Ai đẩy ta xuống bùn
Nơi ấy cách Vân Kinh hơn hai mươi dặm, đi qua chùa Pháp Vân, lại rẽ vào một con đường đất hẹp men theo rừng trúc khô. Cuối đông, tuyết trên mái cỏ chưa tan hết, bùn dưới bánh xe ngựa dính thành từng mảng nặng nề.
Tạ Lâm Uyên ngồi đối diện ta trong xe.
Giữa chúng ta là một chiếc lò sưởi nhỏ bằng đồng.
Than trong lò cháy rất nhẹ, thỉnh thoảng phát ra tiếng tách khẽ.
Hắn không hỏi ta có sợ không.
Ta cũng không nói.
Từ lúc rời khỏi Hầu phủ đến giờ, ta vẫn luôn nhìn ra ngoài rèm xe. Những thân cây trơ trụi lùi dần về phía sau, giống như từng mảnh ký ức vụn vỡ bị kéo ra khỏi đáy lòng.
Lưu ma ma.
Nhũ mẫu họ Lưu.
Chùa Pháp Vân.
Chiếc vòng bạc khắc chữ “Sơ”.
Một tiếng “đổi mệnh” mơ hồ trong cơn mê cũ.
Tất cả những thứ ấy nối lại với nhau thành một sợi dây lạnh, quấn quanh cổ tay ta, kéo ta về một ngày rất xa.
Năm đó, có phải ta cũng từng ngồi trong xe ngựa như thế này?
Có phải cũng có gió lạnh thổi qua rèm?
Có phải ta cũng từng khóc đến khàn giọng, nhưng không ai đến ôm ta?
Tạ Lâm Uyên bỗng nói:
“Nếu lát nữa bà ta không chịu nói, nàng không cần ép mình nghe tiếp.”
Ta thu mắt lại.
“Biểu huynh sợ ta chịu không nổi?”
“Không.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt vẫn trầm tĩnh.
“Ta chỉ sợ nàng quá chịu được.”
Ta ngẩn ra.
Tạ Lâm Uyên nói tiếp:
“Có những người vì sống sót mà quen chịu đau. Lâu dần, người khác sẽ tưởng nàng không đau.”
Ta nhìn hắn rất lâu.
Sau đó khẽ cười.
“Ở Túy Nguyệt Lâu, nếu để người khác biết mình đau, họ sẽ chỉ đâm vào chỗ ấy thêm một lần.”
Hắn im lặng.
Một lát sau, hắn đáp:
“Vậy hôm nay, nàng không cần giấu.”
Ta cụp mắt, không nói nữa.
Xe ngựa dừng trước một căn nhà đất cũ.
Cửa gỗ xiêu vẹo, trước sân có mấy bó củi ẩm, một con chó vàng gầy nằm dưới mái hiên, thấy người lạ đến chỉ ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống, như đã không còn sức sủa.
Người dẫn đường là một lão bộc cũ của Tạ gia.
Hắn gõ cửa ba lần.
Bên trong hồi lâu mới truyền ra tiếng ho khan.
“Ai đó?”
Tạ Lâm Uyên đáp:
“Người tìm lại chuyện cũ năm Tuyên Đức thứ mười một.”
Sau cánh cửa, tiếng động lập tức ngừng lại.
Rất lâu sau, then cửa mới được tháo ra.
Một bà lão tóc bạc mở cửa.
Bà mặc áo vải thô đã bạc màu, lưng còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Chỉ có đôi mắt, dù đục nhưng khi nhìn thấy Tạ Lâm Uyên và ta, trong đó lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ.
Bà ta muốn đóng cửa.
Lão bộc đưa tay chặn lại.
Tạ Lâm Uyên không tiến lên, cũng không dùng giọng uy hiếp.
Hắn chỉ nói:
“Lưu ma ma, chúng ta đã đến được đây, nghĩa là không chỉ biết tên bà.”
Bà lão run lên.
“Ta không biết gì hết. Các người tìm nhầm rồi.”
Tạ Lâm Uyên lấy từ tay áo ra mấy tờ giấy.
“Sổ xe ngựa năm ấy ở chùa Pháp Vân, tên bà trong danh sách hạ nhân đi theo Trường Ninh Hầu phu nhân, ghi chép bà được cho ra phủ dưỡng bệnh sau khi hồi kinh, còn có lời khai của người môi giới ở chợ nam.”
Sắc mặt Lưu ma ma càng lúc càng trắng.
Hắn nói tiếp:
“Người môi giới họ Tống đã chết, nhưng con trai hắn còn giữ lại sổ nợ cũ. Trong đó có ghi năm Tuyên Đức thứ mười một, có một bé gái khoảng ba tuổi được bán qua tay hắn, cổ tay có dấu vòng bạc vừa bị tháo, sau tai trái có bớt son nhỏ.”
Nghe đến đây, Lưu ma ma lảo đảo lùi lại.
Ta đứng trước cửa.
Gió lạnh thổi qua tay áo, nhưng ta lại cảm thấy trong người lạnh hơn.
Bớt son sau tai trái.
Dấu vòng bạc vừa bị tháo.
Ba tuổi.
Thì ra khi người khác mặc cả về ta, họ cũng từng ghi lại kỹ như ghi giá một món hàng.
Tạ Lâm Uyên nhìn bà lão.
“Bà muốn chúng ta đứng ngoài cửa nói tiếp, hay vào trong?”
Lưu ma ma run rẩy hồi lâu, cuối cùng tránh sang một bên.
Trong nhà rất tối.
Mùi thuốc cũ, mùi củi ẩm và mùi vải mốc quyện vào nhau. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu, ánh lửa nhỏ đến mức như sắp tắt.
Lưu ma ma ngồi xuống ghế, tay vẫn run.
Ta không ngồi.
Ta đứng trước mặt bà ta.
Có lẽ bà ta nhận ra ta là ai.
Vì ánh mắt bà ta rơi trên mặt ta, rồi dời đến sau tai trái của ta, cuối cùng giống như bị thứ gì đó đâm trúng, lập tức cúi đầu.
Ta hỏi:
“Bà nhận ra ta?”
Bà ta môi run run.
“Ta… ta không biết…”
“Bà biết.”
Ta nói.
“Nếu không biết, bà đã không sợ đến vậy.”
Lưu ma ma ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay.
“Đều qua rồi… đều qua nhiều năm như vậy rồi… vì sao còn tìm ta…”
Ta nhìn bà ta.
“Với bà là qua rồi. Với ta thì chưa.”
Trong phòng lặng đi.
Tạ Lâm Uyên không thúc giục.
Hắn chỉ đặt từng chứng cứ lên bàn.
Sổ cũ.
Lời khai.
Một mảnh giấy ghi tên người môi giới.
Cuối cùng là một nửa miếng bạc nhỏ, màu đã xỉn đen.
Trên đó có một nét khắc rất mờ.
Giống nửa chữ.
Ta nhìn nó, trái tim bỗng co rút.
Lưu ma ma cũng nhìn thấy.
Bà ta bật khóc.
“Ta không muốn. Ta thật sự không muốn. Nhưng bà ấy nói chỉ đổi một đứa trẻ thôi, đứa nhỏ ấy sẽ được đưa đi xa, sẽ có người nuôi. Ta không biết nó sẽ bị bán vào nơi như vậy. Ta không biết…”
“Bà ấy là ai?”
Giọng ta bình tĩnh đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.
Lưu ma ma không dám nhìn ta.
“Là… là Lâm thị.”
Tạ Lâm Uyên khẽ nhíu mày.
“Thân mẫu thật của Diệp Tĩnh Dao?”
Lưu ma ma run rẩy gật đầu.
“Lâm thị vốn là biểu thân xa của ta. Nàng ta sinh một bé gái cùng năm với tiểu thư. Phu quân chết sớm, nhà chồng không dung, nàng ta đến cầu ta. Nàng ta nói đứa trẻ của nàng ta nếu cứ ở lại nơi đó, cả đời chỉ làm nha đầu hầu hạ người khác. Còn tiểu thư… tiểu thư là thiên kim Hầu phủ, dù mất đi vài ngày, Hầu phủ cũng sẽ tìm về.”
Ta nhìn bà ta.
“Cho nên các ngươi đổi?”
Bà ta khóc càng dữ.
“Năm ấy phu nhân đi chùa Pháp Vân cầu phúc. Trên đường về, xe ngựa gặp loạn vì có ngựa kinh. Lúc ấy người nhiều, hỗn loạn, ta ôm tiểu thư, Lâm thị ôm con nàng ta chờ sẵn gần rừng trúc. Chúng ta… chúng ta đổi hai đứa trẻ.”
Móng tay ta cắm vào lòng bàn tay.
Không đau.
Hoặc có lẽ đau, nhưng ta đã không phân biệt được nữa.
Lưu ma ma nói tiếp, giọng vỡ vụn:
“Lâm thị đưa con nàng ta cho ta. Ta bế về xe ngựa, nói tiểu thư bị kinh sợ nên khóc đến ngất. Khi ấy trời tối, phu nhân cũng bị thương nhẹ, không nhìn kỹ. Đứa trẻ kia trên người có áo quấn của tiểu thư, lại đeo vòng bạc của tiểu thư…”
Ta hỏi:
“Vòng bạc từ đâu ra?”
Lưu ma ma run lên.
“Tháo… tháo từ tay người.”
Người.
Không phải tiểu thư.
Không phải đứa trẻ.
Là người.
Ta chợt nhớ đến cảm giác lạnh buốt trên cổ tay.
Một bàn tay thô ráp giữ chặt ta.
Một bàn tay khác giật mạnh thứ gì đó ra.
Ta khóc gọi mẫu thân.
Nhưng miệng bị bịt kín.
Trong ký ức mơ hồ, có người nói:
“Đừng để nó khóc, lộ ra thì chết cả đám.”
Ta nhắm mắt lại.
Một lúc sau mới mở mắt.
“Sau đó thì sao?”
Lưu ma ma gần như không dám thở.
“Lâm thị nói nàng ta sẽ đưa người đi xa. Nhưng sau đó nàng ta thiếu nợ, sợ bị truy ra, nên bán người qua tay môi giới. Ta biết chuyện thì đã muộn. Ta muốn tìm, nhưng không tìm được…”
“Bà muốn tìm?”
Ta cười rất nhẹ.
“Bà tìm bao lâu? Một ngày, ba ngày, hay chỉ tìm trong lòng mình một cái cớ để ngủ yên mười mấy năm?”
Lưu ma ma khóc không thành tiếng.
“Ta có tội. Ta biết ta có tội.”
“Không.”
Ta nhìn bà ta.
“Bà không chỉ có tội. Bà còn rất may mắn.”
Bà ta ngẩng đầu, không hiểu.
Ta nói:
“Vì ta còn sống trở về, nên hôm nay bà còn có thể quỳ trước mặt ta nói mình có tội. Nếu ta chết ở Túy Nguyệt Lâu, tội của bà sẽ sạch sẽ nằm trong quan tài cùng ta, không ai biết, cũng không ai đòi.”
Lưu ma ma run rẩy quỳ xuống.
Ta không tránh.
Nàng ta dập đầu xuống nền đất ẩm.
“Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi người. Nô tỳ thật sự xin lỗi người…”
Xin lỗi.
Hai chữ ấy rơi xuống quá nhẹ.
Nhẹ hơn tiếng khóa cửa trong Túy Nguyệt Lâu.
Nhẹ hơn tiếng dây đàn cứa vào tay.
Nhẹ hơn tiếng người đời nói ta bẩn.
Tạ Lâm Uyên lấy ra một tờ khai đã chuẩn bị sẵn.
“Lưu ma ma, những lời vừa rồi, bà có dám ký tên điểm chỉ không?”
Bà ta run rẩy nhìn hắn.
“Nếu ký… ta có phải chết không?”
Tạ Lâm Uyên đáp:
“Chuyện bà làm, tự có luật pháp và gia pháp xử lý. Nhưng nếu hôm nay bà không ký, ngày sau khi người môi giới còn lại bị tìm ra, tội của bà sẽ chỉ nặng hơn.”
Lưu ma ma khóc rất lâu.
Cuối cùng, bà ta cắn răng điểm chỉ.
Trước khi rời khỏi căn nhà đất ấy, bà ta run rẩy gọi ta.
“Tiểu thư.”
Ta dừng chân.
Bà ta lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Trong hộp là nửa miếng bạc còn lại.
Hai mảnh ghép vào nhau, thành một chiếc vòng bạc trẻ nhỏ đã bị cắt đứt.
Trên mặt trong quả nhiên có khắc một chữ “Sơ”.
Rất nhỏ.
Rất mờ.
Nhưng còn đó.
Ta nhìn chiếc vòng bạc rất lâu.
Đó có lẽ là thứ duy nhất từng thuộc về ta trước khi ta bị đổi mệnh.
Một chiếc vòng quá nhỏ, không còn đeo vừa cổ tay ta.
Một cái tên quá nhẹ, bị người khác giật khỏi đời ta mười mấy năm.
Tạ Lâm Uyên đứng bên cạnh, không nói gì.
Mãi đến khi ra khỏi thôn, ta mới hỏi:
“Biểu huynh, người ép ta rơi vào đó, có phải cũng sẽ nói mình có nỗi khổ riêng không?”
Hắn đáp:
“Có thể.”
Ta cười.
“Thế gian này thật rộng lượng với kẻ hại người. Luôn có nỗi khổ riêng cho họ nói.”
Tạ Lâm Uyên nhìn ta.
“Nhưng nỗi khổ riêng không thể xóa tội.”
Ta nắm chiếc vòng bạc trong tay áo.
Lòng bàn tay bị cạnh bạc cũ cấn đau.
Hắn nói tiếp, giọng rất thấp:
“Người ép nàng rơi vào đó mới là nhục. Nàng sống sót trở về, là vinh.”
Gió ngoài thành thổi qua rèm xe.
Lần này, ta không cười.
Cũng không khóc.
Ta chỉ nhìn mảng tuyết bẩn bên đường, bỗng thấy rất lạ.
Thì ra ta đã từng bị người ta ném xuống đó.
Rồi khi ta bò ra, người đời lại chỉ vào vết bùn trên áo ta mà nói: xem, nàng bẩn.
Chiều hôm ấy, đại sảnh Trường Ninh Hầu phủ lần nữa đầy người.
Diệp Hoài Chương ngồi trên chủ vị.
Trịnh thị ngồi bên cạnh, sắc mặt mệt mỏi.
Diệp Tĩnh Dao đứng sau lưng bà, tay nắm chặt khăn, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc từ trước.
Tạ Lâm Uyên đứng ở bên phải.
Còn ta đứng giữa sảnh.
Trên bàn là lời khai có dấu tay của Lưu ma ma, sổ xe ngựa năm ấy, ghi chép của người môi giới, cùng chiếc vòng bạc đã đứt thành hai nửa.
Không ai nói gì.
Diệp Hoài Chương cầm lời khai, tay run rất nhẹ.
Cơn giận trên mặt ông không che giấu được.
Nhưng ta nhìn ra, giận ấy không chỉ vì ta.
Mà vì Hầu phủ bị lừa.
Vì huyết mạch của ông bị đánh tráo.
Vì ông làm trò cười suốt mười mấy năm mà không hay biết.
Trịnh thị đọc lời khai đến đoạn ta bị bịt miệng, bị tháo vòng bạc, bị mang đi khỏi rừng trúc thì sắc mặt trắng bệch.
Tờ giấy rơi khỏi tay bà.
Bà nhìn ta.
Môi run lên.
“Vãn Sơ…”
Bà đứng dậy, bước về phía ta.
Ta lùi lại một bước.
Bước chân bà khựng giữa không trung.
Ánh mắt bà lập tức vỡ ra.
Giống như đến tận lúc này, bà mới nhớ ta cũng từng là đứa trẻ biết khóc, biết gọi mẫu thân, biết sợ hãi khi bị người lạ ôm đi.
Bà che miệng, nước mắt rơi xuống.
“Ta không biết… ta thật sự không biết…”
Ta nhìn bà.
“Con biết mẫu thân không biết năm đó con bị tráo thế nào.”
Bà vừa định thở ra, ta đã nói tiếp:
“Nhưng mẫu thân biết rõ con bị hại, vẫn muốn con làm thiếp.”
Trịnh thị cứng đờ.
Ta nói:
“Mẫu thân không biết Lưu ma ma tháo vòng bạc của con. Nhưng mẫu thân biết con không tự bán mình vào Túy Nguyệt Lâu.”
“Mẫu thân không biết Lâm thị đem con bán qua tay người môi giới. Nhưng mẫu thân biết con sống sót trở về đã không dễ.”
“Mẫu thân không biết lúc ba tuổi con bị bịt miệng mang đi. Nhưng mẫu thân biết rõ khi con mười tám tuổi trở về, cả kinh thành đều đang dùng quá khứ ấy để giẫm lên con.”
Ta nhìn thẳng vào mắt bà.
“Vậy mà mẫu thân vẫn hỏi con còn kén chọn gì nữa.”
Trịnh thị lảo đảo lùi lại, vịn vào mép bàn.
Nước mắt bà rơi không ngừng.
“Ta… ta chỉ là…”
“Chỉ là thương Tĩnh Dao hơn.”
Cả đại sảnh im lặng.
Diệp Tĩnh Dao run lên.
Trịnh thị như bị ta xé toạc điều khó nói nhất trong lòng.
Ta không nói lớn.
“Con hiểu. Người nuôi nàng mười mấy năm. Nàng khóc, người đau lòng. Nàng bất an, người muốn bảo vệ. Con không trách người không thể lập tức yêu thương con như yêu thương nàng.”
Ta dừng một chút.
“Nhưng người không yêu con, không có nghĩa là có thể ép con thay nàng chịu nhục.”
Trịnh thị ngồi sụp xuống ghế.
Bà không còn phản bác được nữa.
Diệp Hoài Chương đập mạnh lời khai xuống bàn.
“Đem người đi bắt Lâm thị! Còn Lưu ma ma, lập tức áp giải về phủ!”
Quản gia vội nhận lệnh.
Ta nhìn phụ thân ruột của mình.
Ông giận dữ.
Nhưng cơn giận ấy có bao nhiêu phần vì đứa trẻ năm xưa bị bán đi, có bao nhiêu phần vì Trường Ninh Hầu phủ bị kẻ dưới qua mặt, ta không muốn tính.
Có vài thứ tính quá rõ, chỉ thêm lạnh lòng.
Diệp Tĩnh Dao bỗng quỳ xuống.
“Tỷ tỷ…”
Nàng vừa mở miệng, nước mắt đã rơi.
“Muội thật sự không biết. Muội không biết thân mẫu của muội làm chuyện như vậy. Nếu muội biết, muội nhất định…”
“Nhất định làm gì?”
Ta hỏi.
Nàng nghẹn lại.
Ta bước đến trước mặt nàng.
“Nhất định trả thân phận cho ta? Hay nhất định nói với mẫu thân rằng chiếc vòng bạc trong hộp của muội vốn không thuộc về muội?”
Sắc mặt Diệp Tĩnh Dao trắng bệch.
Trịnh thị ngẩng phắt đầu.
“Vòng bạc gì?”
Ta nhìn Tĩnh Dao.
Nàng run rẩy lắc đầu.
“Không… muội không biết…”
Tạ Lâm Uyên nói:
“Người giữ kho cũ khai rằng nhiều năm trước, khi chỉnh lý đồ cũ của tiểu thư, từng thấy một chiếc vòng bạc trẻ nhỏ bị cắt đứt trong hộp trang sức của Tĩnh Dao tiểu thư. Sau đó chiếc vòng không còn nữa. Hôm nay Lưu ma ma giao ra hai mảnh vòng bạc này. Nhưng theo lời bà ta, từng có một đoạn thời gian, một nửa trong số đó được Lâm thị âm thầm đưa cho Tĩnh Dao tiểu thư.”
Diệp Tĩnh Dao lắc đầu liên tục.
“Không phải… khi ấy muội còn nhỏ…”
Ta hỏi:
“Nhỏ đến mức không hiểu chiếc vòng ấy không phải của muội?”
Nàng cắn môi.
Ta nói tiếp:
“Hay nhỏ đến mức không hiểu vì sao nhũ mẫu cũ của muội nằm mơ luôn gọi người là con gái Lâm thị?”
Diệp Tĩnh Dao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn.
Trịnh thị nhìn nàng, sắc mặt thay đổi.
“Tĩnh Dao, con…”
Diệp Tĩnh Dao khóc nức nở.
“Mẫu thân, con không biết. Con thật sự không biết. Khi còn nhỏ, con chỉ nghe nhũ mẫu nói mơ vài lần. Nàng nói gì mà đổi mệnh, nói gì mà phú quý. Con sợ lắm, con không dám hỏi. Sau đó có một nữ nhân lạ đến tìm con, nói nàng mới là mẫu thân ruột của con. Con tưởng nàng điên, con đuổi nàng đi rồi…”
Ta nhìn nàng.
“Đuổi đi, hay cho bạc để nàng đừng đến nữa?”
Nàng im bặt.
Trịnh thị như không tin nổi.
“Dao nhi?”
Diệp Tĩnh Dao bò đến bên chân Trịnh thị, khóc đến thở không ra hơi.
“Mẫu thân, con sợ. Con thật sự sợ. Con sợ nếu nói ra, người sẽ không cần con nữa. Con không biết tỷ tỷ ở Túy Nguyệt Lâu, con không biết tỷ tỷ chịu khổ như vậy. Con chỉ… con chỉ không muốn mất người…”
Trịnh thị đưa tay ra theo bản năng, muốn đỡ nàng.
Nhưng tay đi được nửa đường lại dừng lại.
Diệp Tĩnh Dao nhìn thấy, nước mắt rơi càng dữ.
“Mẫu thân…”
Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng không vui vẻ như tưởng tượng.
Hóa ra vạch ra chân tướng không nhất định khiến người ta nhẹ nhõm.
Có vài vết thương bị che lâu quá, khi xé ra, bên trong không chỉ có máu của mình, mà còn có mủ độc của rất nhiều người.
Trịnh thị run giọng:
“Nàng khi ấy cũng chỉ là đứa trẻ…”
Ta nhìn bà.
“Năm đó con cũng là đứa trẻ.”
Một câu này khiến bà hoàn toàn im lặng.
Ta nói:
“Vì sao Tĩnh Dao được làm đứa trẻ vô tội, còn con phải làm người lớn gánh hết tội danh?”
Không ai đáp.
Bởi vì không ai đáp được.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo gấp.
“Tiểu công gia Tĩnh Quốc Công phủ đến.”
Diệp Hoài Chương cau mày.
“Lúc này hắn đến làm gì?”
Không ai cần trả lời.
Thẩm Hành Dục đã bước vào.
Hắn hẳn đã nghe được ít nhiều tin tức. Sắc mặt hắn không còn vẻ tức giận hôm trước, thay vào đó là một thứ phức tạp khó tả.
Hắn nhìn ta trước.
Rất lâu.
Rồi nhìn chiếc vòng bạc trên bàn.
“Vãn Sơ.”
Giọng hắn thấp hơn trước.
“Ta nghe nói chuyện năm xưa đã tra rõ.”
Ta không đáp.
Hắn tiến lên một bước.
“Nếu mọi chuyện thật sự như vậy, vậy nàng… nàng cũng là người bị hại. Trước kia ta nói những lời kia, là ta không biết hết sự thật.”
Ta nhìn hắn.
Hóa ra không biết hết sự thật là lý do tốt như vậy.
Trước kia, khi hắn chỉ biết ta từng ở Túy Nguyệt Lâu, hắn thấy ta không xứng.
Bây giờ, khi hắn biết ta là người bị hại, hắn liền cảm thấy mình có thể quay đầu.
Như thể tôn nghiêm của ta cần một tờ lời khai mới đủ tư cách được hắn nhìn thấy.
Thẩm Hành Dục nói:
“Ta sẽ về nói với mẫu thân. Nếu Hầu phủ vẫn muốn giữ hôn sự, ta có thể nghĩ cách. Bình thê cũng được, hoặc… hoặc ta cố gắng thuyết phục mẫu thân cho nàng vị trí chính thê.”
Ta bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng đại sảnh quá yên, ai cũng nghe thấy.
Sắc mặt Thẩm Hành Dục lập tức cứng lại.
“Vãn Sơ, ta đã nhượng bộ đến mức này.”
Ta nhìn hắn.
“Tiểu công gia, chàng vẫn không hiểu.”
Hắn cau mày.
“Ta không hiểu cái gì?”
“Chàng từng có cơ hội nhìn ta như một con người.”
Ta nói từng chữ.
“Nhưng chàng đã chọn nhìn ta như một kỹ nữ.”
Mặt hắn trắng đi.
“Ta không…”
“Chàng có.”
Ta ngắt lời hắn.
“Khi ta còn ở Túy Nguyệt Lâu, chàng thích tiếng đàn của ta, thích vẻ lạnh lùng của ta, thích cảm giác mình là người duy nhất có thể chuộc ta ra khỏi đó. Khi ta trở thành thiên kim Hầu phủ, chàng sợ ta làm bẩn vị trí chính thê. Khi cả kinh thành cười ta, chàng im lặng. Khi mẫu thân chàng ngồi trong đại sảnh nói ta cả đời rửa không sạch, chàng cũng im lặng.”
Ta nhìn hắn.
“Bây giờ chàng nói có thể cố gắng cho ta chính thê. Nhưng ta không cần nữa.”
Thẩm Hành Dục siết chặt tay.
“Vì Tạ Lâm Uyên?”
“Không.”
Ta đáp.
“Vì ta không muốn.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Nàng thật sự muốn gả cho hắn?”
“Dù ta không gả cho ai,” ta nói, “cũng sẽ không làm thiếp của chàng.”
Hai chữ “làm thiếp” như một cái tát quất lên mặt hắn.
Thẩm Hành Dục đứng đó, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại xanh.
Hắn muốn tức giận, nhưng trước chiếc vòng bạc trên bàn, trước lời khai đầy máu kia, hắn dường như không còn đứng được trên vị trí cao cao tại thượng như trước.
Cuối cùng, hắn chỉ nghiến răng nói:
“Nàng sẽ hối hận.”
Ta nhìn hắn.
“Có thể.”
Ta nói rất nhẹ.
“Nhưng ít nhất lần này, là ta tự chọn.”
Thẩm Hành Dục rời đi trong nhục nhã.
Hắn vừa đi không lâu, bên ngoài Hầu phủ bỗng náo động.
Quản gia chạy vào, vẻ mặt phức tạp.
“Hầu gia, phu nhân… Tạ gia đến hạ sính.”
Trịnh thị ngẩng đầu.
Diệp Hoài Chương cũng ngẩn ra.
Ta đứng giữa sảnh, ngón tay khẽ nắm lại.
Ngoài cổng Trường Ninh Hầu phủ, người Tạ gia không đến đông đến mức phô trương.
Nhưng từng bước đều đúng lễ.
Bà mối mặc áo đỏ sẫm.
Hai vị trưởng bối họ Tạ được mời làm người đại diện.
Sính thư đặt trong hộp gỗ sơn son.
Lễ vật không chất thành núi như Quốc công phủ có thể làm, nhưng đủ sáu lễ, đủ danh mục, đủ thể diện.
Lụa đỏ phủ lên từng rương.
Bút mực, sách cổ, ngọc như ý, trâm cài, gấm vóc, trà rượu, lễ tiền.
Không xa hoa đến chói mắt.
Nhưng sạch sẽ, trang trọng, không thiếu một phần nên có.
Người xem đứng ngoài cổng Hầu phủ càng lúc càng nhiều.
Có người xì xào.
“Tạ gia thật sự đến hạ sính?”
“Không phải nói đùa sao?”
“Cưới làm chính thê thật à?”
“Ngươi xem sính thư kia, chính lễ đủ cả. Không phải nạp thiếp.”
Ta đứng sau bình phong trong tiền sảnh, nhìn ra ngoài.
Tạ Lâm Uyên mặc áo xanh sẫm, đứng dưới thềm đá.
Dáng hắn không kiêu ngạo, cũng không thấp hèn.
Thấy Diệp Hoài Chương bước ra, hắn hành lễ.
“Hầu gia.”
Diệp Hoài Chương nhìn những rương sính lễ phía sau hắn, sắc mặt phức tạp.
“Lâm Uyên, con thật sự nghĩ kỹ rồi?”
“Tạ gia đã nghĩ kỹ.”
Hắn đáp.
“Vãn bối cũng nghĩ kỹ.”
Trịnh thị đứng bên cạnh, hai mắt sưng đỏ, nhìn ta rồi lại nhìn Tạ Lâm Uyên.
Tạ Lâm Uyên tiếp tục:
“Ta cầu cưới Diệp Vãn Sơ không phải vì thương hại, cũng không phải vì nhất thời muốn làm quân tử trước mặt người đời.”
Hắn nhìn về phía ta.
Ánh mắt xuyên qua khoảng sân, dừng lại rất nhẹ.
“Ta kính nàng sống đến hôm nay mà chưa từng cúi đầu.”
Ngoài cổng, tiếng xì xào chợt nhỏ xuống.
Hắn nói:
“Nếu nàng chưa muốn đáp ứng, Tạ gia sẽ không ép. Nhưng chỉ cần nàng gật đầu, Tạ gia sẽ dùng chính lễ đón nàng làm chính thê.”
Chính thê.
Hai chữ ấy rơi xuống trong sân Hầu phủ.
Không phải quý thiếp.
Không phải chỗ đặt chân.
Không phải nơi nương tựa.
Là chính thê.
Diệp Hoài Chương nhìn ta.
Ánh mắt ông rất phức tạp.
Ông biết hôm nay nếu từ chối Tạ gia, Hầu phủ sẽ tiếp tục bị kẹt trong vũng bùn của Quốc công phủ. Ông cũng biết chân tướng đã lộ, nếu còn ép ta làm thiếp, Trường Ninh Hầu phủ sẽ bị người đời mắng đến không ngẩng đầu nổi.
Cuối cùng, ông nói:
“Hôn sự với Tĩnh Quốc Công phủ, từ hôm nay hủy bỏ.”
Trịnh thị run lên.
Diệp Tĩnh Dao đứng sau bà, suýt ngã.
Diệp Hoài Chương nói tiếp:
“Tạ gia có thành ý, Hầu phủ nhận.”
Ta nhìn phụ thân ruột của mình.
Ông không hỏi ta có bằng lòng không.
Nhưng lần này, trước khi ta mở miệng, Tạ Lâm Uyên đã nói:
“Hầu gia, vãn bối muốn nghe biểu muội tự nói.”
Diệp Hoài Chương khựng lại.
Tất cả ánh mắt lại rơi lên người ta.
Ta nhìn Tạ Lâm Uyên.
Hắn đứng trong gió cuối đông, áo xanh sẫm khẽ lay động.
Ánh mắt hắn rất yên.
Không thúc giục.
Không đòi hỏi.
Giống như hôm đó hắn nói: quyền chọn nằm ở nàng.
Ta chậm rãi bước ra.
Đi qua ánh mắt đỏ hoe của Trịnh thị.
Đi qua gương mặt tái nhợt của Diệp Tĩnh Dao.
Đi qua đại sảnh từng hỏi ta còn ai dám cưới.
Sau đó, ta đứng trước thềm đá.
Ta nhìn Tạ Lâm Uyên.
“Biểu huynh, ta không phải người dễ quên chuyện cũ.”
“Ta biết.”
“Ta cũng không phải người bước vào Tạ gia liền có thể lập tức làm một thê tử hiền lương, dịu dàng, không mang gai.”
“Không cần.”
Hắn đáp.
“Vậy vì sao vẫn muốn cưới?”
Tạ Lâm Uyên nhìn ta.
“Vì nàng là Diệp Vãn Sơ.”
Chỉ vậy thôi.
Không vì nàng đáng thương.
Không vì nàng trong sạch hay không trong sạch.
Không vì nàng có thể làm rạng rỡ cửa nhà.
Chỉ vì nàng là Diệp Vãn Sơ.
Ta bỗng thấy cổ họng hơi nghẹn.
Nhưng ta không khóc.
Ta chỉ gật đầu.
“Được.”
Một chữ ấy rơi xuống, trong lòng ta không nhẹ đi ngay.
Nhưng có thứ gì đó rất nặng, rất cũ, dường như cuối cùng cũng nứt ra một khe.
Trịnh thị bước về phía ta.
“Vãn Sơ…”
Bà nhìn ta, nước mắt lại rơi.
“Con ở lại thêm ít ngày được không? Mẫu thân… mẫu thân muốn bù đắp cho con.”
Ta nhìn bà.
Rất lâu.
Nếu là nhiều năm trước, khi ta còn bị nhốt trong phòng tối của Túy Nguyệt Lâu, có lẽ chỉ cần nghe câu này, ta sẽ khóc đến không đứng nổi.
Nếu là khi ta vừa bước vào cổng Hầu phủ, chỉ cần bà ôm ta một lần, nói “con chịu khổ rồi”, có lẽ ta sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ, câu ấy đến quá muộn.
Ta nói:
“Không cần nữa.”
Sắc mặt Trịnh thị trắng nhợt.
“Vãn Sơ…”
“Những năm qua con chịu khổ rồi — câu này, mẫu thân nói quá muộn.”
Bà che miệng khóc.
Ta không bước đến.
Cũng không lùi lại.
Chỉ bình tĩnh nhìn bà.
Ta từng mong mẫu thân ruột sẽ ôm ta một lần.
Nói với ta rằng những năm qua con chịu khổ rồi.
Nhưng khi bà thật sự rơi lệ, ta lại phát hiện mình đã không còn cần câu nói ấy nữa.
Người kéo ta ra khỏi bùn không phải Hầu phủ.
Cũng không phải mẫu thân.
Không phải Thẩm Hành Dục.
Thậm chí cũng không phải Tạ Lâm Uyên.
Là chính ta.
Là đứa trẻ năm đó bị bịt miệng mang đi nhưng không chết.
Là cô nương trong Túy Nguyệt Lâu học đàn đến rớm máu nhưng vẫn ngồi thẳng.
Là Diệp Vãn Sơ đứng giữa đại sảnh Hầu phủ, nghe người ta hỏi còn ai dám cưới nàng, nhưng vẫn không chịu làm thiếp.
Ta nhìn bảng hiệu Trường Ninh Hầu phủ trên cao.
Từng có lúc, ta tưởng nơi này là nhà.
Giờ mới hiểu, nhà không phải nơi có chung huyết mạch.
Nhà là nơi người ta không bắt ngươi quỳ xuống để chứng minh mình xứng đáng được yêu thương.
Mà nếu không có nơi như vậy, ta cũng có thể tự mình đứng thẳng.
Từ hôm nay trở đi, ai đẩy ta xuống bùn, ta sẽ nhớ rõ.
Ai quay đầu chê ta bẩn, ta cũng sẽ nhớ rõ.
Món nợ này, từng người, từng người một, ta sẽ tính cho xong.