Sau Khi Thăng Chức, Chồng Tôi...
Sau Khi Thăng Chức, Chồng Tôi Bắt Đầu Chê Tôi · 📖

Cái giá của sự phản bội

Chương 5 chương Hoàn thành

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, đã 5 năm rồi tôi mới có được giấc ngủ không mộng mị, không còn nỗi lo âu phải giữ chân một kẻ đã thay lòng.

Điện thoại trên bàn rung liên hồi. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai. Lục Minh Triết đang ở trong cơn hoảng loạn tột độ. Tôi thong thả pha một tách cà phê, mở máy tính. Các tin nhắn từ đồng nghiệp cũ và bạn bè ồ ạt gửi đến—tin đồn về vụ bê bối tài chính của vị Phó Tổng trẻ tuổi đã lan truyền khắp giới kinh doanh.

Chưa đầy một tiếng sau, chuông cửa căn hộ dịch vụ vang lên.

Khi cánh cửa mở ra, vẻ ngoài lịch lãm thường ngày của Lục Minh Triết đã hoàn toàn tan biến. Tóc tai bù xù, đôi mắt thâm quầng, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm như thể anh ta đã thức trắng đêm để chạy vạy.

"Thẩm Nhược Hi, cô điên rồi sao? Cô muốn hủy hoại cả đời tôi à?" Anh ta định xông vào, nhưng tôi chặn cửa, nhìn thẳng vào mắt anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng thấu xương.

"Đời anh? Anh tự tay phá hủy nó bằng sự tham lam và hèn nhát của chính mình, Lục Minh Triết ạ. Tôi chỉ là người đẩy nhanh quá trình đó thôi."

"Tôi xin em... làm ơn đi," giọng anh ta run rẩy, sự kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự hèn mọn. "Nếu những tài liệu đó đến tay cơ quan thanh tra, sự nghiệp của tôi coi như chấm hết. Em muốn gì? Tiền sao? Tôi sẽ đưa cho em, bao nhiêu cũng được!"

Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng nhỏ: "Đến giờ này mà anh vẫn nghĩ mọi thứ giải quyết được bằng tiền sao?"

Tôi lùi lại, để anh ta bước vào. Anh ta nhìn căn phòng đơn sơ, ánh mắt thoáng lộ vẻ khinh bỉ cố hữu, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự sợ hãi.

"Năm năm qua, tôi đã sống như một cái bóng," tôi ngồi xuống ghế, nhìn anh ta đang đứng giữa phòng. "Anh chê tôi quê mùa, chê tôi làm anh mất mặt. Vậy thì hôm nay, tôi trả tự do cho anh. Hãy đến với cô thư ký 'tinh tế' của anh, sống cuộc đời sang chảnh mà anh hằng mơ ước."

Giọng tôi đanh lại: "Nhưng cái giá phải trả là: Ký vào đơn ly hôn, chia đôi tài sản và rời khỏi căn nhà đó."

Anh ta khựng lại: "Căn nhà đó đứng tên mẹ tôi!"

"Về mặt pháp lý là vậy," tôi mỉm cười—một nụ cười khiến anh ta lạnh sống lưng. "Nhưng anh có nghĩ tại sao mẹ anh lại đứng tên không? Vì đó là tiền của ba mẹ tôi gửi tiết kiệm cho tôi trước khi cưới, nhờ bà đứng tên giúp. Tôi có đầy đủ bằng chứng chuyển khoản và tin nhắn trao đổi. Ra tòa, anh nghĩ phần thắng thuộc về ai?"

Lục Minh Triết chết lặng. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tôi lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế. Trong mắt anh ta, tôi mãi chỉ là một người phụ nữ nhu nhược.

"Cô đã lên kế hoạch từ bao giờ?"

"Từ ngày anh nói tôi làm anh mất mặt tại bữa tiệc tất niên," tôi đáp nhẹ nhàng. "Anh đã dạy tôi một bài học đắt giá, Lục Minh Triết. Đừng bao giờ đặt niềm tin vào một kẻ đã quên mất nguồn cội của mình."

"Ký đi," tôi đẩy tờ đơn về phía anh ta. "Hoặc là ký, hoặc là tôi gửi những tài liệu còn lại cho cơ quan điều tra. Anh chọn đi."

Căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Lục Minh Triết run rẩy cầm bút, ký tên mình.

Giây phút anh ta buông bút, tôi biết, cuộc đời của mình đã thực sự bắt đầu. Còn với anh ta, cơn ác mộng chỉ mới chính thức khai màn.
HẾT

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊