Anh ấy ở nhà tôi
Mười bảy năm ấy, chuyện lớn nhất từng xảy ra trong đời tôi không phải động đất, không phải bão biển, càng không phải gặp được nam chính đẹp trai bước ra từ truyện tranh.
Mà là quán trà sữa ở đầu phố đổi size ly mà không thông báo trước.
Hôm đó tôi mua ly trà sữa trân châu đường đen quen thuộc, vừa cắm ống hút xuống đã phát hiện ly nhỏ hơn bình thường một vòng. Tôi ôm ly trà sữa đứng trước quầy, đau lòng đến mức tưởng như tuổi trẻ của mình bị lừa mất một phần ba.
Lục Tiểu Mãn, bạn thân của tôi, nghe xong chỉ lạnh lùng nói:
“Hứa Nam Kiều, cậu có thể sống sâu sắc hơn một chút được không?”
Tôi cảm thấy mình rất sâu sắc.
Một người biết đau lòng vì trà sữa bị ít đi, chứng tỏ nàng yêu cuộc sống này đến từng giọt đường đen.
Trấn Hải Đăng của chúng tôi là một trấn nhỏ ven biển. Buổi sáng, gió mặn thổi qua con đường dốc lát đá xanh, mang theo mùi rong biển, mùi bánh bao hấp, mùi mì hoành thánh trong quán của mẹ tôi, và cả tiếng chuông leng keng từ tiệm sửa đồng hồ của ba tôi.
Nhà tôi nằm ở góc phố Nam Ngư.
Tầng dưới, mẹ tôi mở quán mì hoành thánh. Sáng nào quán cũng đông học sinh trường Trung học số 3 Hải Đăng. Người ta nói ăn một bát mì của mẹ tôi là tỉnh ngủ hơn cả uống cà phê. Tôi thì cảm thấy đó là vì mẹ tôi cho hành lá rất mạnh tay.
Cạnh quán mì là tiệm sửa đồng hồ của ba tôi.
Ba tôi tên Hứa Quân Bình, cả đời thích mấy thứ chạy chậm rì rì. Đồng hồ cũ, radio cũ, xe đạp cũ. Ông thường nói thứ gì hỏng cũng có thể sửa, chỉ cần người ta còn muốn giữ.
Tôi tên Hứa Nam Kiều, học lớp 11 trường Trung học số 3 Hải Đăng.
Thành tích không phải đứng đầu, nhưng cũng chưa đến mức làm giáo viên chủ nhiệm tăng huyết áp. Sở thích của tôi là vẽ sticker, thiết kế poster cho lớp, chụp ảnh mây và biển, ăn đồ ngọt, cùng với đặt biệt danh kỳ lạ cho mọi người.
Ví dụ, thầy thể dục họ Tần thích mặc áo đỏ, tôi âm thầm gọi thầy là “ớt chuông biết thổi còi”.
Ví dụ, Lục Tiểu Mãn vì ngày nào cũng hóng chuyện nên tôi gọi cậu ấy là “trạm phát sóng tin đồn hình người”.
Cậu ấy biết được, suýt nữa dùng thước kẻ đập tôi.
Tóm lại, cuộc đời tôi ở trấn Hải Đăng vốn rất yên bình.
Cho đến mùa hè năm lớp 11, nhà tôi đón một người khách từ Lạc Thành đến.
Hôm ấy trời rất nóng.
Tôi đang ngồi trong quán mì của mẹ, vừa ăn dưa hấu vừa vẽ poster cho hoạt động văn nghệ của lớp. Trên giấy là một con cá voi đội mũ tốt nghiệp, dưới bụng cá voi tôi còn viết dòng chữ: “Học tập là biển cả, chúng ta là cá khô vùng vẫy.”
Mẹ tôi đi ngang qua, nhìn poster ba giây, rồi hỏi:
“Con chắc lớp con muốn dùng cái này?”
Tôi tự tin gật đầu.
“Rất có tinh thần thanh xuân.”
Mẹ tôi im lặng một lát.
“Thanh xuân của con có vẻ hơi mặn.”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì ngoài cửa vang lên tiếng xe dừng lại.
Ở trấn Hải Đăng, xe sang là sinh vật hiếm gặp. Bình thường trên đường chỉ có xe máy, xe đạp điện, xe chở hải sản, thi thoảng có một chiếc ô tô du lịch đi nhầm đường. Cho nên khi chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước cửa nhà tôi, ngay cả bác Trần bán bánh bao đối diện cũng thò đầu ra nhìn.
Ba tôi từ tiệm đồng hồ bước ra, vẻ mặt vui mừng lại có chút căng thẳng.
Tôi cắn miếng dưa hấu, tò mò nhìn theo.
Cửa xe mở ra.
Một thiếu niên bước xuống.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Phó Tinh Dã.
Tôi đã đọc rất nhiều truyện tranh thanh xuân. Trong truyện, nam chính xuất hiện thường đi kèm gió thổi, cánh hoa bay, ánh nắng rơi đúng góc nghiêng đẹp nhất của khuôn mặt.
Nhưng Phó Tinh Dã không cần mấy thứ đó.
Hắn chỉ đứng dưới nắng hè của trấn Hải Đăng, mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, kéo theo một chiếc vali đơn giản, vậy mà cả con phố giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Hắn rất cao, dáng người gầy, da trắng đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn chưa từng phơi nắng. Tóc đen hơi rũ xuống trán, mắt rất sâu, môi mỏng, gương mặt đẹp đến mức nếu xuất hiện trên poster tuyển sinh, trường tôi có thể tăng gấp đôi số lượng nữ sinh đăng ký.
Tôi cắn dưa hấu đến quên nhai.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Người này đẹp quá.
Đẹp đến mức giống nhân vật nam chính vừa bước ra khỏi truyện tranh, chỉ thiếu hiệu ứng hoa anh đào rơi phía sau.
Ba tôi bước lên đón hắn.
“Tinh Dã, đi đường mệt không cháu?”
Thiếu niên nhìn ba tôi, lễ phép gật đầu.
“Không ạ.”
Giọng hắn hơi thấp, hơi lạnh.
Ba tôi cười khan, quay đầu gọi tôi:
“Nam Kiều, ra chào anh đi con.”
Tôi vội vàng nuốt dưa hấu xuống, đứng bật dậy.
Vì đứng quá nhanh, ghế phía sau kêu “két” một tiếng rất mất mặt.
Tôi lau tay vào khăn giấy, cố tỏ ra tự nhiên đi ra.
“Chào cậu, tớ là Hứa Nam Kiều.”
Phó Tinh Dã nhìn tôi.
Ánh mắt hắn rất yên tĩnh, cũng rất xa cách. Giống như nhìn một cái cây, một cái ghế, hoặc một con cá khô đang cố giới thiệu bản thân.
Hắn nói:
“Phó Tinh Dã.”
Nói xong, không còn gì nữa.
Tôi đợi ba giây.
Hắn thật sự không còn gì nữa.
Tôi âm thầm sửa lại đánh giá ban đầu.
Đẹp thì đẹp thật.
Nhưng tính cách chắc giống tủ lạnh hai cánh.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, tay còn cầm muôi.
“Cháu là Tinh Dã phải không? Vào nhà đi, dì nấu mì cho cháu. Người trẻ tuổi gầy thế này, gió biển thổi một cái là bay mất.”
Phó Tinh Dã hơi khựng lại, dường như không quen được người khác nhiệt tình như vậy.
Nhưng hắn vẫn lễ phép nói:
“Cảm ơn dì.”
Mẹ tôi lập tức cười đến vui vẻ.
Tôi đứng bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Mẹ, cậu ấy cao hơn con gần một cái đầu, gió biển thổi con bay trước mới đúng.”
Mẹ tôi liếc tôi.
“Con khác. Con ăn nhiều, có sức bám đất.”
Tôi: “…”
Tình mẹ con đôi khi mỏng như miếng rong biển trong bát mì.
Tối hôm đó, Phó Tinh Dã chính thức ở lại nhà tôi.
Phòng của hắn ở tầng hai, ngay cạnh phòng tôi. Căn phòng ấy vốn là phòng chứa đồ, mấy hôm trước mẹ tôi đã dọn sạch, thay ga giường màu xanh nhạt, còn đặt một chậu cây nhỏ trên bàn.
Ăn tối xong, Phó Tinh Dã gần như không nói chuyện. Mẹ tôi hỏi một câu, hắn đáp một câu. Ba tôi nói chuyện cũ với hắn, hắn cũng chỉ gật đầu. Tôi ngồi đối diện, vừa ăn hoành thánh vừa âm thầm quan sát.
Hắn ăn rất ít.
Một bát mì chỉ động vài đũa.
Mẹ tôi nhỏ giọng nói với tôi:
“Con xem người ta ăn uống lịch sự chưa kìa.”
Tôi nhìn bát mì còn hơn nửa của hắn, lại nhìn bát của mình sạch đến mức có thể soi gương, lập tức cảm thấy mẹ tôi đang công kích nhân cách tôi.
Sau bữa tối, Phó Tinh Dã lên phòng nghỉ.
Tôi cũng định chuồn đi vẽ nốt poster cá voi, nhưng ba tôi bỗng gọi tôi ra sân sau.
Sân sau nhà tôi có một cây khế già. Mùa hè, lá cây xanh rậm, gió thổi qua nghe xào xạc. Ba tôi đứng dưới tán cây, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Tôi giật mình.
“Ba, con thật sự chỉ ăn thêm một cái đùi gà thôi, không cần nghiêm trọng vậy chứ?”
Ba tôi nghẹn một chút.
“Không nói chuyện đùi gà.”
Tôi thở phào.
Vậy thì mọi chuyện còn cứu được.
Ba tôi nhìn về phía tầng hai, hạ thấp giọng:
“Nam Kiều, mấy ngày tới con quan tâm Tinh Dã một chút.”
Tôi chớp mắt.
“Cậu ấy thiếu tay hay thiếu chân ạ?”
Ba tôi gõ nhẹ lên trán tôi.
“Đứa nhỏ này.”
Ông thở dài.
“Tinh Dã sức khỏe không tốt. Lần này Phó gia đưa thằng bé đến trấn Hải Đăng là để dưỡng sức một thời gian. Ba nó là bạn cũ của ba, nhờ nhà mình chăm sóc giúp. Tình trạng của thằng bé… nói chung không được tốt lắm. Nếu điều trị không thuận lợi, có thể chỉ còn khoảng một năm trước khi phải quyết định phẫu thuật.”
Tôi ngẩn ra.
“Một năm?”
Ba tôi gật đầu, giọng càng thấp hơn:
“Con đừng nói trước mặt nó. Thằng bé tính tình lạnh, lại không thích người khác thương hại. Nhưng con hoạt bát, ở trường cũng giúp nó hòa nhập một chút. Đừng để nó buồn quá.”
Phần sau ba tôi còn nói gì đó, tôi đã nghe không rõ nữa.
Trong đầu tôi chỉ vang lên hai chữ.
Một năm.
Một năm!
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng bên cạnh mình.
Sau lớp rèm mỏng, ánh đèn trong phòng Phó Tinh Dã rất nhạt. Bóng hắn in lên cửa kính, gầy và im lặng.
Tôi lập tức hiểu ra.
Thảo nào hắn không thích nói chuyện.
Thảo nào hắn ăn ít như vậy.
Thảo nào hắn nhìn ai cũng lạnh nhạt.
Thảo nào hắn đứng giữa mùa hè mà trắng đến mức giống như sắp tan vào ánh nắng.
Hóa ra không phải hắn kiêu ngạo.
Là vì hắn biết cuộc đời mình chỉ còn một năm.
Một thiếu niên đẹp trai như vậy, từ thành phố lớn đến trấn nhỏ ven biển, lặng lẽ chờ đợi số phận. Đây là cốt truyện gì? Đây là bi kịch thanh xuân phiên bản giới hạn mùa hè!
Tôi càng nghĩ càng đau lòng.
Ba tôi thấy mắt tôi dần đỏ lên, hoảng sợ hỏi:
“Con làm sao vậy?”
Tôi nắm chặt tay.
“Ba yên tâm.”
“?”
“Trong một năm này, con nhất định sẽ khiến cậu ấy sống thật vui vẻ.”
Ba tôi há miệng muốn nói gì đó, nhưng tôi đã xoay người đi lên lầu với khí thế của một chiến sĩ chuẩn bị ra trận.
Tối đó, tôi lấy một cuốn sổ mới tinh ra.
Trang đầu tiên viết bốn chữ lớn:
Kế hoạch bảo vệ Phó Tinh Dã.
Sau đó tôi nghiêm túc liệt kê:
Một, nhắc cậu ấy ăn sáng.
Hai, nhắc cậu ấy uống nước ấm.
Ba, không để cậu ấy đứng gió quá lâu.
Bốn, kể chuyện cười mỗi ngày để cậu ấy giữ tâm trạng vui vẻ.
Năm, nếu cậu ấy cau mày, lập tức hỏi có đau đầu không.
Sáu, nếu cậu ấy nhìn biển lâu, phải an ủi cậu ấy rằng cuộc đời vẫn đáng sống.
Viết đến dòng thứ bảy, tôi suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
Bảy, không được để cậu ấy phát hiện mình đang được chăm sóc như bệnh nhân hấp hối, tránh tổn thương lòng tự trọng.
Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng, hài lòng gật đầu.
Rất chuyên nghiệp.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường hai mươi phút.
Đây là chuyện hiếm thấy.
Bình thường mẹ tôi gọi tôi dậy đi học phải trải qua ba bước: gọi tên, kéo chăn, đe dọa trừ tiền tiêu vặt. Nhưng hôm ấy, tôi tự giác bật dậy lúc sáu giờ rưỡi, đánh răng rửa mặt xong còn xuống bếp lấy một cái bánh bao nóng.
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy cá biết leo cây.
“Hứa Nam Kiều, con làm gì sai à?”
Tôi ôm bánh bao, nghiêm túc nói:
“Con đang cứu vớt một sinh mệnh trẻ tuổi.”
Mẹ tôi: “…”
Tôi mang bánh bao và một ly sữa nóng lên tầng hai, gõ cửa phòng Phó Tinh Dã.
Không ai đáp.
Tôi gõ tiếp.
Vẫn không ai đáp.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên mười tám tình huống nguy hiểm.
Ngất rồi?
Sốt cao?
Khó thở?
Hay là bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu?
Tôi hoảng đến mức đang định xoay người gọi mẹ, cửa bỗng mở ra.
Phó Tinh Dã đứng sau cửa, tóc hơi rối, mắt còn mang vẻ buồn ngủ. Áo thun đen cổ rộng làm da hắn càng trắng. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn bánh bao trong tay tôi.
“Có việc?”
Tôi thở phào, suýt nữa rơi nước mắt vì vui mừng khi thấy hắn còn đứng được.
“Ăn sáng.”
Hắn nhíu mày.
“Tôi không đói.”
Không đói.
Tín hiệu nguy hiểm.
Tôi lập tức đưa bánh bao lên trước mặt hắn.
“Không đói cũng phải ăn một chút. Bữa sáng rất quan trọng. Người trẻ tuổi không ăn sáng dễ tụt đường huyết, đau dạ dày, chóng mặt, tâm trạng xấu, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.”
Phó Tinh Dã nhìn tôi.
“Cậu học y?”
Tôi lắc đầu.
“Học sinh lớp 11 ban tự nhiên bình thường.”
“Vậy cậu lấy đâu ra kết luận?”
“Từ mẹ tớ và quảng cáo trên TV.”
Hắn im lặng.
Tôi thấy hắn không nhận, lại nghĩ có phải hắn tự ti vì bệnh nên không muốn nhận sự quan tâm quá rõ ràng không. Thế là tôi đổi giọng tự nhiên hơn.
“Bánh bao này là bác Trần mới hấp, nhân thịt nấm hương. Rất ngon. Cậu ăn thử đi. Tớ mua dư thôi, không phải cố ý đưa cho cậu đâu.”
Phó Tinh Dã nhìn cái bánh bao duy nhất trong tay tôi.
“Dư?”
Tôi cúi đầu nhìn.
À.
Hình như hơi thiếu sức thuyết phục.
Tôi ho khan một tiếng, cưỡng ép nhét bánh bao cho hắn.
“Dù sao cũng cầm đi. Không ăn là lãng phí lương thực.”
Hắn cúi mắt nhìn bánh bao bị tôi nhét vào tay, vẻ mặt rất khó hình dung.
Cuối cùng, hắn nói:
“Hứa Nam Kiều.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Gì?”
“Cậu luôn nhiệt tình như vậy với người mới quen?”
Tôi nghẹn lại.
Không.
Chủ yếu là với bệnh nhân có thể chỉ còn một năm.
Nhưng vì điều bảy trong kế hoạch, tôi không thể nói thật.
Thế là tôi mỉm cười rực rỡ.
“Tớ là người dân trấn Hải Đăng hiếu khách.”
Phó Tinh Dã nhìn tôi hai giây, cuối cùng không nói gì nữa, cầm bánh bao đóng cửa lại.
Tôi đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng thở phào.
Tốt lắm.
Nhiệm vụ bữa sáng ngày đầu tiên hoàn thành.
Từ hôm đó trở đi, tôi chính thức bước vào trạng thái chăm sóc Phó Tinh Dã.
Hắn xuống lầu muộn, tôi nhắc hắn ăn sáng.
Hắn uống nước lạnh, tôi đổi thành nước ấm.
Hắn ho một tiếng, tôi chạy nhanh hơn cả vận động viên chạy tiếp sức, đưa khăn giấy, đưa nước, đưa kẹo gừng.
Có lần hắn chỉ bị sặc nước.
Tôi cầm nhiệt kế đứng trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc:
“Há miệng.”
Phó Tinh Dã nhìn tôi như nhìn người điên.
“Tôi chỉ sặc.”
“Sặc cũng có thể là dấu hiệu cơ thể suy yếu.”
“Hứa Nam Kiều.”
“Hả?”
“Cậu coi tôi là bệnh nhân sắp tắt thở thật à?”
Tôi chột dạ đến mức suýt bóp gãy nhiệt kế.
“Không có.”
Hắn nhìn tôi.
Tôi nhìn hắn.
Ánh mắt của tôi có lẽ quá trong sáng, quá chân thành, quá thương xót.
Mặt Phó Tinh Dã lập tức đen lại.
Tôi vội vàng bổ sung:
“Ý tớ là, sức khỏe con người rất quan trọng. Cậu còn trẻ, phải yêu quý bản thân.”
Hắn lạnh lùng quay người đi.
Tôi nhìn bóng lưng gầy gầy của hắn, càng đau lòng.
Xem đi.
Bị chạm vào nỗi đau nên bỏ đi rồi.
Đúng là thiếu niên u ám.
Vài ngày sau, Phó Tinh Dã chuyển vào trường Trung học số 3 Hải Đăng.
Ngày hắn bước vào lớp tôi, cả lớp yên lặng đúng ba giây.
Sau đó, tiếng xì xào nổi lên như sóng biển gặp gió.
“Đẹp trai quá.”
“Cậu ấy từ thành phố lớn chuyển tới thật à?”
“Nghe nói ở nhà Hứa Nam Kiều.”
“Ở nhà Hứa Nam Kiều?”
“Hai người họ quan hệ gì vậy?”
Tôi ngồi dưới lớp, cảm thấy da đầu tê dại.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu xong, chỉ vào chỗ trống phía sau tôi.
“Phó Tinh Dã, em ngồi chỗ đó trước nhé.”
Thế là Phó Tinh Dã xách cặp đi xuống, ngồi ngay phía sau tôi.
Tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lục Tiểu Mãn từ bên cạnh.
Cậu ấy viết nhanh một tờ giấy đẩy sang:
Khai thật đi, thiếu gia đẹp trai ở nhà cậu là sao?
Tôi viết lại:
Khách của ba tớ.
Lục Tiểu Mãn:
Chỉ vậy?
Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện bệnh tình của Phó Tinh Dã không thể nói bừa, bèn viết:
Tình huống khá phức tạp, tớ đang chăm sóc cậu ấy.
Lục Tiểu Mãn nhìn tờ giấy, lại nhìn Phó Tinh Dã phía sau tôi, ánh mắt bỗng trở nên sâu xa.
Giờ ra chơi, cậu ấy kéo tôi ra hành lang.
“Hứa Nam Kiều, cậu nói thật đi. Cậu thích người ta à?”
Tôi trợn mắt.
“Không có!”
“Vậy sao ngày nào cậu cũng mang bánh bao, sữa nóng, kẹo gừng cho cậu ta?”
“Tớ chỉ đang chăm sóc bệnh nhân.”
Câu này vừa ra khỏi miệng, hành lang bỗng yên tĩnh.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Phó Tinh Dã đứng sau lưng tôi không biết từ lúc nào, trong tay cầm bình nước, ánh mắt lạnh như gió mùa đông vừa vượt biển đến trấn Hải Đăng.
Hắn nhìn tôi.
“Bệnh nhân?”
Tôi: “…”
Lục Tiểu Mãn: “…”
Tôi cố gắng cứu vãn tình hình.
“Ý tớ là… bạn học có sức khỏe cần được quan tâm đặc biệt.”
Phó Tinh Dã cười lạnh.
“Quan tâm đặc biệt?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Cậu phải nhìn thẳng vào tình trạng sức khỏe của mình.”
Nói xong, tôi rất muốn tự tát mình một cái.
Hứa Nam Kiều, miệng cậu có thể chạy chậm hơn não một chút được không?
Sắc mặt Phó Tinh Dã càng khó coi.
Hắn xoay người bỏ đi.
Lục Tiểu Mãn nhìn bóng lưng hắn, rồi nhìn tôi, biểu cảm phức tạp.
“Hứa Nam Kiều.”
“Hả?”
“Cậu chăm cậu ta như chăm hoa lan đột biến vậy. Nói thật đi, cậu thích người ta hay định lập quỹ từ thiện?”
Tôi đỏ mặt.
“Lục Tiểu Mãn!”
Cậu ấy cười đến mức suýt vịn tường.
Từ sau vụ “bệnh nhân” đó, Phó Tinh Dã lạnh với tôi thêm hai ngày.
Tôi đưa bánh bao, hắn không nhận.
Tôi đưa nước ấm, hắn nói không khát.
Tôi kể chuyện cười, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
Ví dụ, tôi nói:
“Cậu biết vì sao cá không bao giờ thi rớt không?”
Hắn không đáp.
Tôi tự trả lời:
“Vì nó luôn ở dưới biển sâu, không lên bờ thi.”
Phó Tinh Dã nhìn tôi một lúc lâu.
“Cậu có từng nghĩ, tâm trạng tôi xấu không phải vì bệnh, mà vì chuyện cười của cậu không?”
Tôi: “…”
Đây là công kích cá nhân.
Nhưng là một người có tinh thần trách nhiệm, tôi không bỏ cuộc.
Cuối cùng, cơ hội hòa giải xuất hiện vào tiết tự học chiều thứ sáu.
Hôm ấy trời oi bức, quạt trần trong lớp quay lờ đờ. Giáo viên đi họp, cả lớp được giao làm bài tập. Tôi đang cắn bút giải toán thì nghe phía sau rất yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Tôi quay đầu lại.
Phó Tinh Dã gục đầu xuống bàn.
Mặt hắn nghiêng sang một bên, hàng mi rũ xuống, sắc mặt dưới ánh nắng có vẻ trắng hơn bình thường.
Trái tim tôi lập tức nhảy lên cổ họng.
Không ổn rồi.
Tôi nhẹ nhàng gọi:
“Phó Tinh Dã?”
Hắn không đáp.
Tôi gọi lớn hơn:
“Phó Tinh Dã?”
Vẫn không đáp.
Tôi hoảng thật sự, đứng bật dậy.
“Tiểu Mãn! Cậu ấy ngất rồi!”
Cả lớp lập tức quay đầu.
Lục Tiểu Mãn cũng hoảng, chạy tới:
“Thật á?”
Tôi run tay định chạm vào trán hắn.
“Làm sao đây? Gọi giáo viên? Gọi ba tớ? Hay gọi 120?”
Có bạn nam phía sau nói:
“Có cần hô hấp nhân tạo không?”
Tôi sợ đến mức mặt trắng bệch.
“Cậu đừng nói bậy!”
Cả lớp bắt đầu rối loạn.
Đúng lúc tôi chuẩn bị chạy ra ngoài gọi giáo viên, cổ tay bỗng bị người ta nắm lấy.
Bàn tay kia hơi lạnh nhưng rất có lực.
Tôi cúi đầu.
Phó Tinh Dã không biết đã tỉnh từ lúc nào. Hắn ngẩng mặt lên, tóc hơi rối, đôi mắt đen sâu nhìn tôi chằm chằm.
Giọng hắn khàn khàn, từng chữ như nghiến qua răng:
“Tôi. Chưa. Chết.”
Cả lớp im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó, tiếng cười bùng nổ.
Tôi đứng giữa tiếng cười của cả lớp, cổ tay vẫn bị Phó Tinh Dã nắm, xấu hổ đến mức muốn biến thành cá khô, tự phơi trên lan can trường.
Lục Tiểu Mãn cười đến run vai.
“Hứa Nam Kiều, cậu đúng là nhân tài chăm sóc bệnh nhân.”
Tôi cúi đầu, lí nhí:
“Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà.”
Phó Tinh Dã nhìn tôi.
Có lẽ vì tôi thật sự quá xấu hổ, lần này hắn không tiếp tục châm chọc.
Hắn buông tay tôi ra, dựa lưng vào ghế, giọng thấp hơn:
“Tôi chỉ buồn ngủ.”
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Vậy cậu có đau đầu không?”
Hắn nhắm mắt.
“Hứa Nam Kiều.”
“Hả?”
“Im lặng năm phút.”
Tôi lập tức ngồi thẳng lại.
“Được.”
Tôi thật sự im lặng năm phút.
Phút thứ sáu, tôi lặng lẽ đặt một viên kẹo gừng lên bàn hắn.
Phó Tinh Dã nhìn viên kẹo.
Tôi dùng khẩu hình nói:
Bồi bổ tinh thần.
Hắn nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cầm viên kẹo nhét vào ngăn bàn.
Tôi cảm thấy đây là thắng lợi lớn.
Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa tôi và Phó Tinh Dã kỳ lạ hơn trước.
Hắn vẫn ít nói, vẫn lạnh mặt, vẫn thường xuyên dùng ánh mắt “cậu phiền quá” nhìn tôi.
Nhưng hắn không còn từ chối bánh bao tôi đưa.
Buổi sáng, hắn sẽ xuống lầu ăn mì mẹ tôi nấu, dù chỉ ăn nửa bát.
Đi học, hắn sẽ đi chậm lại một chút để tôi đuổi kịp.
Tôi kể chuyện cười, hắn vẫn không cười, nhưng cũng không bỏ đi.
Có lần tôi ở bậc thềm trường suýt vấp ngã, hắn đưa tay đỡ tôi rất nhanh.
Tôi đứng vững, tim đập thình thịch.
Hắn lại lập tức buông tay, lạnh lùng nói:
“Đi đường nhìn đường.”
Tôi vốn muốn cảm ơn, nhưng nghe giọng hắn như giáo viên chủ nhiệm, lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ.
“Biết rồi, bạn học Phó.”
Hắn liếc tôi.
“Đừng gọi như vậy.”
“Vậy gọi là gì?”
Hắn im lặng.
Tôi thử dò hỏi:
“Bạn học sắp—”
Hắn quay đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức đổi lời:
“Bạn học sức khỏe cần được yêu quý?”
Phó Tinh Dã hít sâu một hơi.
“Hứa Nam Kiều, cậu muốn tôi tức chết đúng không?”
Tôi vội vàng xua tay.
“Không không không, tuyệt đối không. Cậu phải sống vui vẻ.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.
Lúc ấy tôi không hiểu ánh mắt đó.
Sau này nghĩ lại, có lẽ khi ấy hắn rất muốn bổ đầu tôi ra xem bên trong chứa nước biển hay chứa bột bánh bao.
Nhưng kỳ lạ là, dù hắn bị tôi chọc tức rất nhiều lần, hắn vẫn không thật sự đẩy tôi ra.
Tôi bắt đầu quen với việc phía sau mình có một Phó Tinh Dã.
Quen với việc khi quay đầu sẽ thấy hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Quen với việc hắn cau mày khi làm bài toán khó.
Quen với việc hắn cầm bút rất đẹp.
Quen với việc hắn rõ ràng chê sticker của tôi trẻ con, nhưng khi tôi dán một mặt cười nhỏ lên góc vở hắn, hắn cũng không bóc xuống.
Mùa hè ở trấn Hải Đăng cứ thế trôi qua trong tiếng ve và gió biển.
Tôi vốn nghĩ mình đang thực hiện một kế hoạch vĩ đại: giúp Phó Tinh Dã có một năm cuối đời vui vẻ.
Nhưng có vài chuyện nằm ngoài kế hoạch.
Ví dụ, tôi bắt đầu chú ý xem hôm nay hắn có ăn sáng không.
Ví dụ, tôi bắt đầu nhớ hắn thích uống nước ấm nhưng không thích quá nóng.
Ví dụ, khi nữ sinh lớp bên cạnh mượn vở hắn, tôi không hiểu sao lại thấy trong lòng hơi kỳ lạ.
Ví dụ, mỗi lần hắn cười, dù rất hiếm, tôi đều nhớ rất lâu.
Chiều thứ sáu hôm ấy, sau giờ học, tôi ở lại lớp vẽ nốt poster cho hoạt động văn nghệ.
Trên poster lần này không phải cá voi đội mũ tốt nghiệp nữa. Sau khi bị mẹ tôi nghi ngờ thẩm mỹ, tôi đổi thành hình ngọn hải đăng đứng giữa biển đêm, phía trên có rất nhiều ngôi sao nhỏ.
Phó Tinh Dã không biết vì sao cũng chưa về.
Hắn ngồi ở bàn phía sau, chống cằm nhìn tôi tô màu.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rơi trên mặt bàn, trên đầu bút màu, trên tay áo trắng của hắn.
Tôi vừa tô vừa nói:
“Cậu biết không, ngọn hải đăng ở trấn mình buổi tối đẹp lắm. Hồi nhỏ tớ cứ nghĩ bên trong đó có ông tiên canh đèn. Sau này lớn lên mới biết không có ông tiên, chỉ có bác bảo vệ rất thích ăn hạt dưa.”
Phó Tinh Dã không đáp.
Tôi quen rồi, tiếp tục nói:
“Nhưng tớ vẫn thấy ngọn hải đăng rất lợi hại. Dù biển tối thế nào, nó cũng đứng đó. Tàu nhìn thấy ánh sáng là biết đường về.”
Nói xong, tôi quay đầu nhìn hắn.
“Phó Tinh Dã, sau này nếu cậu thấy buồn, cứ nhìn ngọn hải đăng. Nó sáng suốt đêm đó.”
Hắn nhìn tôi.
Ánh mắt hắn khi ấy không lạnh như thường ngày. Rất yên tĩnh, giống mặt biển lúc hoàng hôn, bên dưới giấu rất nhiều điều tôi không hiểu.
Tôi bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, vội vàng chuyển chủ đề.
“À đúng rồi, hôm nay tớ mới nghĩ ra một chuyện cười.”
Hắn nhướng mắt, có vẻ không mấy mong đợi.
Tôi nghiêm túc nói:
“Cậu biết vì sao đồng hồ nhà tớ không bao giờ cô đơn không?”
Hắn im lặng.
Tôi tự trả lời:
“Vì nó luôn có kim giờ, kim phút, kim giây ở bên cạnh.”
Nói xong, tôi tự cười trước.
Cười được hai tiếng, tôi phát hiện Phó Tinh Dã vẫn nhìn tôi.
Tôi lập tức cụt hứng.
“Được rồi, tớ biết không buồn cười. Cậu đúng là bệnh nhân u buồn khó chăm nhất mà tớ từng gặp.”
Vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình lại lỡ miệng.
Tôi vội che miệng.
Nhưng lần này, Phó Tinh Dã không đen mặt.
Hắn chống cằm nhìn tôi, khóe môi bỗng cong lên rất nhẹ.
Rất nhẹ thôi.
Nhẹ đến mức nếu không phải tôi đang nhìn hắn, chắc đã bỏ lỡ.
Ánh nắng chiều rơi vào mắt hắn, làm đôi mắt vốn lạnh lùng ấy sáng lên một chút. Gió biển thổi qua cửa sổ, rèm trắng khẽ lay động, tiếng ve ngoài sân trường bỗng trở nên xa xăm.
Tôi ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao trong truyện tranh, khi nam chính cười, nữ chính thường đứng hình.
Bởi vì có vài người bình thường đã đẹp lắm rồi.
Một khi cười lên, thật sự rất dễ khiến người khác quên mất mình đang thở.
Tôi ôm hộp bút màu, tim đập nhanh đến mức gần như nghe thấy tiếng.
Phó Tinh Dã nhìn tôi, giọng vẫn thấp và hơi lười:
“Hứa Nam Kiều.”
Tôi ngơ ngác đáp:
“Hả?”
“Cậu ngốc thật đấy.”
Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ phản bác.
Nhưng hôm đó, tôi chỉ nhìn nụ cười chưa kịp tắt trên môi hắn, cảm thấy tai mình nóng lên.
Xong rồi.
Tôi nghĩ.
Tôi xong thật rồi.
Hôm đó, Phó Tinh Dã chống cằm nhìn tôi, khóe môi cong rất nhẹ. Rõ ràng chỉ là một nụ cười thoáng qua, vậy mà tôi lại nghe tim mình đập lệch một nhịp.
Tôi xong rồi.
Tôi hình như không chỉ muốn chăm sóc bệnh nhân nữa.