Chỉ thuộc về ta
Thọ yến của Hoàng hậu được tổ chức vào ngày mười tám tháng ba.
Đầu xuân Yến Kinh, hoa hạnh trong cung vừa nở. Từng cánh trắng phớt hồng rơi trên thềm ngọc, bị gió cuốn qua hồ Thái Dịch, trông xa như một trận tuyết mỏng không lạnh.
Ta ngồi trong xe ngựa Giang gia, nghe tiếng bánh xe lăn qua đường cung dài, bỗng nhớ đến một đêm tuyết rất xa.
Đêm ấy, ta cũng ở trong cung.
Chỉ là không có hoa hạnh, không có yến tiệc, không có tiếng nhạc.
Chỉ có một chén rượu độc.
Bạch Chỉ ngồi bên cạnh ta, thấy ta im lặng quá lâu, thấp giọng gọi: “Cô nương?”
Ta thu hồi ánh mắt khỏi rèm xe.
“Không sao.”
Hôm nay không giống kiếp trước.
Kiếp trước, ta là Tĩnh Vương phi, sau này là Quý phi bị giam trong cung lạnh. Ta từng bước từng bước đi vào chiếc lồng son ấy, tự tay khóa cửa, rồi dùng năm năm máu lệ chờ một người khác đến nhận lấy vị trí vốn do ta giữ bằng mạng.
Kiếp này, ta chỉ là Giang nhị cô nương.
Một thứ nữ chưa xuất giá.
Một người bị bọn họ cho rằng không xứng với Tĩnh Vương.
Rất tốt.
Không xứng cũng có chỗ tốt của không xứng.
Ít nhất hôm nay, ta có thể đứng ngoài nhìn từng người tự nói ra dã tâm của mình.
Xe ngựa dừng trước cửa cung.
Nữ quyến các phủ lần lượt xuống xe. Lâm thị hôm nay mặc áo gấm màu xanh đậm thêu hoa mẫu đơn, trang sức đoan trang, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh của chủ mẫu danh môn.
Giang Vãn Ngọc được bà đỡ xuống xe.
Nàng mặc áo màu nguyệt bạch, khoác áo choàng mỏng, tóc vấn đơn giản, trên mặt điểm phấn rất nhạt. So với mấy ngày trước, nàng vẫn giữ vẻ yếu đuối, nhưng khí sắc lại tốt hơn rất nhiều. Đôi môi hơi hồng, mắt trong như nước, đứng giữa đám nữ quyến, quả thật có vài phần phong thái tài nữ bệnh mỹ nhân.
Nếu không biết Tố Tâm viện ở chùa Tĩnh An đã chuẩn bị sẵn giá đàn, thi tập và son phấn, nếu không tận mắt thấy phương thuốc dưỡng nhan kia, có lẽ ngay cả ta cũng sẽ tin nàng bệnh đến đáng thương.
Giang Nguyệt Chiêu cũng đến.
Nàng hiện giờ là Tĩnh Vương phi, đương nhiên không đi cùng xe Giang gia. Xe ngựa của Tĩnh Vương phủ dừng ở phía trước. Nàng được nha hoàn đỡ xuống, trên người mặc cung trang Vương phi màu đỏ sẫm, hoa văn kim tuyến lộng lẫy hơn tất cả tỷ muội Giang gia.
Nhưng sắc mặt nàng không tốt.
Dù phấn phủ rất dày, vẫn không che được vẻ mệt mỏi dưới mắt.
Mới vào Vương phủ chưa đầy một tháng, nàng đã gầy đi một vòng. Vẻ kiêu căng lúc xuất giá vẫn còn, nhưng bị sự hoảng loạn và bất an mài thành gai nhọn. Nàng vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Vãn Ngọc, ánh mắt lập tức lạnh đi.
Giang Vãn Ngọc tiến lên, dịu dàng hành lễ.
“Tam muội.”
Giang Nguyệt Chiêu nhìn nàng, cười lạnh.
“Đại tỷ hôm nay khí sắc tốt thật. Nếu người ngoài không biết, còn tưởng tỷ chưa từng bệnh nặng đến mức không thể xuất giá.”
Lâm thị lập tức cau mày.
“Nguyệt Chiêu.”
Giang Nguyệt Chiêu cắn môi, nhưng vẫn không cam lòng quay mặt đi.
Ta đứng phía sau, bình tĩnh nhìn một màn này.
Kiếp trước, Giang Nguyệt Chiêu từng ghen tị với ta vì được gả vào Tĩnh Vương phủ.
Kiếp này, nàng cuối cùng cũng biết, thứ nàng từng tranh được không phải phúc phận.
Mà là một cái ghế đặt giữa đao quang.
Trong cung, tiếng nhạc vang lên.
Các phu nhân thế gia lần lượt vào điện chúc thọ Hoàng hậu.
Hoàng hậu hôm nay mặc phượng bào màu tím sẫm, tóc vấn cao, ngọc châu trước trán khẽ lay động theo từng cử chỉ. Bà không còn trẻ, nhưng khí thế trầm ổn. Chỉ ngồi trên cao, ánh mắt quét qua đã khiến cả điện yên tĩnh.
Sau khi các hoàng tử và Vương phi hành lễ, yến tiệc mới chính thức bắt đầu.
Ta ngồi ở vị trí nữ quyến Giang gia, cách Tĩnh Vương phủ không xa không gần.
Tiêu Cảnh Tuyên ngồi ở hàng bên phải, áo bào màu xanh ngọc, dáng vẻ vẫn ôn hòa như cũ. Hắn nói chuyện với các hoàng tử khác không nhiều, nhưng từng lời đều vừa đủ, không để lộ sắc cạnh, cũng không khiến người ta xem nhẹ.
Kiếp trước, ta từng ngồi bên cạnh hắn trong những yến tiệc như vậy.
Khi ấy, ta phải nhớ ai thích trà gì, ai kiêng món gì, ai là người của Thái tử, ai đang ngả về phía Tam hoàng tử, ai có thể kéo, ai phải tránh.
Ta từng dùng nụ cười và lời nói mềm mại thay hắn chắn qua bao nhiêu mũi tên trong yến tiệc.
Bây giờ người ngồi bên cạnh hắn là Giang Nguyệt Chiêu.
Nàng cầm chén rượu, mắt không ngừng nhìn về phía Giang Vãn Ngọc.
Bởi vì không chỉ nàng nhìn thấy.
Ta cũng thấy.
Tiêu Cảnh Tuyên thỉnh thoảng liếc về phía Giang Vãn Ngọc.
Không phải si mê.
Mà là đánh giá.
Hắn đang đánh giá đích nữ ban đầu vốn nên gả cho hắn. Đánh giá xem nàng bệnh đến mức nào, đánh giá xem nếu năm đó người ngồi bên cạnh hắn là Giang Vãn Ngọc, cục diện hôm nay có khác hay không.
Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Giang Vãn Ngọc, cuối cùng lại dừng trên người ta.
Ta cụp mắt uống trà, xem như không biết.
Giang Nguyệt Chiêu lại thấy.
Nàng siết chặt chén rượu, mu bàn tay nổi gân.
Hoàng hậu trên cao bỗng cười nhạt.
“Giang đại cô nương hôm nay cũng đến?”
Cả điện yên tĩnh hơn một chút.
Giang Vãn Ngọc đứng dậy, dịu dàng hành lễ.
“Thần nữ Giang Vãn Ngọc, chúc Hoàng hậu nương nương phúc thọ an khang.”
Hoàng hậu nhìn nàng.
“Nghe nói ngươi bệnh nặng, ngay cả hôn sự cũng không thể hoàn thành. Hôm nay xem ra, thân thể đã khá hơn nhiều.”
Giang Vãn Ngọc cúi đầu, giọng mềm yếu: “Nhờ nương nương phúc trạch, thần nữ mấy ngày nay đã khá hơn. Chỉ là thân thể vẫn yếu, không dám nói khỏi hẳn.”
Lâm thị cũng đứng dậy theo.
“Hoàng hậu nương nương minh giám, tiểu nữ Vãn Ngọc từ nhỏ thân thể đã yếu. Trước hôn kỳ bệnh tình đột ngột trở nặng, thần phụ thật sự không dám lấy thân thể nữ nhi mạo hiểm, cũng không dám làm trễ hôn sự hoàng gia, mới bất đắc dĩ để Nguyệt Chiêu thay tỷ xuất giá.”
Bất đắc dĩ.
Lời của Lâm thị vẫn đẹp như vậy.
Nếu không phải ta đã nghe quá nhiều lần, có lẽ cũng sẽ cảm thấy bà là một người mẹ hết lòng vì nữ nhi, vì hoàng thất.
Hoàng hậu không nói tin hay không, chỉ chậm rãi xoay Phật châu trên tay.
“Giang phu nhân thật biết suy nghĩ chu toàn.”
Lâm thị cúi đầu.
“Thần phụ không dám.”
Giang Nguyệt Chiêu nghe đến đây, mặt đã trắng một nửa.
Nàng không ngốc đến mức không hiểu.
Lâm thị nói “để Nguyệt Chiêu thay tỷ xuất giá”, nghe như nàng là người được chọn, nhưng cũng giống như thừa nhận nàng chỉ là người thay thế.
Trong mắt các phu nhân thế gia xung quanh, ánh nhìn lập tức trở nên vi diệu.
Có người thương hại.
Có người khinh miệt.
Có người chờ xem náo nhiệt.
Giang Nguyệt Chiêu bỗng đứng dậy.
“Mẫu thân lời này là ý gì? Nữ nhi đã ghi dưới danh nghĩa mẫu thân, đường đường chính chính gả vào Tĩnh Vương phủ. Sao có thể gọi là thay tỷ xuất giá?”
Lâm thị biến sắc.
“Nguyệt Chiêu, không được vô lễ.”
Nhưng Giang Nguyệt Chiêu mấy ngày nay ở Vương phủ chịu đủ uất ức, giờ lại thấy Giang Vãn Ngọc khỏe mạnh đứng trước mặt mọi người, làm ra dáng vẻ bệnh yếu thanh cao, lửa giận trong lòng cuối cùng không ép được nữa.
Nàng nhìn Giang Vãn Ngọc.
“Đại tỷ bệnh nặng không thể xuất giá, vậy hôm nay vào cung lại đi đứng nhẹ nhàng, hành lễ đoan trang. Tỷ thật sự bệnh nặng sao? Hay là chỉ không muốn gả lúc Tĩnh Vương phủ còn nguy hiểm?”
Lời vừa ra, cả điện lập tức xôn xao.
Lâm thị gần như đứng bật dậy.
“Nguyệt Chiêu!”
Giang Hành Viễn cũng trầm mặt.
“Câm miệng.”
Giang Vãn Ngọc sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay như sắp ngã.
“Tam muội, muội sao có thể nói ta như vậy? Ta biết muội ở Vương phủ chịu nhiều áp lực, nhưng bệnh của ta… ta cũng không muốn.”
Nàng nói xong liền ho nhẹ, Hương Lan vội đỡ nàng.
Cảnh ấy thật đẹp.
Một bên là Tĩnh Vương phi sắc mặt khó coi, lời nói sắc bén.
Một bên là đích nữ bệnh yếu, chịu oan vẫn dịu dàng.
Nếu là trước kia, tất cả mọi người sẽ tin Giang Vãn Ngọc.
Nhưng hôm nay thì khác.
Bởi vì lời của Giang Nguyệt Chiêu tuy khó nghe, lại nói trúng nghi vấn mà nhiều người không dám nói.
Giang Vãn Ngọc bệnh nặng đến mức phải thay gả.
Nhưng mới qua bao lâu, nàng đã có thể dự thọ yến Hoàng hậu?
Có phải bệnh quá đúng lúc rồi không?
Tiêu Cảnh Tuyên đặt chén rượu xuống.
Hắn nhìn Giang Nguyệt Chiêu, trong mắt đã có cảnh cáo.
Giang Nguyệt Chiêu bị ánh mắt ấy đâm đến run lên, nhưng giờ nàng đã không còn đường lui.
Nàng bỗng quay sang nhìn ta.
“Nhị tỷ, tỷ nói đi. Tỷ không phải cũng thấy đại tỷ không bệnh đến vậy sao? Tỷ không phải cũng đến chùa Tĩnh An thấy Tố Tâm viện đã chuẩn bị sẵn sao?”
Trong điện lập tức có vô số ánh mắt rơi xuống người ta.
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống.
Cuối cùng vẫn kéo ta vào.
Cũng tốt.
Ván cờ đến đây, vốn nên kết thúc.
Ta đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu.
“Thần nữ Giang Từ Âm, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nhìn ta.
“Ngươi chính là Giang nhị cô nương?”
“Vâng.”
Hoàng hậu ánh mắt sâu thêm một chút.
“Bổn cung nghe nói, trước đó có người đề nghị để ngươi thay Giang đại cô nương xuất giá. Nhưng ngươi tự nhận không xứng, nhường cho tam muội.”
Trong điện càng yên tĩnh.
Ta cúi đầu.
“Thần nữ thân phận thấp kém, không dám trèo cao.”
Lời này rơi xuống, không ít phu nhân thế gia khẽ nhìn nhau.
Nếu trước đây nghe câu này, có lẽ họ sẽ nghĩ ta tự ti.
Nhưng đặt trong cục diện hôm nay, câu này bỗng có ý khác.
Không dám trèo cao, cho nên không làm người thay gả.
Không dám trèo cao, cho nên không bước vào Tĩnh Vương phủ chịu hiểm.
Không dám trèo cao, cho nên người khác tranh được cái gọi là phúc phận ấy.
Hoàng hậu hỏi: “Vậy ngươi có thấy Giang đại cô nương không bệnh đến vậy không?”
Lâm thị vội nói: “Nương nương, Từ Âm tuổi nhỏ, không hiểu y thuật, sao có thể…”
“Bổn cung hỏi nàng, không hỏi ngươi.”
Lâm thị lập tức im bặt.
Ta ngẩng đầu.
“Thần nữ không dám nói đại tỷ không bệnh. Chỉ là thần nữ từng thấy phương thuốc đại tỷ dùng, cũng từng đến chùa Tĩnh An dâng kinh cầu phúc. Tố Tâm viện ở chùa đã chuẩn bị rất đầy đủ, có hương an thần, đệm mềm, giấy Tuyên, giá đàn, thi tập, son phấn. Nhìn qua, giống nơi dưỡng thân hơn là nơi dưỡng trọng bệnh.”
Giang Vãn Ngọc siết tay áo.
Lâm thị sắc mặt xanh trắng.
“Giang Từ Âm, ngươi…”
Ta nhìn bà, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, nữ nhi chỉ trả lời câu hỏi của Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nhìn Tần Hoài Sơ đang đứng trong hàng quan viên phía dưới.
“Tần thiếu khanh.”
Tần Hoài Sơ bước ra.
“Vi thần có mặt.”
“Án thích khách Tĩnh Vương phủ, tra đến đâu rồi?”
Tần Hoài Sơ lấy ra một phần hồ sơ.
“Khởi bẩm nương nương, thích khách xông vào Tĩnh Vương phủ đêm thứ bảy sau đại hôn, bị bắt ở gần cửa thủy tạ, chưa kịp thẩm vấn đã cắn độc tự sát. Vi thần tra ra độc nang trong miệng thích khách có dùng hương an thần để che mùi. Nguồn hương an thần ấy từng xuất hiện trong đơn hàng do phủ Giang gia đặt mua trước hôn lễ.”
Cả điện lập tức rối loạn.
Giang Hành Viễn đứng dậy.
“Tần đại nhân, lời này không thể nói bừa. Giang gia đặt mua hương an thần là vì tiểu nữ Vãn Ngọc dưỡng bệnh, sao có thể liên quan đến thích khách?”
Tần Hoài Sơ bình tĩnh nói: “Vi thần không nói Giang gia sai thích khách. Vi thần chỉ nói, hương an thần trong vụ án và hương an thần Giang gia đặt mua có cùng nguồn. Việc này cần tra tiếp.”
Hoàng hậu sắc mặt đã lạnh.
“Tiếp tục.”
Tần Hoài Sơ lại nói: “Ngoài ra, vi thần tra ra đại phu Chu từng bắt mạch cho Giang đại cô nương có quan hệ riêng với Giang phu nhân. Ba tháng trước, con trai đại phu Chu nợ cờ bạc, được người nhà mẹ đẻ Giang phu nhân thay trả. Phương thuốc đại phu Chu kê cho Giang đại cô nương không phải thuốc trị trọng bệnh, mà là thuốc dưỡng tâm an thần, bồi khí huyết, dưỡng nhan.”
Giang Vãn Ngọc lung lay.
Hương Lan vội đỡ lấy nàng.
“Cô nương…”
Lâm thị lập tức quỳ xuống.
“Nương nương minh giám! Vãn Ngọc thân thể yếu là thật. Đại phu nói nàng không thể mệt nhọc cũng là thật. Thần phụ chỉ là thương nữ nhi, tuyệt không dám tính toán hôn sự hoàng gia!”
Hoàng hậu cười lạnh.
“Không dám? Người ban đầu có hôn ước là đích nữ của ngươi. Nàng bệnh, ngươi chọn một thứ nữ ghi danh thành đích nữ thay gả. Nay bệnh tình lại không rõ ràng. Giang phu nhân, ngươi nói đây không phải tính toán, vậy là gì?”
Lâm thị không đáp được.
Giang Hành Viễn cũng quỳ xuống.
“Nương nương, việc này là thần quản gia không nghiêm, nhưng tuyệt không có ý khi quân.”
“Không có ý khi quân?” Hoàng hậu đặt Phật châu xuống bàn, phát ra tiếng vang trầm. “Hôn sự hoàng tử, trong mắt các ngươi là cái gì? Là ghế trống để thứ nữ giữ hộ đích nữ? Là bàn cờ để Giang gia chọn ai chịu hiểm, ai hưởng phúc?”
Hai chữ “giữ hộ” rơi xuống, lòng ta bỗng đau nhói.
Kiếp trước, bọn họ chính miệng nói ta giữ chỗ.
Kiếp này, cuối cùng cũng có người khác nói ra sự thật này trước mặt mọi người.
Lâm thị run rẩy.
“Nương nương, thần phụ không dám…”
Giang Nguyệt Chiêu bỗng cười.
Nàng cười đến nước mắt chảy ra.
“Không dám? Mẫu thân có gì không dám? Ngày đó người chọn ta, chẳng phải vì nhị tỷ không chịu đi sao? Người nói đây là phúc phận, là cơ hội ngàn năm. Nhưng Vương phủ có thích khách, có sổ sách ta xem không hiểu, có hạ nhân khinh thường ta, có Hoàng hậu nương nương trách ta không biết quy củ. Người gọi đây là phúc phận?”
Nàng quay sang nhìn Giang Vãn Ngọc.
“Đại tỷ, nếu đây thật là phúc phận, vì sao tỷ không tự mình hưởng?”
Giang Vãn Ngọc mặt trắng như giấy.
“Tam muội, ta không…”
“Đủ rồi.” Tiêu Cảnh Tuyên lạnh giọng.
Giang Nguyệt Chiêu nhìn hắn, ánh mắt đỏ lên.
“Điện hạ cũng cảm thấy ta làm mất mặt ngài, đúng không? Nhưng lúc cưới ta, ngài không biết ta là người thay sao? Ngài không biết người có hôn ước ban đầu là đại tỷ sao? Các người đều biết. Chỉ có ta ngu, tưởng mình thật sự được chọn.”
Một câu ấy khiến sắc mặt Tiêu Cảnh Tuyên cũng trầm xuống.
Không khí trong điện căng như dây đàn.
Hoàng hậu nhìn toàn bộ một lượt, ánh mắt cuối cùng rơi trên người ta.
“Giang nhị cô nương, ngươi còn gì muốn nói không?”
Ta im lặng một lát.
Sau đó, ta từ tay áo lấy ra một phong thư.
“Nương nương, đây là thư tam muội gửi về Giang gia sau khi gặp thích khách ở Tĩnh Vương phủ. Trong thư, nàng cầu mẫu thân bảo thần nữ vào Vương phủ giúp nàng quản sự.”
Giang Nguyệt Chiêu biến sắc.
Ta nhìn nàng.
“Tam muội yên tâm. Ta đưa thư này ra, không phải để hại muội. Mà để chứng minh, người Giang gia biết rõ vị trí Vương phi không dễ ngồi, nhưng sau khi muội không gánh nổi, họ lại muốn kéo một thứ nữ khác vào lấp chỗ.”
Lâm thị ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt như muốn ăn thịt người.
“Từ Âm, ngươi thật sự muốn hủy Giang gia?”
Ta nhìn bà.
“Mẫu thân nói sai rồi. Giang gia không phải bị ta hủy. Là từ khi các người xem hôn sự hoàng thất như chỗ ngồi có thể thay qua đổi lại, Giang gia đã tự hủy thanh danh rồi.”
Ta lại lấy ra một quyển sổ nhỏ.
“Đây là ghi chép của hạ nhân phụ trách chuẩn bị đồ cho đại tỷ đến chùa Tĩnh An. Thời gian chuẩn bị Tố Tâm viện là trước khi mẫu thân công khai chọn người thay gả. Nói cách khác, trước khi nói đại tỷ bệnh nặng đến không thể xuất giá, mẫu thân đã chuẩn bị sẵn nơi để đại tỷ tránh đi.”
Tần Hoài Sơ bước lên nhận lấy sổ, trình cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu lật vài trang, sắc mặt càng lạnh.
Giang Vãn Ngọc cuối cùng không còn đứng vững, quỳ xuống.
“Nương nương, thần nữ thật sự bệnh. Thần nữ không biết mẫu thân chuẩn bị những thứ này…”
Ta nhìn nàng.
“Đại tỷ không biết Tố Tâm viện có giá đàn, nhưng tỷ hôm đó ở trong phòng vẫn gảy đàn rất hay.”
Giang Vãn Ngọc im bặt.
Ta không cho nàng tiếp tục diễn.
“Đại tỷ không biết mẫu thân chuẩn bị son phấn, nhưng hôm nay tỷ dùng phấn che sắc mặt rất vừa phải. Không giống khỏi bệnh, cũng không giống trọng bệnh. Vừa đủ để người ngoài thương tiếc.”
Sắc mặt Giang Vãn Ngọc từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại trắng.
Ta từng nghĩ vạch mặt nàng sẽ khiến ta rất hả giận.
Nhưng đến lúc này, lòng ta lại bình tĩnh lạ thường.
Hóa ra khi không còn mong nàng áy náy, không còn mong phụ thân công bằng, không còn mong Tiêu Cảnh Tuyên quay đầu nhìn thấy công lao của ta, những người này cũng chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương khi bị lột lớp da ngoài.
Hoàng hậu lạnh giọng nói: “Tần Hoài Sơ.”
“Vi thần có mặt.”
“Đại phu Chu, người đặt mua hương an thần, người chuẩn bị Tố Tâm viện, toàn bộ mang về tra. Giang gia dùng bệnh tình nữ nhi làm cớ thay đổi hôn sự hoàng thất, việc này bổn cung sẽ bẩm lên Hoàng thượng. Trước khi tra rõ, Giang Vãn Ngọc không được rời phủ nửa bước. Giang phu nhân tạm giao quyền quản gia, chờ xử trí.”
Lâm thị ngã ngồi xuống đất.
Giang Hành Viễn sắc mặt xám trắng.
Ông biết, sau hôm nay, thanh danh Giang gia trong kinh thành xem như bị xé một đường lớn.
Hoàng hậu lại nhìn Tiêu Cảnh Tuyên.
“Tĩnh Vương.”
Tiêu Cảnh Tuyên đứng dậy.
“Nhi thần có mặt.”
“Vương phi của ngươi đã cưới vào phủ, danh phận đã định. Bất luận ban đầu Giang gia tính toán thế nào, nàng hiện giờ vẫn là chính phi của ngươi. Nếu ngươi quản không được nội trạch, để hôn sự thành trò cười, vậy cũng chứng minh ngươi còn cần rèn luyện thêm.”
Tiêu Cảnh Tuyên cúi đầu.
“Nhi thần ghi nhớ.”
Một câu “cần rèn luyện thêm” đủ khiến vị trí của hắn trong lòng Hoàng hậu rơi xuống.
Tranh Đông cung, nhiều khi thua không phải ở một đại án kinh thiên.
Mà ở từng vết nứt nhỏ trong mắt người có quyền lựa chọn.
Kiếp trước, ta từng dùng hết sức vá những vết nứt ấy cho hắn.
Kiếp này, không ai vá nữa.
Yến tiệc chưa tan, nhưng mọi người đều không còn tâm tư ăn uống.
Sau khi Hoàng hậu rời điện, các phu nhân thế gia nhìn Giang gia bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Lâm thị được ma ma trong cung đỡ ra ngoài, cả người như mất hồn.
Giang Vãn Ngọc cúi đầu, không còn dáng vẻ bệnh mỹ nhân thanh cao. Những lời bàn tán xung quanh như kim đâm vào lưng nàng.
“Thì ra bệnh không nặng đến vậy…”
“Khó trách khỏi nhanh như thế.”
“Dùng thứ nữ giữ chỗ cho đích nữ, Giang gia đúng là tính toán hay.”
“Chỉ khổ Tĩnh Vương phi hiện giờ. Tranh được cái ghế, lại thành người bị đẩy ra chịu hiểm.”
Giang Nguyệt Chiêu đứng cách đó không xa, nghe thấy những lời này, mặt lúc trắng lúc đỏ.
Nàng nhìn ta, ánh mắt vừa hận vừa oán.
“Nhị tỷ hài lòng rồi?”
Ta nhìn nàng.
“Không.”
Nàng cười lạnh.
“Ta thành trò cười, Giang gia mất mặt, đại tỷ bị vạch trần, mẫu thân bị trách phạt. Tỷ còn không hài lòng?”
“Ta chưa từng muốn muội thành trò cười.” Ta bình tĩnh nói, “Ta chỉ từng nhắc muội, người muốn hái quả, cũng nên tự mình chịu gió mưa.”
Giang Nguyệt Chiêu nước mắt rơi xuống.
“Tỷ biết Tĩnh Vương phủ nguy hiểm. Tỷ biết vị trí này không dễ ngồi. Vì sao tỷ không nói rõ với ta?”
Ta nhìn nàng, hỏi lại: “Nếu hôm đó ta nói rõ, muội sẽ tin sao?”
Nàng ngẩn ra.
Ta tiếp tục: “Muội sẽ chỉ nghĩ ta ghen tị, nghĩ ta không giành được nên nguyền rủa muội. Muội đã quỳ xuống tạ ơn mẫu thân tác thành. Đường là muội tự chọn.”
Giang Nguyệt Chiêu lảo đảo lùi nửa bước.
Ta không thương hại nàng.
Kiếp này, nàng còn sống.
Nàng vẫn là Tĩnh Vương phi.
Nàng chỉ phải học cách tự gánh vị trí mà mình từng mơ ước.
So với kết cục của ta kiếp trước, như vậy đã rất nhân từ.
Ta xoay người muốn rời đi, lại bị một giọng nói gọi lại.
“Giang nhị cô nương.”
Ta dừng bước.
Tiêu Cảnh Tuyên đứng dưới cây hạnh bên ngoài điện, cánh hoa rơi trên vai áo hắn. Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp hơn trước rất nhiều.
Kiếp trước, ta từng mong hắn nhìn ta như vậy.
Nhìn thấy ta.
Nhìn thấy năng lực của ta.
Nhìn thấy những gì ta chịu đựng.
Nhưng khi ấy, hắn không nhìn.
Đến khi hắn nhìn thấy, lòng ta đã chết qua một lần.
Ta hành lễ.
“Tĩnh Vương điện hạ.”
Tiêu Cảnh Tuyên im lặng một lát.
“Hôm nay cô nương đưa chứng cứ ra, là muốn đoạn tuyệt với Giang gia?”
Ta đáp: “Thần nữ chỉ nói sự thật.”
“Nhưng cô nương cũng nên biết, sau hôm nay, Giang gia sẽ không còn như trước. Phụ thân cô nương bị khiển trách, Lâm phu nhân mất quyền quản gia, Giang đại cô nương thanh danh tổn hại. Ngay cả Vương phi…”
Hắn dừng lại.
Ta thay hắn nói tiếp: “Ngay cả Vương phi cũng thành người bị đẩy ra giữ chỗ.”
Tiêu Cảnh Tuyên nhìn ta.
Ta bình tĩnh nhìn lại.
Hắn bỗng nói: “Nếu ban đầu người gả vào Vương phủ là cô nương, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.”
Lời này, Giang Vãn Ngọc từng nói.
Hiện tại, đến lượt hắn nói.
Ta cảm thấy thật buồn cười.
Kiếp trước, ta gả vào, mọi chuyện quả thật không thành ra như vậy.
Bởi vì tất cả lỗ hổng đều do ta vá.
Tất cả dao đều do ta chắn.
Tất cả máu đều do ta chảy.
Đến cuối cùng, hắn mới có thể đường hoàng nói ta không thanh quý bằng Giang Vãn Ngọc.
Ta nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ muốn nói gì?”
Tiêu Cảnh Tuyên nhìn quanh.
Lúc này cung nhân và nữ quyến đều ở cách xa, nhưng vẫn có người nhìn về phía này.
Hắn hạ giọng.
“Vương phi mới vào phủ, rất nhiều chuyện chưa quen. Nếu cô nương bằng lòng giúp nàng, bản vương sẽ ghi nhớ phần tình này. Sau này cô nương nếu muốn…”
Hắn nhìn ta.
“Bản vương có thể cho cô nương một vị trí.”
Một vị trí.
Kiếp trước, hắn cũng từng cho ta rất nhiều vị trí.
Tĩnh Vương phi.
Quý phi.
Người giữ chỗ.
Người chết dưới rượu độc.
Ta nhìn hắn thật lâu.
Sau đó, ta cười.
“Điện hạ nói vị trí gì?”
Tiêu Cảnh Tuyên không ngờ ta hỏi thẳng như vậy, hơi khựng lại.
“Cô nương thông minh, nên hiểu ý bản vương.”
“Trắc phi?” Ta hỏi, “Hay mưu sĩ nội trạch không danh không phận? Hoặc là một quân cờ giúp điện hạ ổn định Vương phủ, chờ ngày sau điện hạ có lựa chọn tốt hơn thì lại đặt sang một bên?”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Tuyên trầm xuống.
“Giang Từ Âm, cô nương không cần nói khó nghe như vậy.”
Ta nhìn hắn, giọng vẫn nhẹ.
“Vậy thần nữ nói dễ nghe hơn.”
Ta hành lễ với hắn.
“Vương phi còn đó, thần nữ không dám vượt quyền.”
Tiêu Cảnh Tuyên nhìn ta.
Trong mắt hắn cuối cùng có một tia tức giận.
“Cô nương thật sự không muốn cho mình một đường lui?”
Ta chậm rãi đứng thẳng.
“Điện hạ nhầm rồi. Không vào Tĩnh Vương phủ, mới là đường lui của ta.”
Hắn im lặng.
Ta nói tiếp: “Nếu điện hạ muốn chọn lại, xin quay về năm đó mà chọn. Đời này, ta không ở trong danh sách của người.”
Nói xong, ta không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi.
Sau yến tiệc, Giang gia bị triệu vào cung nghe trách.
Hoàng hậu không xử trí quá nặng ngay tại chỗ, nhưng lệnh đã truyền ra.
Đại phu Chu bị Đại Lý tự mang đi.
Người đặt mua hương an thần, người chuẩn bị Tố Tâm viện, người qua lại giữa Lâm thị và nhà mẹ đẻ đều bị tra hỏi.
Lâm thị bị tạm đoạt quyền quản gia.
Giang Hành Viễn bị Hoàng thượng khiển trách vì quản gia không nghiêm, dùng hôn sự hoàng thất làm trò tính toán. Dù chưa bị giáng chức, nhưng trong triều đã có người âm thầm xa lánh.
Giang Vãn Ngọc bị cấm túc trong phủ, không được ra ngoài dưỡng bệnh ở chùa Tĩnh An nữa.
Giang Nguyệt Chiêu vẫn là Tĩnh Vương phi.
Nhưng từ nay về sau, nàng không còn có thể dễ dàng viết thư về Giang gia cầu cứu. Bởi vì nhà mẹ đẻ của nàng đã tự thân khó giữ. Nàng muốn ngồi vững vị trí kia, chỉ có thể tự học, tự chịu, tự gánh.
Còn Tiêu Cảnh Tuyên, sau một yến tiệc mất hết thể diện trước Hoàng hậu.
Một hoàng tử ngay cả hôn sự và nội trạch cũng bị nhà vợ làm thành trò cười, lấy gì để khiến người ta tin hắn có thể ngồi vững Đông cung?
Mọi thứ vốn không sụp đổ trong một ngày.
Nhưng vết nứt đã xuất hiện.
Mà kiếp này, ta sẽ không vá.
Ba ngày sau, chính viện Giang gia đổi chủ.
Quyền quản gia tạm thời giao cho một vị lão ma ma từng hầu hạ tổ mẫu, người của Lâm thị trong trướng phòng bị kiểm tra lại toàn bộ.
Ta nhân lúc này đưa sổ sách của mẫu thân ra.
Trong chính viện, Lâm thị ngồi trên ghế, sắc mặt tiều tụy hơn rất nhiều. Mới mấy ngày, tóc mai bà đã lộ vài sợi bạc.
Giang Hành Viễn ngồi phía trên, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Ta đem sổ sách, bản sao khế đất, ghi chép của Lý quản sự, cùng chứng cứ tiền lời bị chuyển vào chính viện đặt lên bàn.
“Phụ thân, đây là tài sản mẫu thân ruột để lại cho nữ nhi. Nhiều năm qua do mẫu thân thay nữ nhi quản lý. Nay nữ nhi đã lớn, cũng nên tự mình nhận lại.”
Lâm thị bỗng ngẩng đầu.
“Giang Từ Âm, ngươi còn muốn tính toán cả chuyện này?”
Ta nhìn bà.
“Mẫu thân nói sai rồi. Đồ của ta, ta lấy lại. Không gọi là tính toán.”
Bà cười lạnh.
“Ngươi đúng là giỏi nhịn. Hôn sự Tĩnh Vương ngươi không cần, nhưng bạc thì nhớ rất rõ.”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy. Hôn sự chết người ta không cần. Bạc của mẫu thân ta thì một lượng cũng phải lấy lại.”
Lâm thị tức đến run tay.
Giang Hành Viễn lật sổ sách, càng xem sắc mặt càng khó coi.
Ông không phải không biết Lâm thị quản tài sản của thứ nữ.
Ông chỉ chưa từng quan tâm.
Nhưng hiện giờ Lâm thị vừa bị Hoàng hậu trách phạt, Giang gia đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu lúc này lại truyền ra chuyện chính thất nuốt tài sản của di nương để lại cho thứ nữ, thanh danh Giang gia sẽ càng khó cứu.
Ông khép sổ, lạnh giọng nói với Lâm thị: “Trả cho nàng.”
Lâm thị không dám tin nhìn ông.
“Lão gia?”
“Ta nói, trả cho nàng.”
Một câu ấy rơi xuống, Lâm thị như bị rút hết sức lực.
Ta không thấy vui.
Chỉ thấy muộn.
Kiếp trước, nếu phụ thân từng vì ta nói một câu công đạo như vậy, có lẽ ta cũng không đến mức đem cả đời mình đặt vào tay Tiêu Cảnh Tuyên để cầu một lần được nhìn thấy.
Nhưng muộn chính là muộn.
Không cần bù.
Cũng không cần tha thứ.
Lý quản sự rất nhanh được gọi vào phủ, cùng trướng phòng đối chiếu sổ sách.
Ba cửa hàng, hai mảnh ruộng, cùng tiền lời bị giữ suốt nhiều năm, không thể lập tức trả hết nhưng đều được viết giấy nợ, đóng dấu Giang gia. Cửa hàng hương liệu ở phố Nam và mảnh ruộng bến An Bình cũng được sang lại đúng tên ta.
Khi nhận lấy hộp khế đất, tay Bạch Chỉ run lên.
“Cô nương…”
Ta cầm hộp gỗ trong tay, cảm thấy lần đầu tiên sau khi trọng sinh, lòng bàn tay có thứ gì thật sự thuộc về mình.
Không phải danh phận người khác cho.
Không phải vị trí người khác ban.
Không phải phúc phận phải dùng mạng đổi.
Mà là đường lui của ta.
Giang Hành Viễn nhìn ta, giọng trầm xuống.
“Từ Âm, chuyện lần này Giang gia có lỗi với con. Nhưng con cũng là nữ nhi Giang gia. Bên ngoài gió lớn, đừng vì nhất thời tức giận mà làm hỏng nửa đời sau của mình.”
Ta nhìn ông.
“Nữ nhi sẽ không làm hỏng nửa đời sau.”
Ông thở dài.
“Vậy thì ở lại trong phủ. Chờ chuyện qua đi, cha sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt.”
Lâm thị cười lạnh.
“Hiện giờ còn ai dám cưới nàng? Nàng trước mặt bao nhiêu người vạch mặt nhà mẹ đẻ, người ngoài chỉ sợ nàng quá sắc bén.”
Ta không giận.
Chỉ thấy bà thật đáng thương.
Đến giờ phút này, Lâm thị vẫn nghĩ hôn sự là đường lui duy nhất của nữ tử.
Ta ôm hộp khế đất, hành lễ với Giang Hành Viễn.
“Phụ thân, nữ nhi muốn đến biệt viện ở ngoại ô một thời gian. Mẫu thân ruột để lại ruộng đất và cửa hàng, nhiều năm không chỉnh lý, nữ nhi muốn tự mình xem qua.”
Giang Hành Viễn nhíu mày.
“Một cô nương chưa xuất giá, sao có thể ra ngoài ở?”
Ta ngẩng đầu.
“Phụ thân yên tâm. Nữ nhi sẽ mang theo ma ma và nha hoàn, cũng sẽ báo với quan phủ địa phương. Huống hồ, nữ nhi hiện giờ ở lại trong phủ, chỉ sợ mẫu thân nhìn thấy cũng không vui.”
Lâm thị quay mặt đi.
Giang Hành Viễn còn muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến sổ sách trên bàn, cuối cùng chỉ mệt mỏi nhắm mắt.
“Đi đi.”
Ta cúi người.
“Đa tạ phụ thân.”
Bước ra khỏi chính viện, ta không quay đầu.
Viện nhỏ đã thu dọn xong.
Đồ của ta không nhiều.
Mấy bộ áo, vài quyển sách, hộp trang sức cũ của mẫu thân, sổ sách, khế đất, và Bạch Chỉ.
Khi xe ngựa rời khỏi phủ Giang gia, ta vén rèm nhìn lại.
Tấm biển “Giang phủ” treo trên cửa lớn, chữ vàng vẫn sáng.
Nhưng với ta, nơi ấy không còn là nhà.
Có lẽ từ rất lâu trước kia, nó đã không phải.
Trước cổng thành phía đông, xe ngựa dừng lại.
Ta hơi ngạc nhiên khi thấy Tần Hoài Sơ đứng dưới gốc liễu ven đường.
Hắn vẫn mặc áo quan màu xanh sẫm, bên hông đeo ngọc bài Đại Lý tự. Gió thổi qua tay áo hắn, khiến dáng người càng có vẻ thanh lạnh.
Ta xuống xe.
“Tần đại nhân đến tiễn người hay tra án?”
Hắn nhìn ta.
“Cả hai.”
Ta cười nhẹ.
“Đại nhân tra được gì rồi?”
“Đại phu Chu đã nhận, bệnh tình Giang Vãn Ngọc bị phóng đại. Lâm thị từng ám chỉ hắn kê thuốc dưỡng thân nhưng nói thành bệnh nặng cần tĩnh dưỡng. Hương an thần của thích khách có cùng nguồn với lô hương đưa đến Tố Tâm viện, nhưng người trung gian đã chết. Án thích khách còn phải tra tiếp.”
Ta gật đầu.
“Vậy là chưa kết thúc.”
“Ừ. Chưa kết thúc.”
Tần Hoài Sơ nhìn xe ngựa phía sau ta.
“Cô nương muốn đi đâu?”
“Trước tiên đến biệt viện ở ngoại ô. Sau đó xem cửa hàng, ruộng đất. Có lẽ sẽ rời Yến Kinh một thời gian.”
“Không sợ Giang gia gọi về?”
Ta nhìn cổng thành mở rộng trước mặt.
“Sợ thì vẫn đi.”
Hắn im lặng một chút, rồi hỏi: “Về sau cô nương muốn làm gì?”
Ta nghĩ rất lâu.
Kiếp trước, chưa từng có ai hỏi ta muốn làm gì.
Bọn họ chỉ hỏi ta có biết điều không, có nhường không, có chịu không, có thể giúp ai không.
Hóa ra muốn trả lời câu hỏi “muốn làm gì” cũng cần rất nhiều dũng khí.
Ta nói: “Ta muốn sống vì mình một lần.”
Tần Hoài Sơ nhìn ta.
Ánh mắt hắn rất tĩnh, không có thương hại, cũng không có ý muốn thay ta quyết định.
“Vậy rất tốt.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
“Đại nhân không khuyên ta ở lại? Không khuyên ta tìm một mối hôn sự ổn thỏa? Không hỏi ta một nữ tử ra ngoài quản cửa hàng ruộng đất có sợ người đời chê cười không?”
Hắn nói: “Cô nương đã chết thay người khác một lần, đời này muốn sống thế nào, nên do cô nương tự chọn.”
Tim ta khẽ động.
Rất nhẹ.
Như mặt hồ bị cánh hoa chạm qua.
Ta cười.
“Tần đại nhân, có đôi khi ngài nói chuyện thật khiến người ta khó đáp.”
“Vậy không cần đáp.”
Hắn lấy từ tay áo ra một tấm danh thiếp nhỏ.
“Nếu sau này có chứng cứ liên quan đến án thích khách, hoặc có người vì chuyện Giang gia làm khó cô nương, có thể đưa tin đến Đại Lý tự.”
Ta nhận lấy.
“Đại nhân giúp ta như vậy, không sợ người khác nói ngài thiên vị?”
“Tần mỗ chỉ nhận chứng cứ, không nhận lời đồn.”
Ta cất danh thiếp vào tay áo.
“Vậy nếu sau này ta không có chứng cứ, chỉ là gặp phiền phức thì sao?”
Tần Hoài Sơ nhìn ta, khóe môi rất khẽ nhúc nhích.
“Vậy cô nương có thể thử tin một lần, ta không chỉ biết tra án.”
Bạch Chỉ ở phía sau cúi đầu, nhưng ta thấy vai nàng run nhẹ, chắc là đang nhịn cười.
Ta cũng không nhịn được cười.
Gió ngoài cổng thành thổi tới, mang theo mùi cỏ non đầu xuân.
Ta lên xe ngựa.
Trước khi buông rèm, Tần Hoài Sơ bỗng nói: “Giang Từ Âm.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên ta.
Ta nhìn hắn.
Hắn nói: “Nếu một ngày nàng muốn trở về Yến Kinh đòi công đạo, Đại Lý tự luôn có cửa.”
Ta hỏi: “Nếu ta không trở về?”
Hắn đáp: “Vậy chúc nàng đi đường bình an.”
Không níu kéo.
Không áp đặt.
Không nói chờ ta báo đáp.
Chỉ là để ta đi.
Ta buông rèm xuống.
Xe ngựa chậm rãi lăn qua cổng thành.
Phía sau là Yến Kinh, là Giang phủ, là Tĩnh Vương phủ, là cung điện từng nhốt ta đến chết.
Phía trước là con đường đất còn ẩm sau mưa, là ruộng đồng mẫu thân để lại, là cửa hàng hương liệu cũ, là cuộc đời mà ta chưa từng sống qua.
Ta bỗng nhớ lại kiếp trước, đêm tuyết trong cung lạnh.
Khi ấy, ta uống cạn chén rượu độc, nghĩ nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không thay ai giữ chỗ nữa.
Bây giờ, ta thật sự làm được rồi.
Giang Nguyệt Chiêu muốn phú quý, nàng tự bước vào Tĩnh Vương phủ.
Giang Vãn Ngọc muốn tránh hiểm chờ hái quả, nàng tự chịu lời đồn và cấm túc.
Lâm thị muốn dùng thứ nữ làm quân cờ, bà tự mất quyền quản gia và thanh danh.
Giang Hành Viễn muốn dùng nữ nhi đổi lợi ích, ông tự nhận khiển trách trước triều.
Tiêu Cảnh Tuyên muốn chọn lại người có ích hơn, nhưng đời này ta không còn đứng trong danh sách của hắn.
Kiếp trước, ta dùng năm năm máu lệ giữ chỗ cho người khác.
Cuối cùng đổi lấy một chén rượu độc.
Kiếp này, ta cúi đầu nhường đường, nhìn từng người tự bước vào bàn cờ mà họ mơ ước.
Từ nay về sau, Giang Từ Âm không giữ chỗ cho bất kỳ ai nữa.
Chỗ đứng của ta, chỉ thuộc về chính ta.