Tranh Vị Đông Cung
Tranh Vị Đông Cung · 📖

Vương Phi không phải phúc phận

Chương 2 chương Hoàn thành

Sau khi Lâm thị quyết định ghi tên Giang Nguyệt Chiêu dưới danh nghĩa chính thất, cả phủ Thái thường Khanh lập tức bận rộn hẳn lên.

Chỉ trong một đêm, viện của Giang Nguyệt Chiêu đã thay rèm mới, thảm mới, bình phong mới. Những món đồ vốn chuẩn bị cho Giang Vãn Ngọc cũng được chọn lựa lại, thứ gì quá mang dấu vết của đích nữ thì cất đi, thứ gì có thể dùng để làm mặt mũi Giang gia thì đưa sang viện của Giang Nguyệt Chiêu.

Hạ nhân trong phủ đều là người biết nhìn chiều gió.

Hôm qua, tam cô nương vẫn chỉ là thứ nữ không quá nổi bật trong phủ.

Hôm nay, nàng đã thành người sắp được ghi danh dưới gối Lâm thị, ba ngày sau thay đại cô nương gả vào Tĩnh Vương phủ.

Một bước lên trời, cũng không hơn thế này.

Buổi sáng, khi ta đi ngang qua hành lang phía tây, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của mấy nha hoàn.

“Tam cô nương thật có phúc. Ai mà ngờ được hôn sự tốt như vậy lại rơi xuống đầu cô nương.”

“Đúng vậy, đó là Tĩnh Vương điện hạ đấy. Dù hiện giờ trong triều còn chưa lập Đông cung, nhưng hoàng tử nào mà chẳng có cơ hội?”

“Sau này tam cô nương thành Vương phi, chúng ta gặp lại cũng phải quỳ xuống hành lễ rồi.”

Tiếng cười ấy theo gió truyền vào tai ta, vừa náo nhiệt vừa xa lạ.

Bạch Chỉ đi phía sau ta, nghe đến sắc mặt khó coi.

Nàng thấp giọng nói: “Cô nương, rõ ràng hôm qua phu nhân còn muốn chọn người. Hôm nay bọn họ đã đổi giọng nhanh như vậy rồi.”

Ta không dừng bước.

“Người trong phủ này xưa nay đều vậy. Ai được thế thì khen ai, ai thất thế thì giẫm ai. Không cần để trong lòng.”

Bạch Chỉ mím môi, rốt cuộc vẫn không nhịn được.

“Nhưng hôn sự kia vốn dĩ…”

Nàng nói đến đây thì ngừng lại.

Vốn dĩ nên rơi xuống đầu ta.

Kiếp trước, đúng là như vậy.

Cũng là những lời tán tụng ấy. Cũng là ánh mắt hâm mộ ấy. Cũng là một đám người vây quanh ta, nói ta có phúc, nói ta từ nay không còn là thứ nữ bị người khinh thường nữa, nói chỉ cần ta vào Tĩnh Vương phủ, nửa đời sau sẽ là vinh hoa vô tận.

Khi ấy, ta cũng tin.

Tin đến mức trước ngày xuất giá còn lén thắp một nén hương trước bài vị mẫu thân, nói với bà rằng nữ nhi cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu làm người.

Sau này ta mới biết, những lời “có phúc” ấy nhẹ quá.

Nhẹ đến mức không đỡ nổi máu của một đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Nhẹ đến mức không che được lưỡi đao đâm xuyên qua cửa thủy tạ.

Nhẹ đến mức không giữ được hai đứa con của ta khỏi tay người khác.

Đi đến khúc rẽ, ta vừa lúc gặp Giang Nguyệt Chiêu.

Nàng mặc áo gấm màu hồng đào mới may, bên tóc cài trâm ngọc Lâm thị vừa thưởng. Ngày trước nàng cũng xinh đẹp, nhưng luôn có chút nóng nảy không giấu được. Hôm nay, vì được hôn sự Tĩnh Vương phủ nâng lên, cả người nàng như phủ một tầng ánh sáng, đi đến đâu cũng mang theo vẻ kiêu căng khó nén.

Phía sau nàng là mấy nha hoàn bưng hộp trang sức và vải vóc. Điệu bộ ấy không giống chuẩn bị xuất giá, mà giống đã thật sự trở thành chủ mẫu Vương phủ.

Thấy ta, nàng dừng lại.

“Nhị tỷ.”

Ta khẽ gật đầu.

“Tam muội.”

Giang Nguyệt Chiêu nhìn ta từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên.

“Hôm qua ta nghĩ mãi vẫn thấy đáng tiếc thay nhị tỷ. Cơ hội tốt như vậy, tỷ thật sự nói không cần là không cần. Trên đời này có mấy nữ tử được gả vào Vương phủ làm chính phi? Tỷ không sợ sau này hối hận sao?”

Ta nhìn trâm ngọc trên tóc nàng.

Đó là một cây trâm hình hoa phù dung, màu ngọc trong suốt. Kiếp trước, cây trâm ấy từng nằm trong hộp đồ cưới của ta, cũng là Lâm thị tự tay cài lên tóc ta trước ngày xuất giá.

Bà nói: “Từ nay về sau, con cũng là đích nữ Giang gia. Đi ra ngoài đừng làm mất mặt mẫu thân.”

Khi đó ta cảm động đến đỏ mắt.

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười.

Một cây trâm, một dòng tên ghi tạm dưới danh nghĩa chính thất, vậy mà đã khiến ta cam tâm bước vào bàn cờ sinh tử.

Ta thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Tam muội có phúc hơn ta, tự nhiên nên do tam muội hưởng.”

Giang Nguyệt Chiêu cười càng sâu.

“Nhị tỷ nói vậy là đúng. Người trong phủ đều bảo tỷ ổn trọng, nhưng ta thấy tỷ ổn trọng quá thành ra nhát gan. Làm người nếu không dám tranh, phú quý đưa đến trước mặt cũng không giữ được.”

Ta không giận.

Giang Nguyệt Chiêu thấy ta im lặng, lại tưởng ta chột dạ, bước lại gần thêm một chút, hạ giọng nói:

“Nhị tỷ yên tâm. Chờ ta thành Tĩnh Vương phi, nếu sau này tỷ thật sự gả không tốt, ta cũng sẽ nhớ tình tỷ muội, thay tỷ tìm một mối hôn sự tử tế.”

Bạch Chỉ tức đến mức sắc mặt đỏ lên.

Ta đưa tay ngăn nàng lại.

Sau đó, ta nhìn Giang Nguyệt Chiêu, chậm rãi nói: “Vậy ta xin đa tạ tam muội trước.”

Nàng ngẩn ra, dường như không ngờ ta vẫn bình thản như vậy.

Ta mỉm cười.

“Chỉ là tam muội cũng nên nhớ, người muốn hái quả, cũng nên tự mình chịu gió mưa.”

Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt Chiêu khựng lại.

“Nhị tỷ lời này là có ý gì?”

Ta cúi mắt.

“Không có ý gì. Chỉ là Vương phủ không giống Giang phủ. Tam muội sắp làm Vương phi, sau này trên phải phụng dưỡng cung phi, dưới phải quản lý nội trạch, bên ngoài còn phải giữ thể diện cho Tĩnh Vương điện hạ. Từng lời từng việc đều có người nhìn vào. Ta chỉ mong tam muội mọi chuyện thuận lợi.”

Giang Nguyệt Chiêu nghe vậy, lại cười.

“Những chuyện đó không cần nhị tỷ lo. Ta không giống tỷ, gặp chuyện tốt còn sợ hãi lùi bước.”

Nàng nói xong liền nâng cằm đi qua người ta.

Lúc tà áo nàng lướt qua, hương phấn nồng đến mức khiến ta hơi nhíu mày.

Bạch Chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, thấp giọng oán giận: “Tam cô nương còn chưa vào Vương phủ đã như vậy rồi. Sau này thật sự thành Vương phi, chẳng phải càng không coi ai ra gì sao?”

Ta nhìn bầu trời âm u phía trên mái ngói.

“Vương phi không phải chỉ cần coi người khác ra gì là đủ.”

Huống hồ, Tiêu Cảnh Tuyên cũng không cần một nữ tử chỉ biết đắc ý vì phú quý.

Hắn cần một người biết nhịn, biết tính, biết che giấu, biết thay hắn giữ vững hậu phương khi hắn ở phía trước tranh Đông cung.

Kiếp trước, ta đã làm quá tốt.

Tốt đến mức khiến tất cả bọn họ quên mất, đó không phải bổn phận trời sinh của ta.

Mà là máu và mạng của ta đổi lấy.

Ba ngày trước hôn lễ, phủ Giang gia náo nhiệt đến mức ngay cả viện nhỏ của ta cũng khó được yên tĩnh.

Lâm thị bận rộn chỉnh sửa đồ cưới cho Giang Nguyệt Chiêu, Giang Hành Viễn bận viết tấu giải thích với cung Trung rằng Giang Vãn Ngọc bệnh nặng không thể xuất giá, còn Giang Nguyệt Chiêu đã được ghi dưới danh nghĩa chính thất, đủ tư cách thay tỷ hoàn thành hôn ước.

Tất cả mọi người đều quay quanh cuộc hôn sự ấy.

Ta cũng nhân lúc đó mở lại chiếc rương gỗ mẫu thân để lại.

Mẫu thân ruột của ta là Thẩm di nương.

Bà không xuất thân quá cao, nhưng nhà ngoại từng kinh doanh hương liệu ở Giang Nam, để lại cho bà một ít khế đất, ngân phiếu và hai cửa hàng nhỏ. Sau khi bà mất, những thứ ấy theo lý nên thuộc về ta.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, Lâm thị luôn nói ta còn bé, không biết quản lý tài sản, bà sẽ thay ta giữ trước.

Kiếp trước, ta không để tâm.

Khi ấy, ta chỉ muốn được Giang gia thừa nhận, muốn được Lâm thị nhìn bằng ánh mắt giống nhìn Giang Vãn Ngọc. Một ít tiền bạc, vài tờ khế đất, ta chưa bao giờ dám tranh.

Sau này gả vào Tĩnh Vương phủ, ta mới hiểu một nữ tử không có tiền trong tay thì sống khó đến mức nào.

Cái gọi là nhà mẹ đẻ, khi cần ngươi hy sinh thì sẽ nói ngươi là nữ nhi Giang gia.

Khi ngươi cần họ che chở, họ sẽ nhắc ngươi chỉ là thứ nữ.

Ta mở rương ra.

Bên trong chỉ có vài món trang sức cũ, mấy cuốn sách mẫu thân từng đọc, cùng một chiếc hộp gỗ tử đàn bị khóa.

Bạch Chỉ lấy chìa khóa từ ngăn bí mật đưa cho ta.

“Cô nương, đây là chìa khóa di nương để lại. Nô tỳ vẫn luôn cất kỹ.”

Ta nhận lấy, mở hộp.

Trong hộp có một quyển sổ cũ, mấy tờ ngân phiếu số lượng không lớn, cùng hai bản sao khế đất đã ố vàng.

Ta lật từng trang sổ.

Mẫu thân viết chữ rất đẹp, nét bút mềm nhưng có lực.

Bà ghi rõ năm nào nhận được cửa hàng nào, giao cho quản sự nào trông coi, mỗi năm tiền lời bao nhiêu, khế đất ở đâu, giấy tờ gốc giao cho ai bảo quản.

Lật đến cuối, tay ta dừng lại.

Theo sổ của mẫu thân, bà để lại cho ta tổng cộng ba cửa hàng và hai mảnh ruộng ở ngoại ô Yến Kinh.

Nhưng trong hộp chỉ có bản sao của hai cửa hàng, một mảnh ruộng.

Còn thiếu một cửa hàng hương liệu ở phố Nam và một mảnh ruộng tốt gần bến An Bình.

Bạch Chỉ cũng nhìn ra không đúng.

“Cô nương, những thứ này…”

Ta khép sổ lại.

“Bị người giữ mất rồi.”

Là ai giữ, không cần hỏi cũng biết.

Lâm thị thay ta “giữ” tài sản suốt nhiều năm, giữ đến mức ngay cả giấy tờ cũng không còn đầy đủ.

Kiếp trước ta không tranh. Sau khi gả vào Vương phủ, những thứ này càng dễ dàng bị nuốt mất. Đến khi ta chết, có lẽ ngay cả tên ta trên sổ sách cũng bị xóa sạch.

Nhưng kiếp này thì khác.

Ta đặt sổ vào trong tay áo, nói với Bạch Chỉ: “Chuẩn bị giấy mực. Ta muốn chép kinh cầu phúc cho đại tỷ.”

Bạch Chỉ sửng sốt.

“Cầu phúc cho đại cô nương?”

Ta nhìn nàng.

“Đúng. Đại tỷ bệnh nặng, ta là muội muội, sao có thể không tỏ chút tâm ý?”

Bạch Chỉ ngẩn ra một lúc rồi lập tức hiểu.

“Cô nương muốn ra ngoài?”

Ta gật đầu.

“Chép kinh cần giấy tốt và hương mực thanh tịnh. Ta sẽ xin mẫu thân cho người đưa ta đến chùa Tĩnh An dâng hương, thuận đường mua giấy.”

Lâm thị hiện giờ bận đến mức không có thời gian để ý đến ta.

Huống hồ ta vừa từ chối hôn sự Tĩnh Vương, trong mắt bà đã thành người không có tham vọng, không đáng đề phòng. Một thứ nữ biết điều, muốn chép kinh cầu phúc cho đích tỷ, bà sẽ không ngăn.

Quả nhiên, đến chiều, ta đến chính viện xin phép, Lâm thị chỉ nhàn nhạt nhìn ta một cái.

“Con có lòng là tốt. Nhưng mấy ngày này trong phủ bận, đừng gây thêm chuyện.”

Ta cúi đầu.

“Nữ nhi biết.”

Bà phất tay cho ta lui.

Ta vừa xoay người, liền thấy phía sau bình phong có một góc áo màu nguyệt bạch thoáng qua.

Giang Vãn Ngọc.

Nàng bệnh nặng đến mức không thể xuất giá, nhưng vẫn có thể đứng sau bình phong nghe chúng ta nói chuyện.

Ta cụp mắt, xem như không nhìn thấy.

Ngày hôm sau, ta mang theo Bạch Chỉ ra ngoài.

Xe ngựa rời khỏi phủ Giang gia, bánh xe lăn qua con đường đá xanh ẩm lạnh.

Yến Kinh đầu xuân còn rét. Người bán hàng rong đã bắt đầu dựng sạp, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng chuông ngựa, khiến ta có cảm giác như cách một đời.

Không.

Đúng là cách một đời.

Ta vén rèm nhìn phố Nam.

Kiếp trước, sau khi làm Vương phi, ta rất ít có cơ hội thong thả nhìn phố xá như vậy. Mỗi lần ra ngoài đều có xe ngựa Vương phủ, hộ vệ đi theo, ánh mắt người đời nhìn vào, từng bước đều phải đoan trang.

Khi ấy, ta tưởng đó là tôn quý.

Sau này mới biết, đó cũng là một loại xiềng xích.

Xe ngựa dừng trước một hiệu hương liệu cũ.

Tấm biển đã phai màu, nhưng nét chữ “Thẩm Ký Hương Phường” vẫn còn đó.

Bạch Chỉ đỡ ta xuống xe.

Một ông lão tóc hoa râm đứng trong quầy, thấy ta bước vào thì ngẩn ra hồi lâu. Sau đó, ông vội vàng đi ra, quỳ xuống trước mặt ta.

“Nhị cô nương…”

Ta nhìn ông, cổ họng hơi nghẹn.

“Lý quản sự, nhiều năm không gặp.”

Lý quản sự từng là người của mẫu thân.

Sau khi mẫu thân mất, ông bị Lâm thị điều ra khỏi phủ, chỉ được giữ lại một cửa hàng nhỏ không ai để ý. Kiếp trước, đến khi ta nhớ ra muốn tìm ông, ông đã bệnh chết trong một mùa đông lạnh.

Mà cửa hàng này cũng bị người khác sang tên từ lâu.

Lý quản sự cúi đầu, giọng run run.

“Lão nô còn tưởng đời này không đợi được cô nương tới.”

Ta đỡ ông dậy.

“Là ta đến muộn.”

Ông nhìn ta, mắt đỏ lên.

“Cô nương có thể đến là tốt rồi. Năm đó di nương để lại đồ cho cô nương, lão nô vẫn luôn giữ bản sao. Chỉ là trong phủ phu nhân quản quá chặt, lão nô không dám tùy tiện đưa vào, sợ hại cô nương.”

Ta ngồi xuống ghế bên trong, nhẹ giọng nói: “Hiện giờ không muộn. Lý quản sự, ta muốn biết toàn bộ tài sản mẫu thân để lại rốt cuộc còn bao nhiêu.”

Lý quản sự lập tức lấy từ ngăn tủ bí mật ra một túi giấy dầu.

Bên trong là bản sao sổ sách, ghi chép tiền lời nhiều năm, cùng dấu vết mấy lần bị Lâm thị lấy danh nghĩa “thay nhị cô nương quản lý” mà điều chuyển bạc đi.

Ta lật qua từng trang.

Quả nhiên.

Cửa hàng hương liệu ở phố Nam trên danh nghĩa vẫn là của mẫu thân, nhưng mấy năm nay tiền lời đều bị chuyển vào trướng phòng chính viện.

Mảnh ruộng gần bến An Bình cũng bị Lâm thị cho người nhà mẹ đẻ thuê với giá cực thấp.

Còn hai cửa hàng khác, một cái bị quản sự trong phủ rút ruột, một cái bị bỏ mặc đến gần như không còn sinh lời.

Bạch Chỉ càng nghe càng giận.

“Phu nhân sao có thể…”

Ta ngắt lời nàng.

“Bạch Chỉ.”

Nàng lập tức im lặng.

Ta nhìn những con số trên sổ sách, lòng không hề bất ngờ.

Lâm thị là người như vậy.

Bà có thể dùng giọng hiền từ nói cho ta một cọc hôn sự chết người là phúc phận, thì đương nhiên cũng có thể nuốt tài sản của một di nương đã mất mà không chớp mắt.

Ta khép sổ lại, nói với Lý quản sự: “Từ hôm nay trở đi, tiền lời của cửa hàng không đưa vào phủ nữa. Tạm thời đổi thành ngân phiếu nhỏ, chia ra cất giữ. Những khế đất còn bản gốc ở đâu, ông giúp ta tra lại.”

Lý quản sự hơi lo.

“Cô nương, nếu phu nhân biết…”

“Bà hiện giờ không có tâm tư quản ta.” Ta bình tĩnh nói, “Ba ngày nữa tam muội xuất giá. Sau đó, Giang gia còn nhiều chuyện phải lo hơn.”

Lý quản sự nhìn ta, như thấy nàng thứ nữ nhút nhát năm xưa đã biến thành người khác.

Ta biết ông nghi hoặc, nhưng không giải thích.

Có vài việc, giải thích không bằng để thời gian tự nói.

Trước khi rời đi, ta dặn ông: “Sau này nếu có người của Tĩnh Vương phủ đến hỏi chuyện hương liệu, độc phấn hoặc sổ sách cũ, ông đừng tự ý trả lời. Trước tiên báo cho ta.”

Lý quản sự sửng sốt.

“Tĩnh Vương phủ?”

Ta nhìn ra ngoài cửa.

Trên phố người qua lại tấp nập, không ai biết Yến Kinh yên bình này chẳng bao lâu nữa sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh Đông cung.

“Ừ. Tĩnh Vương phủ.”

Kiếp trước, thích khách lần đầu xông vào Vương phủ chính là đêm thứ bảy sau đại hôn.

Chúng không đến để giết Tiêu Cảnh Tuyên.

Mà đến để tìm một bức mật đồ giấu trong thư phòng cũ gần thủy tạ.

Khi ấy, ta vừa mới gả vào, chưa hiểu gì. Vì nghe thấy tiếng động, ta mang nha hoàn đi kiểm tra, vô tình làm hỏng kế hoạch của thích khách. Tiêu Cảnh Tuyên nhờ đó tránh được một kiếp, còn ta bị một kiếm rạch qua cánh tay, máu chảy cả đêm.

Sau này hắn nắm tay ta, nói: “Từ Âm, may mà có nàng.”

Ta từng vì câu ấy mà đau cũng thấy đáng.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy ngu xuẩn.

Ngày Giang Nguyệt Chiêu xuất giá, phủ Giang gia giăng đèn kết hoa.

Tiếng kèn trống vang từ sáng sớm, đỏ rực cả một đoạn phố dài.

Giang Nguyệt Chiêu mặc áo cưới của Vương phi, đầu đội mũ phượng nặng trĩu, được Lâm thị tự tay đỡ ra khỏi cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn nàng.

Có người hâm mộ, có người ghen tị, có người thầm tiếc vì người gả đi không phải Giang Vãn Ngọc.

Ta đứng giữa đám nữ quyến, lặng lẽ nhìn nàng bước lên kiệu hoa.

Giang Nguyệt Chiêu trước khi buông rèm, bỗng nhìn về phía ta.

Dù khăn voan che mặt, ta vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý của nàng.

Nàng thắng rồi.

Ít nhất nàng nghĩ vậy.

Kiệu hoa của Tĩnh Vương phủ được nâng lên trong tiếng chúc mừng.

Giang Yến Nhiên đứng cạnh ta, giọng chua chát: “Nhị tỷ thật sự không thấy tiếc sao?”

Ta nhìn đội ngũ đón dâu càng lúc càng xa.

“Không tiếc.”

Giang Yến Nhiên cười lạnh.

“Nhị tỷ ngoài miệng nói không tiếc, trong lòng chưa chắc đã vậy. Chỉ là bây giờ hôn sự đã định, tỷ hối hận cũng muộn rồi.”

Ta quay sang nhìn nàng.

“Tứ muội muốn nghe lời thật không?”

Nàng ngẩn ra.

Ta nói: “Sau này muội sẽ may mắn vì hôm đó người được chọn không phải muội.”

Giang Yến Nhiên nhíu mày.

“Nhị tỷ dọa ai vậy?”

Ta không đáp.

Bởi vì có vài nỗi sợ, chỉ khi tận mắt thấy máu mới tin.

Tĩnh Vương phủ quả thật cho Giang Nguyệt Chiêu đủ thể diện.

Tiêu Cảnh Tuyên mặc hỷ phục đỏ sẫm, tự mình ra trước cửa đón kiệu. Hắn dung mạo tuấn nhã, khí chất ôn hòa, dù không phải hoàng tử được sủng ái nhất, nhưng đứng giữa đám đông vẫn có vẻ trầm ổn khiến người ta dễ tin tưởng.

Kiếp trước, khi ta vén khăn voan nhìn thấy hắn, cũng từng nghĩ mình gặp được phu quân tốt.

Hắn không chê thân phận thay gả của ta, không lạnh nhạt với ta, đêm tân hôn còn tự tay rót cho ta một chén rượu hợp cẩn.

Hắn nói: “Từ nay về sau, nàng là Vương phi của ta.”

Khi ấy, ta thật sự tin mình là Vương phi của hắn.

Nhưng hóa ra có vài danh phận, từ đầu đã chỉ là tạm thời.

Giang Nguyệt Chiêu không biết những chuyện ấy.

Nàng bước qua chậu than, bái thiên địa, vào động phòng, trong lòng chắc hẳn chỉ có vui mừng.

Mấy ngày đầu sau hôn lễ, tin tức truyền về Giang phủ đều rất tốt.

Tĩnh Vương đối xử với tân Vương phi ôn hòa.

Vương phủ thưởng xuống không ít lễ vật.

Hoàng hậu cũng phái cung nữ đưa một đôi vòng ngọc tới, xem như nhận nàng làm con dâu.

Giang Nguyệt Chiêu gửi về một phong thư, chữ viết bay bổng đến mức gần như muốn nhảy khỏi giấy.

Trong thư, nàng nói Tĩnh Vương phủ rộng lớn xa hoa, Tiêu Cảnh Tuyên đối với nàng rất khách khí, hạ nhân trong phủ cũng gọi nàng một tiếng Vương phi đầy cung kính.

Lâm thị đọc thư xong, sắc mặt cuối cùng dễ nhìn hơn.

Giang Hành Viễn cũng gật đầu, nói: “Xem ra Nguyệt Chiêu cũng không đến mức không gánh nổi.”

Ta ngồi bên dưới uống trà, không nói gì.

Gánh nổi hay không, bảy ngày nữa sẽ biết.

Đến ngày thứ năm sau đại hôn, Tĩnh Vương phủ đưa sổ sách nội trạch đến trước mặt Giang Nguyệt Chiêu.

Trong chính phòng Vương phủ, hương long diên tỏa ra nhàn nhạt.

Giang Nguyệt Chiêu ngồi sau án, trước mặt chất đầy sổ sách cao gần nửa cánh tay.

Nàng nhìn đống sổ ấy, nụ cười trên mặt dần cứng lại.

Quản sự nội viện họ Hà, là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, mặt mày bình thản, nói chuyện không nhanh không chậm.

“Vương phi mới vào phủ, theo quy củ, nội trạch từ nay nên giao cho Vương phi quản. Đây là sổ chi tiêu ba năm gần nhất của Vương phủ, còn có danh sách hạ nhân, kho bạc, chìa khóa các viện, quỹ riêng của điện hạ, quà tặng qua lại với các phủ.”

Giang Nguyệt Chiêu cố giữ vẻ đoan trang.

“Để đó đi, bản phi sẽ xem.”

Hà quản sự không nhúc nhích.

“Ngày mai phủ Bình Dương Hầu đưa lễ tới, cần đáp lễ theo phẩm cấp. Ba ngày nữa trong cung có tiểu yến, Vương phi cần chuẩn bị lễ vật thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Ngoài ra, tháng này tiền than của ba viện tăng gấp đôi, phòng bếp báo thiếu ngân lượng, kho vải lại nói có hai mươi cuộn gấm ghi trong sổ nhưng tìm không thấy. Những việc này đều cần Vương phi định đoạt.”

Nụ cười của Giang Nguyệt Chiêu gần như không giữ nổi.

“Những chuyện này trước kia ai quản?”

Hà quản sự đáp: “Trước kia do nô tỳ tạm quản. Nhưng nô tỳ chỉ là hạ nhân, không dám vượt quyền chủ mẫu. Nay Vương phi đã vào phủ, tự nhiên nên do Vương phi quyết định.”

Lời nói rất cung kính.

Nhưng từng chữ đều như đặt đá lên vai Giang Nguyệt Chiêu.

Nàng lật một quyển sổ ra, chỉ thấy bên trong chi chít tên người, số bạc, lễ vật, ngày tháng. Mỗi dòng đều nhìn đến hoa mắt.

Ở Giang phủ, nàng chỉ học qua nữ hồng, thơ từ, cầm nghệ. Lâm thị từng dạy vài ngày quản gia, nhưng đó chẳng qua là cách nhìn sổ trong khuê phòng, đâu giống sổ sách Vương phủ liên quan đến quan hệ thế gia, cung đình, thậm chí cả thu chi riêng của hoàng tử.

Giang Nguyệt Chiêu miễn cưỡng nói: “Bản phi mới vào phủ, rất nhiều chuyện còn chưa quen. Hà quản sự trước cứ theo lệ cũ xử lý.”

Hà quản sự cúi đầu.

“Vương phi nói vậy, nô tỳ không dám không theo. Chỉ là nếu vẫn theo lệ cũ, sau này trong cung hỏi đến, chỉ sợ người ngoài nói Vương phi vào phủ rồi mà vẫn để hạ nhân cầm quyền.”

Giang Nguyệt Chiêu nghẹn lại.

Nàng nhìn Hà quản sự, trong lòng bỗng sinh tức giận.

Một hạ nhân mà thôi, cũng dám dùng lời ép nàng?

Nàng lạnh mặt nói: “Ngươi là đang dạy bản phi làm việc sao?”

Hà quản sự lập tức quỳ xuống.

“Nô tỳ không dám.”

Ngoài miệng nói không dám, nhưng lưng bà ta quỳ rất thẳng, không có chút sợ hãi.

Giang Nguyệt Chiêu càng tức.

“Đã không dám thì lui xuống. Mấy quyển sổ này bản phi tự nhiên sẽ xem. Còn chuyện đáp lễ phủ Bình Dương Hầu, cứ giảm một nửa. Vương phủ cũng không phải kho bạc mở cửa cho người ngoài lấy. Tiền than tăng gấp đôi thì tra xem ai dùng nhiều, dùng nhiều tự bỏ tiền túi bù vào. Hai mươi cuộn gấm mất rồi thì phạt kho vải ba tháng tiền tiêu.”

Hà quản sự ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt ấy rất nhanh, nhưng vẫn bị Giang Nguyệt Chiêu bắt được.

Đó là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh thường.

Giang Nguyệt Chiêu tức đến mức mặt đỏ lên.

“Còn không lui?”

Hà quản sự cúi đầu.

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Bà ta lui ra ngoài.

Không đến nửa ngày, cả Tĩnh Vương phủ đều biết tân Vương phi vừa vào phủ đã giảm đáp lễ phủ Bình Dương Hầu một nửa, cắt tiền than của các viện, phạt kho vải ba tháng tiền tiêu.

Những quyết định ấy nghe qua có vẻ tiết kiệm nghiêm minh.

Nhưng phủ Bình Dương Hầu là nhà mẹ đẻ của một vị phi tần trong cung, mấy năm nay tuy không quá thân với Tĩnh Vương, nhưng cũng chưa từng trở mặt. Giảm lễ lúc này chẳng khác nào tự tay đẩy người ta ra xa.

Tiền than tăng gấp đôi là vì viện phía đông đang cất giữ vài vị mưu sĩ bị bệnh phong hàn, Tiêu Cảnh Tuyên âm thầm nuôi người, không thể để bên ngoài biết.

Hai mươi cuộn gấm mất không phải do kho vải tham, mà đã được đưa đi làm lễ cho một lão thần sắp cáo lão hồi hương.

Những chuyện này, Hà quản sự biết.

Mấy tâm phúc trong Vương phủ biết.

Tiêu Cảnh Tuyên cũng biết.

Chỉ có Giang Nguyệt Chiêu không biết.

Chạng vạng, Tiêu Cảnh Tuyên đến chính phòng.

Giang Nguyệt Chiêu đã thay áo màu vàng nhạt, trang điểm tinh xảo, thấy hắn đến liền vội đứng dậy hành lễ.

“Điện hạ.”

Tiêu Cảnh Tuyên đỡ nàng dậy, vẫn là dáng vẻ ôn hòa.

“Vương phi hôm nay vất vả rồi.”

Nghe hắn gọi mình là Vương phi, lòng Giang Nguyệt Chiêu lập tức mềm đi.

“Không vất vả. Thiếp đã gả cho điện hạ, quản lý nội trạch vốn là bổn phận.”

Tiêu Cảnh Tuyên nhìn đống sổ sách trên bàn.

“Vậy sao? Hôm nay nàng xem sổ thấy thế nào?”

Giang Nguyệt Chiêu không muốn để hắn biết mình xem không hiểu, liền cười nói: “Cũng không khó. Chỉ là trong phủ có vài nơi chi tiêu quá lỏng lẻo. Thiếp đã thay điện hạ chỉnh lại.”

Tiêu Cảnh Tuyên ngồi xuống, cầm một quyển sổ lên tùy ý lật.

“Nghe nói nàng giảm đáp lễ phủ Bình Dương Hầu?”

Giang Nguyệt Chiêu gật đầu.

“Thiếp thấy lễ quá nặng. Tĩnh Vương phủ tuy tôn quý, nhưng cũng không thể để người ngoài cảm thấy chúng ta dễ bị lợi dụng.”

Tiêu Cảnh Tuyên khẽ cười.

Nụ cười ấy rất nhạt, nhạt đến mức Giang Nguyệt Chiêu không nhận ra bên trong không có bao nhiêu vui vẻ.

“Vương phi nói có lý.”

Giang Nguyệt Chiêu thở phào.

Tiêu Cảnh Tuyên lại hỏi: “Tiền than các viện cũng cắt?”

“Vâng.” Giang Nguyệt Chiêu vội nói, “Hạ nhân dùng đồ trong phủ xưa nay dễ sinh lười biếng. Thiếp nghĩ nên lập quy củ từ đầu, để bọn họ biết trong phủ này ai mới là chủ mẫu.”

Tiêu Cảnh Tuyên đặt sổ xuống.

“Vương phi có chí lập uy, là chuyện tốt.”

Lời nói vẫn ôn hòa.

Nhưng Giang Nguyệt Chiêu không hiểu vì sao, bỗng cảm thấy lưng hơi lạnh.

Tiêu Cảnh Tuyên nhìn nàng một lúc, rồi nói: “Chỉ là Vương phi mới vào phủ, có vài quan hệ còn chưa rõ. Sau này trước khi quyết định, có thể hỏi Hà quản sự thêm vài câu.”

Giang Nguyệt Chiêu lập tức thấy mất mặt.

“Điện hạ cảm thấy thiếp không bằng một quản sự sao?”

Tiêu Cảnh Tuyên nhìn nàng.

Ánh mắt hắn rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức khiến cơn tức của Giang Nguyệt Chiêu bỗng tắt mất một nửa.

“Bản vương chỉ mong Vương phi hiểu, Tĩnh Vương phủ không phải Giang phủ. Có vài việc nhìn là chuyện nội trạch, thật ra liên quan đến triều cục. Một phần lễ, một xe than, một cuộn gấm, đều có thể khiến người bên ngoài đoán ra lập trường của bản vương.”

Giang Nguyệt Chiêu mặt trắng đi.

Nàng miễn cưỡng cười.

“Thiếp… thiếp mới vào phủ, còn chưa quen. Sau này thiếp sẽ cẩn thận hơn.”

Tiêu Cảnh Tuyên ừ một tiếng.

Hắn không trách nặng.

Nhưng chính vì hắn không trách, Giang Nguyệt Chiêu càng bất an.

Nàng vốn tưởng mình được gả vào Vương phủ là để hưởng phú quý, để được người nâng niu, để từ nay thoát khỏi thân phận thứ nữ.

Không ai nói với nàng, một Vương phi ngay cả tiền than cũng không thể tùy tiện cắt.

Đêm xuống, Tĩnh Vương phủ chìm vào yên lặng.

Giang Nguyệt Chiêu nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Tiêu Cảnh Tuyên không ở lại chính phòng.

Hắn nói có công vụ cần xử lý, đi thư phòng.

Nàng ôm chăn gấm mềm mại, nhìn màn lụa thêu kim tuyến phía trên, trong lòng lần đầu sinh ra cảm giác trống rỗng.

Rõ ràng đây là nơi nàng từng mơ ước.

Rõ ràng nàng đã thành Vương phi.

Vì sao mọi thứ lại không giống nàng tưởng?

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.

Giang Nguyệt Chiêu mở mắt.

“Người đâu?”

Không ai đáp.

Nàng ngồi dậy, đang định gọi nha hoàn thì cửa sổ phía tây chợt bị gió thổi bật ra.

Một bóng đen lướt qua.

Giang Nguyệt Chiêu sững người trong nháy mắt.

Sau đó, nàng hét lên.

“Có thích khách!”

Tiếng hét xé rách màn đêm.

Cả Tĩnh Vương phủ lập tức sáng đèn.

Hộ vệ từ bốn phía ùa tới. Trong lúc hỗn loạn, Giang Nguyệt Chiêu chỉ khoác vội áo ngoài, tóc tai rối loạn, được nha hoàn dìu chạy ra ngoài.

Nàng hoảng đến mức không phân biệt được phương hướng.

“Điện hạ đâu? Điện hạ ở đâu?”

Một nha hoàn run rẩy nói: “Điện hạ đang ở thư phòng phía đông.”

“Đưa ta đến đó!”

“Vương phi, bên đó nguy hiểm…”

“Ta bảo đưa ta đến đó!”

Giang Nguyệt Chiêu vừa sợ vừa tức. Nàng là Vương phi, thích khách xông vào phủ, nàng đương nhiên phải đi tìm Tiêu Cảnh Tuyên. Nếu lúc này nàng trốn trong phòng, sau này người trong phủ sẽ nhìn nàng thế nào?

Nhưng nàng không biết địa hình Vương phủ.

Trong lúc hoảng loạn, nàng đi nhầm hướng, lại chạy về phía thủy tạ phía nam.

Nơi đó ngày thường ít người, đêm xuống càng u tối. Cầu gỗ bắc qua mặt nước, gió thổi qua khiến đèn lồng lay động không ngừng.

Một bóng đen bị hộ vệ đuổi đến đây, thấy Giang Nguyệt Chiêu xuất hiện thì lập tức đổi hướng, lao về phía nàng.

Nha hoàn hét lên.

Giang Nguyệt Chiêu chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất.

Bóng đen vươn tay muốn bắt nàng làm con tin.

Đúng lúc đó, một đội hộ vệ từ sau núi giả xông ra, chặn thích khách lại.

Thích khách bị ép lùi về phía cửa thủy tạ.

Trong hỗn loạn, Giang Nguyệt Chiêu nhìn thấy trên tường cạnh thủy tạ có một khe đá hơi mở, bên trong lộ ra một đoạn đường tối.

Nàng hoảng quá, vô thức chỉ vào đó.

“Chỗ đó! Chỗ đó có thể trốn!”

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mấy hộ vệ xung quanh lập tức thay đổi.

Thích khách cũng quay phắt đầu nhìn về phía khe đá.

Gần như trong nháy mắt, hắn bỏ qua Giang Nguyệt Chiêu, liều mạng lao về phía cửa đá ấy.

Một mũi tên phá không bay tới, ghim thẳng vào vai hắn.

Thích khách ngã xuống đất.

Tiêu Cảnh Tuyên từ phía sau hành lang bước ra, trên người chỉ khoác áo ngoài màu đen, tóc chưa vấn kỹ, nhưng ánh mắt lạnh đến mức như sương đêm.

“Bắt sống.”

Hộ vệ lập tức tiến lên đè thích khách xuống.

Giang Nguyệt Chiêu run rẩy đứng bên cạnh, lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì.

Nàng nhìn khe đá kia.

Đó không phải chỗ trốn bình thường.

Đó là mật đạo.

Mật đạo mà ngay cả nàng là Vương phi mới vào phủ cũng không nên biết, càng không nên trước mặt thích khách buột miệng chỉ ra.

Tiêu Cảnh Tuyên đi đến trước mặt nàng.

Giang Nguyệt Chiêu môi trắng bệch.

“Điện hạ, thiếp… thiếp không biết…”

Tiêu Cảnh Tuyên không nhìn nàng ngay.

Hắn nhìn thích khách bị đè dưới đất.

Hộ vệ vừa định tháo khăn che mặt của thích khách, người nọ bỗng co giật dữ dội. Máu đen trào ra từ khóe miệng hắn.

“Không hay rồi! Hắn cắn độc!”

Hộ vệ bóp cằm hắn đã muộn.

Thích khách giãy hai cái rồi tắt thở.

Xung quanh lặng ngắt.

Chỉ còn tiếng gió thổi qua mặt nước.

Tiêu Cảnh Tuyên nhìn thi thể dưới đất, sắc mặt không rõ vui giận.

Một lúc sau, hắn mới quay đầu nhìn Giang Nguyệt Chiêu.

Ánh mắt ấy không còn ôn hòa như mấy ngày trước.

Không trách móc, không quát mắng.

Chỉ lạnh.

Lạnh đến mức Giang Nguyệt Chiêu bỗng thấy mình như bị lột sạch lớp áo cưới đỏ rực, trở lại thành thứ nữ Giang gia mà ai cũng có thể xem nhẹ.

Nàng quỳ phịch xuống đất.

“Điện hạ, thiếp thật sự không cố ý… thiếp chỉ là quá sợ…”

Tiêu Cảnh Tuyên nhìn nàng run rẩy dưới đất, rất lâu không nói gì.

Trong đêm ấy, lần đầu tiên Giang Nguyệt Chiêu hiểu ra.

Vương phi không phải chỉ cần mặc áo cưới đỏ, ngồi trên ghế chủ mẫu, nhận người khác dập đầu hành lễ là đủ.

Có vài vị trí nhìn từ xa là phú quý.

Ngồi lên rồi mới biết, dưới đệm gấm toàn là lưỡi dao.

Cùng lúc đó, trong viện nhỏ của Giang phủ, ta ngồi trước án chép kinh.

Ánh nến lay động, mực trên giấy còn chưa khô.

Bạch Chỉ từ ngoài vội vã đi vào, thấp giọng nói: “Cô nương, Tĩnh Vương phủ xảy ra chuyện rồi. Nghe nói đêm nay có thích khách xông vào phủ, còn kinh động đến tam cô nương.”

Ngòi bút của ta dừng lại.

Một giọt mực rơi xuống giấy trắng, loang ra như máu đen.

Bạch Chỉ lo lắng nhìn ta.

“Cô nương?”

Ta đặt bút xuống, nhìn ngọn nến trước mặt.

Đêm thứ bảy.

Cửa thủy tạ.

Vẫn là nơi ấy.

Ta khẽ cười, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng gió ngoài cửa.

“Quả nhiên.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊