Lá đơn ly hôn và sự khinh miệt
"Kia chẳng phải vợ Lục tổng sao? Trông thật quê mùa." "Nghe nói trước đây chỉ làm hành chính ở công ty nhỏ, chẳng giúp ích gì được cho anh ta đâu." "Đúng là nồi nào úp vung nấy, nhưng nhìn Lục tổng bây giờ, chắc anh ta đang muốn đổi vung mới rồi."
Những lời thì thầm to nhỏ xuyên qua không khí, găm vào tai tôi từng chút một. Tim tôi thắt lại, cảm giác nhục nhã dâng trào như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở. Đúng lúc ấy, Chủ tịch Vương bước lên sân khấu. Ông là người sáng lập công ty, một người nổi tiếng nghiêm khắc và coi trọng giá trị gia đình.
"Hôm nay là ngày vui của Minh Triết, tôi rất mừng. Nhưng tôi có một câu hỏi, không biết cậu có sẵn lòng trả lời không?"
Hội trường lập tức im bặt. Lục Minh Triết mỉm cười đầy tự tin: "Chủ tịch cứ hỏi ạ."
"Tôi nghe nói, để có được ngày hôm nay, người đứng sau hỗ trợ cậu rất nhiều là vợ cậu. Hôm nay cô ấy có đến không?"
Sắc mặt Lục Minh Triết cứng đờ trong một nhịp thở. Anh liếc mắt về phía bàn góc, nơi tôi đang ngồi, ánh mắt lộ rõ vẻ không mong đợi. Nhưng dưới hàng trăm ánh nhìn, anh không thể phủ nhận: "Dạ... cô ấy có đến ạ."
"Vậy sao? Mời cô ấy lên đây nào!"
Cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Tôi đứng dậy, chân run rẩy. Lục Minh Triết nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao cảnh cáo: Đừng làm tôi mất mặt.
Tôi bước lên sân khấu, Diệp Giai Kỳ khéo léo lùi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt lộ liễu. Chủ tịch Vương nhìn tôi, ánh mắt hiền từ: "Thẩm Nhược Hi đúng không? Tôi đã nghe Minh Triết kể về cô rất nhiều."
"Dạ, chào chủ tịch." Giọng tôi nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
"Minh Triết nói với tôi, nếu không có cô, cậu ấy sẽ không có ngày hôm nay. Cô chính là người vợ tuyệt vời nhất."
Lời nói của Chủ tịch như một tiếng sét đánh ngang tai Lục Minh Triết. Anh ta kinh ngạc nhìn chủ tịch, rồi nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự khó hiểu và hoảng loạn. Tôi siết chặt chiếc hộp quà, lòng dấy lên một niềm hy vọng mong manh. Nhưng niềm hy vọng ấy vụt tắt khi anh ta bước tới, nắm lấy vai tôi, lực tay siết chặt đến mức như muốn bóp nát xương vai.
"Đúng vậy, vợ tôi đã vất vả rất nhiều." Anh ta nói giọng lạnh nhạt, khách sáo đến xa lạ.
Sau bữa tiệc, khi trở về nhà, chiếc mặt nạ quý ông của anh ta rơi xuống ngay lập tức. "Ai cho cô quyền lên sân khấu? Cô muốn làm nhục tôi chưa đủ sao?" Anh ta ném chiếc áo vest xuống ghế, tức giận quát.
"Chủ tịch gọi tôi, tôi không có lựa chọn nào khác." Tôi lạnh lùng đáp trả.
"Chủ tịch gọi? Cô tưởng mình là ai? Đừng tưởng chút ơn huệ đó mà làm càn!"
"Ơn huệ nhỏ nhoi?" Tôi bật cười, nước mắt trào ra. "Lục Minh Triết, năm năm thanh xuân của tôi dành cho anh, chỉ đáng giá thế thôi sao?"
"Thì sao? Cô nghĩ mình cao thượng lắm à? Cô cũng chỉ là đầu tư vào tôi thôi!"
Câu nói ấy là nhát dao cuối cùng. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Anh ta chẳng còn là người đàn ông năm xưa quỳ dưới chân tôi thề non hẹn biển. Anh ta chỉ là một kẻ phản bội, một kẻ coi rẻ tình nghĩa.
"Được, nếu anh đã nghĩ như vậy." Tôi lau khô nước mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh. "Lục Minh Triết, chúng ta ly hôn đi."
Anh ta sững sờ, rồi cười phá lên đầy mỉa mai: "Ly hôn? Cô lấy gì để ly hôn? Cô có tiền không? Có chỗ ở không?"
Tôi lấy từ trong túi xách ra tờ đơn đã soạn sẵn, đặt lên bàn: "Đó là việc của tôi. Hãy ký vào."
Lục Minh Triết nhìn tờ đơn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Anh xé nát nó, ném vào mặt tôi: "Cô nghĩ mình đủ tư cách sao? Thẩm Nhược Hi, đừng mơ mộng nữa! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận."
Tôi lẳng lặng cúi xuống, nhặt những mảnh giấy vụn lên. Được thôi, Lục Minh Triết. Anh cứ tận hưởng những ngày tháng vinh quang này đi. Vì tôi sẽ bắt anh phải trả giá đắt cho tất cả những gì đã gây ra cho tôi.