Ta từng ở lầu xanh, nhưng không tự bán mình vào đó
Không hẻo lánh đến mức bị xem là lãnh viện, cũng không gần chính viện đến mức khiến người khác nhớ rằng trong phủ vừa có thêm một vị đại tiểu thư thật.
Nó giống như một chiếc hộp được đặt gọn vào chỗ ít vướng mắt nhất.
Đồ đạc trong phòng đều đầy đủ.
Giường gỗ khắc hoa, màn lụa màu trắng nguyệt, lò than nhỏ, bình sứ men xanh, vài chậu thủy tiên đặt bên cửa sổ. Trên bàn còn có nghiên mực mới, giấy Tuyên Thành, hai hộp hương liệu và một chiếc lược ngà.
Nhìn qua, không thiếu thứ gì.
Nhưng cũng không có thứ gì thật sự thuộc về ta.
Đêm đầu tiên ở Trường Ninh Hầu phủ, ta không ngủ.
Gió tuyết thổi qua cửa sổ, làm giấy dán cửa rung lên từng tiếng rất khẽ. Ta ngồi bên mép giường, nhìn cây đàn đặt trên án thấp đối diện, bỗng cảm thấy nơi này còn xa lạ hơn cả gian phòng đàn trong Túy Nguyệt Lâu.
Ở Túy Nguyệt Lâu, ít nhất ta biết lúc nào phải cười, lúc nào phải im lặng, lúc nào nên gảy đàn, lúc nào nên cúi đầu.
Còn ở Hầu phủ, mỗi ánh mắt đều giấu sau một lớp lễ nghĩa.
Mỗi câu nói đều bọc trong hai chữ “vì tốt”.
Đến lúc đâm vào người, máu chảy ra rồi, bọn họ vẫn có thể nói với ta rằng lưỡi dao ấy không hề sắc.
Sáng hôm sau, tuyết ngừng.
Nha hoàn đưa nước rửa mặt vào, động tác rất nhẹ, cũng rất dè dặt.
Nàng tên là Xuân Đào, nghe nói là nha hoàn nhị đẳng mới được điều đến hầu hạ ta. Tuổi không lớn, khoảng mười bốn mười lăm, lúc nhìn ta luôn cúi mắt xuống, như sợ bị ta phát hiện nàng đang sợ ta.
Ta không làm khó nàng.
Người trong phủ này sợ ta, khinh ta, tò mò về ta, đều không phải chuyện lạ.
Lạ là nếu bọn họ thật lòng xem ta như đại tiểu thư.
Ta vừa rửa tay xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng thì thầm.
Giọng nói không lớn, nhưng trong viện quá yên tĩnh, từng chữ đều lọt vào tai.
“Đêm qua ta nghe người bên chính viện nói, đại tiểu thư ngay trong đại sảnh cãi lại phu nhân đấy.”
“Đại tiểu thư gì chứ? Ở Túy Nguyệt Lâu lâu như vậy, ai biết còn sạch hay không.”
“Nhỏ tiếng thôi, để nàng nghe thấy thì sao?”
“Nghe thấy thì nghe. Chẳng lẽ nói sai? Dù là thiên kim thật thì sao, người từng ở lầu xanh, mặc áo gấm lên cũng vẫn có mùi son phấn.”
“Mà ta thấy cũng tội. Nếu không bị tráo đổi, nàng vốn nên giống Tĩnh Dao tiểu thư, được nuôi trong phủ, học nữ công, học lễ nghi, rồi phong phong quang quang gả vào Quốc công phủ.”
“Thôi đi, người có mệnh ấy thì đã không rơi vào chốn kia. Bây giờ Tiểu công gia chịu nạp nàng làm thiếp đã là may, nàng còn không chịu. Đúng là không biết mình nặng nhẹ bao nhiêu.”
Chiếc khăn trong tay Xuân Đào run lên.
Nàng vội cúi thấp đầu.
“Tiểu thư, nô tỳ đi bảo các nàng im miệng.”
“Không cần.”
Ta lau khô tay, đặt khăn xuống.
Xuân Đào ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt thấp thỏm.
Ta nói:
“Miệng mọc trên người khác, các nàng muốn nói thì cứ nói.”
Xuân Đào cắn môi.
“Nhưng các nàng nói khó nghe quá.”
Ta khẽ cười.
“Khó nghe sao?”
Nàng lập tức im bặt, tựa hồ sợ mình lỡ lời.
Ta nhìn bóng cây khô ngoài cửa sổ.
Những lời này khó nghe sao?
Ở Túy Nguyệt Lâu, lời thật sự khó nghe chưa từng được nói sau lưng.
Chúng được nói ngay trước mặt ta.
Nói khi ta đứng trên đài đàn, nói khi ta rót rượu, nói khi có kẻ cầm bạc ném dưới chân ta, nói khi tú bà cười hỏi vị gia này muốn nghe đàn hay muốn người.
Ta từng nghe quá nhiều.
Nghe đến mức về sau, lời nào cũng chỉ giống tuyết rơi trên mái ngói.
Có tiếng động.
Nhưng không đè chết được ai.
Ta bảo Xuân Đào lui ra, một mình ngồi trước bàn trang điểm.
Trong gương đồng, khuôn mặt ta hiện lên mơ hồ.
Mười tám tuổi.
Nữ tử tuổi này trong Hầu phủ có lẽ nên mặc áo mềm, cài trâm ngọc, ngày ngày học thêu hoa, đọc thi tập, chờ mẫu thân chọn một mối hôn sự tốt.
Còn ta đã học được cách phân biệt khách nhân nào say rượu dễ nổi giận, công tử nào ngoài cười trong dao, kẻ nào nói chuộc thân chỉ là lời vui miệng, kẻ nào một khi không vừa ý sẽ ném chén trà về phía người khác.
Ta không nhớ rõ năm mình bị đưa đi là năm mấy tuổi.
Ký ức đầu tiên của ta không phải Hầu phủ, cũng không phải vòng tay của mẫu thân.
Mà là một con hẻm hẹp ẩm ướt.
Trời mưa rất lớn.
Ta ngồi co ro dưới mái hiên rách, tay ôm một mảnh bánh đã mốc, trước mặt là một nữ nhân mặc áo vải thô đang mặc cả với gã buôn người.
“Đứa này gầy quá, lại không biết có bệnh gì không. Nhiều nhất ba lượng.”
“Ba lượng? Ngươi đùa ta à? Nhìn mặt nó đi, dưỡng thêm vài năm chắc chắn bán được giá tốt.”
“Có đẹp mấy cũng chỉ là con nhãi. Bốn lượng, không hơn.”
Ta khi đó không hiểu bọn họ nói gì.
Ta chỉ biết nữ nhân từng cho ta bát cháo nóng đang đẩy ta về phía một người xa lạ.
Ta túm lấy vạt áo bà ta, khóc gọi bà bà.
Bà ta giật tay ra, mắng:
“Khóc cái gì? Theo người ta đi còn có cơm ăn. Ở lại đây, ta nuôi nổi ngươi chắc?”
Sau đó ta bị kéo đi.
Bàn tay người kia thô ráp, nắm cổ tay ta đau đến mức ta tưởng xương mình sắp gãy.
Từ đó về sau, ta đi qua rất nhiều nơi.
Có nhà muốn nhận ta làm nha đầu sai vặt, nhưng chê ta ăn ít làm ít, chưa được mấy tháng đã bán đi.
Có gánh hát nói ta giọng tốt, muốn dạy ta hát, nhưng ta bệnh một trận, không hát nổi, lại bị đổi lấy mấy xâu tiền.
Có người nói ta là đứa trẻ lạc đường, nên đưa ta đến quan phủ. Nhưng lời ấy nói xong, bọn họ vẫn tính xem bán ta vào đâu được giá hơn.
Cuối cùng, ta đến Túy Nguyệt Lâu.
Năm ấy, trời cũng lạnh như bây giờ.
Tú bà khi đó chưa gọi ta là Vãn Sơ.
Bà ta bóp cằm ta, nhìn trái nhìn phải, nói:
“Xương cốt không tệ, mắt cũng đẹp. Chỉ là tính quá cứng, phải mài.”
Ta không biết mài là gì.
Sau này mới biết.
Mài là nhốt ta trong phòng tối ba ngày, không cho cơm, chỉ cho nước lạnh.
Mài là khi ta khóc đòi ra ngoài, bên ngoài không ai đáp.
Mài là khi ta đập cửa đến bật máu, tú bà đứng ngoài nói:
“Khi nào biết ngoan thì được ăn.”
Đêm ở Túy Nguyệt Lâu rất dài.
Ban ngày, lầu son gác tía, rèm châu hương phấn, các cô nương mặc áo lụa đi qua đi lại, tiếng cười như chuông bạc.
Đêm xuống, tiếng khóa cửa vang lên từng tầng.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Mỗi tiếng khóa giống như đóng thêm một tầng lên đời người.
Dưới lầu là tiếng khách nhân cười lớn, tiếng chén rượu va nhau, tiếng đàn sáo, tiếng guốc thêu bước vội trên thềm gỗ.
Trong phòng nhỏ của ta, mùi son phấn, mùi hương liệu, mùi rượu, mùi nước mắt cũ quyện vào nhau, nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.
Ta từng trốn.
Một lần vào đêm mưa, ta lẻn qua cửa sau, chạy chân trần trên nền đá lạnh. Chưa ra khỏi con hẻm đã bị người bắt về.
Tú bà không đánh ta trước mặt người khác.
Bà ta chỉ bảo người nhốt ta trong kho củi, để ta nghe cô nương bên ngoài hát suốt một đêm.
Sáng hôm sau, bà ta hỏi ta:
“Còn chạy không?”
Ta không đáp.
Bà ta cười.
“Không đáp nghĩa là còn muốn chạy.”
Thế là ta lại bị bỏ đói.
Ta cũng từng muốn chết.
Khi ấy ta mười một tuổi.
Một cô nương trong lầu tên A Nhược treo cổ trong phòng. Trước khi chết, nàng lén cho ta một miếng bánh đường, nói với ta rằng nếu có thể ra ngoài thì đừng quay đầu.
Nhưng nàng không ra ngoài được.
Sáng hôm sau, người ta khiêng nàng đi bằng cửa sau, trên sàn còn vương một chiếc khuyên tai.
Tú bà đứng trước chúng ta, sắc mặt lạnh tanh.
“Nhìn thấy chưa? Chết rồi thì chỉ đáng một tấm chiếu rách. Sống còn có thể ăn cơm, mặc áo, nghe người ta gọi một tiếng cô nương. Muốn chết, cũng phải nghĩ xem mình chết có đáng tiền không.”
Đêm đó, ta cầm mảnh sứ vỡ cứa vào cổ tay.
Máu chảy ra rất ít.
Ta đau đến run rẩy, nhưng chưa kịp làm thêm, đã bị người phát hiện.
Tú bà cho người băng bó tay ta.
Không phải vì thương ta.
Bà ta nói tay này sau này còn phải gảy đàn, nếu hỏng thì uổng phí.
Từ đó, ta bắt đầu học đàn.
Ban đầu ta không thích.
Dây đàn cứa vào đầu ngón tay, ngày nào cũng rớm máu. Sư phụ dạy đàn trong lầu cầm thước gõ vào mu bàn tay ta, nói cổ tay phải mềm, lưng phải thẳng, tiếng đàn phải có tình.
Ta hỏi bà:
“Tình là gì?”
Bà nhìn ta rất lâu, rồi cười nhạt.
“Ở nơi này, tình là thứ khách nhân muốn nghe. Ngươi không có, cũng phải gảy ra cho họ tin là có.”
Ta học rất lâu mới hiểu.
Ở Túy Nguyệt Lâu, người thật lòng khó sống.
Người biết diễn mới có cơm ăn.
Ta học đàn vì muốn sống.
Học thơ vì không muốn bị xem là món đồ tầm thường.
Học rót rượu, học pha trà, học nhìn sắc mặt.
Học cách khi khách nhân khen mình đẹp thì cười vừa đủ, khi bị khinh rẻ thì cúi mắt vừa đủ, khi muốn tránh một bàn tay không sạch sẽ thì xoay người vừa đủ để không chọc giận người ta.
Ta học cười.
Vì ở nơi đó, nước mắt không đáng tiền.
Sau này, ta gảy được “Tuyết Rơi Trên Sông”.
Khúc ấy không phải khúc vui.
Nó rất lạnh.
Lạnh như đêm ta bị nhốt trong kho củi.
Lạnh như nước giếng mùa đông rửa máu trên đầu ngón tay.
Lạnh như tiếng khóa cửa đóng lại sau lưng từng cô nương.
Đêm đầu tiên ta gảy khúc ấy trước khách nhân, cả lầu im lặng.
Sau đó, có người vỗ tay.
Rất nhiều bạc được ném lên đài.
Tú bà cười đến không khép miệng.
Từ đêm ấy, ta trở thành Vãn Sơ cô nương.
Hoa khôi Túy Nguyệt Lâu.
Người đời chỉ thấy ta ngồi sau rèm châu, áo trắng như tuyết, mười ngón tay lướt trên dây đàn, khiến công tử vương tôn tranh nhau một lần gặp mặt.
Không ai thấy năm ấy ta quỳ trên đất nhặt từng mảnh chén vỡ.
Không ai thấy ta sốt cao vẫn phải luyện đàn.
Không ai thấy ta học cách nuốt tiếng khóc vào bụng, vì khóc quá xấu, mà người xấu thì không bán được giá tốt.
Bọn họ nói ta bẩn.
Nhưng thứ gọi là sạch sẽ của bọn họ, ta chưa từng có cơ hội giữ lấy.
Tiếng gõ cửa kéo ta khỏi hồi ức.
Xuân Đào bước vào, sắc mặt hơi trắng.
“Tiểu thư, phu nhân đến.”
Ta đặt lược xuống.
“Biết rồi.”
Trịnh thị vào phòng rất nhanh.
Bà vẫn mặc áo gấm chỉnh tề, tóc cài trâm ngọc, phía sau có hai ma ma đi theo. Vừa bước vào, ánh mắt bà đã quét qua căn phòng một lượt, cuối cùng dừng trên cây đàn của ta.
Nếp nhăn giữa mày bà hơi sâu hơn.
Có lẽ trong mắt bà, cây đàn ấy không phải vật ta dùng để sống sót.
Mà là dấu vết của Túy Nguyệt Lâu.
Ta đứng dậy hành lễ.
“Mẫu thân.”
Trịnh thị ngồi xuống ghế, không bảo ta đứng lên ngay.
Bà im lặng một lúc, rồi nói:
“Đêm qua ngủ có quen không?”
Ta còn chưa kịp đáp, bà đã tiếp lời:
“Thôi, chuyện đó không quan trọng. Hôm qua con ở đại sảnh nói những lời ấy, mẫu thân nghĩ cả đêm vẫn thấy không ổn.”
Ta cụp mắt.
Quả nhiên.
Bà không đến hỏi ta có lạnh không.
Không hỏi ta có sợ không.
Không hỏi những vết sẹo cũ trên tay ta từ đâu mà có.
Bà đến để tiếp tục khuyên ta cúi đầu.
“Vãn Sơ.”
Giọng Trịnh thị nặng nề.
“Con là nữ nhi của ta, ta đương nhiên không muốn hại con. Nhưng con phải hiểu, thế đạo này đối với nữ tử khắc nghiệt. Có vài chuyện một khi đã xảy ra, không thể xem như chưa từng có.”
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
“Chuyện nào?”
Trịnh thị mím môi.
“Con biết mẫu thân đang nói gì.”
Ta cười rất nhẹ.
“Là chuyện con bị tráo đổi, hay chuyện con bị bán vào Túy Nguyệt Lâu?”
Sắc mặt Trịnh thị thoáng khó coi.
“Vãn Sơ, con nhất định phải nói trắng ra như vậy sao?”
“Nếu không nói trắng ra, chẳng lẽ chuyện ấy sẽ biến mất sao?”
Trịnh thị nghẹn lại.
Bà nhìn ta, trong mắt có đau lòng, nhưng đau lòng ấy quá mỏng, không che nổi sự khó chịu.
“Con oán ta, ta hiểu. Nhưng năm đó con thất lạc, không phải ta muốn. Những năm qua, mẫu thân cũng không biết con ở đâu. Nếu biết…”
Bà dừng lại.
Nếu biết thì sao?
Nếu biết ta ở Túy Nguyệt Lâu, bà sẽ lập tức đưa ta về sao?
Hay sẽ giống hiện tại, đứng ngoài cửa nhìn ta một lúc, rồi hỏi ta còn mặt mũi sống tiếp không?
Ta không hỏi.
Có vài câu hỏi, đáp án quá rõ, hỏi ra chỉ khiến mình thêm khó coi.
Trịnh thị hít sâu một hơi.
“Nhưng con đã rơi vào chốn ấy, đây là sự thật. Người đời sẽ không quản con có tự nguyện hay không. Bọn họ chỉ biết con từng ở Túy Nguyệt Lâu, từng lấy tiếng đàn mua vui cho nam nhân. Vãn Sơ, nữ tử quan trọng nhất là danh tiết. Nếu là ta…”
Bà nói đến đây, giọng thấp xuống.
“Nếu là ta, rơi vào chốn ấy, có lẽ đã sớm không còn mặt mũi sống tiếp.”
Trong phòng yên tĩnh.
Xuân Đào đứng bên cạnh run lên rất khẽ.
Ngay cả hai ma ma phía sau Trịnh thị cũng cúi thấp đầu.
Ta nhìn mẫu thân ruột của mình.
Nhìn rất lâu.
Lâu đến mức vẻ quả quyết trên mặt bà dần trở nên bất an.
Ta hỏi:
“Mẫu thân muốn con chết từ năm mấy tuổi?”
Trịnh thị sửng sốt.
Ta nói chậm rãi:
“Từ lúc bị bán đi, hay từ lúc biết mình không còn sạch trong mắt người đời?”
Môi Trịnh thị run lên.
“Con… con nói gì vậy?”
“Không phải mẫu thân nói, nếu là người thì đã không còn mặt mũi sống tiếp sao?”
Ta nhìn thẳng vào bà.
“Vậy mẫu thân muốn con chết khi nào? Khi bị nhốt trong phòng tối ba ngày không được ăn? Khi bị đánh vì chạy trốn? Khi cổ tay bị cứa ra nhưng người ta cứu lại vì tay này còn phải gảy đàn? Hay khi Thẩm Hành Dục nói một nữ tử như con được làm thiếp đã là ân điển?”
Trịnh thị ngồi cứng đờ trên ghế.
Sắc mặt bà trắng bệch.
Ta biết những lời này khiến bà đau.
Nhưng đau thì sao?
Bà có thể dùng danh tiết đâm ta.
Ta vì sao không thể hỏi bà một câu: năm đó đứa trẻ kia rốt cuộc nên chết ở đoạn nào mới vừa lòng người đời?
“Ta không có ý đó.”
Trịnh thị quay mặt đi, giọng khàn hơn.
“Ta chỉ muốn nói, con nên biết hoàn cảnh của mình. Làm thiếp cho Thẩm Hành Dục không phải chuyện quá tệ. Hắn từng thích con, từng vì con chống đối Gia Ninh Quận chúa. Dù không thể làm chính thê, hắn cũng sẽ không bạc đãi con.”
Ta nghe đến đây, bỗng bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng trong phòng lại đặc biệt rõ.
Trịnh thị cau mày.
“Con cười gì?”
“Con cười mẫu thân tin lời nam nhân còn hơn con.”
“Vãn Sơ!”
“Tiểu công gia thích tiếng đàn của ta, không có nghĩa là chàng có quyền khinh rẻ người đánh đàn.”
Ta đặt tay lên án bàn, đầu ngón tay lướt qua vết chai mỏng do dây đàn để lại.
“Hắn muốn nạp ta làm thiếp khi ta là hoa khôi, vì khi ấy ta thấp hơn hắn. Hắn có thể đứng trên cao ban ân, nói chuộc thân, nói thương tiếc, nói tri kỷ. Nhưng khi ta trở thành thiên kim Hầu phủ, có khả năng trở thành chính thê của hắn, hắn lập tức thấy ta không xứng.”
Ta nhìn Trịnh thị.
“Mẫu thân nói hắn thích ta. Vậy hắn thích ta, hay chỉ thích một người vĩnh viễn phải cúi đầu trước hắn?”
Trịnh thị bị ta hỏi đến nghẹn lời.
Một ma ma sau lưng bà vội nói:
“Đại tiểu thư, phu nhân cũng là vì suy nghĩ cho người. Nữ tử có chỗ nương tựa vẫn tốt hơn…”
Ta liếc nàng ta một cái.
Ma ma lập tức im bặt.
Ta không cao giọng.
Nhưng có lẽ ánh mắt ta lúc ấy không giống một vị tiểu thư vừa về phủ.
Giống một người đã thấy quá nhiều kẻ cười trong bóng tối.
Trịnh thị đặt tay lên ngực, thở dốc.
“Con thật sự quá kiêu ngạo. Với thân phận của con, được Quốc công phủ nhận đã là may. Con có biết bên ngoài nói con thế nào không? Con tưởng chỉ cần đổi lại họ Diệp, người đời sẽ quên con từng ở đâu sao?”
“Người đời không quên, con cũng không quên.”
Ta đáp.
“Nhưng không quên không có nghĩa là con phải tự quỳ xuống.”
Trịnh thị nhìn ta, vừa tức vừa đau.
Ta nói tiếp:
“Nếu con làm thiếp của Tĩnh Quốc Công phủ, Hầu phủ sẽ thành gì?”
Bà ngẩn ra.
Ta nói từng chữ:
“Con gái ruột vừa nhận về đã bị đưa đi làm thiếp cho hôn phu cũ. Người ngoài sẽ nói gì? Họ sẽ nói Trường Ninh Hầu phủ vì bảo vệ con gái nuôi mà ép con gái ruột làm thiếp. Họ sẽ nói Hầu phủ sợ Tĩnh Quốc Công phủ, không dám đòi lại vị trí chính thê vốn thuộc về huyết mạch của mình.”
Mặt Trịnh thị khẽ biến.
Ta biết câu này đánh trúng chỗ bà sợ.
Người trong thế gia có thể không thương con.
Nhưng không thể không thương thể diện.
“Đến lúc đó, người bị cười không chỉ là con.”
Ta nhìn bà.
“Mà là phụ thân, là mẫu thân, là toàn bộ Trường Ninh Hầu phủ.”
Trịnh thị cắn răng.
“Con đang uy hiếp mẫu thân?”
“Con chỉ đang nói sự thật.”
“Ngươi…”
Bà tức đến mức đổi cả cách xưng hô.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Diệp Hoài Chương bước vào.
Có lẽ đã có người đi báo ông.
Ông mặc áo bào màu xám xanh, sắc mặt nặng nề, ánh mắt đảo qua ta và Trịnh thị.
“Lại ồn ào chuyện gì?”
Trịnh thị như tìm được chỗ dựa, lập tức nói:
“Hầu gia, chàng xem con bé này đi. Ta khuyên nó nhận hôn sự với Tĩnh Quốc Công phủ là vì tốt cho nó. Nó lại nói nếu làm thiếp thì Hầu phủ mất mặt. Nó mới về một ngày đã học được cách lấy thanh danh Hầu phủ ra ép ta.”
Diệp Hoài Chương nhíu mày nhìn ta.
“Vãn Sơ, con thật sự nói vậy?”
Ta đứng thẳng.
“Vâng.”
Ánh mắt ông tối xuống.
“Con cảm thấy Hầu phủ ép con?”
“Nếu Hầu phủ muốn con làm thiếp, vậy đúng là ép.”
Trong phòng lại im.
Diệp Hoài Chương nhìn ta rất lâu.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ run sợ trước ánh mắt ấy.
Nhưng ta không run.
Ta từng đối mặt với những khách nhân uống say cầm dao nhỏ rạch lên mặt bàn, từng bị tú bà nhìn bằng ánh mắt tính toán xem nên bán ta cho ai để được giá cao hơn, từng thấy một cô nương vì làm phật ý khách quý mà bị kéo xuống khỏi đài đàn.
Ánh mắt của phụ thân ruột nghiêm khắc đến đâu, cũng không khiến ta sợ hơn những ngày ấy.
Cuối cùng, Diệp Hoài Chương dời mắt.
Ông nhìn Trịnh thị.
“Lời nó nói, cũng không phải không có lý.”
Trịnh thị sững sờ.
“Hầu gia?”
Diệp Hoài Chương ngồi xuống ghế.
“Tĩnh Quốc Công phủ hiện giờ vốn đã bị đồn là chê con gái Hầu phủ ta không xứng làm chính thê. Nếu ta thật sự để Vãn Sơ làm thiếp, chẳng phải chứng thực lời bọn họ?”
Trịnh thị vội nói:
“Nhưng Tĩnh Dao…”
Nhắc đến Diệp Tĩnh Dao, giọng bà lập tức mềm xuống.
“Dao nhi vốn đã chịu uất ức vì thân phận bị thay đổi. Nếu ngay cả hôn sự cũng mất, con bé phải làm sao?”
Ta đứng bên cạnh, nghe đến đây, chỉ thấy lòng mình bình lặng lạ thường.
Hóa ra một người ở trong lòng ai đó có trọng lượng hay không, thật sự rất rõ ràng.
Diệp Tĩnh Dao mất hôn sự, là chịu uất ức.
Ta bị ép làm thiếp, lại là biết điều.
Diệp Hoài Chương chưa kịp đáp, ngoài cửa lại vang lên tiếng khóc nhỏ.
Diệp Tĩnh Dao được nha hoàn dìu vào.
Nàng mặc áo màu hạnh nhạt, mắt đỏ, sắc mặt tái nhợt như vừa bệnh dậy.
Vừa vào cửa, nàng đã quỳ xuống.
“Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đều là lỗi của con.”
Trịnh thị lập tức đứng dậy đỡ nàng.
“Dao nhi, con làm gì vậy? Mau đứng lên.”
Diệp Tĩnh Dao lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.
“Nếu không phải con chiếm thân phận của tỷ tỷ nhiều năm, tỷ tỷ sẽ không chịu những uất ức này. Mẫu thân cũng sẽ không khó xử. Nếu tỷ tỷ không muốn thấy con, con có thể rời khỏi Hầu phủ. Con thật sự không muốn tranh gì với tỷ tỷ…”
Nàng nói đến đây, thân thể khẽ run, như thể chỉ cần người khác thật sự gật đầu, nàng sẽ lập tức ngã xuống.
Trịnh thị đau lòng đến mức nước mắt cũng rơi.
“Đứa ngốc này, ai bảo con rời đi? Con là nữ nhi ta nuôi lớn, ai dám đuổi con?”
Diệp Tĩnh Dao khóc càng thảm.
“Nhưng tỷ tỷ mới là con ruột của phụ thân mẫu thân. Con ở lại chỉ khiến tỷ tỷ khó chịu…”
Ta nhìn nàng.
Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ thấy nàng đáng thương.
Một cô nương được nuôi lớn trong nhung lụa, bỗng phát hiện thân phận của mình là giả, sợ hãi, bất an, muốn giữ lấy người thân, đều là chuyện thường tình.
Nhưng nàng luôn chọn khóc vào đúng lúc.
Khóc khi Trịnh thị sắp dao động.
Khóc khi Diệp Hoài Chương bắt đầu nghĩ đến thể diện.
Khóc khi ta vừa nói ra một chút công đạo cho mình.
Nàng nói không muốn tranh.
Nhưng thứ nàng ôm trong tay, chưa từng buông ra.
Ta hỏi nàng:
“Tĩnh Dao, muội nói có thể rời khỏi Hầu phủ?”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt đọng trên mi.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự không muốn thấy muội…”
“Vậy hôm nay muội đi sao?”
Sắc mặt nàng cứng lại.
Trịnh thị lập tức nổi giận.
“Vãn Sơ! Con nhất định phải ép chết muội muội con sao?”
Ta nhìn Trịnh thị ôm Diệp Tĩnh Dao vào lòng, tay vỗ lưng nàng như dỗ một đứa trẻ bị kinh sợ.
Bỗng nhiên, ta không còn muốn nói nữa.
Đứa trẻ được ôm suốt mười mấy năm, chỉ cần rơi một giọt nước mắt là có người đau đến đứt ruột.
Còn ta sống sót trở về, lại bị hỏi vì sao không chết cho sạch.
Thật công bằng.
Công bằng đến mức khiến người ta không còn sức giận.
Diệp Hoài Chương day trán.
“Đủ rồi. Chuyện này để sau bàn tiếp.”
Nhưng có những chuyện một khi đã bị xé ra, sẽ không thể dễ dàng khâu lại bằng một câu để sau.
Đúng lúc ấy, quản gia ngoài cửa bẩm báo:
“Hầu gia, Tạ công tử cầu kiến.”
Diệp Hoài Chương hơi ngẩn ra.
“Tạ Lâm Uyên?”
“Vâng. Tạ công tử nói có việc liên quan đến đại tiểu thư, muốn bẩm với Hầu gia.”
Trịnh thị nhíu mày.
“Hắn lại đến làm gì?”
Ta cũng hơi bất ngờ.
Diệp Hoài Chương trầm ngâm một lát.
“Mời vào.”
Không bao lâu sau, Tạ Lâm Uyên bước vào.
Hắn vẫn mặc áo xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu mực. Trên vai áo còn vương chút tuyết chưa tan, chứng tỏ hắn đến rất vội, nhưng thần sắc vẫn trầm ổn.
Hắn vào cửa, trước tiên hành lễ với Diệp Hoài Chương và Trịnh thị, sau đó mới khẽ gật đầu với ta.
Đúng lễ.
Không thân cận quá mức.
Cũng không xa cách lạnh nhạt.
Diệp Hoài Chương hỏi:
“Lâm Uyên, con nói có việc liên quan đến Vãn Sơ?”
Tạ Lâm Uyên đáp:
“Vâng.”
Giọng hắn không cao, nhưng rất rõ.
“Hôm qua vãn bối ở đại sảnh, vô tình nghe được chuyện hôn sự của biểu muội. Vốn là việc nhà Hầu phủ, vãn bối không nên nhiều lời. Nhưng Trường Ninh Hầu phủ và Tạ gia vốn có thân thích, mẫu thân vãn bối trước khi mất cũng thường nhắc đến di mẫu. Nay biểu muội vừa được nhận về, nếu Hầu phủ thật sự để nàng làm thiếp, e rằng không chỉ biểu muội chịu nhục, mà thanh danh Hầu phủ cũng tổn hại.”
Trịnh thị lạnh giọng:
“Lâm Uyên, lời này là ai dạy con nói?”
Tạ Lâm Uyên không đổi sắc.
“Không ai dạy. Vãn bối chỉ nói điều mình thấy.”
Trịnh thị cười nhạt.
“Chuyện của Hầu phủ, khi nào đến lượt Tạ gia xen vào?”
Tạ Lâm Uyên cúi mắt.
“Di mẫu nói đúng. Tạ gia không nên xen vào nội vụ Hầu phủ. Nhưng nếu người ngoài đều biết Hầu phủ vừa nhận lại thiên kim thật đã đưa nàng đi làm thiếp cho hôn phu cũ, họ sẽ không phân biệt đây là nội vụ hay ngoại sự.”
Diệp Hoài Chương nhìn hắn, ánh mắt sâu hơn.
Tạ Lâm Uyên nói tiếp:
“Người đời sẽ chỉ nói, Trường Ninh Hầu phủ sợ Tĩnh Quốc Công phủ đến mức không dám giữ tôn nghiêm cho con gái ruột.”
Câu này vừa rơi xuống, sắc mặt Diệp Hoài Chương lập tức trầm xuống.
Ta nhìn Tạ Lâm Uyên.
Hắn không nói một câu nặng lời về ta đáng thương thế nào.
Cũng không nói Hầu phủ bạc tình ra sao.
Hắn chỉ đánh vào thứ mà Diệp Hoài Chương quan tâm nhất.
Thể diện.
Người thông minh nói chuyện, không cần rút kiếm, cũng có thể khiến người khác nghe thấy tiếng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.
Trịnh thị tức giận:
“Vậy theo con, Hầu phủ nên làm gì? Chẳng lẽ thật sự hủy hôn với Tĩnh Quốc Công phủ? Hủy rồi, Vãn Sơ phải làm sao? Lâm Uyên, con đọc sách thánh hiền, hẳn cũng biết thế đạo này không dễ với nữ tử. Với quá khứ của nó, ai dám cưới nó làm chính thê?”
Trong phòng lặng đi.
Câu này, hôm qua bà đã hỏi ta.
Hôm nay, bà hỏi Tạ Lâm Uyên.
Như thể chỉ cần hỏi đủ nhiều lần, ta sẽ hiểu mình không còn lựa chọn.
Tạ Lâm Uyên im lặng một thoáng.
Rồi hắn ngẩng đầu.
“Nếu chỉ vì không ai dám cưới biểu muội, Tạ gia có thể đến cầu cưới theo chính lễ.”
Một câu vừa dứt, cả phòng như bị tuyết ngoài kia vùi lấp.
Diệp Tĩnh Dao quên cả khóc.
Trịnh thị sững sờ nhìn hắn.
Diệp Hoài Chương đặt mạnh tay xuống tay vịn ghế.
Ngay cả ta cũng ngẩng đầu.
Tạ Lâm Uyên đứng giữa phòng, lưng thẳng, thần sắc bình tĩnh như thể lời hắn vừa nói không phải chuyện đủ khiến cả Vân Kinh chấn động.
Trịnh thị phản ứng đầu tiên.
“Hồ đồ!”
Bà đứng bật dậy.
“Con có biết mình đang nói gì không? Tạ gia tuy không bằng Quốc công phủ quyền quý, nhưng cũng là thế gia thư hương thanh bạch. Con đường làm quan của con đang tốt đẹp, sao có thể cưới một nữ tử từng ở lầu xanh? Con không sợ bị đồng liêu chê cười sao? Không sợ Tạ gia bị người đời chỉ trỏ sao?”
Tạ Lâm Uyên bình tĩnh đáp:
“Vãn bối biết mình đang nói gì.”
“Không, con không biết.”
Trịnh thị giận đến tay run.
“Con chỉ nhất thời thương hại nó. Hoặc con thấy hôm qua nó đáng thương, nên muốn làm người tốt. Nhưng hôn sự là chuyện cả đời. Thương hại nhất thời không chống nổi lời đời cay độc.”
Tạ Lâm Uyên nhìn bà.
“Vãn bối không thương hại nàng.”
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Người đáng xấu hổ không phải biểu muội, mà là những kẻ để nàng lưu lạc mười mấy năm, sau khi nàng sống sót trở về lại ép nàng cúi đầu nhận tội.”
Trịnh thị như bị tát một cái, sắc mặt trắng bệch.
Diệp Hoài Chương cũng cau mày.
Tạ Lâm Uyên không né tránh.
“Biểu muội không cần ai ban ân để được làm người.”
Ta đứng bên cạnh, bỗng cảm thấy đầu ngón tay mình hơi lạnh.
Không phải vì sợ.
Mà vì ta đã quá lâu không nghe thấy ai nói như vậy.
Ở Túy Nguyệt Lâu, tú bà nói ta phải ngoan mới có cơm ăn.
Khách nhân nói ta cười đẹp thì được thưởng.
Thẩm Hành Dục nói hắn sẽ chuộc thân cho ta, như thể hắn là người ban cho ta đường sống.
Trịnh thị nói ta được làm thiếp đã là nơi nương tựa.
Tất cả bọn họ đều đứng ở nơi cao hơn ta, cúi xuống nhìn ta.
Chỉ có Tạ Lâm Uyên nói:
Biểu muội không cần ai ban ân để được làm người.
Ta nhìn hắn lần đầu thật kỹ.
Hắn không có vẻ phong lưu chói mắt như Thẩm Hành Dục.
Áo hắn mặc cũng không xa hoa.
Mày mắt thanh nhã, khí chất trầm tĩnh, giống một cuốn sách cũ được đặt trong thư phòng mùa đông, không rực rỡ, nhưng sạch sẽ.
Hắn không nhìn ta như một đóa hoa khôi.
Không nhìn ta như một vết nhơ.
Hắn nhìn ta như một người vừa đi qua một đoạn đường rất dài, mà vẫn còn đứng được ở đây.
Diệp Hoài Chương cuối cùng lên tiếng:
“Lâm Uyên, hôn sự không phải trò đùa. Chuyện này Tạ gia biết không?”
“Tổ mẫu còn ở Thanh Hà, vãn bối sẽ tự mình viết thư bẩm rõ. Nhưng hôn sự của vãn bối, phụ thân từng nói, chỉ cần không trái lễ nghĩa, có thể tự quyết.”
Diệp Hoài Chương nhìn hắn.
“Con thật sự không sợ?”
Tạ Lâm Uyên đáp:
“Sợ.”
Một chữ này khiến mọi người ngẩn ra.
Hắn nói tiếp:
“Vãn bối sợ lời đời cay nghiệt làm tổn thương biểu muội thêm lần nữa. Sợ Hầu phủ vì thể diện nhất thời mà đẩy nàng vào một con đường không thể quay đầu. Sợ những kẻ từng hại nàng chưa từng trả giá, còn nàng lại phải gánh tội thay bọn họ cả đời.”
Hắn dừng một chút.
“Nhưng vãn bối không sợ cưới nàng.”
Trong phòng yên lặng rất lâu.
Trịnh thị nhìn Tạ Lâm Uyên, lại nhìn ta, ánh mắt phức tạp đến mức gần như oán trách.
Dường như trong mắt bà, ta không chỉ làm rối loạn hôn sự của Diệp Tĩnh Dao, mà còn kéo cả Tạ Lâm Uyên vào chuyện hoang đường này.
“Vãn Sơ.”
Bà quay sang ta.
“Con cũng thấy được rồi đó. Lâm Uyên nhất thời hồ đồ, con chẳng lẽ cũng muốn hồ đồ theo? Con muốn hại cả tiền đồ của hắn sao?”
Ta chưa kịp đáp, Tạ Lâm Uyên đã nói:
“Di mẫu, đây là lựa chọn của vãn bối, không liên quan đến biểu muội.”
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt vẫn giữ khoảng cách đúng mực.
“Nếu nàng không muốn gả, ta giúp nàng hủy. Nếu nàng muốn gả để rời khỏi đây, Tạ gia sẽ dùng chính lễ đón nàng.”
Hắn nói chậm rãi:
“Quyền chọn nằm ở nàng.”
Quyền chọn.
Hai chữ ấy rơi xuống lòng ta, nhẹ như tuyết, lại nặng như đá.
Từ nhỏ đến lớn, hình như chưa từng có ai nói với ta câu này.
Bị bán đi, ta không được chọn.
Bị đưa vào Túy Nguyệt Lâu, ta không được chọn.
Học đàn hay chịu đói, ta không được chọn.
Cười hay bị đánh, ta không được chọn.
Thẩm Hành Dục muốn chuộc ta làm thiếp, hắn chưa từng hỏi ta có muốn không.
Trịnh thị muốn ta nhận hôn sự nhục nhã, bà cũng chưa từng hỏi ta có muốn không.
Chỉ có Tạ Lâm Uyên đứng giữa phòng, trước mặt phụ thân mẫu thân ta, nói quyền chọn nằm ở ta.
Ta không yêu hắn.
Ta thậm chí còn chưa hiểu rõ hắn là người thế nào.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta nhớ rất rõ ánh mắt của hắn.
Không thương hại.
Không chiếm hữu.
Không ban ân.
Chỉ là đưa ra một con đường, rồi để ta tự quyết định có bước lên hay không.
Ta cúi mắt, che đi cảm xúc trong lòng.
“Đa tạ biểu huynh.”
Tạ Lâm Uyên không nói thêm.
Hắn chỉ khẽ gật đầu.
Diệp Hoài Chương chưa lập tức đồng ý.
Trịnh thị càng không thể đồng ý.
Diệp Tĩnh Dao đứng bên cạnh, sắc mặt trắng hơn tuyết ngoài cửa.
Nhưng có một vài chuyện, từ khoảnh khắc được nói ra, đã không thể xem như chưa từng tồn tại.
Tạ Lâm Uyên muốn cầu cưới Diệp Vãn Sơ.
Không phải nạp thiếp.
Không phải giấu trong hậu viện.
Mà là dùng chính lễ.
Làm chính thê.
Tin này truyền ra nhanh hơn cả trận tuyết đêm qua.
Đến xế chiều, cả Hầu phủ đều biết.
Đến tối, nửa Vân Kinh đều biết.
Có người nói Tạ gia điên rồi.
Có người nói Tạ Lâm Uyên đọc sách nhiều đến ngốc.
Có người nói Diệp Vãn Sơ quả nhiên là hoa khôi, vừa về Hầu phủ đã khiến biểu huynh mất hồn.
Cũng có người khẽ nói, ít nhất Tạ gia dám làm việc mà Tĩnh Quốc Công phủ không dám.
Những lời ấy truyền qua tường viện, qua miệng nha hoàn, qua gió lạnh, rơi vào phòng ta.
Ta ngồi trước cây đàn, không gảy.
Đầu ngón tay đặt trên dây đàn rất lâu.
Thẩm Hành Dục từng nói muốn chuộc thân cho ta.
Nhưng điều hắn muốn chuộc chỉ là một hoa khôi biết đàn, biết cười, biết cúi đầu.
Còn Tạ Lâm Uyên đứng giữa đại sảnh Hầu phủ, nói muốn dùng chính lễ cưới ta.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ta nghe thấy có người gọi ta là biểu muội.
Không phải Vãn Sơ cô nương.
Không phải hoa khôi.
Không phải món đồ cần được ban ân.
Đêm ấy, trong Tĩnh Quốc Công phủ, Thẩm Hành Dục cũng nghe được tin này.
Nghe nói khi đó hắn đang uống trà.
Chén trà men trắng trong tay hắn bị bóp mạnh đến nứt ra.
Nước trà nóng tràn xuống tay áo, hắn lại như không thấy đau.
Hắn chỉ nhìn gã tùy tùng đến báo tin, sắc mặt âm trầm.
“Tạ Lâm Uyên?”
Hắn cười lạnh.
“Một tên tu soạn Hàn Lâm nghèo kiết xác, dựa vào cái gì dám cưới nàng?”
Không ai dám đáp.
Thẩm Hành Dục ném mạnh chén trà vỡ xuống đất.
Mảnh sứ bắn tung tóe, tiếng vỡ vang lên chói tai trong phòng.
Hắn đứng dậy, ánh mắt tối như mực.
“Diệp Vãn Sơ là người của ta.”
Nhưng hắn quên rồi.
Từ đầu đến cuối, ta chưa từng là người của hắn.