
Tối ấy, tôi cố tỏ ra bình thường.
Tôi hỏi hắn muốn ăn gì trước khi đi.
Tôi hỏi hắn còn mục nào trong sổ muốn làm không.
Tôi hỏi hắn có cần tôi chuẩn bị thêm kẹo gừng không.
Tôi nói rất nhiều, giống như chỉ cần miệng tôi không dừng lại, chia xa sẽ không kịp chen vào.
Phó Tinh Dã ngồi bên cạnh, yên lặng nghe tôi nói.
Cuối cùng, hắn đưa tay giữ lấy cổ tay tôi.
“Hứa Nam Kiều.”
Tôi dừng lại.
Hắn nhìn tôi.
“Tớ sẽ trở về.”
Mũi tôi lập tức cay xè.
Tôi cúi đầu, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng.
“Ừ, về rồi tớ dẫn cậu đi ăn bánh kem Nam Cảng.”
“Còn xem tuyết.”
“Ừ, xem tuyết.”
“Còn làm hết cuốn sổ 100 việc.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu rất nhanh, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống mu bàn tay.
Phó Tinh Dã im lặng một lát, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt ấy.
Giọng hắn rất thấp.
“Đừng khóc.”
Tôi muốn cười, nhưng cười không nổi.
“Cậu phải giữ lời.”
“Ừ.”
“Không được lười ăn sáng.”
“Ừ.”
“Không được uống nước lạnh.”
“Ừ.”
“Không được cau mày như sắp viết di chúc.”
Lần này, hắn khựng lại.
Sau đó bất lực thở dài.
“Hứa Nam Kiều, cậu thật sự rất biết phá hỏng không khí.”
Tôi vừa khóc vừa cười.
“Vậy cậu phải sống thật lâu để nghe tớ phá hỏng không khí.”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
“Được.”
Mấy ngày sau đó, Phó Tinh Dã bắt đầu thu dọn đồ.
Tôi không dám vào phòng hắn quá nhiều.
Tôi sợ nhìn thấy vali.
Sợ nhìn thấy áo sơ mi của hắn được gấp gọn.
Sợ nhìn thấy căn phòng bên cạnh mình dần trống đi.
Một buổi chiều, hắn gọi tôi lên sân thượng.
Sân thượng nhà tôi không lớn, nhưng có thể nhìn thấy một góc biển xa xa. Gió thổi qua giàn hoa giấy, cánh hoa hồng tím rơi trên nền gạch.
Phó Tinh Dã đưa cho tôi một chiếc hộp màu trắng.
Tôi ngẩn ra.
“Gì vậy?”
“Giữ giúp tớ.”
Tôi ôm hộp, cảm thấy nó không nặng, nhưng trong lòng lại nặng đến mức khó thở.
“Trong này có gì?”
Hắn nói:
“Một vài thứ.”
“Thứ gì?”
“Quà sinh nhật. Quà thi đại học. Mấy lá thư. Ảnh sticker. Và những việc còn chưa làm trong cuốn sổ.”
Tôi nhìn hắn.
Cổ họng nghẹn lại.
“Cậu đưa cho tớ làm gì?”
Phó Tinh Dã nhìn về phía biển.
“Nếu tớ về, tự tớ sẽ mở cùng cậu.”
“Nếu…”
Hắn dừng lại.
Tôi lập tức ngắt lời:
“Không có nếu.”
Hắn quay đầu nhìn tôi.
Tôi ôm chặt chiếc hộp.
“Cậu đã nói sẽ trở về.”
Phó Tinh Dã nhìn tôi rất lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ. Tớ sẽ trở về.”
Gió trên sân thượng thổi mắt tôi cay xè.
Hắn cúi xuống, đặt tay lên đỉnh đầu tôi, giọng rất nhẹ:
“Đợi tớ trở về, chúng ta cùng đi xem tuyết.”
Tôi không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống.
Tôi vừa khóc vừa gật đầu.
“Được.”
Ngày Phó Tinh Dã rời khỏi trấn Hải Đăng, trời đầy mây.
Từ sáng sớm, mẹ tôi đã nấu cho hắn một bát mì hoành thánh thật lớn. Bà còn bỏ thêm rất nhiều hoành thánh, nói người trẻ tuổi đi xa phải ăn no.
Phó Tinh Dã ăn hết.
Một bát lớn như vậy, hắn ăn rất chậm, nhưng ăn đến sạch sẽ.
Mẹ tôi quay mặt đi lau khóe mắt.
Ba tôi đứng trước tiệm đồng hồ, vỗ vai hắn.
“Điều trị cho tốt. Sau này có thời gian lại về trấn Hải Đăng chơi.”
Phó Tinh Dã gật đầu.
“Cháu sẽ về.”
Tôi đứng bên cạnh, ôm chiếc hộp trắng, muốn nói rất nhiều.
Muốn nói cậu đừng sợ.
Muốn nói tớ sẽ chờ.
Muốn nói thật ra tớ rất sợ.
Muốn nói nếu cậu thấy đau thì nhớ nghĩ đến trấn Hải Đăng, nhớ đến bánh bao, nhớ đến ngọn hải đăng, nhớ đến tớ.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói:
“Phó Tinh Dã, cậu phải ăn sáng đúng giờ.”
Hắn nhìn tôi.
Có lẽ cũng có rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng trước mặt người lớn, hắn chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt.
“Ừ.”
Xe đến đón hắn dừng trước cửa nhà.
Tôi nhìn hắn bỏ vali vào cốp xe.
Nhìn hắn mở cửa xe.
Nhìn hắn quay đầu lại nhìn tôi lần cuối.
Hắn nói:
“Hứa Nam Kiều, chờ tớ.”
Tôi gật đầu.
Nước mắt rơi xuống không kịp lau.
Xe chậm rãi rời khỏi con phố Nam Ngư, đi qua quán bánh bao của bác Trần, qua đường dốc nhỏ, qua cổng trường Trung học số 3 Hải Đăng, rồi biến mất ở cuối con đường ven biển.
Tôi đứng rất lâu.
Gió biển thổi qua, chiếc hộp trong tay tôi lạnh ngắt.
Sau đó, tôi theo ba mẹ đến Lạc Thành tiễn hắn ra sân bay.
Sân bay rộng hơn tất cả những nơi tôi từng đến. Người qua lại vội vã, loa phát thanh vang lên từng đợt. Phó Tinh Dã đứng giữa đám đông, vẫn mặc áo sơ mi trắng, vẫn đẹp đến mức nổi bật, nhưng tôi lại chỉ cảm thấy hắn gầy quá.
Trước cửa kiểm tra an ninh, hắn cúi đầu nhìn tôi.
“Tớ đi đây.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Đừng khóc nữa.”
Tôi lau mắt rất mạnh.
“Không khóc.”
Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, không vạch trần.
Một lúc sau, hắn bỗng cúi người, rất nhẹ ôm tôi một cái.
Cái ôm ấy ngắn đến mức giống như gió lướt qua.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng hắn bên tai.
“Tớ nhất định sẽ cố gắng sống.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi nắm chặt áo hắn, nghẹn ngào nói:
“Phó Tinh Dã, tớ còn rất nhiều chuyện cười chưa kể cho cậu nghe.”
Hắn khẽ cười.
“Vậy tớ càng phải trở về.”
Sau đó, hắn buông tôi ra, kéo vali đi vào cửa kiểm tra an ninh.
Tôi đứng ngoài nhìn bóng lưng hắn xa dần.
Lần này, tôi không gọi hắn lại.
Bởi vì tôi biết, hắn phải đi.
Chỉ có đi, hắn mới có cơ hội sống.
Chỉ có sống, chúng tôi mới có tương lai.
Máy bay cất cánh khỏi Lạc Thành vào một buổi sáng đầy mây. Tôi ôm chiếc hộp hắn để lại, khóc đến mức mắt sưng húp.
Khi ấy tôi không biết, Phó Tinh Dã thật sự sống sót.
Chỉ là khi trở về, cậu ấy đã quên mất tôi.