Tranh Vị Đông Cung
Tranh Vị Đông Cung · 📖

Ta không xứng

Chương 1 chương Hoàn thành

Chén rượu độc được đưa đến trước mặt ta vào đêm tuyết đầu mùa.

Khi ấy, trong cung đã thay rèm đỏ, đèn lưu ly treo đầy hành lang dài lạnh lẽo. Ngoài kia, cả Yến Kinh đều đang chúc mừng tân đế đăng cơ, chúc mừng Đại Lương cuối cùng cũng có chủ.

Còn ta, người từng cùng hắn đi qua năm năm gió tanh mưa máu, lại bị nhốt trong một tòa cung điện vắng đến mức ngay cả tiếng tuyết rơi cũng nghe rõ.

Cung nữ bưng khay bạc quỳ trước mặt ta, hai tay run rẩy.

“Quý phi nương nương, bệ hạ nói… xin nương nương uống xong chén này, đừng làm khó người nữa.”

Ta nhìn chén rượu ấy thật lâu.

Rượu trong veo, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của ta. Tóc mai chưa kịp chải, áo ngoài chỉ khoác hờ trên vai, nơi cổ tay vẫn còn vết bầm do mấy ngày trước bị thị vệ cưỡng ép đưa hai đứa nhỏ đi.

Hai đứa nhỏ của ta.

Một đứa năm tuổi, một đứa mới vừa biết gọi mẫu thân.

Ta từng nghĩ chúng là đích tử của Tĩnh Vương phủ, là cốt nhục ta liều mạng sinh ra giữa những năm tranh vị hung hiểm nhất. Ta từng nghĩ chỉ cần ta chịu đựng, chỉ cần ta giữ vững Vương phủ, chỉ cần Tiêu Cảnh Tuyên ngồi lên được vị trí kia, mẫu tử ta cuối cùng cũng có nơi nương tựa.

Nhưng đến cuối cùng, ngay cả con ta cũng bị đưa đi, để gọi người khác là mẫu hậu.

Người kia là đích tỷ của ta, Giang Vãn Ngọc.

Nàng khỏi bệnh rồi.

Khỏi rất đúng lúc.

Đúng lúc Tĩnh Vương sống sót qua sát cục, đúng lúc các hoàng tử khác hoặc chết hoặc phế, đúng lúc Tiêu Cảnh Tuyên đăng cơ xưng đế, đúng lúc vị trí Hoàng hậu cần một nữ tử thân phận thanh quý, không vướng tiếng “thứ nữ thay gả”.

Ngày Giang Vãn Ngọc vào cung, nàng mặc áo choàng màu nguyệt bạch, dung mạo vẫn thanh lệ như hoa lê sau mưa. Nàng đứng bên cạnh đích mẫu, ánh mắt rưng rưng nhìn ta.

“Nhị muội, mấy năm nay muội chịu khổ rồi.”

Nàng nói cứ như thật sự đau lòng.

Đích mẫu Lâm thị nắm tay ta, lời nói dịu dàng nhưng từng chữ đều như kim châm.

“Từ Âm, năm đó tranh đoạt ngôi vị quá hung hiểm, mẫu thân mới để con thay tỷ tỷ giữ chỗ trước. Nay bệ hạ đã đăng cơ, thiên hạ đã yên, mọi chuyện cũng nên sửa lại cho đúng.”

Phụ thân Giang Hành Viễn đứng bên cạnh, vẻ mặt nặng nề.

“Một thứ nữ như con, có thể được phong Quý phi đã là phúc phận. Vãn Ngọc mới là đích nữ Giang gia, năm đó có hôn ước với bệ hạ vốn cũng là nàng. Con đừng vì chút tư tâm mà làm hỏng thanh danh cả nhà.”

Ta khi đó đã cười.

Cười đến mức nước mắt chảy xuống.

“Giữ chỗ?”

Năm năm.

Ta gả vào Tĩnh Vương phủ năm mười sáu tuổi.

Khi ấy, Tiêu Cảnh Tuyên không phải trữ quân, cũng chẳng phải hoàng tử được sủng ái nhất. Mẫu phi hắn mất sớm, trong triều không có ngoại thích chống lưng, trên có Thái tử chính danh, dưới có các hoàng tử được Hoàng đế yêu thích. Hắn ôn hòa, nhẫn nhịn, nhưng mỗi bước đều đi trên lưỡi đao.

Là ta quản Vương phủ rối như tơ vò thành kín kẽ không kẽ hở.

Là ta thu phục hạ nhân, chỉnh lại sổ sách, cắt bỏ tai mắt của người khác cài vào phủ.

Là ta học cách phụng dưỡng Hoàng hậu, học từng loại hương liệu bà thích, từng món điểm tâm bà dùng được khi phong hàn tái phát.

Là ta mang thai trong loạn cục, vừa tránh độc vừa tránh dao, từng mất một đứa con trong đêm thích khách xông vào cửa thủy tạ.

Là ta dùng mạng mình chắn trước mũi tên bắn về phía Tiêu Cảnh Tuyên trong cung biến.

Đến cuối cùng, hắn ngồi lên long ỷ.

Còn ta chỉ là người giữ chỗ.

Tiêu Cảnh Tuyên tới gặp ta vào ngày thứ ba sau khi Giang Vãn Ngọc vào cung. Hắn vẫn mặc long bào chưa thay, trên người có mùi trầm hương lạnh lẽo.

Hắn nói: “Từ Âm, nàng xưa nay hiểu chuyện nhất. Trẫm sẽ không bạc đãi nàng. Vị trí Quý phi, ngoài Hoàng hậu ra, đã là tôn quý nhất hậu cung.”

Ta hỏi hắn: “Vậy năm năm qua tính là gì?”

Hắn im lặng hồi lâu, rồi thở dài.

“Từ Âm, nàng rất tốt. Nhưng nàng quá khôn khéo, quá biết tính toán. Một Hoàng hậu của Đại Lương cần thanh quý đoan trang, không nên khiến người đời nhớ đến chuyện thay gả năm xưa.”

Ta nhìn hắn, bỗng nhiên thấy người trước mặt xa lạ đến buồn cười.

Ta tính toán là vì ai?

Ta khôn khéo là vì ai?

Ta không thanh quý, vì ta từng thay hắn lăn trong bùn máu, từng cùng hắn bước qua những đêm không biết sáng mai còn sống hay không.

Còn Giang Vãn Ngọc thanh quý, bởi vì nàng nằm trong phòng ấm, bệnh vừa đủ lâu, đợi đến khi mọi nguy hiểm qua đi mới khỏi.

Ta không chịu nhường.

Vì thế, ta bị giam lỏng.

Vì thế, con ta bị đưa đi.

Vì thế, đêm nay, chén rượu độc được đặt trước mặt ta.

Ta cầm chén rượu lên.

Ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng lớn.

Cung nữ cúi đầu, không dám nhìn ta.

Ta bỗng nhớ lại năm mười sáu tuổi, khi Lâm thị nói muốn ghi tên ta dưới danh nghĩa chính thất, để ta thay Giang Vãn Ngọc gả cho Tĩnh Vương.

Khi ấy, ta đã vui mừng đến mức cả đêm không ngủ.

Ta nghĩ, hóa ra ta cũng có một ngày được chọn.

Ta nghĩ, hóa ra thứ nữ cũng có thể bước lên vị trí đích nữ.

Ta nghĩ, chỉ cần ta làm tốt, một ngày nào đó, phụ thân sẽ nhìn thấy ta, phu quân sẽ thương ta, người đời sẽ biết Giang Từ Âm không thua Giang Vãn Ngọc.

Ta sai rồi.

Sai từ khoảnh khắc ta tưởng đó là cơ hội.

Ta ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Rượu độc thiêu qua cổ họng, đau đến mức trước mắt ta tối sầm.

Trước khi ý thức tan đi, ta nghe thấy tiếng cửa điện bị gió thổi mở, tuyết cuốn vào như giấy tiền trắng xóa.

Nếu có kiếp sau…

Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không thay ai giữ chỗ nữa.

“Từ Âm?”

Có người gọi tên ta.

Giọng nói ấy không còn xa xôi như tiếng vọng trong tuyết, mà rất gần, gần đến mức ta nghe được tiếng vòng ngọc trên cổ tay người đó va vào nhau.

“Từ Âm, con nghĩ thế nào?”

Ta mở mắt.

Trước mặt không còn là cung điện lạnh lẽo, không còn khay bạc đựng rượu độc, không còn tuyết trắng phủ kín thềm son.

Trước mặt là chính viện phủ Thái thường Khanh Giang gia.

Hương trầm quen thuộc lượn trong lư đồng. Rèm châu màu xanh ngọc buông xuống hai bên. Trên chiếc ghế chủ vị, Lâm thị mặc áo gấm màu thạch lựu, tóc vấn đoan trang, trên mặt vẫn là vẻ hiền từ mà ta từng tin suốt nửa đời.

Bên cạnh bà là phụ thân ta, Giang Hành Viễn.

Ông cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, vẻ mặt như đang cân nhắc một việc vô cùng khó xử.

Dưới bậc, tam muội Giang Nguyệt Chiêu và tứ muội Giang Yến Nhiên đứng một trái một phải. Cả hai đều cúi đầu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ta, mang theo tò mò, ghen tị và chờ mong.

Ta nhìn bàn tay mình.

Trắng nõn, mảnh mai, không có vết bầm do thị vệ siết chặt, cũng không có dấu vết năm tháng làm Vương phi mài ra.

Đây là tay của ta năm mười sáu tuổi.

Tim ta đập mạnh một nhịp.

Ta đã trở lại.

Trở lại đúng ngày Giang Vãn Ngọc “bệnh nặng”.

Lâm thị thấy ta ngẩn người, liền dịu giọng nói tiếp: “Từ Âm, bệnh của Vãn Ngọc con cũng biết rồi. Hôn kỳ với Tĩnh Vương phủ đã gần kề, nếu lúc này Giang gia xin hủy hôn, chẳng những đắc tội hoàng thất, thanh danh của Vãn Ngọc cũng hỏng.”

Ta chậm rãi buông mắt.

Những lời này, kiếp trước ta đã nghe qua.

Khi ấy, ta vừa lo lắng cho đích tỷ, vừa không kìm được một tia vui mừng xấu hổ trong lòng.

Tĩnh Vương là hoàng tử.

Dù không phải người có khả năng tranh Đông cung nhất, nhưng vẫn là Vương gia đường đường chính chính.

Một thứ nữ như ta, nếu không có biến cố này, cả đời có lẽ chỉ có thể gả cho một quan viên tầm thường làm kế thất, hoặc bị Lâm thị tùy ý sắp đặt để đổi lấy lợi ích cho Giang gia.

Cho nên khi Lâm thị nói muốn ghi ta dưới danh nghĩa bà, biến ta thành đích nữ để thay Giang Vãn Ngọc xuất giá, ta đã tưởng đó là trời cao thương xót.

Nhưng giờ đây, nghe lại những lời ấy, ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Đắc tội hoàng thất là thật.

Bảo vệ thanh danh Giang Vãn Ngọc cũng là thật.

Chỉ có thương ta là giả.

Lâm thị nhìn ta, ánh mắt ôn hòa.

“Trong mấy tỷ muội, con là người ổn trọng nhất. Mẫu thân biết, mấy năm nay con chịu ấm ức vì thân phận thứ nữ. Nếu con bằng lòng, mẫu thân sẽ ghi tên con dưới danh nghĩa chính thất. Từ nay về sau, con cũng là đích nữ Giang gia. Con thay Vãn Ngọc gả vào Tĩnh Vương phủ, vừa giữ được thể diện hai nhà, cũng là phúc phận của con.”

Phúc phận.

Kiếp trước, phụ thân cũng nói Quý phi là phúc phận của ta.

Hóa ra trong mắt bọn họ, chỉ cần thứ nữ được đem ra dùng, dù là thay gả, thay chết hay thay người khác chịu khổ, đều gọi là phúc phận.

Giang Nguyệt Chiêu đứng bên cạnh, móng tay gần như bấm vào khăn lụa.

Nàng nhìn ta, đáy mắt vừa ghen vừa nóng.

Ta hiểu ánh mắt ấy.

Kiếp trước, nàng cũng nhìn ta như vậy.

Nàng cảm thấy ta quá may mắn, một thứ nữ không mẹ ruột che chở, lại được bước qua cửa Tĩnh Vương phủ, trở thành Vương phi cao quý. Sau này, khi ta vào cung làm Quý phi, dù bị giam lỏng, dù bị cướp con, trong mắt các nàng, ta vẫn là người hưởng hết vinh hoa.

Không ai nhìn thấy vết thương dưới áo của ta.

Không ai nhớ những đêm ta ôm bụng đầy máu, nghe đại phu nói đứa trẻ không giữ được.

Không ai biết Tĩnh Vương phủ từng có bao nhiêu thi thể bị khiêng ra sau cánh cửa sơn son.

Nếu Giang Nguyệt Chiêu muốn, vậy để nàng đi.

Ta chậm rãi quỳ xuống.

Đầu gối chạm nền gạch lạnh.

Lâm thị khẽ ngẩn ra, có lẽ tưởng ta quá xúc động vì được ban ân.

Ta cúi đầu, giọng mềm đến mức gần như khiêm nhường.

“Mẫu thân hậu ái, nữ nhi vô cùng cảm kích. Chỉ là… nữ nhi không xứng với Tĩnh Vương điện hạ.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Ngay cả tiếng vòng ngọc của Lâm thị cũng ngừng lại.

Giang Hành Viễn nhíu mày: “Con nói gì?”

Ta vẫn cúi đầu.

“Nữ nhi từ nhỏ lớn lên trong viện nhỏ, hiểu biết nông cạn, tính tình vụng về. Chuyện quản gia còn chưa từng thật sự chạm tay, càng không dám nói đến việc làm Vương phi. Tĩnh Vương điện hạ thân phận tôn quý, hôn sự này liên quan thể diện Giang gia và hoàng thất. Nếu để nữ nhi gả thay, chỉ sợ làm hỏng đại sự.”

Lâm thị nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt hiền từ của bà cuối cùng rạn ra một chút.

“Từ Âm, con có biết mình đang nói gì không? Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Bao nhiêu cô nương trong kinh thành cầu còn không được.”

Ta khẽ cười trong lòng.

Cơ hội ngàn năm khó gặp.

Đúng vậy.

Cầu một lần mất con.

Cầu một lần trúng độc.

Cầu một lần bị ám sát.

Cầu một lần dốc hết tâm huyết nâng phu quân lên long ỷ, rồi tận mắt nhìn hắn lập người khác làm Hoàng hậu.

Phúc phận như vậy, kiếp này ta không cần.

Ta ngẩng đầu lên một chút, vừa đủ để bọn họ thấy đôi mắt hơi đỏ của ta.

“Từ nhỏ đến lớn, nữ nhi chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân mà sống, thật không dám trèo cao. Tam muội thông minh lanh lợi, tứ muội cũng sắc sảo hơn con. Nếu nhất định phải chọn người thay đại tỷ, tam muội, tứ muội đều tốt hơn con nhiều.”

Giang Nguyệt Chiêu bỗng ngẩng đầu.

Niềm vui trong mắt nàng gần như không giấu được.

Giang Yến Nhiên thì biến sắc, lập tức nói: “Nhị tỷ nói thế là ý gì? Tỷ không muốn thì thôi, sao lại kéo cả muội vào?”

Ta quay sang nhìn nàng, dịu dàng nói: “Tứ muội hiểu lầm rồi. Ta chỉ cảm thấy các muội đều tốt hơn ta, không nên để một người vụng về như ta làm hỏng chuyện tốt của Giang gia.”

Hai chữ chuyện tốt rơi xuống, khóe môi Giang Nguyệt Chiêu đã không nhịn được cong lên.

Nàng bước lên nửa bước, lại vội vàng dừng lại, làm ra vẻ chần chừ.

“Mẫu thân, phụ thân, nhị tỷ nói cũng không phải không có lý. Hôn sự Tĩnh Vương phủ là chuyện lớn. Nhị tỷ xưa nay ít ra khỏi viện, tính tình lại quá mềm. Nếu thật sự vào Vương phủ, chỉ sợ bị người ta xem nhẹ.”

Lời nói của nàng như đang lo cho ta, nhưng từng chữ đều đẩy ta ra khỏi hôn sự ấy.

Lâm thị liếc nàng một cái.

Giang Nguyệt Chiêu vội cúi đầu, nhưng gò má đã ửng đỏ vì kích động.

Giang Hành Viễn trầm ngâm.

Ông không quan tâm người được chọn là ai.

Ông chỉ quan tâm hôn sự với Tĩnh Vương phủ có thể giữ được hay không, Giang gia có thể tiếp tục đặt một quân cờ bên cạnh hoàng tử hay không.

Lâm thị thì khác.

Bà vốn chọn ta vì ta không có mẹ ruột chống lưng, dễ khống chế, lại đủ ổn trọng. Nhưng hiện tại ta từ chối trước mặt mọi người, nếu bà ép quá mạnh, ngược lại sẽ khiến phụ thân nghi ngờ bà cố ý đẩy ta đi chịu hiểm.

Huống hồ, Giang Nguyệt Chiêu cũng là thứ nữ.

Dù mẹ ruột nàng còn sống và được sủng ái hơn di nương đã mất của ta, nhưng trong mắt Lâm thị, thứ nữ nào cũng có thể làm quân cờ.

Chỉ cần không phải Giang Vãn Ngọc.

Lâm thị nhấp một ngụm trà, giọng chậm lại.

“Nguyệt Chiêu, con nghĩ mình có thể gánh nổi hôn sự này?”

Giang Nguyệt Chiêu lập tức quỳ xuống.

“Nữ nhi không dám nói gánh nổi, nhưng nếu phụ thân, mẫu thân cần, nữ nhi nguyện vì Giang gia phân ưu.”

Hay cho một câu vì Giang gia phân ưu.

Kiếp trước, ta cũng từng nói như vậy.

Ta nhìn nàng, như nhìn thấy chính mình năm xưa.

Vui mừng, e thẹn, tham vọng, ngây thơ.

Nghĩ rằng cửa son Vương phủ mở ra là vinh hoa trải rộng.

Không biết phía sau cánh cửa ấy là bàn cờ ăn thịt người.

Giang Yến Nhiên thấy tình thế thay đổi, vội nói: “Mẫu thân, tam tỷ tính tình nóng nảy, chưa chắc đã thích hợp hơn nhị tỷ.”

Giang Nguyệt Chiêu lập tức quay đầu trừng nàng.

“Tứ muội lời này là chê ta không bằng nhị tỷ sao?”

“Muội chỉ nói thật thôi.”

“Ngươi…”

“Đủ rồi.” Giang Hành Viễn lạnh giọng.

Hai người lập tức im bặt.

Ông nhìn Lâm thị.

“Vãn Ngọc bệnh nặng, hôn sự không thể kéo. Nếu Từ Âm tự nhận không đủ khả năng, miễn cưỡng cũng vô ích. Nguyệt Chiêu tuy còn trẻ, nhưng dung mạo tài tình đều không kém. Ghi dưới danh nghĩa phu nhân, cũng có thể thay Vãn Ngọc xuất giá.”

Lâm thị im lặng một lát.

Ta biết bà vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

Nhưng bà không có nhiều lựa chọn.

Tĩnh Vương phủ bên kia không thể đợi.

Hoàng thất cũng không thể để Giang gia đổi ý quá lâu.

Cuối cùng, Lâm thị đặt chén trà xuống.

“Vậy thì chọn Nguyệt Chiêu.”

Giang Nguyệt Chiêu mừng đến mức lưng cũng thẳng lên.

Lâm thị nhìn nàng, giọng nghiêm nghị: “Từ hôm nay trở đi, con ghi dưới danh nghĩa ta. Ba ngày sau, thay Vãn Ngọc xuất giá. Nhưng con phải nhớ, con đại diện cho mặt mũi Giang gia. Vào Vương phủ rồi, mọi lời nói hành động đều không được sai sót.”

Giang Nguyệt Chiêu dập đầu thật sâu.

“Nữ nhi ghi nhớ. Đa tạ phụ thân, đa tạ mẫu thân tác thành.”

Tác thành.

Ta nghe hai chữ ấy, đáy lòng không khỏi lạnh lẽo.

Kiếp trước, ta cũng từng dập đầu tạ ơn như vậy.

Tạ bọn họ tác thành cho ta một con đường chết.

Lâm thị lại nhìn về phía ta.

“Từ Âm, con đã tự nhận không xứng, vậy sau này đừng hối hận.”

Ta cúi đầu, giọng càng thêm cung kính.

“Nữ nhi không dám.”

Giang Nguyệt Chiêu đứng dậy, lúc đi ngang qua ta, nàng khẽ dừng bước, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy nói:

“Nhị tỷ, có vài cơ hội bỏ lỡ rồi thì cả đời cũng không gặp lại nữa.”

Ta ngước mắt nhìn nàng.

Nàng cười đắc ý.

Ta cũng cười rất nhẹ.

“Vậy chúc tam muội nắm cho chắc.”

Đừng buông.

Cũng đừng khóc.

Vì con đường ấy, là chính nàng quỳ xuống cầu lấy.

Sau khi rời khỏi chính viện, gió đầu xuân thổi qua hành lang, lạnh đến mức đầu ngón tay tê dại.

Nha hoàn Bạch Chỉ đi theo sau ta, sắc mặt trắng bệch.

“Cô nương, người thật sự không hối hận sao? Đó là Tĩnh Vương phủ…”

Ta dừng bước, nhìn về phía mái ngói xanh đen của chính viện.

Năm đó, ta từ nơi này bước vào kiệu hoa.

Từng nghĩ phía trước là vinh hoa.

Sau này mới biết, đó là miệng thú.

Ta khép áo choàng, bình tĩnh nói: “Bạch Chỉ, ngươi nhớ kỹ. Trên đời này không có phú quý nào tự dưng rơi xuống đầu người ta. Thứ được gọi là cơ hội ngàn năm, thường chỉ là cái hố đã đào sẵn.”

Bạch Chỉ nghe không hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu.

Ta bước xuống bậc thềm.

Ở phía sau, trong chính viện truyền ra tiếng Lâm thị phân phó hạ nhân chuẩn bị ghi danh, chuẩn bị áo cưới, chuẩn bị đồ cưới, chuẩn bị che giấu bệnh tình Giang Vãn Ngọc.

Mọi thứ lại bắt đầu.

Chỉ khác là kiếp này, người ngồi lên kiệu hoa không phải ta.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời Yến Kinh.

Mây đen ép xuống rất thấp, như báo hiệu một trận mưa sắp tới.

Ta biết, sau cơn mưa này, Tĩnh Vương phủ sẽ bước vào vòng xoáy tranh vị Đông cung. Thích khách, độc dược, cung yến, mật thư, từng thứ một sẽ kéo đến như kiếp trước.

Nhưng lần này, ta sẽ không đứng trong đó nữa.

Ai muốn làm Vương phi, người đó đi quản phủ.

Ai muốn hưởng phú quý, người đó đi chắn dao.

Ai muốn hái quả, người đó tự chịu gió mưa lúc cây còn chưa lớn.

Ta không giữ chỗ cho ai nữa.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊