Tranh Vị Đông Cung
Tranh Vị Đông Cung · 📖

Đích tỷ không bệnh đến vậy

Chương 4 chương Hoàn thành

Sau lần gặp Tần Hoài Sơ ở tiền sảnh, ta biết mình đã bị hắn để mắt.

Người như Tần Hoài Sơ không giống Giang gia.

Lâm thị nhìn ta, chỉ thấy một thứ nữ từng dễ sai khiến bỗng nhiên không còn nghe lời.

Phụ thân nhìn ta, chỉ thấy một quân cờ vốn bị bỏ qua, hiện giờ dường như còn chút giá trị có thể dùng.

Giang Nguyệt Chiêu nhìn ta, chỉ thấy người từng nhường hôn sự cho nàng, nhưng lại không chịu thay nàng lấp hố.

Còn Tần Hoài Sơ nhìn ta, hắn nhìn thấy sự bất thường.

Một cô nương khuê phòng chưa từng bước vào Tĩnh Vương phủ lại biết cửa thủy tạ. Một thứ nữ luôn bị nuôi trong viện nhỏ lại hiểu rằng một phần lễ, một xe than, một cuộn gấm đều có thể liên quan đến triều cục. Một người ngoài mặt mềm yếu, khi bị chất vấn lại bình tĩnh đến mức gần như không có sơ hở.

Hắn sẽ không tin lời ta nói.

Nhưng hắn cũng không lập tức ép hỏi.

Đó mới là điểm đáng sợ của hắn.

Hôm sau, Bạch Chỉ vừa đóng cửa viện liền thấp giọng nói: “Cô nương, người của Đại Lý tự vẫn còn ở ngoài phủ. Nghe nói Tần đại nhân lại hỏi quản sự ngoại viện mấy câu về người ra vào trước ngày tam cô nương xuất giá.”

Ta đang ngồi trước án phân loại những tờ sổ cũ Lý quản sự đưa đến. Nghe vậy, đầu bút chỉ hơi dừng.

“Hắn hỏi là chuyện của hắn.”

Bạch Chỉ lo lắng: “Nhưng hôm qua hắn hỏi cô nương như vậy… nô tỳ sợ hắn nghi cô nương.”

“Đúng là hắn nghi ta.”

“Vậy cô nương còn bình tĩnh như vậy?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

“Nếu người khác nghi mình, mình liền hoảng, vậy chẳng phải càng khiến hắn tin mình có vấn đề sao?”

Bạch Chỉ ngẩn ra, rồi ngoan ngoãn im lặng.

Ta khép quyển sổ trong tay lại.

Hiện giờ Tần Hoài Sơ nghi ta không phải chuyện xấu.

Ít nhất, hắn là người có thể dùng chứng cứ để nói chuyện.

So với Giang gia chỉ biết dùng lễ pháp và thân phận đè người, so với Tiêu Cảnh Tuyên chỉ biết cân nhắc lợi ích, một người chỉ tin chứng cứ ngược lại dễ đối phó hơn.

Chỉ cần ta không để hắn nắm được điểm chết.

Cũng chỉ cần ta đưa cho hắn đúng thứ hắn muốn thấy.

Ta rút từ tay áo ra một tờ giấy.

Bên trên là phương thuốc của Giang Vãn Ngọc.

Tờ giấy này là Bạch Chỉ dùng hai lượng bạc đổi từ một tiểu nha hoàn phụ trách sắc thuốc ở viện của Giang Vãn Ngọc.

Tiểu nha hoàn kia chỉ tưởng ta là muội muội quan tâm bệnh tình của đại tỷ, lại thấy phương thuốc này mỗi ngày đều dùng, không phải vật gì cơ mật, liền lén chép lại cho Bạch Chỉ.

Ta nhìn từng vị thuốc trên đó.

Bạch thược, phục linh, cam thảo, viễn chí, táo nhân, đương quy, ngọc trúc.

Còn có một ít trân châu phấn và bột bạch chỉ.

Bạch Chỉ không hiểu y thuật, nghi hoặc hỏi: “Cô nương, phương thuốc này có vấn đề sao?”

Ta nhìn tờ giấy, cười rất nhẹ.

“Không có vấn đề.”

“Không có vấn đề?”

“Chính vì không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất.”

Kiếp trước, khi Giang Vãn Ngọc “bệnh nặng”, ta từng thật lòng lo lắng cho nàng.

Khi ấy, ta ngày ngày chép kinh, cầu Phật tổ phù hộ đại tỷ bình an. Ta còn từng lén hỏi đại phu trong phủ bệnh của đại tỷ rốt cuộc thế nào. Đại phu chỉ thở dài, nói đại cô nương thân thể suy nhược, khí huyết hao tổn, cần tĩnh dưỡng lâu dài, không chịu nổi đường xa và mệt nhọc.

Ta tin.

Sau này vào Tĩnh Vương phủ, ta bận đến không có thời gian nghĩ lại. Đến khi Giang Vãn Ngọc “khỏi bệnh” xuất hiện trong cung, nàng khí sắc hồng nhuận, dáng người yểu điệu, nụ cười vẫn mềm mại như gió xuân, ta mới thấy có gì đó sai.

Một người bệnh nặng suốt năm năm, vì sao khỏi lại giống như chỉ ngủ một giấc dài?

Khi ấy ta đã không còn cơ hội tra.

Kiếp này, ta có.

Ta chỉ vào phương thuốc, nói với Bạch Chỉ: “Đây là thuốc dưỡng tâm an thần, bồi khí huyết, thêm trân châu phấn và bạch chỉ để dưỡng da. Nếu nói đại tỷ mất ngủ, khí huyết yếu, dùng thuốc này không sai. Nhưng nếu nói nàng bệnh nặng đến mức không thể lên kiệu hoa, không thể chịu nổi hôn lễ, thì phương thuốc này quá nhẹ.”

Bạch Chỉ mở to mắt.

“Ý cô nương là đại cô nương giả bệnh?”

Ta đặt tờ giấy xuống.

“Có lẽ không hoàn toàn giả. Nhưng chắc chắn không bệnh đến mức như Lâm thị nói.”

Bạch Chỉ hít vào một hơi.

“Phu nhân dám dùng chuyện này lừa Tĩnh Vương phủ?”

“Không phải lừa.” Ta nhàn nhạt nói, “Bà ấy sẽ nói là thương nữ nhi, là đại phu nói phải tĩnh dưỡng, là không dám đem thân thể đích nữ ra mạo hiểm. Những người như Lâm thị, trước khi làm một việc đều đã nghĩ sẵn đường lui.”

“Vậy chúng ta làm sao đây?”

Ta gấp phương thuốc lại.

“Trước tiên đến chùa Tĩnh An.”

Bạch Chỉ sửng sốt.

“Chùa Tĩnh An?”

Ta gật đầu.

“Mấy ngày trước, ta nghe Lý quản sự nói, chính viện từng đặt mua một nhóm hương an thần đưa đến chùa Tĩnh An. Đại tỷ còn đang bệnh trong phủ, vì sao viện ở chùa đã chuẩn bị sẵn?”

Bạch Chỉ lập tức hiểu.

“Phu nhân định đưa đại cô nương đến đó dưỡng bệnh?”

“Hoặc là tránh chuyện.”

Chùa Tĩnh An nằm ở phía đông Yến Kinh, dưới chân núi Linh Đài.

Nơi ấy hương hỏa không tính thịnh nhất, nhưng nổi tiếng thanh tĩnh. Nữ quyến các nhà quan nếu bệnh lâu hoặc muốn tránh ồn ào, thường sẽ đến đó ở vài tháng, lấy danh nghĩa tụng kinh tĩnh dưỡng.

Kiếp trước, sau khi ta vào Tĩnh Vương phủ, Giang Vãn Ngọc quả thật được đưa đến chùa Tĩnh An dưỡng bệnh.

Lúc ấy, ta còn từng gửi thuốc bổ và hương liệu đến đó.

Nghĩ lại thật nực cười.

Ta ở Tĩnh Vương phủ thay nàng chắn đao, nàng ở chùa Tĩnh An đốt hương dưỡng thần.

Một người giữ chỗ.

Một người chờ quả chín.

Chiều hôm ấy, ta lại xin Lâm thị cho ra ngoài chép kinh cầu phúc.

Lâm thị vốn đang bị chuyện Giang Nguyệt Chiêu làm phiền đến đau đầu, nghe ta nói muốn đến chùa Tĩnh An dâng một quyển kinh vì Giang Vãn Ngọc, chỉ tùy ý phất tay.

“Đi đi. Đừng ở ngoài lâu.”

Ta cúi đầu đáp vâng.

Ra khỏi chính viện, ta đi ngang qua hành lang phía sau.

Rèm cửa phòng Giang Vãn Ngọc khẽ lay động.

Ta dừng bước một chút.

Bên trong truyền ra tiếng đàn rất nhẹ.

Một đoạn nhạc cổ thanh nhã, âm rung mềm mại, không hề giống tay của người bệnh đến mức không cầm nổi khăn.

Bạch Chỉ cũng nghe thấy, sắc mặt lập tức đổi.

Ta nhìn cánh cửa đóng kín kia, khóe môi lạnh đi.

Giang Vãn Ngọc thật sự vẫn là Giang Vãn Ngọc.

Ngay cả giả bệnh, cũng giả đến nhã nhặn như vậy.

Xe ngựa đến chùa Tĩnh An vào lúc hoàng hôn.

Tiếng chuông chùa vang lên giữa rừng trúc, từng tiếng xa xăm. Sư cô tiếp khách nhận ra xe phủ Giang gia, vội dẫn chúng ta vào dâng hương.

Ta không vội hỏi gì.

Trước tiên dâng hương, chép danh hiệu Phật, lại nhờ Bạch Chỉ đưa tiền dầu đèn. Đến khi sư cô dẫn chúng ta đi qua sân sau, ta mới như vô tình hỏi:

“Nghe nói chùa có mấy viện thanh tĩnh dành cho nữ quyến tĩnh dưỡng?”

Sư cô cười đáp: “Có. Phía sau rừng trúc có ba viện nhỏ, đều yên tĩnh. Trước kia cũng có phu nhân các nhà đến ở.”

Ta khẽ gật đầu.

“Đại tỷ ta thân thể yếu, mẫu thân thương nàng, có lẽ qua ít ngày cũng muốn đưa nàng đến đây dưỡng bệnh. Không biết trong chùa còn viện trống không?”

Sư cô hơi ngẩn ra, rồi nói: “Giang phu nhân không phải đã sai người đặt trước Tố Tâm viện rồi sao?”

Bạch Chỉ cúi đầu, giấu đi vẻ kinh ngạc.

Ta vẫn bình tĩnh.

“Ta chỉ nghe mẫu thân nhắc qua, chưa biết rõ. Tố Tâm viện ở đâu?”

Sư cô chỉ về phía rừng trúc.

“Qua con đường nhỏ kia là tới. Viện ấy đã được quét dọn mấy ngày trước. Hương an thần, đệm mềm, bình phong, thuốc than đều chuẩn bị sẵn rồi. Giang phu nhân nói đại cô nương thích yên tĩnh, không muốn người ngoài quấy rầy.”

Ta cười nhạt.

“Vậy mẫu thân thật chu đáo.”

Chu đáo đến mức hôn sự còn chưa hủy, người thay gả còn chưa chọn xong, viện dưỡng bệnh cho Giang Vãn Ngọc đã chuẩn bị sẵn.

Ta mượn cớ muốn xem nơi đại tỷ sẽ ở, đi qua con đường rừng trúc.

Tố Tâm viện quả nhiên thanh nhã.

Cửa sổ dán giấy mới, trong phòng đốt hương an thần. Trên án đặt sẵn giấy Tuyên, giá đàn, vài quyển thi tập. Giường đệm mềm mại, màn lụa trắng tinh, ngay cả hộp son phấn cũng đặt trong ngăn tủ nhỏ.

Bạch Chỉ nhìn đến mức cắn môi.

“Cô nương, đây là dưỡng bệnh sao?”

Ta đưa tay chạm nhẹ lên giá đàn.

Dây đàn mới thay, căng vừa phải.

Nếu người bệnh thật sự suy yếu đến mức không thể xuất giá, cần chuẩn bị đàn làm gì?

Ta nhìn quanh phòng một vòng, trong lòng càng rõ.

Lâm thị không phải mới nhất thời quyết định để thứ nữ thay gả.

Bà đã sớm chuẩn bị.

Giang Vãn Ngọc cũng không phải bị bệnh đến không thể xuống giường.

Nàng chỉ là không muốn gả vào Tĩnh Vương phủ vào lúc Tiêu Cảnh Tuyên còn chưa thắng.

Ở Tĩnh Vương phủ, người chết quá nhiều.

Ở chùa Tĩnh An, tiếng chuông rất yên tĩnh.

Ra khỏi Tố Tâm viện, Bạch Chỉ còn chưa kịp nói gì, phía trước con đường trúc bỗng có người bước ra.

Áo quan màu xanh sẫm, dáng người cao thẳng.

Tần Hoài Sơ.

Hắn đứng dưới bóng trúc, ánh mắt lặng lẽ rơi trên người ta, như thể đã chờ ở đó từ lâu.

Bạch Chỉ giật mình, vội hành lễ.

“Tần đại nhân.”

Ta cũng cúi người.

“Không ngờ lại gặp đại nhân ở đây.”

Tần Hoài Sơ nhìn cánh cửa Tố Tâm viện sau lưng ta.

“Bản quan cũng không ngờ, Giang nhị cô nương đến chùa cầu phúc, lại cầu đến viện dưỡng bệnh đã chuẩn bị sẵn cho Giang đại cô nương.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đại nhân theo dõi ta?”

“Tra án đi ngang qua.”

“Đại nhân tra án thích khách, tra đến chùa Tĩnh An?”

“Thích khách ở Tĩnh Vương phủ cắn độc tự sát. Độc trong miệng hắn có mùi hương an thần che lấp. Bản quan tra nguồn hương liệu, vừa lúc tra đến đây.”

Ta hơi ngừng.

Hương an thần.

Lý quản sự từng nói chính viện đặt mua một nhóm hương an thần đưa đến chùa Tĩnh An.

Còn thích khách cắn độc lại dùng mùi hương an thần che đi vị thuốc.

Chuyện này kiếp trước ta chưa từng biết.

Khi ấy, Tần Hoài Sơ có lẽ đã tra ra một ít, nhưng sau đó vụ án bị Tiêu Cảnh Tuyên dùng lý do tranh vị đè xuống. Rất nhiều manh mối cuối cùng không đi đến đâu.

Tần Hoài Sơ nhìn ta.

“Giang nhị cô nương có vẻ không ngạc nhiên.”

Ta thu lại suy nghĩ.

“Đại nhân hiểu lầm rồi. Ta chỉ là không biết nên ngạc nhiên từ đâu. Là ngạc nhiên thích khách dùng hương an thần che độc, hay ngạc nhiên đại nhân xuất hiện ở viện đại tỷ ta sắp dưỡng bệnh?”

Tần Hoài Sơ khẽ nhướng mắt.

“Cô nương quả nhiên rất biết nói chuyện.”

“Đại nhân quá khen.”

Hắn lấy từ tay áo ra một mảnh giấy.

“Đây là phương thuốc mà đại phu bắt mạch cho Giang đại cô nương kê trong tháng này.”

Ta nhìn lướt qua.

Nội dung gần giống tờ giấy trong tay ta.

Tần Hoài Sơ nói: “Bạch thược, phục linh, táo nhân, viễn chí. Thêm trân châu phấn, bạch chỉ. Thuốc này không giống trị trọng bệnh.”

Ta không đáp.

Hắn tiếp tục nói: “Đại phu họ Chu, trước kia từng nhận ân tình của nhà mẹ đẻ Giang phu nhân. Ba tháng trước, người này còn được Giang phu nhân giúp trả một món nợ cờ bạc của con trai.”

Bạch Chỉ nghe đến đây, sắc mặt trắng bệch.

Ta nhìn Tần Hoài Sơ.

“Đại nhân nói những chuyện này với ta làm gì?”

“Bản quan muốn biết, Giang nhị cô nương biết bao nhiêu.”

Ta cười nhẹ.

“Đại nhân hỏi nhầm người rồi. Ta chỉ là thứ nữ Giang gia, ngay cả chuyện hôn sự trong nhà cũng không có tư cách quyết định. Đại tỷ bệnh nặng hay bệnh nhẹ, đại phu nói thế nào, mẫu thân tin thế nào, phụ thân nhận thế nào, đều không phải chuyện ta có thể xen vào.”

“Nhưng cô nương đang xen vào.”

Một câu rất nhẹ, nhưng rất chuẩn.

Ta im lặng.

Gió thổi qua rừng trúc, lá trúc va vào nhau xào xạc.

Tần Hoài Sơ không ép ta lập tức trả lời.

Hắn chỉ nhìn ta, ánh mắt không có vẻ vạch trần, cũng không có thương hại.

Rất lâu sau, ta mới nói: “Ta chỉ muốn biết mình đã tránh khỏi cái gì.”

Tần Hoài Sơ hơi khựng lại.

Ta nhìn Tố Tâm viện phía sau.

“Đại tỷ bệnh nặng, không thể gả. Mẫu thân chọn một thứ nữ thay nàng. Hôm nay là Giang Nguyệt Chiêu, hôm qua suýt nữa là ta. Nếu việc này vốn không cần thiết, vậy người bị chọn chẳng phải rất oan sao?”

Tần Hoài Sơ nhìn ta.

“Chỉ vậy?”

Ta đáp: “Chỉ vậy.”

Hắn không tin.

Nhưng lần này, hắn không hỏi tiếp.

Hắn gấp phương thuốc lại, nói: “Giang gia nếu thật sự phóng đại bệnh tình để thay gả, đây không chỉ là việc nhà. Hôn sự hoàng thất bị đem ra tính toán, Đại Lý tự có quyền tra.”

Ta nhìn hắn.

“Đại nhân muốn ta làm chứng?”

“Không.” Hắn nói, “Ta muốn cô nương bảo toàn mình trước.”

Ta ngẩn ra.

Tần Hoài Sơ nhìn về phía cửa viện.

“Người có thể chuẩn bị sẵn Tố Tâm viện trước khi đổi người xuất giá, sẽ không để một thứ nữ dễ dàng phá cục. Nếu cô nương có chứng cứ, đừng tự mình cầm quá lâu.”

Ta im lặng một lát, rồi nói: “Nếu ta đưa manh mối cho đại nhân, đại nhân có thể bảo đảm tra đến cùng sao?”

Tần Hoài Sơ đáp: “Ta chỉ có thể bảo đảm, thứ đến tay ta sẽ không biến mất vô cớ.”

Vậy đã đủ.

Kiếp trước, có quá nhiều chứng cứ biến mất vô cớ.

Có quá nhiều người chết vô cớ.

Có quá nhiều chuyện cuối cùng bị bốn chữ “đại cục đã định” xóa sạch.

Ta lấy từ tay áo ra bản sao phương thuốc Bạch Chỉ đổi được, đưa cho hắn.

“Đây là phương thuốc đại tỷ đang dùng trong phủ. Có lẽ không quan trọng, nhưng đại nhân có thể đối chiếu với thứ trong tay.”

Tần Hoài Sơ nhận lấy.

Đầu ngón tay hắn rất lạnh, chỉ chạm nhẹ qua mép giấy.

Hắn cúi mắt nhìn, không nói nhiều.

Ta lại nói: “Ngoài ra, chính viện từng mua một nhóm hương an thần từ Thẩm Ký Hương Phường. Nếu đại nhân muốn tra nguồn hương, có thể đến đó hỏi. Nhưng Lý quản sự tuổi đã cao, xin đại nhân đừng làm khó ông ấy.”

Tần Hoài Sơ nhìn ta.

“Thẩm Ký Hương Phường là tài sản của mẫu thân cô nương?”

Ta hơi giật mình.

Hắn biết.

Rất nhanh, ta lại bình tĩnh.

“Tần đại nhân tra án quả nhiên rất kỹ.”

“Không kỹ thì dễ bị người ta dùng một câu ‘trùng hợp’ lừa qua.”

Ta biết hắn đang nói ta.

Ta không tiếp lời.

Tần Hoài Sơ cất phương thuốc đi.

“Cô nương yên tâm. Bản quan tra án, không làm khó người vô tội.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Đi được vài bước, hắn lại dừng.

“Giang nhị cô nương.”

Ta nhìn hắn.

Hắn nói: “Nàng không phải nhát gan.”

Ta không đáp.

Hắn tiếp tục: “Nàng chỉ là không muốn chết thay người khác.”

Gió trong rừng trúc bỗng ngừng lại.

Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng có một khoảnh khắc rất lạ.

Kiếp trước, chưa từng có ai nói với ta câu này.

Không ai hỏi ta có sợ không.

Không ai hỏi ta có muốn chết không.

Người đời chỉ nói ta là Vương phi, là thê tử của Tiêu Cảnh Tuyên, là nữ nhi Giang gia, là mẫu thân của đích tử. Vì mỗi một danh phận ấy, ta đều nên nhịn, nên chịu, nên chết cũng không oán.

Chỉ có Tần Hoài Sơ nói, ta không muốn chết thay người khác.

Ta cụp mắt.

Giọng rất nhẹ.

“Đại nhân nói sai rồi. Ta rất nhát gan.”

Hắn quay đầu nhìn ta.

Ta mỉm cười.

“Bởi vì chết một lần rồi, ai còn không sợ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền biết mình nói quá nhiều.

Tần Hoài Sơ ánh mắt khẽ động.

Nhưng hắn không hỏi.

Chỉ như không nghe thấy, xoay người đi xa khỏi rừng trúc.

Bạch Chỉ đứng bên cạnh, mặt đã trắng đến mức không còn giọt máu.

“Cô nương…”

Ta thở ra một hơi.

“Về thôi.”

Hiện giờ còn chưa đến lúc nói hết.

Ta và Tần Hoài Sơ chỉ có thể hợp tác đến đây.

Hắn tra án của hắn.

Ta bảo toàn đường lui của ta.

Nếu có một ngày lợi ích của chúng ta cùng hướng, ta sẽ đưa thêm chứng cứ cho hắn.

Còn chuyện trọng sinh, chuyện kiếp trước, chuyện chén rượu độc…

Đó là thứ ta sẽ chôn trong lòng.

Vĩnh viễn không nói với ai.

Trong lúc ta ở chùa Tĩnh An gặp Tần Hoài Sơ, Tĩnh Vương phủ cũng đang rối một phen.

Ngày đó, Giang Nguyệt Chiêu được triệu vào cung thỉnh an Hoàng hậu.

Trước khi vào cung, Lâm thị đã sai người gửi lời dặn nàng phải khiêm tốn, phải nhận mình tuổi trẻ, phải cầu Hoàng hậu ban ma ma chỉ điểm.

Nhưng Giang Nguyệt Chiêu không cam lòng.

Nàng đã bị Hà quản sự xem nhẹ, bị Tiêu Cảnh Tuyên lạnh nhạt, bị hạ nhân trong phủ sau lưng bàn tán. Nếu vào cung còn tự nhận mình non nớt, chẳng phải là chính miệng thừa nhận nàng không xứng làm Vương phi sao?

Cho nên khi đứng trước Hoàng hậu, nàng cố gắng làm ra vẻ đoan trang tự tin.

Hoàng hậu mặc cung trang màu xanh sẫm, ngồi trên chủ vị, tay đeo Phật châu, thần sắc nhàn nhạt.

Bà không phải mẹ ruột Tiêu Cảnh Tuyên, nhưng là chủ mẫu hậu cung. Các hoàng tử phi vào cung thỉnh an, đều phải qua mắt bà.

Hoàng hậu hỏi: “Vào phủ mấy ngày, đã quen chưa?”

Giang Nguyệt Chiêu cúi đầu đáp: “Hồi nương nương, thần phụ đã quen. Điện hạ đối thần phụ rất tốt, mọi việc trong phủ cũng đã giao cho thần phụ quản lý.”

Tiêu Cảnh Tuyên ngồi bên dưới, ngón tay cầm chén trà hơi dừng.

Hoàng hậu nhìn nàng một cái.

“Thật sao? Bổn cung nghe nói, Tĩnh Vương phủ mấy ngày trước có thích khách.”

Giang Nguyệt Chiêu lưng cứng lại.

“Chỉ là chút chuyện nhỏ, đã được điện hạ xử lý ổn thỏa.”

Hoàng hậu khẽ cười.

“Thích khách xông vào phủ hoàng tử, cũng gọi là chuyện nhỏ?”

Giang Nguyệt Chiêu sắc mặt trắng đi.

Nàng vội nói: “Thần phụ không phải ý đó. Thần phụ chỉ là sợ nương nương lo lắng.”

Hoàng hậu đặt Phật châu xuống.

“Ngươi mới vào phủ, không biết thì nói không biết. Bổn cung ghét nhất là người không hiểu còn cố tỏ ra hiểu.”

Trong điện yên tĩnh.

Mấy vị phi tần bên cạnh đều cụp mắt uống trà, nhưng khóe môi đã có ý cười.

Tiêu Cảnh Tuyên đứng dậy.

“Hoàng hậu nương nương giáo huấn phải. Vương phi tuổi còn trẻ, mới vào phủ nên khó tránh khỏi chưa chu toàn. Nhi thần sau này sẽ cho người dạy nàng thêm quy củ.”

Hoàng hậu liếc hắn.

“Tĩnh Vương xưa nay ổn trọng. Chọn Vương phi lại có vẻ hơi vội.”

Một câu ấy không nặng.

Nhưng đủ khiến sắc mặt Tiêu Cảnh Tuyên trầm xuống.

Giang Nguyệt Chiêu cúi đầu, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Ra khỏi cung, trên xe ngựa trở về Vương phủ, Tiêu Cảnh Tuyên không nói một lời.

Giang Nguyệt Chiêu không chịu nổi bầu không khí ấy, thấp giọng nói: “Điện hạ, thiếp hôm nay chỉ là nhất thời nói sai. Thiếp không muốn để Hoàng hậu nương nương xem nhẹ điện hạ.”

Tiêu Cảnh Tuyên nhắm mắt.

“Vậy nàng cảm thấy Hoàng hậu hiện giờ có xem trọng bản vương hơn không?”

Giang Nguyệt Chiêu nghẹn lời.

Xe ngựa lăn qua đường cung dài, bánh xe phát ra tiếng lộc cộc lạnh lẽo.

Tiêu Cảnh Tuyên bỗng hỏi: “Hôm trước, Giang gia gửi đến cách ứng đối, là ai nói?”

Giang Nguyệt Chiêu ngẩn ra.

“Cách ứng đối nào?”

“Xin Hoàng hậu ban giáo dưỡng ma ma.”

Sắc mặt Giang Nguyệt Chiêu hơi đổi.

Nàng không muốn thừa nhận đó là lời Giang Từ Âm nói.

Nhưng Tiêu Cảnh Tuyên đã cho người tra, nàng giấu cũng vô dụng.

“Là… là nhị tỷ.”

“Giang Từ Âm?”

Nghe hắn gọi tên ta, lòng Giang Nguyệt Chiêu bỗng khó chịu.

“Vâng. Nhưng nhị tỷ chỉ thuận miệng nói vài câu. Nàng chưa từng vào Vương phủ, cũng chưa từng vào cung, chưa chắc đã hiểu thật.”

Tiêu Cảnh Tuyên mở mắt.

“Chưa từng vào Vương phủ, chưa từng vào cung, đã biết nên mượn danh Hoàng hậu ban ma ma để giữ thể diện cho nàng. Còn nàng vào cung rồi, lại tự mình bỏ qua cách tốt nhất.”

Giang Nguyệt Chiêu mặt trắng bệch.

“Điện hạ…”

Tiêu Cảnh Tuyên không nhìn nàng nữa.

“Sau khi về phủ, chép mười lần cung quy. Ngày mai, Hà quản sự tiếp tục dạy nàng xem sổ. Chưa học xong trước ba quyển, đừng tùy tiện hạ lệnh.”

Lời này như một cái tát đánh vào mặt Giang Nguyệt Chiêu.

Nàng cắn môi, nước mắt lập tức dâng lên.

Nhưng Tiêu Cảnh Tuyên không dỗ nàng.

Hắn đang nghĩ đến cái tên kia.

Giang Từ Âm.

Thứ nữ từng từ chối hôn sự Tĩnh Vương phủ.

Hắn nhớ ngày đổi người xuất giá, thuộc hạ từng hồi bẩm rằng ban đầu Lâm thị muốn chọn Giang Từ Âm, nhưng nàng tự nhận không xứng, đẩy hôn sự sang Giang Nguyệt Chiêu.

Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy nữ tử này hoặc là thật sự nhát gan, hoặc là quá biết thân biết phận.

Hiện tại xem ra, có lẽ không phải vậy.

Một nữ tử có thể nhìn ra cục diện trong cung, hiểu sổ sách, biết dùng lễ pháp để từ chối Giang gia, sao có thể chỉ là thứ nữ nhút nhát?

Tiêu Cảnh Tuyên chống tay lên đầu gối, ánh mắt sâu xuống.

Có lẽ từ đầu, người Giang gia đưa đến đã sai.

Tin Giang Nguyệt Chiêu bị Hoàng hậu trách cứ rất nhanh truyền về Giang phủ.

Lâm thị tức đến mức đau đầu, nhưng cũng không dám trách quá nặng. Dù sao Giang Nguyệt Chiêu hiện giờ là Tĩnh Vương phi, mắng nàng cũng chẳng khác nào mắng chính quyết định của mình.

Giang Vãn Ngọc cũng nghe được tin ấy.

Khi đó, nàng đang ngồi trong phòng, trước mặt đặt một chén thuốc còn bốc hơi.

Nàng mặc áo trắng, tóc buông sau vai, sắc mặt được phấn che thành tái nhợt vừa đủ. Nếu chỉ nhìn từ xa, quả thật giống một mỹ nhân bệnh yếu lâu ngày.

Nhưng bàn tay nàng cầm thìa thuốc rất ổn.

Không giống người khí huyết suy kiệt.

Nha hoàn Hương Lan thấp giọng nói: “Đại cô nương, nghe nói Tĩnh Vương điện hạ hôm nay ở trên xe ngựa đã hỏi đến nhị cô nương.”

Thìa thuốc khẽ chạm vào thành bát.

Giang Vãn Ngọc ngẩng đầu.

“Hỏi nàng làm gì?”

“Nghe nói cách xin Hoàng hậu ban giáo dưỡng ma ma là nhị cô nương nghĩ ra. Tam cô nương không nghe, nên vào cung bị Hoàng hậu nương nương trách cứ. Tĩnh Vương điện hạ… có lẽ cảm thấy nhị cô nương thông minh hơn.”

Giang Vãn Ngọc im lặng.

Hương Lan không dám nói tiếp.

Qua một lúc, Giang Vãn Ngọc mới đặt bát thuốc xuống.

“Tam muội đúng là ngu xuẩn.”

Giọng nàng vẫn nhẹ, nhưng không còn vẻ mềm mại thường ngày.

Hương Lan cúi đầu.

Giang Vãn Ngọc nhìn khói thuốc lượn lên trước mắt, lòng dần sinh ra bất an.

Mọi thứ không nên như vậy.

Theo kế hoạch ban đầu, nàng chỉ cần bệnh một thời gian.

Tĩnh Vương hiện giờ chưa có thế lớn, hôn sự này nhìn tôn quý nhưng không ổn. Trong triều chưa lập Đông cung, Thái tử chi vị còn treo giữa không trung, các hoàng tử tranh nhau đến đỏ mắt. Gả vào lúc này, không khác nào bị kéo lên bàn cờ.

Mẫu thân nói, tìm một thứ nữ thay nàng trước.

Đợi Tĩnh Vương đứng vững, đợi tranh vị có kết quả, đợi mọi chuyện an ổn hơn, nàng lại “khỏi bệnh”.

Khi ấy, nàng vẫn là đích nữ Giang gia, vẫn là người ban đầu có hôn ước. Nếu người thay gả không đủ tư cách ngồi vị trí chính thê, mọi chuyện tự nhiên có thể sửa lại.

Kiếp trước, đúng là nên như vậy.

Dù Giang Vãn Ngọc không biết rõ kiếp trước, nhưng nàng hiểu lòng người.

Một thứ nữ được nâng lên vị trí Vương phi, có thể được bao lâu?

Đến khi cần thể diện, đích thứ sẽ lại được lôi ra.

Nàng vốn nghĩ dù người được chọn là Giang Từ Âm hay Giang Nguyệt Chiêu, cũng chỉ là tạm thời.

Nhưng hiện tại, Giang Nguyệt Chiêu không chống nổi ngay từ bước đầu.

Tĩnh Vương phủ vì nàng mà mất mặt trước Hoàng hậu.

Tiêu Cảnh Tuyên không những không gần gũi Giang Vãn Ngọc hơn, ngược lại bắt đầu chú ý đến Giang Từ Âm.

Điều này không đúng.

Giang Từ Âm không nên đứng ngoài bàn cờ.

Nàng nên giống kiếp trước mà Giang Vãn Ngọc từng tưởng tượng: hoặc vui mừng gả thay, hoặc sau này oán hận thất bại, hoặc ít nhất cũng nên bị cuốn vào Vương phủ thay người khác lấp lỗ.

Nhưng nàng không.

Nàng đứng ngoài, cúi đầu, không tranh, không cứu, không rơi một giọt nước mắt.

Giống như nàng đã sớm biết thứ mọi người tranh đoạt là hố lửa.

Giang Vãn Ngọc nhíu mày.

“Hôm nay nhị muội đi đâu?”

Hương Lan đáp: “Nghe nói đi chùa Tĩnh An dâng kinh cầu phúc cho cô nương.”

“Chùa Tĩnh An?”

Giang Vãn Ngọc ánh mắt khẽ thay đổi.

Nơi đó là mẫu thân chuẩn bị cho nàng dưỡng bệnh.

Giang Từ Âm đến đó làm gì?

Nàng chậm rãi siết khăn trong tay.

“Đi mời nhị muội tới. Không, thôi.”

Nàng đứng dậy.

“Ta tự đi gặp nàng.”

Hương Lan vội nói: “Cô nương, người đang bệnh…”

Giang Vãn Ngọc liếc nàng một cái.

Hương Lan lập tức im bặt.

Rất nhanh, Giang Vãn Ngọc lại khôi phục dáng vẻ yếu mềm. Nàng khoác áo choàng trắng, trên môi điểm một chút son nhạt, khiến sắc mặt càng giống người bệnh lâu ngày nhưng vẫn không giấu được dung mạo thanh quý.

Khi nàng đến viện nhỏ của ta, ta vừa trở về không lâu.

Bạch Chỉ đang cất áo choàng, thấy Giang Vãn Ngọc bước vào thì sắc mặt hơi đổi.

“Đại cô nương.”

Ta ngẩng đầu.

Giang Vãn Ngọc đứng ngoài cửa, cười nhẹ.

“Nhị muội, ta có thể vào không?”

Ta nhìn nàng.

Nàng đã bệnh đến mức không thể xuất giá.

Nhưng từ viện của nàng đến viện ta, đi qua hai đoạn hành lang, một vườn nhỏ, một cửa nguyệt môn. Nàng đi đến đây, chỉ hơi thở nhẹ một chút, trán không có mồ hôi, mắt không có mệt mỏi.

Đích tỷ của ta, quả nhiên không bệnh đến vậy.

Ta đứng dậy.

“Đại tỷ nói gì vậy. Tỷ đến, muội tự nhiên hoan nghênh.”

Giang Vãn Ngọc bước vào phòng.

Bạch Chỉ dâng trà rồi lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

Giang Vãn Ngọc nhìn quanh viện nhỏ của ta, giọng nhẹ nhàng: “Nhiều năm rồi, viện của nhị muội vẫn thanh tĩnh như vậy.”

Ta cười.

“Thứ nữ ở viện nhỏ, tự nhiên không náo nhiệt bằng đại tỷ.”

Nàng hơi khựng lại.

Rất nhanh lại cười.

“Nhị muội vẫn còn trách ta sao?”

“Trách tỷ chuyện gì?”

“Chuyện hôn sự.” Nàng cúi mắt, giọng có chút áy náy, “Nếu không phải ta bệnh đúng lúc, tam muội cũng sẽ không thay ta gả vào Tĩnh Vương phủ. Mấy ngày nay nghe nói nàng ở Vương phủ không thuận lợi, lòng ta cũng không yên.”

Ta nhìn nàng diễn.

Diễn thật đẹp.

Áy náy vừa đủ, yếu đuối vừa đủ, vô tội cũng vừa đủ.

Kiếp trước, ta từng bị dáng vẻ này lừa rất nhiều năm.

Ta từng nghĩ Giang Vãn Ngọc thật sự bất đắc dĩ. Nàng bệnh nặng không thể xuất giá, nàng cũng là người đáng thương. Sau này nàng vào cung, dịu dàng chăm sóc con ta, ta thậm chí còn từng nghĩ, nếu không phải vị trí Hoàng hậu, có lẽ chúng ta vẫn có thể làm tỷ muội.

Đến khi nàng nắm tay đứa con trai nhỏ của ta, dạy nó gọi mình là mẫu hậu.

Ta mới biết, có vài người không cần cầm dao, vẫn có thể giết người.

Giang Vãn Ngọc thấy ta không nói, lại nhẹ giọng thở dài.

“Nhị muội, thật ra ta vẫn luôn nghĩ, nếu năm đó… nếu người gả vào Tĩnh Vương phủ là muội, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.”

Ta nâng mắt nhìn nàng.

Nàng nói “năm đó”.

Rõ ràng chuyện mới xảy ra chưa lâu.

Nhưng nàng lại nói như thể đó là một lựa chọn đã bị thời gian bỏ lỡ.

Ta chậm rãi hỏi: “Đại tỷ vì sao nghĩ vậy?”

Giang Vãn Ngọc nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.

“Muội xưa nay ổn trọng hơn tam muội. Tam muội tính tình nóng nảy, không biết nhẫn. Tĩnh Vương phủ không phải nơi dễ ở, nàng vào đó, chỉ sợ chịu khổ. Nếu lúc ấy muội không từ chối…”

Nàng dừng lại, giống như không đành lòng nói tiếp.

Ta thay nàng nói hết.

“Nếu lúc ấy ta không từ chối, người chịu khổ chính là ta. Đại tỷ muốn nói vậy sao?”

Giang Vãn Ngọc biến sắc rất nhẹ.

“Nhị muội, ta không có ý đó.”

“Vậy đại tỷ có ý gì?”

Ta nhìn nàng, giọng vẫn nhẹ.

“Tỷ bệnh nặng, không thể xuất giá. Tam muội thay tỷ gả vào Tĩnh Vương phủ. Nay tam muội sống không tốt, tỷ lại nói nếu người gả là ta thì mọi chuyện đã tốt hơn. Đại tỷ cảm thấy, ai gả vào chịu khổ cũng được, chỉ cần không phải tỷ là được sao?”

Giang Vãn Ngọc sắc mặt trắng hơn.

Lần này không cần phấn.

“Nhị muội, muội hiểu lầm ta rồi.”

“Ta cũng mong là hiểu lầm.”

Ta cầm chén trà lên, dùng nắp chén gạt nhẹ lá trà.

“Chỉ là hôm nay ta đến chùa Tĩnh An, thấy Tố Tâm viện đã được quét dọn rất tốt. Hương an thần, đệm mềm, giấy Tuyên, giá đàn, thi tập, ngay cả hộp son phấn cũng có. Mẫu thân thật thương tỷ. Tỷ còn chưa rời phủ, nơi dưỡng bệnh đã chuẩn bị chu toàn như vậy.”

Giang Vãn Ngọc tay áo khẽ động.

Ta nhìn nàng.

“Đại tỷ bệnh nặng đến mức không thể xuất giá, nhưng vẫn có thể gảy đàn, viết chữ, dùng hương, xem thi tập. Xem ra bệnh này cũng không đến mức quá nguy hiểm.”

Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.

Giang Vãn Ngọc nhìn ta.

Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt nàng không còn giữ được trọn vẹn.

“Nhị muội đến chùa Tĩnh An là vì tra ta?”

Ta đặt chén trà xuống.

“Đại tỷ nói quá lời. Ta chỉ là đi cầu phúc cho tỷ.”

“Cầu phúc?” Nàng cười rất nhẹ, “Nhị muội từ lúc nào lại quan tâm ta như vậy?”

“Ta luôn rất quan tâm tỷ.” Ta nhìn thẳng nàng, “Kiếp trước… à không, trước kia ta cũng từng ngày ngày chép kinh vì tỷ.”

Giang Vãn Ngọc nhíu mày.

“Kiếp trước?”

Ta cười nhạt.

“Lỡ lời thôi. Ý ta là, trước kia ta thật lòng mong tỷ bình an.”

Giang Vãn Ngọc im lặng nhìn ta, như muốn nhìn ra điều gì trên mặt ta.

Một lúc lâu sau, nàng bỗng dịu giọng.

“Nhị muội, ta biết muội oán. Muội oán mẫu thân thiên vị ta, oán phụ thân xem trọng ta, oán hôn sự này suýt rơi xuống đầu muội. Nhưng muội phải hiểu, nữ tử chúng ta sống trong thế đạo này, rất nhiều chuyện đều không do mình chọn.”

Ta nghe mà suýt cười thành tiếng.

Không do mình chọn?

Giang Vãn Ngọc rõ ràng là người được tất cả mọi người thay nàng chọn con đường an toàn nhất.

Nàng có mẫu thân thay nàng che gió.

Có phụ thân thay nàng giữ danh.

Có thứ nữ thay nàng vào hố lửa.

Có người khác chịu hiểm, chịu khổ, chịu chết.

Cuối cùng nàng còn muốn nói mình cũng bất đắc dĩ.

Ta nhìn nàng, giọng bình tĩnh.

“Đại tỷ nói đúng. Rất nhiều chuyện không do mình chọn. Cho nên lần này, ta không chọn thay tỷ, cũng không để tỷ thay ta chọn.”

Giang Vãn Ngọc siết khăn.

“Nhị muội nhất định phải nói chuyện sắc bén như vậy sao?”

“Không sắc bén bằng dao trong Tĩnh Vương phủ.”

Nàng sắc mặt khẽ đổi.

Ta đứng dậy, đi đến trước mặt nàng.

“Đại tỷ, tỷ biết Tĩnh Vương phủ không dễ ở, đúng không?”

Giang Vãn Ngọc không đáp.

“Biết trong triều chưa lập Đông cung, các hoàng tử tranh đấu, Tĩnh Vương không phải người thắng chắc, đúng không?”

Nàng vẫn im lặng.

“Biết gả vào lúc này là chịu hiểm, nên tỷ bệnh.”

“Giang Từ Âm.” Giọng nàng cuối cùng lạnh xuống, “Có vài lời không thể nói bừa.”

Ta nhìn nàng.

“Vậy đại tỷ nói cho ta biết, lời nào là nói bừa?”

Nàng nhìn ta chằm chằm.

Dáng vẻ yếu đuối thanh cao trên mặt nàng như một lớp sương mỏng bị gió thổi tan, lộ ra phần cảnh giác và lạnh lẽo bên dưới.

Rất lâu sau, nàng lại cười.

“Nhị muội, muội thông minh hơn ta tưởng.”

“Không bằng đại tỷ.” Ta đáp, “Đại tỷ không cần bước vào bàn cờ, đã có thể khiến người khác thay tỷ đi trước. Ta còn phải tự mình tránh dao, sao dám nhận thông minh?”

Nàng đứng dậy.

Áo choàng trắng rũ xuống, khiến nàng trông vẫn thanh nhã như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Nhưng ánh mắt nàng không còn mềm mại.

“Nếu năm đó người gả là muội, có lẽ thật sự tốt hơn.” Nàng chậm rãi nói, “Tam muội không hiểu chuyện, làm hỏng cục diện của Giang gia, cũng làm hỏng thể diện của Tĩnh Vương phủ. Nhị muội, muội rõ ràng có năng lực, vì sao nhất định phải đứng ngoài nhìn?”

Ta nhìn nàng.

Thì ra đây mới là lời thật.

Không phải áy náy.

Không phải thương tam muội.

Không phải bất đắc dĩ.

Mà là trách ta không chịu bước vào thay các nàng sửa cục diện.

Ta nhẹ giọng hỏi: “Đại tỷ muốn ta làm gì?”

Giang Vãn Ngọc nhìn ta, giọng lại mềm xuống.

“Nếu muội bằng lòng giúp tam muội, cũng là giúp Giang gia. Tĩnh Vương điện hạ không phải người vô tình. Chờ mọi chuyện ổn định, Giang gia tự nhiên sẽ nhớ công lao của muội.”

Công lao.

Kiếp trước, ta có rất nhiều công lao.

Nhưng công lao của ta cuối cùng chỉ đổi được một câu: Một thứ nữ như con có thể làm Quý phi đã là phúc phận.

Ta bỗng thấy rất mệt.

Không phải mệt vì đau.

Mà là mệt vì cùng một màn kịch lặp lại quá nhiều lần.

Ta nhìn thẳng vào mắt Giang Vãn Ngọc.

“Đại tỷ nói sai rồi.”

Nàng hơi ngẩn ra.

Ta từng chữ rõ ràng:

“Năm nay, người gả vào vốn nên là tỷ.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊