Không còn gì để mất
Ta thong thả ngồi trong quán cà phê đối diện tòa nhà công ty. Ánh mắt tôi không rời khỏi cửa chính, nơi mà chưa đầy mười phút sau, Lục Minh Triết lao ra ngoài như kẻ mất hồn. Mặt anh ta trắng bệch, tay cầm điện thoại run rẩy, hẳn là đang hoảng loạn tìm cách dập tắt đám cháy mà tôi vừa nhen nhóm. Vị khách đó là cổ đông lớn nhất, chỉ cần một lời nghi hoặc của ông ta cũng đủ để đế chế của anh ta lung lay.
Điện thoại trên bàn rung lên. Lục Minh Triết.
Tôi để mặc nó gào thét đến hồi chuông cuối cùng mới thong thả nhấc máy.
"Thẩm Nhược Hi! Cô điên rồi sao? Cô muốn hủy hoại tương lai của tôi à?" Giọng anh ta gào lên, át cả tiếng còi xe phố thị.
Tôi bình thản đáp, giọng lạnh băng: "Tương lai của anh? Anh còn nhớ người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để xây đắp nó cho anh không? Anh chê tôi quê mùa, làm anh mất mặt, vậy thì tôi trả lại cho anh sự 'thanh cao' của một kẻ tay trắng nhé."
"Cô đừng tưởng làm thế là tôi sợ! Cô cũng chẳng sạch sẽ gì đâu!"
"Tôi sạch sẽ hay không, anh cứ việc điều tra." Tôi ngắt lời, không chút dao động. "Nhưng hãy nhớ, mọi chi tiêu trong nhà suốt năm năm qua đều qua tài khoản của tôi. Tất cả sao kê đều đã được tôi sao lưu. Nếu hội đồng quản trị biết vị Phó Tổng của họ có những khoản chi bất minh, liệu họ có để yên cho anh không?"
Đầu dây bên kia im bặt. Sau vài giây, giọng anh ta dịu đi, mang theo sự hèn hạ: "Nhược Hi, có chuyện gì từ từ nói. Em về nhà trước đi, tối nay chúng ta ngồi lại bàn bạc..."
"Bàn bạc?" Tôi bật cười. "Không cần. Đơn ly hôn sẽ nằm trên bàn làm việc của anh vào sáng mai. Tốt nhất anh nên ký, nếu không muốn ngày mai báo chí tràn ngập tin tức về vụ bê bối tài chính của anh."
Tôi cúp máy, chặn số. Cảm giác trút bỏ gánh nặng thật sự rất nhẹ nhõm. Suốt năm năm, tôi đã sai lầm khi đặt anh ta làm trung tâm cuộc đời. Hóa ra, với những kẻ không biết trân trọng, sự hy sinh chỉ là nguồn dinh dưỡng cho sự ích kỷ.
Tối đó, tôi không về căn nhà kia nữa. Tôi dọn đến căn hộ dịch vụ đã bí mật thuê từ trước. Mọi giấy tờ, bằng cấp và tài sản cá nhân đã được chuyển đi từ hôm qua.
Khi màn đêm buông xuống, tôi đứng nhìn thành phố lung linh qua khung cửa sổ. Điện thoại không ngừng sáng lên với những tin nhắn đe dọa, thậm chí anh ta còn gọi điện cho mẹ tôi ở quê, vu khống tôi bị bệnh thần kinh. Những chiêu trò hèn hạ ấy chỉ chứng tỏ anh ta đã đến đường cùng. Anh ta quên rằng: con người khi không còn gì để mất, chính là lúc đáng sợ nhất.
Sáng hôm sau, một phong bì được chuyển đến văn phòng anh ta. Không chỉ là đơn ly hôn, mà còn kèm theo tệp bằng chứng tố cáo hành vi gian lận thuế và hối lộ.
Tôi không chỉ muốn ly hôn, tôi muốn anh ta mất tất cả. Đây không còn là cuộc chiến của một người vợ bị phản bội, đây là sự trừng phạt của một người đã thức tỉnh.