Thiên Kim Từ Lầu Xanh Không Là...
Thiên Kim Từ Lầu Xanh Không Làm Thiếp · 📖

Chính thê của Tạ Gia

Chương 5 chương Hoàn thành

Tuyết lần này không lớn như hôm ta rời Túy Nguyệt Lâu, chỉ rơi lất phất trên mái ngói, trên cành mai khô, trên những con đường dài quanh co của kinh thành.

Nhưng lời đồn thì không nhẹ như tuyết.

Nó rơi xuống đâu, nơi ấy lập tức nổi sóng.

“Nghe nói chưa? Tạ gia thật sự muốn cưới Diệp Vãn Sơ làm chính thê.”

“Không phải nạp thiếp sao?”

“Nạp thiếp gì chứ? Sính thư đưa đến Hầu phủ rồi, tam thư lục lễ đầy đủ. Tạ Lâm Uyên còn nói trước mặt mọi người, nếu nàng chưa gật đầu thì Tạ gia không ép.”

“Đúng là người đọc sách đến ngốc. Một nữ tử từng ở Túy Nguyệt Lâu, dù là người bị hại thì cũng…”

“Ngươi nhỏ tiếng thôi. Bây giờ ai còn dám nói nàng bẩn? Người ta bị tráo đổi từ nhỏ, bị bán đi, còn sống sót trở về đã không dễ. Tĩnh Quốc Công phủ chê nàng không xứng làm chính thê, Tạ gia lại dám dùng chính lễ cưới nàng. Nói thật, chuyện này Quốc công phủ mới mất mặt.”

“Cũng phải. Vừa muốn giữ người đẹp, vừa sợ mất thể diện. Cuối cùng mất cả người lẫn mặt mũi.”

Những lời ấy truyền vào Hầu phủ qua miệng nha hoàn, qua ánh mắt gia nhân, qua tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang.

Ta nghe thấy, nhưng không để trong lòng.

Người đời trước kia mắng ta bẩn.

Bây giờ lại thương hại ta bị hại.

Ngày trước họ xem ta là trò cười.

Hôm nay họ lại xem Tạ gia là tấm gương quân tử.

Thật ra từ đầu đến cuối, bọn họ chẳng hề biết ta là ai.

Bọn họ chỉ đổi một cách kể chuyện khác.

Ta không sống vì lời bọn họ mắng.

Tự nhiên cũng không cần sống vì lời bọn họ khen.

Hỉ phục của ta được đưa đến vào sáng sớm.

Áo cưới đỏ thẫm được trải trên giường, từng đường chỉ vàng chìm nổi dưới ánh nến. Mũ phượng đặt bên cạnh, tua ngọc buông xuống như giọt mưa đông đóng băng.

Ta đứng trước giường, nhìn màu đỏ ấy rất lâu.

Ở Túy Nguyệt Lâu, ta cũng từng mặc áo đỏ.

Màu đỏ nơi đó không phải để xuất giá.

Là để đứng dưới đèn, để người ta nhìn, để người ta khen, để người ta ra giá.

Mỗi lần tú bà bảo ta mặc áo đỏ, bà ta đều cười nói:

“Vãn Sơ à, màu này tôn da con nhất. Khách quý thấy rồi, nhất định thích.”

Khi ấy, áo đỏ là lồng son.

Là giá tiền.

Là một lớp son phấn phủ lên vết thương cũ.

Còn hôm nay, áo đỏ đặt trước mặt ta, không còn ai bảo ta mặc vì ai sẽ thích.

Nó là lễ phục chính thê của ta.

Là con đường ta tự chọn để rời khỏi Trường Ninh Hầu phủ.

Xuân Đào đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

“Tiểu thư mặc lên nhất định đẹp lắm.”

Ta nhìn nàng qua gương đồng.

“Ngày vui, khóc cái gì?”

Nàng vội lau mắt.

“Nô tỳ không khóc. Nô tỳ chỉ là… chỉ là thấy tiểu thư cuối cùng cũng không cần ở lại nơi này chịu ủy khuất nữa.”

Ta khẽ cười.

“Rời khỏi một nơi không có nghĩa là sau này không còn ủy khuất.”

Xuân Đào khựng lại.

Ta nói tiếp:

“Nhưng ít nhất, ta không còn bị bọn họ đẩy đi.”

Nàng không hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.

“Vâng.”

Giờ Mão, Trịnh thị đến.

Bà đứng ngoài cửa một lúc lâu mới bước vào.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, bà như già đi rất nhiều. Mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ nay cài trâm đơn giản, dưới mắt có quầng xanh nhạt. Khi nhìn thấy áo cưới trên giường, bà mím môi, nước mắt lập tức dâng lên.

Ta đứng dậy hành lễ.

“Mẫu thân.”

Hai chữ ấy vẫn xa lạ.

Nhưng hôm nay không còn đâm vào cổ họng ta như ngày đầu về phủ.

Có lẽ vì ta đã không còn mong nó đổi lấy điều gì.

Trịnh thị nhìn ta, môi run nhẹ.

“Vãn Sơ, hôm nay là ngày con xuất giá. Theo lệ, mẫu thân nên chải tóc cho con.”

Bà nói xong, lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gấm.

Trong hộp là một cây trâm ngọc màu xanh nhạt, chất ngọc trong, kiểu dáng cổ, không quá xa hoa nhưng nhìn ra là vật được cất giữ nhiều năm.

“Đây là trâm ngoại tổ mẫu con để lại cho ta. Năm đó ta từng nghĩ, sau này khi nữ nhi xuất giá sẽ trao cho nó.”

Bà dừng một chút, giọng nghẹn lại.

“Trước kia… ta vốn định cho Tĩnh Dao.”

Ta nhìn cây trâm.

Trịnh thị vội nói:

“Nhưng nó vốn nên là của con. Vãn Sơ, mẫu thân muốn tự tay cài cho con.”

Ta không lập tức đáp.

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Nếu là ngày đầu tiên về phủ, có lẽ ta sẽ vì một cây trâm như vậy mà mềm lòng.

Không phải vì cây trâm quý.

Mà vì nó giống một phần tình mẫu thân được trả lại.

Nhưng bây giờ, ta đã hiểu có vài thứ bị đặt nhầm chỗ quá lâu, dù cuối cùng trở về tay ta, cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Ta nhận lấy cây trâm.

Trịnh thị mắt sáng lên rất khẽ.

Nhưng ta không đưa đầu về phía bà.

Ta chỉ đặt chiếc hộp gấm lên bàn.

“Đa tạ mẫu thân. Cây trâm này con nhận, vì nó vốn thuộc về con.”

Ánh mắt bà run lên.

Ta nói tiếp:

“Nhưng tóc thì không cần mẫu thân chải.”

Mặt bà trắng nhợt.

“Vãn Sơ…”

Ta nhìn bà qua gương.

“Từ nhỏ đến lớn, không ai chải tóc cho con. Sau này cũng không nhất định cần.”

Trịnh thị đứng phía sau ta, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Con vẫn oán ta.”

“Có.”

Ta đáp rất nhẹ.

Bà như bị một chữ ấy đánh trúng.

Ta nói:

“Nhưng con không còn chỉ sống để oán người nữa.”

Trịnh thị che miệng.

“Sau này nếu ở Tạ gia chịu ủy khuất, con… con vẫn có thể về Hầu phủ. Dù thế nào, nơi này cũng là nhà của con.”

Ta nhìn tấm gương đồng.

Trong gương, ta thấy bà đứng sau lưng ta, thấy áo cưới đỏ thẫm, thấy cây đàn đặt bên cửa sổ.

Ta từng về rồi.

Ngày ta bước qua cổng Hầu phủ, ta thật sự từng nghĩ nơi này là nhà.

Nhưng nhà của ta khi đó không mở cửa ôm ta.

Nó đặt ta giữa đại sảnh, hỏi ta ngoài Thẩm Hành Dục còn ai dám cưới.

Ta nói:

“Con từng về rồi.”

Trịnh thị cứng đờ.

Ta quay người nhìn bà.

“Nhưng ngày con trở về, Hầu phủ không che chở con.”

Bà khóc đến vai run.

“Là ta sai. Mẫu thân sai rồi.”

Ta không mắng bà.

Cũng không bước đến ôm bà.

Ta chỉ nói:

“Sau này nếu bị ủy khuất, ta sẽ tự đòi công đạo, không cần quay về xin ai làm chủ.”

Trịnh thị nhìn ta, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói được.

Bà lảo đảo rời khỏi phòng.

Khi đi đến cửa, bà dừng lại, khẽ nói:

“Vãn Sơ, những năm qua…”

Ta cắt ngang:

“Mẫu thân.”

Bà quay đầu.

Ta nhìn bà.

“Câu ấy người đã nói quá muộn.”

Trịnh thị nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, cuối cùng không nói nữa.

Không lâu sau, Diệp Hoài Chương đến.

Ông không bước vào phòng trong, chỉ đứng ngoài gian ngoài, cách một bức rèm.

“Hôm nay xuất giá, mọi thứ trong phủ đã chuẩn bị đúng quy cách. Gia phả cũng đã ghi lại thân phận của con. Của hồi môn theo lệ đích nữ Hầu phủ, không thiếu.”

Giọng ông vẫn trầm, vẫn giống người đang xử lý một việc quan trọng của gia tộc.

Ta vén rèm bước ra.

Ông nhìn ta mặc áo cưới, ánh mắt chấn động một thoáng.

Có lẽ lúc này ông mới thật sự nhìn ra, đứa trẻ bị đánh tráo năm xưa đã lớn thế này.

Ta cúi người.

“Đa tạ phụ thân.”

Diệp Hoài Chương trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng ông nói:

“Sau này ở Tạ gia, giữ lễ, giữ mình. Đừng để người ngoài bắt lỗi.”

Ta khẽ cười.

Đến cuối cùng, ông vẫn chỉ nói giữ lễ.

Không nói con chịu khổ rồi.

Không nói phụ thân có lỗi với con.

Không nói sau này nếu ai bắt nạt con, Hầu phủ sẽ đứng sau con.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Không có lời hứa, sẽ không có thất vọng.

Ta đáp:

“Con biết.”

Diệp Hoài Chương nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“Hầu phủ… nợ con.”

Ta ngẩng đầu.

“Vậy phụ thân nhớ kỹ là được.”

Ông khựng lại.

Ta nói:

“Không cần trả bằng nước mắt. Sau này khi người khác nhắc đến Diệp Vãn Sơ, xin phụ thân đừng im lặng như thể con là vết nhơ của Hầu phủ. Như vậy đã đủ.”

Diệp Hoài Chương môi mím chặt.

Một lúc sau, ông gật đầu.

“Được.”

Khi ta quay lại phòng trong, Diệp Tĩnh Dao đứng dưới hành lang.

Nàng mặc áo màu hạnh nhạt, không trang điểm nhiều, sắc mặt tái như tuyết mới rơi.

Những ngày qua, nàng gầy đi rất nhanh.

Sau khi chân tướng lộ ra, thân phận của nàng trong Hầu phủ trở nên lúng túng. Diệp Hoài Chương không đuổi nàng đi ngay, nhưng cũng không còn dung túng như trước. Trịnh thị vẫn thương nàng, nhưng mỗi lần nhìn nàng lại nhớ đến Lâm thị, nhớ đến chiếc vòng bạc bị cắt đứt, nhớ đến đứa con ruột bị bán đi.

Hôn sự với Tĩnh Quốc Công phủ đã hủy.

Sự thiên vị từng bao bọc nàng như áo lông dày, cuối cùng cũng rách ra một đường.

Nàng nhìn ta, nước mắt dâng lên.

“Tỷ tỷ.”

Ta dừng bước.

Nàng nắm chặt khăn tay.

“Hôm nay tỷ xuất giá, muội… muội muốn đến tiễn tỷ.”

Ta không nói.

Nàng cắn môi, quỳ xuống.

“Tỷ tỷ, xin lỗi. Muội không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Muội không biết tỷ ở Túy Nguyệt Lâu chịu nhiều khổ như vậy. Nếu muội biết…”

Ta nhìn nàng.

“Nếu muội biết, muội sẽ làm gì?”

Diệp Tĩnh Dao run lên.

Giống như mỗi lần ta hỏi thẳng, nàng đều không biết đáp thế nào.

Nàng khóc.

“Muội khi ấy thật sự sợ. Muội sợ mẫu thân không cần muội nữa, sợ phụ thân đuổi muội đi, sợ mọi thứ trước mắt đều biến mất. Muội chỉ là… chỉ là không biết nên làm sao.”

Ta gật đầu.

“Ta tin muội sợ.”

Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Nhưng ta nói tiếp:

“Nhưng sợ hãi không thể biến im lặng thành vô tội.”

Sắc mặt nàng trắng đi.

Ta nhìn nàng.

“Ta không phải người đẩy tỷ xuống bùn, nhưng muội từng đứng trên bờ im lặng nhìn.”

Nàng khóc đến nghẹn.

“Tỷ tỷ…”

“Diệp Tĩnh Dao, muội có thể không phải kẻ tráo đổi chúng ta. Nhưng muội biết có gì đó không đúng. Muội nghe thấy nhũ mẫu nói mơ. Muội gặp Lâm thị. Muội từng thấy chiếc vòng bạc. Muội có rất nhiều cơ hội hỏi ra sự thật, nhưng muội không hỏi.”

Ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Vì chỉ cần không hỏi, muội vẫn là tiểu thư Hầu phủ. Chỉ cần không biết rõ, muội vẫn có thể khóc rằng mình vô tội.”

Nàng run rẩy, nước mắt rơi từng giọt xuống nền đá.

Ta không thấy vui.

Cũng không thấy thương.

Ta chỉ thấy mệt.

“Ta sẽ không đòi muội trả lại mười mấy năm phú quý. Những năm đó đã qua, trả cũng không trả nổi.”

Ta nói.

“Nhưng từ nay về sau, thứ không thuộc về ai thì người đó nên tự buông.”

Diệp Tĩnh Dao cúi đầu, khóc không thành tiếng.

Ta bước qua nàng.

Không quay đầu.

Giờ lành đến.

Tiếng pháo nổ ngoài cổng Hầu phủ.

Bà mối cười lớn, hỉ nương nâng khăn voan đỏ đến trước mặt ta. Trước khi khăn phủ xuống, ta nhìn thoáng qua Trường Ninh Hầu phủ.

Mái hiên phủ tuyết.

Cột son trầm mặc.

Tấm biển lớn treo cao.

Nơi này từng là thứ ta mong nhớ trong những đêm dài ở Túy Nguyệt Lâu, dù khi ấy ta thậm chí không biết tên nó.

Nhưng giờ phút này, khi sắp rời đi, ta lại không thấy tiếc.

Có lẽ vì ta chưa từng thật sự có được nó.

Một thứ chưa từng thuộc về mình, khi buông xuống, cũng không đau như tưởng tượng.

Khăn voan rơi xuống.

Trước mắt ta chỉ còn một màu đỏ.

Hỉ nương đỡ ta bước ra ngoài.

Mỗi bước đi, vòng ngọc trên áo cưới va vào nhau phát ra tiếng rất nhỏ.

Ta từng bị kéo đi rất nhiều lần.

Bị kéo qua con hẻm mưa lạnh.

Bị kéo vào Túy Nguyệt Lâu.

Bị kéo lên đài đàn.

Bị kéo vào những lựa chọn người khác gọi là đường sống.

Nhưng hôm nay, không ai kéo ta.

Ta tự bước.

Ngoài cổng Hầu phủ, kiệu hoa đã chờ sẵn.

Tạ gia không phô trương quá mức, nhưng nghi thức đầy đủ. Kiệu đỏ tám người khiêng, dây lụa buộc quanh đòn kiệu, bà mối đứng bên cạnh cười nói lời cát tường. Trước kiệu là đội nhạc, phía sau là rương của hồi môn Hầu phủ và sính lễ Tạ gia, từng rương niêm phong rõ ràng.

Tạ Lâm Uyên cưỡi ngựa phía trước.

Qua lớp khăn voan, ta chỉ thấy bóng dáng hắn mơ hồ.

Áo cưới đỏ trên người hắn không quá rực rỡ, nhưng dáng ngồi thẳng, vai lưng trầm ổn, không né tránh vô số ánh mắt đổ dồn từ hai bên đường.

Ta bước vào kiệu.

Rèm kiệu buông xuống.

Tiếng nhạc vang lên.

Kiệu hoa chậm rãi rời khỏi Trường Ninh Hầu phủ.

Bên ngoài, dân chúng Vân Kinh đứng đầy hai bên đường.

Có người nhỏ giọng nói về Túy Nguyệt Lâu.

Có người tò mò muốn nhìn ta qua rèm kiệu.

Có người cảm thán Tạ Lâm Uyên đúng là quân tử.

Có người cười Tĩnh Quốc Công phủ lần này mất mặt lớn.

Ta ngồi trong kiệu, tay đặt trên đầu gối.

Không còn cảm giác mình là món hàng được đưa từ nơi này đến nơi khác.

Bởi vì lần này, hôn thư ghi tên ta.

Sính thư ghi tên ta.

Gia phả Tạ gia sẽ ghi tên ta.

Không phải thiếp.

Không phải ngoại thất.

Không phải người được giấu sau một cánh cửa nhỏ trong hậu viện.

Là chính thê.

Hai chữ ấy, không phải vì ta cần đứng trên người khác.

Mà vì ta không muốn ai lại lấy hai chữ “ân điển” ném xuống đầu mình.

Kiệu đi qua Hạc Minh Lâu.

Nơi Thẩm Hành Dục từng nói ta không xứng làm chính thê.

Gió thổi rèm kiệu lay động một góc rất nhỏ.

Ta nhìn thấy trên lầu hai có một bóng người đứng bên cửa sổ.

Thẩm Hành Dục.

Hắn mặc áo màu xanh sẫm, sắc mặt tiều tụy hơn trước rất nhiều. Trong tay hắn cầm chén rượu, nhưng từ đầu đến cuối không uống.

Khi kiệu hoa đi qua, hắn tiến lên một bước, như muốn gọi tên ta.

Nhưng cuối cùng, môi hắn chỉ mấp máy, không phát ra âm thanh.

Ta biết hắn đang nhìn ta.

Có lẽ đang nhớ lại đêm đầu tiên ở Túy Nguyệt Lâu, khi ta gảy “Tuyết Rơi Trên Sông” sau rèm châu.

Có lẽ đang nhớ hắn từng ném một thỏi vàng lên án đàn, cười nói muốn nghe khúc hay nhất.

Có lẽ đang nhớ hắn từng nói muốn chuộc thân cho ta.

Khi ấy, hắn tưởng chỉ cần mình vẫy tay, ta sẽ cảm kích đi theo.

Đến hôm nay, có lẽ hắn mới hiểu.

Ta chưa từng là món đồ đợi hắn chuộc.

Tạ Lâm Uyên cưỡi ngựa phía trước, đi ngang qua Hạc Minh Lâu mà không ngẩng đầu.

Hắn không cần thị uy.

Cũng không cần khoe khoang.

Chính lễ hôm nay đã là câu trả lời rõ nhất.

Nghe nói sau đó, Gia Ninh Quận chúa tức đến đập vỡ mấy bộ trà trong phủ.

Bà từng nói Tĩnh Quốc Công phủ không thể có một chủ mẫu như ta.

Bây giờ, Tạ gia dùng chính lễ cưới ta, Trường Ninh Hầu phủ hủy hôn, người đời lại bắt đầu nói Quốc công phủ vừa muốn người đẹp vừa sợ mất mặt, cuối cùng mất cả người lẫn thể diện.

Gia Ninh Quận chúa từng muốn quay sang giữ Diệp Tĩnh Dao.

Nhưng Diệp Hoài Chương từ chối.

Ông không muốn Trường Ninh Hầu phủ lại bị Quốc công phủ xem nhẹ thêm lần nữa.

Thế là Diệp Tĩnh Dao mất luôn hôn sự từng được bảo vệ bằng sự hy sinh của ta.

Ta không tận mắt thấy cảnh ấy.

Nhưng nghe Xuân Đào kể lại, ta chỉ im lặng rất lâu.

Không thấy hả hê.

Cũng không thấy thương xót.

Có vài thứ vốn không thuộc về nàng.

Buông sớm hay buông muộn, cuối cùng vẫn phải buông.

Tạ gia ở kinh thành không lớn bằng Trường Ninh Hầu phủ.

Càng không thể so với Tĩnh Quốc Công phủ.

Cổng không sơn son quá cao, sư tử đá trước cửa cũng không quá lớn. Nhưng từ lúc bước xuống kiệu, ta lại cảm thấy nơi này có một sự yên tĩnh rất khác.

Không phải sự lạnh lẽo của nơi cất giấu phiền phức.

Mà là sự sạch sẽ của một thư phòng lâu năm.

Mùi mực nhàn nhạt trong gió.

Mùi tuyết trên cành mai.

Mùi gỗ cũ được lau dọn kỹ càng.

Tạ gia đón ta bằng lễ chính thê.

Lạy trời đất.

Lạy cao đường.

Phu thê giao bái.

Từng nghi thức đều không thiếu.

Khi tên ta được ghi vào gia phả Tạ gia, ta đứng bên cạnh Tạ Lâm Uyên, nhìn từng nét bút đen thấm lên giấy.

Diệp Vãn Sơ.

Chính thê của Tạ Lâm Uyên.

Ta từng bị người khác mua bán mà không cần tên.

Từng được khách nhân gọi bằng một tiếng Vãn Sơ cô nương, nghe như hoa, thật ra là giá.

Từng bị Hầu phủ gọi là đại tiểu thư, nhưng hai chữ ấy lạnh như đồ sứ đặt trên bàn thờ.

Hôm nay, tên ta được ghi vào gia phả một cách rõ ràng.

Không che giấu.

Không bôi xóa.

Không ghi nhỏ ở mép giấy như sợ làm bẩn dòng tộc.

Ta không khóc.

Nhưng khi nét bút cuối cùng dừng lại, lòng bàn tay ta khẽ run.

Tạ Lâm Uyên đứng bên cạnh, không nắm tay ta trước mặt mọi người.

Chỉ hơi nghiêng người, dùng giọng rất thấp nói:

“Không vội.”

Ta biết hắn không chỉ nói chuyện bước tiếp nghi lễ.

Hắn đang nói với ta, không cần vội quen với thân phận này.

Không cần vội trở thành thê tử của hắn.

Không cần vội quên mình từng là ai.

Đêm tân hôn, phòng cưới rất yên tĩnh.

Nến đỏ cháy trên bàn, hỉ tự dán trên cửa sổ, chăn gấm thêu uyên ương đặt trên giường.

Ta ngồi bên mép giường, nghe tiếng bước chân của Tạ Lâm Uyên dừng ngoài cửa.

Hắn gõ cửa.

Rất nhẹ.

Ta bỗng thấy buồn cười.

Đây là phòng tân hôn của hắn, hắn lại gõ cửa.

“Vào đi.”

Cửa mở ra.

Tạ Lâm Uyên bước vào, trên người còn mang hơi lạnh ngoài sân. Hắn nhìn ta qua ánh nến, ánh mắt dừng một chút rồi lập tức dời đi rất đúng lễ.

“Ta đưa nàng đến một nơi.”

Ta hơi ngẩn ra.

“Bây giờ?”

“Ừ.”

Hắn nói.

“Nếu nàng mệt, có thể để ngày mai.”

Ta đứng dậy.

“Đi thôi.”

Hắn dẫn ta xuyên qua hành lang nhỏ phía sau viện tân phòng.

Tuyết rơi rất nhẹ.

Đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, ánh sáng ấm áp phủ lên phiến đá xanh. Đi qua một cửa nguyệt, trước mắt hiện ra một gian phòng nhỏ độc lập.

Cửa sổ hướng ra sân mai.

Bên trong đèn đã được thắp sẵn.

Tạ Lâm Uyên đẩy cửa.

Ta đứng ở ngưỡng cửa, bỗng không bước vào ngay.

Trong phòng có một cây đàn.

Không phải cây đàn cũ ta mang từ Túy Nguyệt Lâu về.

Là một cây đàn mới, gỗ trầm màu sẫm, dây đàn căng vừa đủ. Bên cạnh đặt giá sách, giấy mực, lư hương nhỏ, một chiếc ghế dựa mềm. Trên tường treo một bức tranh tuyết rơi trên sông.

Không có rèm châu.

Không có án rượu.

Không có chỗ cho khách ngồi thưởng đàn.

Chỉ có một gian phòng rất yên tĩnh.

Tạ Lâm Uyên nói:

“Đây là phòng của nàng.”

Ta nhìn hắn.

Hắn giải thích:

“Ta nghe nói nàng quen có chỗ đặt đàn. Nhưng nếu nàng không muốn đàn nữa, nơi này có thể đổi thành thư phòng, phòng trà, hoặc để trống cũng được.”

Ta bước vào.

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt đàn.

“Chàng không muốn nghe ta gảy một khúc?”

Tạ Lâm Uyên đứng sau ta vài bước.

“Nếu nàng muốn đàn, ta nghe. Nếu nàng không muốn, đời này không đàn cũng được.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

“Không sợ ta làm nhục Tạ gia sao?”

Câu hỏi này, ta từng hỏi trong lòng rất nhiều lần.

Dù Tạ Lâm Uyên nói hắn không để ý.

Dù Tạ gia đã dùng chính lễ cưới ta.

Nhưng quá khứ của ta không phải một chiếc áo bẩn cởi ra là xong.

Nó sẽ đi theo ta.

Đi theo Tạ gia.

Đi theo những lời người đời lúc trà dư tửu hậu.

Tạ Lâm Uyên nhìn ta.

“Người ép nàng rơi vào đó mới là nhục. Nàng sống sót trở về, là vinh.”

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống tiếng tuyết rơi ngoài sân.

Nhưng từng chữ đều rơi xuống rất vững.

Ta cười.

“Câu này biểu huynh đã nói rồi.”

“Hôm nay có thể nói lại.”

Ta nhìn hắn.

Ánh nến trong phòng rất ấm.

Ấm đến mức khiến người ta hơi không quen.

Tạ Lâm Uyên nói:

“Ở Tạ gia, nàng không cần vội làm thê tử của ta. Nàng có thể trước hết làm chính mình.”

Ta không biết nên đáp thế nào.

Rất lâu sau, ta chỉ nói:

“Ta không biết làm chính mình là thế nào.”

Ở Túy Nguyệt Lâu, ta là Vãn Sơ cô nương.

Ở Hầu phủ, ta là thiên kim thật từ lầu xanh trở về.

Ở trong lời đồn, ta là vết nhơ, là đáng thương, là chuyện lạ khiến người ta bàn tán.

Hình như chưa từng có ai dạy ta chỉ làm Diệp Vãn Sơ thì nên sống thế nào.

Tạ Lâm Uyên không vội.

“Vậy từ từ học.”

Hắn đặt một chiếc chìa khóa nhỏ lên bàn.

“Phòng này chỉ có nàng giữ chìa. Người trong phủ không được tự tiện vào. Kể cả ta.”

Ta nhìn chiếc chìa khóa.

Bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Ở Túy Nguyệt Lâu, tiếng khóa cửa là thứ ta sợ nhất.

Mỗi đêm, cửa bị khóa từ bên ngoài, ta không thể ra.

Hôm nay, cũng là chìa khóa.

Nhưng nó nằm trong tay ta.

Ta cầm lấy.

Lòng bàn tay rất lạnh.

Nhưng lạnh ấy không khiến ta sợ.

Sau khi gả vào Tạ gia, ta không lập tức trở thành một người vui vẻ.

Người ngoài có lẽ thích nghe chuyện một nữ tử từ bùn lầy bước ra, gặp được phu quân tốt, từ đó trọn đời viên mãn.

Nhưng đời người không giống thoại bản.

Đêm thứ ba ở Tạ gia, ta mơ thấy Túy Nguyệt Lâu.

Trong mộng, tiếng khóa cửa vang lên từng tầng.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Ta đứng trong phòng tối, cổ tay đau buốt, ngoài cửa có người cười hỏi Vãn Sơ cô nương hôm nay đàn khúc gì.

Ta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Bên ngoài trời còn tối.

Tạ Lâm Uyên không ở trên giường.

Hắn ngồi ở gian ngoài, cách một bức bình phong, đèn nhỏ vẫn sáng.

Nghe thấy động tĩnh, hắn hỏi:

“Ác mộng?”

Ta im lặng một lúc.

“Ừ.”

Hắn không bước vào.

Chỉ nói:

“Đèn còn sáng. Nàng không ở một mình.”

Không ở một mình.

Một câu rất đơn giản.

Nhưng đêm ấy, ta ngồi trong bóng tối rất lâu, cuối cùng không còn nghe thấy tiếng khóa cửa trong mộng nữa.

Có ngày, ta đi ngang qua phố, nghe tiếng đàn từ một tửu lâu vọng xuống.

Tiếng đàn ấy không giống “Tuyết Rơi Trên Sông”, nhưng chỉ cần nghe dây đàn rung lên, ta vẫn vô thức dừng bước.

Xuân Đào lo lắng nhìn ta.

“Phu nhân?”

Ta khi ấy mới nhớ, nàng gọi ta là phu nhân.

Không phải cô nương.

Không phải đại tiểu thư.

Phu nhân.

Ta đứng bên đường một lúc, rồi nói:

“Về thôi.”

Tối đó, Tạ Lâm Uyên không hỏi ta vì sao sắc mặt không tốt.

Hắn chỉ bảo người đổi hương trong phòng thành mùi mai lạnh, nhẹ hơn mùi son phấn.

Có những săn sóc không cần nói nhiều.

Vì nói nhiều, lại giống thương hại.

Tạ Lâm Uyên rất ít khi nhắc đến Túy Nguyệt Lâu.

Hắn cũng không né tránh nó như điều cấm kỵ.

Có lần, ta chủ động hỏi hắn:

“Chàng thật sự không để ý sao?”

Hắn đang đọc sách bên cửa sổ.

Nghe vậy, hắn khép sách lại.

“Để ý.”

Ta nhìn hắn.

Hắn nói:

“Ta để ý vì đó là nơi khiến nàng chịu khổ. Không phải vì đó là nơi làm nàng thấp hèn.”

Ta bật cười rất khẽ.

“Biểu huynh nói chuyện lúc nào cũng giống đang viết văn sách.”

Hắn dừng một chút.

“Vậy lần sau ta nói ngắn hơn.”

“Ngắn thế nào?”

“Nàng không bẩn.”

Ba chữ.

Ngắn thật.

Nhưng ta lại quay mặt đi rất lâu.

Vì mắt có chút nóng.

Thời gian ở Tạ gia trôi qua không nhanh không chậm.

Ta bắt đầu học quản lý sổ sách trong phủ.

Không ai cười ta từng ở lầu xanh thì không hiểu việc nhà.

Ta hỏi gì, quản sự đáp đó.

Ta không biết, họ dạy.

Ta làm sai, sửa.

Tạ Lâm Uyên không đứng bên cạnh mọi lúc, càng không thay ta xử lý mọi chuyện như cứu một người yếu đuối.

Hắn chỉ nói với quản sự:

“Phu nhân hỏi, cứ đáp thật. Không cần vì sợ nàng mệt mà giấu.”

Ta biết hắn đang cho ta một thứ rất quan trọng.

Không phải che chở.

Là quyền tự đứng.

Ta cũng bắt đầu viết lại những khúc phổ cũ.

Có khúc ta xé đi.

Có khúc ta giữ lại.

Riêng “Tuyết Rơi Trên Sông”, ta vẫn chưa từng chạm vào.

Nó nằm trong trí nhớ ta như một dòng sông đóng băng.

Ta đi qua đó rất nhiều lần.

Nhưng chưa đủ can đảm bước xuống.

Mãi đến một chiều cuối đông.

Tuyết lại rơi.

Tạ gia yên tĩnh.

Tạ Lâm Uyên vào cung trực Hàn Lâm, chưa về.

Xuân Đào đang phơi lại mấy cuốn sách trong phòng đàn.

Ta đứng dưới hiên, nhìn tuyết rơi lên cành mai.

Không hiểu sao hôm ấy, ta bỗng muốn đàn.

Không phải vì có khách.

Không phải vì có người chờ nghe.

Không phải vì phải chứng minh mình đã không còn sợ.

Chỉ là bỗng nhiên muốn nghe thử, nếu khúc “Tuyết Rơi Trên Sông” không gảy trong Túy Nguyệt Lâu thì sẽ có âm thanh thế nào.

Ta bảo Xuân Đào lui ra.

Tự mình đặt đàn dưới hiên.

Ngón tay đặt lên dây đàn.

Một tiếng đầu tiên vang lên, ta vẫn hơi run.

Tiếng đàn rơi vào tuyết.

Rất nhẹ.

Không có tiếng khách nhân cười.

Không có tiếng chén rượu.

Không có tú bà đứng sau rèm tính xem đêm nay ta đáng giá bao nhiêu.

Chỉ có tuyết.

Có cành mai.

Có sân Tạ gia yên tĩnh.

Ta gảy từng đoạn.

Khúc ấy vẫn lạnh.

Vẫn đau.

Nhưng không còn giống xiềng xích.

Nó giống một dòng sông thật sự.

Chảy qua đêm dài, qua bùn lầy, qua những cánh cửa khóa chặt, qua đại sảnh Hầu phủ, qua lời người đời nói ta không xứng.

Rồi chảy đến nơi này.

Nơi ta có chìa khóa của gian phòng đàn trong tay.

Không biết Tạ Lâm Uyên trở về từ lúc nào.

Hắn đứng dưới hành lang cách đó rất xa.

Không bước đến.

Không lên tiếng.

Chỉ im lặng nghe.

Ta biết hắn ở đó, nhưng không dừng.

Khúc cuối cùng rơi xuống, tuyết trên mái hiên cũng vừa lặng đi một thoáng.

Ta đặt tay lên dây đàn, để âm cuối tắt hẳn.

Tạ Lâm Uyên lúc này mới bước đến.

Hắn không nói hay.

Cũng không nói đau lòng.

Chỉ hỏi:

“Lạnh không?”

Ta nhìn hắn, bỗng bật cười.

“Không lạnh.”

Hắn gật đầu.

“Vậy ngồi thêm một lát?”

“Ừ.”

Chúng ta ngồi dưới hiên.

Giữa ta và hắn là cây đàn.

Trước mặt là tuyết rơi.

Quá khứ không biến mất.

Ta vẫn nhớ Túy Nguyệt Lâu.

Nhớ tiếng khóa cửa.

Nhớ vết chai trên đầu ngón tay.

Nhớ những lời người đời nói ta bẩn.

Nhớ đại sảnh Hầu phủ, nhớ Trịnh thị rơi nước mắt, nhớ Diệp Tĩnh Dao im lặng, nhớ Thẩm Hành Dục đứng trên lầu Hạc Minh nhìn hỉ kiệu đi qua.

Nhưng những thứ ấy không còn trói được ta như trước.

Ta không phải thiếp của ai.

Không phải vết nhơ của Hầu phủ.

Không phải hoa khôi để người đời định giá.

Ta là Diệp Vãn Sơ.

Chính thê của Tạ gia.

Cũng là chính mình.

Ngày trước ở Túy Nguyệt Lâu, ta đàn cho người khác nghe, đổi lấy tiền bạc, tiếng cười, hoặc một lối thoát mong manh.

Về sau vào Tạ gia, Tạ Lâm Uyên dựng cho ta một gian phòng đàn, nhưng chưa từng bảo ta đàn một khúc nào.

Mãi đến một chiều tuyết rơi, ta tự tay đặt đàn dưới hiên, gảy lại khúc “Tuyết Rơi Trên Sông”.

Lần này, không vì ai cả.

Chỉ vì ta muốn nghe chính mình sống tiếp.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊