Danh phận bị chối bỏ
Sau khi được thăng chức, Chồng tôi bắt đầu coi thường sự hiện diện của tôi. Trong đêm tiệc mừng thăng chức, anh ta khéo léo sắp xếp để tôi ngồi ở chiếc bàn khuất nhất góc phòng, nơi ánh đèn chùm lộng lẫy gần như không chiếu tới.
Đến khi Chủ tịch cất tiếng hỏi về tôi, vợ anh ta , sắc mặt chồng tôi Lục Minh Triết lập tức cứng đờ. Giọng anh lạnh nhạt, hờ hững như đang giới thiệu một người họ hàng xa không chút liên quan. Tôi ngồi đây siết chặt chiếc hộp quà , đựng đồng hồ hai vạn tệ trong tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Được thôi, Minh Triết, anh cứ chờ đó.
Tôi tên Thẩm Nhược Hi, năm nay 32 tuổi. Tôi và Lục Minh Triết đã kết hôn được 5 năm. Chúng tôi bắt đầu từ thời đại học, khi anh còn là chàng nghiên cứu sinh nghèo khó, còn tôi đã sớm bươn chải nơi thương trường. Ba năm ấy, từng đồng học phí, từng bữa cơm đạm bạc đều là mồ hôi nước mắt của tôi. Sau khi tốt nghiệp, anh vào công ty hiện tại, thăng tiến dần từ những vị trí thấp nhất.
Những năm qua, chi tiêu trong nhà phần lớn do tôi gánh vác. Lương của anh ngoài việc trả góp căn hộ, phần còn lại đều đổ vào xã giao và hàng hiệu để giữ hình tượng "quý ông". Tôi chưa từng than vãn, bởi đàn ông có chí tiến thủ là điều đáng mừng. Nhưng từ sau khi anh lên chức giám đốc bộ phận, mọi thứ dần biến chất. Anh bắt đầu dè bỉu gu ăn mặc của tôi, cho rằng tôi quê mùa, không xứng để sánh bước cùng anh.
"Em không thể học hỏi phong thái của Diệp Giai Kỳ sao? Người ta mới là chuẩn mực của sự tinh tế."
Diệp Giai Kỳ là thư ký của anh, 26 tuổi, con gái cưng của một gia đình kinh doanh có tiếng. Lần đầu tôi gặp cô ta là ở tiệc tất niên công ty. Cô ta khoác lên mình chiếc váy thiết kế hai vạn tệ, tự nhiên khoác tay Minh Triết, thản nhiên mời rượu khắp nơi. Ai không biết, cứ ngỡ cô ta mới là bà Lục.
Tối hôm đó, giữa chúng tôi bùng nổ một trận tranh cãi. Anh thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại: "Đó là phép xã giao nơi công sở, em đừng có mà nghĩ ngợi lung tung."
"Xã giao ư? Vậy ngày mai em đến công ty, anh cũng để em khoác tay như thế nhé?"
Minh Triết nhếch môi, ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy sự chán ghét: "Em đến công ty làm gì? Với vẻ ngoài này, chỉ làm anh mất mặt thêm thôi."
Câu nói ấy như nhát dao chí mạng. Năm năm trước, anh từng quỳ dưới chân tôi, thề non hẹn biển sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Còn bây giờ, sự tồn tại của tôi lại trở thành nỗi xấu hổ của anh. Tôi đã hy sinh thanh xuân, chăm sóc mẹ chồng bệnh tật, vun vén từng ngóc ngách căn nhà — căn nhà mà đáng buồn thay, lại đứng tên mẹ anh. Nếu ly hôn, tôi trắng tay. Chính nỗi sợ ấy đã khiến tôi cam chịu suốt một năm dài.
Cho đến hôm nay, khi anh được đề bạt làm Phó Tổng, tiệc mừng được tổ chức ở khách sạn sang trọng bậc nhất. Tôi đã dành dụm hai tháng lương để mua chiếc váy màu champagne này, cùng chiếc đồng hồ tặng anh làm quà chúc mừng.
Nhưng ngay khi tôi vừa bước vào tiền sảnh, ánh mắt anh đã lạnh lùng chặn đứng mọi hy vọng của tôi: "Tại sao lại ăn mặc thế này?"
"Không đẹp sao?"
"Lòe loẹt, chẳng ra thể thống gì." Anh quay người bỏ đi, không quên ném lại một câu lạnh lẽo: "Ngồi ở bàn góc kia đi, đừng có mà bén mảng lên bàn chính."
Tôi chết sững. Bàn góc? Ngay lúc đó, Diệp Giai Kỳ xuất hiện trong chiếc váy đỏ rực, thân mật khoác lấy tay chồng tôi, giọng cô ta ngọt ngào mà chói tai: "Lục tổng, vị này là...?"
"À, vợ tôi thôi." Anh giới thiệu qua loa, ánh mắt không hề dừng lại trên người tôi lấy một giây.
Diệp Giai Kỳ đánh giá tôi với nụ cười khinh khỉnh: "Chào chị dâu." Rồi cô ta quay sang Minh Triết, giục giã: "Lục tổng, Chủ tịch Vương tới rồi, mau ra đón thôi."
Hai người họ quay lưng rời đi, để mặc tôi đứng trơ trọi giữa đại sảnh. Rất nhiều người trong khán phòng nhìn tôi, ánh mắt họ như đang quan sát một trò cười không hơn không kém.